• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 04: Bắt đầu dịch vụ trả phí (4)

Độ dài 2,433 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 02:36:12

Tôi buột miệng cười. Chớp chớp mắt, tôi muốn đảm bảo rằng mình không nhìn nhầm. Định dạng file này là txt...Thế phải chăng, món quà anh ta gửi cho tôi lại chính là một bản sao của cuốn tiểu thuyết đó hả giời?

[Bạn đã nhận được một thuộc tính độc nhất.]

[Kỹ năng độc quyền đã được kích hoạt.]

Tôi nghe thấy một giọng nói vang lên trong đầu khi mở tệp file đó lên. Cũng chẳng có gì lạ khi thế giới đã chuyển thành thế giới trong ‘Diệt sinh pháp ‘. Những người sống sót trong ‘Diệt sinh pháp’ đều có những thuộc tính và kĩ năng riêng biệt.

Tôi khẽ nhẩm cụm từ ‘Bảng chỉ số’ trong đầu. Ít nhất tôi phải biết mình nhận được thuộc tính gì cái đã.

[Bạn không thể kích hoạt Bảng chỉ số.]

Gì chứ?

Tôi thử gọi Bảng chỉ số thêm một lần nữa nhưng kết quả nhận được vẫn y như lúc đầu.

Thật là vô lý. Có cả chuyện như vầy hở?

Nếu không mở được Bảng chỉ số thì thế quằn què nào tôi biết được thuộc tính và kỹ năng của mình cơ chứ???

Biết mình biết ta, trăm trận trăm thắng. Nhưng giờ cả bản thân còn chưa rõ thì nói gì đến địch.

Ngẩn tò te một hồi, tôi đành bỏ cuộc rồi quyết định đọc văn bản mà tác giả gửi cho mình.

[Tốc độ đọc của bạn được tăng lên nhờ có thuộc tính độc nhất.]

Tuy vẫn chẳng rõ thuộc tính đó là cái vẹo gì, nhưng nhờ nó mà tôi chưa cần đến một phút để hoàn thành toàn bộ hồi một của bộ truyện. 

Thấy rồi.

Ngón tay tôi dừng lại ở một đoạn trong phần đầu, khi mà nhân vật chính có một vài ‘hành động’ ở cảnh trong toa tàu.

[Hắn ngó sang đám người đang tụ lại ở cửa sau toa 3707. Cái bật lửa hắn siết trong tay mới thật lạnh lẽo làm sao.

Kiếp này, nhất định hắn không thể phạm một sai lầm nào nữa. Hắn sẽ dùng mọi thủ đoạn cách thức miễn sao đạt được mục đích của mình. 

Nỗi khiếp sợ hiện rõ trên khuôn mặt những người xung quanh. Nhưng hắn không mảy may thấy tội lỗi một chút nào.

Mọi thứ chỉ là thoáng qua mà thôi.

Hắn nhìn những người còn lại với ánh mắt không chút nhân nhượng. Rồi đầu ngón tay hắn di chuyển và lửa bùng lên. Tất cả... chính thức bắt đầu...]

Cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng mỗi khi tôi đọc lại đoạn đó. Và tôi cũng nhanh chóng tìm ra lí do cho sự bất an ấy.

“...3707.”

Theo phản xạ, tôi kiểm tra lại số hiệu của toa mình.

[3807]

Toa của tôi nằm ngay sau toa của nhân vật chính. Tay tôi có chút run run.

...Đợi đã nào, có bao nhiêu người còn sống trong toa này cơ?

[Hắn nhìn qua cái cửa sổ đã nhòe sang toa 3807. Đã quá muộn rồi. Chuyện âu cũng không thể tránh được. Chỉ còn hai người còn sống ở toa đó.]

Chỉ còn hai người sống sót. Nghĩa là mọi người ở đây sẽ chết hết ngoại trừ hai người. Và tôi biết chắc hai người đó là ai rồi.

Tôi ngẩng đầu lên và nhìn vào Yoo Sangah với đôi mắt trống rỗng. Có lẽ cô gái này sẽ chết.

...Và cả tôi cũng vậy.

“Dokja-ssi, chúng ta có nên ngăn hắn lại không?”

Có vẻ có chuyện gì đó ở hướng chỉ tay của Yoo Sangah. Ở đó vang lên tiếng ai rên rỉ. 

...Một thanh niên trẻ đang cúi mình xuống người của một bà lão. 

“Shh!!! Tao đang khó chịu mà mụ già cứ kêu la rên rỉ điếc cả tai. Mụ câm con mẹ mồm đi có được không???”

Gã thanh niên đó là một nam sinh, ngồi quay lưng về phía cửa tàu. 

Thân hình gầy gò và mái tóc nhuộm bạc. Tên hắn được viết trên tấm phù hiệu gắn trước ngực.

Kim Namwoon. Tôi biết cái tên này.

[Chỉ còn có Lee Hyunsung và Kim Namwoon còn sống trong toa tàu đó. Nhưng cũng chẳng quan trọng. Dù sao cũng là hai kẻ mình cần.]

“Tao bảo... im rồi cơ mà??”

Bị kích động, tên Kim Namwoon đó nắm lấy cổ áo bà lão nọ. Đôi chân yếu ớt của bà ấy run lên từng hồi.

Kim Namwoon giương bàn tay còn lại lên.

Bốp! Bốp!

Thường thì, hẳn sẽ có người ngăn hắn ta lại. Nhưng giờ thì không ai dám liều cả. Sau một hồi, những cú tát bắt đầu chuyển thành những nắm đấm.

“Cứu...cứu... tôi...!”

Tôi có thể nghe thấy tiếng những cú đấm giáng vào cơ thể. Vài người đàn ông xung quanh Kim Namwoon có chút do dự nhưng cuối cùng không ai chịu bước lên.

Bất ngờ thay, người hành động đầu tiên lại là Han Myugoh.

“Cậu trai trẻ, sao lại hành xử như vậy với người già chứ hả?”

Tuy nhiên, những gì ông ta nhận lại được chỉ là lời đáp với giọng khinh bỉ.

“Ông muốn chết chứ gì?”

“...Hả?”

“Vẫn chưa chịu hiểu tình hình hiện tại sao?”

“Thằng nhãi này, mày đang nói cái quái gì thế?”

Kim Namwoon cười vào câu chửi của Han Myugoh. Hắn chỉ tay lên nóc của toa tàu.

“Có thấy gì không?”

Ở trên đó là một màn chiếu ảo.

[Tha cho tôi! Tha cho tôi!]

[Aackk!]

[Chết đi! Chết đi!]

Không phải chỉ là cảnh ở trong tàu hay ở trung học Daepong nữa. Đó là những cảnh chết chóc trên các miền của đất nước. Kim Namwoon tiếp lời.

“Chưa hiểu sao? Quân đội sẽ không đến cứu chúng ta đâu. Sẽ có người chết thôi.”

“Mày đang nói cái quá…”

“Ta phải chọn ra kẻ sẽ chết.”

Han Myugoh không đáp lại được nữa. Tóc gáy của hắn dựng đứng hết lên.

“Dĩ nhiên, tôi biết mấy người nghĩ gì. Phải giết đồng bào để sống. Chỉ có mấy thằng chó đẻ mới làm vậy. Nhưng tình hình đã vượt quá kiểm soát rồi. Vượt quá kiểm soát rồi! Không giết chóc thì chết! Ma nào lại đi chửi rủa tao chứ? Hay các người định chết vì mớ đạo đức của chính mình, hở?”

“...Chuyện đó…”

“Vắt cái óc hạt mơ của mấy người đi. Cái thế giới các người hằng biết, đã kết thúc rồi.”

Đôi vai của Han Myugoh run lên. Không chỉ hắn ta. Sự bàng hoàng hiện rõ lên trên đôi mắt của mỗi người. Các chuẩn mực đạo đức giờ đã không còn giá trị. Và Kim Namwoon đặt dấu chấm hết cho nó.

“Nhập gia tùy tục, có vậy thôi.”

Kim Namwoon. Kẻ thích ứng nhanh nhất với thế giới mới của ‘Diệt sinh pháp’.

Kim Namwoon đảo mắt một vòng rồi quay lại tiếp tục đấm bà lão. Lần này thì không ai cản hắn ta nữa. Cả Han Myugoh và những người khác...Kể cả Lee Hyunsung.

Nắm tay của anh lính run rẩy, đôi mắt vô hồn kia nhìn vào khoảng không vô định. Có lẽ anh ta cũng đã đưa ra quyết định cho bản thân rồi.

“Shh...giết người khó thật đấy. Mà mấy người định cứ trơ mắt ra nhìn như thế thôi à? Muốn bị bỏ lại phía sau lắm sao?”

Mọi người run rẩy trước lời của Kim Namwoon. Biểu cảm gương mặt họ dễ đọc được như dăm cái câu văn trong mấy cuốn tiểu thuyết rẻ tiền vậy.

[Nếu trong toa không có một hành động giết chóc nào trong năm phút tới, mọi người trong toa tàu này sẽ chết hết.]

Ánh mắt của mọi người dần đổi thay.

‘Nếu bà lão này không chết, thì là chúng ta phải chết.’

Cặp mắt hoang dại, bản năng mà mọi sinh vật đều có.

“Đúng vậy...thằng chó này nói chuẩn đấy. Nếu không làm thì ta chỉ có nước chết chùm thôi.”

Kẻ đầu tiên về phe Kim Namwoon. Ông ta đạp vào bà lão, giờ đã ngã xuống và quằn quại.

“Quên rồi sao...cần có người chết để chúng ta được sống!”

“Ah, đ*t mẹ....Kệ cha nó đi!”

Người thứ hai và thứ ba.

Mọi người đứng xa ra khỏi bà lão kia. Quý ngài nhút nhát vẫn đang ngập ngừng. Mấy cậu sinh viên mang máy ra quay phim. Mẹ của cậu bé kia, và cả Han Myugoh.

Họ bỏ mặc bà lão kia, chờ đợi cái chết của bà ấy.

“Chết! Mau chết đi!”

Như đội đao phủ đang cùng nhau thực thi án tử hình. Như những tên cai ngục bóp cò sung cùng lúc để không rõ ai giết tù nhân nào, chúng tiếp tục đấm đá bà lão nọ.

...Và tôi đứng đây, chứng kiến tất cả những chuyện đó. Tựa hồ đang nhìn câu chuyện xảy ra ở một thế giới khác vậy.

Bà lão tôi không rõ tên ấy vốn không được sống. Trong cốt truyện, bà ấy cuối cùng cũng đã chết...Thế nên bàng quan đứng quan sát cũng không phải tội ác hay gì.

Đúng lúc đó, Yoo Sangah bật dậy.

“Cô sẽ bị giết đấy.” tôi kéo cô ấy lại theo phản xạ, “Tôi đã bảo không được di chuyển cơ mà.”

Cánh tay tôi đang nắm lấy run rẩy không ngừng. Yoo Sangah nắm chặt tay để che giấu đi cơn run đó.

“Tôi biết, tôi biết chứ!”

“Yoo Sagah-ssi, cô mà đi là sẽ chết đó.”

Đồng tử cô ấy chao đảo sợ hãi. Cơ mà…

Phải công nhận, dù cho thể loại của câu truyện có thay đổi chăng nữa, vẫn có những người luôn tỏa sáng rực rỡ.

“Yoo Sangah-ssi, ngồi xuống đi.”

“Huh? Nhưng mà--”

“Làm ơn, chỉ một lần này thôi. Sau đấy rồi tôi sẽ không quấy rầy cô nữa đâu.”

Sau khi ép Yoo Sangah quay lại chỗ ngồi, tôi quay quanh đảo mắt một vòng. Tôi đứng thẳng lưng lên, thở ra một hơi thật dài, sau đó nới lỏng cổ tay áo và cổ ống quần. 

Thật ra thì, thế này có hơi sớm đấy. Nó vốn không nằm trong kế hoạch ban đầu của tôi.

“...Dokja-ssi?”

Tôi không đáp lại tiếng gọi của Yoo Sangah mà nhìn về phía mọi người. Họ vẫn đang tiếp tục tấn công bà lão kia.

Tôi vẫn chưa hành động không phải bởi vì tôi sợ đám người kia hay Kim Namwoon. Cũng chẳng phải vì tôi đồng tình với hành động vô nhân tính ấy của họ.

Tôi chỉ đang chờ đợi. Thời khắc chín muồi. Và…

Kwang!

Là lúc này!

“Ack! Cái quái gì thế?”

Một vụ nổ làm ù tai tôi và làm toa tàu rung lắc dữ dội. Ai nấy la hét hoảng loạn. Khói bốc lên từ toa tàu phía trước.

Nó bắt đầu rồi.

‘Hắn’ đã hành động.

Bằng toàn bộ sức mình, tôi bật lên thật mạnh bằng chân phải, băng qua đám người đang hét hò kia và đến chỗ bà lão. 

“Cái đ*o gì thế? Eeeeok!”

Kim Namwoon va vào tôi và ngã nhào xuống và hét lên 1 tiếng.. 

Trông thì có vẻ như tôi vừa cứu bà lão này đấy, nhưng mục đích của tôi đâu phải thế.

Nó đâu rồi?

Tôi kiếm tìm xung quanh. Có một người đã ngã nhào vào người bà lão kia trong lúc vụ nổ xảy ra. Đó là một thằng bé, khóc lóc trong mớ hỗn độn này. Nhóc với cái hộp đựng côn trùng.

“Anh nhờ chút nhé nhóc.”

Tôi chộp cái hộp đựng khỏi tay thằng nhóc nọ. Sau đó, thò tay vào bên trong lưới và lôi ra một con châu chấu. Tôi đặt nó vào tay thằng nhóc rồi quay người về phía đám người kia.

“Dừng lại đi. Có giết bà lão này thì mấy người cũng không sống sót được đâu.”

Do khoảng lặng sau vụ nổ, giọng tôi rõ đến lạ. Rồi từng người từng người bắt đầu hướng sự chú ý đến tôi.

“Cứ cho là ta giết được bà lão đi. Sau đó thì tính thế nào?”

Nhìn mấy cái bản mặt thất thần đó trông đã thật đấy. Tôi bồi thêm một câu nữa.

“Cái chết của bà lão cũng chỉ được con dokkaebi công nhận là ‘sự giết chóc đầu tiên’ và chúng ta sẽ không phải lãnh hình phạt kia nữa. Rồi sao?”

“Ah…”

“Nếu những gì con dokkaebi nói là thật, thì mỗi người chúng ta đều phải giết một ‘thứ’. Thế các người định giết ai sau bà lão này? Người đứng cạnh mình chắc?”

Mọi người ngẫm nghĩ cái gì đó rồi bắt đầu lùi xa khỏi nhau. Nỗi kinh hãi hiện rõ lên trong mắt mỗi người. Sự thật thì, họ đều hiểu chứ. Rằng cái chết của bà lão kia mới chỉ là khởi đầu thôi.

Kim Namwoon thấy tinh thần bọn họ bắt đầu lung lay thì mới lên tiếng.

“Bọn mày lo cái quái gì thế? Tiếp đến thì giết thằng này đi. Lũ nhát cáy. Yên tâm, lợi ích chia đều hết.”

Tôi biết rõ rằng Kim Namwoon sẽ nói mấy thứ như vậy mà. Tôi gạt hắn ra một bên.

“Không cần phải liều như thế. Còn có cách khác để sinh tồn, mà không phải giết người.”

“Hả?”

“Thế nó là gì?”

Có vẻ mọi người đang dần bị lay chuyển. Biểu cảm Kim Namwoon méo xệch đi.

“Không nhớ sao? Điều kiện hoàn thành kịch bản đâu phải là ‘giết người’.”

Hầu hết mọi người còn đang lớ ngớ không hiểu chuyện chi, còn vài kẻ đã hiểu ý tôi tôi là gì.

[Giết một sinh vật sống.]

Đúng vậy. Ngay từ đầu từ ‘con người’ đã chẳng hề xuất hiện trong điều kiện của kịch bản.

Có nghĩa là giết mạng nào cũng được sất. Vài tên nhanh trí nhìn thấy vật trong tay tôi thì vội hét lên.

“Côn trùng! Là côn trùng!”

Lũ châu chấu đang nhảy loạn trong tấm lưới trên tay tôi. Mắt ai nấy đều sáng hết cả lên. Tôi gật đầu,

“Đúng thế. Là côn trùng.”

Tôi thò tay vào lưới lôi ra một con châu chấu. Con này béo hơn con kia thì phải.

“Đưa cho tôi đi! Nhanh!”

“Một thôi! Một con thôi!”

Tôi lùi lại, nhìn vào đám người đang cố nhích lại gần mình kia. Tôi đang phải đối mặt với sự điên cuồng vừa định giết chết bà lão này.

Tôi nhếch mép cười.

Tại sao ta?

Rõ là đang đối mặt với tình cảnh căng thẳng nghẹt thở, tại sao tim tôi lại đập nhanh vì phấn khích thế này?

“Muốn có chứ?”

Tôi vung cái hộp như nhà luyện thú đang dụ lũ động vật. Vài kẻ thiếu kiên nhẫn nhảy bổ về phía tôi.

“Thế thì đi mà bắt chúng đi!”

Tôi bóp nát con châu chấu trong tay mình. 

[Bạn đã nhận được thành tựu ‘mạng đầu’.]

[Phần thưởng nhận được là 100 xu.]

Tôi lấy hết sức bình sinh, ném cái hộp về phía bên kia của toa tàu, đối ngược với nơi mà đám đông đang tụ lại quanh bà lão kia.

“Mày điên à!!!”

Lũ côn trùng nhảy bổ ra, đến với tự do.

Bình luận (0)Facebook