• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Nhìn anh trai và chị dâu tương lai từ góc nhìn của em trai

Độ dài 1,122 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-08-05 09:45:28

Mình muốn thử cách xưng hô này, không biết có nên sửa bên chính truyện không nhỉ:>

__________________________________

Bầu trời đêm vốn đen kịt, viền bắt đầu dần dần chuyển sang xanh lam. Theodore gọi một chiếc xe ngựa ở ngoại ô thủ đô khi màn đêm sắp kết thúc, trở lại tòa nhà vừa gây ra chuyện lúc nãy. 

Dù là căn phòng bí mật rất quen thuộc, cậu vẫn không khỏi căng thẳng. Đó là vì anh trai cậu đang ở trên tầng hai. 

Có thể nói chuyện gần gũi với anh trai là mong ước của cậu từ lâu. Tuy nhiên, sau khi thổ lộ nhiều tâm sự chân thành, ngay cả việc bắt chuyện với anh ấy cũng khiến cậu cảm thấy khó xử. 

Chỉ đơn giản là báo cáo kết quả của việc được giao phó. Theodore vừa tự nhủ với bản thân, vừa hít thở sâu, rồi nhìn vào phòng có cánh cửa đang mở. 

"…Ừm, anh, anh hai…" 

Chỉ thò đầu ra gọi, anh trai từ từ ngẩng đầu lên. Nhìn thấy cảnh tượng bất ngờ trong phòng, Theodore không ngừng chớp mắt. Anh trai ngồi trên chiếc ghế dài màu đỏ mềm mại. 

Rishe ngồi nghiêng trên đùi anh trai, vẫn phát ra tiếng ngáy nhẹ nhàng. Anh trai ôm cô ấy, không biết có phải do tâm lý không mà dường như đang cau mày.  

Theodore đã bị sốc từ tận đáy lòng khi nhìn thấy người anh trai đặt một cô gái trên đùi. 

Có vẻ như sau khi "bế kiểu công chúa" vừa rồi, anh trai trực tiếp ngồi lên ghế dài, đặt Rishe lên đùi. Nhìn anh trai ngồi không thoải mái, cậu không khỏi lên tiếng. 

"…Không thấy chật chội sao?" 

"Rất chật chội." 

Bị sốc trước câu trả lời. Khi cậu mở to mắt vì có thể nói chuyện bình thường, anh trai nói. 

"…Vốn dĩ định để cô ấy nằm một mình trên ghế dài, nhưng cô ấy không chịu buông tay." 

"À. T-Thật sự là vậy…" 

Nhìn kỹ lại, Rishe ngủ rất ngon, tay vẫn nắm chặt áo sơ mi của anh trai. 

Áo khoác của anh trai phủ lên người Rishe như một tấm chăn. Cảm giác như một đứa trẻ. Tìm khắp thế giới cũng không thấy ai dám nằm ngủ trên đùi anh trai thế này. 

"Ưm ưm…"  

Rishe cựa mình và trán chạm vào cổ anh trai. 

Anh trai khẽ thở dài, nhẹ nhàng vuốt tóc cô ấy. Bằng tay đeo găng tay đen, anh chỉnh lại mái tóc rối bời của cô ấy. 

Rồi anh thì thầm vào tai Rishe. 

"…Không cần dậy, ngủ ngon nhé." 

Giọng nói quá đỗi dịu dàng khiến Theodore giật mình. Anh trai cậu lại có thể nói với vị hôn thê như vậy, thật khó mà tưởng tượng nổi. 

Dù lẽ ra không thể nghe thấy, Rishe vẫn thở ra một cách an lành. Cô uốn cong lưng tựa vào người anh trai. Anh trai cúi xuống nhìn cô, ánh mắt bình yên và dịu dàng đến lạ. 

Cảm giác như mình đã nhìn thấy điều không nên thấy. Theodore không khỏi rời mắt đi, nhưng anh trai lập tức gọi tên cậu. 

"Theodore." 

"Dạ, cái gì, cái gì...!" 

Dù rất vui khi được gọi tên, nhưng Theodore không khỏi căng thẳng. Anh trai không trách mắng cậu, mà chỉ nhẹ nhàng hỏi. 

"Má em có đau không?" 

"Má? À!" 

Chính là việc vừa rồi cậu bị anh trai tát mạnh một cái. Cảm giác tê ban đầu dần dần trở thành cơn đau nóng bỏng. Dù vậy, cũng không phải đau đến mức quá đáng. 

"Không sao đâu, chuyện nhỏ mà…Với lại em là em trai của anh mà…" 

Có lẽ câu nói cuối cùng nhẹ như tiếng muỗi kêu, anh trai không nghe rõ. 

"Đợi Rishe tỉnh dậy, bảo cô ấy pha ít thuốc giảm sưng đi... Anh nghe các hiệp sĩ cận vệ nói, loại thuốc đó còn hiệu quả hơn cả thuốc lang băm." 

"Chị ấy ngay cả việc này cũng biết, rốt cuộc là người thế nào chứ!" 

Dù nghĩ thế nào cũng thấy không đúng. Nhưng điều anh trai quan tâm lại khác với trọng tâm của Theodore.  

"…Em gọi cô ấy như thế à?" 

Có lẽ là về cách gọi "chị" này.  

Lý do ban đầu gọi Rishe là "chị" vốn là để chế giễu cô ấy. Vì cô ấy chưa trở thành Hoàng phi chính thức, gọi cô ấy là chị vẫn còn quá sớm. Nhưng giờ cậu lại muốn gọi cô ấy như vậy, không phải vì động cơ chế giễu. 

"Cũng chẳng sao mà? Là em tự muốn gọi thế, và chị ấy cũng không giận…"  

Theodore lập tức dùng thái độ kiêu ngạo. Dù trong lòng hối hận, nhưng để xin lỗi thật lòng lúc này thật khó như lên trời. Suy cho cùng, chỉ việc nói chuyện bình thường với anh trai đã làm tim cậu đập thình thịch rồi.  

"Không, không được à?" 

Như vậy, liệu có truyền đạt được ý muốn sự cho phép của anh hai không? 

Dù không tự tin, nhưng anh trai dường như thở ra một hơi, với vẻ mặt bình thản gần như vô cảm, nói. 

"…Không." 

Rồi anh khẳng định yêu cầu của Theodore. 

"Vậy là được rồi." 

Đó là những lời nói rất nhẹ nhàng.     

Giọng điệu hoàn toàn khác với khi nói với Rishe. Tuy nhiên, cùng một âm sắc bình ổn, nhưng lại cảm thấy đặc biệt. 

Không biết có phải tuyến lệ sắp vỡ, cậu lại muốn khóc. 

Cậu vừa cố gắng kìm nén nước mắt vừa nói. 

"Em đã bảo xe ngựa đợi ở lối ra, chắc cũng sắp đến rồi! Là xe ngựa nhỏ cho hai người, anh và chị có thể ngồi xe đó về."  

Để cẩn thận, cậu bước tới cửa sổ, xác nhận vệ sĩ của mình đang dẫn đường cho xe ngựa, rồi tiếp tục nói. 

"Anh và… cái đó… và chị, chị…" 

Vì Theodore quay lưng lại nên không biết biểu cảm của anh trai lúc này ra sao.     

Tuy nhiên, anh trai ôm chị đứng dậy và nói với Theodore. 

"Khi về đến lâu đài, em tới dinh thự một chuyến. Có vài chuyện anh cần nói kỹ với em khi Rishe còn đang ngủ." 

"Hả…?" 

Cảm giác như sắp bị trách mắng. Dù nhận ra điều đó từ bầu không khí, nhưng biểu cảm của cậu vẫn tự nhiên giãn ra. Được anh trai trách mắng, tất nhiên là rất vui rồi. 

Theodore lại trốn sau rèm cửa, sau khi xác nhận anh trai đã rời khỏi phòng, cậu thò đầu ra và tự nói với mình. 

"…Lát nữa, phải viết thư cho chị tương lai. Nói xin lỗi chị ấy, rồi…"  

Liệu mình có thể viết ra những lời cảm ơn đầy lòng chân thành từ trái tim không? 

Theodore chống cằm bên cửa sổ, với chút bất an, dõi theo anh trai và Rishe rời đi. 

Bình luận (0)Facebook