• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 03 ~ Phần 05

Độ dài 1,788 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 18:04:36

Lựa chọn Cuối cùng

◇◆◇◆◇

Khoảng một tháng sau vụ xáo trộn gây ra bởi Patrick.

Tôi đã lên mười hai tuổi và đang dành ra chuỗi ngày của mình thật bận rộn với việc hoàn thiện những bộ quần áo và tạo ra cải tiến về cây trồng.

Một ngày nọ, Claire gọi tôi đến văn phòng của cô ấy...... Không, tôi chẳng làm gì xấu cả mà. Thay vào đó, chúng tôi đã nhận được một lá thư đến từ Hầu tước Gramp.

Và đó chính là lý do mà tôi đang ở tại văn phòng rằng đã trở thành trụ sở của Claire.

Ban đầu, đây đáng nhẽ ra là phòng của tôi với tư cách người đứng đầu gia đình. Bởi Claire đã sử dụng nó quá thường xuyên, mọi thứ bên trong văn phòng đã trở thành tài sản riêng của Claire.

"Otouto-kun, lý do mà chị gọi em đến đây có lẽ là hiển nhiên thôi. Chị chắc rằng em đã nghe được, song chúng ta đã nhận được một lá thư đến từ Hầu tước Gramp đấy."

Dựa trên cư xử của Claire, tôi đoán là bức thư không tệ lắm. Song, tôi không thể biết chắc mà không hỏi được.

"Bức thư đã nói gì vậy?"

"Đầu tiên, anh ta phàn nàn về việc một thành viên của gia đình Rodwell đã tự làm bẽ mặt chính mình."

"Một lời phàn nàn... Có lẽ Patrick đã không nói rằng em đang thực hiện điều gì đó đáng ngờ ở đây sao?"

"Rất có thể là vậy. Gia đình Rodwell có liên hệ với nhà Gramp. Sẽ khá là đáng xấu hổ nếu mọi người biết được người thừa kế của gia đình Rodwell lại đi khiêu chiến với các gia đình quý tộc khác - Lá thư tiếp tục nào."

"Uwaa... vậy thì......Yêu cầu của Hầu tước là gì vậy?"

Tôi sẽ ổn nếu anh ta muốn chúng tôi xin lỗi hay thậm chí trả khoản bồi thường.

Tuy nhiên, nếu anh ta muốn chúng tôi đóng cửa ngôi trường hoặc đưa Sophia cho Patrick, tôi sẽ không thể đồng tình với chuyện đó được đâu.

Tôi liền nín thở và đợi câu trả lời của Claire.

"Hầu tước yêu cầu rằng... otouto-kun và chị phải đến dinh thự của anh ta để anh ta có thể nghe lời giải thích của chúng ta."

"Ý chị là... anh ta muốn nghe câu chuyện theo phía chúng ta sao?"

"Có vẻ như anh ta muốn trước tiên lắng nghe phía chúng ta. Nhân tiện, anh ta đã cho chúng ta sáu mươi ngày để quyết định và đến dinh thự của anh ta... Không tính thời gian đi lại, chúng ta có năm mươi ngày để quyết định xem liệu chúng ta có đi hay không đấy."

"Hmm, khoảng thời hạn đó khá là dài. Có lẽ anh ta không phải là người xấu lắm nhỉ."

"Đáng tiếc, chị lại có nghi ngờ về điều đó. Có khả năng anh ta định phái gián điệp đến để giám xét kỹ lưỡng lãnh thổ nhà Grances và tìm kiếm bất kỳ điểm yếu nào trong khi chúng ta vắng mặt đấy."

"Em hiểu rồi... Vậy ra chị nghĩ rằng ý định thực sự của anh ta là do thám lãnh thổ của chúng ta sao?"

"Những học viên và người làm tại ngôi trường hẳn sẽ ổn thôi. Mọi người ở đó đều có thể dễ dàng nhận diện và bất kỳ ai mới đến đều sẽ rất rõ ràng. Song lại chẳng có gì mà chúng ta có thể thực hiện được đối với phần còn lại của lãnh thổ cả."

"À thì, đúng vậy."

Dù sao đi nữa, dường như sẽ rất khó để xử lý việc này theo một cách bình thường. Tôi không thực sự biết được cuộc đàm phán sẽ diễn ra với vị Hầu tước như thế nào, song xem ra rằng anh ta sẽ nghiêm túc lên kế hoạch nghiền nát chúng tôi nếu chúng tôi không nói chuyện với anh ta đấy.

"Nhân tiện, em biết tại sao anh ta lại muốn em đến, song chị thử nghĩ tại sao anh ta lại gọi cả chị nữa cơ chứ, Claire?"

"Nó có lẽ là bởi vì chị tạm thời là người đứng đầu gia đình mà."

"Có lẽ nó có liên quan đến hôn ước của chị chăng...?"

Tôi đã nghĩ rằng có khả năng vị Hầu tước muốn đính ước với Claire lần nữa và sẽ yêu cầu điều đó như là một phần của việc đàm phán. Nếu đúng như vậy, tại sao anh ta lại yêu cầu Claire cùng đến nữa cơ chứ...

"Có lẽ nào Hầu tước Gramp vẫn chưa từ bỏ chị sao?"

"Thật lòng, chị không chắc về điều đó. Khi bọn chị gặp nhau, anh ta dường như rất thích chị." (Trans: Lolicon confirmed!)

"Muu... điều đó thật là rắc rối."

"Đúng. Nếu chúng ta không biết được ý định thực sự của vị Hầu tước, chúng ta không thể nảy ra bất kỳ biện pháp đối phó nào được đâu."

"Anh ta có lẽ sẽ yêu cầu đưa Sophia cho Patrick để làm cô dâu của hắn, hoặc đưa Claire cho anh ta để làm cô dâu của mình - hoặc có thể đề nghị cả hai đấy."

Vào khoảnh khắc đó, tôi có thể nghe thấy một âm thanh rơi lạch cạch từ bên ngoài cánh cửa.

"... Hmm? Có ai ở đó vậy?"

Tôi liền mở cánh cửa và nhìn ra ngoài hành lang. Tôi có thể thấy mặt sau của một bộ đồng phục đang chạy đi dọc theo hành lang. Không phải đó là mái tóc vàng kim dài ngang vai của Sophia sao?

"Có ai ở ngoài đó sao?"

"Sophia dường như đã nghe lén được cuộc nói chuyện của chúng ta rồi."

"Sophia đã nghe lén chúng ta? Không phải điều đó tệ lắm sao?"

"... Ah, tệ thật."

Nó chỉ là một tình huống giả định mà thôi, song cái cách mà tôi đã nói khiến nó có vẻ như là bất khả thi để cứu cả Sophia và Claire vậy. Sophia hẳn đang cảm thấy khá là lo lắng sau khi nghe thấy điều đó.

"Em sẽ đuổi theo cô ấy đây."

"Umu, điều đó có lẽ sẽ là tốt nhất. Ah, đợi chút đã."

"Hmm? Gì vậy?"

"Thực ra, có vẻ như Patrick đang thực hiện những bước đi trong bí mật đấy. Và -"

◇◆◇◆◇

Tôi đã lắng nghe xong câu chuyện của Claire và nhanh chóng đuổi theo Sophia. Tôi có băng qua Alice và cô ấy đã nói với tôi rằng Sophia trông có vẻ như đang hướng về phía căn phòng của mình.

Cho nên đích đến của tôi chính là căn phòng của Sophia.

"... Sophia, làm ơn đừng làm bất cứ điều gì dại dột mà."

Gần đây, cô ấy đã trở nên hạnh phúc hơn, song Sophia vẫn chưa ổn định. Khi tôi tưởng tượng ra những gì mà Sophia có lẽ sẽ nghĩ sau khi nghe thấy được những gì chúng tôi đã nói, trái tim tôi liền bắt đầu nhói đau.

Tại sao tôi lại không cẩn thận hơn cơ chứ? Tôi nên phải biết những gì mà chúng tôi đang nói có thể được nghe thấy từ bên ngoài căn phòng mới đúng.

Tôi đứng trước cánh cửa dẫn vào căn phòng của Sophia, đổ lỗi cho chính mình vì tình huống này.

"Sophia, là Leon đây. Anh có thể vào được không?"

Tôi liền gõ vào cánh cửa với một cảm giác bất an bên trong mình.

"Eh, Leon onii-chan? Không! Đừng vào mà!"

Như dự đoán, cô ấy không muốn gặp tôi. Nhưng, tôi không thể cứ bỏ mặc như thế này được. Sophia rõ ràng đã hiểu sai lời nói của tôi lúc nãy. Tôi không thể bỏ mặc Sophia một mình khi cô ấy cảm thấy buồn như vậy được.

Cho nên - tôi liền mở cánh cửa ra và tiến vào căn phòng của cô ấy.

"Sophia, anh biết là em đang rất lo lắng, nhưng em không cần phải giấu mình khỏi anh đâu. Anh sẽ không bỏ rơi Sophia... cho nên... em..."

Tôi liền nhanh chóng trở nên không nói nên lời - Sophia đang thay quần áo của mình ngay trước mắt tôi. Sophia che đi bộ ngực của mình bằng bộ đồng phục đã được cởi ra và đôi mắt đỏ thẫm của cô ấy mở to.

default.jpg

(Trans: 8 tuổi đấy nhé! :v)

- Đã có một khoảnh khắc im lặng ngắn ngủi.

Và rồi, khuôn mặt của Sophia liền trở nên đỏ bừng và cô ấy bắt đầu hoảng loạn.

"Le-Leon onii-chan? Ý-ý anh là gì khi nói em không cần phải giấu vậy? Anh muốn nhìn thấy c-c-cơ thể khỏa... khỏa thân của Sophia sao?"

"Fu ~ u!? E-e-em sai rồi! Rõ ràng là không phải vậy mà!"

"N-nhưng, bộ ngực của Sophia không được phát triển như của Alice onee-chan hay Claire onee-chan...... ah! Anh đã nói rằng anh biết là em rất lo lắng, nhưng anh sẽ không bỏ rơi em, đúng chứ? V-vậy điều đó có nghĩa là, onii-chan xem Sophia như là một... umm..."

"Uwaaaaaaaaaa! Bình tĩnh lại nào, đó không phải là ý của anh đâu!" (Trans: Lại yếu sinh lý rồi đấy!)

Tôi tuyệt vọng cố ngăn Sophia lại khi cô ấy bắt đầu hạ thấp bộ đồng phục đang che đi bộ ngực của mình xuống.

Sau đó, tôi liền giải thích tại sao mình lại ở đây và làm sáng tỏ sự hiểu lầm. Tuy nhiên, một khi Sophia đã hoàn thành việc thay quần áo, cô ấy xem ra đang ở trong một bầu tâm trạng rất tệ.

"Muuu ~..."

"Quả là tệ khi anh bước vào như thế. Nó là lỗi của anh, nhưng làm ơn hãy vui lên một chút đi mà."

"Anh thực sự nghĩ rằng quả là tệ sao?"

"Umu. Anh thực sự xin lỗi."

"Vậy, Leon onii-chan nên chịu trách nhiệm vì đã nhìn thấy cơ thể khỏa thân của Sophia mới phải."

"Cái-!? Đừng nói những thứ kỳ lạ như thế chứ! Anh chỉ thấy đồ lót của em có một giây thôi mà!"

"Fu ~ un... vậy ra anh đã nhìn thấy đồ lót của em."

"Ugh!?" (Trans: Hết chối nhé! Chịu trách nhiệm đi!)

V-việc này thật là khủng khiếp. Bị xét xử bởi Sophia ngây thơ quả là khủng khiếp mà! Làm ơn ngừng việc nhìn anh như thế lại đi!

"Vậy, onii-chan sẽ chịu trách nhiệm hay em phải khiến anh chịu trách nhiệm nào?"

"Đó là..."

Liệu tôi sẽ chịu trách nhiệm một cách tự nguyện hay tôi sẽ phải bị bắt buộc chịu trách nhiệm? Giữa hai lựa chọn này, sẽ tốt hơn nếu tôi chịu trách nhiệm một cách tự nguyện... chờ đã,

"Tại sao cả hai lựa chọn đều liên quan đến việc anh chịu trách nhiệm vậy!?"

"Onii-chan vẫn chưa ngẫm nghĩ lại đúng cách về hành động của mình đấy."

".......... Anh xin lỗi mà."

Bình luận (0)Facebook