• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 7 : Long thần Bahamut là rồng hộ vệ

Độ dài 2,148 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 14:52:11

Mọi đóng góp về chất lượng bản dịch đều được tiếp nhận.

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ.

----------------------------------------------------------------------------------------------

Chương 7 : Long thần Bahamut là rồng hộ vệ

Bởi đây là học viện đào tạo kị sĩ rồng nên việc huấn luyện cưỡi rồng là điều hiển nhiên.

Buổi tập sẽ diễn ra vào buổi chiều nên tôi thay sang đồ thể dục và xuống sân tập.

Chúng tôi tập trung lại theo hiệu lệnh từ giáo viên.

Có hai con rồng đã đợi sẵn tại rìa cái sân rộng bao la này.

Mình sẽ được ngồi trên lưng của một trong hai con rồng này sao...

“Umm...Eltoselk-san? Em vẫn mặc đồng phục sao?”

Giáo viên chợt tò mò hỏi.

Justina là người duy nhất trên sân vẫn đang mặc bộ đồng phục của mình.

Cô ấy hỏi lại giáo viên với vẻ tò mò không kém.

“Eh? Em là rồng mà. Thay vì cưỡi thì em là người bị cưỡi nên đứng ở bên này mới đúng.”

Sau đó Justina liền biến thành một con rồng...

Không, bởi cô ấy vốn là một con rồng nên đây không phải biến hình mà phải chăng là chuyển về hình dạng ban đầu chăng?

Vâng, khá phức tạp đấy.

Dù sao thì cô nàng trong dạng rồng di chuyển sang bên cạnh hai con vừa nãy.

“Y’allo, xin chào.”

“C-Công chúa-sama”

“Không cần trịch thượng như thế đâu...!”

Hai con rồng liền hoảng sợ khi nhìn thấy Justina.

Họ cứ cúi gằm xuống mà không dám ngẩng lên.

Justina cũng là rồng, nhưng lại là một Long Thần đứng trên tất cả. Và tôi lại được gợi nhắc điều này thêm một lần nữa.

...Hay đúng hơn, họ gọi cô ấy là Công chúa-sama.

Đây là một khám phá mới mẻ với tôi đấy.

“Được rồi cả lớp. Từng người một theo vị thứ tự tên của các em, mọi người sẽ tập luyện cưỡi rồng. Thời gian tối đa cho mỗi người là năm phút. Nếu các em bị văng khỏi lưng hay tương tự thì sẽ là kết thúc nên hãy thật cẩn thận mà làm cho đúng vào.”

Theo hiệu lệnh của giáo viên, các thành viên đầu tiên đến chỗ hai con rồng.

“Tớ rất mong được hợp tác cùng cậu!”

“Hmm. Tôi cũng sẽ huấn luyện cậu.”

Không như Justina, hai con rồng còn lại không thể biến thành người nhưng...

Những con rồng bình thường vẫn có thể hiểu và thậm chí nói tiếng người.

Hơn nữa nó cũng rất hữu ích trong nhiều việc, như là giúp chúng tôi trong những dịp luyện tập này chẳng hạn.

“Sensei, còn em thì sao?”

“Eh? P-Phải rồi, vậy Eltoselk-san...em muốn làm gì nào...?”

Thay vì trả lời câu hỏi của tôi, giáo viên lại đi hỏi Justina.

“Hmmm... vậy em có thể đảm nhận việc huấn luyện của Alto chứ? Chỉ mình em thôi?”

“Estenia-kun...phải không? Um...được, không sao cả.”

“Yay! Vậy Alto muốn luyện tập với em chứ?”

“Umm... liệu có ổn không thế?”

Liệu có ổn không khi chỉ mình tôi là được tập với Justina?

Tôi hỏi giáo viên nhưng thầy ấy liền cho phép tôi với khuôn mặt có phần chán nản.

“Đương nhiên là không sao cả... chừng nào Estenia-kun cảm thấy ổn thì hãy cứ làm cô ấy hài lòng. Và thầy chắc rằng Eltoselk-san cũng không muốn bất cứ học viên nào khác cưỡi em ấy đâu...” (Edit: Cưỡi chứ ko phải cưỡi nha ae)

“Ồ, đúng vậy thật. Xin lỗi các cậu. Tớ chỉ muốn để người mà mình công nhận cưỡi thôi, nên tớ không thể giúp các cậu được.”

Khi Justina xin lỗi, các bạn cùng lớp đáp lại rằng việc cưỡi cậu ấy là quá tầm của họ và bảo rằng cô ấy không cần lo lắng về điều đó. 

Có vẻ lớp tôi cũng khá chần chừ về việc biến Justina thành rồng hộ vệ.

Sau cùng thì cô ấy là một công chúa và là một Long Thần Bahamut mà.

“Vậy thì Alto này. Lên đi”

“Được rồi...”

Tôi...cảm thấy khá lo lắng nhưng vẫn luyện tập cùng Justina.

Tôi muốn mạnh mẽ hơn.

Tôi muốn trở thành anh hùng.

Cảm giác này vẫn được giữ nguyên kể cả trong quá khứ.

Nên, xin lỗi vì đã lợi dụng cậu, Justina...

Nếu bản trở nên mạnh hơn, mình có thể làm mọi thứ theo ý muốn.

“Vậy, thứ lỗi cho tớ.”

“Ừm. Lên đi.”

Tôi lấy đà nhảy vọt lên và ngồi vào lưng Justina.

Khi tôi đáp xuống, tôi cong đầu gối lại để tránh va chạm và đáp xuống nhẹ nhàng.

Sau đó, tôi lấy tay nhẹ nhàng vuốt lưng cô ấy.

“Đây là...”

Đúng là một cảm giác lạ lẫm.

Khi tôi cưỡi trên lưng của Justina, cơ thể nhìn có vẻ rất to từ bên cạnh lại thực ra khá nhỏ nhắn.

Dù không hề có dây cương hay yên gì cả.

Nhưng nó vẫn rất ổn định...

Như thể tôi với cô ấy đã hòa làm một vậy.

Không phải theo nghĩa kỳ cục gì đâu, nhưng tôi thực chất nghĩ mình với Justina như một đấy.

“Uh.. c-cái gì thế này... c-chỉnh lại tư thế đi!”

“Nếu cậu di chuyển nhiều thế, tớ sẽ bị văng ra mất... Kyaa!?”

Những học viên cưỡi rồng khác hiện cũng đang gặp khó khăn.

Họ đang cố làm quen nhưng hai con rồng lại không hề nghe lời họ.

Khi họ cố bắt chuyện thì hai con rồng lại giả vờ không hiểu tiếng người và lắc lư cơ thể to lớn ấy theo ý mình.

Nhưng không có nghĩa họ đang cố ý xấu tính đâu.

Một con rồng chọn một kị sĩ để cưỡi... Họ lắc bạn như vậy bởi họ nghĩ bạn không đủ xứng đáng để được ngồi trên lưng họ.

Và bạn phải chứng minh thực lực của mình cho họ để tránh tình trạng này.

Không được tỏ ra bối rối và hãy cho họ thấy bạn kiên trì đến mức nào...

Ra lệnh với tông giọng chắc nịch.

Bạn phải đủ bản lĩnh để đối đầu với con rồng của mình bất kể điều gì đi nữa.

Tuy nhiên lớp mình có vẻ không thể xử lí áp lực này và...

Họ đang chật vật vì con rồng đang đối xử với họ rất tệ.

“Mọi người... có vẻ đang gặp khó khăn nhỉ.”

“Tớ... thấy tệ về điều đó.”

“Eh? Tại sao chứ?”

“Trong trường hợp của tớ thì đối tác là Justina... nên nhờ đó mà tớ có thể cưỡi một cách tử tế như này phải không?”

“Hmm. Tớ không nghĩ vậy đâu.”

“Eh?”

“Alto... để mà nói cho đúng thì vẫn chưa đủ mạnh. Tớ nghĩ cậu chưa sẵn sàng để trở thành kĩ sĩ đâu.”

“Ugh!”

Tôi bỗng cảm giác như tim mình bị đâm bởi một chiếc kim khi cô ấy nói rõ ràng như vậy.

Nhưng như vậy sẽ tốt hơn là trốn tránh sự kém cỏi ấy.

Quả thật giờ mình vẫn yếu...

Mình sẽ trở nên mạnh hơn.

“Nhưng cậu biết không, khi nhìn cậu với tư cách một kị sĩ rồng thì... uhh. Tớ nghĩ cậu phù hợp ở một đẳng cấp ngớ ngẩn luôn.”

“Rõ xạo.”(? bro chém ít thoi: Đó không phải sự thật)

“Mình nói thật mà.”( chém tí)

Không hiểu sao nhưng Justina lại tuyên bố điều ấy một cách tự tin đến vậy.

“Tớ thích Alto là sự thật không thể chối cãi. Nhưng chuyện ai có thể ngồi trên tấm lưng này lại là một chuyện hoàn toàn khác. Không quan trọng tình cảm của tớ với người đó lớn tới đâu, tớ vẫn không để họ cưỡi mình nếu họ thậm chí không biết cách xử lí khó khăn từ một con rồng. Đó là lí do tớ lại chọn Alto nhưng thực ra tớ cũng bối rối lắm chứ.”

“Vậy... là tất cả nhỉ? Nhưng tớ thậm chí còn chưa làm gì mà?”

“Không phải vậy đâu. Khi cậu ngồi lên tớ, cậu đáp xuống rất nhẹ nhàng khiến tớ thấy nhẹ nhõm, thậm chí cậu còn vỗ vào người tớ. Biểu hiện của sự quan tâm là rất cần thiết với một kị sĩ rồng. Nếu cậu có thể làm vậy thì tớ chắc rằng cậu có tài năng. Nếu cậu luôn biết nghĩ cho chú rồng của mình vào có thể tiếp tục làm vậy thì cậu rất có thể sẽ trở thành một kị sĩ rồng xuất sắc.”

Justina hay rồng thần Bahamut nói vậy làm tôi rất hạnh phúc.

Tôi đương nhiên chưa thể tự hào được nhưng...

Ít ra tôi vẫn muốn trông chờ vào điều đó.

“Thằng Estenia đó... nhìn đụt mà vẫn cưỡi Eltoselk-san một cách bình tĩnh kể cả khi đó là một rồng thần Bahamut sao... nó không sợ à?”

“Họ trông có vẻ đang nói chuyện rất bình thường, nhưng đúng là kì diệu thật... tôi luôn cảm thấy tuyệt vọng khi cưỡi rồng.”

“Tôi cũng chỉ để ý khi cậu ta va chạm với Cedric thôi, nhưng... khi nhìn vào mặt tốt thì cậu ta cũng đáng ngưỡng mộ đấy chứ?”

Cả lớp tôi nhốn nháo khi thấy tôi cưỡi một cách chắc chắn trên lưng Justina.

Nghe thấy những lời thì thầm ấy...

Một nam sinh không thể cưỡi rồng một cách tử tế phát cáu lên.

Cậu ta nhảy xuống rồng và hét ầm ĩ vào mặt tôi.

“Này Estenia! Mày đang ăn gian phải không.”

“Um... cậu đang nói gì vậy?”

“Mày có thể cưỡi Eltoselk-san dễ dàng vì cô ta thích mày chứ còn gì? Chẳng phải cái thể loại ăn gian đó còn gì!”

“Biết gì không... Alto thấu hiểu loài rồng chứ không như cậu...”

“...Được rồi. Sao mày không cưỡi thử con rồng của tao lần này xem sao?”

Justina cố gắng phản bác lại cậu ta nhưng...

Tôi không thể cứ dựa vào một cô gái và không làm gì được.

Kể cả mình có thích cô ấy hay không, còn phải xem xét...

Cậu trai nào cũng muốn tỏ ra ngầu trước người con gái thích mình cả.

Đúng là mình từng bị bắt nạt nhưng ít ra mình vẫn còn thể diện.

“Alto, cậu ổn chứ?”

“Tớ tin lời Justina. Tớ sẽ làm những gì mình có thể.”

Tôi nhẹ cười với justina, người có vẻ căng thẳng.

Cậu trai đó và tôi lần lượt cưỡi lên lưng rồng.

“Hmmm, chỉ vì công chúa thích cậu không có nghĩa tôi công nhận cậu đâu... tôi sẽ không nương tay đâu đấy.”

Con rồng càu nhàu và bắt đầu giãy giụa để ném tôi xuống.

Cơ thể ông ta xoay lên xuống rồi lại sang hai bên mạnh hơn cả khi những nam sinh khác đang cưỡi.

Tôi không thể giữ lâu được.

Tôi phải làm gì đó để ổn định tình hình.

“Bình tĩnh lại.”

“Mmm!?”

Tôi nhẹ nhàng vỗ vào lưng con rồng.

“Bình tĩnh nào.”

Tôi lặp lại câu ấy lần nữa.

Không quan trọng con rồng này đang cáu và nó muốn ném tôi xuống đến mức nào...

Tôi vững chí với những gì mình làm.

Tôi sẽ hỏi thẳng việc được cưỡi nó...

Tôi phải làm vậy.

Chí ít thì đó là việc bản thân có thể làm được.

“Tôi cần sự trợ giúp của ông.”

“...”

“Làm ơn.”

“...Trời ạ.”

Không lâu sau đó, con rồng thôi không giãy giụa nữa.

Ông ta nhẹ nhàng thay đổi và điều chỉnh tư thế để tôi không bị ngã.

“C-Chà... cậu Estenia này có thể cưỡi một con rồng thật kìa...”

“Vậy không phải do Eltoselk-san thiên vị rồi...”

“Cậu ta đã... gặp khá nhiều khó khăn trước đó, nên giờ là lần đầu cậu ấy cưỡi được phải không? Hơn nữa, điều đó thật...”

Cả lớp rất ngỡ ngàng khi thấy tôi thành công.

Để nói thật thì tôi cũng ngạc nhiên lắm.

Bởi Cedric luôn bắt nạt nên đây là lần đầu tôi có thể luyện tập hẳn hoi.

Nên tôi đã nghĩ rằng mình sẽ bị ném văng ngay lập tức.

Nhưng không hiểu sao... mình lại làm được.

Tại sao vậy?

“Tại sao... ông không ném tôi xuống?”

Tôi không hề mạnh.

Có cả đống kị sĩ còn mạnh hơn tôi.

Nên tại sao con rồng này lại chỉ nghe lệnh tôi mà không phải những người còn lại?

“Hmm...tôi đã từng được cưỡi bởi rất nhiều kị sĩ rồi, và họ cũng đã chứng minh được thực lực của mình. Họ đúng là những người xứng đáng nhưng lại bắt tôi phục tùng bằng vũ lực.”

“Không phải đó là điều thường tình sao?”

“Nhưng cậu thì lại khác. Cậu xếp tôi ngang hàng với mình và giao tiếp với tôi bằng lời nói. Tôi chưa bao giờ chứng kiến thứ như vậy trước đây. Điều này... tôi chưa từng được nghe qua bao giờ.”

“Tôi xin lỗi...?”

“Không cần. Đấy là tại sao tôi không thấy tệ. Kị sĩ và rồng hộ vệ nên là một người bạn và ở vị trí ngang bằng nhau. Cậu hiểu điều đó mà không cần ai giảng dạy. Nó đã hoàn toàn giải thích cho những việc cậu làm nãy giờ.

“Điều đó...”

“Hmm. Đúng là chẳng thích thú gì nhưng... đúng như ta mong chờ từ người được chọn bởi công chúa.”

Có phải điều này đồng nghĩa với việc cảm xúc của tôi đã được thấu hiểu không...?

Tôi cảm thấy rất hạnh phúc vì điều này.

“Thế mới là Alto của em chứ! Em tự hào về anh lắm đó!”

Vì lí do nào đó, Justina hài lòng như thể đó là thành tựu của chính cô vậy.

Bình luận (0)Facebook