• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 01 ~ Phần 05

Độ dài 3,083 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 18:02:36

Một Bóng đen Dần Lẻn vào trong Cuộc sống Hằng ngày Yên bình Của Tôi.

◇◆◇◆◇

Và rồi, hai năm rưỡi đã trôi qua. Tôi lên tám tuổi khi mùa đông đến, nhưng vẫn còn bị giam giữ và dành ra mỗi ngày giống hệt nhau như mọi khi.

Tuy nhiên, đã có một sự thay đổi nho nhỏ.

Đó là -

"Otouto-kun, chị đến chơi nữa đây!"

Và đó, là việc Claire đã tiếp tục đến chơi suốt từ cái ngày kia.

Khi Claire bước vào phòng khách, cô ấy ngồi xuống kế bên tôi, nơi đã trở thành chỗ ngồi hằng định của cô ấy.

Mái tóc ánh bạch kim lượn sóng của cô ấy nhẹ nhàng đung đưa khi cô ấy ngồi cạnh tôi, và hương thơm thanh dịu của cô ấy lấp đầy căn phòng.

"Claire-sama, chào mừng. Người có muốn một tách trà ấm không ạ?"

"Um, nghe khá là tuyệt đấy. Milli-san, cảm ơn cô như mọi khi nhé."

"Không, làm ơn, tôi không ngại đâu mà."

Milli liền rời khỏi phòng để pha trà.

Claire, người mà tôi gần đây trông thấy nhiều nhất mỗi ngày, đã lớn lên khá là nhiều trong hai năm qua. Mặc dù có nhớ cuộc sống trước đây của mình, thật khó để tin rằng tôi lại được chín tuổi lần nữa rồi cơ đấy.

À thì, mà sao cũng được thôi.

"Hey, hey, otouto-kun, otouto-kun, em muốn nghe loại câu chuyện gì hôm nay thế? Chị đang học tập chỉnh chu thời gian gần đây và chị có thể kể cho em về rất nhiều điều đấy, em nghĩ sao?"

Người chị gái của tôi hành động hệt như thường lệ. À thì, cũng không phải là một cảm giác tệ khi chị gái cố gắng kết thân với tôi... nhưng tôi sẽ giữ bí mật điều đó với bản thân vậy.

"Otouto-kun, chẳng nhẽ không có điều gì em muốn hỏi sao?"

"Hmm xem nào... Oh, đúng rồi, chị có biết gì về một loại cây giống với tre, vốn là một nguồn chứa đường không?"

"Cây mía, huh? Chị nghĩ là có loài thực vật như thế, nhưng nó thực sự là một nguồn chứa đường sao?"

"Nếu giống như loại cây mà em đang nghĩ, vậy thì đúng rồi đấy."

Bởi vì ngôn ngữ trong thế giới này khác biệt, cái tên cũng khác biệt hoàn toàn, nhưng nhiều loài thực vật trên thế giới này lại tương tự thực vật ở Trái Đất. Cho nên, cỏ vẻ khả năng tìm thấy 'mía' là khá cao.

"Hmm? Thế em định làm gì nếu tìm thấy 'mía' vậy?"

"Yeah, em đã nghĩ đến việc thử làm ra đồ ngọt."

"Đồ ngọt? Nếu đúng như thế, tại sao em lại không thể sử dụng đường mà chúng ta đã có sẵn ở đây vậy?"

"Khí hậu ở đây khiến việc trồng củ cải đường khá là khó khăn và chi phí thì quá cao nếu dựa vào hàng nhập khẩu, chỉ có quý tộc mới có thể tự do sử dụng lượng đường hiện có mà thôi."

"À thì... ra là nó không ổn sao? Em có nghĩ mẹ sẽ tức giận nếu chúng ta sử dụng đường chúng ta có sẵn không?"

"À thì, nếu xem xét lượng nhỏ mà chúng ta sẽ sử dụng thì em không nghĩ vậy đâu."

Đường rất có giá trị trong khu vực này, cho nên tôi nghĩ việc sản xuất hàng loạt sẽ có thể kiếm được bội tiền đấy.

Khi tôi nói đến tiền, có lẽ là nặng về vật chất, nhưng đó là tại sao nó có thể được sử dụng trong việc đàm phán với gia đình Grances. Nói cách khác, tôi nghĩ số tiền đó có thể chuộc lại được sự tự do của tôi.

"Achoo ~~"

Bất ngờ thay, Claire bỗng hắt hơi một cái khá là đáng yêu.

"Chị có sao không?"

"Yeah, cảm ơn vì sự quan tâm của em nhé, gần đây trời đã trở nên lạnh hơn, có lẽ chị đã mắc cảm lạnh chăng?"

"Cảm lạnh không tốt đâu... Có vẻ mùa đông ở khu vực này khá là khô. Em lo rằng nó có thể là thứ gì đó giống như bệnh cúm, chị có chắc là mình ổn không vậy?"

"... 'Bệnh cúm' là gì vậy?"

"Ah... Thứ gì đó giống như cảm lạnh, nhưng với triệu chứng tệ hơn chăng?"

"Huh, có một thứ như thế sao?"

"Vâng. Do đó, khi đang ngủ, tốt hơn hết là nên để một tấm vải ướt bên trong phòng của chị cho qua đêm đấy." (Trans Eng: Méo biết điều này là để làm gì luôn. Tra Google nó và có lẽ có thứ gì đó liên quan tới việc gia tăng mức độ ẩm trong phòng thì phải.) (Edit Eng: Tui vừa mới tra Độ ẩm & cảm cúm, và rõ ràng việc gia tăng độ ẩm từ 23% đến 43% làm giảm các phân tử cúm xuống vào khoảng 60%, vậy nên điều đó có lẽ là để gia tăng độ ẩm thật.)

"Vậy sao? Quả thật, otouto-kun của chị rất am hiểu đấy nhỉ, chị sẽ thử nó tối nay, cảm ơn em nhé."

"Yeah, em muốn vậy... Hey, Claire... Chị thường đến chơi, nhưng chẳng phải Caroline sẽ trở nên nghi ngờ nếu chị ghé thăm thường xuyên quá hay sao?"

"Hmm? À thì, mẹ thực ra rất bận rộn tìm kiếm một đối tượng kết hôn cho chị gần đây."

"... liệu em có thể cho điều này là ổn không vậy?"

"Nó không phải là thứ gì đó mà chị muốn... Nhưng đó là định mệnh mà chị không thể thoát khỏi cho dù bằng cách nào đi chăng nữa, chị chỉ vui vì chị đã đủ may mắn khi dành thời gian gặp gỡ otouto-kun của mình mà thôi."

"Một định mệnh mà chị không thể thoát khỏi, huh..."

Tôi cần phải trở nên thật hạnh phúc. Saya đã ước nguyện điều đó cho tôi trong kiếp trước - ít nhất thì tôi cũng có thể thực hiện vì em ấy. Cho nên, tôi đã bắt đầu mưu cầu hạnh phúc cho riêng mình.

Ngay cả sau khi được tái sinh, ước muốn tìm kiếm hạnh phúc của tôi vẫn chưa hề thay đổi.

Tuy nhiên -

Ngay từ đầu - hạnh phúc là cái gì vậy.

Trong thế giới này, không hề có dù là một bản đăng ký hộ gia đình hợp pháp hay bất kì mẫu chứng minh thư cá nhân nào cả. Cho nên không phải là bất khả thi để trốn thoát khỏi gia đình Grances bằng cách lẻn ra khỏi dinh thự hay thậm chí ngụy trang bản thân.

Ví dụ, có thể là một ý tưởng tốt khi trở thành một môn đệ của một thương gia nào đó và sống phần đời còn lại trong khi hành nghề. Bằng cách đó, tôi chắc chắn mình có thể dành ra mỗi ngày thật mãn nguyện.

Và, hy vọng rằng, Milli sẽ là một phần của cuộc sống đó.

Nhưng, quả là bất khả thi để mang Claire theo cùng với tôi. Có quá nhiều người ở cùng với cô ấy mọi lúc, còn chưa đề cập đến việc cô ấy không được phép rời khỏi khu đất của dinh thự nữa. Nếu bị ép buộc phải bỏ lại Claire nếu tôi trốn thoát, tôi cảm thấy dường như mình sẽ không thể đạt được hạnh phúc cho bản thân được.

Có phải mọi người trên thế giới đều hạnh phúc không - tôi không nghĩ là vậy. Nhưng chí ít, tôi muốn những người nào quý giá đối với tôi phải thật hạnh phúc - nhưng...

Có lẽ tôi bằng cách nào đó có thể xoay sở mang Milli theo. Nhưng, với tôi, người bị che dấu khỏi thân phận đứa con của một tình nhân và Claire, người sẽ bị sử dụng như một công cụ cho một cuộc hôn nhân chính trị. Xét đến việc cố gắng để cứu vớt cả hai, rủi ro hẳn sẽ là quá cao.

... Nghiêm túc đó - tôi có lẽ phải cố nhắm vào cho một số loại cheat lưu hành nội bộ mới được.

"Ah ~ Ah... Chị tự hỏi liệu chị có thể chọn người mình thích như mong muốn để kết hôn được không nhỉ. Chị ước giá như otouto-kun là đối tượng kết hôn cơ."

"... Haa? Chị đột nhiên nói cái gì vậy?"

"À thì, otouto-kun rất dịu dàng kèm thông minh và em đang rèn luyện cơ thể của mình, đúng chứ? Em cũng đẹp trai và ngầu lắm đấy. Cho nên, sẽ thật tuyệt nếu em là đối tượng kết hôn của chị đấy."

"Không, không, ngay cả khi chúng ta chỉ là chị em cùng cha khác mẹ, chị đích thị là chị gái của em mà, không phải sao?"

"Được rồi, chị biết hôn nhân với một thành viên trong gia đình không được coi là một điều tốt lành gì, nhưng em đã từng nhìn qua bất cứ ứng cử viên nào khác cho cuộc hôn nhân chính trị của chị chưa vậy?"

"Chưa đâu, nhưng... họ thật sự tệ đến thế sao?"

"Ứng cử viên gần đây nhất được giới thiệu với chị là một người đàn ông vừa già vừa béo ở độ tuổi gần 40 rồi đấy."

"... Ugh."

Tôi đã nghĩ những ứng cử viên hôn nhân của cô ấy không thể tệ đến mức đó được, song nó thậm chí còn tệ hơn cả tôi tưởng tượng nữa.

Trong kiếp trước, tôi thỉnh thoảng có nghe nói về việc một người ở độ tuổi năm mươi kết hôn với một người ở độ tuổi hai mươi, nhưng... một cô bé chín tuổi kết hôn với một gã ba mươi chín tuổi trong một cuộc hôn nhân không có tình yêu - bất kể là gì đi chăng nữa thì tôi chỉ có thể nghĩ về nó như là một tội ác mà thôi.

Người em trai cùng cha khác mẹ hay một gã đàn ông ba mươi chín tuổi... Ai mới tốt hơn đây? Không, dù sao đi nữa thì tôi cũng không có ý định cưới Claire đâu.

Nhưng, với tư cách em trai của cô ấy, tôi nghĩ mình muốn làm điều gì đó.

Nhưng, như bây giờ, thì tôi không thể làm được bất cứ điều gì cả - và những suy nghĩ của tôi về việc giúp đỡ Claire đã rơi vào ngõ cụt. Milli trở lại với một cái khay mang theo trà như thể cô ấy đã chờ đợi thời điểm thích hợp để đi vào vậy.

"Xin lỗi vì đã chờ... có điều gì đó không ổn sao ạ?"

Milli, người đã bày trà ra cho chúng tôi, có thể cảm nhận được bầu không khí căng thẳng và nhẹ nhàng xoa xoa mái tóc của tôi; tôi nghiêng đầu mình sang một bên để tận hưởng điều đó. Claire bèn cố gắng thay đổi chủ đề.

"Uh, không có gì đâu mà, Milli-san, cái thứ dính dính này là gì vậy?"

"Đây là một loại đồ ngọt mà Leon-sama đã dạy cho tôi cách làm đấy ạ."

Milli đã làm bánh pudding, một loại pudding hâm nóng.

Tôi cũng biết cách làm loại pudding ướp lạnh, nhưng tôi không thể làm nó được bởi vì không có tủ lạnh trong thế giới này.

"Bằng cách nào đó, có hơi đáng sợ một chút khi nó cứ bầy nhầy và rung rinh thế này. Liệu thứ như vậy có thực sự ngon không?"

" - Hãy thử đi, em nghĩ dứt khoát Claire sẽ thích nó ngay thôi."

"Đ... được thôi... nếu em đã nói vậy..."

Claire liền xúc một miếng bánh pudding nhỏ, mạnh dạn đưa nó vào trong miệng. Khuôn mặt mới đây còn đầy nghi ngờ và thận trọng bỗng nhanh chóng tan chảy.

"Wow ~ ~ ~ ~! Ngon ghê ha! Gì đây, gì đây, nó cực kì ngọt ngào và thật sự rất là ngon luôn!"

Cô ấy xúc một miếng nữa, rồi thêm hai miếng nữa, và Claire đã sớm đánh mất mọi sự tao nhã vốn có trong khi ngấu nghiến cái bánh pudding.

"Fuu... Tuyệt quá... Thứ này quả đúng là tuyệt vời, chị chưa bao giờ từng thử thứ gì đó như thế này cả ~"

Chuẩn rồi đó, chẳng còn gì nhiều sót lại trong Claire giống với một quý cô thực thụ nữa. Mặc dù, tôi thấy nó khá là dễ thương đối với độ tuổi của cô ấy đấy.

"Nếu chị thích nó nhiều đến vậy, chị có muốn của em luôn không?"

"Được vậy sao? Không, nó là của Leon cơ mà... Quả là không ổn khi chị gái lại đi lấy đồ ngọt của em trai mình, đúng chứ?"

Mặc dù Claire nói vậy, cái nhìn của cô ấy đã được ấn định trên cái bánh pudding rồi.

"Hmm có lẽ, nếu chị cư xử một cách ngoan ngoãn chăng."

Tôi liền mỉm cười một chút, một cách tinh nghịch, xúc một thìa bánh pudding và đưa nó lại gần khuôn mặt của Claire.

"Hey ~~, chị muốn thứ này, phải không?"

"À thì, không phải thế - umm, à thì..."

Claire liền phồng má lên. Tuy nhiên -

"Dù cho chị có cố làm ra khuôn mặt giận dỗi như thế nào đi nữa, điều đó cũng chẳng có nghĩa lý gì nếu mắt chị cứ dõi theo cái bánh pudding đâu."

"... Otouto-kun ác quá đi."

"À thì, tại sao chị lại không cư xử thành thật hơn một chút nhỉ?"

"Hah, tại sao chị lại muốn thứ gì đó như thế cơ chứ? Chị không muốn nó thậm chí dù một chút xíu đâu!"

"Ah, ra là vậy sao."

Tôi di chuyển cái bánh pudding từ từ ra xa khuôn mặt của Claire. Nó càng ra xa, cô ấy càng có vẻ như sắp khóc vậy.

"Chờ đã, chị nói chờ chút..."

"Hmm? Gì nào?"

"À, không phải là chị muốn đâu, nhưng nếu em nói là mình không đói, thì chị đoán là chị không còn lựa chọn nào khác ngoài việc nhận nó rồi."

"Vậy sao? Em cũng không muốn ép buộc chị phải lấy nó đâu. Vậy nên, nếu chị hỏi em thực sự tế nhị và nói ra mình muốn nó đến mức nào, có lẽ em sẽ cân nhắc đưa nó cho chị chăng?"

"Uuu, otouto-kun là đồ ngốc! Chị không thể nói một thứ đáng xấu hổ như thế được!"

"Vậy ra chị sẽ không nói điều gì đó đáng xấu hổ vì thứ này sao? Hay là chị thực sự không muốn nó nhỉ? Nếu đúng vậy thì em đoán là không còn lựa chọn nào nữa rồi."

Tôi di chuyển cái thìa bánh pudding từ từ vào miệng của mình -

"Được rồi, chị sẽ nói! Chị sẽ thừa nhận nó mà!... Chị... muốn..."

"Thứ lỗi, chị vừa nói gì vậy?"

"Chị muốn nó, chị muốn nó mà! Cho nên, làm ơn đi! Làm ơn, làm ơn hãy đưa nó cho chị ngay bây giờ đi mà!"

Haha, cuối cùng cũng đã thành thật. Vậy thì,

" - Sờ tốp pư! Hai người sẽ cần phải có tag R15 nếu còn tiến xa hơn nữa đấy!"

Cánh cửa bỗng mở tung và Michelle phi như bay vào trong phòng. Và rồi, cô ấy nhìn tôi, người đang trêu đùa Claire với cái bánh pudding, và khuôn mặt cô ấy cứng lại.

"... Leon-sama, ngài đang làm cái gì vậy?"

"Chúng tôi... chúng tôi chỉ đang ăn bánh pudding thôi..."

"Otouto-kun, làm ơn nhanh lên và đưa nó cho chị đi, chị không thể chờ thêm được nữa rồi."

"Yeah yeah, đợi một lát nào."

Tôi liền đưa một thìa bánh pudding vào miệng của Claire.

"Fuuwaa... Sướng quớớớ!" (Trans Eng: Vậy về cái tag R15 kia...) (Edit Eng: Tui, theo cá nhân, đang thấy khá là hài đấy.)

Khuôn mặt của Claire tan chảy lần nữa

"... À thì, Leon-sama? Tôi sẽ hỏi lại lần nữa, ngài đang làm cái gì vậy ạ?"

"Tôi chỉ đang bón cho Claire bánh pudding thôi mà."

"... Có phải thứ pudding đó được pha với loại thuốc nào đó gây ra lệ thuộc không vậy?"

"Thuốc gây ra lệ thuộc?... Làm sao mà tôi có thể có thứ gì đó như thế được cơ chứ?"

"Nhưng nếu vậy, tại sao ojou-sama lại..."

"Không, tôi nghĩ cô ấy như thế vì bánh pudding quá ngon mà thôi. À thì, tôi cũng trêu chọc cô ấy một chút."

"Eh? Đó thực sự là điều duy nhất sao?"

"Đúng thế, nhưng nếu cô không tin tôi thì -"

Tôi đánh mắt sang Milli. Có vẻ trà đã được pha xong... Tại sao cô ấy lại trông như thể đang nở một nụ cười nhỏ trên khuôn mặt vậy nhỉ?

... À thì cũng chả sao cả.

"Cô nghĩ sao, Michelle?"

"- Tuyệt thật đấy!"

Nghĩ kĩ lại, chính Claire đã đưa ra đề xuất hôn nhân với tôi, tôi tự hỏi liệu Michelle có biết mong ước của Claire không nhỉ.

Tôi cần phải bảo đảm khuyên Claire không ăn quá nhiều mới được. Claire bây giờ đáng yêu tựa thiên thần, nhưng nếu không thể ngừng việc ăn bánh pudding lại, thì cô ấy sẽ bắt đầu tăng cân đấy.

Trong khi đang suy nghĩ về điều đó, Michelle, người đã bị bỏ bơ bởi Claire, đã hướng tới nhà bếp với Milli. Một lần nữa, căn phòng lại trở thành chỉ có hai người, Claire và tôi.

"Vậy, chị có định ăn nữa không, Claire?"

"Uuu, chị đã ăn đủ rồi. Cảm ơn vì đã cho chị một phần của em nhé, otouto-kun. Em sẽ ăn phần còn lại phải không?"

Giờ thì Claire đã xong xuôi, cô ấy liền lấy lại sự điềm tĩnh của một quý cô thực thụ.

"Em hiểu rồi. Chị định để cho Michelle lấy thêm về sau chứ gì?"

"Uuuu... Otouto-kun ác quá đi."

Claire biểu lộ ra một biểu cảm đáng yêu khi khuôn mặt của cô ấy ửng hồng và cô ấy hướng ánh nhìn đi chỗ khác.

Tôi đã lo lắng không biết liệu thực phẩm từ Trái đất có được chấp nhận trong thế giới này hay không, nhưng có vẻ như tôi không việc gì phải lo cả. Sau đó, sẽ thật tuyệt vời nếu tôi có thể tìm ra cách để sản xuất hàng loạt nhiều thứ với chi phí rẻ.

Nếu tôi có thể tìm ra cách sản xuất hàng loạt bánh pudding với chi phí rẻ, và nếu nó trở thành một thành công lớn, tôi có lẽ sẽ giành lại được tự do cho mình bằng việc đánh đổi kiến thức về cách tạo ra nó.

Vào lúc này, tôi không hề để ý rằng tai họa đang chờ đợi ở rất gần rồi.

◇◆◇◆◇

- Khoảng một tuần sau.

"Hãy giúp chị với, otouto-kun! Michelle sắp... Michelle sắp bị giết rồi!"

Claire bỗng xông vào trong phòng khách với lời nhắn này.

Bình luận (0)Facebook