• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chapter 7: 「Tia sáng bập bùng」(2)

Độ dài 3,032 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-11-27 03:00:22

Trường học ngoài đời quá mức nhàm chán. Không có Hội học sinh chức cao trọng vọng, không có câu lạc bộ báo chí viết những bài giật gân hàng tuần, và cũng không có ủy ban kỷ luật đeo băng tay dốc sức đảm bảo tuân thủ nội quy trong nhà trường luôn. Phó hiệu trưởng cũng chẳng phải kẻ đứng sau giật dây. Tổn thất từ mấy lời đồn còn nghiêm trọng hơn hẳn. Kẻ giật dây kiểu gì vậy chứ.

Tuy nhiên, sự việc đáng lẽ chẳng bao giờ nên xuất hiện giữa cuộc sống thường nhật, lại khác vào ngày này.

Tôi tới trường, dụi cặp mắt vẫn còn ngái ngủ, lớp học đang náo động.

Bầu không khí trở nên nặng nề, mọi ánh mắt đổ dồn vào tôi. Trông đáng sợ vậy!

“Ah, Kokonoe-chan. Chào buổi sáng.”

“Yukito, tớ đang đợi cậu đấy!”

Tên ikemen xán lạn hiếm thấy, đang ngập ngừng.

Mineta, Sakurai và Takahashi tụ tập lại quanh bàn học.

“Nghe nói Kokonoe từng học cùng sơ trung với Suzurikawa-san. Hẳn cậu cũng biết vài chuyện.”

“Suzurikawa-san thấy ít kể về bản thân mình lắm. Nên chúng tớ mới đợi Kokonoe-kun.”

“Sao vậy?”

“Đúng là Yukito không biết gì cả nhỉ. Nhìn vào đây đi.”

Koki trượt ngón tay lên màn hình điện thoại. Tôi cau mày nhìn nội dung.

“Này là đang đảo chính xã hội đó hả?”

“Hôm qua bỗng dưng lại vậy.”

Một loạt những lời vu khống không thể chấp nhận nổi nhắm vào Hinagi Suzurikawa. Những điều thuở còn học sơ trung của cô đã bị phơi bày. Có lẽ đó là phần quá khứ Suzurikawa không muốn ai chạm đến. Một số thông tin thoạt nhìn đã rõ rành rành là tạo dựng, nhưng cũng có những tin đồn mà tôi chẳng hề hay biết.

“Suzurikawa bắt cá hai tay? Cậu ấy bảo đã chia tay senpai kia rồi còn gì…”

“Cậu có biết gì không?”

“Cậu ấy từng nói với tôi như vậy. Tôi cũng không nghĩ cậu ấy nói dối.”

“Biết ngay là tin vịt mà.”

Trong đây còn có mấy bài viết trẻ con lộ rõ tư thù cá nhân. Liệu đây chỉ là tung tin giả có chủ đích hay vẫn còn chút ít sự thật nào trong đó. Chân tướng chỉ có mình cô ấy rõ, nhưng ít ra những kẻ viết bài này có hiềm khích với Suzurikawa. Chắc chắn là vậy.

“…Suzurikawa-san, có sao không?”

“Giờ mấy cái thứ vớ vẩn như này lỗi thời quá rồi còn gì.”

“Toàn là mấy trò nhàm chán. Thế cậu định làm gì đây, Kokonoe?”

“Giờ có làm gì… cũng phải tùy thuộc vào Suzurikawa.”

Mọi người ơi, hình như hỏi nhầm người rồi nè? Tôi chẳng biết trả lời thế nào về chuyện của Suzurikawa đâu…

Phương pháp của kẻ này có ác ý, nhưng lại quá non nớt. Tôi không biết Suzurikawa nghĩ thế nào, nhưng miễn là tôi không trực tiếp can thiệp, dù gì cũng chẳng bỏ mặc làm ngơ được.

Không có gì đảm bảo mọi chuyện sẽ ngừng lại ở đây, mặt khác nếu chúng còn định tiến xa hơn nữa, chính chúng sẽ là người phải gánh chịu rủi ro. Nếu xác định được thủ phạm, khả năng cao hắn sẽ bị kỷ luật. Có ai lại hao công tổn sức để hạ bệ Suzurikawa tới vậy chứ? Vẫn chưa thấy được mức độ nghiêm túc của hắn luôn.

Nhưng――

“Thủ phạm đang ở đây!”

Tôi lớn tiếng tuyên bố, cả lớp tỏ ra ngạc nhiên. À ừ, xin lỗi nhen.

“E-eh, thật ư, Yuki!?”

“À ý kiến cá nhân thôi, nhưng có vẻ không phải trong lớp này rồi.”

“Hả? Ý cậu――”

Trước tiên, những kẻ đáng nghi nhất chính là bạn cùng lớp. Nhưng Suzurikawa không phải là loại người trở thành mục tiêu bắt nạt, và cũng không có bè phái nào không ưa cô ấy.

Trên hết, trung tâm của lớp lại được tên ikemen xán lạn dẫn đầu, là đội quân hướng ngoại, thiên địch của tôi. Xảy ra sơ sót nào thì tên thủ phạm sẽ bị tẩy chay luôn.

“Phải hỏi Suzurikawa thôi.”

“Đúng vậy… Xin cậu đó, Kokonoe-chan.”

“――Hở? Tôi á? Eh, vậy là tôi phải đi à?”

Tôi ngoái đầu nhưng lại bị vỗ vào lưng. Tại sao lại là tôi chứ!

Nhưng lo sợ gì thì cũng vô ích.

Lý do là vì Suzurikawa đã xin nghỉ ốm.

-

“Trăm sự nhờ em đấy, Kokonoe.”

“Em đã bảo là chịu rồi mà.”

Tôi được gọi lên phòng giáo vụ, được giáo viên đưa cho một bản in bài tập. Không phải của tôi, mà là Suzurikawa.

“Dù gì tan học em cũng rỗi tay mà, việc của em đấy. Hai đứa là bạn thân hồi sơ trung còn gì.”

Nghỉ tận hai ngày, tồn đọng cả tá việc luôn này. Nhưng có vẻ đó không phải lý do tôi được gọi lên.

“Xin em đấy. Tôi cũng vài phần hiểu tình hình rồi, nhưng em là người duy nhất Suzurikawa chủ động nói chuyện cùng, không thể cứ để như vậy mãi được. Nếu tình hình cứ tiếp tục như vậy tất nhiên chúng tôi sẽ có động thái.”

Ý kiến của Sayuri-sensei có lý, nhưng tôi vẫn không đồng tình.

“Cô có nói vậy thì điều không thể vẫn là không thể thôi.”

“Sao em cứ cứng đầu từ chối vậy nhỉ? Tôi không rõ mối quan hệ của mấy em lắm, nhưng có chuyện gì sao?”

“Em bị cấm cửa bén mảng lại nhà Suzurikawa rồi ạ.”

“Cấm cửa!?”

Dạ vâng ạ. Hồi năm hai sơ trung, tôi đã bị Akane-san, mẹ của Hinagi Suzurikawa cấm cửa mất rồi. Hồi xưa gia đình chúng tôi từng hay qua lại với nhau, nhưng giờ họ thằng thừng cự tuyệt luôn, còn nói: “Xin đừng tới nữa.” Tôi cũng từng được mời sang nhà họ ăn Giáng Sinh, nhưng giờ thì chỉ còn lại những mảnh hoài niệm. Dù rất muốn giúp đỡ cô giáo nhưng tôi đành lực bất tòng tâm. Thật đấy nhé?

“Em đã làm cái gì vậy chứ…”

“Khác quan điểm thôi cô ơi.”

Lý do tôi bị cấm cửa là vì tôi đã không thể đáp ứng được kỳ vọng của Akane-san.

Và cả Hinagi lẫn cô em gái Hiori-chan đều không mảy may biết gì. Đó là bí mật giữa tôi là Akane-san.

“Aah mou! Nhưng mà chỉ có mình em thôi. Tôi không biết em đã làm cái gì mà để bị người ta cấm cửa, tận dụng cơ hội này mà đi xin lỗi đi. Nhân lúc ở đó thì nói chuyện với Suzurikawa luôn. Nè, tôi cho chút cà phê.”

Sensei ấn tay vào tôi. Tôi đã bị hối lộ với cái giá 100 Yên. Sensei, cô vẫn thiếu 10 Yên đó.

Thế là tôi lại phải miễn cưỡng tới đây. Cái cô giáo ương bướng đó.

“Nghĩ lại cũng đã hai năm rồi.”

Tôi dừng lại trước cửa có gắn tấm bảng “Suzurikawa”. Đây sẽ là lần cuối tôi bén mảng lại nơi này.

Ứ chịu đâu… Làm gì bây giờ. Quả thực tôi chả muốn vào chút nào. Hay là bỏ vào hòm thư rồi chuồn thẳng về nhà luôn? Không được à? Tôi vừa nhấn chuông vừa khấn vái, là Hinagi hay Hiori-chan đi mà, làm ơn đó.

“…Tới ngay đây. Ai đó?”

“Cháu xin lỗiiiiiiiii!”

Nhìn thấy người mở cửa, tôi ngay tắp lự cúi đầu quỳ lại. Tiên hạ thủ vi cường. Tôi sẽ giữ cái đà này!

“Akane-san, đã lâu không gặp! Hôm nay cô cũng xinh đẹp lắm ạ. À không, cháu nhầm. Cháu đã từ chối rồi. Nhưng chỉ là vì giáo viên nhất quyết yêu cầu nên cháu mới tới, cháu chưa bao giờ coi nhẹ lời hứa với Akane-san đâu ạ. Không sao đâu ạ. Cháu đảm bảm sẽ không tái phạm nữa đâu. Nên xin cô hãy tha cho cháu lần này đi. Cô lúc nào cũng thật xinh đẹp. À, đây là bài tập của trường và hộp thạch ạ. Các bạn cùng lớp cũng đang lo lắng lắm. Thôi thì quạ cũng gáy rồi, cháu về đây.”

“Yukito-kun.”

Lạ nhỉ, sao tôi không tiến lên được vậy? Tôi cáo chào cô ấy rồi vội vàng tháo chạy, nhưng cô vẫn kịp túm cổ áo tôi ở phía sau. Tôi sợ hãi quay đầu. Akane-san đang mỉm cười, nhưng gân gủng nổi hết cả lên rồi cô ơi.

“CHÁU – ĐANG – LÀM – GÌ – ĐÓ?”

“Cháu thấy nán lại quá lâu lại gây phiền cho cô, nên là…”

Trông cô ấy có vẻ tức giận. Tôi đã cố gắng nịnh cô một chút mà không có tác dụng rồi.

Akane-san còn rất trẻ. Thoạt nhìn, trông cố ấy chẳng khác nào chị cả nhà Suzurikawa, nhưng cô ấy đúng thực là một người mẹ tận tụy vì con cái hàng thật giá thật. Tôi bị cấm cửa cũng không có gì là lạ.

“Nè… Hầy. Dù sao cũng cảm ơn cháu đã mang chúng đến. Cảm ơn. Nhưng――cô không nghĩ là cháu sẽ tới.”

“Cháu cũng vậy ạ. Chỉ ngày hôm nay thôi, cháu xin lỗi.”

Một lần nữa tôi cúi đầu thật sâu. Tôi là cô ấy không vui mất rồi. Ánh mắt Akane-san bỗng dưng sắc lại.

“Cháu tự ý tới đây phỏng?”

“Dạ không. Cháu nói rồi đó, giáo viên chủ nhiệm cứ nằng nặc bắt cháu phải tới. Cháu đã đàng hoàng từ chối rồi. Cháu không có ý đồ gì đâu. Cô với cháu từng hứa rồi mà.”

“Vậy à. Vậy là cháu thực sự không hề muốn tới đây.”

“Vâng.”

“…――Vậy tại sao!... Ừm. Không có gì. Cô nghĩ mai con bé sẽ khỏi thôi. Lần tới con bé có xin nghỉ phép gì đó cháu cũng không cần mang đồ tới nữa.”

“Xin lỗi vì đã làm phiền ạ.”

“Byebye, Yukito-kun.”

Biểu cảm của Akane-san méo mó trong giây lát rồi trở về nguyên trạng. Không vấn đề gì cả. Chúng tôi đâu còn có thể quay trở lại được nữa.

Cánh cửa lặng lẽ đóng lại, không có ai tiễn tôi.

-

Cơn giận trong tôi dâng trào. Vẫn chẳng thay đổi chút nào, thật khó chịu.

Thật nực cười. Làm gì có lời hứa nào kia chứ. Thằng bé đáng lẽ phải biết.

Chỉ cần nói với tôi một lời thôi, chỉ cần nói muốn tới gặp con gái tôi, vì lo lắng cho con bé, tôi sẵn sàng dang rộng vòng tay chào đón. Tôi còn có thể mời thằng bé cùng ăn tối, chuyện trò vui vẻ.

Thấy thằng bé tới hôm nay, tôi đã rất vui. Chắc chắn con bé cũng sẽ vui mừng.

Ấy vậy mà. Không phải chủ đích của thằng bé sao? Thật vậy ư? Chúng ta đã từng thân mật tới như vậy, mà thằng bé lại chẳng đoái hoài gì sao? Tôi không hiểu nổi nữa. Những suy nghĩ, cảm xúc thật sự của cậu nhóc đó.

Không thể phủ nhận lỗi hoàn toàn là do con gái tôi mà nên. Và cũng chẳng tránh được phải nhận lại hậu quả.

Nên tôi mới muốn thằng bé mở lời. Rằng lần sau sẽ giúp con bé, bảo vệ con bé, và sẽ không bao giờ buông tay con bé ra nữa.

Cho dù đó chỉ là ích kỷ của một bậc cha mẹ, tôi vẫn muốn nghe chính miệng thằng bé nói. Tôi muốn cảm thấy được yên tâm. Tôi yêu cầu như thử thách thằng bé, nhưng không hề phản bác, thằng bé chấp nhận như đã buông bỏ tất cả.

Và rồi, thằng bé không còn xuất hiện trước nhà tôi nữa. Đúng từng từ tôi nói.

Có lẽ đã có vấn đề xảy ra ở trường, Hinagi dạo gần đây đang dần vui vẻ, lại bắt đầu không khỏe và tự nhốt mình trong phòng. Cuối cùng con bé mới có thể mỉm cười. Tôi cứ nghĩ con bé đã vượt qua được. Ngay lúc đó.

“――Ah, chờ đã! Hiori!”

Có lẽ đã nhận ra thằng bé, Hiori lướt qua tôi lao ra ngoài.

Không xong rồi. Hiori mà phát hiện tôi yêu cầu Yukito-kun đừng tới nhà mình nữa thì con bé sẽ giận lắm.

Về phần đó, tôi nghĩ Hinagi cũng tương tự, nhưng hiềm khích giữa hai chị em đang âm ỉ giờ đã tạm lắng xuống. Cứ thế này thì nó bùng trở lại mất. Hiori lúc đó rất đáng sợ. Ngay cả chồng tôi cũng không biết phải làm gì để trấn an con bé. Tôi đặt tay lên trán vì cơn đau. Thật rắc rối quá đi.

Dường như mọi người trong ngôi nhà này, kể cả tôi, đều không khỏi quan tâm tới cậu bạn thuở nhỏ này.

-

“Onii-chan!”

“Ủa, Hiori-chan?”

Tôi quay lại, hình bóng trong tầm mắt làm tôi lầm tưởng là Hinagi Suzurikawa trong chốc lát.

Nhưng sao lại thế được. Em ấy gọi tôi là onii-chan mà.

Em gái của Hinagi, Suzurikawa Hiori-chan, chạy tới ôm chầm lấy tôi. Em ấy là một thiếu nữ xinh đẹp mang nét giống Akane-san và giống hệt chị gái Hinagi của mình, nhưng em ấy không phải là 2P color, em ấy cũng có những nét quyến rũ của riêng mình. Chưa hết, em ấy vẫn còn giữ được dáng vẻ ngây thơ độ tuổi sơ trung.

“Onii-chan, em nhớ anh lắm!”

“Lâu rồi không gặp. Anh cho em tí kẹo này.”

“Yay!”

Hệ thống bà lão hàng xóm. Tôi đưa chiếc kẹo lấy từ trong túi ra cho Hiori-chan.

“Em chạy theo anh à?”

“Um. Em có cảm giác onii-chan đang ở đây.”

“Cao thủ quá ta?”

Nghe chẳng khác nào cao thủ võ lâm… Mà cảm giác gì cơ?

“Anh đến thăm nee-chan à? Sao anh không lên phòng em?”

“Anh không vào phòng con gái được đâu. Với cả, anh chỉ đem bài tập tới thôi.”

Tôi không đả động gì tới chuyện bị cấm cửa. Hiori-chan sẽ giận mất.

“Em lúc nào cũng chào đón onii-chan đó?”

Dù ít người qua lại, nhưng vẫn là đang tham gia giao thông đó. Đừng ôm anh nữa mà.

“Ah, đúng rồi. Hiori-chan, em có cãi nhau với Hinagi không đó?”

“Eh….ah, um… Ahaha. Anh hỏi chị ấy rồi hả?”

“Trông chị em cũng lo lắng lắm đó.”

“Đó là lỗi của chị ấy mà, đáng đời. ――Và em cũng vẫn chưa thể tha thứ được.”

Vẻ mặt tươi cười của Hiori-chan bỗng u ám.

“Không chỉ mỗi vậy đâu. Onee-chan hình như lại đau khổ nữa rồi.”

“Tới vậy sao?”

“Vâng. Từ hôm qua tới giờ chị ấy vẫn chưa hề rời khỏi phòng. Onii-chan có biết gì không?”

“Anh cũng đoán được rồi. Chắc vậy.”

Hiori-chan ôm ngày càng chặt hơn.

“Anh ơi. Em vẫn thấy chị em là hạng người tồi tệ nhất. Quá mức ngu ngốc. Nhưng, onii-chan. Anh có thể cứu giúp onee-chan được không? Người duy nhất onee-chan có thể tin tưởng, chỉ có mình onii-chan mà thôi. Em muốn anh đối diện với chị ấy một lần nữa.”

“Anh không nghĩ cậu ấy muốn vậy đâu.”

“Tại sao chứ? Không có chuyện đó đâu. Onee-chan vẫn luôn đợi chờ onii-chan mà. Bởi onee-chan vẫn luôn nghĩ về onii-chan…”

Em ấy nghiêm túc nhìn thằng vào tôi. Nghĩ lại, đúng là cô ấy cũng từng nói như vậy.

Và tôi cự tuyệt những câu từ đó――bỏ ngoài tai những gì cô nói.

“Tất nhiên là cả em nữa đó?”

Con quỷ nhỏ này. Hiori-chan thẳng thắn như thế này, có thể là đối thủ nặng ký hơn chị gái em ấy rất nhiều.

-

A trời à, hết cứu rồi! Hiori-chan cũng đã nhờ rồi. Tôi là một onii-chan tốt bụng mà.

Tắm rửa rồi học bài xong một lúc, tôi nhìn đồng hồ. Giờ chưa phải giờ đi ngủ, hẳn Suzurikawa vẫn còn thức.

Tôi quyết định gọi điện. Không thể tin được tôi lại liên lạc cho cô ấy tới hai lần trong một khoảng thời gian ngắn như vậy.

“…Yukito?”

Tôi có nghe cô ấy đang suy sụp, mà không ngờ lại bắt máy nhanh vậy.

Nhưng nghe qua giọng nói, tôi thấy cô ấy đang vô cùng tiều tụy. Tâm lý của tôi còn cứng cỏi hơn cả adamantite, nhưng không phải ai cũng giống như tôi. Có bị sốc, kiệt quệ hay trầm cảm khi đối mặt với ác ý rành rành như vậy âu cũng là điều bình thường.

“Cậu đang cần sự giúp đỡ. Có đúng không?”

“…Eh? Gì cơ chứ….”

“Để tôi vào thẳng vấn đề. Mọi chuyện sẽ được giải quyết trong một tuần. Nên mai tới trường nhé.”

“Vì sao…Yukito…tại sao chứ?”

“Nghe này, Suzurikawa. Tôi từng nói rồi, nếu có vướng phải khó khăn, có cần giúp đỡ, cậu cần phải nói với tôi. Đừng tự mình gánh vác mọi thứ như thế. Cậu có gia đình, cũng có bạn bè. Mọi người đều lo lắng cho cậu cả mà.”

Giọng cô líu nhíu lại, xen lẫn tiếng nức nở.

“Sao mọi chuyện lại thành ra thế này… Tớ đã quyết tâm rồi mà. Tớ đã quyết tâm lần này sẽ không sai phạm nữa…”

Tôi im lặng lắng nghe từng câu từng chữ một tuôn trào.

“Hôm trước có người tỏ tình với tớ… Nhưng tớ đã từ chối rồi… Tớ không muốn phản bội chính mình thêm lần nào nữa… Tớ muốn trở nên mạnh mẽ. Tớ muốn được chân thành ở cạnh bên cậu, muốn được hỗ trợ cho cậu. Vậy mà…”

Suzurikawa bộc lộ những cảm xúc cô đang kìm nén.

Trước những dòng cảm xúc trần trụi đó, suy nghĩ dần xoay chuyển.

“Tớ hỏi cậu một câu có được không?”

“Ừ.”

“Nếu như…tớ đúng y như lời đồn thật, Yukito có còn muốn giúp tớ không?”

“Mấy thứ đó không quan trọng đâu.”

Hy vọng không đơm hoa, kỳ vọng không kết trái.

Lặp đi lặp lại chúng, tôi đã từ bỏ kiếm tìm thứ gì đó.

Nhưng, nếu có ai đó cần tới tôi, tôi vẫn sẽ hồi đáp lại họ.

Tôi muốn tin tôi vẫn còn những giá trị như vậy.

“…Tớ không muốn. Tớ không muốn bị nhìn như vậy nữa. Tớ không muốn bị ràng buộc bởi quá khứ… Tớ không muốn rời xa Yukito. Tớ không muốn cái tôi giả tạo đó nữa! Tớ chắc chắn sẽ trở nên mạnh mẽ hơn. Tớ sẽ chứng minh cho cậu thấy. Nên, xin cậu. Chỉ một lần cuối nữa thôi…bản thân yếu đuối này sẽ kết thúc. Chỉ một lần nữa thôi…Yu-chan.”

Hít lấy một hơi. Như tự nhủ với lòng mình――cô thốt lên.

“――――Giúp tớ với!”

“Mau ngủ đi, chóng khỏe đấy.”

Cúp máy. Có vẻ mai tôi lại phải bận rộn rồi.

Lạ thật. Tôi cứ nghĩ chúng tôi sẽ không bao giờ giao nhau nữa.

Kể từ khoảnh khắc tôi bị gạt bỏ ngày hôm đó.

Bình luận (0)Facebook