• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chapter 4:「Chân thành và Hoài nghi」(4)

Độ dài 2,139 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-05-04 22:15:24

Thế nào mà tôi lại về nhà cùng với Kamishiro. Lý do là bám đuôi. Tôi là nạn nhân.

Tôi ghé qua công viên và ném bóng rổ trên nền sân được lắp đặt sẵn.

Đã lâu lắm rồi. Tôi nhớ về cảm giác được cẩm trái bóng.

Tôi nắm chặt tay mình vài lần để kiểm tra, nhưng vẫn cảm thấy hơi khó chịu.

“Chẳng có sao đâu…”

Tôi không hề hối tiếc về bộ môn bóng rổ bản thân đã rời bỏ từ lâu, cơ thể tôi đơ cứng đi rồi.

Tôi vẫn tiếp tục chạy và rèn luyện cơ bắp như thói quen hàng ngày, nhưng mỗi lúc ném bóng mà không cần suy nghĩ như này, đầu óc tôi sẽ được thư giãn và tâm trí sẽ được sắp xếp lại ngăn nắp. Aerobic thực sự rất tuyệt.

“Yuki, mình khởi động xong rồi!”

“Tôi không nghĩ cậu lại đến thật đấy…”

“Mình đã mong chờ nhiều lắm đó!”

Kamishiro tràn đầy động lực, nhưng tôi lại không biết phải xử trí ra sao.

Chắc là cô ấy đang muốn giũ bỏ đi những stress tích tụ từ việc hoạt động trí óc mà cô không quen. Cô nở một nụ cười rạng rỡ.

Đúng là trước kia tôi có nói vậy thật, nhưng đấy là “Đi nếu có thể” mà? Tất nhiên là sẽ không đi rồi. Dù gì hôm nay tôi cũng chỉ muốn thư giãn thôi. Có nên kéo theo Kamishiro vào như vậy không chứ. Vẫn còn đang băn khoăn, một giọng nói vang lên gọi tôi.

“Ôi chà, Yukito-kun. Lâu rồi không gặp!”

“Hyakuma-senpai?”

Tên tôi vang lên từ phía sau. Một vài người tụ hợp ở đó. Một khuôn mặt quen thuộc.

Người tôi gọi là Hyakuma-senpai kia không phải là senpai trường tôi. Anh ấy thuộc đội bóng rổ đường phố rất hay luyện tập trên sân này, và hiện đang là sinh viên đại học. Hồi còn sơ trung tôi đã quen anh ấy lúc đi tập bên ngoài rồi, và kể từ lúc đó trở đi chúng tôi thi thoảng vẫn chơi với nhau.

“Em có tham gia câu lạc bộ bóng rổ ở cao trung không thế?”

“Không, em là một tên u ám nên trực thuộc câu lạc bộ về nhà thôi. Kể từ lúc nhập học em cũng không còn tới đây nhiều nữa.”

“Vậy sao. Thời gian này em bận rộn lắm nhỉ. Vậy hôm nay có chơi được không? Chơi đi!”

“Vâng, mong anh giúp đỡ.”

“Cô bé dễ thương đằng kia là bạn gái em hả?”

“B-bạn gái...không phải vậy…”

“Ah, thế là không hoàn toàn phủ nhận nhỉ?" 

Kamishiro đặt tay lên má lắc đầu từ chối, giờ thì, giải thích sao đây.

Kamishiro đáng buồn thật. Tôi không thể để bị hiểu lầm được. Chắc giới thiệu là bạn cùng lớp là an toàn. Nghĩ vậy, tôi lại vô tình buột miệng. Ngu quá, mình ngu quá!

“Kamishiro là cún á.”

“Yuki nói gì thế!?”

“Mới tầm tuổi này mà đã làm mấy trò điên rồ đó rồi….”

“K-không phải đâu ạ! Đấy là Yuki bắt em…Mà cũng không phải――”

“Đúng vậy. Nhìn đi senpai, cậu ấy không đeo vòng cổ. Là chó hoang đấy.”

“Sao cậu lại thêm dầu vào lửa thế!? M-mình thuộc phả hệ Kamishiro đó!”

Không phải là chó à!

“Thực ra chúng em là bạn cùng lớp.”

“Em vẫn vậy nhỉ.”

Kamishiro phản đối tôi quyết liệt, lờ đi Hyakuma-senpai đang cố gắng nhịn cười. Xin lỗi nhé.

“Mồ! E-em là Kamishiro Shiori. Cũng từng chơi bóng rổ nên đang tính tập cùng Yuki…”

“Ee, vậy sao! Đây là cơ hội tốt, tham gia cùng bọn anh đi Kamishiro-san. Bọn anh hay tập luyện ở sân này lắm. Chả biết Yukito-kun có thuộc đội bóng rổ đường phố không nữa.”

“Vậy sao ạ. Cảm ơn anh!”

“Yossha! Có con gái vào cái làm phấn chấn hẳn. Chúng ta chia làm hai đội nhé? Chơi nhẹ nhàng thôi. Yukito-kun và Kamishiro-san ở bên kia đi.”

“Đã rõ.”

“Vâng!”

Đã lâu rồi không đấu với nhau, nên làm tôi hứng khởi hơn một chút. Cảm tưởng như tôi đã quên đi những cảm xúc này. Đây không phải lớp học thể dục, cũng không phải là hoạt động câu lạc bộ. Chỉ là một trận đấu thuần túy hoàn toàn để vui vẻ.

Đây là cảm xúc “Vui”. Tôi mừng vì bản thân mình vẫn còn đọng lại những cảm xúc đó.

-

“Mệt quá. Hàa, mất hết sức rồi…”

“Đừng để cơ thể mất nhiệt. Đúng rồi, giãn cơ trong 10 giây đi.”

“Ui cha đau đau đau. Mấy chuyện này Yuki đáng tin thật đấy.”

“Chả là tôi hay bị thương nhiều thôi ấy mà. Nên là biết cách chăm sóc tốt cơ thể thôi.”

“…Xin lỗi.”

“Tôi không có ý mỉa mai gì đâu.”

Luyện tập với nhóm Hyakushin-senpai giúp thay đổi tâm trạng rất tốt. Tôi đã vận động hết công suất trong suốt 1 tiếng đồng hồ nên mồ hôi nhễ nhại.

Sau khi chia tay với các senpai, chúng tôi thực hiện các động tác giãn cơ hạ nhiệt cơ thể tại chỗ. Cứ thư giãn như thế này sẽ giúp cơ bắp dịu đi.

“Yuki sẽ về nhà sao?”

“Cơ thể đang thèm đường. Crepe ấy.”

“Cậu đi ăn à? Cho mình đi nữa!”

Sau khi chờ đợi cho mồ hôi khô đi, chúng tôi đi bộ 10 phút tới trung tâm thành phố, nhanh chóng tìm thấy cửa hàng ưng ý. Tôi khá ngại ăn vặt trước bữa tối, nhưng oxerin trong não tạo nên cảm giác thèm đồ ngọt rất khác biệt.

Tôi mua một chiếc bánh vị sô cô la và caramel thơm ngon, bên trên còn phủ lên một lớp chuối và kem. Tôi đánh chén nó bằng khuôn mặt thỏa mãn, chẳng hiểu sao Kamishiro bên cạnh lại đỏ bừng hết cả mặt lên.

“C-cứ như chúng ta đang hẹn hò ấy nhỉ.”

“Không ai thích cái kiểu hẹn hò nhễ nhại mồ hôi này đâu.”

Tất nhiên tôi cũng chẳng rõ cảm giác đó ra sao vì tôi có hẹn hò bao giờ đâu.

Có lẽ trên thế giới này tồn tại cái gọi là hẹn hò nhễ nhại mồ hôi đó. Trí tưởng tượng nghèo nàn của tôi không tài nào mượng tượng ra nổi. Giới hạn của một tên u ám chỉ có tới thế thôi. Thực ra tôi cũng đang trong độ tuổi khá quan ngại về hôi nách.

Chúng tôi quay về, ăn bánh Crepe. Kamishiro lê từng bước chậm rãi như thể vẫn không muốn rời đi.

Tôi không thể bỏ lại cô ấy phía sau như vậy được, tốc độ của tôi cứ thế dần chậm lại theo cô.

“Mình không biết Yuki lại có người quen như thế đó.”

“Cô độc mà cũng tự cao tự đại quá. Ihihihihihi.”

“Khuôn mặt thẳng đuột đó của cậu chả giống đang cười gì cả!”

“Nhưng mà có sao đâu, làm gì có ai biết hết mọi thứ về người khác chứ.”

“Đúng vậy…nhỉ. Nhưng tớ muốn hiểu Yuki nhiều hơn! Hôm nay rất vui. Vui lắm luôn. Cứ như hai ta quay trở về hồi sơ trung ấy. Được ở bên cậu, tớ vui lắm.”

“Cũng lâu rồi tôi mới phấn khích như thế.”

Cảm xúc chân thành không chút dối trá trào ra ngoài. Kamishiro hít một hơi sâu.

“V-vậy thì, chúng ta làm lại lần nữa đi! Mình sẽ trở thành quản lý của Yuki!”

Không biết bằng cách nào, tôi biết mọi chuyện sẽ diễn ra theo hướng này. Tôi hiểu tại sao Kamishiro lại ám ảnh về chuyện đó tới vậy. Nhưng không có ý nghĩa gì cả. Mội mối quan hệ như vậy sẽ chỉ làm cho Kamishiro càng thêm đau khổ.

“Kamishiro, đó chỉ là quyết định của riêng tôi thôi. Chỉ cần không bị tổn thương là tốt rồi. Tôi nói nhiều lầm rồi, cậu không cần phải lo lắng làm gì.”

“Không phải đâu. Đó là do sự ích kỷ của mình. Mình muốn nhìn thấy Yuki chơi lại. Mình muốn nhìn thấy cậu tỏa sáng trên sân. Muốn nhìn cậu ném bóng một lần nữa. Ích kỷ như vậy đấy.”

“Tôi cũng đã nói từ trước, tôi không còn động lực nữa. Chẳng còn mục tiêu nào cả.”

“Vậy, nếu có một mục tiêu mới, Yuki sẽ chơi bóng tiếp chứ?”

“Cái đó còn phải tùy thuộc vào thời gian nữa chứ ha. Câu lạc bộ về nhà thoải mái quá nên tôi đang dần quen với lười nhác rồi.”

“Mình đã từng tham gia hoạt động câu lạc bộ rất nhiều, giờ cũng có cảm giác như được giải phóng.”

“Tôi biết lời mời của mấy senpai rất phiền phức, nhưng tôi hiểu mong muốn lôi kéo cậu của họ.”

Kamishiro khác với tôi. Có rất nhiều người muốn có cô. Vóc dáng cân đối. Vận dụng tốt các dây thần kinh vận động của mình. Tham gia vào một câu lạc bộ thể thao nào đó, cô sẽ trở thành một thiên tài. Cô ấy không thể lãng phí tài năng của mình ở trong câu lạc bộ về nhà được.

Và hơn hết, hẳn đã có rất nhiều người được cứu rỗi nhờ tính cách tươi sáng của cô.

――Cũng giống như tôi.

“Cậu đã từng rất hay tươi cười. Bản mặt buồn rầu đó không hợp với cậu đâu.”

“――ư!”

Tới ngã rẽ. Chúng tôi tới một giao lộ. Tôi cố gắng tiến lên một bước để tránh đi vẻ mặt buồn bã đó.

――Một thứ đập vào lưng tôi.

“Không phải là do hối lỗi gì cả! Mình chỉ muốn được ở cạnh bên Yuki mà thôi. Mình yêu Yuki! Vậy vẫn không được sao?”

Bàn tay đặt trên lưng truyền thân nhiệt từ cô ấy sang tôi.

“Lời tỏ tình ngày hôm đó không phải là nói dối đâu. Nhưng bây giờ khác rồi. Mình không biết tại sao mình lại nói những điều như thế…Mình bị bạn bè trêu chọc, mình xấu hổ, mình cố gắng bảo vệ bản thân, chỉ có thể nhìn thấy chính mình. Mình không hiểu gì cả. Rằng yêu lại đau đớn tới thế――”

“Kamishiro?”

“Đó không phải chỉ là mỗi chấn thương không. Dù là sau này, tại sao cậu vẫn không nói mình chính là nguyên nhân?”

Kamishiro bước lên phía trước, quay lưng lại. Cô nắm lấy tay phải tôi, cẩn thận như đang nâng niu một viên ngọc quý.

Tôi là người bị thương, phản bội kỳ vọng của người khác, và sẽ chẳng gì thay đổi được chuyện đó.

Nguyên nhân quá đỗi tầm thường. Cô ấy chẳng việc gì phải lo lắng cả.

“Cảm ơn đã bảo vệ mình hai lần. Mình có thể ở đây lúc này, là nhờ có Yuki. Mình cũng cảm thấy có lỗi. Mình muốn sửa đổi. Nhưng hơn cả…mình đã lỡ yêu cậu mất rồi. Là cảm xúc chân thành của mình. Cậu vẫn chưa hiểu sao?”

“Nhịp tim cậu tăng lên là do cậu tập thể dục――”

“Tớ hạ nhiệt rồi. Ngoan ngoãn mà chấp nhận đi.”

Vẻ mặt của Kamishiro rất nghiêm túc. Không có chỗ để phản bác. Không có chỗ cho mấy lời ba hoa.

Trái tim Kamishiro đập nhanh tựa tiếng chuông reo. Không chỉ mỗi cánh tay. Chỉ lúc này tôi mới nhận ra cơ thể cô đang run rẩy. Tôi không hiểu. Tôi nên làm gì? Làm gì để có thể thuyết phục được cô ấy đây? Tôi không biết lựa lời nào để nói với Kamishiro đã sát gần tôi hơn trước rất nhiều.

“Kem, dính trên mặt cậu kìa.”

“…Mình cứ mong tới lúc cậu nhận ra đó.”

“Trông rõ thế cơ mà.”

“…Mình muốn cậu lau cơ.”

Tôi nhẹ dùng ngón tay lau má cô.

“Tôi đã từng nói rồi. Lý do vì sao tôi lại bắt đầu cống hiến cho bóng rổ.”

Vì trái tim tôi đã tan vỡ. Lý do đơn giản vậy đấy.

“Vậy, mình không thể là lý do lần này cho cậu được sao?”

“Kamishiro ư?”

“Mình sẽ tìm kiếm động lực cho cậu. Không. Mình muốn trở thành động lực của Yuki. Bởi vì mọi thứ không thể kết thúc như thế này được. Mình không muốn kết thúc.”

Bàn tay Kamishiro chứa đầy sức mạnh. Mạnh mẽ hơn tôi nghĩ rất nhiều, ý chí kiên cường cô ấy đang nắm giữ.

Tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ quên đi, tôi vẫn nhớ như in. Kamishiro dù có thế nào vẫn là thiếu nữ của thể thao.

Cô ấy nên có nơi bản thân thuộc về.

“Mình sẽ là động lực của cậu. Cứ quấy rối tình dục mình thỏa thích đi.”

Đừng có tự mình phát ngôn mấy cái thứ kinh tởm đó ra chứ. Giờ có bị coi là kẻ thù của phụ nữ tôi cũng không cách nào bào chữa. Làm thế này sẽ khiến Kamishiro từ bỏ. Tôi tuyệt vọng cầu nguyện.

“Ổn mà.”            

Từ bỏ đi mà.

“Nếu chuyện này có thể trở thành động lực cho Yuki thì…”

Làm ơn dừng lại đi.

“――Hãy tin mình đi. Mình yêu Yuki. Mình không hề nói dối. Mình không hề chuộc tội. Đây là mong ước của mình.”

Tôi than trời. Tại sao mọi chuyện chẳng thuận buồm xuôi gió gì hết vậy.

Bình luận (0)Facebook