• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 01: Việc kết hôn với bạn thủa nhỏ có rất nhiều lý do phức tạp

Độ dài 8,861 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-10 14:45:21

Mùa xuân THPT năm thứ ba. Khi những cánh hoa anh đào đang dần rơi xuống, cũng là lúc mà chồi non mới lại đầm trồi và phát triển.

"Chào buổi sáng!"

"Eh, chào buổi sáng"

"Phù...Này, cậu không có chuyện gì muốn nói với tớ sao?"

u24378-5c5eb57b-9b61-4638-afbc-80de3d729a50.jpg

Cô nữ sinh đang đứng ở đối diện và hỏi tôi với tâm trạng khá tốt —— chính là Mita Suzuka.

Tôi đã bắt đầu chơi với cô ấy trước khi bản thân đủ tuổi để biết rằng, mình tên là Shindo Yuki.

Cũng giống như người ta thường nói, đó là mối quan hệ của bạn thủa nhỏ.

"Chuyện muốn nói với cậu á. Có à?"

“Ể ~ Có đi mà. Với cả, chuyện đó cũng rất quan trọng, đúng không?.”

"Xin lỗi nhé. Tớ không nghĩ ra được"

"Chẳng phải cậu đang được tuyển trạch viên hỏi thăm hay sao?"

"Ừ...Hả..Để cậu biết mất rồi..."

Tôi vẫn luôn thường xuyên đá bóng, bắt đầu từ hồi tiểu học cho đến trung học.

Hiện tại thì tôi vẫn chỉ là một cầu thủ đá bóng không có gì nổi bật. Nhưng gần đây, tôi cảm thấy mình đã trở nên tốt hơn đôi chút rồi. Liệu đó có phải là những đến đáp mà tôi đã giành được từ sự nỗ lực và cố gắng hay không.

Cho đến gần đây thôi, tôi đã được một tuyển trạch viên hỏi thăm.

Do không muốn xảy ra thêm những chuyện linh tinh khác, nên tôi mới giữ bí mật với Suzuka về việc này. Nhưng xem ra, vẫn để cho cô ấy biết mất rồi.

"Sao cậu lại giữ bí mật với tớ chứ?"

"Vì tớ đã đoán được cậu sẽ nói rất nhiều mà."

"Ể ~ thật quá đáng. Nói gì thì nói, từ trước đến giờ, tớ vẫn luôn ủng hộ cho cậu. Kể cho tớ biết thì có làm sao à."

"Thì cũng bởi cậu vẫn luôn ủng hộ tớ nên tớ mới không nói cho cậu biết đấy."

Đúng là như vậy, từ ngày xưa, Suzuka đã luôn ủng hộ tôi theo đuổi giấc mơ trở thành một cầu thủ đá bóng chuyên nghiệp .

Thế nên tôi mới không nói cho cô ấy biết, vì sợ bị cô ấy kì vọng.

Do lời mời hỏi thăm đó cũng đã trôi đi một khoảng thời gian rồi, nên tôi còn tưởng là mình đã giấu được chuyện này.

"Tớ phải tranh thủ dịp này và nhanh chóng xin chữ kí của cậu mới được."

"Đấy cậu xem, lại thế rồi. Chuyện đó là sao, cậu đang kì vọng quá cao vào tớ rồi đấy."

"Haiz, vì tớ vẫn luôn quan sát cậu từ hồi còn nhỏ, nên tớ chỉ đang quan tâm cậu giống như con của mình mà thôi."

"Dù cậu có nói thế..."

Tuy đúng là tôi được nhận lời hỏi thăm từ tuyển trạch viên, nhưng thật ra năng lực của tôi cũng không quá mạnh.

Kẻ giống như tôi thì người khác cũng chỉ nghĩ là có chút khả năng mà thôi.

Thực lực thì không đủ mạnh, thành tích thì chẳng có nhiều. Hiện tại cũng chỉ được tuyển trạch viên đó đánh giá như thế mà thôi.

『Để xem sự cố gắng sau này của cậu đã, rồi có thể sẽ được tôi hỏi thăm tiếp đấy.』

Như thế cũng đã quá rõ để cho tôi hiểu rằng: [mặc dù họ có hơi hứng thú với cậu, nhưng cậu cũng không phải là sự lựa chọn tốt nhất.]

"Vào những lúc thế này, không phải cậu nên trả lời mấy câu ngầu lòi như kiểu: [Tớ nhất định sẽ trở thành cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp] sao! Như vậy chứ nhỉ?"

"Đừng nói mấy lời ngu ngốc đó nữa. Chỉ còn bốn tháng là tớ sẽ phải rút lui rồi, nên chắc chắn không thể được đâu."

"Vậy sao"

"Chỉ là, tớ vẫn sẽ cố gắng, cho đến khi trận đấu cuối cùng của mùa hè kết thúc.”

Ước mơ của tôi là trở thành cầu thủ đá bóng chuyên nghiệp.

Thế thì chắc chắn là phải từ bỏ rồi. Dù đúng thật là tôi rất muốn trở thành cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp, nhưng tôi cũng nên biết khả năng của mình đến được đâu.

Cho nên, tôi mới định đem toàn bộ mọi thứ cược vào trận đấu cuối cùng của mùa hè này.

“Ừm, vẫn còn lại một ít thời gian mà. Hiếm khi thấy cậu nỗ lực đến tận bây giờ, phải cố gắng đến cuối cùng nhé, được không nào?”

Suzuka cổ vũ tôi với vẻ mặt có phần cô đơn.

Đấy, cũng bởi cậu cứ lộ ra vẻ mặt đó nên tớ mới không muốn nói chuyện mình được tuyển trạch viên hỏi thăm cho cậu biết.

Vẫn còn một vài tia hi vọng để có thể bắt lấy được ước mơ.

Nhưng mà thời hạn để theo đuổi giấc mơ, cũng sắp đến rồi.

“Suzuka, tại sao cậu lại quan tâm chuyện của tớ giống như là chuyện của cậu vậy?”

“Dĩ nhiên là do chúng ta là bạn thủa nhỏ mà.”

“…Mối quan hệ của bạn thủa nhỏ là như thế sao?”

“Thì chính là mối quan hệ như vậy đó. Dù sao thì hồi nhỏ, quan hệ giữa hai chúng ta cũng rất tốt mà.”

Mối quan hệ của chúng ta rất tốt sao. Ừ, có vẻ đúng là như thế. Chỉ cần bọn tôi gặp mặt nhau trên đường đi học là sẽ bắt đầu nói tán gẫu như thế này.

Hai đứa vẫn luôn sánh vai cùng nhau mà bước đi. Đến khi nhận ra được chuyện này, thì chiều cao giữa hai bọn tôi đã khác biệt nhiều đến thế rồi.

Người xung quanh cũng thường xuyên hỏi, vì sao mối quan hệ giữa hai người tốt như vậy mà lại không có hẹn hò với nhau?

Thế nhưng, bọn tôi cũng chưa từng hẹn hò…

♥♥♥

Dù sao Suzuka cũng đã nói rồi, cô ấy muốn tôi phải tiếp tục nỗ lực, cố gắng cho đến trận đấu cuối cùng mới thôi.

Trong đội bóng, tôi là cầu thủ ở đội hình xuất phát chính.

Cũng có một vài người đồng nghiệp của tôi rất muốn được ra sân, nhưng lại không thể.

Với tư cách là đại diện của đội, tôi nhất định phải thể hiện hết toàn bộ khả năng và không được sơ suất.

Cho dù không thể giành chiến thắng thì ít nhất chúng ta vẫn phải nỗ lực trong trận đấu, nhằm giữ vững những thứ thuộc về mình.

Luyện tập rồi lại luyện tập. Dù sao sau này cũng chẳng có cơ hội được vận động với cường độ cao như thế này nữa đâu, trừ những người kiếm sống bằng nghề thể thao, hay những người tham gia hoạt động câu lạc bộ ở trong trường đại học.

Nỗ lực đến giới hạn cao nhất mà bản thân có thể đạt được, rồi kết thúc giấc mơ này trong trạng thái tốt nhất.

Kể cả có thua thì tương lai cũng sẽ không thấy hối hận.

Để sau này có thể rút lui với tâm trạng vui vẻ, đó cũng chính là mục tiêu hiện tại của tôi.

“Đã làm phiền rồi. Vậy, em trả lại khóa cửa cho mọi người nhé.”

Nhà tôi ở cách rất xa trường học.

Chỉ cần không lên kịp một toa tàu điện là phải đợi thêm hơn 20 phút, cho nên tôi mới vội vàng rời khỏi phòng của câu lạc bộ.

Thế nhưng, tôi bỗng chợt nhận ra là mình đã để quên điện thoại ở hòm giữ đồ, nên phải tranh thủ thời gian chạy về phòng của câu lạc bộ.

Những âm thanh ầm ĩ đang phát ra từ phòng của câu lạc bộ. Đó chính là những người đồng đội của tôi, họ đang thực hiện bài tập kết thúc cuối cùng.

Tôi đặt tay lên trên cái nắm cửa rồi chuẩn bị đi vào.

“Haizzz. Thật sự không thể chịu nữa rồi. Cũng do tên đó được tuyển trạch viên hỏi thăm nên cậu ta mới tỏ ra oai oai như vậy…”

Bỗng nhiên có một thành viên trong đội lên tiếng nói xấu tôi.

Sau đó, cũng có một thành viên khác tiếp tục nói về chủ đề này.

“Chính xác…Không phải cậu ta thật sự muốn trở thành cầu thủ đá bóng chuyên nghiệp đấy chứ? Tôi thấy đầu óc của cậu ta có vấn đề rồi. Trường THPT của chúng ta cũng có phải là trường học mạnh đâu.”

Mức độ nói xấu đang ngày càng tăng dần.

Thật sự thì tôi nỗ lực không phải vì được tuyển trạch viên hỏi thăm, mà là vì đến thời khắc cuối cùng, tôi không muốn bản thân mình phải rời khỏi hoạt động của câu lạc bộ trong sự tiếc nuối, nên mới dốc hết sức như vậy.

Quá khó để tôi có thể mở cửa khi mà bầu không khí lúng túng đang bao trùm lấy căn phòng của câu lạc bộ, thành ra tôi cứ thế rời khỏi chỗ đó.

Tôi tự thuyết phục bản thân mình rằng, vừa rồi chỉ là cơn ác mộng mà thôi…

❤❤❤

Đã được một tuần kể từ ngày tôi về thẳng nhà mình mà không lấy điện thoại.

Tôi đã bất cẩn để chân mình bị thương khi đang luyện tập chăm chỉ ở trong câu lạc bộ bóng đá.

Dù đã chườm lạnh ở vị trí bị thương, nhưng tôi vẫn cảm thấy nỗi đau âm ỷ. Thế nên, hôm nay tôi quyết định sẽ kết thúc hoạt động của câu lạc bộ trước thời hạn và về nhà sớm.

Sau khi trả lại túi chườm đá mượn ở phòng chăm sóc sức khỏe, tôi tiến đến hành lang. Vừa mới đi chưa được vài bước thì đã có người khẽ vỗ vào lưng của tôi.

“Này, Yuki. Cậu bị làm sao vậy?”

“Ah, là Suzuka sao. Tớ bị thương ở chân nên hôm nay về hơi sớm.”

“Ể —— đến mức như này á. Cậu không phóng đại lên đấy chứ?”

“Cậu là ác quỷ à. Tớ bị thương đấy. Để tớ nghỉ ngơi một lúc đi.”

Tôi vừa nói, vừa giơ chiếc đùi phải bị thương cho cô ấy xem.

Sau đó Suzuka có hơi ân hận đáp:

“Hóa ra là bị trật chân. Thế thì, đúng là hết cách rồi.”

“Đúng rồi, sao cậu lại tìm tớ thế?”

“Lúc đầu tớ đã định đi về rồi, nhưng bỗng nhiên tớ thấy cậu bạn thủa nhỏ của mình, người thích đá bóng nhất phải đi vào phòng chăm sóc sức khỏe. Thế là tớ mới suy nghĩ, [eh, cậu ấy không sao chứ ], sau đó cố tình đứng ở chỗ này để đợi cậu. Sao nào, cậu thấy rất vui khi được người đáng yêu như tớ quan tâm đúng không?”

“Mặc dù tớ rất muốn nói là chẳng đáng yêu chút nào cả, nhưng quả thật là cậu đáng yêu lắm…”

Tuy rằng dáng người của Suzuka rất nhỏ, nhưng bất kể là xuất hiện ở chỗ nào, cô ấy đều khiến người khác phải chú ý.

Không chỉ mắt phượng mày ngài, mà ngay cả hình dạng lông mi của cô ấy trông cũng rất đẹp.

Và điều quan trọng nhất chính là mái tóc ngắn thả xõa xuống, trông rất hợp với cô ấy.

Cho dù là ai nhìn thấy thì cũng đều thấy rất dễ thương.

“Chính xác rồi! Vậy thì cậu mau phấn chấn lên đi chứ.”

“Được —— rồi “

“Không được, chẳng phải là cậu quá hời hợt rồi sao?  Tớ vốn dĩ đã ở thế bất lợi khi đi cùng với Yuki như thế này, vì sẽ bị mọi người hiểu nhầm là có mối quan hệ người yêu với cậu đó, đúng không?”

“Dù sao cậu với tớ cũng đâu có phải là người yêu. Chỉ là bạn thủa nhỏ mà thôi.”

“Ừm, nhưng nếu Yuki có suy nghĩ như vậy, thì hẹn hò với cậu cũng đâu có tệ nhỉ?”

Suzuka trêu đùa tôi với nụ cười chẳng hề e ngại gì cả.

Tôi vốn định trả lời lại một câu rằng: “Ai sẽ tỏ tình với cậu cớ chứ!”, nhưng mà…

Vẻ bề ngoài xinh xắn của cô ấy thì không cần phải bàn rồi, mà vẻ đẹp bên trong thì cũng rất tốt.

Mặc dù bọn tôi từng cãi nhau, nhưng cãi nhau xong thì lại hòa thuận ngay. Thế nên, cho đến tận bây giờ, bọn tôi vẫn giữ vững được mối quan hệ bạn thủa nhỏ một cách tốt đẹp như vậy.

Tuy rằng bây giờ vẫn chưa nghĩ ra được cảnh hai đứa trở thành người yêu của nhau thì sẽ trông như thế nào, nhưng tôi cảm thấy: “cũng không phải là không thể.”.

“Nếu Suzuka nhất quyết phải hẹn hò với tớ, thì có lẽ tớ sẽ cân nhắc qua đó.”

Dù tôi nói vậy, nhưng cũng rất khó để tưởng tượng ra cảnh chúng tôi sẽ như thế nào, khi mối quan hệ ở trên mức bạn thủa nhỏ.

Nhưng mà, Suzuna cũng sẽ không muốn hẹn hò thật với tôi…đâu.

“Ể, tớ có hơi bất ngờ đấy. Rõ ràng khi được Fuyuka, cô em gái của tớ, cũng dễ thương như tớ tỏ tình thì cậu từ chối ngay, còn lời tỏ tình của tớ thì lại ok sao.”

“Vì Fuyuka và Suzuka không giống nhau. Tớ chỉ chỉ coi em ấy như em gái thôi, chứ không phải là bạn bè…”

Đúng là Suzuka có một cô em gái, tên là Fuyuka.

Cũng chẳng biết tôi đã được Fuyuka tỏ tình biết bao nhiêu lần rồi, hiện tại tôi vẫn đang tiếp tục từ chối.

Lý do để từ chối em ấy cũng rất đơn giản, vì kể từ hồi còn nhỏ, tôi vẫn chỉ đối xử với Fuyuka như là em gái thôi.

Có thể đối xử với Suzuka như người khác giới, nhưng Fuyuka thì không được.

“Fuyuka thì không thể, nhưng tớ thì có thể. Fufu, nếu nói như vậy, không phải là cậu đã thích tớ rồi đấy chứ?”

“Nói gì thế. Tớ chỉ bảo là có thể đối xử với cậu như người khác giới mà thôi. Là cậu ấy, rõ ràng bảo là không thích bất cứ ai cả, thế mà lại nói [tớ thì có thể] . Cậu mới là người thích tớ, đúng chứ?”

(Chú thích: Yuki đang nhắc lại câu “tớ thì có thể” của Suzuka ở trên.)

“Thế à? Cũng chẳng phải là tớ cần được hẹn hò với Yuki đâu. Chỉ là, nếu muốn được hẹn hò với tớ thì cậu cứ nói thẳng ra là được mà, không cần phải lo lắng gì đâu nhé? Yuki-kun.”

Suzuka tỏ ra rất ghê gớm, cô ấy còn cố ý thêm hậu tố『 -kun 』ở đằng sau tên của tôi nữa.

Thế nên, giống như là để tham gia vào trận đấu này, tôi cũng thêm hậu tố『 -chan 』đã lâu chưa dùng vào tên của cô ấy.

“Suzuka-chan à, muốn hẹn hò với tớ thì cứ khóc lóc cầu xin đi nhé.”

“Rõ ràng là cậu còn chưa từng có bạn gái, thế mà còn giả vờ tỏ ra kiêu ngạo như vậy.”

“Không phải cậu cũng thế sao. Cái vẻ mặt đắc ý như kiểu nắm mọi thứ ở trong lòng bàn tay là sao đây, rõ ràng cậu cũng đâu có bạn trai.”

Cho đến lúc này thì mối quan hệ giữa tôi và Suzuka vẫn chưa có gì thay đổi.

—— chỉ là mối quan hệ bản thủa nhỏ rất tốt mà thôi.

❤❤❤

Đến khi nhận ra thì bọn tôi đã đi đến trước ga ở gần nhà mình.

Do tôi bị thương nên bạn thủa nhỏ dịu dàng và hiền lành của tôi rất lo lắng. Còn bây giờ, cô ấy đang dõng dạc nói ra những lời rất quá trớn.

“Để an ủi cậu bạn thủa nhỏ với cơ thể không còn đá bóng được nữa, tớ quyết định trao cho cậu một giấc mơ mới, chính là tấm vé số này.”

“Này, cậu đừng có nói mấy lời kiểu như cơ thể không còn đá bóng được nữa chứ. Nếu chẳng may không chữa khỏi được thì làm sao bây giờ hả.”

Tuy đã nghe được lời phàn nàn của tôi, nhưng Suzuka vẫn lấy ví tiền ra. Có vẻ cô ấy nhất quyết muốn mua rồi.

Nhưng sau khi mở ví tiền và nhìn qua vào bên trong, cô ấy lại tỏ ra hơi lúng túng rồi khẽ cười với tôi.

“Sao vậy?”

“Vì muốn trao cho cậu một giấc mơ lớn, nên mới đầu tớ định mua một tờ vé số 300 yên, nhưng giờ đổi thành loại rẻ hơn một chút là 100 yên thì có được không?”

Nói tóm lại, là không có tiền à.

Chịu đấy, cũng đã là học sinh cấp ba rồi, vậy mà trong ví tiền không có nổi 300 yên. Rốt cuộc chuyện này là sao đây?

“Cậu còn thiếu bao nhiêu thế?”

“150 yên!”

“Cái cậu này. Trong ví tiền chỉ có mỗi 150 yên thôi sao…Liệu như thế sẽ ổn chứ?”

“Ừ! Lúc về nhà là tớ sẽ lấy được tiền tiêu vặt mà, nên không sao đâu. Thế thì, liệu Yuki có tình nguyện bỏ ra một nửa số tiền để mua vé số 300 yên không đây?”

“Chẳng mấy khi thấy cậu muốn mua như thế đấy. Với cả, vừa nãy bị cậu trêu trọc nên tớ có hơi tức giận tí thôi. Đến lúc đó, nếu mà trúng thì nhớ kĩ nhé, phải chia cho tớ một nửa đấy.”

Tôi móc tiền từ trong ví ra rồi đưa cho Suzuka.

“Ừ, cứ theo lời của Yuki đi. Nếu trúng số độc đắc thì cậu sẽ được một nửa, không thiếu một tí nào! Vậy thì, tớ đi đây!”

Cô gái này đúng là chẳng khiêm nhường chút nào cả. Không phải mới đầu còn bảo là vì muốn ai ủi tôi hay sao?

Với cả, chẳng biết có bị giới hạn độ tuổi khi mua xổ số không nhỉ? Tôi thầm nghĩ.

Nhưng có vẻ là không có giới hạn độ tuổi gì rồi.

Bởi vì Suzuka đang chạy về phía tôi, trên tay của cô ấy cầm theo một tờ vé số.

“Tớ mua xong rồi…!”

“Thế thì tốt rồi.”

“Nếu thật sự trúng độc đắc thì phải làm sao nhỉ?”

“Tớ thì cũng chả mong đợi lắm, vì kiểu gì cũng không trúng đâu mà.”

“Vậy sao. Cơ mà, nếu thật sự trúng thưởng thì tớ muốn máy tính bảng vẽ!”

“Máy tính bảng vẽ là cái thứ dùng máy tính để vẽ tranh đấy á?”

“Đúng rồi, hiện tại thì tớ vẫn đang dùng bảng vẽ…Mà, ai giữ vé số bây giờ?”

“Cậu giữ đi.”

Thế là Suzuka cẩn thận cất tờ vé số vào trong ví tiền.

Mặc dù cô gái này không hề khách sáo với tôi, nhưng cô ấy chắc chắn sẽ làm điều gì đấy để an ủi tôi, nên có thể xem là một người bạn thủa nhỏ rất có năng lực.

Không, phải là một người bạn thủa nhỏ rất tuyệt mới đúng. Ngày hôm nay, sau khi bị thương thì tinh thần của tôi còn căng thẳng hơn nhiều so với nỗi đau thể xác. Chính Suzuka đã đến giúp và hóa giải áp lực của tôi.

“Làm gì mà cứ nhìn tớ chăm chú như vậy?”

“Không, không có gì.”

Mặc dù tôi rất muốn nói lời cảm ơn với Suzuka khi mà cô ấy đã giúp đỡ bản thân mình. Nhưng tôi bỗng nhiên thấy hơi xấu hổ, thế là đành phải nuốt những lời chưa nói vào trong bụng.

Không thể nào thẳng thắn nói ra lời cảm ơn với người khác, đó cũng chính là bằng chứng cho việc tôi vẫn còn chưa trưởng thành.

Nhưng mà, lần sau tôi sẽ mời Suzuka đi ăn món gì đấy ngon ngon, xem như đó là thứ thay thế cho lời cảm ơn.

❤❤❤

Vì thời tiết đã chuyển mùa nên cũng đã đến lúc mặc những bộ đồng phục ngắn tay dành cho mùa hè.

Mới chớp mắt một cái thôi mà đã đến kì thi cuối kì một của lớp mười hai. Nói cách khác, cũng sắp được nghỉ hè rồi.

Mặc dù kẻ thù lớn nhất với tên gọi là kì thi đang chờ, nhưng tâm trạng của mọi người vẫn rất bồn chồn.

Tất cả đều nghĩ nên đi chơi ở đâu trong kì nghỉ hè.

Nhưng mà, kì nghỉ hè của học sinh THPT năm thứ ba, cũng là giai đoạn để chúng ta cố gắng chuẩn bị và hướng tới mục tiêu của bản thân.

Tận dụng khoảng thời gian này ra sao, chắc chắn cũng sẽ ảnh hưởng rất lớn đến hướng đi của mỗi người trong tương lai.

Không thể nào mà chỉ biết mải chơi được.

Nhưng nếu để bản thân xả hơi một chút thì tôi thấy cũng đâu phải là không được.

“Vì đã là học sinh năm ba rồi nên chúng ta cũng chẳng còn nhiều thời gian để có thể đi chơi nữa. Chi bằng chúng ta cứ vui chơi thoải mái một lần đi, ví dụ như đi biển, hoặc là gần núi, rồi tiện thể qua đêm ở chỗ đó luôn…”

Tanaka, một người bạn học cùng lớp và cũng khá đẹp trai đang đưa ra ý kiến của cậu ấy.

Học sinh lớp mười hai cũng có rất nhiều chuyện phải cân nhắc về con đường học lên cao hơn của bản thân. Thời gian để vui chơi cũng có hạn, và rất ngắn ngủi nữa.

Thế nên tôi mới đau đầu nghĩ xem nên dùng khoảng thời gian có hạn này như thế nào để làm chuyện có ý nghĩa.

“Thế còn chi phí thì tính sao đây”

Sato, một người bạn có mối quan hệ khá tốt với tôi đang lo lắng về vấn đề tiền bạc.

Nhưng tôi cảm thấy chi phí cũng không hẳn là vấn đề gì quá lớn.

“Nếu trong tay vẫn còn tiền thì hãy đi đâu đó để chơi nhỉ? Chuyện đó được đấy chứ. Quả thật, tớ cũng cảm thấy đề án đi chơi thoải mái một lần có thể thực hiện được đấy. Takana là người đưa ra đề án thì chắc là không có vấn đề gì rồi, còn Sato thì thấy thế nào?”

“Tớ cũng không có ý kiến. Năm nay vẫn nên ít đi chơi thì tốt hơn. Eh, sensei đến rồi.”

Mặc dù vẫn chưa thảo luận xong, nhưng do giáo viên chủ nhiệm cũng vào lớp học rồi nên bọn tôi đều quay lại chỗ ngồi của từng người.

Khi sensei đang đứng ở trên bục giảng và bắt đầu họp lớp trong thời gian ngắn, thì bỗng nhiên trong đầu tôi đang nhớ lại  ——

Nhân tiện, hôm nay tôi có cảm giác Suzuka cứ mỉm cười đầy khó hiểu mỗi khi tôi và cô ấy gặp mặt nhau.

Tôi nhìn về phía Suzuka một lần nữa, vì để xác định xem cảm giác này của bản thân có đúng hay không.

Sau khi nhìn thấy mặt tôi, khuôn mặt của Suzuka trở nên nhăn nhó.

Eh…Vẻ mặt của cô ấy quả thật là có hơi kinh khủng.

Cũng chẳng biết đã xảy ra chuyện gì nữa. Cuối cùng thì vẻ mặt kia là sao đây. Nhưng cho dù có nhìn thế nào, thì cũng đều thấy hơi đáng sợ.

Rốt, rốt cuộc là sao nhỉ?

❤❤❤

Chẳng thèm quan tâm đến buổi họp lớp trước khi tan học đã kết thúc hay chưa, Suzuka bỗng nhiên vỗ thật mạnh vào lưng của tôi.

“Đến nhà tớ một chuyến trước khi về nhà nhé!”

“Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Hôm nay cậu có hơi kì lạ thì phải?”

“Fufu, chẳng phải là vì…Tạm thời giữ bí mật đã.”

“Ừ!”

Thế là sau khi tan học, tôi và Suzuka cùng đi về. Đã lâu lắm rồi, tôi mới bước vào trước cửa nhà Mita để đến phòng của Suzuka.

Thôi xong, gặp phải mẹ của Suzuka rồi, người mà tôi vẫn gọi là cô.

Cô vẫn xinh đẹp không khác gì ngày trước, dường như thời gian chẳng hề để lại vết tích gì trên người của cô ấy.

Khuôn mặt không một nếp nhăn, thân hình thì vẫn giữ được sự thon gọn giống như người mẫu.

Cô ấy mà ở cùng với Suzuka thì có khi còn bị nhầm là chị em ấy chứ.

Thật ra bí quyết để giữ gìn sự trẻ trung của cô rất đơn giản, nghe bảo là vì muốn chồng mình có thể mãi được ngắm nhìn vẻ xinh đẹp của bản thân.

“Ể, hiếm khi nhỉ. Yuki-kun lại đến nhà cô rồi.”

“Chào cô (Oba-san). Cũng đã lâu rồi cháu chưa gặp cô ạ!”

“Fufu, sao mà cháu lại trở nên biết lễ phép thế này. Cháu cũng không cần phải sử dụng kính ngữ với cô mà, đúng không nào? Với cả đừng gọi cô là oba-san, cứ gọi là mẹ của Suzuka giống như trước cũng được mà.”

“Hahaha…”

“Thế hôm nay cháu đến đây làm gì?”

Trong mắt của cô đang lộ ra sự tò mò.

Trước đây, cô vẫn luôn tỏ ra rất hứng thú với mối quan hệ của tôi và Suzuka, thậm chí còn từng hỏi mấy câu như: “Hai đứa chuẩn bị hẹn hò vào lúc nào vậy?”  

Bây giờ thì tôi ít khi đến nhà của Suzuka, hay đúng hơn là ngôi nhà của Mita-san và gia đình cô. Thế nên, cô đã hiểu lầm rằng mối quan hệ giữa tôi và Suzuka đã có tiến triển, khi mà hôm nay tôi bỗng nhiên đến đây chơi.

“Vì có chuyện quan trọng muốn nói nên con mới đưa cậu ấy tới. Được rồi, mẹ hãy tránh mặt trước đi. À, với cả mẹ không cần phải mang nước trái cây và đồ ăn đâu, được không ạ?”

“Được rồi, mẹ không làm phiền hai đứa nữa. Vậy Yuki-kun, cháu cứ từ từ nhé, không phải câu nệ gì đâu.”

Thế là tôi chào cô, sau đó tiến đến cầu thang rồi bước vào phòng của Suzuka.

Phòng của Suzuka tràn ngập mùi thơm nhẹ. Dường như là để chứng minh và muốn người khác chỉ cần nhìn qua là biết được bản thân có giấc mơ làm mangaka, nên bên trong bày biện rất nhiều đồ dành cho otaku.

Khi tôi còn chưa kịp giãi bày nỗi phiền muộn về việc [Đã lâu chưa đến đây] thì Suzuka đã lấy sổ tiết kiệm ngân hàng từ trong ngăn tủ ra.

 “Tada! Dù trước đấy tớ cũng quên béng đi chuyện này. Nhưng sau khi nhớ ra và đi kiếm tra dãy số, thì tớ mới phát hiện ra tờ vé số mà mình với cậu cùng mua đã trúng thưởng đó.”

“Ừ, cậu nhắc mới nhớ đấy, đúng là chúng ta có mua xổ số một lần rồi.”

Tôi nhận sổ tiết kiệm từ tay của Suzuka rồi nhìn vào cột số dư.

Dù sao, chắc đó cũng chỉ là số tiền đủ để vui mừng một chút, như 5000 yên chẳng hạn.

Nhưng kế tiếp cô ấy sẽ cố ý phóng đại lên, với âm mưu là khiến tôi đặt thêm nhiều kì vọng trước, rồi sau đó sẽ nhìn sự thất vọng của tôi.

Thế nên, tôi bèn nhìn vào sổ tiết kiệm để xác nhận với vẻ chẳng quan tâm…

Rồi, thế thì để tôi xem nào.

Một, mười, một trăm, một nghìn, mười nghìn, một trăm nghìn, một triệu, mười triệu,…

“Một, một tỉ?”

“Thế nào, có phải rất tuyệt đúng không? Vì muốn cậu ngạc nhiên nên tớ đã đi nhận giải thưởng từ trước rồi.”

“Thật hay đùa vậy…Không phải chứ, thật hay đùa đây!”

Tôi hơi vui vẻ nắm chặt bàn tay mình.

Vì tôi có thể nhận được một nửa số tiền thưởng, theo như giao ước giữa bản thân và Suzuka.

“Fufufufu, Yuki ngốc à. Cứ thẳng thắn nhận luôn tờ vé số mà tớ định đưa cho cậu như một người trưởng thành thì không phải sẽ tốt hơn sao. Cậu đã có một quyết định thật sai lầm khi bảo rằng mỗi người nhận một nửa đấy!”

“Thôi. Dù sao cũng là số tiền lớn đến như vậy, cũng đâu có ảnh hưởng gì nhiều.”

“Quả đúng là bạn thủa nhỏ của tớ. Cậu thật sự rất lương thiện đấy. Cơ mà, cậu không ngạc nhiên sao? Này, cậu ngạc nhiên hay không nhạc nhiên thế?”

“Tớ rất ngạc nhiên. Vậy, tớ với cậu mỗi người một nửa…”

Hả? Khoan đã, chờ một chút.

Hình như, tình huống này…có vẻ không ổn thì phải?

“Này, đây là giấy chứng nhận thắng cuộc đó! Yaa, siêu thật đấy. Thật không ngờ là tớ đã trúng thưởng.”

“Ah…”

Tôi liếc mắt nhìn qua giấy chứng nhận trúng thưởng, ở trên đó cũng không hề ghi tên của tôi.

“Trông cậu không được ổn lắm nhỉ. Có chuyện gì sao?”

Đương nhiên tôi cũng hiểu việc Suzuka tự đi nhận thưởng trước rồi tìm cách để khiến tôi bất ngờ.

Cô ấy chỉ muốn gây ngạc nhiên với tôi mà thôi, chứ cũng không phải là cô ấy muốn lặng lẳng đổi hết tiền rồi bỏ trốn.

Nhìn người bạn thủa nhỏ của tôi đang mỉm cười, mặt vẫn còn lộ ra vẻ kiểu như [Sao nào, rất ngạc nhiên đúng không], tôi mới nhận ra một vấn đề. Cũng bởi vậy mà tâm trạng của bản thân mới xuống dốc nhanh chóng như thế.

“Ê khoan đã, tớ không ngờ là trúng giải đặc biệt lại thật sự nguy hiểm đến thế.”

“Đúng thật là rất nguy hiểm”.

Cô gái bất cẩn này còn tỏ ra hồn nhiên và vẫn chưa hiểu được mức độ nghiêm trọng của vấn đề. Thế là, tôi bèn nói với cô ấy.

“Được rồi, trước tiên chờ chút đã. Tớ cũng chỉ biết là, nếu muốn tặng tiền cho người khác thì bắt buộc phải đóng thuế đấy. Ngoài điều đó ra thì tớ cũng chẳng biết gì nữa.”

Hai người chúng tôi lấy điện thoại ra rồi bắt đầu tìm nội dung liên quan đến thuế quà tặng trên google.

Thuế quà tặng hình như là loại thuế phát sinh khi chúng ta lấy được tài sản từ người khác. Thuế suất rất cao, còn cách đánh thuế thì cứ số tiền hoặc tài sản lấy được càng nhiều thì tiền thuế phải đóng càng cao. Nếu như tài sản lấy được vượt quá 30 triệu yên, thậm chí tiền thuế cần nộp còn lên đến hơn 55%.

Và người cần phải đóng thuế quà tặng cũng chính là người được tặng. Nói cách khác, tôi cũng cần phải gánh khoản thuế này.

Như vậy, nếu tôi lấy được 500 triệu từ Suzuka, cũng có nghĩa là tôi cần phải đóng cho quốc gia một khoản tiền thuế khá lớn.

Đương nhiên là có cách để đề phòng tình huống này xảy ra, hoặc kể cả trong trường hợp mua vé xố chung, thì vẫn có cách tương ứng để không phải đóng tiền thuế.

Trong trường hợp từ hai người trở lên cùng mua vé số và trúng thưởng, thì có thể viết tất cả tên của mọi người lên trên giấy chứng nhận trúng thưởng rồi quyết định chia tỉ lệ là được.

Nhưng trong tình huống hiện tại, tiền thưởng cũng đã nhận hết rồi.

Thật ra thì khi mua bằng tiền của hai gộp lại thì sau này cũng khó.

Vì việc này gần như 100% sẽ bị cho là cái cớ để trốn thuế quà tặng.

Tôi ôm đầu rồi nói với Suzuka, người đang có vẻ mặt mờ mịt.

“Có khi còn tệ hơn so với dự đoán của chúng ta đấy…Nếu như tớ lấy 500 triệu yên trực tiếp từ Suzuka, ước chừng cũng phải nộp hơn một nửa trong số đó nhỉ?”

“Ể? Mất đến hơn một nửa sao?”

“Không, tớ nghĩ là chắc chắn sẽ còn thay đổi nữa.”

Mặc dù cả hai rất vui vì đã trúng thưởng, nhưng vì bỗng nhiên xảy ra chuyện ngoài ý muốn nên sắc mặc của bọn tôi đều tái mét đi.

Tay và môi của Suzuka khẽ run rẩy, cô ấy nhìn vào mắt tôi để tìm kiếm sự trợ giúp.

“Phải, phải làm sao bây giờ.”

“Này, trước tiên cậu phải bình tĩnh lại đã.”

“Dù cậu có nói vậy, nhưng sao mà tớ có thể bình tĩnh được cơ chứ…Eh, làm sao mới được bây giờ?”

“Hết cách rồi, đành phải nộp khoản tiền thuế lớn đó thôi. Đợi đã, nếu muốn giảm bớt tiền thuế, thì cậu có thể đưa cho tớ từng chút một cũng được mà nhỉ?”

“Thế sẽ mất bao lâu nếu muốn đưa cho cậu 500 triệu yên mà không phải đóng thuế vậy?”

“Để tớ nghĩ một chút đã, chỉ cần trong một năm, số tiền cậu tặng không vượt quá 1,1 triệu yên thì sẽ chẳng có thuế phát sinh đâu…”

“Thế là cần những 454 năm sao?”

Mặc dù không hiểu rõ về thuế quà tặng, nhưng với đầu óc nhanh nhạy, Suzuka cũng đã nhanh chóng đưa được ra đáp án.

“Nói cách khác, ít nhất tớ cũng phải chết năm lần nhỉ.”

“Yu, Yuki. Cậu tức giận sao?”

“Một chút thôi. Nhưng dù sao cũng liên quan đến hai đứa mình mà. Chuyện cũng đã xảy ra rồi, đâu thể nào thay đổi được. Chẳng còn cách nào khác cả.”

“Ừ…Xin lỗi nhé. Là lỗi của tớ…”

“Đừng bận tâm quá làm gì. Nếu không phải ban đầu cậu nói muốn mua xổ số thì tớ cũng đâu có được một đồng nào. Giờ có thể trúng thưởng và nhận tiền là tớ đã biết ơn lắm rồi.”

“Nhưng mà…”

“Được rồi, đứng khóc nữa.”

Dù bản thân thì an ủi Suzuka, người đang bật khóc và sắp sửa gục ngã, nhưng chính tôi cũng cảm thấy khó thở.

Rõ ràng tôi sắp được nhận một khoản tiền rất lớn, nhưng lại mất nhiều đến như vậy chỉ bởi một sai lầm nhỏ nhoi…

Cảm giác hối hận đang dần lan rộng ở trong lòng, cũng bởi vậy mà tôi thấy buồn vui lẫn lộn, tâm trí thì trở nên rối bời.

Tôi cảm thấy đây không phải là chuyện mà mình và Suzuka có thể giải quyết.

Vẫn còn rất nhiều cạm bẫy ở những chỗ khác đang chờ đợi chúng tôi dẫm vào. Bây giờ, biện pháp tốt nhất chính là tìm một người lớn có thể tin cậy để giúp bọn tôi giải quyết tình huống trước mắt. Nói tóm lại, cứ đi hỏi ý kiến mẹ của Suzuka trước đã.

Cánh cửa phòng mở ra.

Sau đó, bọn tôi nhìn thấy cô đang giật mình há hốc miệng trong khi cả người thì ngồi bệt xuống sàn nhà.

“Cô đang làm gì vậy?”

“Cũng lâu lắm rồi con gái cô mới đưa Yuki-kun về nhà, thành ra cô có hơi để tâm một chút. Cho nên….Không ngờ là lại nghe được chuyện lớn đến thế, bây giờ cô cảm thấy có hơi rối bời.”

“Eh, như vậy ạ”

“Con gái nhà cô đã phá hỏng mọi chuyện sao?”

“Rất lớn luôn ạ”

“Thật sự xin lỗi cháu. Bởi vì con của cô….”

“Thế nên, cháu không biết tiếp theo phải làm gì nữa ạ. Cháu và Suzuka thật sự không biết nên giải quyết ra sao, nên bây giờ mới đang suy nghĩ xem, liệu có nên bàn bạc với cô một chút hay không.”

“Được, được rồi. Thế là hai đứa muốn được chia đều tiền thưởng, nhưng với điều kiện là không phải chịu thuế quà tặng đúng không?”

Cũng may là vì cô đã nghe lén bọn tôi nói chuyện, nên cũng không cần phải kể lại chi tiết sự việc từ đầu.

“Dạ vâng. Mặc dù ngoài chuyện đó ra, bọn cháu cũng có rất nhiều thứ muốn hỏi. Nhưng mà, trước mắt thì đây là vấn đề quan trọng nhất.”

Mẹ của Suzuka cũng đang đau đầu suy nghĩ.

Cô nhắm mắt lại và im lặng, vừa cố gắng tìm ra một giải pháp tốt, vừa thì thầm gì đó ở trong miệng.

Khoảng vài chục giây sau đó, cô đã đề xuất cho chúng tôi một phương án thật khó tin.

“Chi bằng hai đứa kết hôn đi, thấy thế nào?”

“Ể?” “Hả?”

Tôi và Suzuka cùng bật ra tiếng đầy kinh ngạc.

“Không được, vì sao lại thế ạ?” Khi tôi đang định hỏi câu này thì cô đã nhanh chóng đưa ra lời giải thích.

“Nếu đã là một gia đình, chỉ cần số tiền đó được coi là cần thiết cho cuộc sống chung của hai đứa, thế thì sẽ không phải đóng thuế quà tặng nữa. Vì có thuế quà tặng nên lúc phân chia tiền thưởng, hai đứa chắc chắn sẽ thấy đau đầu. Thế thì hai đứa kết hôn luôn đi, vậy là xong chuyện. Như vậy thì ở một mức độ nào đấy, đó cũng chính là “túi tiền” chung của hai đứa.”

“Không phải chứ. Cô đang nói đùa sao”

“Đúng, đúng thế! Mẹ! Mẹ đang nói đùa sao!”

“Nếu muốn chia tiền thưởng thì chắc chắn hai đứa sẽ rất đau đầu đấy. Đã thế, chỉ cần không phải chia tiền thưởng nữa thì chẳng phải vấn đề sẽ được giải quyết hay sao? Với cả như thế cũng sẽ không dính dáng gì đến thuế quà tặng, đúng không nào? Vậy thì làm sao là nói đùa được chứ. Mẹ cũng phải suy nghĩ vắt óc đấy!”

“Giả vờ kết hôn ư…Chẳng phải việc này cũng giống như những người trốn thuế kia hay sao…”

“Ara, đừng nói là giả vờ nhé. Dù sao các con cũng thích nhau mà nhỉ? Việc hai đứa cảm thấy ngạc nhiên khi hiểu rằng bản thân mình thích người kia thì cô cũng biết đấy.”

“Nếu nhất định phải tiến tới với Suzuka, thì cũng có thể ạ.”

“Đó, vậy thì không sao rồi. Rõ ràng Yuki-kun đều từ chối lời tỏ tình của Fuyuka rất nhiều lần, nhưng với Suzuka thì cháu lại nói là có thể. Không phải điều này chứng tỏ bình thường cháu luôn thích Suzuka hay sao? Được rồi, dù bây giờ hai đứa có kết hôn, thì cũng chỉ là cuộc hôn nhân như bình thường mà thôi, chứ không phải là một trò đùa giống như việc kết hôn giả đâu!”

Đầu tiên cứ thử suy nghĩ về đề án mà cô đã nói đã. Còn chuyện tình cảm yêu đương mà cô tự bịa ra cho bọn tôi thì tạm thời bỏ qua.

Ể? Không phải đó là giải pháp tối ưu hay sao?

Vì sống chung với nhau với tư cách là một gia đình nên học phí khi lên đại học, hay là những chi phí lúc ăn uống ở bên ngoài của tôi và Suzuka cũng đều sẽ không bị đánh thuế quà tặng. Hơn nữa, tất cả đều nằm trong phạm vi tiền sinh hoạt.

Mặc dù cũng có rất nhiều hạn chế, nhưng đó quả thật là một phương án không tồi chút nào.

“Nếu muốn đưa cho Yuki đủ 500 triệu yên, thì ít nhất cũng phải cần số tiền lên đến hơn 1 tỉ yên…”

Sắc mặt của Suzuka càng trở nên tái mét khi cô ấy dùng điện thoại để tra cứu và đọc những thông tin chi tiết hơn về thuế quà tặng.

Đúng như cô đã nói, nếu như tôi và Suzuka muốn chia tiền thưởng rõ ràng, thì rất có thể hai đứa sẽ bị cuốn vào vòng xoáy của sự tranh cãi.

Có khi đó còn là khởi đầu cho một cuộc tranh đoạt đẫm máu (?) xoay quanh số tiền thưởng ấy chứ.

Hơn nữa, tôi đang bị bất lợi nhiều hơn ở giai đoạn hiện tại.

Nếu Suzuka có mang tiền thưởng xổ số rồi bỏ trốn, thì tôi cũng chẳng có bất cứ bằng chứng nào để chứng minh tờ vé số này thật sự là do hai người mua. Cho dù có nhờ đến pháp luật, thì cũng sẽ thua cuộc mà thôi.

Biết đâu sau này Suzuka sẽ thay lòng đổi dạ, rồi bỏ trốn với số tiền thưởng.

Nếu Suzuka bỗng nhiên biến mất trước mặt tôi, thì tôi nhất định sẽ đuổi theo cô ấy tới tận chân trời góc biển trong sự hối hận mất.

Nhưng chỉ cần chúng tôi kết hôn, thì những lo lắng bây giờ của tôi cũng đều sẽ tan biến hết.

Kết hôn với Suzuka, cùng chung sống dưới một mái nhà, vẫn có thể nhận được tiền mà không phải chịu khoản thuế quà tặng.

Tiền thuê nhà, tiền ăn uống, tiền điện nước, rồi tiền sinh hoạt đều có thể nhờ Suzuka trả giúp tôi.

Mặc dù xe không đứng tên của tôi, nhưng tôi vẫn có thể tự do sử dụng những chiếc xe có đứng tên của Suzuka.

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, kết hôn sao…Không phải chứ, tôi phải kết hôn với Suzuka sao?

Ngay khi tôi đang lo lắng đến một vài chuyện viển vông như vậy thì Suzuka bỗng nhiên đứng ở trước mặt tôi.

“Tuy, tuy tớ có nhiều chỗ chưa được tốt, nhưng xin, xin cậu hãy giúp đỡ tớ nhiều hơn.”

“Cậu, cậu cũng dễ dãi quá rồi. Cậu thật sự cảm thấy như thế sẽ được sao?”

“Nếu muốn trả cho Yuki đủ 500 triệu yên thì tớ cần phải đưa cho cậu 1 tỉ yên trở lên mới được. Vì còn thuế quà tặng nữa nên điều đó là không thể. Nếu thế thì phần tiền của tớ cũng sẽ phải dùng hết mất. Vậy thì thà kết hôn với Yuki còn hơn, không đúng sao? Bởi vì tớ cũng muốn có rất nhiều tiền nữa!”

Trông Suzuka có vẻ rất bối rối.

Kể cả có dành nhiều năm để từ từ trả tiền thưởng cho tôi, thì vẫn phải nộp một phần tiền thuế, dù có thể nó sẽ giảm đi được một chút.

Hơn nữa, nếu dành nhiều năm để trả tiền cho tôi như vậy, khả năng rất cao là sau này hai người cũng sẽ xảy ra tranh chấp nữa.

“Không sao đâu. Với cương vị là một cô dâu, tớ sẽ cùng cố gắng giữ gìn mối quan hệ tốt đẹp với Yuki! Nên là, nhé?”

Trong lòng tôi cũng đã coi việc ở chung với nữ sinh khác giới là [có thể] rồi.

Nếu như tôi từ chối Suzuka mà mọi chuyện có thể kết thúc bằng một cuộc cãi vã thì còn tốt, nhưng chính tôi cũng cảm thấy, chuyện này không thể nào kết thúc đơn giản như thế được.

Tôi muốn mãi giữ được mối quan hệ tốt đẹp với Suzuka giống như bây giờ.

—— Nhưng sau này, mối quan hệ của bọn tôi có thể sẽ thay đổi chỉ bởi việc tranh chấp tiền thưởng.

Sau khi suy nghĩ như vậy, thì chuyện mà tôi cần phải làm cũng chỉ có một mà thôi.

“Chúng ta thử kết hôn đi. Tớ cảm thấy như thế cũng khá có lợi với bản thân.”

“Được sao? Cậu cũng có thể bảo tớ mau đưa tiền cho cậu mà?”

“Tớ không làm mấy chuyện quá đáng như thế đâu. Nói gì thì nói, tớ cũng, cũng không muốn tranh chấp với cậu. Thế thì kết hôn cùng với cậu…có vẻ cũng chẳng phải là chuyện gì không tốt cả.”

“Thế thì, quyết định rồi nhé.”

Tôi đã cúi đầu trước lợi ích.

Sau khi kết hôn, tôi có thể sống trong ngôi nhà mà Suzuka đã mua, tôi cũng có thể tùy ý sử dụng xe mà Suzuka đã sắm. Dù chủ sở hữu những thứ đó là Suzuka, nhưng tôi vẫn có thể tự do sử dụng chúng.

Mặc dù có hơi nực cười, nhưng đây là cách duy nhất chúng tôi có thể sử dụng để lấy được tiền thưởng mà không thiếu một đồng nào.

Và thế này, chẳng hiểu sao mà tôi và Suzuka đã kết hôn với nhau.

Cơ mà, kết hôn, kết hôn, kết hôn, cái từ「kết hôn」này, tôi cảm thấy bản thân mình đã sử dụng nó đến mức như một phần của cuộc đời vậy.

❤❤❤

Vậy là tôi và Suzuka đã quyết định kết hôn.

Đây chính là kết quả đã đạt được sau khi chúng tôi bàn bạc với bố mẹ.

“Cũng hơi đáng sợ khi mọi chuyện tiến triển thuận lợi như vậy nhỉ?”

Mọi chuyện đang diễn ra rất suôn sẻ.

Tôi cũng thấy sợ hãi khi bố mẹ lại tán thành, thay vì phản đối.

Và rồi thời gian cứ dần trôi qua, tuy rằng trong lòng tôi và Suzuka vẫn còn đôi chút bối rối.

Hôm nay được coi như ngày chúc mừng, nên họ hàng hai bên gia đình tôi và Suzuka đang ngồi thành một vòng tròn xung quanh bàn ăn.

Thật sự thì có hơi phiền khi sau đó bọn họ cứ liên tục đặt câu hỏi với bọn tôi.

Khi nào thì cử hành hôn lễ?

Tuần trăng mật định đi du lịch ở đâu?

Lúc nào thì sinh cháu trai cho tôi?

Họ vừa vui vẻ chúc mừng, vừa liên tục hỏi cặn kẽ về một vài chuyện.

Khi tôi và Suzuka chỉ biết rụt vai lại để nhẫn nhịn, thì có vẻ như đồ ăn mừng đã hết rồi.

Nhưng các bậc cha mẹ thì vẫn muốn tiếp tục tổ chức tiệc mừng cho hai bọn tôi, nên họ đang định đi cửa hàng tiện lợi để mua ít đồ.

“Ah, để con với Yuki đi cho!”

“Eh, eh, con với Suzuka đi là được rồi!”

Hai bọn tôi nói vậy rồi chuồn khỏi chỗ đó.

Dù trời đã về đêm và có hơi oi bức vì thời tiết giao mùa, nhưng tâm trạng tôi lại thấy vui vẻ lạ thường.

Trên đường đến cửa hàng tiện lợi, Suzuka bắt đầu lớn tiếng giãi bày nỗi phiền muộn của bản thân.

“Mệt thật nhỉ!”

“Còn phải nói sao!”

“Haiz…Thật xấu hổ quá. Cũng chỉ vì tớ đi nhận tiền thưởng một mình để khiến cậu bất ngờ nên mọi chuyện mới trở thành thế này.”

“Ừ, vậy cậu nên tự hối lỗi đi nhỉ?”

“Phải, cậu nói đúng…”

Chỉ hơi trách móc một chút thôi mà vẻ mặt của Suzuka đã trở nên sầu muộn và buồn bã thế kia rồi.

Tôi chỉ bảo cô ấy hãy xem xét lại bản thân mình với giọng khá nhẹ nhàng mà thôi, chứ thật sự tôi cũng không muốn làm tổn thương cô ấy một chút nào.

Thế nhưng, tôi cũng cảm thấy Suzuka đã gây ra chuyện không thể cứu vãn.

Tuy nhiên, dù sao thì Suzuka cũng là bạn thủa nhỏ của tôi, nên khi nhìn thấy cô ấy tỏ ra buồn bã, tôi cũng muốn động viên cô ấy.

Cũng giống như Suzuka đã an ủi những lúc tôi bị tổn thương.

“Thôi đừng buồn nữa.”

“Haha, Yuki không hề tức giận sao? Thật sự có thể, kết hôn với tớ chứ?”

“Cho tớ mượn tay của cậu một chút nhé.”

Tôi đột nhiên nắm thật chặt tay của Suzuka.

“Sao, sao vậy?”

“Tuy chúng ta lựa chọn kết hôn là vì tiền. Nhưng mà, cũng vì chúng ta đều cảm thấy người kia là đối tượng có thể kết hôn nên mọi chuyện mới được như này, đúng không nào?”

“Nếu như người cùng mua vé số với tớ không phải là Yuki, mà là một ông chú xa lạ, vậy thì tớ chắc chắn cũng sẽ không đồng ý đâu.”

Một ông chú xa lạ sao…Nếu đổi sang vị trí của tôi, thế thì đó là một bà cô lạ lẫm rồi.

Vậy thì đúng là không thể chấp nhận được rồi. Tôi vừa cười, vừa nói những lời để trấn an Suzuka.

“Nếu như chúng ta kết hôn mà lại còn chung sống với nhau rất hòa thuận….Thế thì cũng chẳng cần phải quan tâm đến chuyện chia tiền thưởng nữa, biết đâu tớ lại có thể sống hạnh phúc với cậu hay sao. Còn nếu như không được, cùng lắm chúng ta lại đường ai nấy đi, rồi sau đó tiếp tục tranh chấp tiền thưởng là được rồi.”

“Thật sự quá xấu hổ. Đã gây thêm phiền phức cho cậu rồi.”

“Eh, đúng là phiền phức thật. Nhưng mà, cái đó”

Vì quá xấu hổ nên tôi vẫn không dám nói ra những suy nghĩ chợt lóe lên ở trong đầu.

Mặc dù hiện tại thời tiết cũng không hề lạnh, nhưng chẳng hiểu vì sao mà tôi vẫn cảm thấy có hơi run khi cầm đôi tay này.

Vì để trấn an Suzuka đang run rẩy, tôi cố lấy hết can đảm.

“Ah, cái đó, cậu…”

“E-Eh”

“Cậu đã dễ thương như vậy, ngực lại còn rất lớn nữa. Tính cách thì cũng tốt, cho dù là ai nhìn vào thì cũng đều sẽ yêu thích, đúng không? Tôi thật sự rất vui khi một nữ sinh như vậy làm vợ của mình.”

Khi mặt tôi vẫn còn đỏ bừng thì Suzuka, cô gái đang nắm tay tôi bỗng nói ra những lời mà bình thường tôi không thể nào nghĩ ra được.

“Cảm ơn cậu. Tớ cũng thấy vui khi được kết hôn với một nam sinh đẹp trai như Yuki. Cơ mà, cái câu ngực rất lớn có hơi thừa thì phải?”

“Ể, thật ngại quá.”

“Fufu. Nhưng mà, vì tớ đang rất vui nên tha thứ cho cậu đấy.”

Hai bàn tay vẫn còn đôi chút lúng túng đang nắm chặt lấy nhau.

Vừa cảm nhận nhiệt độ của nhau, chúng tôi vừa bước đến cửa hàng tiện lợi.

❤❤❤

Sắc trời cũng dần chuyển tối, buổi chúc mừng cho lễ kết hôn (?) cũng từ từ kết thúc.

Vì vẫn còn một lúc nữa thì mới dọn dẹp xong, nên nhân dịp này, ngay ở trong phòng của Suzuka, tôi bắt đầu mở miệng nói.

Đương nhiên đối tượng trò chuyện chính là Suzuka, cô dâu của tôi rồi.

“Để bọn mình mau chóng sống cùng với nhau là ý gì chứ? Hai đứa mình bị đuổi khỏi nhà rồi hay sao?”

“Chắc là thế rồi.”

“Vì trúng thưởng xổ số nên tiền dọn ra ngoài thì cũng có. Về kích cỡ căn nhà thì tầm 1R là được rồi…”

(Chú thích: Ở Nhật, 1R là one room, ý chỉ nhà chỉ có một phòng.)

“Không, không được, 1R chắc chắn không được đâu. Sao vậy, cậu định ở một mình à?”

Nghe cô ấy nói vậy, tôi mới chợt nhận ra, mình và Suzuka đã là vợ chồng rồi, cũng chẳng có lý do gì để ở riêng cả.

“Sống thử với Suzuka sao…Thôi, dù sao cũng là vợ chồng rồi, cũng chẳng có vấn đề gì hết.”

“Sống thử là từ chỉ sử dụng với nam nữ chưa kết hôn thôi. Còn chúng ta, phải là sống chung chứ nhỉ?”

“Nhảy thẳng qua sống thử để đến với sống chung luôn. Việc này thật sự đã bỏ qua nhiều bước trung gian ha.”

“Eh, chúng ta cứ mua luôn một căn nhà ở đi! Dù sao cũng có tiền mà!”

“Thế thì tùy ý quá. Mua nhà thì chắc chắc phải định cư ở trên mảnh đất đó đấy, như thế thì có sớm quá hay không nhỉ?”

“Nhưng cậu không cảm thấy mua một căn nhà là chuyện rất đáng mơ ước hay sao. Dù bây giờ ai cũng đều kêu than, rằng trong thời buổi bây giờ, chỉ cần thuê nhà là đủ rồi! Nhưng quả thật, khi nghĩ đến chuyện mua nhà, cậu sẽ không cảm thấy rất hào hứng và thích thú sao?”

Tôi cũng hiểu được suy nghĩ của cô ấy. Sẽ rất tự hào khi có riêng một ngôi nhà thuộc về mình.

Mua một ngôi nhà, rồi trang trí thoải mái theo ý thích của bản thân.

Không biết sẽ lãng mạn đến như nào nữa.

“Chia một gian để làm phòng otaku, rồi chia tiếp một gian để làm phòng xem phim. Fufu, đúng thật là tớ vẫn rất muốn có một căn nhà riêng của mình.”

Mục tiêu của Suzuka là trở thành mangaka. Trong phòng không chỉ có rất nhiều manga, mà xung quanh còn có rất nhiều thứ về anime nữa.

Mua một ngôi nhà, rồi dùng một gian phòng thật lớn để sưu tầm sách và những thứ liên quan đến anime cho sở thích otaku.

Quả thật là sẽ thấy rất thú vị khi nghĩ đến gian phòng của bản thân có thể được trang trí như vậy.

“Xổ số thật sự có thể mang đến ước muốn cho người ta sao?”

“Cậu định làm thế nào? Mua một ngôi nhà sao?”

“Đừng gấp gáp chứ, đã mua sắm đến mức này thì phải càng cẩn thận mới được…”

Suzuka giờ đã hoàn toàn đắm chìm trong suy nghĩ muốn mua một ngôi nhà, nên tôi phải giẫm phanh lại mới được.

Nhưng đã không thể ngăn cản được nữa rồi, khi mà Suzuka đã quyết giẫm chân ga tới cùng.

“Quả nhiên có sân vườn vẫn là tốt nhất nhỉ?”

“Cậu thật sự muốn sao…Ể, hình như bên ngoài dọn xong rồi.”

Tôi vừa nhận được tin nhắn từ điện thoại di động, rằng việc dọn dẹp đã xong rồi.

Bởi vì người trong gia đình đã nói rằng, không thể để nhân vật chính dọn dẹp được, nên vừa may là trong khoảng thời gian này, tôi mới có thể thể bàn bạc về chuyện tương lai với Suzuka ở đây.

“Cậu có muốn ~ trao một nụ hôn tạm biệt không?”

“Cậu bỗng nhiên làm gì vậy...Ừ thì, dù sao cũng là vợ chồng mà nhỉ. Thế nhưng, vì chúng ta đã nhảy qua rất nhiều bước trung gian nên hiện tại cũng chỉ có thể coi là vợ chồng giả mà thôi. Bây giờ tạm quên chuyện đó đã. Trong bầu không khí này, cũng không cần thiết phải cố ý làm mấy chuyện giống như vợ chồng đâu. Gấp gáp quá thì cũng chỉ thất bại sớm thôi.”

“Dạ, vậy thì chồng của em, anh phải cẩn thận nhé?”

“Vợ của anh đấy, đừng có bận tâm đến mấy chuyện viển vông đó nữa, ngày mai đến trường cũng phải tràn đầy năng lượng nhé?”

Cả hai cố ý nhấn mạnh vào danh xưng vợ và chồng.

Vừa dứt lời, hai người đều nhếch môi mỉm cười.

Và thế là, cùng với người mà bản thân không hề ghét, chúng tôi đã bắt đầu một cuộc sống hôn nhân như thế đấy.

Bình luận (0)Facebook