• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 02

Độ dài 1,048 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-05-03 22:15:17

Cô gái: "Có gì đáng---"

Cười, nhỉ

Một câu hỏi như gắng tìm cho mình một câu trả lời vang một lần nữa, nhưng đột nhiên chúng lại phai đi như những làn sương mờ ảo

Cô gái: "--Hự."

Bỗng chợt cô ấy nghiêng sang bên trái

Cứ như vậy, cái cơ thể cheo leo của cô không thể đứng vững được nữa, cô ngã khụy xuống, tấm thân của người con gái ấy cứ thế nằm yên trên nền tuyết trắng

Từ từ cánh tay cô ấy thả lỏng cổ chàng trai ra, tôi như vừa thoát khỏi cửa tử

???: "Hự...hộc."

Cô ấy ho, vị đắng của máu như thấm ngầm vào cổ họng

Lá phổi hổn hển phình to ra rồi lại xẹp đi, đang cố đưa từng chút một lượng Oxy cần thiết vào cơ thể.

Đó là một phản xạ tự nhiên, là bản năng sinh tồn của con người. Bởi con người đâu ai ngu mà tự nín thở mà chết đâu

Những điều như thế cỏ phải là việc một người đàng hoàn sẽ làm hay không, thật vậy, tôi không muốn bàn tới.

???: "----"

Những điều hiện rõ trong tâm can tôi cho đến lúc này là sự yên phận với cái chết, nhưng bây giờ chúng đã dần vơi đi rồi

Chúng bị thay thế với cái khao khát sống mãnh liệt mang tên Oxy, một cái khao khát của xác thịt đời thường ai chẳng có

Khao khát ấy lớn đến mức điên cuồng và tha thiết nhiều đến mức trông thật thảm hại 

Cứ như vậy, lắp đầy hai lá phổi của mình bằng từng đợt không khí lạnh, tôi bất giác nhận ra

???: "----"

Giữa lớp tuyết trắng mịn đang chất thành từng lớp, trước mặt chàng trai là một cô gái đang nằm gục xuống.

Qua làn da cùng khôn mặt và đôi môi bị khô hốc dưới cái lạnh ê chề, một vẻ đẹp vô lý của người cô gái đó càng được tô lên một nét mỹ miều, xinh đẹp hơn. Với từng đợt hơi thở yếu ớt hòa vào làn sương trắng, có vẻ như chính cô cũng gần đến cõi niết bàn, đôi mắt long lanh dữ dội của cô gây nên một cảm xúc khó tả trong tôi .

Nếu để ý kỹ, đó là một cảnh tượng không ăn nhập gì với làn tuyết trắng noãn này

Bộ đồng phục hầu gái của cô để lộ ra một đôi vai và cặp đùi trần trụi dưới bầu trời áng đầy màu tuyết giá rét; những mảnh vải che thân đó hoàn toàn không đủ để chống chịu trước cái lạnh. Cổ, tai và những vùng dễ bị lạnh khác bị gió thổi vào, đó đúng là một cảnh tượng thật đau lòng khi chứng kiến.

Chúng chỉ là bộ quần áo cô tình cờ mặc―― dẫu vậy, không chỉ cô ấy, mà cả chính tôi cũng đang trong tình trạng oái ăm tương tự.

???: “――――”

――Lạch cạch, cạch cạch, âm thanh của những chiếc răng run rẩy đang va vào nhau từng hồi

Tôi không biết liệu đó có phải là cái lạnh, hay là sự u sầu khủng khiếp mà lòng tôi đang gào thét ra thành chữ hay không

Vào lúc này, thay vì lo lắng về an nguy của bản thân mình, tôi lại không thể rời mắt khỏi cô gái ngay trước mặt.

Cô gái: "ưm..."

Ngay cả khi đang nằm bẹp dưới nền tuyết trắng, vùi nửa khuôn mặt dưới lớp tuyết dày, trông cô ấy vẫn thật xinh đẹp.

Dường như sự căm ghét và giận dữ không thể dập tắt được ngọn lửa ý chí đang đốt cháy cơ thể mảnh khảnh đó trong khi đang níu kéo lại chút sức tàn cho cô. Người cô chằng chịt vết thương, thật khó tin là cô vẫn giữ mình toàn mạng cho tới tận bây giờ 

???: “――――”

Vô số xác chết nằm xung quanh bọn họ, dưới khung cảnh tuyết trắng tinh khiết đó.

Những con thú đã ăn xác chết, cảm xúc và linh hồn ở đó đều bị ma pháp gió của cô thổi bay đi sạch. Vì vậy nên ở đây chỉ còn duy nhất hai chúng tôi sống sót. Tôi và cô ấy, chỉ có hai người thôi

Thật vậy, trong lúc này, chỉ một khắc thôi là một kẻ sẽ được sống tiếp hoặc chết cả hai

???: “――――”

Chuyện gì vậy nhỉ, cô gái này đang cố lầm bầm cái gì đó trong khi tôi từ từ lết đến bên cạnh cô.

Những ngón tay trên cả hai bàn tay đang tê cóng vì giá rét, rồi chuyển sang màu đỏ sẫm. Nhiệt độ cơ thể tôi đã giảm xuống rất nhiều, những ngón tay đang buốt giá bỗng trở nên mất cảm giác . Cảm giác ngứa nhè nhẹ là bằng chứng duy nhất cho thấy các ngón tay vẫn còn dính vào cơ thể tôi.

Những ngón tay như vô năng đó không ngừng run rẩy, tôi nâng lên một hòn đá đúng to bằng hộp sọ 

Chẳng có bất kỳ lý do hay mục đích nào cả, nó vốn chỉ là một viên đá tình cờ nằm ngay đó.

Tôi khẽ nâng hòn đá lên, giờ tôi cảm thấy thật nhẹ nhõm

Tôi đứng nhìn hòn đá trên tay và cô gái đang nằm sống xoài trên nền tuyết

Chỉ trong một vài khoảng khắc thôi, viên đá tôi cầm trên tay dường như hiện lên một hình ảnh khá giống với khuôn mặt của người cô gái đang nằm dưới kia

Tôi không biết là tôi có đang cười hay không. Tuy nhiên, cái nhìn cuối cùng của cô ta đã khắc sâu vào tâm trí tôi, chúng nghiêm khắc như ánh mắt của một con quỷ dữ dội nhìn trừng vào vào tôi với ánh nhìn dày đặc sát khí và hận thù, không hơn không kém.

Ngó lơ cái ánh nhìn đó đi, tôi hai tay nâng hòn đá lên 

Nhìn chằm chằm vào hành động sát nhân đó, đôi mắt mang sắc hồng của cô ấy nhìn vào tôi cùng với một giọng yếu ớt, với chất giọng mang âm hưởng không thể nào thô hơn,

Cô gái: “――TAO CHẮC CHẮN SẼ GIẾT CHẾT MÀY!.”

――Âm thanh của một thứ gì đó va đập vào một vật, âm thanh ấy từ từ bao phủ khắp khu rừng đầy tuyết trắng.

Vang vang vang...

Bình luận (0)Facebook