• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 11: Khiêu vũ

Độ dài 2,919 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-07-09 15:54:58

Chương 11: Khiêu vũ

Sau một quãng ngắn để các học viên chào hỏi nhau xong thì nhạc trong sảnh thay đổi, và mọi người bắt đầu mời nhau khiêu vũ.

Carna: “Hai cậu đã từng học khiêu vũ chưa?”

“T-tớ có tập qua, nhưng mãi mà không khá lên được chút nào hết….” – Folia ngượng ngùng đáp.

Carna: “Không sao đâu, cứ thả lỏng người và để bạn nhảy của cậu dẫn nhịp là ổn thôi. Còn cậu thì sao, Razé?”

Razé: “Tớ biết khiêu vũ, nhưng bạn nhảy thì vẫn còn đang tàng hình.”

Làm gì có tên con trai bình thường nào lại ngỏ ý mời một đứa thường dân như tôi chứ.

Folia: “Tớ cũng đâu có đâu. Vậy là hai đứa mình cùng chung cảnh ngộ ha.”

“Hả? Thật á?” – Razé ngỡ ngàng thốt lên. Từ những gì Carna nói, cô cứ nghĩ rằng Folia đã tìm được bạn nhảy rồi. Nhưng nói thật, với vẻ đẹp mười phân vẹn mười của Folia thì chắc chắn sẽ có tên nào đó đến hỏi cô nàng sớm thôi.

Thân mình còn lo chưa xong thì lấy gì lo cho người khác cơ chứ. – Razé thầm nghĩ.

“Tiểu thư Carna.” – Một chàng trai, với chất giọng nghiêm nghị và điềm tĩnh, gọi tên Carna.

“Xin kính chào Điện hạ!” – Carna vội vã quay ra sau và trông thấy Hoàng tử Ruben trong bộ lễ phục sang trọng. Chỉ một khắc chạm mặt thôi đã khiến cô như muốn tắc thở, hai bên tai đỏ ửng lên, thật là một cô nàng dễ đoán.

Ruben: “Bạn của em sao?”

“Vâng ạ! Họ là bạn cùng lớp với em, Folia Cresias và Razé Granoli.” – Carna lúng túng vén tóc ra sau tai, cố cư xử sao cho thật tự nhiên. Còn Razé và Folia thì nhanh chóng cúi gập đầu xuống.

“Ở đây ai cũng là học sinh như nhau cả, không cần phải quá căng thẳng làm gì. Và ta mong rằng hai cô sẽ luôn ở bên chăm sóc cho hôn thê của ta.” – Ruben vừa nói vừa ôm chầm lấy Carna.

WOW. Nhìn họ lãng mạn chưa kìa. – Razé nghĩ bụng. Nhưng khi nhớ lại những gì Carna từng nói thì cô không khỏi lấy làm lạ.

Ruben: “Tiểu thư Carna. Em có muốn khiêu vũ cùng anh không?”

Carna: “Đ-được ạ.”

Cảnh tượng Carna gật đầu liên tục khiến Hoàng tử Ruben phì cười. Thế nhưng Carna lại chẳng hề hay biết gì. Sau khi cặp đôi hường phấn rời đi, Razé nhìn sang Folia và nói: “Tớ chưa ăn tí tráng miệng nào mà sao thấy đau răng dữ vậy nè.”

“Hai người họ hợp nhau ghê. Tuyệt thật đấy, tớ cũng-” – Folia đột ngột lấy tay che miệng lại. Chỉ nhìn hành động đó là đủ để Razé hiểu tâm tình của cô bạn mới quen rồi.

“Aha, vậy là cậu cũng có người thương rồi cơ à?” – Razé không ngần ngại hỏi.

Folia: “Kh-không phải vậy đâu! Tớ không có yêu ngài ấy, chỉ đơn thuần là sự ngưỡng mộ thôi à!”

Razé: “Rồi, rồi, tớ hiểu hết nên cậu cứ bình tĩnh lại đi.”

Folia nhìn thấy vẻ mặt thích thú của Razé, lại càng ra sức chối lấy chối để: “Tớ đã bảo không phải vậy rồi mà!!”. Nhưng rất tiếc, những lời nói đó chẳng có tẹo nào là đọng trong trí não của Razé cả.

Razé có thể khẳng định rằng người trong mộng của Folia chính là Hồng Y Moldir, cũng là người đã chuẩn bị những bộ váy cực kỳ hợp với cô. Ngài Moldir năm nay vừa tròn 26, một cặp đôi cách nhau 10 năm tuổi, thật là dễ thương mà.

Razé: “Tớ luôn ủng hộ cậu. Folia dễ thương quá chừng luôn, nên là nếu có tên âm binh nào dám động vào cậu thì nhớ nói lại cho tớ. Razé này xin hứa sẽ cho chúng biết thế nào là lễ độ.”

Folia: “Ờ - ừm…. Mà khoan đã?! Tớ nói mấy lần rồi, sao cậu vẫn không chịu hiểu vậy hả?”

Học viện là nơi tụ họp nhiều tên đẹp mã, lại được thêm Folia dễ dãi nữa, nên Razé không khỏi lo lắng.

“Xin chào. Nếu không phiền, liệu cô có muốn khiêu vũ cùng tôi một điệu không?”

“Huh!”

Vừa nhắc Tào Tháo xong. Chỉ cần một tên đầu têu thôi là cả đàn kéo đến, có mấy người còn gào lên, “Tôi nữa! Tôi nữa!”.

“Wah! Uhmm….” – Folia bối rối nhìn qua nhìn lại trông đáng yêu quá đi mất. Razé cũng muốn giải cứu cô bạn của mình ra, nhưng xét trên sự khác biệt giai cấp giữa dân thường và quý tộc, cô chỉ có thể đứng ngoài nhìn mà thôi, “Tớ thật lòng xin lỗi, Folia”.

Ngay lúc ấy, một chàng trai đi xuyên qua đám đông và không ngần ngại kêu lên: “Cô ấy đã đồng ý làm bạn nhảy của tôi. Mong mọi người lượng thứ.”

Chàng trai vừa mới giải cứu Folia là cháu trai của cựu Đội trưởng Hiệp sĩ, Ian Masse Durhua. Điểm nổi bật nhất của cậu chính là mái tóc màu đỏ rực.

“Oh, người được chọn là hiệp sĩ à.” – Razé lặng lẽ quan sát, mừng thầm trong lòng. Nếu là anh ta thì có thể giúp Folia khiêu vũ rồi.

Hmm? Razé nhăn mặt vì cảm nhận được điều gì đó kỳ lạ.

Carna-sama có vẻ đã biết Folia sẽ khiêu vũ cùng Ian-sama từ trước rồi…? Sao có thể như vậy được? Nếu cậu ấy dùng được dạng ma thuật hiếm như Tiên tri thì chắc chắn phía quân đội đã cung cấp thông tin cho mình.... Chắc là do lo nghĩ hơi quá thôi. – Razé lắc đầu để xua đi suy nghĩ quái lạ ấy, nhưng cảm giác bất an vẫn không hề vơi đi.

Lần sao phải hỏi lại cậu ấy cho ra nhẽ mới được. – Razé muốn loại bỏ những lo ngại đi nên đã quyết định sẽ xác nhận lại với Carna sau.

Không xa nơi Razé đứng, Folia vì quá lo lắng mà những bước di chuyển đều cứng như đá. Khác với Adis, Ian là một chàng trai vô cùng tử tế, có lẽ là do ảnh hưởng từ ước mơ trở thành hiệp sĩ từ thuở bé. Trước nụ cười thân thiện của cậu, Folia đã bớt căng thẳng hơn đôi phần.

Gần đó, Hoàng tử Ruben cùng Carna tạo nên màn khiêu vũ tuyệt mỹ đến mức khiến người xem phải nín thở dõi theo từng bước chân của họ.

Đây có thể coi là ngày đầu tiên mỹ mãn rồi nhỉ? – Razé nghĩ. Đối với cô, kết bạn được với Folia và Carna chính là thành tựu to lớn nhất. Càng đặc biệt hơn vì đây là lần đầu tiên trong đời cô có bạn nữ giới cùng tuổi với mình.

“Còn 3 năm nữa.” – Razé lặng nhìn một vòng đại sảnh với đôi mắt mơ màng.

Dù sao cũng chẳng có ai muốn mời cô làm bạn nhảy cả, nên nghiễm nhiên cô nàng trở thành “đóa hoa bên lề”. *Haizz*

Ngay cả Razé cũng quên mất cái thói xấu hình thành từ vô vàn những nhiệm vụ tình báo nữa. Bất cứ lúc nào không làm gì, cô sẽ lặng lẽ hòa mình vào đám đông và tránh né sự chú ý từ người khác. Bản thân cô cũng không ghét bỏ gì việc nhảy nhót, nhưng để mà nói thích thì cũng không hẳn, nên tình trạng như hiện tại là vừa ý nhất. Cô chỉ đứng im đấy, nhìn theo những bộ váy sặc sỡ đua nở trên sàn nhảy rộng lớn.

“Em thấy vui chứ?” – Harlens Roy Blayne đi đến với hai ly nước trên tay. Razé không nghĩ sẽ có người đến bắt chuyện, nhanh chóng nắm lấy tà váy và cúi chào người đàn ông ấy.

“Em…. Hãy ngẩng đầu lên. Cứ bỏ qua những màn chào hỏi rườm rà ấy đi. Và em có thể gọi ta là Hiệu trưởng Harlens.”

“Xin cảm ơn ạ!” – Razé vừa nói vừa nhận lấy một ly từ Harlens. Xung quanh đó, ai cũng bận khiêu vũ và trò chuyện cùng nhau. Cô nhận ra Harlens đang dùng ma thuật Ảo ảnh, thiên phú của ông, nhằm tránh khỏi tầm mắt của mọi người. Thấy thế, Razé cũng thả lỏng người đi đôi chút.

Harlens: “Chúc mừng em nhập học Centrior. Ta muốn được nói chuyện riêng với em từ rất lâu rồi.”

Razé: “Được nhận vào trường là vinh dự của em.”

Tiếng cụng ly vang lên. Harlens chợt nghĩ cô thiếu nữ trước mặt ông còn nhỏ bé hơn cả những gì ông từng tưởng tượng ra.

Harlens: “Ta đã nhận được ảnh chụp của em từ trước. Nói thật thì ta không thể tin là em đã 15 tuổi rồi đấy.”

Razé: “Vẻ ngoài của em có hơi chững lại so với tuổi. Nhưng đôi lúc nhỏ con lại là lợi thế lớn nên em cũng không quá để tâm đến.”

Harlens: “… Ta hiểu rồi. Mà em biết không, đọc được phiếu trả lời của em khiến ta bất ngờ lắm đấy. Đoạn luận văn em viết có thể khiến nhiều người phải hổ thẹn về bản thân. Thật không hổ danh là thiên tài của quân đội.”

Razé: “Thầy quá khen rồi ạ. Em biết rằng mình còn nhiều thiếu sót và phải luôn nỗ lực học tập thêm. Dù em có mặt tại học viện là vì lý do khác, nhưng em vẫn sẽ cố gắng trau dồi kiến thức của bản thân.”

Từng lời Razé thốt lên đều khác xa so với những gì học viên nữ bình thường sẽ nói. Harlens khẽ nheo mắt, lộ rõ vẻ ưu phiền.

Quả như Welrian kể lại. – Harlens nghĩ thầm. Đứa trẻ đứng trước ông là một vị quân nhân chính hiệu. Đôi mắt cô như muốn nói rằng sinh mạng này chỉ dùng để phục vụ cho đất nước. Cô luôn luôn đè nén toàn bộ những tâm tư, ý muốn của bản thân vào trong tim và ngoan ngoãn xả thân, thực hiện nhiệm vụ theo mệnh lệnh của cấp trên. Việc một đứa trẻ có thái độ này ... thật quá tàn nhẫn.

Ngoài ra, Razé Orphan là một nhân tài với kinh nghiệm lẫn kỹ năng có thể sánh ngang với những vị tướng lĩnh. Thế nhưng cô chưa từng khoe khoang với ai bao giờ. Nếu được bảo rằng: “Thành tích của cô rất xuất sắc, nên ta muốn cô nhập học Học viện Ma thuật Hoàng gia Centrior.”, thì chắc chắn cô sẽ từ chối ngay.

Razé là một quân nhân cực kỳ xuất sắc. Danh sách nhiệm vụ săn ma vật trong Baruda lúc nào cũng dài dằng dặc, chỉ cần cô vắng mặt thì quân đội sẽ gặp rất nhiều thương vong.

Bỏ mặc đồng đội gặp nguy hiểm trong khi mình thì thong dong đi đến trường? Có điên mới nghĩ rằng Orphan sẽ chấp nhận đề nghị này. – Welrian từng nói với Harlens.

Cũng chính vì vậy mà Thủ tướng giao cho cô nhiệm vụ bảo vệ và gửi Razé đến học viện. Ông thừa biết cô sẽ không từ chối nhiệm vụ được giao bao giờ cả.

Dù cô bé cũng chỉ bằng tuổi với những đứa trẻ tại đây…. – Harlens không muốn dùng nhiệm vụ làm cái cớ để mang Razé đến học viện vì cô chẳng thể tận hưởng được cuộc sống học đường một cách trọn vẹn nhất. Tuy vậy, tận mắt nhìn thấy cô ngày hôm nay khiến ông phải thừa nhận Welrian đã đúng.

Harlens: “Đừng quên là em phải sống hết mình nhé.”

“Vâng. Em còn kết được thêm bạn mới nữa đấy. Dù chỉ trong 3 năm ngắn ngủi thôi, nhưng em vẫn muốn được ở bên họ dưới tư cách là bạn bè thân thiết.” – Razé vừa nói, vừa ngắm các học viên khác khiêu vũ.

Harlens: “… Em suy nghĩ như người lớn vậy.” Lối sống lý tính của em khiến chúng ta phải lo lắng lắm đấy.

“Không đâu, em vẫn còn trẻ con lắm” – Razé khiêm tốn đáp lại. Harlens chỉ nhìn vào cô và không nói gì cả.

Chừng nào mối quan hệ chủ-tớ này còn tồn tại, thì việc mà ta có thể giúp em cũng không thể nhiều hơn được. – Harlens tự nhủ trong lòng.

Harlens: “Hẹn em lần tới.”

Razé: “Em cũng vậy. Cảm ơn thầy đã dành thời gian để trò chuyện với em.”

Harlens: “Hỏi thăm học trò là việc giáo viên nên làm mà. Em cũng nên ra đó khiêu vũ chút đi.”

Nói xong, Harlens đi ra nơi khác. Razé đoán rằng ông thấy cô lẻ loi trong góc tường nên mới tới bắt chuyện. Hướng mắt ra xung quanh, cô có thể thấy những giáo viên khác cũng đang chăm sóc học viên như vậy.

Theo lẽ thường tại thế giới này, nữ giới ngỏ lời mời khiêu vũ đến nam giới không phải chuyện hiếm gặp gì cả, nhưng vì đám đông trước mặt chói mắt quá nên cô không dám tiến ra. Nếu đây là chuyến viễn chinh thì người đầu tiên lao vào xâu xé đám ma vật sẽ là cô. Thậm chí là không thể khiêu vũ, cô vân muốn hòa mình vào thế giới mới này thêm chút nữa.

Đang nhìn chằm chằm vào chiếc ly vừa nhận từ thầy Hiệu trưởng thì tiếng ai đó gọi cô vang lên: “Cô không định uống à?”. Xuất hiện trước cô là Adis Lag Zars với mái tóc xanh dương óng ả và khuôn mặt như copy từ ngài Thủ tướng.

“!!” – Cả người Razé cứng đơ.

“Tại lúc nãy tôi ăn no rồi.” – Cũng không hẳn là nói dối vì đúng là cô đã tọng một đống đồ ăn vào đầu bữa tiệc.

Adis: “Vậy cho tôi xin nhé? Nãy giờ nhảy nhót nhiều nên tôi khát lắm rồi.”

Razé: “Ah-”

Nhớ lại thì lúc nãy Razé có nhấp môi lúc cụng ly với Harlens.

Adis không thèm nghe gì, cứ thế lấy luôn cái ly, nốc một hơi cạn hết sạch. Chắc là khiêu vũ với cả đám fangirl làm cậu ta mệt lắm đây. Nhưng hiện tại thì không ai có thể thấy họ cả vì đã có ma thuật Ảo ảnh được kích hoạt quanh đây.

Adis: “Cảm ơn cô. Tôi bị mời liên tục, mãi mới kiếm cớ để chuồn được. Mà tôi hỏi này, cô có nhảy bài nào chưa, học viên nhận học bổng?”

Razé cực kỳ cay cú vì cái biệt danh lố bịch được Adis đặt cho, rõ ràng là cậu ta đang muốn khích đểu cô.

“Tôi không thích khiêu vũ lắm nên chỉ đứng đây thôi.” – Razé trả lời bằng một nụ cười từ thiện.

“Oh. Thì ra là không ai mời cô à.” – Còn Adis thì thản nhiên buông những lời mỉa mai.

Ôi má ơi! Được thằng cha xong thêm cả thằng con nữa…. Bộ kiếp trước mình làm gì có lỗi với cái gia đình này hả?? – Razé nắm chặt tay.

Dù trong tâm trí thì đang sục sôi nhưng Razé vẫn cố nuốt trôi cục tức này xuống. Cô hiện đang là thường dân, tỏ ra ương bướng trước Adis chỉ gây thêm thiệt cho cô trong tương lai mà thôi.

“Thật hổ thẹn nhưng đúng như cậu nói đấy.” – Razé bình tĩnh đáp lại.

“Hmm” – Adis dựa lưng vào chỗ tường ngay cạnh Razé.

Chắc hẳn chơi đùa với mấy cô nàng đó làm cậu mất sức lắm. Razé đoán cậu định trốn ra chỗ bức tường này để nghỉ giữa hiệp, nhưng tình cờ lại gặp cô ở đây nên mới giở mấy câu đâm chọt cay nghiệt ra.

“Có cần tôi lấy cho cậu mấy cái bánh quy không?” – Razé hỏi. Nhờ kinh nghiệm từng trải trong quân đội mà khả năng nịnh hót của cô cũng không phải dạng vừa.

Adis ngẩn người ra, hai mắt tròn xoe. Cậu chàng không ngờ cô lại lo lắng cho cậu: “Không cần. Nãy giờ tôi nhận được nhiều lắm rồi.”

Razé: “Thế à.”

Bài nhạc cuối cùng cất lên báo hiệu bữa tiệc chào mừng đã đến giờ kết thúc. Carna và Folia, luôn trong tầm mắt của cô, đang cười đùa vui vẻ với Hoàng tử và bạn của cậu. Razé thở phào nhẹ nhõm vì không có vấn đề nghiêm trọng gì xảy ra. Dù sao ấn tượng đầu tiên cũng là quan trọng nhất.

“Này….” – Adis đưa mặt đến gần và nói.

Razé thấy thế, liền nâng cao cảnh giác.

Adis: “Chúng ta có gặp nhau bao giờ chưa?”

Razé: “Ý cậu là sao?”

Adis: “Không có gì. Chắc là do tôi tự huyễn hoặc nên thôi.”

Trước khi quay lại chỗ những người khác, cậu nói thêm: “Mong là lần sau sẽ có người mời cô.”

Vừa thấy Adis rời khỏi chỗ đó, Razé thở dài một hơi.

Đúng là tôi chưa từng gặp cậu, nhưng cha cậu thì gặp đến mòn con mắt rồi.

Dường như cậu chàng cảm nhận được sự sợ hãi trong nét mặt của cô khi nói chuyện với nhau. Razé cũng muốn sửa đổi lắm, nhưng đối với cô, vị Thủ tướng Tử thần ấy là đối tượng của sự kính sợ và sự tôn trọng. Muốn làm quen thì không phải ngày một ngày hai là được. Mà có khi cả đời cũng không được mất….

Méo thể nào quen được với cái mặt đó…. – Razé nhớ lại khuôn mặt hoàn mỹ của cấp trên rồi thở dài ngao ngán.

Bình luận (0)Facebook