• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 03: Cuộc sống học đường bắt đầu (1)

Độ dài 1,689 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 09:32:44

."Tệ quá! Cậu ta mất trí rồi!"

Khuôn mặt của Leanne trắng bệch khi nhìn thấy nam sinh đột nhiên trở nên hung hăng trong khán phòng.

Mordred - bác sĩ trường học đang đứng cạnh hỗ trợ cô.

Một trong những 'báu vật' được sứ giả của nhà vua mang đến đeo vòng quanh cổ tay của anh. Anh ta chính là kỵ sĩ được chọn.

"Đó chắc chắn là một 'nhiễu loạn'. Tôi chưa thấy nó bao giờ, nhưng tôi nghe nói rằng nó như một con quái vật hay đeo bám con người."

Một người khác cũng đang đứng cạnh Leanne - Oscar, thái tử của đất nước này.

Trên cổ tay của anh cũng đeo 'báu vật'

"Ta cũng đã đọc về nó, nhưng 'nhiễu loạn' dường như xuất hiện trở lại khi sức mạnh của Thánh suy yếu. Nó cũng đã xuất hiện ở 'Lễ Tuyển Chọn' trước đây, và được viết lại rằng có thể bị ứng cử viên Thánh và các kỵ sĩ làm cho khuất phục."

"Nhưng mà ứng cử viên Thánh đâu rồi..."

Leanne nhìn trái rồi lại nhìn phải.

Đến cả Leanne, từng là một thường dân cho tới ngày hôm trước, đã được nghe về Thánh.

Cô đã đọc được trong một cuốn sách tranh rằng có một vị Thánh bảo vệ đất nước khỏi bóng đêm.

Ứng cử viên Thánh là một trong những học sinh ở đây.

Tuy nhiên, một nam sinh bắt đầu trở nên điên loạn giữa lúc sứ giả đang giải thích. Vì vậy không một ai biết được ai mới là ứng cử viên Thánh.

"Cậu là ứng cử viên Thánh đó."

"Eh?"

Một giọng nói vui vẻ phát ra từ phía sau và một ai đó đột nhiên nắm lấy tay cô. Con dấu bí ẩn xuất hiện vào ngày hôm trước hiện ra rõ ràng. Nó trông giống như một bông tuyết.

Giọng nói phát ra từ một chàng trai trẻ người đang đứng chéo sau Leanne.

Mái tóc của cậu màu nâu bồng bềnh như lông cún vậy.

Họ chắc hẳn học cùng lớp vì trước đó đã đứng cạnh nhau.

"Tôi là Jade. Bằng cách nào đó, có vẻ như tôi được chọn làm kỵ sĩ để bảo vệ cậu."

Trên cổ tay cậu cũng đeo 'báu vật' màu bạc sáng lấp lánh.

"Ơ, Jade. Sao tôi có thể là ứng cử viên Thánh được?"

"Ồ, cậu không biết à? Kiểu họa tiết hoa này xuất hiện trên người ứng cử viên Thánh trước khi việc tuyển chọn được tiến hành. Đó là lí do vì sao tôi có nhiệm vụ bảo vệ cậu."

"Thánh sao..."

Leanne lẩm bẩm với giọng điệu kinh ngạc. 

Cô đã sống trong túp lều nhỏ của mình cho đến một ngày thì đột nhiên phát hiện ra mình là con gái của một nam tước và trở thành quý tộc. Và bây giờ, cô ấy còn là một ứng cử viên Thánh nữa.

Không có gì ngạc nhiên khi cô sợ hãi như vậy.

"Vậy thì dễ dàng hơn đây. Hãy hạ gục 'nhiễu loạn' nào! Cậu sẽ giúp sức chứ?"

"Bọn tôi cần sức mạnh của cậu."

Cả Mordred và Oscar nhìn Leanne bằng ánh mắt mong chờ.

Đáp lại ánh nhìn của họ, lồng ngực của Leanne lấp đầy cảm giác phải có trách nhiệm.

"Nếu mọi người thấy ổn thì..."

Leanne bước lên một bước.

Và thật tuyệt vời, họ đã hoàn thành nhiệm vụ đầu tiên của mình.

....

Hay đáng nhẽ ra phần mở đầu phải như vậy.

"Aaaaaaaargh! Con người kiếp trước của tôi! Tại sao mày lại bỏ qua phần mở đầu chứ! Giá mà tôi có thể nhớ nó! Nếu như tôi nhớ được, thì chuyện này...."

Cecilia ôm đầu hét lên, cô không những phá hỏng màn ra mắt tuyệt vời của Leanne mà còn nhận được 'báu vật' kỵ sĩ từ em trai mình.

Đứng bên cạnh cô, Gilbert trông cũng mệt mỏi.

Vào giờ nghỉ trưa, hai người họ mang bánh kẹp sandwich đi ăn ở chỗ thường gặp trong nhà kính. Ở đó, họ tổ chức một 'hội nghị chiến lực', đơn giản là buổi họp nói về những hối hận của mình vào thời điểm hiện tại.

"Nó đã xảy ra rồi nên có hối hận cũng vô ích thôi. Trước hết, chị ăn nhanh lên không là muộn giờ vào lớp đấy."

Cecilia lườm nguýt với nước đọng trong mắt, còn Gilbert thì đang nói với giọng bình thản như mọi khi.

"Gil chẳng hiểu được sự quan trọng của nó gì cả!"

"Ồ vậy sao?"

"Buổi tuyển chọn đáng nhẽ ra là một cuộc thi giữa các ứng viên, và sự thật rằng chị có một phiếu bầu từ Gil có nghĩa rằng chị đang đi trước Leanne một bước! Nếu như cậu ấy không có phiếu nào, chị sẽ bị chọn làm Thánh!"

Và trong viễn cảnh đó, Cecilia sẽ bị tấn công bởi những kẻ cướp và chết trên đường tới nhà thờ. Và một khi các Thánh biến mất khỏi vương quốc này, đất nước sẽ bị thống trị bởi 'nhiễu loạn' và sẽ bị diệt vong.

Nghe tới cái kết này, như dự đoán, Gil kéo má cô.

"Chị chết và đất nước bị diệt vong..."

"Phản ứng ỉu xìu đó là sao hả?"

"Bình thường mà. Không ai có thể nghĩ rằng điếu gì đó kì quặc như vậy có thể xảy ra."

Đến lúc này, Cecilia chỉ nói với Gilbert một cách mơ hồ về tương lai của mình ví dụ như mô tả nó bằng các từ "đen tối", "thảm họa" hay "tai họa", và vẫn chưa đưa ra lời giải thích cụ thể nào. Vì vậy Gilbert có vẻ ngạc nhiên bởi điều đó.

Mặt khác, việc cậu chịu hợp tác mặc dù cô không giải thích cụ thể bất cứ điều gì còn bí ẩn hơn.

"Sẽ tốt hơn nếu em không đưa cho chị 'báu vật' sao?"

"Không phải thế! Chị rất biết ơn vì quyết định đó của em! Nếu em không làm vậy, có lẽ chị đã gặp rắc rối rồi!"

Cecilia lắc đầu trước Gilbert - người đang làm bộ mặt thất vọng.

Nếu như cô không nhận được 'báu vật' từ Gilbert ngay tại chỗ, cô có thể bị nhận ra là một con người bí ẩn có thể nhận biết được 'nhiễu loạn' bằng cách quan sát xung quanh, và dẫn đến kết quả, sau khi kiểm tra sức khỏe, cô sẽ bị phơi bày danh tính là con gái. Trong trường hợp đó, Cecilia sẽ không còn cách nào khác mà thuận theo diễn biến những Route có sẵn.

Vì vậy sự phán đoán của Gilbert lúc đó là đúng, và cô không biết cảm ơn cậu thế nào.

Lỗi hoàn toàn nằm ở con người kiếp trước của Cecilia - Hiyono Kanzaki, người đã hoàn toàn bỏ qua phần mở đầu.

"Gil, trao 'báu vật' cho chị có thực sự ổn không?"

Cecilia ngẩng đầu lên.

 Thành tích đáng trân trọng nhất trong vương quốc này chính là được chọn làm kỵ sĩ Thánh. Địa vị của kỵ sĩ Thánh cao hơn bất kỳ quý tộc nào và chỉ xếp sau nhà vua.

Tuy nhiên, trao 'báu vật' cho Cecilia - người không hề có ý định trở thành Thánh như vậy, Gilbert đã đồng ý từ bỏ quyền cạnh tranh cho vị trí đó.

"Em không quá quan tâm tới quyền lực đó... bởi vì từ đầu em chỉ muốn đưa nó cho chị thôi."

Gilbert, người đang vừa nói vừa nhai miếng sandwich, làm một biểu cảm hơi xấu vì lí do nào đó. Có vẻ như cậu ấy đang cố giấu đi sự xấu hổ của mình.

'Nhắc mới nhớ, Gil vẫn luôn ngượng ngùng như vậy. Chúng ta mới gặp Leanne và họ vẫn chưa đủ thân...'

Ngay cả trong biệt thự nhà họ. Cậu ấy rất lạnh nhạt với mọi người... người làm vườn Elle lúc nào cũng tặng hoa cho Cecilia, người lính Hans dạy kiếm thuật cho cô, hay cả Donnie, con trai của ông quản gia hay chăm sóc cho Cecilia. Cậu không có ý định thân thiết với họ, và cô cũng không thấy quá nhiều sự tương tác giữa cả hai. Cậu cũng ghét khi thấy Cecilia, người chị nuôi của cậu, trở nên quá thân thiết với họ.

Cũng có một viễn cảnh tương tự trong game.

Gilbert, một cậu thiếu niên khép kín, không hề mở lòng với Leanne. Cô ấy quyết định chăm sóc cậu, người không được hòa đồng trong lớp, và đã nhiều lần thử và cố làm rõ tâm trí của cậu. Và rồi, cuối cùng Gilbert dần gắn bó với Leanne, cậu ấy không chịu bỏ cuộc dù bị cô từ chối nhiều lần.

"Chắc tôi đã yêu cậu từ lần gặp đầu tiên. Tôi nghĩ đó là yêu từ cái nhìn đầu tiên. Cảm ơn vì đã kéo tôi ra khỏi bóng tối. Cảm ơn vì đã mở rộng thế giới cho tôi."

Xem màn tỏ tình của họ không thể không rơi nước mắt được.

Nhân tiện, nếu một người cố gắng chơi Route lãng mạn nào khác, Gilbert sẽ không tham gia vào câu chuyện đó do tính cách của cậu ấy. Cậu ấy biến mất như thể không tồn tại ngay từ ban đầu, vì vậy fan hâm mộ của Gilbert luôn than thở trên mạng xã hội về điều đó.

Cecilia vỗ vai Gilbert động viên cậu.

"Trong quãng đời đi học, Gil cần phải bớt nhút nhát đi một chút!"

"Bớt nhút nhát? Chị đang nói gì vậy?"

"Nghe này, chị biết rằng em rất muốn làm thân với Leanne! Ngay từ cái nhìn đầu tiên đúng chứ?! Chị hiểu cảm giác không thể nói chuyện với người mình thích mà!"

"Em không hiểu chị đang nói gì..."

Cecilia cười tươi với Gilbert người đang có biểu cảm đáng ngờ.

"Được rồi, cứ để đó cho chị gái em đi! Nhưng mà chị muốn dính dáng tới Leanne ít nhất có thể, vì vậy chị chỉ có thể đứng ngoài cổ vũ em thôi, nhưng chị sẽ cố gắng đưa ra càng nhiều lời khuyên càng tốt! Em luôn luôn có thể dựa dẫm vào chị!"

Gilbert không đáp lại mấy lời huyên thuyên của chị mình. Tuy nhiên, với đôi mắt nhắm hờ, cậu nói với giọng mệt mỏi: "Chị thật hết thuốc chữa rồi".

Bình luận (0)Facebook