• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 29: Tôi có một nhóm học hẳn hoi… (chỉ trong buổi sáng mà thôi)

Độ dài 1,057 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-09-24 13:00:16

Hôm nay là buổi học nhóm mà Shijo đã đứng ra tổ chức. Tôi không hay biết gì về những thành viên tham gia hay thời gian bắt đầu. Mà đằng nào chúng cũng chẳng quan trọng nếu bạn chỉ đến để học thôi. Với suy nghĩ đó, tôi đi thẳng tới địa điểm gặp mặt.

 “Chào buổi sáng, Renya. Cuối cùng cũng chịu đến sớm được một buổi ha.”

“Tôi chỉ là không muốn cái đồng hồ báo thức chạy bằng cơm là cậu réo đi réo lại như lần trước mà thôi.”

“Chào buổi sáng, Renya.”

“Chào buổi sáng, Fujibayashi.”

Trong lúc chào hỏi, tôi đảo mắt nhìn quanh những người sẽ tham dự buổi học ngày hôm nay. Có 3 nam và 3 nữ, những người tôi hay nói chuyện ở trong lớp. Tôi đã nghĩ là khi những lời đồn đó lan rộng ra, số người bắt chuyện với tôi sẽ giảm dần, nhưng không. Cụ thể là, Saijo, Kinoshita và mấy người tràn ngập năng lượng dương khác vẫn thường hay bắt chuyện với tôi, họ vẫn đang ở đây vào lúc này.

“Vậy là tất cả đã có mặt đầy đủ rồi hả? Chúng ta sẽ đi đâu vậy?”

“Ở nhà của tớ. Phòng khách ở đó cực kì rộng luôn đấy.”

“Nhà của Sasaki sao?”

Sau trận bóng đó, Sasaki và tôi thỉnh thoảng có trò chuyện với nhau. Tôi cứ nghĩ cậu ta sẽ đâm ra ghét tôi hay đại loại thế vì tôi đã giành mất vị trí của cậu ấy trong đội bóng và có được chiến thắng, nhưng thực ra cậu ta lại khá là biết ơn tôi.

“Tớ có cảm thấy tệ đôi chút vì đã không thể giành được chiến thắng bằng chính sức mình, nhưng thà vậy còn tốt hơn là thua trận trước mấy gã đó.”

“Ra là vậy sao?”

“Ngay cả khi không bị dính chấn thương, tớ cũng không nghĩ là mình có thể thắng được.”

Sasaki mỉm cười, và vì lí do nào đó tôi cảm nhận được sự cam chịu trong đôi mắt của cậu ấy.

 “………?”

“Rồi rồi, đừng có đứng như trời trồng như thế nữa, đến nhà tớ thôi.”

Tôi không biết tại sao cậu ta lại nhìn tôi với ánh mắt đó, nhưng tôi cũng không hỏi khi mà cậu ấy đã rời mắt khỏi tôi và thúc giục mọi người đi tiếp.

Chúng tôi đã tới nhà của Sasaki và được tiếp dẫn tới phòng khách. Mọi người bắt đầu lựa chỗ mình thích để ngồi.

“Được rồi, chúng ta bắt đầu học thôi nào!”

Theo lời của Saijo, từng người chúng tôi bắt đầu lấy tài liệu học của mình ra. Tôi cũng lấy phần của mình và cả chiếc tai nghe ra. Được rồi, ta sẽ bắt đầu với Toán vậy, môn mà tôi yếu nhất trong số mà tôi mang theo hôm nay.

”Cậu đeo tai nghe làm gì vậy?”

Lúc mà tôi đang lựa cho mình một bài nhạc, Saijo nhận ra và lấy mất đi chiếc tai nghe của tôi. Cậu đang định làm gì vậy?

 “Cậu đang làm cái gì đấy! Cậu đang định học mà đeo tai nghe đấy à!?”

“Không, chỉ là tiếng ồn từ người khác ảnh hưởng đến tôi thôi, cậu biết đấy?”

Tôi không bị bận tâm nếu đó là tiếng nhạc, nhưng tiếng ồn mà người khác tạo ra lại là câu chuyện khác. Tôi tự hỏi vì sao lại thế nhỉ?

“Thế thì buổi học nhóm ở đây được tạo ra để làm gì? Ta đâu có cần ở cùng nhau nếu chỉ ngồi tự học như thế mà không đặt câu hỏi với người khác khi có chỗ mà mình không hiểu chứ.”

“Ừ thì cậu nói cũng đúng, nhưng …”

Tôi vốn không có ý định tham gia từ đầu rồi, nhưng đằng nào cũng đã ở đây rồi, thôi thì cứ thuận theo chủ trì vậy. Sao mình không thử hỏi những người khác về những chỗ mình đang thắc mắc nhỉ?

“Công thức ở đây…”

“Điều mà tác giả muốn nói đến nhất là…”

“Ví dụ ở đây là…”

“………”

“………”

Buổi học nhóm này hóa ra nghiêm túc hơn tôi dự tính. Nếu bạn yếu ở một môn nào đó, hỏi người nào giỏi về nó là được, và ngược lại, những người giỏi ở môn đó dạy cho những người yếu hơn. Nếu không ai có thắc mắc, chúng tôi học trong im lặng. Tôi đang thật sự có một buổi học nhóm tử tế….

Hoặc đó là những gì mà tôi đã nghĩ. Chúng tôi đã học như những chú ong chăm chỉ suốt cả buổi sáng, thậm chí đến cả sau bữa trưa, nhưng thời gian trôi qua, và sự tập trung đó cũng mất đi dần dần.

“Ê, chúng ta đã học nhiều rồi, hay là giải trí chút đi?”

“Tớ cũng thấy mệt rồi. Tớ cũng muốn chơi.”

Saijo, người đã cảm thấy chán với việc học liên tục rồi, đưa ra lời đề nghị và Kinoshita cũng hưởng ứng theo cậu ấy. Tôi đã học được nhiều hơn so với dự tính của mình, nhưng đến cuối cùng thì ta vẫn sẽ chơi thôi ha.

Những người khác cũng đang cười, nhưng không ai có vẻ gì là sẽ dừng lại cả.

 “Hãy chơi một trò chơi cùng nhau nào.”

“Được luôn Kinoshita. Mọi người muốn làm gì nào?”

Kinoshita và Saijo bắt đầu lục lọi trong đống game. Vậy là buổi học kết thúc rồi nhỉ. “Haha, để tớ đi pha trà vậy. Tsukiyomi, phiền cậu giúp tớ được không?”

“Được thôi.”

Tôi đã được Sasaki nhờ cậy giúp đỡ nên tôi rời phòng trong lúc Saijo và đám bạn đang hào hứng chọn game để chơi.

“Xin lỗi, đã làm phiền cậu rồi.”

“Đừng lo về chuyện đó. Tôi không phiền đâu, đằng nào cậu cũng là người cho chúng tôi ở đây mà.”

Trong lúc tôi đang đặt trà lên khay, tôi nhận ra Sasaki đang nhìn tôi như thể đang muốn nói gì thì phải.

“Có chuyện gì sao?”

Khi tôi hỏi cậu ấy, Sasaki có đôi chút lưỡng lự nhưng vẫn giao tiếp bằng mắt với tôi và cuối cùng cậu cũng mở lời.

“Tại sao cậu không chơi bóng đá nữa vậy, Tsukiyomi?”

Cặp mắt của Sasaki lúc đó như bị pha trộn bởi những cảm xúc phức tạp vậy. Sự cam chịu, thất vọng, đố kị và tức giận, tất cả chúng đều đang toát ra từ ánh mắt của cậu ta.

Bình luận (0)Facebook