• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 104 : Mưa như trút nước

Độ dài 1,951 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-05-30 10:33:12

Trans: Chí mạng

_________________________

Nói cách khác, Arnold là người mang dòng máu của công chúa vu nữ. 

Lời của giám mục Schneider hiện lên trong tâm trí Rishe. 

"—Cô không được kết hôn với Arnold Hein." 

Nếu lý do mà nhà thờ muốn giết Milia là vì cô bé mang dòng máu của công chúa vu nữ. 

Thì chắc chắn họ cũng muốn ngăn chặn việc sinh ra những đứa trẻ mang dòng máu của công chúa vu nữ. 

(Đó là lý do tại sao điện hạ nói với giám mục rằng ngài ấy sẽ biến mình thành "vợ trang trí"...!) 

Lời nói đó nhằm mục đích chứng tỏ rằng Arnold không có ý định sinh ra "người thừa kế với tư cách của công chúa vu nữ" với Rishe.  

Nói cách khác, đó là lời nhằm bảo vệ Rishe, người sẽ trở thành vợ của Arnold, khỏi bị giáo đoàn gây hại. 

(Rốt cuộc là để bảo vệ mình...) 

Việc Arnold đã đồng hành cùng Rishe đến đây ngay từ đầu có lẽ cũng vì đề phòng giáo đoàn. 

Nhưng Arnold chưa bao giờ đề cập đến bất cứ điều gì như vậy. 

"Việc công chúa vu nữ bị đe dọa giết có lẽ là do lỗi của phụ thân ta." 

"...!"  

Arnold nói một cách thực tế về Milia, em họ của mình. 

Sau đó, anh quay lưng lại với Rishe và bắt đầu bước lên cầu thang dẫn đến tầng trên. 

Không có dấu hiệu của Milia ở tầng này và có lẽ Arnold cũng đã nhận ra điều đó. 

"Hoàng đế có liên quan đến việc ám sát Milia-sama sao?" 

"Ông ta không trực tiếp liên quan. Nhưng người đàn ông đó chính là nguyên nhân." 

Rishe đi theo Arnold và cùng nhau đi lên cầu thang. 

Arnold tiếp tục nói mà không nhìn lại. 

"Vào hai mươi hai năm trước, Garkhain đã ký kết một số hiệp ước để đổi lấy việc ngừng xâm lược Vương quốc Thánh Domana." 

"Hiệp ước..." 

Việc Hoàng đế Garkhain không tấn công Vương quốc Thánh Domana, nơi có giáo đoàn, không phải vì ông ta là một tín đồ sùng đạo. 

Bằng cách sử dụng sức mạnh quân sự làm lá chắn, một hiệp ước bí mật đã được ký kết. 

Vương quốc Thánh và công chúa vu nữ đã bị bắt làm con tin được gả vào Garkhain và Arnold, người mang trong mình dòng máu quý giá đó được sinh ra.  

"Trong hiệp ước đó có điều khoản, ‘Trong vòng 20 năm tới, nếu có bất kỳ ai mang dòng máu của công chúa vu nữ được sinh ra, họ sẽ phải được giao nộp cho Garkhain’." 

"...Vậy thì. Lý do lớn nhất khiến sự tồn tại của Milia-sama bị che giấu là gì?" 

"Ta đoán là để bảo vệ nó khỏi Garkhain chứ không phải thế giới." 

Họ đi qua lối vào của tầng tám và tiếp tục bước lên cầu thang dẫn đến tầng chín. Mặc dù có cảm giác mệt mỏi, Rishe không muốn để Arnold biết điều đó. 

"Hoàng đế đã tuyên bố rằng, ‘Nếu hiệp ước bị phá vỡ, giáo đoàn sẽ bị tiêu diệt.'' Chính sự tồn tại của cô bé đó đã trực tiếp vi phạm hiệp ước này." 

"Vì vậy, Leo tin rằng giáo đoàn sẽ bị Garkhain tiêu diệt..." 

Arnold quay lại nhìn Rishe khi nghe cô nói. 

"…Leo là người bảo vệ công chúa vu nữ, không phải sát thủ." 

Arnold lẩm bẩm, nhưng tỏ ra chút cảm xúc nào. 

Anh ngay lập tức quay về phía trước và gạt bỏ nó như thể đó là điều vô nghĩa. 

"Giáo đoàn cũng không phải là một khối thống nhất. Nó dường như bị chia rẽ giữa phe muốn giữ cho vu nữ sống sót và phe muốn giết trước khi Garkhain phát hiện ra sự tồn tại của nó." 

"…Có phải lý do tổng giám mục muốn giết Milia-sama là để loại bỏ lý do Garkhain tấn công không?" 

"Ý tưởng ‘giết trước khi bị phát hiện’ là cực kỳ thiển cận." 

Arnold nói với Rishe như để nhắc nhở cô ấy. 

"Việc khởi động lại lễ hội là để lấy cớ tổ chức nghi lễ, triệu tập công chúa vu nữ và tạo ra tình huống mà các người bảo vệ không thể tiếp cận." 

"..." 

Tim cô đập thình thịch, tạo ra cảm giác chóng mặt khó chịu. 

Triệu chứng như thiếu máu càng trở nên tồi tệ hơn so với trước đây. 

Một phần là do hoạt động thể lực tăng lên, nhưng còn có một lý do rõ ràng khác. 

(...Cảm giác sát khí này...)  

Sát khí bao quanh Arnold kích thích nỗi sợ hãi bản năng của cô. 

Đây là một điều nguy hiểm và cơ thể cô cảnh báo rằng nếu không nhanh chóng rời khỏi đây, tính mạng cô sẽ gặp nguy hiểm. Mồ hôi lạnh bắt đầu rỉ ra từ từ. 

"Việc đặt bẫy trong rừng cũng nhằm mục đích giết người mà trông như là do thợ săn địa phương gây ra. Bởi vì chỉ công chúa vu nữ nhỏ tuổi mới dám vào khu rừng cấm." 

Arnold dừng lại ở lối vào tầng chín. 

"— Nhưng vì thế mà suýt nữa em cũng mất mạng." 

"...!" 

Giọng nói trầm của Arnold khiến Rishe rùng mình. 

"Điện hạ…! Xin hãy bình tĩnh lại. Nếu mọi chuyện cứ tiếp diễn như thế này thì sẽ có những cái chết không đáng có!" 

"Không cần thiết? Tại sao?" 

Arnold vừa nói vừa bước tới cửa trước mặt.  

"Chính giáo đoàn đã phá vỡ hiệp ước và tỏ ra bất tuân. Nếu họ muốn giết chúng ta, thì việc giết họ cũng không có gì sai."  

"Ngài vừa nói rằng giáo đoàn không phải là một khối thống nhất …! Những người thuộc cùng một tổ chức không phải ai cũng có cùng suy nghĩ như vậy!" 

"..." 

Arnold không trả lời. 

.Thay vào đó, anh giơ chân phải lên và đá mạnh vào cánh cửa nặng nề, mở toang nó ra. 

"!" 

Đúng lúc đó, những mũi tên trút xuống như mưa. 

Trước khi Rishe kịp chuẩn bị, Arnold đã tiến lên một bước. Thanh kiếm của anh quét ngang về phía phải đã đánh bay tất cả các mũi tên cùng một lúc. 

(...Ngài ấy đã lợi dụng việc các cung thủ bắn đồng loạt...) 

Trong đại sảnh đó, có khoảng mười mấy người mặc áo tu sĩ đang giương cung, bảo vệ phía sau bàn thờ. 

Họ đều hoảng loạn, nhưng ánh mắt của Arnold chỉ tập trung vào người đàn ông đang kéo lê Milia bất tỉnh về phía bàn thờ. 

"—Chúng ta đã dồn hắn vào chân tường." 

Ánh mắt của Arnold trông giống như của một loài động vật ăn thịt. 

"Không lẽ ông định giết vu nữ trên bàn thờ à? ... Thật nực cười." 

Arnold nhìn chằm chằm vào tổng giám mục và cười khinh bỉ. 

"Ngươi có thực sự nghĩ rằng hành động của mình sẽ được chính đáng hóa bằng cách đó không? Điều đó thật nực cười." 

"Điện hạ..."  

"Em ở lại đây... Oliver." 

"Vâng. Theo lệnh của ngài." 

"!" 

Từ lúc nào, người hầu Oliver đã đứng sau lưng Rishe. 

(Mình đã không nhận ra. Chỉ vì tình trạng như thế này mà lại khiến mình trở nên chậm chạp đến vậy...) 

Rishe siết chặt tay lại. Nhưng trước khi cô kịp ngăn lại, Arnold đã lao nhanh về phía cuối đại sảnh.  

Dù muốn đuổi theo nhưng bàn tay của Oliver đã giữ chặt lấy vai Rishe. Không có đủ sức để rũ bỏ nó, Rishe quay lại nhìn Oliver. 

"Oliver-sama...! Nếu cứ tiếp tục thế này, điện hạ sẽ giết tổng giám mục mất..." 

"Chắc chắn ngài ấy sẽ làm vậy. Nhưng xin hãy yên tâm."  

Oliver mỉm cười và nói với vẻ mặt của một người hầu tận tụy. 

"Ngay cả khi điều đó xảy ra, thượng viện của giáo đoàn sẽ loại bỏ tổng giám mục và đó sẽ là dấu chấm hết."  

"Điều đó…" 

"Sự tồn tại của công chúa vu nữ sự thật đã bị che giấu, và vụ bê bối ám sát. Tất cả sẽ bị quy trách nhiệm lên tổng giám mục đã chết và họ sẽ xin lỗi Hoàng đế. --Sau đó, họ sẽ giao Milia-dono cho Garkhain và nói rằng, ‘Dù đã muộn, nhưng điều này đúng theo hiệp ước’, để dàn xếp mọi chuyện." 

Đầu cô đau nhức dữ dội, cảm giác buồn nôn dâng lên từ sâu trong ngực. 

"Thần chắc chắn rằng điều này sớm muộn gì sẽ xảy ra. Có vẻ như Hoàng đế Bệ hạ cũng quan tâm khi giáo đoàn công bố khởi động lại lễ hội. So với việc Hoàng đế sử dụng sự tồn tại của Milia để gây chiến với giáo đoàn, kết cục này có lẽ vẫn bình yên hơn nhiều." 

"Không có gì gọi là bình yên cả..." 

"Nhưng..." 

Oliver xoá bỏ nụ cười hoàn hảo của mình.  

Sau đó, anh nở một nụ cười trông có vẻ cô đơn và nhìn về phía Rishe. 

"Việc giết chết nhiều người để cứu cô em họ của mình, Milia-dono, chỉ làm tăng gánh nặng của ngài ấy thôi." 

"...Oliver-sama." 

"Nếu có thể, thần mong Rishe-sama có thể cứu ngài ấy.-- Dù điều này có thể là một mong ước thừa thãi, ngay cả khi ngài ấy không mong muốn." 

"...!" 

Tay Oliver rời khỏi vai Rishe. 

Arnold đang tiến về phía bàn thờ trong khi tránh những mũi tên của các tu sĩ và dùng kiếm quét sạch chúng. Khoảng cách càng gần, tỷ lệ trúng càng cao, nhưng Arnold không quan tâm đến điều đó. 

(Nếu tình hình cứ tiếp diễn như thế này, điện hạ sẽ sớm đến được bàn thờ. Nhưng…) 

Cánh tay của Tổng giám mục đẩy Milia lên bàn thờ. 

Arnold rất nhanh, nhưng không thể đến kịp thời để ngăn chặn tai họa. 

(Trước hết, mình phải cứu tiểu thư…!)  

Rishe nắm chặt cây cung thần khí mà cô đã nhặt được trước đó. 

Đây là cây cung của công chúa vu nữ mà Milia định sử dụng. Nó vốn là một vật linh thiêng để sử dụng trong lễ hội. 

(Xin lỗi tiểu thư.) 

Rishe hít một hơi thật sâu. 

(Mình sẽ mượn thần khí quang trọng này.) 

"Rishe-sama…!?" 

Mắt Oliver mở to khi nhìn Rishe từ từ gắn mũi tên vào. 

"Điều này thật vô lý! Khoảng cách từ đây đến bàn thờ khá xa, ngay cả một cung thủ được huấn luyện bài bản cũng không thể bắn trúng được..." 

"Bây giờ, đây là cách duy nhất."  

Cô dang hai chân rộng bằng vai, từ từ nhắm về phía tổng giám mục. 

Mục tiêu là chân. Đó là vị trí không gây nguy hiểm đến tính mạng, có thể chắc chắn làm bất động đối thủ và gây ra cơn đau lớn. 

Nếu bắn trúng chỗ đó, cô có thể ngăn chặn nguy hiểm đến với Milia. 

"Rishe-sama!" 

(Bây giờ đang ở trong nhà, không có gió. Không có cây cối hay cỏ cản trở, và mục tiêu không chạy loạn như động vật hoang dã.) 

Cô cố gắng hít thở sâu nhiều lần, tập trung toàn bộ sức mạnh. 

Nhờ đó, cô tạm thời không còn nghe thấy âm thanh hay giọng nói xung quanh. 

(Vì thế...) 

Cô kéo căng dây cung. Tay cô cầm mũi tên kéo đến ngang tai và cẩn thận để không run rẩy. 

54fadbde-ef3a-47ba-a6d9-f7227bd8cfc1.jpg

(――So với những lần "săn bắn" trong kiếp thứ năm như một thợ săn, điều này dễ dàng hơn nhiều.) 

Không cần phải dựa vào vị trí bay của bướm và chim để dự đoán thời tiết sắp tới. 

Không cần phải leo lên cây để ẩn mình, không cần phải giấu đi sự hiện diện của mình đến mức tối đa, và cũng không cần phải lần theo dấu vết của con mồi qua các ngọn núi. 

Mũi tên đã nhắm thẳng vào tổng giám mục khi ông ta cố vươn tay về phía Milia. 

(――Bây giờ!)  

Vào khoảnh khắc Rishe trở nên tự tin, cô bắn thẳng mũi tên tới mục tiêu. 

Mũi tên xé gió bay vút qua bên cạnh Arnold. Anh quay đầu nhìn thoáng qua trong chốc lát, sau đó ngay lập tức nhìn về phía trước. 

Và ngay sau đó. 

"Gaaaahhh!" 

Tổng giám mục kêu lên đau đớn, ôm lấy đùi và ngã khỏi bục. 

Bình luận (0)Facebook