• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

part 6

Độ dài 2,647 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-09-10 14:45:29

※※※※※※※※※※※※

Halibel: "――――"

Tiến tới cái xác của kẻ không đầu, Halibel khép hờ mắt lườm.

Công việc dễ dàng làm sao.

Tứ chi người đàn ông không giật, còn cái đầu, rơi trên thảm, gương mặt chẳng hay biết về chuyện gì đã xảy ra. Cái xác ngoài mất đi sự sống thì chẳng mất mát gì hơn, nhát chém ấy có thể nói không khác gì một pha kết liễu đầy nghệ thuật.

Nhưng xác chết vẫn là xác chết, và đánh giá nó nghệ thuật hay là không lại chẳng phải là sở thích hay thú vui của cậu ta.

Vua thanh trừng(VTR): "Ọe, huệ...gừ."

Cậu trai trên ngai vàng kia bịt miệng mình trước khung cảnh của một xác chết gỉ máu.

Cậu đã nhìn thấy một người biến thành tử thi rất nhiều lần rồi, nhưng với tính cách nhạy cảm ấy, cậu chẳng thể quen nổi khung cảnh kia dù bao nhiêu lần đi nữa.

???: "Cư xử như thế sau khi ra lệnh giết là vô cùng thô lỗ đấy? Tôi không đòi hỏi sếp hãy quen với việc thấy xác chết, nhưng ít nhất sếp cũng phải học cách lờ nó đi chứ?"

VTR: "Tôi không có giết người làm thú vui...Tôi chỉ không. Tôi không thể nhìn thẳng cái khung cảnh này, ít nhất thì tôi ở đây đã là cố lắm rồi."

???: "Thế là giả tạo đó."

Sếp của anh ta đang giữ khăn tay trước miệng, chống lại cơn buồn nôn, lời nói của kẻ kia chỉ tỏ ra là một tên vô phép.

Đương nhiên, tên vô phép phía bên phải―― là Cecilus. Việc chủ nhân mình không nổi điên là bằng chứng cho anh hiểu rằng cơn buồn nôn của cậu không phải giả tạo.

Trong lúc nhìn cậu trai trẻ đang cúi mặt xanh xao chắc ngang xác chết, Cecilus, anh tiếp tục nói "Mà thôi thì". Anh nhìn trực tiếp vào cái xác tội nghiệp của ông già trên sàn nhà.

Cecilus: "Tôi bất ngờ hơn với sự mâu thuẫn của sếp cơ. Cuộc nói chuyện kết thúc yên bình thế mà, tự dưng ra lệnh kết liễu thì đúng là bất ngờ kể cả với sếp đấy."

Vừa nói Cecilus vừa phồng má không thỏa mãn. Hành động chẳng đúng tuổi với một ông anh đầu hai gì, nhưng cân nhắc đến sự thiếu chín chắn ấy thì phồng má đúng là phù hợp với Cecilus thật.

Gương mặt xinh trai và hành vi thường ngày ấy thì chẳng còn ai lạ lùng nữa.

Dù sao thì, đối với quan điểm của Cecilus, cậu ta sửa lại vẻ mặt.

VTR: "Thì, tôi cũng bảo rồi, tôi có muốn giết hắn đâu. Như tôi đã nói với hắn, tôi muốn tin hắn chứ. Trông hắn đâu có giống như đang nói dối hay gì đâu."

Cecilus: "Thế thì, tại sao?"

VTR: "Kể cả trông không giống như đang nói dối, thì sau cùng mấy tên dối trá rồi sẽ nói dối thôi."

Cậu ngồi trên ngai vàng cắn môi khi mà Cecilus nhìn cậu với gương mặt tò mò.

Một ý chí kiên cường không lay chuyển đấy thấp thoáng trong lối sống đầy khô khốc kia.

Halibel và Cecilus cả hai đều không biết chuyện gì đã xảy ra trong quá khứ của cậu.

Dù là chuyện gì xảy ra trong quá khứ ấy, thì cậu cũng vốn đã từ bỏ đi hai từ tin tưởng rồi.

Một điều gì đó như là, trải nghiệm từ một người vô cùng gần gũi với cậu luôn giấu đi sự nghi ngờ và ích kỉ trong tim khi đang cười, rồi lại tuôn ra đầy sự hận thù và sát ý từ đôi tay và đôi môi đã từng vô cùng dịu dàng với cậu.

Quả đúng quá khứ ấy dạy cậu một bài học nhớ đời

VTR: " Cắt chồi, rồi bẻ cành. Ta sẽ không bị lừa lần 2 đâu."

Siết chặt vai mình đến nỗi đầu móng tay như xuyên qua được lớp vải mà cào vào da cậu vậy. Móng tay cậu cào một cách thô bạo đến nỗi lớp da tróc vẩy, sót lại chút máu vương ở đầu móng.

Hành động tự làm đau mình, cậu coi đó như một cách thức để giữ tâm trí chính mình minh mẫn vậy. Những tên cấp dưới  dù biết hành động ấy đã lâu, nhưng chẳng ai thèm cản lại cả.

Sau khi đã thỏa mãn với cơn đau ấy, cậu chậm rãi đứng lên từ ngai vàng.

VTR: "Cái xác, làm gọn gàng rồi chôn nó đi. Và phái một ai đấy đến tiệm của chúng. Tịch thu mọi thứ, nhưng nếu chúng vâng lệnh, thì không được đối đãi tệ hại. Nếu chúng từ chối, thế thì diệt sạch và thiêu luôn cửa hàng. Khi mà giải quyết xong xuôi, để người tiếp quản kế tiếp gặp cậu. Với ngần đấy thứ, ta sẽ quyết định thanh trừng chúng hoặc không?

Với tông giọng bình tĩnh, cậu ra lệnh cho những ai trong phòng có thể nghe được.

Những hướng dẫn sơ bộ mà ai đó nên theo, nhưng không phải ai đó quá đặc biệt.

Mệnh lệnh trên không quan tâm đến các quy trình thực hiện mà chỉ cần biết đến kết quả, thành công là được. Bằng cách tập trung đến thắng lợi sau cùng của hiệp hội, không chỉ một, mà cả hệ thống hoàn hảo của hiệp hội vẫn duy trì được.

Tất cả những người ở đây đều có lí do hay yếu điểm điều mà bắt buộc họ nhận những nhiệm vụ trên.

Và vì vậy, nếu có kẻ nào đó có cơ hội, còn hơn là mất đi tất cả, họ sẽ cố gằng hết sức―― Quả là môi trường làm việc hiệu quả.

――Ví dụ có thể kể đến như mọi thứ, gia đình, người yêu, tiền tài, tính mạng, rất nhiều thứ khác.

Đấy là hướng đi của cậu ta, là người lãnh đạo của hiệp hội. Giữ những thứ kia như con tin, giữ mọi phương pháp ở mức an toàn.

Đấy là cách mà cậu, Vua thanh trừng, chiến đấu.

???: "Sếp, sếp quên áo khoác."

VTR: "À, cảm ơn."

Đứng đằng cậu trong lúc tiến tới cửa, Halibel lịch sự khoác áo lên vai cậu.

Vừa nhắc cậu về chiếc áo khoác vừa khoác lên vai cậu―― Ngay lập tức đôi ria thú nhân ấy tê dại phản ứng với sát ý. Halibel hạ tầm mắt.

Đống sát ý đấy, khỏi cần nói, là từ ánh mắt hình viên đạn của cậu ta.

Chắc là do, ông đứng sau lưng cậu

VTR: "...Hallibel-san, tôi không muốn giết ông đâu."

Halibel: "Hahaha, thế thì cậu chỉ cần không làm thế là được. Thay vào đấy sử dụng tôi như công cụ đi vậy."

VTR: "Chẳng phải có quá nhiều công cụ hủy diệt để giết 1 kẻ là tệ nhất sao... Chết như thế nhảm lắm."

Lẩm bẩm một mình, cân nhắc cách hạ sát tên phụ tá sau lưng, cậu ta mặc áo khoác vào.

Mấy từ ngữ cục cằn ấy nhanh chóng được gạt đi, nhưng cậu nào đâu có đùa. Cậu sẽ làm, nếu có thể, giết phắt Halibel.

Công sức bỏ ra để giết ông ta thì dễ dàng thôi, nhưng những thiếu sót trong khâu chuẩn bị và rắc rối mang đến sau khi giết, tất cả những yếu tố ấy là lí do mà vì sao cậu không giết ông ta.

Cecilus: "Sếp, sếp. Đống vật phẩm mà người đó mang tặng, chúng sẽ được mang đến đâu thế?"

VTR: "Mấy thùng hàng... Bên trong, có những gì."

Cecilus: " Bên trong là... A, đá ma thuật. Từ đâu mà họ biết sở thích của sếp nhỉ? Họ chắc phải chi ra nhiều lắm nhỉ, thú thật, giờ tôi lại thấy có lỗi hơn với họ.''

VTR: "Chém đầu ông ta là ý tưởng của Cecilus-san cơ mà..."

Trước lối vào phòng, cậu ta, dừng lại, vặn cổ trong phiền phức. Và trước thái độ điềm nhiên của Cecilus, cậu thở dài.

VTR: "Đá phép thuật, nhờ cậu để vào phòng ta. Những thứ khác, tùy ý cậu."

Cecilus: "Vâng vâng, hoàn toàn tuân lênh.Còn nữa, sếp."

VTR: "...Còn gì nữa."

Cậu thở ra một giọng chán nản. Cecilus chỉ ngón tau vào đôi mắt cậu vẽ đường quanh bọng mắt.

Cecilus: "Mắt sếp đen quá. Có lẽ sếp nên ngủ ngon cạnh công chúa một lúc đi nhỉ?"

Trước câu nói của Cecilus, cậu tặc lưỡi.

Cecilus cười cợt bỏ đi, nhưng những người quanh cậu thì căng thẳng đến cứng hết cả người. Hoàn toàn có thể, vì sự phấn khích kia, mệnh lệnh chém Cecilus hoàn toàn có thể được đưa ra.

Đương nhiên, nếu tình thế mà mọi chuyện đi quá xa, giết Cecilus không phải chuyện nhỏ gì. Sử dụng toàn lực lượng trong tòa nhà này, họ cùng lắm cũng chỉ có thể cầm hòa được Halibel.

VTR: "――Ta sẽ suy nghĩ về nó."

May mắn thay, cậu ta không vội vàng mà ra lệnh đấy, nhưng nói xong cậu liền bỏ đi.

Những người trong căn phòng thở dài nhẹ nhõm và dõi theo bóng lưng của thủ lĩnh đang rời đi. Tính cách không biết đọc bầu không khí của Cecilus, vẫn luôn là một trong những phiền muộn lớn nhất của Halibel.

Halibel: "Làm gì đó trong tập thể có phải là điểm mạnh của ta đâu..."

Lắc lại điếu kiseru trên miệng lên và xuống, Halibel nhìn hình bóng cậu rời đi.

Đầu tiên, thành viện cốt cán và đầu tiên của hiệp hội, hộ vệ và những nhiệm vụ tương tự thường do Halibel phụ trách. Tuy nhiên , dù trong hay ngoài biệt thự, những mối đe dọa gây ra nhằm vào ông thì khá ít.

Do thường là vì nỗi sợ và tiếp nữa là danh tính hay sự hiện diện của ông không có quá nhiều người biết tới.

Halibel: "――――"

Cẩn trọng, Halibel nhìn chằm chằm vào cậu, người đánh giá mọi thứ qua đôi mắt nhắm hờ đấy.

Trong tòa nhà được coi là trụ sở chính, phòng tiếp đón không phải là khu vực duy nhất được trang trí với đa dạng các bức tranh và tác phẩm nghệ thuật. Sự phô trương quyền lực tài chính một cách quá đà ấy cho người ta cảm giác không thể đối đầu.

Để không tạo ra những kẻ địch không cần thiết thì phô trương tiền tài, quyền lực được coi như là một đối sách sau cùng.

Thắng lợi mà không phải giao chiến, như lời cậu nói, sẽ là lí tưởng nhất.

Thông thường, chẳng cần phải nói khi có quá nhiều tiền tài hay quyền lực thì sẽ bị người đời soi mói, ghen tị. Đến cuối cùng, dù có làm gì, kẻ thù vẫn sẽ luôn xuất hiện. Phương pháp của cậu là giảm thiểu số lượng của chúng, càng đơn giản càng tốt.

Và, nếu như số lượng thù địch giảm đi, sẽ là cần thiết khi sử dụng bạo lực để đối phó với số còn lại.

VTR: "Halibel-san... Xin ông trông chừng Cecilus-san, để tránh cậu ta mất kiểm soát."

Halibel: "Đã hiểu, cứ giao cho tôi. Sếp, cậu định đi gặp công chúa à?"

Purge King: "Hmm."

Cậu hồi đáp với cái nhăn mặt. Đằng nào thì cậu cũng chấp nhận đề xuất của Cecilus dù cho anh ta phiền đến mức khó chịu.

Và rồi, cả hai đi đến khu vực trong cùng của hiệp hội―― nơi sâu nhất của tòa nhà với cái tên Pandemonium, họ đã tới trước cánh cửa được canh phòng nghiêm ngặt.

――Ở cánh cửa đấy, có rất nhiều lỗ khóa cũng như khóa mà ai nhìn lần đầu cũng rùng mình.

Số lỗ khóa gần năm mươi, đủ để thấy rằng tầm quan trọng của thứ nằm đằng sau cánh cửa này, cũng như bản chất tỉ mỉ, cứng đầu và sự ám ảnh đối với kẻ chuẩn bị chúng.

Nhưng, hơn hết, thứ khiến mà cho kẻ trông giữ ám ảnh nhất là, số chìa khóa vừa với lỗ khóa trên chưa từng tồn tại.

Nói cách khác, cánh cửa này đâu thể mở bằng cách thông thường.

Để mở nó, thì――

VTR: "――Puck."

Puck: "Tôi được gọi sao, nyanyanyan."

Nghe thấy lời gọi của cậu, một giọng nói kiệt sức và tia sáng chớp nháy, chú mèo lông xám bỗng chốc xuất hiện trong không trung.

Bề ngoài thể hiện ra một thái độ ngốc nghếch và dáng vẻ đáng yêu, nhưng nắm giữ sức mạnh to lớn, Đại tinh linh ―― sự tồn tại mang tên Puck, trôi nổi và đáp xuống trên vai cậu.

Puck: "Yo, cậu lâu lắm mới tới đây đấy. Đến vì Lia nhỉ?"

VTR: "Cánh cửa, mở nó đi."

Puck: "Hmm, tông giọng đấy là sao chứ. Nếu cậu khiến tâm trạng của người cha không hài lòng thì sao mà gặp được con gái ổng chứ. Cậu mà thấu hiểu một chút cho cảm xúc của người cha có cô con gái đến tuổi cập kê, nó sẽ làm tui vui lắm á..."

VTR: "Puck."

Trên vai cậu, Puck đang vuốt ve lông ria của mình. Cậu một lần nữa gọi tên.

Nhìn thấy khuôn mặt cậu với đôi ngươi thâm đen. Puck thở dài "Ui chà chà", và rồi,

Puck: "Cậu lại chịu đựng đến mức không thể chịu được nữa, phải không. Thế thì chịu rồi. Nỗ lực của cậu đáng khen ngợi lắm, nên là tui để cậu vào lần này nhé."

Nói xong, Puck vươn đôi tay ngắn tũn của mình chỉ vào cánh cửa. Và, qua rất nhiều lỗ khóa, ánh sáng mờ từ tay Puck.

Puck: "Click."

Ngay sau đó, ánh sáng mờ đó biến thành chiếc chìa khóa làm từ bằng, vừa vặn vào cánh cửa, âm thanh mở khóa vang lên

The method to open a door that would not open―― the secret was to create a key that did not exist.

Phương pháp mở cánh cửa không thể mở―― bí mật tạo ra chiếc chìa khóa không tồn tại.

Halibel: "Mê cái cách ông tìm ra điểm mù đấy. Nếu như có lỗ khóa, sẽ là thông thường khi người ta đi tìm chìa khóa vừa vặn với nó. Nhưng nếu ai đó thử làm giả, thì chắc chắn sẽ vấn đề đấy."

Puck: "Vấn đề là lượng ma thuật tạo ra chiếc chìa khóa phù hợp cơ. Nếu ai đó ngoài tui thử thứ gì đó tương tự, cả hai người, và cả tui nữa, sẽ được thông báo về nó. Và kẻ cả như thế, tui vẫn luôn ở đây với Lia mà."

Halibel: "Phải rồi."

Halibel hiểu và đồng tình với lời của Puck.

Không để ý đến cuộc trao đổi của cả hai, cậu đặt tay lên cánh cửa đã mở khóa và dừng lại vài giây. Sau lưng cậu, gương mặt vờ vịt vô tội Halibel. Cậu hướng ánh mắt mình vào gương mặt kia.

VTR: "Halibel-san, ông đi được rồi."

Halibel: "Vậy sao? Nhưng, tôi cũng nên đôi lúc chào hỏi công chúa nhỉ, cậu nghĩ sao...?"

VTR: "Ông đi được rồi."

Nhắc lại những lời vừa xong, đơn giản là từ chối thẳng thừng.

Halibel đành chấp nhận lời từ chối tuyệt đối ấy. Cũng chẳng phải điều gì đáng để đôi co với cậu, Halibel nhai điếu Kiseru và lùi lại.

Hailibel: "Nếu có gì xảy ra, cứ thoải mái và triệu hồi tôi nhé."

VTR: "――――"

Cậu đưa ra ánh nhìn cảnh cáo, tay vẫn đặt trên cửa. Và rồi, Halibel quay lưng rời đi.

Cho đến khi ông đi đến ngã rẽ hành lang và không thể thấy được nữa, ánh nhìn của cậu như xuyên thấu lưng ông.

Sếp ông và những người dưới trướng của ông thì luôn luôn cẩn trọng và trông đáng sợ, hơn là dè dặt.

Halibel: "Ài, mình mà nói thế thì cậu ta chắc sẽ chẳng gọi mình đâu."

Với chút lầm bầm bơ phờ của mình, Halibel nhả ra làn khói tím từ đầu tẩu thuốc trong lúc hướng ánh nhìn lên trên.

Làn khói chạm lên trần nhà, tan biến.

――Và như thế, bằng cách nào đó, như là dấu hiệu cho tương lai sau này, suy nghĩ ấy vụt qua tâm trí ông.

※※※※※※※※※※※※

Bình luận (0)Facebook