• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 1: Những tháng ngày đau khổ

Độ dài 1,452 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 14:51:58

Mọi đóng góp về chất lượng bản dịch đều được tiếp nhận.

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ.

----------------------------------------------------------------------------------------------

Chương 1: Những tháng ngày đau khổ

“Yo, Alto. Tao sẽ là người huấn luyện mày trong buổi giả chiến ngày hôm nay.”

“…”

“Này, đừng có phớt lờ tao!”

“Cái!?”

Hắn đột nhiên đá tôi ngã xuống nền sân tập.

Vừa ho, tôi vừa chống hai tay để gượng dậy, nhưng…

Đầu tôi bị giẫm lên, và tôi lại ngã xuống đất một lần nữa.

“Oi oi, nào, đứng lên cho tao. Vẫn còn trong giờ, ai cho phép mày ngủ hả?”

“Trời ạ…”

Tôi xoay sở ngước lên và nhìn Cedric, một tên quý tộc mà có vẻ là rất thích gây sự với tôi.

Hắn ta nhìn vào tôi và nở một nụ cười toe toét, trông rất vui vẻ.

Cedric không phải là tên duy nhất cười.

Khoảng một nửa số bạn cùng lớp của hắn cũng trưng ra một vẻ mặt như thể đang xem một thứ gì đó buồn cười lắm.

Một nửa còn lại thì lại giả vờ coi như không có chuyện gì đang xảy ra.

Bất ngờ thay, giáo viên cũng lờ việc này đi.

Không có gì bẽ mặt hơn là bị đối thủ của bạn đạp mặt xuống đất...

Không những thế, giáo viên còn không quan tâm đến Cedric hay bằng một cách nào đó can ngăn hắn ta, mà thay vào đó, tiếp tục đến chỗ các học sinh khác và dậy học.

Cố vấn trong việc chiến đấu của tôi là… Cedric.

“Thôi nào, nhấc cái mông mày lên. Hay mày có cần tao giúp mày việc đó không?”

“Không… Tôi ổn.”

Cedric cuối cùng cũng chịu bỏ chân hắn ra khỏi đầu tôi, và tôi có thể đứng dậy.

Tuy nhiên, trong khoẳng khắc tiếp theo, Cedric vung kiếm của hắn ta về phía tôi, một người đang không trang bị một thứ gì.

“Guh!?”

Tôi nhanh chóng lấy tay chống đỡ đòn đó.

Đó là một thanh kiếm tập được làm từ gỗ, thế nên nó sẽ không để lại một vết chém, nhưng nó vẫn rất đau.

Cơn đau dữ dội đến nỗi mà tôi một lần nữa phải gục xuống đất.

Chết tiệt… Mấy vết bầm có khi còn là mấy vết thương nhẹ nhất mà tôi nhận được trong ngày hôm nay ấy.

“Oi, oi, cái gì đấy? Cái ánh mắt khiêu khích đó là sao đấy?”

“…”

“Cảm ơn ngài vì buổi tập, Cedric-sama… được chứ? Nào, nói thế đi. Nói đi”

“…Cảm ơn ngài vì buổi tập, Cedric-sama.”

“Hahaha, đúng vậy, mày có thể làm được mà! Nếu mà mày đã vâng lời thế này ngay từ đầu thì tao đáng ra đã có thể đối xử với mày tốt hơn rồi.”

Tôi, Alto Estenia, là một học sinh tại một học viện huấn luyện kị sĩ rồng.

Với một chú rồng như là người bạn đồng hành, họ bay qua bầu trời và tiêu diệt những kẻ địch của họ.

Tôi đến với học viện với một ước mơ là có thể trở thành một anh hùng như thế.

Tháng đầu tiên trọn vẹn trôi qua.

Nhưng ngay sau đó, một vấn đề nổi lên.

Khi tôi nhìn thấy Cedric đang tán tỉnh một bạn gái, tôi đến ngăn hắn lại.

Hắn có vẻ như không thích việc bị tôi gián đoạn lắm, và tôi trở thành mục tiêu cho những trò bắt nạt của hắn.

Cedric là con trai của một nhà quý tộc có tầm ảnh hưởng lớn, thế nên tôi không tài nào có thể thách thức hắn.

Đã từng có một lần tôi thử đánh trả, nhưng…

Bố mẹ tôi, những người điều hành một nhà trọ, đã phải chịu áp lực rất lớn. Và từ đó, tôi đã luôn phải cúi đầu trước hắn.

Kể từ đó…

Tôi không thể chống lại được Cedric, tôi đã bị ép phải làm bất cứ thứ gì hắn ra lệnh như một con cún…

Từng ngày trôi qua và ngày nào tôi cũng phải chịu đựng việc bắt nạt của hắn.

Bất ngờ thay, các bạn cùng lớp của tôi hoặc là đứng trơ ra đấy hoặc là tham gia với Cedric và bắt nạt tôi cùng hắn.

Kể cả những người mà tôi từng nghĩ là bạn cũng bắt đầu cười vào mặt tôi và tham gia việc bắt nạt.

Tôi chưa từng bao giờ cảm thấy vô vọng như thế.

Hỏi giáo viên nhờ giúp đỡ?

Nó vô nghĩa.

Đến cả giáo viên còn sợ hãi trước sức mạnh mà Cedric nắm giữ.

Ngoài ra, gia đình của Cedric còn đã đóng góp rất nhiều tiền cho trường.

Họ không thể làm bất cứ thứ gì chống lại hắn được, thế nên họ tiếp tục cho qua những hành động của hắn.

Nếu tất cả chỉ có thế thì nó còn đỡ.

Tuy nhiên, dần dần, giáo viên cũng bắt đầu tham gia việc bắt nạt qua lệnh của hắn và nó dần trở nên mất kiểm soát.

Họ trở nên thối nát mất rồi.

…Tôi băn khoăn không biết những ngàu như thế này còn diễn ra trong bao lâu nữa.

Có lẽ tôi nên đơn giản là bỏ học.

Nhưng tôi không thể từ bỏ ước mơ được làm một anh hùng được.

--------------

Học viện này là một trường nội trú.

Mỗi học sinh đều được xếp cho một phòng riêng.

Khi tôi ở trong phòng kí túc xá của tôi, tôi có thể hoàn toàn được ở một mình.

Nó là khoảng thời gian duy nhất mà tôi có thể được tự do mà không bị Cedric làm phiền.

Hôm nay là ngày nghỉ của tôi, thế nên tôi rất muốn có thể được ở yên trong phòng…

Không may, tôi lại hết gia vị và tôi đành phải vào thị trấn để mua thêm.

Các phòng riêng đều được trang bị phòng bếp, thế nên bạn có thể tự tay nấu ăn.

Tất nhiên, học viện cũng có cả căng tin, nhưng…

Cedric sẽ gây sự nếu mà tôi dám vác mặt đến đó, thế nên tôi đành phải ăn trong phòng riêng.

Không chỉ có mỗi phụ gia, mà đến cả nguyên liệu nấu ăn tôi cũng sắp hết… Tôi không hề có một sự lựa chọn. Tôi đành phải ra ngoài thôi.

Hi vọng là tôi không gặp phải tên du côn nào của Cedric.

Tôi cởi bộ đồ mặc trong nhà ra và mặc vào bộ quần áo mặc ngoài đường và đi ra ngoài.

May mắn thay, tôi không hề chạm mặt Cedric.

Tôi nghĩ là đến cả Cedric cũng không thèm đi bắt nạt tôi vào ngày nghỉ của hắn.

Tuy nhiên, cẩn thận không thừa.

Tôi không thể chắc chắn được là tôi sẽ không chạm mặt hắn ở đâu, thế nên tôi quyết định sẽ nhanh chóng làm xong việc và trở lại căn phòng kí túc xá.

“Hmm?”

Khi đang trên đường đến một con phố đầy những cửa hàng, tôi bắt gặp một cô gái đang đứng trong hẻm.

Và cô gái đó đang không ở một mình, mà còn ở với vài gã khác.

Mấy gã đó đang khúc khích cười…

Cô gái trưng ra một vẻ mặt khó xử và trông có vẻ như đang bị làm phiền.

Khá là dễ để nhận ra được họ đang làm gì.

Họ đang cố gắng tán tỉnh cô ấy, đúng không nhỉ…?

“…Không phải chuyện của mình.” (Trans: Phũ thế em. =)))

Tôi đã nhận được một bài học qua Cedric.

Kể cả ta nghĩ rằng việc ta làm là đúng đi chăng nữa, thực tại không phải lúc nào cũng thưởng ta về những hành động của ta.

Có vài lúc nó thậm chí còn bất ngờ ném vào mặt bạn một sự phản bội.

Tôi không muốn mắc phải lỗi lầm đó nữa.

Tôi thấy tệ vì việc này, nhưng tôi quyết định để cho cô gái đó tự xử lí vấn đề của cô.

Nó ổn mà.

Người dân xung quanh cũng không tệ đến mức đó, và xung quanh đó cũng có đầy người.

Tôi chắc chắn rằng một người tốt bụng nào đó sẽ giúp đỡ cô.

Không có lí do gì mà tôi phải liều mạng mà giúp đỡ cô ta cả.

Không có lí do gì.

Nhưng…

Tôi thực sự có cần một lí do để giúp đỡ một cô gái cần giúp đỡ không?

Tôi có cần phải cảm thấy có trách nhiệm giúp đỡ cô ấy không?

Tôi muốn di chuyển…

Tôi phải di chuyển…

Chân tôi đóng đinh tại chỗ và tôi không thể bước đi khỏi nơi này.

“Ah!”

Thình lình, cô gái nhìn về phía tôi.

Khi cô ấy thấy tôi, cô tròn xoe mắt như thể ngạc nhiên lắm…

Trước cả khi tôi kịp nhận ra, ánh mắt của cô ấy trông như thể là đang cầu xin tôi giúp đỡ.

“…Ah, được rồi!”

Tôi tưởng rằng tôi đã học được một bài học từ những lỗi lầm trong quá khứ…

Nhưng tôi không phải là đàn ông nếu mà tôi bỏ mặc một cô gái. (Trans: Đúng rồi, bỏ mặc gái thì mày mặc váy đi là vừa.)

Bình luận (0)Facebook