• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 04 ~ Phần 04

Độ dài 1,731 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 18:03:30

Quyết tâm của Chúng ta

◇◆◇◆◇

Tôi đã quyết định việc làm thế nào để đi cứu Claire và chúng tôi đã rời ngôi làng elves sau khi được phái đi bởi mẹ của Alice, và chúng tôi đã nhanh chóng đi đến lãnh thổ nhà Sfir mà không gặp bất cứ rắc rối nào cả.

Nhân tiện, tôi đang ngụy trang bản thân mình một chút bằng cách mặc đồ của dân thường. Alice cũng đã đeo lại món đồ trang trí tóc của mình. Khuôn mặt của Alice là không hề biết đến đối với gia đình Sfir, nhưng nếu cô ấy bị biết rằng là một thượng elf, cô ấy sẽ nổi bật theo một cách khác biệt.

Bằng cách này, chúng tôi đã đến được thị trấn nhà Sfir. Chúng tôi được ẩn mình ở trong một con ngõ hẻm giữa bóng đêm khi mà chúng tôi theo dõi căn dinh thự nhà Sfir.

"Vậy, Alice? Cô nghĩ rằng nó sẽ khả thi chứ?"

"Những lính gác... Có hai người đang quan sát cổng vào và cũng có một đội tuần tra bao gồm hai người. Vậy, có vẻ như có hai nhóm canh gác gồm hai người. Em không biết rằng có bao nhiêu lính canh ở bên trong, nhưng em nghĩ rằng hẳn sẽ khả thi để thực hiện kế hoạch đấy."

"Tôi hiểu rồi..."

Cuối cùng thì, tôi có thể cứu Claire. Mặc dù tôi nghĩ vậy, tôi có thể cảm thấy trái tim của mình đang mất hết can đảm.

Tôi muốn cứu Claire. Điều đó tuyệt đối là thật, nhưng... tôi liền đảo mắt của mình nhìn vào Alice người mà đang ôm chặt lấy tôi.

Alice đặt tất cả sự tin tưởng của mình vào tôi và kế hoạch của tôi nữa, và nỗ lực tiến tới để cứu Claire. Cái cách mà cô ấy nhìn ngay bây giờ liền gợi nhớ cho tôi thật nhiều về Milli ngày hôm đó...

Nếu mà Alice biến mất bởi vì hành động của tôi thì - cảm giác này càng tăng lên khi chúng tôi tiến tới gần hơn căn dinh thự nhà Sfir.

"Hey, Alice. Trong tuần qua, tôi cũng đã trở nên có khả năng sử dụng tinh linh thuật, nếu tôi sử dụng những khuôn mẫu đơn giản. Vậy nên, không cần thiết cho cô để mà phải mạo hiểm -"

Tôi không thể hoàn thành câu nói của mình. Alice đã đặt ngón tay nhỏ, mảnh mai của mình lên miệng của tôi.

"... Hey, anh còn nhớ những gì em đã nói về anh trai của mình không?"

"Ah, tôi nhớ chứ. Cô đã nói anh ấy rất là tử tế."

"Yeah, anh trai của em rất là tử tế. Em đã yếu ớt tới mức anh ấy luôn luôn phải bảo vệ em, nhưng em đã không biết gì về điều này và em đã không nhận ra rằng anh trai của em đã buộc bản thân mình phải làm vậy, kết quả là em đã mất đi người anh trai yêu quý của mình."

Cô ấy đang nghĩ về anh trai của mình sao? Alice liền nhìn lên vầng thanh nguyệt ở giữa bầu trời sáng.

"Em sẽ không bao giờ lặp lại sai lầm đó lần nữa, em chắc chắn không muốn cảm thấy đau như thế nữa đâu. Vậy nên, em sẽ đi giúp Claire cùng với anh, Leon."

"Tôi hiểu rồi..."

Đúng vậy...

Không đời nào Alice sẽ cho phép tôi bỏ cô ấy lại đây trong khi tôi đi vào một mình. Nếu cô ấy có một nỗi sợ về việc mất đi những người mà thật quan trọng đối với mình, sẽ là lẽ tự nhiên rằng cô ấy sẽ có một nỗi lo sợ về việc bị bỏ lại phía sau.

Tôi hiểu được lý luận của cô ấy, nhưng dẫu vậy, tôi không muốn cô ấy bị liên lụy chỉ vì giúp đỡ tôi.

"Bên cạnh đó, em cũng muốn cứu Claire mà."

"Cô muốn sao?"

Tôi liền trở nên bối rối. Nghĩ lại thì, tôi đâu có nhớ rằng họ thân thiết đến vậy đâu.

"Em ban đầu đã sắp bị bán cho một nơi rất tệ, nhưng Claire-sama đã buộc tay buôn nô lệ phải bán em cho cô ấy. Claire-sama đã cứu em."

"Vậy, Alice, cô muốn giúp Claire sao?"

"Dĩ nhiên rồi, em ban đầu cõ lẽ đã không nghĩ đến việc giúp Claire-sama, nhưng... Em rất biết ơn cô ấy vì đã giới thiệu em với anh, Leon. Vậy nên, em cũng muốn cứu Claire nữa."

"Vậy ra cô muốn giúp Claire vì lý do của riêng mình."

Nếu cô ấy nói với tôi điều đó, không có cách nào để tôi có thể ngăn cô ấy lại.

"Tôi hiểu rồi. Hãy cùng nhau đi cứu Claire nhé."

"... Yep."

Alice liền nhẹ nhàng mỉm cười và đảo lại mắt mình hướng về phía căn dinh thự.

"Vào lần tiếp theo khi đội tuần tra đi qua, em sẽ trèo qua hàng rào để vào trong phần sân. Em sẽ tạo ra những chỗ để chân cho anh để mà leo lên, Leon đi theo ngay sau em nhé."

"Được thôi."

Tôi bèn đưa ra một câu trả lời ngắn gọn và tôi đợi tín hiệu của Alice. Không lâu sau đó, Alice bắt đầu tiếp cận căn dinh thự một cách chậm rãi, rồi đưa ra một tín hiệu nhỏ tới tôi. Tôi liền lặng lẽ theo sau cô ấy.

"Giờ thì... xin hãy vui lòng."

Cùng lúc, Alice bèn hất nhẹ tay phải của mình, đằng trước bức tường rằng cao khoảng 3 m, những bậc thang được làm bằng đá liền được tạo ra rằng đi lên đến nửa bức tường.

Sau tất cả, tinh linh thuật của Alice thật là tuyệt vời.

Tôi đã tập luyện ma thuật bằng cách sử dụng các khuôn mẫu, tôi cố để noi gương Alice, nhưng tôi chưa hoàn toàn có thể làm được như vậy.

"Leon?"

"Không có gì đâu."

Tôi bèn theo sau Alice và trèo lên bức tường. Ngay sau đó, Alice liền đảo đường nhìn của mình tới những bậc thang và chúng liền biến mất... Đó là một phép thuật vô niệm hoàn hảo chăng?

"... Ổn rồi... Xem ra không có ai xung quanh cả. Giờ thì em sẽ hạ xuống."

Alice liền nhảy từ đỉnh bức tường xuống đất bên trong địa phận của căn dinh thự. Cô ấy rất lanh lợi... nhưng tôi liền vô thức ngần ngại việc nhảy xuống. (Trans: Main nhát chết quá... Tsk tsk.)

Không, chiều cao của bức tường là gần 3 mét đấy. Ngay cả đối với người lớn, chiều cao này hẳn sẽ đáng lo ngại, chỉ là nó quá cao đối với một đứa trẻ nhỏ.

"... Ah, em hiểu rồi. Đợi một chút nhé."

Alice liền tạo ra một cái cầu thang nhỏ trên mặt trong của bức tường và giơ tay ra về phía tôi tại đỉnh. Cô ấy đang cố để nói, anh có thể nhảy xuống và em sẽ chụp lấy anh mà...

"Không, không, không, điều này rất khó cho tôi để mà chấp nhận được. Không phải cảnh tượng này thường thì sẽ là ngược lại hay sao?"

Tôi liền gọi tới cô ấy trong tuyệt vọng, nhưng Alice chỉ biểu lộ ra một nụ cười gượng.

"Nếu anh không khẩn trương thì đội tuần tra ở bên ngoài có lẽ sẽ tìm ra anh đấy."

"Kuu... mình muốn trở thành một người lớn ngay quá."

Tôi bèn chịu đựng sự xấu hổ và nhảy xuống vào vòng tay của Alice.

"Woah, anh nặng đúng như dự đoán luôn... Được thôi, em hẳn sẽ ổn lúc này mà."

"Uuuu... mình không thể là một người chồng như thế này được."

"Leon, không phải anh đã làm nhiều điều để tránh việc kết hôn sao?"

"... Đúng vậy."

Chúng tôi liền thâm nhập vào địa phận của căn dinh thự. Chúng tôi bèn trốn trong bụi cây và theo dõi căn nhà chính.

"Xem ra có ít lính gác hơn em tưởng... Có lẽ họ đã không liệu trước rằng ai đó cố gắng đột nhập vào căn dinh thự."

"Họ đã chỉ hẳn rõ ngày và giờ mà Claire được di chuyển. Điều đó hoàn toàn được hướng tới tôi, nhưng xin hãy giữ thận trọng, vì có thể vẫn còn có một cái bẫy đang chờ đợi ở phía trước đấy."

"Yeah, em biết mà. Anh biết kế hoạch rồi, đúng chứ?"

"Umu, tôi hiểu."

Ngay cả khi tôi nói kế hoạch, trước hết chúng tôi sẽ tìm đường đến căn phòng của Sophia trên tầng ba. Tại đó, tôi sẽ cố gắng hỏi được vị trí của Claire từ cô ấy. Sau đó, kế hoạch trở nên phần nào linh hoạt và chúng tôi sẽ phải thích ứng với hoàn cảnh.

Đáng buồn thay, điều này có phần không thể tránh khỏi vì chúng tôi không hề biết nơi mà Claire hiện đang ở.

"Nhân tiện, liệu Sophia sẽ thực sự giúp chúng ta chứ?"

"... Sophia có thể nhận ra rằng liệu một người đang nói dối hay không. Tôi sẽ kể cho cô ấy về tình hình, và tôi nghĩ rằng cô ấy sẽ nói cho chúng ta nơi mà Claire đang được giam giữ..."

"Nghĩ sao?"

"Không may thay, tôi không thể chắc chắn được. Tôi thật lòng không tin rằng Sophia có liên quan đến bất cứ gì về chuyện này đâu..."

Tôi đã trì hoãn quyết định của mình, nhưng xem xét những gì mà Regis đã làm, nó trở nên rõ ràng rằng cha mẹ của Sophia cũng có liên quan.

Tôi muốn cô ấy về phía mình... nhưng tôi không thể biết được liệu cô ấy sẽ chống lại cha mẹ của chính mình không.

"... Vậy, nếu cô ấy cố để báo cho thành phần còn lại của căn dinh thự thì sao?"

Cô ấy hẳn là rất quan tâm đến những cảm xúc của tôi đối với Sophia. Alice liền nhìn vào tôi, cô ấy có thể thấy được sự do dự trên khuôn mặt của.

... Thế này là không ổn. Tôi cần phải tự nắm bắt lấy bản thân mình, nếu tôi ngần ngại ở đây, nó sẽ khiến Alice lo lắng mất. Tôi cần phải cho cô ấy một câu trả lời kiên quyết mới được.

"Mục tiêu ở đây là đi cứu Claire, vì vậy nếu Sophia cố gắng báo cho bất cứ ai, vào lúc đó... Sophia cũng sẽ là kẻ thù của chúng ta."

Đi ngược lại mong muốn của riêng mình, tôi liền tuyên bố điều này với Alice.

Bình luận (0)Facebook