• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

part 5

Độ dài 2,426 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-09-10 15:15:13

???: "Quê ta từng có một câu ngạn ngữ, thứ gì như, kẻ đang chết đuối sẽ bấu víu lấy bất kì thứ gì kể cả là một cọng rơm."

Người đàn ông cúi mặt dưới thảm đỏ lắng nghe kẻ kia nói.

Tấm thảm, gần mặt ông ta vô cùng.

Một thứ khác cũng đang kề cận rất gần với cổ người đàn ông. Nhịp tim đập réo lên như chiếc chuông rung liên hồi, cảm giác như cả cơ thể vừa mới chạy nước rút vậy.

Vẻ ngoài người đàn ông kia như đã chạm đầu sáu.

Không chỉ con ông, mà chắc cháu ông cũng đến tuổi trưởng thành rồi, dấu hiệu của một người ông đã có một cuộc sống trọn vẹn.

Vị trí của ông trong xã hội ắt cũng phải đối mặt với rất nhiều loại người. Có một sự nghiệp thành đạt, chắc ông cũng phải có rất nhiều người xung quanh tin tưởng mình

Ông có gì đó là một người khá đặc biệt, chẳng phải là một kẻ khoác lác. Nhưng được sinh ra với trí thông minh vượt trội, ông có lẽ cũng có một cuộc sống sung túc.

Và đó là lí do vì sao, trong tình huống này, ông không thể nào mà không thắc mắc ông đang mê ngủ hay đây chỉ là ảo giác. Ông chỉ đơn giản là chẳng thể tin được hiện thực này.

――Ông quỳ gối trước kẻ thù mà chắc chỉ chạc tuổi cháu ông.

???: "Rơm đấy, ông biết đó là gì không? Hay có đúng là rơm mà tôi nghĩ đến không nhỉ... Kiểu lúa hay gì đấy tương tự. Kẻ tuyệt vọng dưới nước kia dù cho biết điều đó vô dụng đến nhường nào, vẫn cố gắng với lấy bằng tất cả sức lực.

Ông già: "――――"

???: "Nói trắng ra, một kẻ tuyệt vọng đang chết sẽ cố gắng vùng vẫy cho bằng được, đấy là ý nghĩa của câu ngạn ngữ đấy. Quả là một ý tưởng ngu ngốc khi chúng vẫn nghĩ đến việc đánh cược vận may mình có để nắm lấy dù chỉ là cọng rơm."

Câu từ nói ra liến thoắng trên đầu người đàn ông.

Đa phần chỉ toàn là vô nghĩa, nhưng làm sao mà không sợ khi không lấy một chữ một từ mà không chan chứa sự thịnh nộ trong chúng. Nhất là khi những tin đồn ghê tởm về những điều tồi tệ sẽ xảy ra trong câu từ như vậy chất đống như núi.

Dẫu chỉ tai tiếng tầm 2 năm đổ lại, những lời đồn đó toàn là những điều độc ác và kinh khủng về cậu trai kia.

Tất cả đều chống lại cậu ta, gia đình cậu ta, tất cả những kẻ liên quan đến cậu ta đều bị truy lùng là một ví dụ điển hình. Với lực lượng khó mà chống lại, cậu ta liên tục mở rộng tầm ảnh hưởng của 『 Pleiades 』dưới tư cách lãnh đạo.

Với thành công đến mức khiến người ta khiếp sợ và khả năng phát triển của hiệp hội, người đời gọi cậu ta với cái tên.

――Vua thanh trừng.

Vua thanh trừng: "――――"

Người đàn ông đang quỳ gối nơi đầu não của hiệp hội ẩn náu trong bóng tối tại Tứ Đại Vương Quốc, với mục đích kiểm soát thế giới ngầm.

Những tranh vẽ xa hoa, đồ trang trí đắt tiền đều được đạt trong căn phòng này, sảnh tiếp tân của tổ chức, một cảnh tượng khiến người ta nôn nao.

Đối với người lãnh đạo, nhà Vua, ngồi trên ngai vàng ở cuối căn phòng―― đúng hơn nên gọi đó là châu báu, trên chiếc ngai vàng lồng lộn kia hắn nhìn xuống khách của mình.

Số tiền bỏ ra để sắp đặt ngai vàng lộng lẫy và sang trọng kia cũng đủ khiến người ta đau đầu. Sự may mắn tàn bạo kia vượt qua tầm nhìn của con người, tích đức cả đời, thậm chí là cả nghìn đời, không, cả hai nghìn đời, cũng chẳng thể nào mà sánh được. 

Đấy là sơ lược về hiệp hội―― không, chỉ riêng quyền lực của nhà vua thôi, kể cả kẻ ngu xuẩn nhất cũng hiểu với một cái liếc mắt. Và kể cả có kẻ hiểu được có đứng trong căn phòng này đi nữa, chúng cũng sẽ chẳng ra khỏi đây mà thấy ánh sáng ngoài kia được nữa.

Cách đơn giản nhất để phô trương quyền lực là cho chúng thầy tiền bạc chẳng là gì cả.

Hàng tá người đàn ông đứng dọc bức tường, tất cả đều là những kẻ một là lính đánh thuê top đầu, hai là binh lính có tiếng tăm. Tất cả họ, có đúng là khả thi khi dùng tiền để thu phục được chúng, và nếu là có thể đi nữa, thì rốt cuộc hắn đã chi bao nhiêu chứ?

Kể cả chỉ là vài tá người, để duy trì được lực lượng này đương nhiên là cần một lượng lớn về sức mạnh tài chính.

Hơn thế nữa, trong đám lính đó toàn là những tên chất lượng, đều được mua chuộc bởi tiền, cả trái và phải ngai vàng đều là những tồn tại máu mặt. Với người đàn ông đang quỳ kia, mấy tên đấy đủ để khiến ông choáng váng đầu óc.

――Mấy tên máu mặt đấy bao gồm『Mộ Đạo』Halibel, và『Tia chớp xanh』Cecilus Segmunt.

Của các thành bang Kararagi, và của Đế chế Volachian linh thiêng.

Mỗi kẻ đều nắm giữ cái tên mạnh nhất vương quốc, hai người đó đứng mỗi người một bên. Chỉ cần thấy không có tranh chấp lúc cậu chủ trẻ này lên nắm quyền từ khi hiệp hội hình thành, đủ hiểu cậu ta quyền lực thế nào.

Vua thanh trừng: "Sigrum-san?"

Sigrum: "――――"

Ngay khi được gọi tên, tâm trí người đàn ông đấy mờ đi, ông ta――trái tim Sigrum như đóng đá.

Vua thanh trừng tựa cằm lên tay, nụ cười biến mất, cậu ta lườm Sigrum với con mắt đen đục.

Sigrum thở dốc như thể trái tim ông ta đang bị bóp chặt vậy.

Ông ta nên có một lí do sớm, hay gì đó, thiếu ô-xi đến mức môi ông ta run rẩy. Dù sao, với phản hồi đứt quãng của Sigrum, Vua thanh trừng nhún vai.

Vua thanh trừng: "À, xin lỗi vì khiến ông chán nản nhé. Có vẻ như ta hơi lạc đề chút rồi, đấy là thói xấu của ta từ lâu rồi, và nếu ta vòng vo vậy chắc chúng ta chẳng bao giờ vào được vấn đề cả."

Sigrum: "Tô-tôi ổn...đấy, là..."

Vua thanh trừng: "Ta đang nói."

Sigrum: "――――"

Giơ dấu im lặng trên tay phải, nhà vua chỉ tay trái vào ông ta.

Lời biện hộ của ông ta ngay tức khắc bị chặn lại, lưng ông ta vã mồ hôi lạnh. Vài giây tĩnh lặng trôi đi, cơ thể ông ta như đóng bang, và đã có lúc ông ta thấy vài giây dài như cả thế kỉ vậy.

Vua thanh trừng: "...Xin lỗi. Ta không có ý đe dọa ông. Chỉ là, 2 người ở đây, và những người ở đây theo ta vì được ta thuê, nhưng không phải với của ông, phải chứ? Thế, nên là... Ta hành động như là bề trên nên ta quen miệng, xin lỗi."

Sigrum: "――――"

Tông giọng trầm lặng và truyền đạt sự tôn trọng. Điều đó khiến người ta cảm thấy còn bất thường hơn.

Vua thanh trừng lịch sự, tôn trọng đối thủ, hơn hết, giống với sự không khoan nhượng của mình, cậu ta còn chất chứa trong đó sự tàn bạo.

Tông giọng nhà vua đối với người nghe cho thấy trực tiếp ác ý hay thiện ý. Ánh mắt kinh hãi của cậu ta mang theo sự tự tin, hơn thế ánh nhìn khép hờ nhìn trực diện như xuyên thấu tâm can, toàn bộ giác quan chú ý mạnh mẽ với nước đi kế tiếp của kẻ đối diện.

Đôi tròng đen sẫm màu hỏi duy chỉ 1 câu.

――Ông là bạn hay thù, ta tự hỏi.

Sigrum: "――――"

Đương nhiên, ông không phải kẻ địch, ông phải khẳng định điều đó.

Tuy nhiên, từ ngữ của Sigrum như bị khóa chặt, chẳng khác nào bị cấm trả lời cả.

Liệu có kinh động sự kiên nhẫn của cậu ta nếu ông đáp lại ánh mắt kia hay động tay động chân không.

Nỗi sợ phủ lấy trái tim của ông già, mỗi giây trôi qua như cả thế kỉ, khoảnh khắc dài nhất đời ông.

Nực cười làm sao nếu như ai đó trong tình huống của ông mà sống sót ra được khỏi đây chẳng khác nào cường điệu hóa quá mức cả.

Tổ chức này hoàn toàn không khoan dung, bàn tay của chúng đã vươn khắp các trọng điểm của thế giới ngầm trong Tứ đại quốc gia. Chúng đã trở thành một phần tất nhiên chẳng thể chối bỏ.

Muốn sống sót tốt hơn hết là đừng ở gần tầm với của vùng "dịch bệnh" ngay từ ban đầu, vì chữa khỏi thứ "dịch bệnh" kia gần như là không thể tránh khỏi.

Và, cách duy nhất để tránh bệnh. Là sự được phép và sẵn sàng trả lời mọi câu hỏi sau cùng, cách duy nhất ấy.

Thứ căn bệnh vô phương cứu chữa mà người đàn ông luôn muốn né tránh bằng bất kì giá nào. Cuối cùng ông già lại ở đây, chẳng thể thoát được

Bằng tất cả câu trả lời mà ông đã chuẩn bị, bằng quyết tâm chấp nhận mọi thứ, ông quyết định.

Tuy nhiên, Sigrum đã hiểu ra ông nông cạn đến nhường nào.

Ông như bị ném xuống nước trong khi tay chân bị trói chặt, hơi thở đút đoạn, miệng ông run rẩy tìm kiếm oxy. Ngay tại đây, trong căn phòng này, ông bị dìm trong ánh mắt chết người đấy

Sigrum: "――――"

Đếch phải dịch bênh. Đây là lời lời nguyền.

Vua thanh trừng, cậu ta thống trị bằng lời nguyền không thể gỡ bỏ.

Nỗi sợ hãi bệnh hoạn bao phủ mắt cậu, và sự nghi ngờ không hồi kết gặm nhấm dần trái tim cậu.

Cậu e sợ loài người. Kẻ trước mặt cậu đang sợ hãi, ngờ vực, hận thù.

Bản thân cậu đã chôn vùi đi nỗi sợ lớn nhất trong mình, và cùng với một thứ lời nguyền ấy cậu nuốt chửng chúng, tất cả chúng tiếp xúc với cậu đều ảnh hưởng tương tự.

Như nhà vua đã nói ban đầu, không khác gì chết đuối. Đấy là điều cậu nói.

Giờ, thứ gì đó như cơ hội, Sigrum chắc chắn sẽ nắm lấy dù chỉ là cọng rơm

Vua thanh trừng: "Thế, hmm... Về câu chuyện cọng rơm. Câu chuyện về sự tuyệt vọng để sống... Hm, cũng dễ hiểu mà. Sigrum-san đến chỗ chúng tôi nói chuyện, ông thử cố làm rõ ý tưởng đấy xem."

Sigrum: "――――"

Vua thanh trừng: "Tôi là người vô cùng hợp tình hợp lý. Những người sẵn sàng nói chuyện đánh tin hơn nhiều mấy tên sồ ra đấm vào mặt người khác. Tôi không biết ông đã nghe mấy tin đồn thất thiệt gì về chúng tôi, nhưng tôi đề xuất ông rằng đừng đánh giá chúng tôi qua mấy lời đấy... Tôi muốn tránh phiền hà nhiều nhất có thể."

Vẫy tay trái sang bên sau khi nói. Giống như là hàm ý rằng cậu đã nói xong rồi.

Sigrum: "Ah."

Lúc ấy, sự cứng đờ như được giải phóng, Sigrum thở hắt ra từ miệng một tiếng

Trong một khoảnh khắc, ông đã lo sợ tiếng thở hắt của mình làm phiền nhà vua, nhưng ánh mắt cậu trai trẻ kia không có vẻ gì khó chịu. Sự độc đoán, kiên nhẫn im lặng, có vẻ như là muốn Sigrum nói gì đó.

Vua thanh trừng: "Sigrum-san?"

Sigrum: "Không... chuyện là... Lỗi tôi. Về những gì liên quan đến phía tôi, như đã nêu trong lời đề nghị được gửi qua thư. Tôi mong muốn có mối quan hệ tốt đẹp với tất cả các thành viên trong hiệp hội của cậu, từ bây giờ và về sau."

Sigrum chọn từ ngữ cẩn thận, cố gắng tránh đi bất kì sự sỉ nhục nào, ông thể hiện vị trí của mình ở đâu.

Nghe vậy, Vua thanh trừng nheo mắt lại, nhưng sau khi nghiền ngẫm một lúc, cậu ta mỉm cười.

Vua thanh trừng: "――――"

Thấy nụ cười bất ngờ trùng với tuổi của cậu, Sigrum ngạc nhiên.

Trước sự ngạc nhiên của Sigrum, Nhà vua gật đầu thật sâu, và,

Vua thanh trừng: "Hãy cùng có một mối quan hệ hợp tác tốt đẹp, Sigrum-san. Các chi tiết sẽ được thảo luận với người phụ trách vấn đề này sau... Đây là sự lựa chọn tốt nhất và khôn ngoan nhất cho ông đấy."

Sigrum: "Ah..."

Purge King: "Xin hãy tiếp tục hợp tác và phát triển với hiệp hội của chúng tôi từ giờ trở đi."

Vua thanh trừng giơ tay mỉm cười kết thúc buổi gặp mặt.

Nghe những lời đó, Sigrum từ từ nhấc cơ thể mình lên. Cơ thể ông ta trở nên cứng đờ vì quỳ, và do đó tư thế của ông ta thoáng chốc khập khiễng, nhưng ông chịu đựng và thở ra một hơi dài.

Sigrum: "Cảm ơn cậu rất nhiều. Kể từ giờ trở đi, chúng tôi chắc chắn tương trợ cậu."

Vua thanh trừng: "Hmm."

Che giấu sự tê liệt ở lưỡi, những lời cuối cùng của ông ấy kết thúc cuộc nói chuyện.

Và công việc của Sigrum cuối cùng cũng hoàn thành, ông cúi đầu chào Vua thanh trừng, quay lưng bước đi

Sigrum: "――――"

Trái tim ông đập liên hồi, một cảm giác nhẹ nhõm ập tới như một cơn bão vậy.

Cơ thể ông mới nặng trĩu vài giây trước bỗng chốc nhẹ như bâng. Và với bước chân nhanh nhẹn, gương mặt của các thành viên trong gia đình chờ người cha, người chồng về cũng khiến tâm trạng ông nhẹ đi.

Bằng một cách dũng cảm nào đấy ông đã vượt qua được sự tàn bạo kia và điều mà ông muốn cũng đã đạt được.

Sigrum: "――?"

Khoảnh khắc ấy.

Từ sau lưng ông, một âm thanh vang lên.

Âm thanh vô cùng quen thuộc, âm thanh của đồng xu.

Một âm thanh nghe như đồng xu ấy trượt khỏi tay và rơi xuống sàn nhà.

Vua thanh trừng: "Sấp."

Một từ ngắn gọn, giọng nói cất ra.

Đấy là gì nhỉ, Sigrum tự hỏi, và nhanh hơn những gì ông có thể hiểu.

Sigrum: "――――"

Tầm nhìn của ông bỗng nghiêng xuống gần với sàn nhà.

Thậm chí là còn gần hơn so với lúc quỳ gối vừa nãy, mặt thảm bỗng gần hơn bao giờ hết――Mạng sống bị tước đi trước cả khi ông kịp nhận ra.

Bình luận (0)Facebook