• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chapter 1:「Một bước khỏi muộn màng」(1)

Độ dài 2,725 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-12-13 13:45:25

Đây chính là cảm giác sững sờ sao? Dù cho tinh thần tôi có độ cứng 10 Mohs tôi vẫn hằng tự hào ngang hàng với vật chất cứng nhất thế giới, kem đậu xanh, vẫn không khỏi sốc nặng.

Đầu gối tôi cũng phải bật cười rồi này. Đầu gối cười “Kyahahahahaha.”

Một Match Pump hoàn hảo từ bốc hỏa rồi hóa mình thành tro bụi.

Đó chính là tôi, kẻ bốc hỏa hoàn lương, Yukito Kokonoe.

Để giúp đỡ cho cô bạn thuở nhỏ Hinagi Suzurikawa, tôi đã tự loan toàn những tin xấu về chính mình, và kết quả giờ tôi trở thành tên bị ghét nhất trường. Tôi đã hy vọng về một cuộc sống yên tĩnh, bình lặng như một tên cô độc, u ám, nhưng mà tôi đã sai, quá sai.

Mục tiêu của tôi là trở thành kiểu người được mời đi chơi với một nhóm người, nhưng lại không tham gia vào bất kỳ cuộc trò chuyện nào, nhận ra bản thân nếu không ở cùng họ sẽ tốt hơn và lặng lẽ rời đi, kế hoạch mèo khen mèo dài đuôi tâm đắc của tôi ấy vậy mà không thành.

Tôi đề nghị Hinagi giữ khoảng cách với mình mà cô ấy cứ kiên quyết không nghe.

Sato và Miyahara cũng hay tới thăm lớp nữa.

Cứ thế này, làm cho dư luận có sức thuyết phục còn khó hơn lên trời. Hiệu quả bị giảm đi tới một nửa. Thôi thì cũng là lỗi của tôi không đủ cẩn thận.

Tham vọng bị cả trường tẩy chay của tôi bị dập tắt tại đây. Tôi cần phải đặt ra những bước tiếp theo.

Nhưng mà nghĩ kỹ lại, cũng không phải là vô ích. Dù tôi có là một tên cặn bã, tiếng xấu đồn xa tới mức nào, nhưng với những người không liên quan trực tiếp thì cũng chẳng đáng quan tâm.

Dù gì tôi cũng chỉ là một kẻ xa lạ. Chẳng ai lại lãng phí thời gian và sức lực cho một tên mà bản thân không quan tâm như thế cả.

Vậy nên cuộc sống thường nhật của tôi cũng chẳng mấy thay đổi, nhưng có vẻ mọi người xung quanh tôi không hề hài lòng với tình hình hiện tại. Đặc biệt là Sato và những người bạn có liên quan tới vụ việc đều ra sức xóa tan những tiếng xấu, lan truyền đi toàn những lời hay tiếng đẹp. Họ là thi sĩ của thời Reiwa sao?

Nói thật ra tôi thấy hơi phiền toái, mọi thứ hoàn toàn trái ngược với mục đích của tôi, nhưng tiếc thay tôi lại không thể làm mấy chuyện thiếu tế nhị để can thiệp vào lòng tốt thuần túy như vậy được, nên đành lòng để mọi chuyện cứ tiếp diễn.

“Em cầm khăn tay chưa?”

“Vâng.” (Hai)

Hôm nay lại là một ngày mới tôi nắm tay Yuri-san đi học.

Kể từ ngày tôi trở thành trung tâm của cơn bão phốt bị phanh phui ra, mức độ bảo vệ quá mức của chị ấy lại càng tăng cao. Tôi nghĩ chị ấy muốn chứng minh tin đồn là thất thiệt nên mới làm những chuyện như vậy.

“Em có bento rồi đúng không?”

“Vâng.” (Hai)

Nói sao giờ, thế này là không ổn rồi. Tôi chưa bao giờ thấy chị ấy hóa điên tới mức này. Tôi thấy do quá phẫn nộ mà giờ chị ấy thăng cấp lên thành Thiên thần Tối cao luôn rồi.

Hơn nữa, nee-san còn ghê tởm Hinagi tới cùng cực. Tất cả những gì tôi được phép làm là tuyệt vọng cầu xin chị ấy dung thứ.

“Em cảm thấy thế nào?”

“High.”

Không được mất bình tĩnh nữa. Chị ấy có hỏi gì tôi cũng vô cảm lặp đi lặp lại câu trả lời của mình. Không bào chữa, không tranh cãi. Bởi vì chị ấy trông đáng sợ quá.

“Em có yêu chị không?”

“Vâng.” (Hai)

“Em yêu chị ở điểm nào?”

“Phổi.” (肺/Hai)

“Em muốn làm gì không?”

“Phôi.” (胚/Hai)

“H-hừm. Em, thèm muốn chị tới vậy sao?”

“Vâng?” (Hai)

“Chị biết rồi. Cho chị chút thời gian chuẩn bị nhé. Tối nay chị sẽ trả lời.”

“…Eh? Ơ khoan khoan, chị nói gì đấy!?”

Vừa mới trả lời xong thì lại lỡ rơi vào thảm họa rồi.

Ý chị là sao cơ? Nè, ý chị là sao cơ!?

“Onee-chan, sẽ cố gắng hết sức.”

Nụ cười đầy ẩn ý và huyền bí của chị ấy trông cũng thật đẹp. Mà giờ đâu phải là lúc quan tâm tới mấy cái đó!

Đứng trước cổng trường. Đôi bàn tay đang đan vào nhau buông ra, chị tôi về lớp mình.

“Xin chị đó, đừng làm thế! Vì hậu thế, vì hậu thế chị ơiiiiiiiii!!”

Sợi dây đỏ buộc ngón út của chúng tôi nới ra. Chị ấy đã buộc cái này vào tôi trong lúc giận dữ, ôm chặt lấy ngực tôi rồi nói, “Nếu muốn bỏ chị đi như thế thì chị sẽ làm chuyện đó với em.” Sợi dây có hơi cứng để gọi là một sợi dây. Đây là sợi xanh đỏ quen thuộc từ mấy vụ tháo dỡ bom đây mà. Không phải sợi chỉ đỏ của số phận mà là sợi cáp VVF đỏ của số phận mới đúng.

Rất khó để tách lớp cách điện mà không làm tổn hại dây lõi bên trong. Rõ ràng chị ấy chọn nó vì trông có vẻ chắc chắn, nhưng liệu đây là vấn đề sao?

“Chào buổi sáng, Yukito Kokonoe! Chị em nhóc vẫn thân thiết quá nhỉ!”

Vội vàng đuổi theo nee-san đã rời đi, tôi bị senpai nhiệt huyết gọi lại.

“Thực ra anh có chuyện muốn nhờ, có được không?”

“Không.”

“Thôi mà thôi mà.”

Tôi chầm chậm bị kéo vào lớp học năm ba. Bộ ngôi trường này không chịu dành chút bình yên nào cho thằng này à?

-

“Sao thế Yukito? Suýt thì muộn rồi.”

“Tôi phải đi giảng đạo cho mấy năm ba ngây thơ kia.”

Cái tên mặt pin năng lượng mặt trời nay trông cũng thân thiện với môi trường ra phết.

“Sáng nay cậu làm cái quái gì vậy…”

“Thế rồi tôi phải cầu xin mấy senpai năm hai không biết thường thức nữa, nhưng tôi còn sợ họ còn chẳng hiểu những gì tôi truyền đạt cơ.”

Nee-san đang có tâm trạng vui vẻ kỳ lạ, lại làm tôi vô cùng bất an.

“Hôm nay trời có bão hay sao mà Yukito lại ba hoa về thường thức thế?”

“Hinagi.”

“Ah, xin lỗi nha! Tớ không có ý gì đâu. Đáng lẽ tớ không nên nói thế.”

Tôi nhanh chóng sửa lại hiểu lầm của cô bản thuở nhỏ đang nhăn mặt.

“Hôm nay trời nắng, có nhiều mây. Có lẽ chiều trời sẽ quang đãng hơn.”

“Chính đó đó, Yukito.”

Cô bạn thuở nhỏ bất bình nhìn tôi, sao vậy nhỉ?

“Mà nhân tiện, giải Inter High sắp tới rồi. Chúng ta làm gì đây?”

“Cả cậu nữa à, cái tên ikemen xán lạn này.”

Đôi mắt cậu ta lấp lánh đầy kỳ vọng y hệt Himura-senpai, cái senpai nhiệt huyết đó.

Nhưng hiện thực thật tàn khốc. Có làm gì thì cũng có thay đổi được vấn đề đâu?

Dù nói là vòng loại Inter High sẽ được tổ chức vào cuối tháng sau, nhưng đối với một trường yếu nhớt như chúng tôi lại quá xa vời. Dựa vào tình hình hiện tại, chúng tôi đảm bảo sẽ thất bại ngay trong vòng một.

Thường thì các giải đấu được tổ chức vào thời điểm này trong năm không được năm nhất chú trọng lắm, nhưng khổ nỗi câu lạc bộ bóng rổ này lại chỉ có vài mống, tới nỗi học sinh năm nhất cũng có thể dễ dàng trở thành thành viên thường trực.

Tôi phải hao tâm tổn sức hỗ trợ Himura-senpai tỏ tình thành công.

Lý do ban đầu khiến tôi tiếp tục chơi bóng rổ là vì để đáp lại quyết tâm của Hinagi và Shiori. Tôi muốn thay đổi. Tôi biết tôi phải thay đổi.

Những cảm xúc ngày ấy trong tôi từ lâu đã tan biến. Giờ đây tôi còn chẳng nhớ nổi cảm xúc đó là như thế nào. Chỉ còn sự thật tồn đọng lại.

Được nói yêu một ai đó, chắc hẳn tôi đã rất hạnh phúc. Tôi muốn yêu ai đó một lần nữa. Tôi chọn con đường này, chính là để khôi phục lại điều hiển nhiên ấy.

Xin lỗi, nhưng mà tôi chẳng có chút hứng thú nào với cái giải đấu senpai nhiệt huyết và tên ikemen xán lạn này nói tới.

Tôi không có mục tiêu, hay muốn đạt được thứ gì ở tại đó cả.

Tôi không tìm ra bất kỳ ý nghĩa nào trong việc phấn đấu vì tương lai.

Chênh lệch về mức độ nhiệt tình giữa Kouki và những thành viên khác như trời với đất. Dù vậy, dù tên ikemen xán lạn này có vượt trội tới đâu thì bóng rổ vẫn là một môn thể thao đồng đội. Cậu ta không thể tự mình gánh đội, và cũng không có đủ thời gian để luyện tập cho những người khác. Tôi cũng dám chắc các senpai kia không  nghĩ họ có thể giành chiến thắng trước các trường mạnh vẫn đang ngày ngày miệt mài luyện tập ngoài kia. Vậy thì chúng tôi giờ đây có thể làm gì cơ chứ?

“Kukuku. Vừa nghĩ ra ý hay này.”

“Sao cậu cứ giữ cái bản mặt nghiêm túc không có vẻ gì là đang cười đó vậy?”

Shiori đã cố gắng bắt chuyện được một lúc, vẫn không thể hòa nhập với tư cách là quản lý đội bóng rổ nam. Thôi thì chắc là đành phải ra tay tương trợ vậy.

-

Sau giờ học. Hoạt động câu lạc bộ hôm nay khá đơn giản.

“Mọi người lấy được bóng khỏi tay tôi là thắng. Cứ tiếp tục cho tới khi lấy được là được. Thấy sao, đơn giản mà?”

Không chỉ có mỗi hai người bạn cùng lớp Kouki và Ito, mà còn có cả nhóm senpai nhiệt huyết nữa.

Nhân tiện, đội bóng rổ vốn yếu và ít thành viên âm thầm luyện tập trong một góc phòng thể dục.

“Có thế thôi sao?”

“Dừng ngay Miho, đừng nói những thứ không cần thiết!”

Trong khi gã senpai nhiệt huyết và tên ikemen xán lạn đang tràn đầy động lực thì những người khác ngược lại.

Dù số lượng thành viên có hạn. Nhưng chênh lệch về độ hăng hái thế này là không được.

Thôi thì hết cách. Để làm mọi người trở nên hứng khởi hơn, tôi xin nhờ trợ giúp vậy.

“Bất cứ khi nào tôi mất bóng, Shiori sẽ hết sức mình nhảy điệu hồ ly.”

“Cậu nói gì vậy, Yuki!?”

Quản lý Shiori đột ngột bị đặt ra yêu cầu trông có vẻ sốc.

“Đừng lo. Tin tôi.”

“Ư-Ừ…Nhưng mà thế này vẫn lạ lắm! Sao cậu lại tự ý hứa vậy chứ!?”

“Tôi tưởng làm thế sẽ tăng động lực cho mọi người chứ.”

Đám con trai trông có vẻ phấn khích.

Quả đúng là Shiori-chan. Nói đây Hiệu ứng Quản lý cũng chẳng ngoa.

“Cậu cứ đường đột yêu cầu mình như thế, sao mà mình nhảy được!”

“Còn nhiều thời gian mà. Tôi cũng muốn xem cậu nhảy nữa. Konkon.”

“Eh?”

Tôi quay lại nhìn Shiori, cô ấy cặm cụi vào trong chiếc điện thoại của mình.

“Inter High gì cơ chứ. Cái gan ngây thơ đó, tôi sẽ cho mấy người vào nếp hết.”

-

“Này, nyaaafuu.”

“Nhóc là học sinh lớp dưới đấy! Sao không có chút tôn trọng nào thế hả!?”

Yuki đã thể hiện cho các thành viên trong đội bóng rổ nam thấy. Một sự cách biệt áp đảo.

Tôi yêu cách Yuki nhảy múa trên sân bóng. Kể từ ngày đó tới tận giờ. Thậm chí hiện tại còn hơn thế nữa.

Để không bỏ lỡ khoảnh khắc này, tôi chăm chú nhìn cậu ấy.

“Bằng cách nâng trọng tâm cơ thể lên như thế này, dù có gặp phải đối thủ có thể trạng vượt trội các anh cũng có thể dễ dàng đánh bại.”

“Một lần nữa nào, Yukito!”

Yuki dễ dàng đè bẹp Himura-senpai, đội trưởng câu lạc bộ bóng rổ, và Miho-kun mạnh mẽ lao vào. Tấn công phòng thủ xoay chiều liên tục đầy nghẹt thở. Tuy nhiên, trận đấu đã kết thúc chỉ trong một thoáng.

“Chết tiệtttt!!”

Miho-kun cũng lăn lộn giống hệt các senpai còn lại, đống xác chết cứ thế chồng chất.

Như một bằng chứng về sự chênh lệch khả năng giữa hai phía, Yuki là người duy nhất còn đứng vững. Không có gì đáng ngạc nhiên cả. Bởi vì tôi biết rõ. Những nỗ lực và cống hiến cậu ấy đã đổ dồn vào bộ môn này.

Sau năm tới mười phút cứ tiếp tục như vậy, các học sinh đang luyện tập từ các câu lạc bộ khác trong phòng thể dục đều ngừng lại để ngắm nhìn cảnh tượng kỳ quái này từ xa.

“…Ngầu quá.”

Lời nói tự nhiên bật ra khỏi miệng tôi. Bây giờ thực sự quá muộn rồi.

Tôi muốn được ngắm nhìn cậu ấy như vậy, tôi biết là tôi phiền phức, không hề có tư cách gì, nhưng tôi vẫn dõi theo cậu ấy.

Cứ như là tôi đang được tiếp tục giấc mơ vậy. Khoảng thời gian được bù lại cùng với may mắn.

Cổ họng tôi run rẩy như bị thôi thúc bên trong thúc đẩy.

“Mọi người ơi, cố lên!”

Việc cướp bóng từ Yuki ở đây lúc này không phải là chuyện quan trọng. Điều này chắc chắn mọi người đều hiểu. Đây là một bài kiểm tra rất đơn giản.

Đây là lúc nên chất nhận kết quả như thế nào, và phải làm gì tiếp theo.

“Shiori, chúng ta hãy cùng nhau hỗ trợ những con người thảm hại này nhé.”

“Đ-được!”

“Zako♥Zako♥”

“Đó đâu phải là khích lệ, đó là kích động mà!?”

“Nào nhanh lên, cậu cũng làm đi!”

“Zako, zako! T-thế này thực sự có sao không vậy…”

“Ma mãnh hơn tí nào!”

“Zako♥Zako♥”

“Ôi trời ơi…”

“Sao thế, Yuki?”

“À không, trông cậu phát triển quá rồi, gọi là tiểu quỷ thì không đúng cho lắm.”

“Đây chẳng phải là cậu đang quấy rối tình dục sao!?”

Vẫn mang điệu bộ đùa cợt, nhưng những động tác của cậu ấy vẫn rất nhạy bén và tinh tế.

“Haahaa. Chưa đâu…chưa đâu. Vẫn chưa kết thúc đâu Yukito!”

Lạng choạng, nhưng Miho-kun vẫn tiếp tục đối mặt không từ bỏ.

“Miho, khoảng cách giữa hai ta không lớn đâu. Xét về khả năng thể chất thuần túy, cậu tốt hơn tôi nhiều. Hãy thử học lại cách kiểm soát cơ thể đi.”

“…Kiểm soát cơ thể?”

Cậu ấy không thể che giấu lòng tốt của bản thân, cậu ấy chưa từng bỏ rơi chúng tôi.

“Thế này mà đòi Inter High sao? Thật là nực cười. Mà khoan? Chanchara là sao nhỉ? Kiểm tra lại phát.”

Vừa rê bóng, cậu vừa dùng một tay lướt điện thoại. Một sự khiêu khích trắng trợn. Tuy nhiên, vẫn chẳng ai có thể lấy bóng từ tay Yuki.

Hiện tại họ yếu tới mức vô vọng, nhưng tôi có một linh cảm vững chắc.

“Chắc chắn kể từ giờ họ sẽ mạnh mẽ hơn nhiều.”

Tôi tự thầm. Khuôn mặt ai nấy cũng đầy vẻ thất vọng gục xuống, không thể động đậy.

Bị chế giễu, bị cậu ấy thoải mái đả kích. Chắc chắn lòng tự tôn của họ đã bị tổn thương rất nhiều.

Dù đã kiệt sức, nhưng ánh mắt họ vẫn hừng hực ý chí chiến đấu.

“…Quả thực mình yêu Yuki lắm mà.”

Một giấc mơ tôi từng tước đoạt. Dẫu biết đó là một ước nguyện đầy tội lỗi.

Nỗi khao khát trong tôi lại càng bừng cháy dữ dội hơn.

Cậu ấy vẫn luôn thay đổi mọi người xung quanh thông qua hành động của bản thân như thế. Cậu ấy khiến mọi người phải tin tưởng vào mình.

Nhưng đó cũng là lý do vì sao tôi cảm thấy. Về điều Yuki từng nói với tôi trong quá khứ.

Cậu ấy cống hiến hết mình cho bóng rổ để rũ bỏ người bạn thuở nhỏ của mình, Suzurikawa-san. Cảm xúc đó thật mãnh liệt. Sức mạnh đạt được bằng cái giá phải trả là cảm xúc. Cảm xúc của cậu ấy quá mạnh mẽ đã đẩy cậu ấy lên tầm cao của một đẳng cấp áp đảo, nhấn chìm mọi người xung quanh. Cậu ấy nhận thức sâu sắc về hiện thực đau lòng đó.

“――Mình không muốn thua.”

Tôi lau những giọt lệ nơi khóe mắt, chạy về phía cậu.

Đúng 30 phút. Yuki vẫn là người giữ bóng.

Tôi cũng muốn trở nên mạnh mẽ như cậu ấy, giữ kín cảm giác này trong lòng.

Bình luận (0)Facebook