• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 01

Độ dài 938 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-05-03 13:15:16

Tôi nghe thấy một giọng nói chứa đầy lòng căm thù

- Có một âm thanh cứ vang vọng mãi trong tai tôi

- Những lời nói đầy căm phẫn cứ theo sau tôi

- Nó rất đáng sợ, đáng sợ đến mức tôi không thể chịu được.

- Tôi bị đè nát bởi những thanh âm mang trên mình một cái sát khí quá ư là rõ ràng.

- Chúng như đang bóp nghẹt linh hồn tôi, và quyết không buông ra 

- Tôi, một kẻ càng bám víu lấy cuộc sống bao nhiêu thì càng làm hại những người xung quanh mình bấy nhiêu 

- Hơn thế nữa, tôi rất xin lỗi, xin lỗi, và cứ thế tôi vẫn tiếp tục đắm chìm .

...

- Cổ của tôi, đang bị ghì xuống với một lực rất mạnh

Một cơ thể mảnh mai đang ngồi ghì chặt lên tôi, không cho tôi cựa quậy một chút nào.

Đôi vai thì bị ghì xuống bằng đôi chân cùng đầu gối của cô ấy, chúng thật nhỏ nhắn, còn cơ thể tôi đang gắng sức vùng vẫy ở bên dưới để được thả ra .

Trước đôi mắt ấy, cùng với cánh tay trắng noãn chứa đầy rẫy vết trầy xước mang sắc đỏ đang bóp chặt cổ tôi. Một ý nghĩ chẳng liên quan gì chợt lóe qua đầu tôi, nó bất ngờ như một bông hoa vừa chớm nở vậy.

khộc khộc, khộc khộc, cánh tay đó đang bóp cổ tôi rất chặt.

???: "---"

Đôi mắt của cô ấy đang lóe ra với cặp đồng tử đang dang rộng.

Những đường nét mang vẻ phẫn nộ cùng với sự tuyệt vọng, trống rỗng đang hằn rất sâu trong đôi mắt đó.

Một ý nghĩ như vẩn vơ chợt lóe lên từ bên trong đôi mắt sâu thẳm ấy.

???: "A, khụ... hộc:.

Bịch bịch, âm thanh từ đôi chân đang vùng vẫy không kiểm soát của tôi phát ra

Chúng đang cố gắng để thoát ra, nhưng vẫn không thể.

Những ý nghĩ như trốn thoát, dường như đã phai đi từ khi nào rồi. Vậy nên cái nỗ lực vùng vẫy của đôi chân kia không phải là vì để sống, mà chỉ đơn thuần là cơn giận phát ra từ những đớn đau thể xác.

Não tôi đang dần thiếu đi Oxy, tâm trí thì chẳng màng để sống nữa, nhưng cơ thể thì vẫn còn đang phản kháng

Chúng chẳng ăn nhập gì được với nhau cả, trông chúng thật bất cân và thật khó coi

Mình có thể chết trong im lặng không? Mình chỉ muốn chét trong im lặng thôi.

Một cái chết trong yên bình, giống như đang đi ngủ thôi, đó là cách dễ chịu nhất tôi có thể chết.

Ước muốn là thế. Trái ngược với đó, cái số phận của tôi đang nói điều hoàn toàn ngược lại

???: "Hộc, khụ, khụ."

Với đôi mắt mở to như lồi ra khỏi hốc, cô ấy cắn chặt răn, một chút bọt mép chảy ra, với tấm thân trần trong vài ngày ngắn ngủi, chính trong tình trạng đó, cô ấy vặn vẹo và hốc hác như một con thú bị thương.

Một kết cục phù hợp, có thể nói là vậy

Một số phận phù hợp, có thể nói như vậy

Mà, tại sao và làm thế nào mà chúng tôi lại rơi vào cái kiểu tình huống như này?

???: "--Có gì đáng cười sao?"

Đột nhiên giọng nó cô ấy vang lên.

Không giống như tiếng rên rỉ như con thú hồi nãy nữa, mà là một giọng nói vừa trong trẻo lại vừa lạnh lùng

Cùng với đôi mắt đầy căm phẫn đó, đôi môi cô ấy bặm lại như siết chặt cổ họng của chính mình và ngước nhìn lên và phát ra giọng nói.

???: "----"

Thậm chí khi đang được hỏi là có gì đáng cười, tôi vẫn chẳng biết trả lời ra sao

Chả có gì đáng cười ở đây cả. Kể cả lúc đầu, thực rằng chẳng có, thế tại sao cô lại hỏi?

Đó là một câu hỏi chẳng hợp tình cũng chẳng hợp lí, vừa khó hiểu lại như một lời bỡn cợt

Nếu phải trả lời thì cũng chẳng có câu nào mà trả. Mặc vậy cái bầu không khí im lặng này vẫn đang rạo rực ngứa ngáy lòng tôi

Đã bao lần mình bị chơi như thế này rồi, hỡi ông trời? Sao lại chơi đùa với tôi một cách vô lý và bất công như thế chứ?

???: "--Có gì đáng cười ư?"

Chả có cái gì đáng cười ở đây cả.

???: "Hơ..., he, hehe."

Ơ, vậy thì tôi phải là người hỏi cô câu đó mới đúng chứ

Hay là tại cái người này đay đang hưởng thụ cái khoảng khắc này khi chính cổ cũng không nhận ra ư?

Có phải cô thích cái cảnh một người con gái đang cưỡi lên kẻ khác như cưỡi ngựa và bóp cổ như đang vịnh ngựa không?

Nếu thật vậy thì trông thế này thật kinh tởm; Cái lý tính của cổ hất văng đi đâu rồi ư?

Cô gái: "--Có gì đáng cười?"

Chả có cái gì hay ở đây để mà cười cả. Thậm chí nếu có, cái câu hỏi nãy vẫn sẽ tiếp tục lặp đi lặp lại mà thôi

Tôi không có điếc, và cô ấy cũng không. Là bởi tôi chẳng biết gì để trả lời

Gần mặt đến nỗi cảm nhận được hơi thở của nhau, trước khuôn mặt xinh đẹp của cô gái đối diện mình, ngập trong đầu mình bởi giọng nói của cổ. Tôi như đắm chìm vào chúng

Không cần những lời lẽ gì, cũng không cần những hành động nào, những sự thù ghét hiển hiện rõ mồn một trong đôi mắt của cô gái ấy.

Bình luận (0)Facebook