• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Phần kết

Độ dài 3,296 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 18:05:01

Hai Vầng trăng

◇◆◇◆◇

Khoảng nửa năm đã trôi qua kể từ cuộc thảo luận với Hầu tước. Chúng tôi hiện giờ đã tập trung tại ký túc xá học viên để tổ chức một bữa tiệc chúc mừng tốt nghiệp cho mọi người.

"Mọi người, chúc mừng các bạn đã tốt nghiệp nhé!"

"""Chúc mừng(cạn ly)!"""

Mọi người liền cụng ly của mình với nhau để chúc mừng.

Nhân tiện, khi cô hầu gái của gia đình Marquis đang cầm cái ly, cô ấy trông khá là nhợt nhạt, song...... tôi liền ngoảnh lại nhìn tất cả các học viên.

Mọi người xem ra đều rất vô tư. Cụng ly với nhau mà không hề lo lắng gì cả.

Các học viên hẳn là biết được giá trị của thủy tinh, song họ dường như chẳng sợ làm vỡ cái ly chút nào cả. Nó là bởi vì họ biết rằng cái ly sẽ không vỡ chăng...

"Leon-sama, cảm ơn ngài vì mọi thứ ạ!"

Mọi người bắt đầu di chuyển ra xung quanh và cuối cùng thì Lyanna và những học viên tốt nghiệp còn lại cũng đã tụ tập xung quanh tôi.

"Lyanna, chúc mừng nhé. Và mọi người khác, cũng xin chúc mừng. Các cô đều đã làm việc rất chăm chỉ đấy."

“E ~ he ~, nó đều là nhờ Leon cả mà. Em sẽ nỗ lực hết mình trong tương lai, vì vậy cảm ơn ngài rất nhiều ạ."

"Yeah. Hãy là một tấm gương thật tốt cho các học viên mới sắp đến nhé."

Nó đã được quyết định rằng Lyanna, một trong những học viên khóa hai giỏi nhất, sẽ trở thành một giáo viên vào năm tới. Các học viên khóa hai còn lại sẽ được phái đến những ngôi làng xung quanh.

"Dẫu vậy, năm học đã trôi qua khá là nhanh đấy chứ. Vào khoảng thời điểm này năm ngoái, cô mới nhập học tại ngôi trường này."

"À thì, em đã từng muốn được làm một học viên lâu hơn một chút nữa đấy."

"Thực ra, bắt đầu vào năm tới, tôi có kế hoạch kéo dài thêm khoảng thời gian mà các học viên sẽ dành ra tại trường."

"Eh, ý ngài là sao cơ!? Thế là không công bằng đâu!"

"... Ngay cả khi cô nói vậy, tôi đâu có nhiều lựa chọn với số lượng học viên sẽ vào học đâu chứ."

Cô ấy buồn khi nghe thấy rằng khoảng thời gian dành ra để lên lớp sẽ được kéo dài thêm sao? Đó là bởi vì cô ấy muốn sống với tư cách một học viên lâu hơn ư? Nếu là vậy, tôi rất vui khi nghe được điều đó đấy.

"À thì, nếu cô có thời gian rảnh, cô có thể mở vài lớp học thêm với các học viên đấy."

"Thật sao? Cảm ơn ngài ạ!"

Như thế này, tôi bèn tận hưởng cuộc trò chuyện với các học viên khóa hai.

◇◆◇◆◇

Tôi đã nói chuyện xong với mọi người, rồi đi đến góc chiếc bàn nơi mà bánh và những đồ ngọt khác được xếp thành hàng.

Bởi việc sản xuất mía đang diễn ra rất tốt, chúng tôi hiện giờ có thể sản xuất hàng loạt đường ngọt rồi. Vì vậy, chúng tôi dự định sẽ mở một quán cafe trong thành phố sớm thôi.

Để việc nói đùa sang một bên, tôi cảm thấy như thể thị trấn này gần như đã đi trước 100 năm so với bất kỳ nơi nào khác trên thế giới này vậy.

"Ah, Leon onii-chan."

"Giọng nói đó là Sophia...... và Milli? Quả là một sự kết hợp hiếm có đấy."

"Là vậy sao?"

"Không có lạ lắm đâu mà ~"

Họ đang ngồi kế bên nhau trong khi đang ăn bánh. Tôi đã nghĩ rằng nó quả là bất thường, nhưng họ dường như không nghĩ như vậy.

À thì, họ xem ra đang rất thân thiết với nhau. Nghĩ về nó, Milli sẽ trở thành mẹ nuôi của Sophia, cho nên sẽ tốt hơn nếu họ thân thiết với nhau.

"Hey, hey, Leon onii-chan. Sophia có một chuyện muốn yêu cầu anh đó."

"Được thôi, cứ yêu cầu anh bất cứ điều gì - hợp lý nhé. Anh sẽ xem xét bất cứ điều gì hợp lý mà thôi."

Nguy hiểm thật. Gần đây Sophia đã mạnh mẽ(ranh ma) hơn. Nếu tôi nói bất cứ điều gì, cô ấy có lẽ sẽ yêu cầu điều tương tự như Claire đã từng thực hiện mất.

"Tại sao em lại không thể yêu cầu bất cứ điều gì cơ chứ?"

"Anh sẽ chỉ thực hiện điều gì đó hợp lý mà thôi."

"Muu..."

Tại sao cô ấy lại có vẻ thất vọng đến thế vậy? Cô ấy sẽ yêu cầu cái gì nếu tôi đã nói rằng cô ấy có thể yêu cầu bất cứ điều gì đây cơ chứ?

"... Vậy, yêu cầu của em là gì nào?"

"À thì, Sophia muốn tiếp tục giúp đỡ Leon onii-chan, cho nên Sophia muốn tiếp tục tới trường."

"Ah... Em đáng nhẽ ra sẽ tốt nghiệp năm nay, nhưng nếu em muốn ở lại trường lâu hơn thì điều đó hẳn sẽ ổn thôi mà."

"Có thật không ạ!?"

"Oh, năm tới chúng ta cũng sẽ gia tăng số lượng lớp học và chúng ta sẽ giới thiệu các lớp học tự chọn cho học viên. Vì vậy, em có thể chọn môn học yêu thích của mình để học đấy."

"Yay ~! Leon onii-chan, em yêu anh!" (Trans: Hộc máu mắt...)

"Woah. Sẽ rất nguy hiểm nếu em ôm anh đột ngột như thế đấy."

"Ehehe ~, xin lỗi mà ~"

Cô ấy quả là ranh ma như thường lệ. Vì lý do nào đó, tôi có thể cảm thấy rằng Alice có dính líu ở đây. À thì, tôi sẽ tạm tha thứ cho cô ấy bởi vì cô ấy rất dễ thương mà.

Alice dạy Sophia những thứ kì lạ, song... Rõ ràng là nhờ Alice mà Sophia mới trở nên thông minh đến thế.

Nó có lẽ là đúng khi để Sophia cho Alice chăm sóc, có lẽ vậy.

"Anh đang nghĩ về cái gì vậy, Leon onii-chan?"

"K-Không có gì cả đâu. Bánh ưa thích của hai người là loại nào vậy?"

"Em thích bánh kem(shortcake) nhất."

"Tôi rất thích bánh phô mai."

"Tôi hiểu rồi. Vậy thì, tôi cũng sẽ phải thử cái đó mới được."

Như thế, tôi cũng đã bắt đầu ăn chút bánh. Sau đó, cả ba chúng tôi bèn tiếp tục nói chuyện với nhau. Và rồi tôi bỗng nghe thấy giọng nói của Claire đang cất lên với tôi.

Tôi liền ngảnh lại để tìm kiếm xem cô ấy đang ở đâu và có thể trông thấy cô ấy, Michelle, và Tina đang ngồi cùng bàn với nhau.

Tôi bèn nói lời tạm biệt với Milli và Sophia, hướng tới bàn của Claire và chọn lấy một chỗ ngồi.

"Ba người đang nói chuyện về cách để quản lý tốt nhất lãnh thổ sao?"

"... Otouto-kun, em nghĩ rằng tất cả những gì chị nói ra đều là công việc à?"

"Vậy thì, mọi người đang nói chuyện về việc gì vậy?"

"Michelle đã rất bận rộn với việc giảng dạy những ngày nay, cho nên chị muốn hỏi Tina xem liệu cô ấy sẽ phụ tá cho chị khi cô ấy có thời gian không."

"He ~, là vậy sao?"

Tôi tưởng rằng họ đang nói chuyện về công việc - nhưng tôi đoán là mình đã sai rồi.

À thì, đó là lỗi của tôi khi biến Michelle trở thành một giáo viên. Tôi sẽ gặp rắc rối nếu nói bất cứ điều gì tiêu cực ở đây mất.

"Leon-sama, em có thể phụ tá cho Claire được không ạ?"

"Làm ơn hãy cho phép con bé làm việc này đi ạ. Em gái của tôi sẽ làm việc hết sức mình để giúp đỡ Claire-sama."

Tôi tự hỏi tại sao họ lại đang hỏi tôi cơ chứ - tôi đoán là họ đang trông cậy tôi về việc chấp thuận.

"Nếu Tina ổn với nó thì hẳn là không có vấn đề gì cả. Xin hãy hỗ trợ Claire nhé."

"Vâng ạ! Em sẽ làm hết sức mình ạ!"

Cô ấy trông thực sự hạnh phúc. Tôi đoán rằng cô ấy hẳn phải rất hạnh phúc khi được đóng một vai tương tự như Michelle.

Dù thế nào đi chăng nữa, Tina hẳn là còn hơn cả có khả năng để giúp đỡ Claire đấy chứ. Tôi biết rằng mình có thể tin tưởng em gái của Michelle. Cô ấy đã dễ dàng đạt điểm số tốt nhất trong khóa học của mình.

"Oh yeah, Claire. Có vài ý tưởng mới mà em muốn thử triển khai tại lãnh thổ của chúng ta. Chúng ta có thể tổ chức một cuộc họp để chúng ta có thể nói chuyện được không vậy?"

"Không phải chúng ta có thể nói chuyện ngay bây giờ sao?"

"Không, đây là một dịp đặc biệt mà. Chúng ta nên thoải mái ở đây mới phải chứ."

"Oh, otouto-kun, không phải em đã nghĩ rằng chị luôn luôn đang làm việc sao?”

"Bởi vì em đã nghĩ vậy, em mới muốn chị thư giãn một chút đấy."

"Cảm ơn em vì đã lo lắng, nhưng chị ổn mà. Nếu đó là điều mà em nghĩ rằng sẽ cải thiện lãnh thổ, hãy cho chị biết đi."

"Được thôi, nếu chị nói vậy."

- Và tôi bèn cố để bắt đầu nói chuyện, song Claire đã bảo tôi đợi một lát.

"Michelle, Tina, xin hãy tận hưởng bữa tiệc đi nhé."

"Không, tôi có lẽ đã dạy học nhiều hơn gần đây, nhưng tôi vẫn là người phục vụ của Claire-sama. Tôi sẽ ở lại và giúp đỡ bằng bất cứ cách nào mà mình có thể ạ."

"Em cũng cảm thấy tương tự. Bắt đầu từ hôm nay, em sẽ là phụ tá của Claire-sama cho nên em cũng sẽ ở lại ạ."

Michelle và Tina liền nói điều này và cố gắng ở lại, nhưng Claire chỉ lắc đầu mình.

"Tôi rất vui khi nghe điều đó, nhưng Michelle, không phải chị cần phải đi và chúc mừng tốt nghiệp cho các học viên sao?"

"Nhưng... tôi hiểu rồi. Nếu người nói vậy, tôi sẽ rời khỏi đây ạ."

Michelle liền mỉm cười và rời khỏi chỗ ngồi của mình. Claire bèn cảm tạ cô ấy và rồi ngoảnh ánh nhìn của mình sang Tina.

"Bữa tiệc này cũng dành cho cô nữa, Tina. Vì vậy, hãy tự mình tận hưởng đi và cô có thể bắt đầu làm phụ tá của tôi vào ngày mai."

"Nhưng..."

"Ổn thôi mà. Một khi cô chính thức trở thành phụ tá của tôi, tôi đảm bảo rằng cô sẽ phải làm việc thật chăm chỉ cho tôi mỗi ngày đấy."

"Em hiểu rồi. Em sẽ tận hưởng bữa tiệc ngày hôm nay ạ."

Cô ấy bèn hạ thấp đầu mình xuống và quay trở lại với bữa tiệc.

"... Chị đang lên kế hoạch cái gì vậy?"

"Đôi khi, thật là tuyệt khi được ở một mình với otouto-kun của chị mà."

"Em cũng đã nghĩ vậy đấy."

Tôi có thể nhận ra phần nào bằng cái cách mà Claire đang cư xử, nhưng khi Michelle rời đi, cô ấy dường như đã gửi cho Claire một cái nhìn đầy ẩn ý và tôi nghĩ rằng nó có thể có khả năng.

"Em không muốn ở một mình(với chị) à?"

"Tất nhiên là em sẽ không nghĩ thế rồi."

"Fu ~ fu ~, quả là tuyệt khi nghe vậy đấy."

Claire liền khép hờ đôi mắt màu ngọc bích của mình và mỉm cười trong khi đang nhìn xuống mặt sàn. Cô ấy dường như đã trưởng thành lên rất nhiều sau khi bước sang tuổi mười ba.

Liệu tôi vào một ngày nào sẽ xem cô ấy như một người phụ nữ chứ không chỉ là người chị gái của mình chứ? (Trans: Siscon hóa thành công!?)

...... Không, không, không. Tất nhiên, cô ấy sẽ trở thành một người phụ nữ vào một ngày nào đó rồi, nhưng tôi cần phải tránh nghĩ về điều đó mới được. Tôi cảm thấy dường như mình đang bị hỏng đi từng chút một vậy.

"Vậy, em muốn nói về cái gì thế, otouto-kun?"

"Thực sự chẳng có gì cả. Cả hai chúng ta đều rất bận rộn gần đây, cho nên đây vốn chỉ là một cái cớ cho chúng ta để nói chuyện một mình mà thôi."

"Là vậy sao?"

"Gần đây, cả hai chúng ta đều bận rộn với công việc. Em thỉnh thoảng mong ước rằng chúng ta có thời gian để chỉ nói chuyện như chị em mà thôi."

"... Cảm ơn nhé, otouto-kun. Em quả là tử tế khi nói vậy, song chị biết rằng em thực sự có điều gì đó mà mình muốn nói đến mà."

Tôi bèn biểu lộ ra một nụ cười nhẹ nhàng. Tôi đã hơi nôn nóng một chút. Claire đang cư xử dễ thương, nhưng cô ấy dễ dàng nhìn thấu được lời nói dối của tôi.

Tôi đã nói dối khi nói rằng mình không muốn nói chuyện về công việc.

Có rất nhiều thứ mà tôi muốn nói với cô ấy. Thành lập một ngôi trường dự bị riêng biệt từ ngôi trường chính, thiết lập một hệ thống phúc lợi cho người dân, thành lập một hội mạo hiểm giả trong thành phố, và nhiều hơn nữa.

Tuy nhiên, khi tôi nghe thấy những lời nói của Claire, tôi đã nghĩ rằng sẽ tốt hơn nếu chúng tôi thư giãn một lúc.

Tôi đoán là bất khả thi cho tôi để cố nói dối với Claire rồi.

"Hey, Claire. Chị có... hạnh phúc không vậy?"

"Nhờ có otouto-kun, chị cảm thấy thực sự mãn nguyện lắm đấy."

"Là vậy sao?"

Đã được bảy năm kể từ khi tôi gặp Claire và muốn bảo vệ cô ấy. Tôi đã luôn luôn muốn biết làm thế nào mà mình có thể khiến cho cô ấy thật hạnh phúc.

"Đó là tại sao mà giấc mơ của chị bây giờ là cải thiện lãnh thổ nhà Grances cùng với otouto-kun và mọi người khác."

"... Eh? Đó là giấc mơ của chị bây giờ sao?"

"Umu, đó chính là giấc mơ của chị hiện tại. Nhờ có otouto-kun, chị đã có thể giành được sự tự do và giờ đây chị cuối cùng cũng đã đặt được cột mốc cho bản thân để xây dựng rồi. Chị sẽ nỗ lực hết sức để đạt được ước mơ của mình."

... Tôi hiểu rồi. Đúng vậy, tôi vẫn chưa xong đâu. Tôi cần phải sống thật tự do và hạnh phúc. Tôi chưa có đạt được ước mơ của riêng mình.

"Được rồi, chúng ta sẽ nói chuyện về việc làm thế nào để làm cho lãnh thổ nhà Grances giàu có lên chứ?"

Cuối cùng, chúng tôi đã nói chuyện về cách để cải thiện hơn nữa lãnh thổ nhà Grances.

◇◆◇◆◇

Sau một lúc, tôi đã lẻn lên trên sân thượng. Tôi có thể trông thấy Alice đứng tại đây trong khi đang ngước nhìn lên bầu trời.

"Em đang làm gì ở đây vậy?"

"Oh, Leon. Em đã mệt mỏi sau khi nói chuyện với quá nhiều học viên, cho nên em đã quyết định chạy trốn một lúc."

"Ah, em quả là rất nổi tiếng với những học viên của mình đấy."

Dẫu vậy, Milli và Michelle sẽ không thua về độ nổi tiếng đâu. Bởi Alice đã du hành khắp nơi trên đất nước, các học viên dường như đặc biệt hứng thú với cô ấy.

"Sau tất cả, Alice là một giáo viên mà."

Nghĩ về thực tế rằng Saya trong kiếp trước của mình thậm chí còn không thể theo học sơ trung đã khiến tôi cảm thấy rất cảm động.

"Bắt đầu từ năm tới, em nghĩ rằng mình sẽ rời bỏ việc dạy học cho mọi người khác."

"Đó là bởi vì vài trong số những học viên giờ đây sẽ làm giáo viên sao? Không còn lý do gì cho em để tiếp tục giảng dạy nhỉ."

"Dạy học rất là vui, nhưng em thích anh hơn. Ah, em đã mắc một sai lầm rồi. Em yêu anh."

"Tại sao em lại tự sửa vậy?"

Tôi nghĩ rằng khá là kỳ lạ khi cô ấy đang so sánh tôi với việc dạy học đấy.

"Đó là bởi vì em chưa thực hiện được bất kỳ tiến triển nào trong việc quyến rũ anh mà."

"Đừng có cố quyễn rũ một đứa trẻ mười hai tuổi chứ."

"Tại thế giới này, một người mười hai tuổi đã là một người lớn rồi đấy."

"Cho dù là vậy, anh vẫn ở độ tuổi của một đứa trẻ mà thôi."

"Muu ~..."

Alice bắt đầu bĩu môi. Tôi liền cười một chút khi nhìn vào Alice đang bĩu môi. Và rồi, tôi bèn di chuyển gần hơn một chút về phía cô ấy và ngước nhìn lên bầu trời.

Một một vầng trăng tròn xanh thẳm đang dạt trôi ở đó.

"Mặt trăng từ thế giới trước đây của chúng ta quả là đẹp, nhưng mặt trăng này cũng khá là đẹp đấy chứ."

"Muu ~, anh rõ ràng đang cố thay đổi chủ đề đấy."

"Anh đâu có đang thay đổi chủ đề đâu. Alice - Saya, em đã từng lớn lên ở Nhật Bản. Em hẳn có thể hiểu được ý của anh mà."

"Anh đang nói gì vậy... Eh?"

Có một giai thoại ở Nhật rằng 'Anh yêu em(Em yêu anh)' khi được dịch ra có nghĩa là 'Mặt trăng thật là đẹp'. Tôi đoán là tình huống này đã gợi nhớ cho tôi về điều đó, song Alice chỉ nhìn chằm chằm vào tôi với một biểu hiện trống rỗng.

"Eh... Eh? Vừa mới nãy, đó là... có lẽ nào?"

"Umu, câu chuyện này kết thúc với điều đó rồi."

"Eeeeehhhhh!? Sau tất cả quãng thời gian này, giờ đây anh lại nói nó à!"

"Anh đã cảm thấy như vậy được một vài năm rồi đấy."

"Và lâu đến thế nữa ư!?"

Tôi bèn bật cười trước cảnh tượng Alice đang hoảng loạn. Mỗi ngày gần đây đã bị lấp đầy bởi công việc. Đôi khi, thật là tuyệt khi được nghỉ một ngày như thế này.

"Muu... một vài năm à?"

"Thời gian có vẻ đã trôi qua rất nhanh đấy nhỉ."

"Có lẽ đó là bởi vì chúng ta rất hạnh phúc với mọi người đấy... Hey, Leon. Em có thể dựa vào anh một chút được không vậy?"

"Chuyện đó ổn thôi, nhưng..."

Alice liền đến gần hơn trước khi tôi có thời gian để kết thúc câu nói của mình. Khi chúng tôi gặp nhau, sự khác biệt về chiều cao của chúng tôi tương tự như một người lớn và một đứa trẻ vậy. Giờ đây, chúng tôi gần như đã có cùng chiều cao rồi.

Để Alice gần với tôi như thế này khiến tôi cảm thấy một chút hạnh phúc.

default.jpg

"Lúc trước, em đã nói rằng mình chạy trốn khỏi các học viên bởi vì kiệt sức. Nhưng, thực ra, em chỉ ghen tị với tất cả bọn họ mà thôi."

"Anh hiểu mà..."

Bởi vị Saya bị ốm, con bé chỉ có thể theo học trường tiểu học mà thôi. Ngay cả sau khi được tái sinh vào thế giới này, cô ấy chỉ có thể mặc một bộ đồng phục cao trung thôi chứ chưa bao giờ tham dự lớp học với tư cách một học viên cả.

... Đúng rồi.

Hãy sắp xếp để Alice theo học tại trường một khi chúng tôi cho hệ thống trường học mới được thiết lập đúng cách. Saya đã luôn luôn muốn được theo học tại trường và mặc một bộ đồng phục; Tôi chắc chắn rằng cô ấy sẽ rất hạnh phúc đấy.

Trong khi nghĩ về điều này, tôi tiếp tục ngước nhìn lên vầng trăng xanh thẳm cùng với Alice.

* Vol 2 còn một tấm illust này nữa, song mk không tài nào tìm ra nổi bất kỳ tình huống nào trong truyện phù hợp để đặt nó vào cả. Có lẽ trong Light Novel mới có cảnh này hoặc đây chỉ là một tấm hình bonus thôi cũng nên.

Sophia(bên trái) và Tina(bên phải)

default.jpg

Bình luận (0)Facebook