• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 15: Người bạn ở Thành phố Malto

Độ dài 1,236 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-05-26 01:02:02

"Thành, phố… "

Tôi lẩm bẩm trong khi ngắm nhìn xung quanh. 

Thành phố Malto vẫn đắm chìm trong không khí náo nhiệt như thường. 

Chỉ mới vài ngày nhưng tôi có cảm giác sai lệch về thời gian, tưởng như đã trôi qua một khoảng thời gian rất dài. 

Đến mức tưởng chừng sẽ không thể quay lại nơi đây được nữa. 

Thế nhưng hiện giờ, tôi đang đứng đây. 

Trong Malto, trong thành phố Malto này! 

Tôi hưng phấn xém nhảy bật lên nhưng làm điều đó khi mới qua cổng sẽ gây chú ý mất.

Ngoài ra còn việc khác cần làm. 

Tung hô vui mừng cứ để sau. 

"May thật đấy anh Lento. Chúng ta có thể vào êm xuôi rồi! "

Đứng bên cạnh tôi, Rina mỉm cười và nói. 

Đúng là một cô bé tốt bụng. 

Có thể nở nụ cười tươi tắn như thế với Undead như tôi đây. 

Với lại giúp đỡ đến mức này nữa… 

Nhưng đến đây là được rồi. 

Nếu đi xa hơn nữa thì sẽ gây thêm nhiều phiền phức mất. 

Thế nên tôi nói với Rina. 

"Thật, sự, cảm, ơn… Tất, cả, đều, nhờ, Rina, hết… Từ, giờ, tôi, có, thể, đi, một, mình, được, rồi... "

"Ủa? "

"... Ri, na. Chúng, ta, phải, chia, tay, tại, đây… Nếu, cùng, đi, với, tôi, thì, chắc, chắn, cô, sẽ, gặp, nhiều, rắc, rối… "

Nghe xong lời của tôi, Rina trở nên buồn bã. 

"Anh Lento… không sao đâu, e-"

Cô bé định nói gì đó. 

Thế nhưng tôi đã ngắt lời. 

"Rina… cảm, ơn, vì, đã, giúp, đỡ, nhiều, điều… Khi, tôi, giống, con, người, hơn, tôi, sẽ… đến, gặp, cô… "

Nói xong, tôi chạy đi.

Tôi là Ghoul. 

Thể chất vượt trội hơn con người, còn Rina chỉ là Mạo hiểm giả Rank sắt. 

Nếu nghiêm túc bỏ chạy thì cô bé không thể nào bắt kịp. 

Tôi nghe thấy tiếng gọi từ phía sau. 

Bảo tôi đứng lại. 

Nhưng tôi vẫn tiếp tục chạy. 

Chúng tôi chỉ đi cùng nhau không lâu nhưng tôi biết cô bé có tiềm năng làm Mạo hiểm giả. 

Nếu đi cùng tôi, một tồn tại chưa xác định thì chắc chắn sẽ gặp nhiều nguy hiểm trong tương lai và tôi muốn tránh điều đó. 

Tôi biết, nài nỉ người ta giúp vào thành phố rồi đến lúc đã vào thì rút ray chào tạm biệt, đúng là ác độc nhưng không còn cách nào khác. 

Nếu không làm thế, tôi sẽ không thể vào thành phố và khi chia tay tại đây, tôi sẽ không gây ảnh hưởng đến cuộc đời của cô bé. 

Ngoài ra, tôi hiện tại không nên ở gần cô bé. Nhưng nếu một ngày tôi có vẻ ngoài giống con người hơn, tôi sẽ đi gặp cô. 

Khi đó, tôi sẽ tạ lỗi. 

Cho đến lúc đó… tôi sẽ trông nom cô từ đằng xa. 

Đây, là vì cô bé. 

Tôi nghĩ vậy..

◇◆◇◆◇

Nhưng dù đã nói vậy, có một sự thật không hề thay đổi là tôi vẫn cần sự giúp đỡ từ con người. 

Tại vì tôi không thể vào Hội mạo hiểm với dung mạo này. 

Với lại tôi chỉ làm nghề Mạo hiểm từ nhỏ đến giờ nên ngoài Hội ra, tôi không có cách kiếm tiền nào khác. 

Những nhiệm vụ tôi có thể nhận chủ yếu là thu nhập nguyên liệu hay chinh phạt ma vật yếu nhưng dù vậy vẫn kiếm đủ tiền sống khỏe. 

Thế nhưng tự mình vào Hội lúc này khá là khó. 

Tất nhiên vấn đề ở cái ngoại hình.

Tại vì những người trong Hội mạo hiểm, đa phần đều là chuyên gia về ma vật. 

Dù dùng áo choàng hay đồ đạc để che giấu cơ thể, khả năng bị phát giác và bắt lột hết đồ ra là không hề thấp. 

Không thể bất chấp nguy hiểm được. 

Thế thì phải làm sao. 

Đó là tìm một 'người' hỗ trợ. 

Và người này không phải loại ngây thơ trong sáng như Rina mà phải thuộc dạng ngấm ngầm và có thể che dấu người khác. 

Nếu không thì tôi sẽ phải gánh nợ nữa cho xem. Từ giờ tôi sẽ không nhờ người hiền lành chất phác nữa. 

Nhưng, người kiểu đó kiếm đâu ra. 

Thật ra thì có một nhân vật đáp ứng đủ yêu cầu. 

Một nhân vật sống ở thành phố Malto này và có thể nói là bạn của tôi. 

Nãy giờ tôi đang trên đường  đến nhà của người đó. 

   

Và hiện tại đã đến. 

◇◆◇◆◇

-- Rầm Rầm!! 

Tôi đang thô bạo gõ cửa. 

Thế nhưng lặng thin không có tiếng hồi đáp. 

Không đợi lâu, tôi gõ thêm một lần nữa nhưng quả nhiên không ai trả lời. 

Thường thì người ta sẽ bỏ cuộc và quay về. 

Thế nhưng tình hình hiện tại không cho phép tôi làm điều đó. 

Nếu không gặp được chủ nhân căn nhà này thì hôm nay khó sống lắm. 

Phải vào được bằng mọi giá. 

Thế nên tôi không gõ nữa mà cầm tay nắm cửa. 

Thành thực, tôi định làm thế này ngay từ đầu rồi. 

Chủ nhân căn nhà gần như không có khi nào đón khách hẳn hoi nên không thể đối phó bằng kiều thông thường được. 

Ngược lại, trước giờ tôi toàn tự ý bước vào luôn cơ. 

Thế nhưng hôm nay tôi sẽ gõ cửa vì tôi lo bộ dạng này sẽ làm người khác hoảng nếu đột ngột bước vào. 

Vậy nên ít nhất phải vô nhà rồi mới an tâm nói chuyện. 

Tôi lo là lo điều đó.

Còn nếu vô dụng thì là do đằng ấy.

Không cần phải nhẫn nại thêm nữa, tôi quyết định tự ý đi vào. 

Không ngoài dự đoán, đúng hơn là luôn luôn như thế này, cửa không hề khóa nên tôi dễ dàng mở được. 

Và tôi không lưỡng lự bước vào nhà. 

◇◆◇◆◇

-- Chẳng thay đổi chút nào. 

Điều đầu tiên tôi nghĩ sau khi bước vào nhà. 

Trong căn phòng bụi bặm, sách vở ngổn ngang lút tầm mắt. 

Giấy tờ rơi vãi chặn hết lối đi cùng vô số đạo cụ tôi chẳng biết cách sử dụng lăn lóc trên sàn. 

Có vài đồ dùng trong nhà lẫn trong số đó nhưng gần như toàn bộ đã bị sách đè lên và không rõ còn dùng được không. 

Và duy nhất một chỗ không đặt sách vở nhưng đổi lại chủ nhân căn phòng đang nằm ngủ ở đó. 

Không sai đâu được, người luộm thuộm có mái tóc dài bù xù này chính là người tôi đang tìm. 

"... Dậy… Dậy, đê… DẬY. "

"N…nnn… để tui ngủ xíu eii… "

Dù thốt ra những lời mớ ngủ đó nhưng tôi không dừng tay. 

Và, 

"... Nếu, còn thế, nữa, là tôi, cầm, sách, gõ, đầu, đấy… "

"... Thôi tha cho tôi… quái… gì thế, Lento à? Có chuyện gì vào giờ này? Không phải chú lúc nào cũng đi săn trong mê cung sa… !? "

Sau khi chịu trả lời đàng hoàng và ngồi dậy vươn vai, cô gái bắt đầu nói chuyện nhưng khi từ từ mở mắt nhìn mặt tôi thì giật bắn người. 

Sau đó, 

"Ngươi… khoan, tưởng gì, hóa ra là mặt nạ à… làm người ta giật cả mình. "

Cô ấy an tâm khi biết chỉ là cái mặt nạ. 

Đứng trước mặt cô, tôi thảo găng tay và chìa ra. 

Tất nhiên, cánh tay phủ thịt khô. 

Nếu đột nhiên đưa ra thế này, người ta hẳn sẽ sợ hãi. 

Thế nhưng, 

"... Đã có chuyện gì? "

Cô gái hỏi tôi bằng biểu hiện nghiêm trọng. Tôi an tâm, vì thế này sẽ dễ giải thích hơn nên trước tiên, tôi sẽ kể cô nghe toàn bộ những chuyện đã xảy ra trong mấy ngày gần đây. 

Bình luận (0)Facebook