• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 29

Độ dài 1,458 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 09:34:00

"Con gái sao?"

Oscar là người đầu tiên lên tiếng sau câu hỏi của Dante. Anh sau đó chuyển hướng nhìn sang phía Cecilia.

Thấy vậy, Cecilia giật bắn khi bị ánh mắt của anh dò xét.

"Eeeeh...."

"Cậu đang--"

"Cậu đang nói gì vậy? Cậu ta chỉ có gương mặt nữ tính thôi, chứ cậu ta vẫn là con trai đó."

Oscar nói trước khi Gilbert định phản bác. Dante trợn tròn mắt ngạc nhiên trước câu trả lời bất ngờ đó.

"Eh? Nhưng nhìn kiểu gì tớ cũng thấy..."

"Đúng là khuôn mặt cậu ấy có hơi nữ tính thật. Chính cậu ta còn gặp phiền phức với nó nên thôi đừng nói tới nó nữa đi."

Dante nhìn Oscar rồi lại chuyển ánh nhìn sang phía Cecilia, sau đó cậu ta lại quay sang nhìn Gilbert, người đang có biểu cảm cứng đờ, rồi lẩm bẩm.

"Hmm."

...

"...Ra là vậy."

Cậu ta gật đầu, nhưng điều đó vẫn không khiến Cecilia khỏi lạnh sống lưng.

Sau đó, Dante mở vở ra trước mặt mình và không còn dò xét Cecilia thêm nữa.

"Nếu như Oscar đã nói vậy thì chắc là đúng như vậy rồi! Xin lỗi nhé, Cecil. Có lẽ tôi đã nhìn nhầm. Cậu thấy phiền không?"

"...Không. Không sao đâu."

Với biểu cảm phờ phạc, đó là điều duy nhất cô có thể nói ra.

Họ lại bắt đầu học bài cùng nhau, nhưng suốt khoảng thời gian đó biểu cảm trên gương mặt của Cecilia và Gilbert căng thẳng hơn bao giờ hết.

***

"Vậy là bại lộ rồi! Chắc chắn Dante đã biết rồi!!"

"À thì, nếu xét về phản ứng của cậu ta thì... có lẽ đúng là như vậy thật."

Cuối ngày hôm đó, hai chị em nhà này quyết định mở một "cuộc họp chiến lược" tại phòng chờ ký túc xá.

Cecilia đã nghĩ rằng nên gặp mặt ở phòng cô hay phòng của Gilbert để tránh người bắt gặp thì vẫn tốt hơn, nhưng Gilbert đã phản đối quyết liệt điều đó. Vậy nên hai người họ đã tới phòng chờ, nơi thường ít người qua lại.

Gilbert đã nói đại loại như thế này: "Em không thể ở một mình cùng chị trong một căn phòng với một chiếc giường được."

Cậu nói rằng cậu vẫn chưa đủ trưởng thành để có thể tự chủ cảm xúc của bản thân mình, nhưng Cecilia lại chẳng thể hiểu nổi cậu đang nói gì. Cô chỉ đoán rằng nó là điểm đặc biệt khó hiểu của những thiếu niên đang trong tuổi dậy thì thôi.

Hiện tại chẳng có ai ở phòng chờ cả. Có vẻ như vì sắp đến kỳ thi giữa kỳ rồi nên các học sinh không có nhiều thời gian thảnh thơi để tới đây mà trò chuyện.

Cecilia vừa thì thầm, mày vừa cau lại.

"Chúng ta phải nghĩ cách khiến cho cậu ta ngậm miệng lại..."

"Chị lại bắt đầu với mấy cái ý nghĩ nguy hiểm rồi đấy..."

"Chị vẫn chưa biết phải làm gì với mấy mối quan hệ tình cảm của Leanne, nhưng tại sao vấn đề cứ liên tiếp nổi lên thế nhỉ?"

"Kỳ thi cũng sắp đến rồi đó."

"Aaaaaaaaah!!"

Gilbert nhăn mặt khi thấy Cecilia ôm đầu gào lên như vậy.

Vấn đề của cô càng ngày càng chồng chất rồi.

"Nhắc mới như, Dante cũng là một trong các 'kỵ sĩ', vậy thì chẳng phải cậu ta cũng là một 'đối tượng chinh phục' sao? Hay là thử ghép đôi Dante với Leanne đi? Như vậy cũng tốt mà?"

"Hm. Dante sao... cái đó..."

Gilbert cúi đầu xuống khi nghe giọng nói lưỡng lự của Cecilia.

"Có vấn đề gì sao? Leanne chỉ cần theo 'route' của cậu ta là được mà?"

"Không phải như thế, đúng là cả hai có thể trở nên thân thiết với nhau, nhưng..."

"Nhưng?"

"Route của Dante thực sự rất khó..."

Dante Hampton. Tên thật của cậu ta thì không ai biết.

Cậu ta xuất hiện dưới thân phận là con trai thứ ba của nhà Hampton, nhưng thực ra đó chỉ là một lời nói dối. Cậu ta thực chất là một sát nhân từ đất nước láng giềng được cử tới để theo dõi Oscar. Nhiệm vụ của cậu ta là kết bạn với Thái tử và sau đó giết anh ấy.

Nhưng Dante đã chọn ở bên Oscar và trở thành một người bạn tốt của anh. Cậu trân trọng tình bạn của mình với Oscar hơn cả nhiệm vụ ám sát của mình.

Vì vậy nên Route của cậu ta đơn giản là toàn xoay quanh mớ vòng quay lựa chọn giữa tình bạn với Oscar hay nhiệm vụ từ quê nhà.

Leanne về sau phát hiện ra thân phận sát nhân của Dante trong một 'sự kiện', và cuối cùng cô trở thành mục tiêu của cậu. Nhưng Dante không thể giết Leanne. Mặc dù cậu đã có rất nhiều cơ hội để xử lý gọn cô ấy, nhưng đến những lúc cận kề nhất cậu lại dừng lại.

Dante đã tự hỏi bản thân mình mỗi ngày tại sao cậu ta không thể giết cô. Cho tới một ngày cậu đã tìm ra được kết luận.

Cậu nhận ra mình đã yêu Leanne.

Và kể từ đó, cậu quyết định sẽ cắt đứt mối quan hệ với thế giới của những sát nhân...

"Là 'sự kiện' đó..."

"Được rồi. Vậy có lẽ cậu ta cần một chút cảnh cáo đấy."

"Sao cơ!?"

Cecilia kêu lên rồi chuyển ánh nhìn sang phía Gilbert, trông đầu cậu ấy như sắp nổ tung tới nơi.

"Chẳng phải rõ ràng rồi sao? Tại sao chị có thể để một kẻ nguy hiểm như vậy nhởn nhơ ngoài kia tới tận bây giờ chứ! Em biết là chị không thể nói chuyện này với ai, nhưng ít nhất cũng phải cho em biết sớm chứ!"

"Không, nghe này... Nếu như Route của Dante không xảy ra, vậy thì chuyện này sẽ không bao giờ được tiết lộ. Nếu tự dưng Dante bị bắt như vậy, em không thấy cậu ta thật đáng thương sao?"

"Không hề!"

Sau khi nghe câu trả lời không một chút động lòng đó, Cecilia chỉ biết nhún vai.

"Thôi được rồi, hiện tại chúng ta vẫn còn nhiều thứ cần suy xét, em hiểu rồi. Vậy, tại sao Route của cậu ta lại khó thế?"

"À thì, Route của Dante khá là khắc nghiệt đấy. Ở những Route khác, nếu người chơi đưa ra lựa chọn sai thì cùng lắm là chỉ bị tụt điểm tình cảm thôi... nhưng nếu đó là Route của cậu ta thì có thể sẽ bị giết."

"Cái gì cơ?"

"Ví dụ nhé, người chơi chọn phương án sai, thì Dante sẽ ám sát nữ chính, vậy là Leanne chết."

"...."

"Sau cái chết của Leanne, Cecilia sẽ bị buộc tội và cuối cùng cũng chết. Một là chết vì bị ám sát, hai là bị tử hình."

Gilbert đưa hai tay ôm mặt, thở ra một hơi dài, trong lòng thực sự cảm thấy hãi hùng.

"Tại sao trong cái game này toàn mấy tình huống nguy hiểm thế?"

"Em đang nói tới xu hướng mấy game hẹn hò giả tưởng xây dựng tình huống nguy hiểm đấy à?"

"...Em không biết nữa."

Gil ngẩng đầu lên, mặt cầu bình thản, có vẻ như cậu ấy đã lấy lại được bình tĩnh rồi.

Cecilia đưa tay xoa lên hàng lông mày đang nheo lại của mình.

"Vậy nên, chị muốn Leanne tránh xa khỏi route của Dante nhất có thể. Nếu như cậu ấy mắc lỗi thì chị chắc cũng đi gặp Diêm Vương quá..."

"Đúng vậy, nên tránh xa Route của Dante bằng mọi giá."

Gil gật gù.

"Có một nút thắt mở ra sự kiện Leanne phát hiện ra bí mật của Dante..."

"Nó là gì vậy?"

"Khi điểm thân thiết đạt tới một mức độ nào đó, một người anh em của Dante, Huey, sẽ chuyển tới Học viện. Sau đó, Leanne đã tình cờ nghe được cuộc trò chuyện khi Huey cố thuyết phục Dante quay về hội sát thủ."

Trong game, Leanne đã chốt sau một cái cây nên Huey không nhận ra cô, nhưng Dante thì có. Sau đó cậu ta bắt đầu nhắm tới Leanne.

"Nói cách khác, nếu như tên Huey đó xuất hiện... thì là báo động nguy hiểm đúng không?"

"Chính xác."

Qủa nhiên, Gilbert đã nhanh chóng nắm bắt được.

Cậu đỡ thái dương mình, mặc lộ rõ vẻ mệt mỏi.

"Không những vậy, chúng ta còn cả vấn đề về khả năng thân phận con gái của chị bị bại lộ nữa. Đột nhiên em thấy đau đầu quá..."

"...Chị xin lỗi nha?"

"Chị không cần phải xin lỗi đâu."

"Được rồi... mà chị cũng không nghĩ Leanne có để ý tới Dante đâu. Cậu ấy vẫn chưa có biểu hiện gì cho tới bây giờ mà!"

Cecilia nói cố động viên Gilbert.

--Tuy nhiên...

"Xin chào, tôi là Huey Cranbell mới chuyển tới. Rất vui được gặp mọi người."

Ngày hôm sau, Huey đã chuyển tới lớp của Cecilia.

Bình luận (0)Facebook