• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 03 ~ Phần 01

Độ dài 2,699 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 18:05:44

Vấn đề Gia đình của Liz

◇◆◇◆◇

Sau khi nghe thấy tiếng hét của Liz, tôi nhanh chóng ngoảnh nhìn về phía cô ấy. Sophia và Liz vốn đã bắt đầu đi trước Alice và tôi một chút, và một người đàn ông trông như hiệp sĩ đang chặn lối vào khu kí túc xá của họ.

Tôi liền nhanh chóng chạy đến chỗ họ để ngăn vào giữa.

"Liz, có sao không? Chuyện gì đã xảy ra vậy?"

"À-À thì, đó là..."

Liz lùi lại và không dám nhìn vào mắt tôi. Nó gần giống như là cô ấy đang hoảng sợ vậy... Cô ấy sợ phải nói ra điều gì đó chăng?

À thì... tôi có nên lắng nghe những gì mà vị hiệp sĩ kia nói không nhỉ?

"Tôi xin lỗi, nhưng ông là ai vậy? Ông là một hiệp sĩ sao?"

"Và cậu là ai mà lại hỏi điều đó cơ chứ?"

"Tôi rất xin lỗi vì đã thô lỗ. Tôi là Leo, bạn của cô ấy."

"Tôi hiểu rồi. Tôi... đã được ra lệnh bởi cha mẹ của Liz-sama để mang cô ấy về."

Có gì đó khá là kỳ lạ về những gì ông ta nói hay có lẽ đó là cái cách mà ông ta nói, song Liz không hề cố gắng tranh luận với ông ta về điểm này.

Tôi đã nghĩ rằng ông ta đang cố gắng sử dụng gia đình của Liz như một cách để đánh lừa tôi nhưng tôi đoán là mình đã sai rồi.

Vậy ra ông ta thực sự ở đây để đón cô ấy. Liz ở đây bởi vì cô ấy không muốn bị ép buộc phải kết hôn với bất cứ ai cho nên cha mẹ cô ấy có lẽ đã phái người đàn ông này đến đây để đưa đứa con gái của họ về nhà.

Tôi muốn giúp đỡ Liz, nhưng... đồng thời, tôi cũng không muốn ngăn cản một người nào đó, về cơ bản là người bảo hộ của cô ấy, đưa cô ấy về nhà.

Khi tôi nghĩ vậy, Liz liền di chuyển ra phía sau tôi.

"Tôi đã nói là tôi sẽ không quay trở lại rồi mà. Hãy nói với onii-sama rằng tôi sẽ không trở về đâu."

"Bất kể người có nói gì đi chăng nữa, hôn ước của người vẫn sẽ diễn ra thôi. Tôi sẽ gặp rắc rối nếu người không trở về đấy ạ."

"Đó là tại sao tôi -"

Tôi có thể nhận ra rằng chuyện này sẽ chẳng đi đến đâu cả cho nên tôi đành ngăn Liz trả lời. Và rồi tôi bèn lên tiếng.

"Chẳng phải rõ ràng là cô ấy ghét ý tưởng bị ép buộc phải kết hôn hay sao?"

"... đây là vấn đề gia đình. Một người ngoài cuộc như cậu chỉ nên giữ yên lặng mà thôi."

"Nó là bình thường đối với gia đình này khi không quan tâm đến những gì mà con gái của họ muốn hay sao?"

"Vậy, cậu mong tôi hãy rời đi chăng?"

Giọng nói của ông ta thì lịch sự nhưng tôi có thể nhận ra rằng ông ta không hề có ý định rời đi.

"- Liz rõ ràng đang hoảng sợ đấy. Chẳng phải thế này là đủ cho hôm nay rồi hay sao?"

Trong khi nói điều này, tôi cũng ra hiệu cho ông ta nhìn về phía khu kí túc xá bằng đôi mắt của mình.

Có vẻ như ông ta có thể hiểu được những gì tôi muốn. Ông ta ngoảnh về phía khu kí túc xá và có thể trông thấy một nhóm học viên cũng như một hiệp sĩ nhà Grances đang đứng tại đó.

Nếu mọi việc trở nên tồi tệ hơn, tôi có thể quay sang nhờ vị hiệp sĩ đó giúp đỡ.

Tất nhiên, đó chỉ là những gì mà tôi muốn ông ta nghĩ đến mà thôi.

Gia đình của Liz rõ ràng ở thứ hạng cao hơn so với nhà chúng tôi. Và Liz đã tuyên bố công khai rằng cô ấy không muốn kết hôn rồi.

Ngay cả khi chúng tôi chính thức phản đối việc họ ép buộc cô ấy phải kết hôn, điều đó vẫn sẽ kết thúc một cách tồi tệ mà thôi.

Nhưng có vẻ như người đàn ông được phải đến để đón Liz này cũng muốn giữ kín danh tính bí mật của cô ấy. Cho nên, ông ta có lẽ sẽ muốn tránh bất kỳ loại chạm trán công khai nào.

Và như vậy -

"... tôi hiểu rồi. Vậy thì, tôi sẽ trở lại sớm thôi."

Người đàn ông liền nói ra điều này với một tiếng thở dài. Dường như, lời bịp bợm của tôi đã thực sự hiệu quả rồi.

Ít nhất thì người đàn ông này còn nói lý đấy. Nếu ông ta mà giống như Patrick, thì chuyện này có lẽ đã kết thúc tồi tệ hơn nhiều mất rồi.

"- Liz-sama, tôi xin phép thứ lỗi cho bản thân hôm nay ạ."

Ông ta bèn cúi chào Liz và rồi rời đi.

Tôi liền xác nhận rằng ông ta đã khuất khỏi tầm nhìn và ngoảnh sang nói chuyện với Liz.

"Cảm ơn nhé. Leo-kun. Đó là..."

Liz vẫn không nói nên lời. Tôi không cần cô ấy phải giải thích mọi thứ cho tôi. Tôi đã biết rằng cô ấy muốn giữ bí mật danh tính của mình rồi mà.

"Liz, tớ đã bắt ông ta phải rời đi rồi. Tớ đã gây ra rắc rối cho cậu rồi sao?"

"- Eh?"

"Nó thực sự sẽ rắc rối hơn cho cậu bây giờ, phải không?"

"Không đâu, nó thực sự không hề rắc rối chút nào cả. Cậu thực sự đã cứu mình rồi đấy."

"Oh, thật tốt khi nghe vậy."

Tôi có lẽ đã ép buộc ông ta phải rời đi mà không xem xét những gì mà gia đình của cô ấy có thể làm sau này.

"Eh, umm, Leo-kun?"

"Hmm? Còn thứ gì đó khác sao?"

"Không... nó không phải như thế đâu. Chỉ là, cảm ơn nhé."

Và chúng tôi quay trở lại khu ký túc xá trường. Tất nhiên, tôi không định sẽ để yên mọi thứ như thế này, nhưng tôi cũng biết rằng sẽ là vô nghĩa khi hỏi Liz.

Bên cạnh đó, tôi có một nguồn đáng tin cậy hơn đấy.

Nói cách khác, tôi rời khỏi căn phòng của mình bên trong khu ký túc xá -nó chủ yếu là hình thức mà thôi xem xét rằng tôi dành phần lớn thời gian của mình bên trong dinh thự- và giờ đây đang hướng đến văn phòng bên trong dinh thự.

Không lâu sau đó, tôi đã đi đến trước văn phòng.

Tôi nghe thấy một câu trả lời sau khi gõ cửa và lặng lẽ mở cánh cửa ra.

"Làm ơn, hãy cho em biết đi, Claire!"

"Dĩ nhiên là chị có thể giúp đứa em trai yêu quý của mình rồi. Mặc dù thỉnh thoảng em có thể thiếu tinh tế, em luôn luôn chăm chỉ và sẵn sàng giúp đỡ mọi người khác mà."

"Đợi đã, chị đang nói cái gì vậy!?"

"Bởi vì otouto-kun của chị đột nhiên đến đây và yêu cầu chị cho cậu ấy biết về thứ gì đó mà chẳng giải thích nó là gì cả đấy thôi."

"... Em xin lỗi mà."

"Vậy em đến đây để muốn biết về thứ gì vậy? Em muốn phát hiện ra cỡ áo ngực của chị hay sao?"

"Tất nhiên là không rồi."

Cô ấy biết rằng tôi đã biết được cỡ áo ngực của mọi người khác rồi sao?

... Tôi không nên suy nghĩ về nó quá nhiều mới được.

"Thật ra, có chuyện gì đó đã xảy ra ở khu kí túc xá."

"Ai đó đã ở đó để đón cô ấy về, đúng không?"

Làm thế nào mà cô ấy đã biết rồi...? Tôi đoán là có người xung quanh khi ông ta ở khu ký túc xá. Ngoài ra còn có những hiệp sĩ nhà Grances ở đó nữa, người mà gần như chắc chắn sẽ báo cáo những gì đã xảy ra với Claire.

Dù sao đi nữa, điều đó sẽ làm cho mọi thứ trở nên dễ dàng hơn bây giờ khi mà cô ấy biết được cơ bản về những gì đã xảy ra.

"Em đã xoay sở để bắt ông ta phải rời đi hôm nay, nhưng em chắc chắn rằng ông ta sẽ trở lại lần nữa. Em tự hỏi liệu chúng ta thực sự có thể đứng lên chống lại ông ta được không nhỉ."

"Nếu em ngụ ý sử dụng cái tên gia đình Grances để đứng lên chống lại họ, điều đó là bất khả thi mà thôi. Nghe có vẻ lạnh lùng khi nói vậy, nhưng thực sự chẳng có gì chúng ta có thể làm để đối phó với gia đình đó đâu."

"H-Hmm..."

Tôi thậm chí không thể tranh luận với cô ấy bởi vì cô ấy biết nhiều hơn về tình hình gia đình của Liz.

Nó không thực sự quan trọng cho dù quyền lực mà gia đình chúng tôi nắm giữ sẽ đủ để ảnh hưởng đến quyết định của họ về hôn nhân của cô ấy hay không. Nếu chúng tôi mà giúp đỡ cô ấy nhiều đến mức đó, nó sẽ chỉ chứng minh cho gia đình của cô ấy rằng cô ấy không có khả năng tự mình làm lấy bất cứ điều gì mà thôi - hoặc ít nhất đó là cách tôi cảm nhận.

"Tất nhiên, chị sẽ làm bất cứ điều gì mình có thể để giúp cô ấy, song nó thực sự tùy thuộc vào em đấy."

"Vậy ý chị là nếu em có thể tạo ra thành tựu với cô ấy, nó có lẽ sẽ thay đổi cách mà gia đình của cô ấy cảm nhận hay sao?"

Nếu không, thì chẳng nghĩa lý gì khi cố gắng giúp đỡ cô ấy ở trường cả. Đó là những gì mà tôi nghĩ về ý cô ấy muốn nói, nhưng một biểu hiện rắc rối bỗng hiện thoáng qua trên khuôn mặt của Claire.

"Đúng vậy... hay ít nhất, chị muốn tin là vậy. Chị thực sự không biết ý định của họ là gì cả. Chị không biết nhiều về gia đình của Liz, song người ta đồn rằng họ thực sự rất thương yêu con gái của mình đấy.

"Và dẫu vậy họ lại ép buộc cô ấy vào một cuộc hôn nhân mà cô ấy không muốn sao?"

"Chị không biết nhiều về gia đình của họ cho nên chị không thể giải thích tại sao họ lại làm thế đâu."

... Vậy thì, khả năng họ đang sử dụng cuộc hôn nhân của cô ấy như là một công cụ chính trị có vẻ khá là thấp.

"Có lẽ nó tương tự như những gì đã xảy ra với Patrick chăng? Người mà cô ấy sẽ kết hôn hoặc gia đình của anh ta đang gây áp lực lên gia đình của Liz để thúc đẩy cuộc hôn nhân với cô ấy."

"Chị cũng không nghĩ là thế đâu."

"Là vậy sao? Vị hôn phu tiềm năng của Liz là kiểu người gì thế?"

"À thì... anh ta cũng nổi tiếng với phụ nữ gần giống em vậy đấy."

"... Em thậm chí còn chẳng biết phải phản ứng lại điều đó thế nào nữa."

Nếu tôi phủ nhận điều đó, tôi sẽ coi đối tác của cô ấy chẳng có gì phải lo lắng cả và nếu tôi đồng ý với cô ấy, về cơ bản tôi sẽ coi bản thân mình là một tên sát gái.

Cô ấy rõ ràng chỉ đang cố gắng đùa giỡn với tôi mà thôi.

"Anh ta bao nhiêu tuổi và anh ta là kiểu người như thế nào vậy?"

"Anh ta là một người đàn ông trẻ, đầy tham vọng và mưu lược. Tham vọng của anh ta chính là động lực đằng sau hành động của anh ta. Nó thậm chí còn dẫn đến việc anh ta xem phụ nữ như là những công cụ tiềm năng cho sự thăng tiến chính trị của chính mình. Thực ra, chị chắc chắn rằng em có thể học hỏi vài thứ từ anh ta đấy."

"Chính xác thì em có thể học được gì cơ chứ? Trở nên tham vọng hơn sao?"

"Chị cảm thấy dường như em sẽ như vậy trong tương lai gần thôi. Nói chính xác... à thì, chúng ta sẽ thấy thôi mà."

Những lời nói cuối cùng của Claire liền nhỏ dần xuống.

"Em sẽ có hơi lo lắng một chút nếu chị nói điều gì đó như thế đấy."

"Em sẽ hiểu sớm hay muộn thôi mà."

Giờ thì tôi mới nhận ra rằng Claire đã làm việc trong suốt quãng thời gian chúng tôi trò chuyện.

"Xin lỗi, chị đang bận dở chừng việc gì đó đấy à?"

"Chị sẽ rời đi một khoảng thời gian ngắn do công việc của mình với tư cách Bá tước cho nên chị muốn hoàn thành công việc của mình ở đây nhiều nhất có thể."

"Chị sẽ đi đâu đó sao? Em chưa hề nghe nói bất cứ gì về chuyện đó cả."

"Giờ thì em nghe rồi đấy. Đừng lo, chị sẽ không đi lâu đâu mà."

"Em hiểu, nhưng..."

Thỉnh thoảng Claire lại phải đi ra ngoài lãnh thổ của chúng tôi trước đây. Cô ấy phải đi để cải thiện mối quan hệ với các lãnh chúa xung quanh hoặc thảo luận các vấn đề liên quan đến công việc nội bộ riêng của chúng tôi.

Tôi không nên có bất cứ lý do gì để phàn nàn mới phải, nhưng...

"Fufun, em thấy buồn khi trông thấy onee-chan của mình phải rời đi đấy à?"

"À thì, gần đây em đã dành ra quá nhiều thời gian ở trường và em thực sự cảm thấy cô đơn khi không thể trông thấy chị đấy, Claire." (Trans: Bọn này lại thả thính nhau nữa rồi...)

"T-Thật sao? Otouto-kun thấy cô đơn nếu chị không ở quanh à."

... tại sao điều đó lại có vẻ ảnh hưởng đến cô ấy nhiều đến thế nhỉ?

... chà, dường như tôi đã phát hiện ra một điểm yếu đáng ngạc nhiên của Claire rồi. Thực ra, thay vì một điểm yếu, chẳng phải nó giống một điểm dễ thương hơn hay sao?

"V-Và đó là tại sao chị sẽ để lại vấn đề của Liz cho em trong khi chị đi. Có còn thứ gì khác mà em muốn nói đến ngoài chuyện đó không vậy?"

"Được rồi vậy thì... ah, đúng rồi. Liz đến gia đình nào vậy?"

"... Eh?"

Cái phản ứng đó là sao vậy?

"Umm... chị chưa bao giờ nói với em cả và Liz vẫn chưa nói với em luôn, cho nên em chưa biết mà."

"Phải, chị biết điều đó, nhưng chị tưởng là em đã hình dung ra nó từ lâu về trước rồi cơ mà."

... eh? Cô ấy tưởng là tôi đã hình dung ra nó rồi sao?

Vậy điều đó có nghĩa là cô ấy hẳn phải đến từ một gia đình mà tôi biết chăng? Những nhà duy nhất mà tôi biết là Hầu tước Gramp, Bá tước Sfir, Tử tước Rodwell, và - nó hẳn là cái kia!

"Cô ấy là một đứa con bí mật đến từ gia đình Grances đấy!"

"Nếu chị chỉ đang cố gắng tìm cách để biến Liz trở thành một ứng cử viên kết hôn tiềm năng, làm ơn bỏ em ra ngoài danh sách giùm đi."

"... nó chỉ là một trò đùa thôi mà."

Tôi thực sự nên nghiêm túc hơn mới được. Ý cô ấy có lẽ là Liz đến từ một gia đình mà tôi chỉ quen biết phần nào mà thôi. Có lẽ là một học viên tốt nghiệp của trường hoặc có lẽ cô ấy là thành viên của gia đình Wells.

Không thể là vậy được. Claire luôn luôn nói chuyện với cô ấy như thể cô ấy đến từ một gia đình có thứ hạng cao hơn mà.

"Quả là bất thường khi em lại không hiểu được điều gì đó đấy, otouto-kun. Chẳng phải cái tên của Liz đã là câu trả lời rõ ràng rồi hay sao?"

"Ý chị là gì vậy?"

"..."

Và cô ấy chỉ thở dài mà thôi. Tôi thực sự chẳng thể hiểu nổi luôn.

"À thì, chị chắc chắn rằng bản thân người đó sẽ nói với em sớm thôi. Cứ kiên nhẫn và chờ đợi đến lúc đó đi nhé."

"Muu, em hiểu rồi..."

Bình luận (0)Facebook