• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 199 : Hết lần này đến lần khác

Độ dài 953 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-06-25 21:54:54

Trans: Chí mạng

_______________________

Cách Arnold chạm vào Rishe thật dịu dàng, như thể anh đang nuông chiều cô hết mực. 

Khoảnh khắc nhận ra điều đó, trái tim bên ngực trái của cô lại đau nhói. Nhưng không chỉ vậy, một cảm giác ấm áp đến mức muốn khóc đã làm nhịp tim cô đập nhanh hơn. 

Họ chỉ chạm vào nhau trong vài giây và khi tách xa, ánh mắt họ chạm nhau. 

Khi Rishe ngước nhìn Arnold, cô thấy anh cũng có biểu hiện đau đớn. 

...Em đã hài lòng chưa?" 

"...C-chưa..." 

Đầu óc cô vẫn mơ màng. Cảm giác khi môi họ chạm vào nhau như sắp tan biến nếu cô lơ đễnh.  

"Em chưa nhớ hết." 

"..." 

Rishe không muốn quên. 

Nếu đây là cơ hội duy nhất, cô muốn biết nhiều hơn. 

Cô khẽ kéo áo sơ mi của Arnold, anh cau mày. 

"Nếu ngài không phiền, thì... thêm một lần nữa――... ưm...!" 

Lần này, nụ hôn có phần mạnh bạo hơn, khiến cô ngạc nhiên.  

Rishe như nhớ đâu đó có những nụ hôn đan xen như muốn cắn nhau. 

Đây hẳn là ký ức khi Arnold hút chất độc ra khỏi cổ cô trước đây.  

Chỉ là nụ hôn môi chạm môi. 

Nhưng bàn tay của Arnold vòng qua eo cô, siết chặt hơn. 

"Ưm, ừ..." 

Nhịp tim của Rishe ngày càng lớn hơn, còn ồn ào hơn cả khi đang chiến đấu. 

Cô cảm thấy xấu hổ nếu Arnold nghe thấy nên cố gắng vặn mình để thoát ra. 

Tuy nhiên, anh không cho phép cô trốn thoát, kéo eo cô lại gần hơn. 

"...!"  

Chưa kịp học cách hôn, cô thậm chí còn không biết cách thở. 

Khi Rishe cau mày lại, Arnold cuối cùng cũng rời môi khỏi cô. 

Sau đó, anh chạm trán vào cô và nói bằng giọng khàn khàn. 

"…Xin lỗi." 

"…"  

Rishe cố gắng hít thở và nhẹ nhàng lắc đầu. 

Dù tóc mái của họ đan vào nhau, nhưng cô vẫn nắm chặt áo sơ mi của Arnold. 

"Thêm nữa." 

"..." 

Nghe lời yêu cầu, Arnold thở ra một hơi ngắn. 

Sau đó, như để xin lỗi vì sự vội vàng ban nãy, anh đặt lên môi cô một nụ hôn rất dịu dàng.  

Lần này, nụ hôn chỉ kéo dài trong chốc lát, nhẹ nhàng và thoáng qua. 

"..." 

Một âm thanh nhỏ phát ra khi họ tách ra. 

Âm thanh rất đáng yêu, nhưng điều này cũng khiến cô cảm thấy ngượng ngùng và không yên. Rishe muốn nhớ rõ cảm giác đó, nhưng nó kết thúc quá nhanh khiến đôi môi cô cảm thấy cô đơn. 

Có rất nhiều cách để hôn như vậy sao? 

Vì mỗi nụ hôn đều khác nhau, Rishe cảm thấy "luyện tập" của mình không thực sự hiệu quả. Vì vậy, trong tâm trạng mơ màng, cô cầu xin với đôi mắt đẫm lệ. 

"...Thêm lần nữa..." 

"…" 

Arnold nhíu mày sâu hơn, sau đó ôm chặt Rishe vào lòng. 

Anh nhẹ nhàng vỗ nhẹ vào lưng cô. 

"—Sau này ta sẽ hôn em nhiều lần nữa, nhưng bây giờ hãy hít thở thêm chút nữa đã." 

"...Vâng..." 

Rishe vùi mặt vào ngực Arnold, giấu đi đôi má đỏ bừng và nghe lời anh, cô hít thở đều đặn. 

Dù hít thở nông nhiều lần, nhưng dường như cô vẫn không thể bình tĩnh lại. 

Thực hành trước thật là đúng đắn. Nếu trong lễ cưới mà cô biểu hiện như vậy, chắc chắn sẽ là một thất bại lớn với vai trò Hoàng phi. 

Trong khi Rishe đang suy nghĩ như vậy, Arnold vẫn dịu dàng ôm chặt cô để an ủi. 

Và rồi, anh đặt một nụ hôn lên trán cô qua lớp tóc mái. 

Tim đập thình thịch khiến Rishe muốn khóc. 

Cùng lúc đó, cô cảm nhận được sự dịu dàng trong cách chạm của Arnold, mang lại một cảm giác nhẹ nhõm kỳ lạ. 

(Đầu óc mình dần trở nên mơ hồ rồi...) 

Cô muốn được Arnold ôm mãi như thế này. Tuy nhiên, nếu vậy, cô sẽ không thể tiếp tục "luyện tập". 

Sau đó, Rishe nhớ lại những gì Dietrich đã hỏi cô cách đây không lâu. 

"Arnold Hein-dono có phải là sự hiện diện cần thiết trong cuộc đời của cô không!?" 

Đáp lại, Rishe đã nhắc nhở Dietrich về phép lịch sự của anh ta, sau đó mỉm cười và trả lời: 

"…Vâng. Ngài ấy rất cần thiết." 

"Cái gì cơ? " 

Khi Dietrich trông ngạc nhiên, Rishe thành thật bày tỏ cảm xúc của mình. 

"Bởi vì tôi mong muốn được trải qua quãng đời còn lại bên cạnh ngài ấy.' 

"...! " 

Đây là lần đầu tiên, Rishe nhận ra rằng trong lòng cô cũng có một mong muốn như vậy. 

Giờ đây, khi đang được Arnold ôm trong tay, mong muốn đó ngày càng lớn dần. 

"Rishe." 

"!" 

Giọng của Arnold cất lên như để an ủi cô, nhưng nghe có vẻ khàn khàn. 

Rishe giật mình khiến đôi vai cô khẽ nảy lên, Arnold lo lắng hỏi: 

"...Em sợ à?" 

Hôm trước, khi gặp cha của anh, cô cũng đã được hỏi câu tương tự.  

Nhưng Rishe lắc đầu nhẹ. 

"Giọng của ngài..." 

"…Giọng của ta?"  

"Giọng của ngài... Em rất thích nó..."  

Cô nắm chặt áo sơ mi của Arnold, áp trán vào anh và cố gắng che giấu gương mặt mình, khẩn cầu một cách thành tâm.  

"…Chỉ cần được ngài gọi tên thôi là đã khiến tim em đau nhói, điều đó thật khó chịu vào lúc này..." 

"..." 

Rishe nói một cách nghiêm túc. 

Dù vậy, Arnold vẫn khẽ vuốt ve một bên tóc của Rishe. 

Anh nhẹ nhàng hôn vào vành tai lộ ra, rồi thì thầm bằng giọng thở khẽ. 

"...Rishe." 

"Ưm…!?" 

Đây rõ ràng là một sự trêu chọc.  

Khi Riese giật mình, Arnold khẽ thở ra. 

"Hì." 

(Ngài ấy cười…!) 

Biết rằng mình đang bị trêu chọc một cách dịu dàng, cô muốn lên tiếng phản đối. 

Nhưng sau đó, Arnold lặp lại tên cô một cách trịnh trọng và trân quý. 

"...Rishe..." 

"――…" 

Chỉ với điều đó thôi cũng khiến Rishe cảm thấy muốn khóc rồi.

Bình luận (0)Facebook