• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 10: Nhân vật chính (5)

Độ dài 2,922 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 02:36:27

Sẽ thật nực cười nếu có ai nhìn thấy cảnh này. Một người đàn ông to lớn lại đang bị túm cổ và nhấc lên không khác gì một con khỉ vậy. Tôi trông thấy Lee Hyunsung đang nhìn về hướng này từ phía bên kia cây cầu. Mặt anh ta hiện rõ nỗi lo lắng vì không thể thấy những gì đang xảy ra ở bên này. Là vì hiệu ứng của chốt an toàn. Tôi có thể nhìn thấy họ nhưng họ lại không thể nhìn thấy tôi.

“Tên.” Yoo Jonghyuk ra lệnh.

“Cái gì?”

“Tên ngươi là gì?”

Cái kiểu ăn nói lãnh đạm này, giống hệt một nhân vật chính vậy. Sẽ chẳng hay gì nếu tôi khiêu khích hắn bây giờ.

“Kim Dokja.”

“Một cái tên lạ.”

“Tôi nghe vậy nhiều rồi.”

Đột nhiên, Yoo Jonghyuk thọi vào bụng tôi một quả, ruột gan của tôi như muốn lộn hết ra ngoài.

“…Ugh.”

Dù da của tôi đã dày đến độ dao còn phải bật lại, thế mà cú đấm đó vẫn khiến tôi phải đau đớn đến vầy.

“Ngươi có cơ thể tốt đấy. Ngươi cũng biết cách dùng xu rồi à?”

“Cũng giống như cậu thôi…”

Bam. Hắn lại đánh vào bụng tôi lần nữa. Tôi cố gắng lắm mới nuốt trôi được tiếng rên đau đớn. Gã này, cấp độ sức mạnh của hắn ít nhất cũng phải là 15. Dù mới chỉ có một kịch bản chính và một kịch bản phụ thôi, thế mà hắn đã đạt đến mức độ này rồi. Quả thật, người thường không thể so sánh với lũ quái vật bẩm sinh được.

“Không vặt vẵn nữa. Hỏi gì trả lời đấy. Rõ chưa?”

Tôi không trả lời hắn. Dù tôi đã dự tính đến tình huống này rồi. Nhưng đây lại chính là tình huống tệ hại nhất mà tôi muốn tránh bằng mọi giá. Ngay từ đầu thì Yoo Jonghyuk đã là một kẻ rất đáng sợ rồi. Nhân cách cả hắn đã bị bào mòn sau ba lần hồi quy. Những nguyên tắc của hắn cũng bị cắt bỏ để có thể giữ lại nhận thức về sự tồn tại của mình. Yoo Jonghyuk hiện tại sẽ không ngần ngại làm bất cứ chuyện gì để đạt được mục đích.

“Trả lời mau?”

“…Rồi.”

“Dùng kính ngữ đi.”

“Nếu tôi không muốn thì sao?”

Lần này, tôi giơ cả hai tay lên để chặn lại cú đấm. Cơn đau lan tỏa khắp cánh tay tôi như thể toàn bộ xương cốt đã vỡ vụn vậy. Yoo Jonghyuk trông có hơi bất ngờ.

[Nhân vật ‘Yoo Jonghyuk’ đang cảnh giác với bạn.]

Dù vậy cũng chẳng sao cả. Làm gì có chuyện tôi chịu biến thành túi cát chỉ vì hắn là nhân vật chính.

“Xin lỗi nhưng cậu trẻ hơn tôi đấy, gamer chuyên nghiệp Yoo Jonghyuk-ssi. Vậy nên, cậu mới là người phải dùng kính ngữ.”

“…Ngươi biết ta là ai sao?”

“Tôi biết. Tôi là nhân viên của một công ty phát triển trò chơi.”

Tôi xạo ke đấy. Dù tôi có là nhân viên của một công ty như thế đi nữa, đời nào tôi nhớ được hết tên của các tuyển thủ chuyên nghiệp được. Hơn nữa, mãi đến tận khi nãy, thì ‘Yoo Jonghyuk’ vẫn chỉ là một nhân vật trong tiểu thuyết.

“Cậu rất nổi tiếng. Từng có thời tôi là fan hâm mộ của cậu đấy.”

Nổi tiếng chỉ là dựa trên cốt truyện mà thôi. Tuy vậy, tôi không nói dối về phần ‘fan hâm mộ’. Tôi đã từng yêu, ghét, tức giận và cổ vũ cho Yoo Jonghyuk. Đó chính là lý do mà tôi gắn bó với Yoo Jonghyuk trong suốt hơn 3000 chương truyện.

“Fan. Ta đã không nghe từ đó từ rất lâu rồi.”

Trong mắt Yoo Jonghyuk hiện lên những ánh nhìn hoài niệm, như thể đang đắm chìm trong ký ức vậy. Tuy nhiên, không lâu sau, hắn lại lên tiếng.

“Ta sẽ bỏ qua cho sự thất lễ khi nãy, nhưng đừng tưởng vị thế của ngươi đã thay đổi.”

“Tôi cũng thấy thế.”

Tôi nhìn xuống hai cái chân đang đung đưa trong không khí của mình.

Yoo Jonghyuk nói, “Ta có vài câu muốn hỏi.”

“Hỏi đi.”

“Làm sao ngươi sống sót được trên toa tàu đó?”

Đúng như tôi nghĩ.

“Cậu sẽ tha cho tôi nếu tôi trả lời chứ?”

“Để ta xem đã.”

Hắn đang chém. Nhìn cái mặt hắn thôi là tôi biết rồi. Bởi tôi chính là độc giả duy nhất của 'Diệt sinh pháp' mà. Vô số những tình huống khả thi đang được mô phỏng trong đầu tôi lúc này. Tôi nên nói gì để thuyết phục cái tên hồi quy nhân khốn nạn này đây?

[Hiểu biết của bạn về nhân vật ‘Yoo Jonghyuk’ đã gia tăng.]

[Hiểu biết của bạn về người này đã rất cao.]

…Huh?

[Đã đạt đủ điều kiện để kích hoạt kỹ năng đặc biệt ‘Quan điểm của Độc giả Toàn trí’ giai đoạn 2!]

[Bạn có muốn kích hoạt kỹ năng đặc biệt không?]

Ngay sau đó, những suy nghĩ trong đầu hắn đổ vào tâm trí tôi như một thác nước.

「 Đáng lẽ chỉ có Lee Hyunsung với Kim Namwoon là còn sống từ toa tàu đó. 」

「 Thế mà Kim Namwoon lại chết trong khi những kẻ khác lại sống sót. 」

「 Làm thế nào mà tên này thoát được chứ? 」

「 Hắn là kẻ quái nào? 」

「 Moi móc mọi thông tin từ hắn. Rồi nếu tìm thấy bất cứ yếu tố gây nhiễu loạn nào… Giết. 」

Rõ ràng là tôi đang trong một tình thế đầy nguy hiểm, thế nhưng khóe miệng tôi lại không thể ngừng mỉm cười. Thời gian còn lại của kịch bản là 5 phút.

Tôi bắt đầu kể câu chuyện của mình. Tôi kể lại thật vắn tắt, rõ ràng và chính xác nhất có thể. Từ ngay lúc mà con ‘dokkaebi’ xuất hiện trong toa tàu cho đến đoạn cuối của kịch bản đầu tiên. Dĩ nhiên, tôi bỏ qua những kỹ năng đặc biệt của mình và vài thông tin quan trọng khác.

“…Ngươi hoàn thành kịch bản bằng cách giết côn trùng?”

“Chúng tôi chỉ gặp may thôi.”

Yoo Jonghyuk cũng bất ngờ đến nỗi quên luôn cả chuyện hắn đang há miệng.

「 Tương lai đã thay đổi hoàn toàn rồi. 」

Hắn có vẻ rất sốc. Nguyên gốc thì, những người trong toa tàu 3807 sẽ tự giết hại lẫn nhau, và chỉ có Lee Hyunsung cùng Kim Namwoon là còn sống.

“Ngươi quan sát tốt đấy. Làm sao mà ngươi biết là có côn trùng trên tàu?”

Sát khí lấp đầy ánh nhìn của Yoo Jonghyuk trong khi những suy nghĩ của hắn tiếp tục chạy qua đầu tôi.

「Tên này cũng là một hồi quy nhân sao? 」

「Nếu vậy, mình phải giết hắn ngay bây giờ. 」

Có tật thì giật mình. Cũng không bất ngờ nếu hắn hiểu nhầm về tôi. Tôi nhanh chóng nói tiếp.

“Có một vụ nổ.”

“Vụ nổ?”

“Tôi tìm thấy được cái hộp đựng côn trùng vì có một vụ nổ từ toa tàu phía trước.”

Cơ thể Yoo Jonghyuk như đông cứng lại trước những lời đó. “Giải thích rõ ràng hơn đi.”

“Khi vụ nổ đó xảy ra, có một thằng bé té xuống và làm rơi cái hộp bắt côn trùng của nó. Tôi chỉ tình cờ lượm được thôi.”

“…Trùng hợp đến đáng ngờ.”

“Sự trùng hợp lúc nào mà chẳng đáng ngờ. Nếu cậu không tin tôi, thì cứ hỏi những người đằng sau chốt đó là được. Thằng bé đang đứng ở kia là nó đấy.”

Phía sau rào chắn an toàn là đường đến Trạm Oksu, ai cũng đang nhìn về phía bên này. Kịch bản vẫn chưa kết thúc nên họ không thể tiếp cận hay nói chuyện với chúng tôi được. Yoo Jonghyuk nhìn qua phía họ nhưng cũng không có dấu hiệu rung động nào. Ánh mắt của hắn thay đổi và những ký ức như thuộc về Yoo Jonghyuk lại vụt qua tâm trí tôi.

「Hiểu rồi. 」

「Là vụ nổ. 」

「Tên này không phải là một hồi quy nhân. 」

「Hắn không làm thay đổi tương lai. Mà ngược lại, chính tương lai đã thay đổi.」

「Tất cả là do mình. 」

Tôi đã chứng kiến những người trên toa tàu ấy chết trong đau đớn dưới vụ nổ khủng khiếp kia và Yoo Jonghyuk thì chỉ vô cảm đứng nhìn.

「 Là vì mình đã bắt đầu giết họ, không như những lần khác. 」

Nhờ vào tác động của kỹ năng Quan điểm của Độc giả Toàn trí mà tôi có thể cảm nhận được nỗi đau tinh thần và những sự chịu đựng của Yoo Jonghyuk.

“Cậu hỏi xong chưa?” Tôi nói.

“…Rồi.”

“Vậy cậu để tôi đi được chứ? Hơn nữa, sao không cùng bọn tôi đến trạm Oksu luôn đi. Kịch bản cũng không còn nhiều thời gian nữa đâu.

“Vẫn có gì đó không đúng.” Tuy nhiên, không phải tự nhiên mà nhân vật chính lại được gọi là nhân vật chính. “Mọi thứ ngươi nói đều quá hợp lý.”

Tôi chưa từng thấy một nhân vật chính nào cẩn trọng như Yoo Jonghyuk.

「 Một tân binh không thể nào bình tĩnh đến vậy được. 」

「 Hắn hòa nhập với những thay đổi thế giới này nhanh đến dị thường. 」

「 Có lẽ chính hắn đã giết Kim Namwoon. 」

「 Hắn đã vượt quá mức hữu dụng và trở nên nguy hiểm rồi. 」

Con mắt bên phải của Yoo Jonghyuk bắt đầu phát ra những tia sáng màu vàng. Tôi biết hắn đang làm gì. Thực ra, hắn mà không sử dụng ‘thứ đó’ mới là lạ đấy.

Thần Nhãn. Kỹ năng thẩm định mạnh nhất của Yoo Jonghyuk.

Thần Nhãn là một kỹ năng hạng SS cho phép người dùng nhìn thấy bảng chỉ số cũng như những thông tin bí mật của người khác.

Hắn mà dùng nó thì tôi sẽ không thể che dấu danh tính của mình được nữa. Nhưng ngược lại thì, đây cũng không hẳn là chuyện xấu. Tôi vẫn chưa biết ‘thuộc tính’ và ‘kỹ năng’ của mình là gì. Nếu Yoo Jonghyuk nhìn thấy được thông tin của tôi, thì tôi cũng sẽ có cơ hội để hiểu thêm về chính mình.

[Kỹ năng đặc biệt, ‘Bức tường Thứ tư’ đã được kích hoạt!]

[Bức tường Thứ tư đã phát hiện tầm sử dụng của kỹ năng Thần Nhãn!]

Những ánh lửa đột nhiên bắn ra ngoài và làm cơ thể Yoo Jonghyuk chao đảo.

「…Kuk, cái gì? 」

Yoo Jonghyuk che con mắt phải lại và mơ hồ nhìn tôi. “Ngươi… ngươi là cái quái quỷ gì?”

[Kỹ năng đặc biệt Bức tường Thứ tư đã ngăn chặn Thần Nhãn!]

Tôi không biết rằng mình sở hữu một kỹ năng có thể phòng thủ được cả Thần Nhãn đấy. Sau Dấu trang, giờ lại là Bức tường Thứ tư. Chuyện này thật phức tạp. Yoo Jonghyuk sẽ không còn tin tôi nữa.

「 Mình phải giết hắn ngay tại đây. 」

Hắn không tin tưởng những người mà hắn không thể hiểu.

“Yoo Jonghyuk.” Thế thì tôi cũng cần thay đổi kế hoạch. “Cậu cần một đồng đội đáng tin cậy.”

“…Ý ngươi là gì?”

“Cậu không thể hoàn thành kịch bản thứ 46 một mình được. Chẳng phải cậu đã biết rõ chuyện rồi này sao?”

Yoo Jonghyuk nheo mày lại trước những lời tôi nói.

“Làm sao mà ngươi biết được chuyện này? Liệu ngươi―”

“Tôi là ai không quan trọng.” Tôi nhìn thẳng vào cặp mắt của Yoo Jonghyuk và nói tiếp, “Quan trọng là tôi có thể giúp cậu.”

「 Hắn không phải là một hồi quy nhân. Nếu hắn có thể hồi quy thì mình không thể không biết hắn được. 」

「 Vậy tên này là ai? 」

「 …Phải chăng? 」

Tôi không thể giấu bài nữa, mà bài tẩy của tôi cũng chẳng tốt đẹp gì, vậy thì chỉ còn một cách mà thôi. Chính là dắt mũi hắn theo hướng tôi muốn.

“Yoo Jonghyuk, tôi biết những tương lai mà cậu chưa từng biết.”

[Nhân vật ‘Yoo Jonghyuk’ đã sử dụng kỹ năng ‘Phát hiện Nói dối’.]

[Phát hiện Nói dối đã khẳng định những lời bạn nói là sự thật.]

Yoo Jonghyuk dần dần mở to mắt. “…Làm sao?”

“Còn sao nữa?”

「 Không đời nào. Còn có một tiên tri khác ngoài Anna Croft sao? Lại còn ở ngay Hàn Quốc này nữa? 」

Nhà tiên tri.

Trong 'Diệt sinh pháp", đây là thuộc tính duy nhất có thể nhìn thấy tương lai và có nội tại ‘vô hiệu hóa mọi kỹ năng thẩm định.’ Thực ra, chỉ có một người duy nhất sở hữu thuộc tính ‘tiên tri’ trong thế giới của 'Diệt sinh pháp' mà thôi.

「 Chỉ có tiên tri mới kháng lại được kỹ năng Thần Nhãn của mình. 」

Tôi không trả lời mà chỉ nhìn Yoo Jonghyuk đang cắn môi.

“Ngươi có thể dùng ‘Thấu thị Tương lai’ không?”

“Cũng sêm sêm vậy.”

“Ngươi biết ta sẽ tới đây.”

“Đúng vậy.”

「 Hiểu rồi. Nếu tên này là một nhà tiên tri thật thì tất cả những hành động của hắn đều thuyết phục. 」

Thế cục đang thay đổi. Yoo Jonghyuk cũng đã bắt đầu dao động. Đây là cơ hội duy nhất của tôi.

“Tôi biết Yoo Jonghyuk đây có một năng lực đặc biệt. Cậu cũng biết vài thứ về tương lai. Đúng chứ?”

“…”

“Nhưng những những kiến thức đó không bao giờ hoàn hảo cả.”

Điểm yếu duy nhất của một hồi quy nhân đó là tương lai sẽ thay đổi nếu họ dùng thông tin về tương lai mà họ biết. Nói cách khác, tất cả hồi quy nhân cuối cùng cũng đều sống trong một ‘thế giới mà họ không hề hay biết.’

“Hãy để tôi làm đồng đội của cậu. Tôi có thể lấp đầy những thông tin mà cậu còn thiếu.”

Hiện tại, đối với Yoo Jonghyuk thì không có một đồng đội nào tốt hơn là một ‘nhà tiên tri.’ Thực ra, bản thân tôi lúc này cũng có thể đóng một vai trò tương tự nhà tiên tri vậy. Chính bởi, tôi là độc giả duy nhất của câu chuyện này.

[Còn một phút trước khi kịch bản kết thúc.]

Yoo Jonghyuk cúi đầu xuống và bắt đầu suy nghĩ.

「 Một nhà tiên tri chắc chắn sẽ rất hữu ích. 」

[Còn 50 giây trước khi kịch bản kết thúc.]

「 Không chỉ kịch ở bản thứ 46, mà còn còn lúc phải chiến đấu với ‘Zarathustra.’ Nhưng… liệu mình tin hắn được không? 」

[Còn 40 giây trước khi kịch bản kết thúc.]

「 Đồng đội. 」

Cuối cùng, Yoo Jonghyuk ngẩng đầu lên trong khi tôi nhìn vào cái đồng hồ với tâm trạng đầy bực bội. “Ta quyết rồi. Ngươi sẽ là đồng đội của ta.”

[Nhập tâm quá mức đã bào mòn trí lực của bạn nặng nề.]

[Kỹ năng đặc biệt, Quan điểm của Độc giả Toàn trí đã bị tắt.]

Tôi không biết là do mệt mỏi hay cảm giác an tâm của mình mà kỹ năng đó đã ngừng lại. Yoo Jonghyuk bắt đầu đưa tôi qua ‘Cây cầu Số chẵn.’ Dĩ nhiên, tôi vẫn bị hắn túm cổ nhưng… tôi nghĩ mọi chuyện từ giờ sẽ ổn thôi. Tôi đã thuyết phục được tên hồi quy nhân chết dẫm này và đang ở một vị thế khá tốt. Chúng tôi băng qua gần hết cây cầu và đang đứng trước khu vực an toàn thì Yoo Jonghyuk đột nhiên dừng lại.

“Ta hỏi thêm một câu cuối cùng nữa.”

“Cái gì?”

“Nếu ngươi thực sự là một nhà tiên tri, ngươi có thể nhìn thấy tương lai này, đúng không?”

Vào khoảnh khắc mà tôi nhìn vào cặp mắt lạnh lùng của Yoo Jonghyuk, một cơn ớn lạnh nổi lên trên khắp sống lưng. Bài kiểm tra của hắn vẫn chưa kết thúc. Hắn bắt đầu siết chặt cổ tôi hơn.

“Keok.”

Hắn giơ tôi lên cao hơn nữa, một cơn gió nhẹ thoảng qua chân tôi. Ngay bên dưới tôi là vực thẳm chết chóc. Mùi tanh của máu và mùi hôi từ sông Hàn hòa quyện với nhau cùng những con Ngư Long đang mở to miệng nhảy lên đớp mồi.

“Nói xem, liệu ta có thả hay không?”

Lần đầu tiên từ khi kịch bản bắt đầu, tôi sợ đến toát mồ hôi hột. Nói gì cho ngầu giờ?

Dù cho không đọc được suy nghĩ của hắn nữa, tôi vẫn hiểu rõ hắn ta hơn bất kỳ ai khác. Tôi nhắm mắt lại và suy nghĩ về Yoo Jonghyuk.

[Còn 20 giây trước khi kịch bản kết thúc.]

Rồi tôi đi đến một kết luận.

“Yoo Jonghyuk.”

Tôi đã biết rõ hắn sẽ làm gì rồi. Dù có suy nghĩ thế đến nào đi nữa, thì cũng chỉ có một kết cục duy nhất khi đối mặt với Yoo Jonghyuk. Tôi nhìn xuống con Ngư Long khổng lồ bên dưới rồi nói. “Trước đó thì, tôi có hai điều cần phải nói.”

“…Nói gì?”

“Một, tôi không phải tùy tùng của cậu. Nên hy vọng cậu sẽ đối xử công bằng với tôi từ giờ trở đi.”

“…”

“Hai, tôi sẽ hợp tác với cậu nhưng cậu cũng phải hứa là sẽ hợp tác với tôi.”

Yoo Jonghyuk nhìn tôi bằng ánh mắt đầy thú vị rồi gật đầu. “Vậy, câu trả lời của ngươi là?”

Tôi cười vào hắn và nói, “Thả cái tay mày ra rồi phắn xéo đi, thằng chó.”

Đột nhiên lực nắm ở cổ tôi biến mất. Trọng lực lập tức kéo tôi xuống. Tôi nhìn cái bản mặt của Yoo Jonghyuk trong khi đang rơi. Hắn mỉm cười rạng rỡ như vừa bắt được vàng vậy.

Thằng chó đẻ!!!

“Ta tin ngươi. Ngươi nhất định là một tiên tri rồi.”

Đợi chờ tôi ở phía dưới là miệng của con ngư long khổng lồ kia. Tôi nhắm mắt lại trước chấn động của cú rơi và dòng nước lạnh lẽo của sông Hàn. Tôi hít vào một hơi trước khi bị bao phủ và nuốt trọn vào bóng tối.

[Bạn đã không hoàn thành kịch bản.]

…Khốn nạn, cuối cùng thì tôi vẫn phải dùng đến phương pháp đó.

Bình luận (0)Facebook