• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 32: Ai mà biết được.

Độ dài 1,104 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-09-24 13:16:48

[Góc nhìn của Ruri Fujibayashi]

Hôm nay tôi có một buổi học nhóm ở nhà Sasaki được tổ chức bởi Saijo. Renya cũng tới đây cùng với tôi.

Từ hồi vào cao trung đến giờ, Renya đã chịu đi ra ngoài với người khác nhiều hơn. Phải cảm ơn tính cố chấp của Saijo đã khiến Renya cứng đầu cũng phải chấp nhận những lời mời của cậu dù trông có hơi gượng gạo. Nhưng thái độ của cậu ấy vẫn cộc lốc và thẳng thắn như vậy.

Mà đằng nào thì Renya của bây giờ vẫn khởi sắc hơn nhiều so với thời sơ trung. Hồi đó cậu đối với người khác như là người dưng vậy, và rất hiếm khi cậu chấp nhận lời mời nào đó, nhưng bây giờ cậu đã chấp nhận chúng dù đối với cậu chúng có thể chỉ toàn là rắc rối. Với một bộ mặt không cảm xúc. Tôi cảm nhận được một phần rằng cậu ấy luôn làm vậy kể cả khi mặt cậu không bộc lộ ra điều đó một chút nào cả. Ít nhất thế này cũng được là trở thành người lạ. Đây là cái người ta hay gọi là Tsundere đấy à? (Ngoài lạnh trong nóng ý :v )

Tôi chẳng biết Renya thật sự nghĩ gì về điều đó cả. Thực tế thì, khoảng cách giữa chúng tôi vẫn chưa được rút ngắn lại tí nào cả. Tôi chẳng thể làm gì ngoài nghĩ về việc đó cả, xem xét cái cách mà cậu ấy đã luôn hành động từ ngày gia nhập cao trung. Dù vậy, so với quá khứ thì có vẻ cậu đã mềm mỏng hơn được chút rồi nhỉ.

Vì lẽ đó những lời đồn về quá khứ của cậu ngày càng nhiều, và tôi đã không khỏi bị bàng hoàng trước hình vẽ trên bàn học cậu ấy. Tôi đã lo rằng cậu sẽ lại tuyệt vọng và từ bỏ những người xung quanh một lần nữa dù cậu đã luôn cố gắng để tìm hiểu về họ hơn.May sao mọi chuyện đã không diễn ra như tôi đã lo lắng. Tôi đã cố để đứng về phía Renya lần này, nhưng tình hình đã lắng xuống trước cả khi tôi nhận ra điều đó, cứ như thể từng đó quyết tâm của tôi là bằng thừa vậy.

Dù vậy vẫn có một thứ khiến tôi bận tâm, đó là thái độ của Renya vẫn không có chuyển biến gì cả, cứ như thể chưa có gì từng xảy ra vậy.

Hôm nay cũng thế, ban đầu cậu ấy từ chối, nhưng cuối cùng cậu vẫn tham gia buổi học nhóm hôm nay. Phải cảm ơn chỗ phiếu mua bánh mì dự phòng tôi để cho Saijo mới được.Buổi học nhóm đã diễn ra tốt đẹp. Mọi thứ diễn ra cứ như hồi trước vậy, nhưng là với những thành viên mới. Chúng tôi cùng học, Takuma sau đó thấy chán và đề xuất mọi người chơi đi, thế là chúng tôi cùng cười và chơi cùng nhau. Tôi không thể nhịn cười nổi khi Saijo và đồng bọn rủ tôi cùng chơi như Takuma được.

Một khi bài kiểm tra sắp tới kết thức, tiếp sau đó sẽ là kì nghỉ hè. Renya của hiện tại có thể sẽ chấp nhận lời mời đó. Bốn người bạn chúng ta có thể sẽ lại được ở bên nhau lần nữa. Ta sẽ ở bên nhau cả ngày và cùng chơi, cùng làm bài tập hè, sau đó cùng nhau ngả lưng và ngủ sau một ngày dài với vô vàn niềm vui.

Trong lúc tôi đang cất dọn đồ dùng học tập của mình, tôi nghe thấy tiếng của Sasaki. Tôi không thể ngừng việc nghe xem cậu ta đang nói cái gì. Saijo và những người khác đang chuẩn bị chơi game cũng dừng lại để lắng nghe.

Khi tôi nghe thấy tiếng khóc dâng trào của Sasaki, tôi bắt đầu nhận thức được tội lỗi của mình một lần nữa. Chính chúng tôi đã khiến Renya phải từ bỏ thiên phú của mình. Giá như mà chúng tôi đã đặt niềm tin nơi cậu ấy, có lẽ giờ này Renya sẽ vẫn đang sải bước trên sân cỏ ngoài kia rồi.

Chúng tôi đã chỉ biết nghĩ cho bản thân, nhưng giờ chúng tôi đã hiểu rằng có những người khác đã bị ảnh hưởng bởi biến cố năm đó. Renya chính là người đã bị ảnh hưởng nhiều nhất từ những người xung quanh cậu ấy.

Tôi đã chỉ tập trung vào quá khứ và mong muốn được quay trở về những ngày ấy, nhưng tôi đã lỡ tước đoạt luôn cả cái tương lai mà Renya đáng ra phải có mất rồi.

Tôi có tội. Tôi muốn sửa lỗi. Nhưng bằng cách nào? Làm như nào tôi mới có thể chuộc lại tội lỗi tôi đã gây ra cơ chứ?

Renya mang trà và đồ ngọt vào phòng khách với khuôn mặt tỉnh bơ thường ngày. Tôi cố hành xử như mọi khi, nhưng cảm giác tội lỗi khiến mọi chuyện diễn ra không được tốt cho lắm, dẫn đến việc làm cho Renya lườm tôi đầy nghi hoặc.

Không ai biết được tương lai sẽ ra sao cả. Nhưng chắc chắn rằng chúng tôi đã khiến tương lai của Renya bị rẽ sang một lối khác. Và chúng tôi cũng không biết tương lai đó rồi sẽ đi về đâu hết.

Liệu hành động của tôi sẽ dẫn tới một tương lai tốt hơn hay không? Và cả hành động của những người khác nữa? Những suy nghĩ cứ thế tiếp diễn mà không có điểm dừng. Đây chính là cuộc sống, không có điểm lưu nào cho bạn mạo hiểm đoán bừa hết.

Nhưng tôi chắc chắn rằng nếu tôi xa cách với Renya, sẽ không còn tương lai nào mà trong đó ta có thể cùng cười với nhau như trong quá khứ được nữa.

(Aaa… đến cuối cùng, tôi vẫn bị mắc kẹt trong quá khứ sao…)

Sự đối lập trong việc nghĩ về quá khứ và tương lai cùng lúc khiến tôi không thể biết được liệu tôi đang tiến lên hay là lùi đi nữa.

Dù vậy, nếu tôi không hành động, sẽ không có thay đổi nào hết. Tôi bắt buộc hành động, bất kể hậu quả có là gì đi nữa.

Cầu cho Renya sẽ có một tương lai tốt hơn, và mong là cho cả chúng tôi nữa. Liệu tương lai nào sẽ đang chờ đợi chúng ta khi mọi chuyện cứ tiếp diễn như thế này?

Bây giờ thì, ai mà biết được.

Bình luận (0)Facebook