• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chapter 1:「Một bước khỏi muộn màng」(2)

Độ dài 3,403 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-12-15 12:45:24

Bước vào cửa hàng đồ ăn nhanh, tôi nhận ra người bạn mình đang tìm và nhanh chóng gọi đồ.

“Oh, Kouki trông vẫn khỏe khoắn ra phết nhỉ.”

“Lâu rồi không gặp. Senpai cũng thế.”

“Dạo gần đây anh mày còn không ăn hết nổi một củ khoai tây cỡ lớn nữa cơ. Cũng tới tầm tuổi đó rồi. Này, nhóc cũng ăn luôn đi.”

“Anh lớn hơn em có một tuổi thôi, nói cái gì vậy chứ?”

Nhìn thấy hình ảnh quen thuộc, khuôn mặt tôi tự nhiên rạng rỡ. Daigo-senpai, lớn hơn tôi một tuổi, từng ở cùng đội bóng rổ với tôi thời sơ trung.

Sau khi vào cao trung, anh ấy vẫn trở thành thành viên chính thức của một ngôi trường hùng mạnh.

“Dạo này thế nào?”

Một câu hỏi mơ hồ. Những cuộc trò chuyện như này rất thú vị, và có nhiều điều tôi muốn kể.

“Tên đó ngày nào cũng cho em đo ván luôn đấy.”

“Nhóc cơ á? Vãi, ở đó có tên nào đỉnh tới vậy luôn à.”

Bị y hạ, toàn thân tôi gào thét vì đau cơ. Nhưng cơn đau ấy lại thật dễ chịu tới mức tôi không thể chịu nổi. Một niềm khao khát cháy bỏng tôi từ lâu đã quên.

“Em tìm ra tên đó rồi.”

Một nhận thức chung chỉ chúng tôi mới hiểu. Đối với chúng tôi, chỉ có duy nhất một người như cậu ta.

“Tên đó?... À, là tên đó sao. Nhóc tìm được người trong mộng của mình rồi hả?”

Daigo-senpai ngả người về phía trước. Một ký ức hè khó quên đầy nuối tiếc cùng nước mắt với các senpai năm đó.

Ước mơ của tôi như đã tan vỡ, và kẻ cản đường tôi lại là một năm hai giống như tôi.

Người trong mộng. Tôi chấp nhận cách gọi kỳ lạ đó. Có lẽ kể từ lúc chúng tôi thất bại, chúng tôi đã phải lòng cậu ta mất rồi. Chúng tôi ngưỡng mộ bóng hình đó.

Tôi đã thề sẽ đánh bại cậu ta để phục thù cho các senpai, nhưng cơ hội đó không bao giờ xuất hiện.

“Nghe nói cậu ta bị gãy xương.”

“Chấn thương à… Chuyện này thì bất khả kháng rồi.”

Mùa hè năm thứ ba. Những senpai đến cổ vũ chúng tôi chắc hẳn đã rất ngạc nhiên.

Chúng tôi đã leo tới giải quốc gia, nhưng giữa những niềm vui nồng nhiệt, sự hiện diện của chàng trai đó vẫn còn đọng lại trong tâm trí chúng tôi, âm ỉ mãi. Nỗi tiếc nuối mùa hè năm ấy.

Tôi không hề có ác cảm gì cả. Mà là ngược lại. Mỗi ngày tôi đều rất vui.

Đi tới giải quốc gia. Đó là mục tiêu của tôi, nhưng hơn tất thảy, tôi ám ảnh trước đối thủ tôi muốn chiến thắng, bức tường thành tôi muốn vượt qua. Vì mục đích đó, tôi đã dành thời gian nỗ lực tập luyện với các senpai. Khoảng thời gian từ khi họ tốt nghiệp, và tôi trở thành người dẫn dắt đội..

Trọn vẹn rồi. Tuổi trẻ của tôi đã được tô điểm rực rỡ. Nếu phải diễn đạt bằng từ thì nghe rất sáo rỗng và trẻ con. Nhưng tuổi trẻ, thời thanh xuân, chính là vì những điều như vậy đó chứ.

Tôi biết ơn cậu ấy đã tạo cho tôi khoảng thời gian đó. Và cũng là lý do tôi không thể tha thứ.

Môi trường xung quanh cậu ấy ở hiện tại. Tình trạng cậu ta bị phỉ báng đầy bất công.

“Thế là nhóc vẫn tiếp tục chơi bóng rổ hả? Thú vị đấy. À đúng rồi đúng rồi, nhóc học cùng trường với tên đó mà. Có lẽ anh mày phải nghĩ tới nhờ huấn luyện viên tổ chức đấu tập mới được.”

“Em chưa đủ trình đấu với các senpai đâu.”

“Hê. “Chưa” có nghĩa là nhóc vẫn đang có ý định đó còn gì.”

“Cơ mà cậu ta có vẻ không hứng thú lắm với mấy trận đấu kiểu vậy. Nhưng dù sao em cũng sẽ lôi cổ cậu ta đi.”

“Thực sự cậu nhóc đó là người thế nào vậy?”

Tôi cố gắng đào sâu hơn về tính cách của cậu ấy, nhưng không thể tìm ra một từ để diễn đạt cho phù hợp.

Từ ngữ, thái độ và hành động của cậu ấy đều bác bỏ người khác, nhưng mọi người vẫn vây quanh lấy cậu. Tôi cũng ý thức được rằng bản thân là một trong số họ.

Nếu phải nghĩ về lý do tại sao, có lẽ là vì dù cậu ấy có khước từ người khác tới đâu thì ở cậu cũng không tồn tại một chút cảm xúc hận thù nào.

Con người là loài sinh vật nhạy cảm và tinh tế với cảm xúc. Không ai muốn tự mình tiếp cận một ai đó bản thân không thích mà không có lý do. Nhưng không ai ghét cậu ấy cả. Như thể những cảm xúc đó vốn dĩ đã không tồn tại. Vậy nên chúng tôi đều muốn tiếp cận cậu. Muốn chạm vào cậu ấy.

Nếu không phải như thế, sao loại người vô cùng đề phòng như Shakado, lại dễ dàng mở lòng tới vậy.

Chỉ cần chạm vào cậu ta, ai ai cũng sẽ muốn được ở bên cậu ta.

Có lẽ là do tâm hồn rộng lượng. Đủ rộng để chấp nhận tất cả, cho dù là những thứ bất khả thi.

“Có lẽ là loại người không thể để yên được, vì cậu ta cứ trái nghịch làm sao ấy nhỉ?”

“Gì vậy chứ. Mà thôi, anh cũng đang thấy hứng thú rồi. Thế thì, anh đợi nhóc đấy, Kouki.”

“Em sẽ không để anh chờ lâu đâu.”

“Trông mặt nhóc hứng khởi như học sinh tiểu học ấy, nhưng giờ có thay đổi đôi chút rồi.”

“Thế à? Em cũng chẳng biết nữa.”

“Hồi sơ trung nhóc tệ hơn thế này nhiều.”

“Chỉ là em thành thực hơn thôi.”

“Oioi, nam tsundere không có ngầu đâu, ngừng hộ cái.”

Này, Yukito. Bây giờ trông tớ như thế nào vậy nhỉ. Có thể hơi miễn cưỡng, nhưng tớ muốn theo đuổi ước mơ của bản thân một lần nữa. Lần này là nhảy múa trên sân khấu cao trung, cùng với cậu. Cuối cùng chúng ta đã gặp lại nhau. Được chơi với cậu lâu như vậy, sẽ tuyệt vời lắm đấy.

Nghì tới ba năm tiếp theo. Chắc chắn phía trước sẽ tràn ngập những ngày vui vẻ.

Sau đó, tôi tận hưởng trò chuyện sôi nổi với Daigo-senpai về những chuyện dạo gần đây và những câu chuyện nhỏ nhặt khác, rồi nghỉ ngơi một lát.

“Có hơi lạ nhỉ…?”

Tôi kiểm tra tóc mình trong gương rồi buộc nhẹ lên. Tôi suýt thì nhoẻn cười, mím môi thành đường thẳng.

“Đừng tự cao quá, Shiori Kamishiro!”

Tự mắng mình, tôi cố gắng xoa dịu trái tim đang loạn nhịp, lấy chiếc đồng hồ ra khỏi túi.

Kính bị nứt, viền sơn bị bong tróc. Kim không còn di chuyển nữa.

Chiếc đồng hồ đã mất đi chức năng từ rất lâu rồi. Đây là món quà của ông nội dành tặng cho tôi nhân ngày kỷ niệm trở thành học sinh sơ trung. Mà chỉ trong ba năm, tôi đã làm hỏng nó.

Xin lỗi vì con đã không thể chăm sóc nó cẩn thận. Tôi thầm trong lòng và nhẹ nhàng vuốt ve nó. Tôi không thể vứt nó đi được.

Khi tôi ngã khỏi cầu thang đi bộ, Yuki đã bảo vệ tôi. Tôi không bị thương, nhưng chắc chắn tôi đã đập mạnh xuống đất, cú va chạm đó đã làm nó hỏng.

Thời gian khắc sâu vào khoảnh khắc đó. Lần đó tôi đã dại dột cướp đi mọi thứ từ Yuki.

Vậy nên tôi vẫn luôn giữ nó gần bản thân. Như một lời cảnh báo. Về những việc tôi đã làm.

Chờ Yuki kết thúc hoạt động câu lạc bộ. Thời gian này tôi rất hạnh phúc. Vì hạnh phúc nên tôi mới sợ. Tôi sợ rằng tôi sẽ để mất cậu ấy thêm lần nữa. Tôi sợ rằng bản thân sẽ lại phạm phải sai lầm.

Dù có bị cậu ấy ghét tôi cũng phải chấp nhận. Dù có bị cậu ấy hận tôi cũng phải hứng chịu. Bị xa lánh, lên án, thậm chí còn không muốn nhìn mặt, cũng sẽ không có gì là lạ cả.

Bởi vì tôi đã làm những chuyện như thế.

Yuki rất tốt bụng, cậu ấy tốt bụng hơn bất cứ ai, và vẫn mang lại cho tôi những khoảng thời gian hạnh phúc tới nhường này. Vậy nên, tôi không cho phép bất cứ ai nói xấu về Yuki!

Có rất nhiều người nghĩ xấu về Yuki. Đặc biệt là sau vụ ồn ào đó. Không phải mọi chuyện đã phát triển thành bạo lực hay bắt nạt. Chỉ là bằng cách nào đó, tôi ngày càng cảm nhận được bầu không khí đó trở nên rõ ràng hơn.

Điều tôi không thể tha thứ nhất là những kẻ nói xấu Yuki lại tỏ ra quan tâm đến tôi. Tôi phải sử dụng hết lý trí để kiềm lại cơn phẫn nộ trong lòng.

Đây chính là “Cái cọc lòi ra sẽ bị búa đập bằng” sao? Ngớ ngẩn tới nực cười. Không có cái búa nào đánh được Yuki cả. Nếu làm như vậy, tôi sẽ xé chúng thành từng mảnh.

Cơn phẫn nộ cuồn cuộn. Những thôi thúc đen tối dần dâng trào trong lồng ngực tôi. Bời vì Yuki đã giúp tôi, Suzurikawa-san, Sato-san, Miyahara-kun, để không ai phải đau khổ.

Mọi người đều biết ơn Yuki. Vậy mà họ lại nói xấu Yuki trong khi chẳng biết gì về cậu ấy.

Điều đó khiến tôi đau đớn, tức giận, và không thể tha thứ. Nếu có điều gì tôi có thể làm, chính là thay đổi tình trạng này.

Để Yuki không còn cảm thấy cô đơn, để cậu ấy vui vẻ tại trường học, để đền đáp lòng tốt của cậu ấy, đó là mục tiêu duy nhất của tôi――

“Sao thế, cái đó trông quen quen nhỉ? Bị hỏng rồi à?”

Giọng nói của Yuki khiến tôi hoảng hốt quay lại. Tôi ngập ngừng, cố gắng che giấu nó ngay lập tức.

Bởi vì tôi yêu cậu ấy, tôi muốn bản thân mình phải trở nên hoàn hảo hơn. Bởi vì tôi yêu cậu ấy, tôi cần phải cố gắng hơn. Bởi vì tôi yêu cậu ấy, tôi muốn bản thân phải thật xinh đẹp. Bởi vì tôi yêu cậu ấy, nên tôi không muốn để cậu ấy phải phiền lo. Bởi vì yêu cậu ấy, nên tôi phải che giấu, bởi vì yêu cậu ấy, nên tôi phải nói dối.

Cứ tích lũy những lời nói dối nhỏ nhặt đó, rồi một ngày sẽ dẫn tới những chuyện không thể nào sửa chữa.

Tôi đã quyết tâm sẽ không bao giờ nói dối Yuki nữa!

Tôi sẽ nói với Yuki về những lo âu trong tâm hồn và cả về chiếc đồng hồ nữa. Cậu ấy luôn tử tế lắng nghe tôi, dù cho câu chuyện có kỳ cục tới đâu. Cậu ấy còn có thể đưa cho tôi lời khuyên khi cần, gợi ý cho tôi khi thiếu, hay cùng suy nghĩ với tôi khi không hiểu điều gì. Vậy nên――

“Cái chiếc đồng hồ này đã bị hỏng vào ngày hôm đó.”

Tôi sẽ đối mặt với cậu ấy bằng chính con người này, mà không giả vờ thành một thứ gì đó không phải là bản thân nữa. Đó là câu trả lời trưởng thành của tôi.

-

“…Ra vậy. Trông có vẻ khó sửa đấy.”

“Ừm. Mình sẽ không sửa nó đâu. Cứ để vậy là ổn rồi. Vì mình không muốn quên đi.”

Chiếc đồng hồ Shiori đang cầm trông quen quen. Tôi nhớ rõ từ thời sơ trung, cô vẫn luôn đeo nó. Tôi không còn nhìn thấy nó nữa kể từ ngày hội ngộ cao trung, và tôi không hề biết nó bị hỏng. Có vẻ nó cũng đã bị hỏng lúc ngã ở cầu đi bộ. Tôi đã ngay lập tức ôm lấy cô ấy, nhìn thấy cô ấy bình an vô sự làm tôi cảm thấy yên tâm, nhưng có lẽ tôi đã không bảo vệ được chiếc đồng hồ.

Rõ ràng đó là món quà quý giá ông nội đã tặng cho cô ấy. Tôi xin lỗi.

“Ước gì tôi làm tốt hơn… Xin lỗi nhé.”

“Không! Yuki chẳng làm gì sai hết!”

Đối với Shiori, tai nạn đó có thể đã trở thành vết thương tâm lý, và dù có nói tôi không bận tâm tới mức nào thì chắc chắn cũng không dễ dàng để cô ấy chấp nhận.

Tuy nhiên, nếu vẫn cứ lo toan như vậy, cô ấy sẽ không còn có thể tiến về phía trước được nữa. Cô ấy sẽ mãi bị trì trệ trước thời khắc chiếc đồng hồ đứng yên. Shiori cũng có quyền được vào cao trung, được tận hưởng quãng thanh xuân huy hoàng của bản thân. Khoảng thời gian hữu hạn gói gọn trong ba năm.

“À đúng rồi! Thế thì để tôi tặng cậu một chiếc đồng hồ mới làm quà nhé.”

“…Eh? Đừng, Yuki. Mình không thể nhận thứ đắt tiền như vậy được!”

“Gượm đã gượm đã. Tiền không phải là vấn đề. Thực ra tôi còn chẳng biết dùng nó vào cái gì cơ. Thực sự là――”

Tôi nảy ra một ý tưởng táo bạo. Khi phải nhập viện vì gãy xương, bố mẹ Shiori đã tới xin lỗi tôi, không chỉ chi phí nhập viện mà còn muốn trả thêm một khoản tiền đền bù đáng kể nữa. Tôi không đủ khả năng chấp nhận nên kiên quyết từ chối, nhưng họ không hài lòng nên đã thêm vào chi phí nhập viện một khoản nhỏ để tôi có thể nhận thêm một chút.

Tôi không biết phải làm gì nên cứ để đống tiền đó vậy, nhưng chắc chắn bố mẹ Shiori sẽ rất vui nếu biết tôi sử dụng số tiền này vì con gái họ. Trên hết, nếu làm vậy có thể xua tan đi những lo lắng và cho cô ấy thêm một cơ hội tiến về phía trước thì còn điều gì tốt bằng. Tôi vui vẻ giải thích, nhưng Shiori không nghe.

“Cậu đừng làm vậy! Số tiền đó là của Yuki mà――”

“Và tôi quyết định sử dụng chúng vì cậu. Tôi sẽ không để cậu phàn nàn cách tôi sử dụng số tiền này đâu.”

“Sao mà mình vui được chứ…”

Tôi tự hào về ý tưởng này, nhưng nhìn từ vẻ bề ngoài, có vẻ cô ấy sẽ không dễ dàng chấp thuận đâu.

Tôi thầm nghĩ, nhìn vẻ mặt lo lắng của Shiori. Một khi mối quan hệ đã tan vỡ thì sẽ không bao giờ có thể hàn gắn lại được. Không thể cứ ngây thơ mãi được, phải thay đổi thôi. Tôi buộc cô ấy phải như vậy.

Nếu đã là vậy, điều tôi có thể làm chỉ là giúp Shiori giải tỏa một chút cảm xúc trong cô.

“Vậy thì tự làm nhé. Không phải một chiếc đồng hồ có sẵn, mà là dành riêng cho cậu.”

“Làm…? Yuki…?”

“Tôi muốn tự tay làm chúng, nhưng thế sẽ tốn kha khá thời gian và khó nữa, là một thách thức cho tương lai. Nhanh chóng bắt đầu thôi nào. Bắt tay vào làm DIY thôi!”

“C-chờ đã Yuki! Tớ không thể――”

Tôi thúc đẩy Shiori đang phản kháng mạnh mẽ, để cô ấy có thể bước đi.

Để cô ấy có thể mỉm cười vô tư trở lại.

Buổi sáng với người thợ đồng hồ bắt đầu rất sớm. Đùa đó, tôi chỉ là một nam sinh trung học mà thôi! Tôi đang giễu cợt đấy.

Lớp học yên tĩnh vào buổi sớm. Mấy ngày qua, tôi đến trường sớm khoảng 30 phút để tập trung vào công việc.

Các dụng cụ như tua vít, nhíp và mở nắp ba điểm nằm rải rác trên bàn. Bộ dụng cụ này rẻ tới mức đáng ngạc nhiên. Cũng có thể sử dụng nó để sửa chữa và thay thế pin, vậy nên chúng rất đáng có.

“Trông cậu buồn ngủ chưa kìa. Cậu không cần phải cố gắng dạy sớm cùng tôi đâu, biết chưa?”

“Yuki tới sớm thì mình cũng không thể giả vờ như không biết được. Nhưng mà tại sao cậu lại chọn lắp ráp nó ở trường?”

“Lỡ như mà n-n-nee-san phát hiện lúc tôi đang làm ở nhà thì sẽ ra sao cơ chứ?”

Tay tôi sợ hãi run rẩy. Chị ấy vốn đã không hề vui vẻ do phải thay đổi lịch học, giờ mà để chị ấy phát hiện ra, chắc chắn sẽ có chuyện. (Ví dụ tham khảo)

“Hả? Sao em không làm cho chị một cái? Em coi thường chị đúng không?” (liếm (舐めてる)/coi thường)

“Em nào có.”

“Sao lại không?”

“Chị đang nói gì vậy…?”

“Hmph”

“……”

“Chị sẽ thoa mật ong lên.”

“Gyaaahhhh!”

Đ-đáng sợ quá… Với cả, tôi có cảm giác dạo này chị ấy vào phòng tôi thường xuyên hơn thì phải. Chắc chắn chị ấy sẽ phát hiện ra mất. Không che giấu nổi đâu.

Dù sao thì tôi cũng đã phải mất rất nhiều thời gian để chuẩn bị những thứ này khi quyết định tự làm. Để cậu phải chờ rồi. Do tôi là một tên rất cầu toàn, nên là xin lỗi nhé.

Tôi chọn từng bộ phận phù hợp theo sở thích của Shiori, nhưng vì cái gì cũng để cô ấy đồng ý sẽ rất nhàm chán nên tôi đặt hàng các bộ phận theo thông số kỹ thuật chi tiết, đâm ra cũng tốn kém.

Lần này tôi có một khoản ngân sách rủng rỉnh nên vô cùng hữu ích. Đừng tiết lộ cho ai nhé, lên tới sáu con số lận đó.

Sinh nhật của Shiori là vào tháng Bảy. Một phần của mặt số được làm từ các mảnh đá hồng ngọc và sphene, viên đá quý đại diện cho ngày sinh của cô. Một tính năng độc đáo của chiếc đồng hồ này là, theo yêu cầu của Shiori, thời gian xảy ra vụ tai nạn được gắn vào như một mặt số phụ, dù nó không có chức năng như một chiếc đồng hồ bình thường.

Sau đó tôi ghép một số bộ phận từ chiếc đồng hồ bị hỏng.

Nghĩ về mục đích ban đầu, tôi lo cô ấy sẽ cảm thấy buồn mỗi lúc nhìn vào chiếc đồng hồ, nhưng Shiori vẫn ngoan cố không chịu nhượng bộ.

Vì đây là lần thử đầu tiên nên tôi chưa đưa vào bất kỳ chức năng phức tạp nào. Nó chỉ có một chức năng là hiển thị thời gian. Dù vậy nó vẫn trở thành chiếc đồng hồ đặc biệt độc nhất vô nhị trên thế giới này.

Kim giờ, phút và giây xếp chồng lên nhau sao cho thẳng hàng. Sau khi thổi cẩn thận để tránh bụi lọt vào trong, tôi lắp hộp kính sapphire, lắp nắp lưng vào. Đã làm tới đây, những gì còn lại là vòng đeo tay.

“Nó di chuyển! Nó di chuyển rồi kìa Yuki!”

“Nó hoạt động trơn tru hơn tôi nghĩ đấy. Chúc mừng.”

Phù, gánh nặng trên vai tôi cuối cùng cũng được trút bỏ. Nếu thất bại, tôi sẽ gặp rắc rối lớn. Hít một hơi thật sâu, tôi duỗi thẳng lưng. Tập trung quá mức làm tôi mất sức, nhưng đó là kiểu mệt mỏi dễ chịu.

Tôi quay sang Shiori, cô ấy lại đang khóc. Sao thế!?

“Sao vậy? Cậu không thích chỗ nào à?”

“Không phải đâu! Chỉ là cậu đối xử tốt với mình như thế, mà mình chẳng thể làm gì để đáp lại Yuki…”

“Tôi không cần cậu phải báo đáp gì cả đâu.”

“Nhưng mà!”

Mái tóc đuôi ngựa của tôi cũng đang buồn thảm. Tôi xoa đầu cô.

“Hãy ngừng đổ lỗi cho chính mình nào. Để cho thời gian của cậu tiếp tục trôi đi.”

“…Cảm ơn cậu. Mình sẽ trân trọng nó suốt đời.”

“Shiori, đừng phạm sai lầm khi chọn những gì bản thân coi trọng. Cậu không thể thay thế hay sửa chữa được những điều đó đâu. Nếu bị thương, cậu sẽ lại những vết thương mãi không lành hoặc là vĩnh viễn tàn tật đó. Cậu không phải là đồ vật đâu.”

“――Ừm.”

“Tôi mừng là cậu không bị thương.”

“Ugh…uu…mình xin lỗi, mình xin lỗi cậu!”

Trong lớp học chỉ có hai người, cô ấy khóc như một đứa trẻ.

Khi tôi bị thương, cô ấy cũng từng khóc như thế này.

Nhưng tôi muốn tin những giọt lệ đang lăn dài của cô bây giờ khác với những giọt nước mắt ngày hôm đó.

Bình luận (0)Facebook