Novel's Extra
Jee Gab Song 지갑송
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 205: Điềm báo tái ngộ (4)

Độ dài 4,423 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-09-04 14:15:43

“Ai đây~?”

Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên từ sau lưng tôi. Ngẫm nghĩ về việc này, nó có gì đó rất quen quen.

Sau đó tôi nhận ra người này là ai và thở phào nhẹ nhõm. Tôi cũng đã tìm ra lí do tại sao Aether không hề hoạt động. Hệ thống phòng thủ tự động của Aether đánh giá và phát hiện ‘sát ý’ và ‘sự thù địch’ rồi phản ứng lại.

Sự thật rằng Aether vẫn giữ yên lặng đồng nghĩa rằng người đằng sau tôi là một đồng minh.

Tự tin với cách lý giải của mình, tôi quay lại.

Jain, người đang ngụy trang thành một người đàn ông, đang đứng ở đó.

“Huhu, tui có làm cậu ngạc nhiên không?”

“Có, rất nhiều là đằng khác.”

Ẩn Nấp và Ngụy Trang. Những khả năng này của Jain cực kì phù hợp với tính cách của cô.

Jain mỉm cười tinh nghịch và tiếp tục.

“Ngụy Trang của tui như thế nào? Tui đã cố gắng để bắt chước cái gã mà cậu bảo đấy.”

“Hoàn hảo lắm.”

Tóc vàng hoe, vẻ ngoài hơi côn đồ, chiều cao tương đối thấp sao với một người đàn ông trường thành và vẻ ngoài có phần mũm mỉm so với một con quỷ. Cổ nhìn y hệt tên thuộc hạ của Phiunel, kẻ mà tôi đã điều tra trước đó.

“Lần tới đừng làm tôi ngạc nhiên như thế này nữa. Hãy ở yên cho đến khi tôi nhắn lại cho dù điều đó có nhàm chán đến mức nào.”

“Okay~”

Jain biến mất cùng với một câu trả lời cứ như là một hồn ma đạo chích[note53547].

Tôi bĩnh tĩnh lại và bước vào lối dẫn đến ‘căn phòng bí mật’. Một con quỷ đang đóng giả làm một cảnh vệ đang đứng ở trước cửa phòng.

“Oi, mày là a—“

Aether bắn về phía trước ngay trước cả khi hắn kịp nói xong và xuyên qua cổ của hắn. Dòng máu màu đen phun ra cùng với tiếng nghẹn từ miệng hắn.

“Kek, kuk....”

Con quỷ không chết. Tôi lấy ra một mũi tên quặng đen từ trong kho đồ và kết liễu hắn. Lâu rồi tôi không giết những kẻ tầm thường như thế này.

Click––

Tôi xoay cây nến bạc được treo trên tường ở sau hắn ta. Khi bước tường di chuyển, dần lộ ra một lối đi hẹp và tối.

Tôi cần chuẩn bị trước khi xuống dưới. Có hai tên quỷ cực kỳ mạnh mẽ đang chờ tôi ở dưới đó.

“...Huu.”

Sau khi hít thở một hơi, tôi lấy ra vài lọ thuốc chất lượng nhất từ trong kho đồ của mình, mỗi cái đều có một màu khác nhau.

[Bạn đã tiêu thụ một ‘Lọ Can Đảm’ của Người Lùn]

[Bạn đã tiêu thụ một ‘Lọ Sức Sống’ của Người Lùn]

[Bạn đã tiêu thụ một ‘Lọ Nhanh Nhẹn’của Người Lùn]

[Bạn đã tiêu thụ một ‘Lọ Rắn Chắc’ của Người Lùn]

Tôi sử dụng bốn lọ thuốc cùng một lúc. Tác dụng của chúng đến ngay tức thì. Những thớ cơ trong cơ thể rung lên, và adrenaline như đang bùng nổ trong não của tôi.

Thông qua ‘doping’[note53548], toàn bộ chỉ số của tôi đã tăng lên tổng cộng là 3 điểm.

Mặc dù chỉ có tác dụng trong 15 phút, nhưng tôi sẽ không cần phải lo lắng về việc yếu đuối trong khoảng thời gian này.

Tôi lấy ra khẩu Đại Bàng Sa Mạc.

Súng ngắn đặc biệt mạnh ở cự ly gần.

Sau khi truyền Aether vào trong Đại Bàng Sa Mạc, một số thông báo hệ thống hiện lên.

[Aether đã hợp nhất với ‘Đại Bàng Sa Mạc’.]

[Kĩ năng đặc biệt ‘Thuật toán’ đã được kích hoạt.]

[Chip công nghệ thần kinh của Aether đã được kích hoạt.]

[Đầu ra của Đại Bàng Sa Mạc sẽ tăng lên tỉ lệ thuận với chỉ số thể chất của bạn.]

Đây là một khả năng bổ sung mà Aether đã học được khi hợp nhất với tôi.

Khi Aether và Đại Bàng Sa Mạc hợp nhất, nó sẽ trở thành một ‘vũ khí sinh học’ có sức mạnh thay đổi tùy thuộc vào chỉ số của tôi.

Tôi phát hiện ra điều này khi tôi hoàn thành một nhiệm vụ với tư cách là Fenrir vào lần tôi về Trái Đất gần đây nhất. Từ những gì tôi thấy, sức mạnh từ dạng súng ngắm bắn tỉa công phá [note53549] không kém gì những mũi tên quặng đen của tôi.

[Đại Bàng Sa Mạc sử dụng 50% Aether.]

Nhưng bởi vì Aether sẽ mất chức năng phòng thủ nếu nó hoàn toàn tập trung vào tấn công, nên tôi chỉ phân phát 50% của nó vào khẩu Đại Bàng Sa Mạc.

Với nó, tôi đã sẵn sàng.

Tôi tiến vào lối dẫn với Đại Bàng Sa Mạc trong tay. Đúng như mong đợi từ những sinh vật tương tự với ác quỷ*[ở đây cần làm rõ quỷ và ác quỷ, quỷ(demon) trong tiếng anh là chỉ những sinh vật xấu xa, còn ác quỷ(devil) là thì còn cao hơn cả demon, nói thẳng ra là kẻ thù của Chúa và loài người, xấu xa và xảo quyệt hơn rất nhiều so với demon. Hạt giống được trồng vào đầu của anh Chae Nayun cũng chính là hạt giống sẽ sinh ra devil], một cánh cửa xuất hiện sau 66 bước. Tôi lấy viên pha lê quỷ năng và nghiền nát nó.

Ssssk––

Cánh cửa phản ứng với quỷ năng và mở ra.

“Oh, mày đây rồi. Chân Ngôn của Kteron ở đây–– cái gì?”

Aether bắn phía trước ngay trong chốc lát như lần trước. Khác biệt duy nhất là lần này kẻ thủ đã kịp phản ứng lại.

Hắn giải phóng quỷ năng và chặn Aether. Đôi mắt mở to của hắn đã chuyển sang màu đen trước khi tôi nhận ra.

“Mày là ai––?”

Tôi ngay lập tức giơ khẩu súng ngắn của mình.  Con quỷ ở trước mặt tôi gần Lv.14. Nếu đây là một cuộc chiến dài hơi, chắc chắn tôi sẽ bất lợi.

Tôi bóp cò chỉ ba lần.

Ba viên đạn đều hướng vào một điểm.

Viên đạn đầu tiên mang thuộc tính phản ma thuật, phá vỡ rào chắn quỷ năng bao quanh hắn.

Viên đạn thứ hai mang theo thuộc tính xuyên thấu, xé toạc một lỗ trên lớp da dày của hắn.

Viên đạn cuối cùng mang theo thuộc tính nổ, đâm xâu vào trong cơ thể hắn và gây ra những tổn thương không thể phục hồi.

Trận chiến đầu tiên kết thúc trong chớp mắt. Tuy nhiên, vẫn còn một con quỷ khác.

“Mày...!”

Quỷ năng tuôn ra từ người hắn, bao trùm cả tôi lẫn hắn. Luồng bão tố quỷ năng của hán dường như có khả năng hút máu.

Tuy nhiên, tôi không cần phải phòng thủ hay né tránh nó.

Tôi chuyển khấu Đại Bàng Sa Mạc sang dạng súng săn và nhắm về phía hắn. Aether chặn toàn bộ quỷ năng, sử dụng [Trích Xuất và Vật Chất Hóa Vĩnh Viễn] để biến quỷ năng thành pha lê. Mặc dù điều này khiến sức mạnh tinh thần của tôi bị rút cạn nhanh chóng, nhưng bây giờ không còn gì có thể ngăn cản tôi bóp cò.

KWANG––!

Khẩu súng săn bắn ra và tiêu diệt con quỷ.

“Whew....”

Căn phòng bí mật dưới lòng đất giờ đã không còn kẻ địch.

Chỉ có sự im lặng bao trùm lấy bầu không khí tối tăm dưới này.

Tôi lặng lẽ đi đến và kiểm tra các vật phẩm.

[Lv.13 Quạt Lông Hạc]

[Kiếm kĩ của Hwai]

{Lv.14 Viên Ngọc Nguyện Ước Cintamani][note53550]

[Sách Tiếp Nhận Kĩ Năng Độc Nhất – Lv.?? Kim Đồng Hồ Định Mệnh]

[Lv.12 Vảy Rồng phương Đông]

...

Chỉ nhìn qua thôi cũng biết vật phẩm bắt mắt ở đây chính là [Sách Tiếp Nhận Kĩ Năng Độc Nhất]. Mặc dù nhìn nó có vẻ đã cũ và xuống cấp, nhưng chắc chắn rằng giá trị của nó hoàn toàn xứng đáng để tôi cho vào vị trí ô ‘kĩ năng độc nhất’ của mình.

[Bạn đã tiếp nhận kĩ năng độc nhất, ‘Lv.?? Kim Đồng Hồ Định Mệnh’!]

[Vòng Quay Định Mệnh lần đầu tiên được kích hoạt!]

[Level của kĩ năng độc nhất sẽ được chọn một cách ngẫu nhiên... (tối đa có thể là 10)]

[Bạn đã tiếp nhận Lv.8 Kim Đồng Hồ Định Mệnh!]

Lv.8.

Mặc dù không phải là cao nhất mà nó có thể có, nhưng tôi rất hài lòng. Bây giờ, tôi phải rời đi.

Tôi cho những vật phẩm còn lại vào trong một cái túi, vì những báu vật như thế này không thể được lưu trữ ở trong kho đồ.

[Quạt Lông Hạc], [Pha Lê Hoa Hồng], [Cây Sáo Quỷ Quyệt], [Chiếc Nón của Da Vinci], [Trí Tuệ của Prometheus], v.v.... Mỗi vật phẩm phải trị giá ít nhất 150.000TP.

Khi các vật phẩm đã được cho vào đầy túi, tôi rời căn phòng bí mật và hét lên.

“Spartan––!”

Cùng lúc đó, Spartan đi xuyên qua bầu trời và hạ xuống mặt đất, thậm chí còn làm vỡ những tấm kính xung quanh trong lúc đến. Tôi đưa cái túi cho Spartan.

“Mang cái này về căn cứ.”

Spartan bay đi cùng với cái túi. Nhờ có ma thuật giảm trọng lượng mà tôi đặt lên cái túi, nên Spartan không bị ảnh hưởng quá nhiều bởi sức nặng của túi.

Và như vậy là chiến dịch đã kết thúc.

Tôi thả lỏng cơ thể. Khoảnh khắc mà tôi thở phào nhẹ nhõm...

“Dừng lại.”

...Ai đó xuất hiện từ dưới chân cầu thang.

Rất có thể là một cảnh vệ.

Tôi không hề ngạc nhiên, vì sự hiện diện của anh ta tỏa ra khi anh ta bước đi.

Tôi quay đầu lại mà không suy nghĩ nhiều.

“....!”

Sau đó, tôi lập tức muốn rút lại cái tuyên bố không hề ngạc nhiên tí gì của mình.

“Tôi đã tìm thấy một người không rõ danh tính ở đây, hết.”

đang cầm một thanh trường kiếm. Từ ánh kim trên lưỡi kiếm, tôi có thể nói rằng nó được làm rất tốt, và lưỡi kiếm dường như đủ sắc bén để cắt đứt hầu như mọi thứ.

Người cảnh vệ này nhìn tôi với đôi mắt dài và hẹp vốn quá quen thuộc với tôi.

“Hành lang tầng một. Hãy kiểm tra địa điểm, hết.”

Cô đang nói chuyện với một ai đó. Có vẻ như dinh thự này có một hệ thống nhằm phát hiện những kẻ xâm nhập. Hoặc có lẽ đó là từ một tinh linh mà ra.

“Tầng 1, đã rõ, hết.”

Tôi nhìn cô ấy một cách chăm chú. Thanh kiếm không hề lay chuyển của cô ấy chĩa vào tôi, và tôi có thể thấy luồng ma lực độc nhất vô nhị của cô ấy nhấp nhô trên đầu lưỡi kiếm.

Tuy nhiên, cô ấy có vẻ như không thể nhìn thấy tôi. Cô không có khả năng nhìn xuyên qua áo choàng trùm đầu và mặt nạ của tôi. Thậm chí ‘trực giác’ của cô ấy cũng không thể nhìn qua được những lớp trang bị mà tôi đã dày công chế tạo.

 "Chẳng phải là tôi đã nói là hết rồi sao? Hiểu rồi, hết. Ờ, ờ, okay."

Cổ vẫn còn khá là ngốc. Không lẽ là vì cô ấy thiếu Nhẫn Homer như trong mạch truyện gốc không nhỉ? Tôi cười khổ khi nhìn Chae Nayun.

"Tôi sẽ hạ gục hắn ngay bây giờ. Tôi không cần tiếp viện."

Cô cố vung thanh trường kiếm của mình lên trong khi nói những lời đó. Mặc dù đây rõ ràng là biểu hiện của sự thù địch, cơ thể tôi vẫn từ chối di chuyển. Thực ra, thế giới dần trở nên mờ ảo, cứ như thời gian bị ngừng trôi vậy.

"–!"

Cùng một tiếng hét đầy khí thế, Chae Nayun vung thanh kiếm của mình. Một luồng kiếm khí hình lưỡi liềm với một lượng ma lực ngưng tụ đáng kinh ngạc bắn ra. Nó bắn về phía tôi với ý định cắt đôi tôi, nhưng tôi vẫn đứng yên.

Đòn tấn công đáng lẽ sẽ cắt tôi ra làm đôi bị chặn lại bởi Aether. Cơn gió dữ dội từ đòn tấn công khiến áo choàng tôi phấp phới.

"...Cái gì?"

Ngay lập tức, ánh mắt của cô run lên.

Có thể cổ đang ngạc nhiên vì đòn tấn công của mình bị chặn lại, hoặc cũng có thể cổ đã nhìn thấy tôi dưới lớp áo choàng.

"...Đợi đã."

Cho dù lí do thực sự có là gì, cô ấy vẫn lên tiếng.

Đôi tay của cô run lên, và tất nhiên thanh kiếm trên tay của cô cũng run như vậy.

Cô bắt đầu săm soi tôi từ đầu tới dưới như thể tìm kiếm một thứ gì đó mà vốn cô không thể thấy được.

"Ngươi...."

Cơn gió từ cửa sổ mà Spartan đã làm vỡ. Một làn gió nhẹ thổi lên mái tóc của Chae Nayun, và đôi mắt tôi nhanh chóng bắt kịp khoảnh khắc khuôn mặt của cô ấy được hiện ra rõ ràng.

Nhìn bề ngoài, không có quá nhiều khác biệt so với trước đây là mấy.

"...Ngươi là ai?"

Cơn gió mang giọng nói của cô ấy đến tai tôi.

Bằng giọng nói có phần run run, cô ấy nói với tôi.

Tuy nhiên, tôi đã không nói gì cả. Không phải là bởi vì tim tôi đang đập rất nhanh hay cơn sốc từ sự đoàn tụ đột ngột này. Đơn giản là mọi chuyện còn phức tạp hơn thế nhiều.

Hơn nữa, nơi này không phải là nơi lí tưởng cho sự gặp lại của hai chúng tôi.

Sssss...

Ánh sáng tím từ bên ngoài lọt vào, và ngay lập tức một vụ nổ xuất hiện.

Cùng lúc đó, tôi cảm thấy một sự thôi thúc nhất định, và Aether đã làm chính xác điều mà nỗi thôi thúc của tôi muốn.

Tssss–– Aether bắn ra và kéo Chae Nayun về phía tôi.

"...Uwoah!"

Cô đã căn nhầm thời gian để chống cự, và thanh trường kiếm cũng rơi ra khỏi tay của cô.

 Nhanh chóng, một thứ gì đó chạm vào ngực tôi.

Trong khi lớp vải quần áo của chúng tôi tiếp xúc với nhau, Aether tạo ra một rào chắn xung quanh chúng tôi.

Tôi truyền ma lực dấu Thánh để tăng cường sức mạnh cho nó.

Kwagwagwagwa...!

Ngay lập tức sau đó, một cơn bão quỷ năng làm rung chuyển mọi thứ xung quanh.

Vụ nổ chỉ diễn ra trong chốc lát và mọi thứ đã lấy lại màu sắc như ban đầu, nhưng chúng tôi vẫn ở nguyên vị trí cũ sau đấy.

Hành lang dinh thự lác đác những mảnh vụn từ vụ nổ. Giữa tất cả những gì đang xảy ra, tôi vẫn giữ chặt Chae Nayun, trong khi Chae Nayun thì nhìn chằm chằm vào ngực tôi.

Rồi ngay lập tức, tôi cảm thấy cơ thể cô ấy cứng đờ lại.

Chẳng mấy chốc, cô ấy từ từ ngẩng đầu lên và nhìn tôi. Tôi không thể điều đó xảy ra.

...Chae Nayun chậm rãi ngước mắt lên.

Tôi giơ tay trái lên bịt mắt của cổ lại.

"Cậu...."

Giọng của cô vang lên.

Tôi cảm nhận được sự chắc chắn trong giọng điệu của cô.

Tôi sợ cô ấy sẽ tiếp tục nói. Nhưng tôi cũng không biết làm sao để ngăn cô ấy lại. Tôi đã hoảng loạn, điều này làm cản trở quá trình suy nghĩ lý luận của tôi. Tôi ngưng tụ Aether lên tay phải của mình.

"...Có phải cậu."

Tôi không được để Chae Nayun nói thêm bất kì câu nào nữa.

Lúc này trong đầu tôi chỉ hiện ra một cách.

––Puk!

Tiếng của một đòn đánh gọn lẹ vang lên một cách rõ ràng.

"Uuk!"

Một tiếng kêu vang lên trong chốc lát.

Tôi đã đánh ngất Chae Nayun bằng Aether, và Chae Nayun đã quỵ xuống sau khi mất cảnh giác trước cú đánh bất ngờ đó.

"...."

Đầu óc tôi trống rỗng, nhưng những tiếng la hét của những người trong dinh thự nhanh chóng kéo tôi khỏi trạng thái ngây người.

Tôi không còn thời gian để đứng yên.

Tôi phải nhanh chóng nhắn cho Jain.

[Ở đây xong rồi. Bắt đầu chiến dịch tiếp theo.]

**

[Tầng 8-3, Đại Lục Crevon]

Cuộc tấn công của Quỷ. Những con Gargoyle xuất hiện từ trên bầu trời cùng với bọn người khổng lồ và Yata, cả hai đều là chiến binh của loài quỷ, xuất hiện trên mặt đất.

Chúng đã sử dụng nhiều lần [Dịch Chuyển Hàng Loạt] cho cuộc đột kích này.

Tuy nhiên, quân đội của Crevon đã nhanh chóng phản ứng lại. Mặc dù bên Hoàng Gia không đưa quân đội của mình đến dinh thự nơi tổ chức buổi tiệc, nhưng nhờ những đường phố xung quanh được bảo vệ nghiêm ngặt nên các binh lính của Crevon đã nhanh chóng kịp thời đến tiền tuyến.

Hơn nữa, 'Ôn Hầu Lữ Bố' và 'Lancelot Vùng Hồ' nổi danh cũng ở đây để bảo vệ cho hoàng tử và công chúa. Thậm chí quỷ cũng không có cửa đấu với bọn họ.

"Haha...."

Nhưng bởi vì mục đích của quỷ không phải là chinh phạt Crevon, Phiunel quan sát sự hỗn loạn với sự thoải mái.

Kế hoạch của ông ta đang tiến triển thuận lợi. Bây giờ, lũ quỷ sẽ chỉ cần đột kích vào dinh thự, và một tội ác hoàn hảo sẽ được hoàn thành.

"Thưa ngài!"

Ngay khi đó, một ai đó mở tung cửa phòng của ông ta ra.

Phiunel từ vẻ lo lắng chuyển thành bối rối khi ông ta nhìn thấy kẻ đang đúng trước ông.

"Yoten? Chuyện gì vậy?"

Tóc vàng hoe, vẻ ngoài côn đồ, và tương đối thấp so với một người đàn ông trưởng thành. Đó chính là trợ lý của ông ta, và cũng chính là tiếp viện từ quỷ tộc.

"Có chuyện không hay rồi!"

"Cái gì?"

Phiunel nhíu mày trước tiếng hét tuyệt vọng của Yoten.

"Chuyện gì đã xảy ra? Chẳng phải mọi chuyện đang tiến triển thuận lợi rồi sao?"

Sau vài lần thở gấp Yoten hét lên lần nữa.

"T-Toàn bộ vật phẩm trong phòng bí mật dưới lòng đất đã bị biến mất!"

"...Cái gì?"

"N-Ngài mau xuống dưới và nhìn tận mắt đi!"

Phiunel quên đi tuổi già của bản thân mà chạy như một cơn cuồng phong.

Ông ta chạy từ văn phòng của mình từ tầng 7 xuống căn phòng bí mật chỉ trong ba phút và suýt bị đau tim khi nhìn thấy cả căn phòng trống không.

"...N-Nơi này."

Phiunel lục túi theo bản năng.

Chỉ cần ông ta gặp tên trộm này một lần, ông ta có thể tra cứu hắn ta trong Danh Thư.

Tuy nhiên, ông ta không còn thời gian để làm việc đó.

"Yoten! Mau liên lạc với cấp trên ngay lập.... huh?"

Phiunel quay người lại trước khi kịp lấy Danh Thư ra.

Ông nhìn thấy Yoten đang đứng trước mặt mình với một nụ cười xảo quyệt, nham hiểm.

"...Yoten? Như vậy là sao?"

"Ah, ông thấy đấy..."

Phiunel đột nhiên cảm thấy lồng ngực của mình đang nóng lên. Khi đồng tử của ông ta giãn ra vì đau, Phiunel nhìn vào Yoten, người đang đâm một con dao găm vào người ông.

Phiunel cũng không phải là dạng lười biếng khi thường xuyên rèn luyện thể lực. Tuy nhiên, ma lực của đối thủ đang phá hủy triệt để những dòng ma lực kết nối giữa các tế bào của ông ta.

"Yoten... tại sao...."

Phiunel đặt tay lên cổ Yoten, không cảm thấy gì khác ngoài tức giận và bị phản bội. Ông ta muốn bóp cổ Yoten, nhưng ông không còn chút sức lực nào cả.

"Ông đã hết giá trị rồi, ông già."

Phiunel nghiến răng và lườm vào người đàn ông ở trước mặt với máu đang chảy trên mắt ông.

"Yoten, cậu...."

"Đừng nổi điên lên. Thật ngu ngốc nếu ta lại tin tưởng một tên đã sống chung với loài người hơn 60 năm trời cả."

Yoten rút con dao găm ra.

"Kuhuk!"

Máu phun ra, và Phiunel loạng choạng bước về phía trước.

Yoten cười sảng khoái nắm lấy tóc của Phiunel.

Yoten kề dao găm vào cổ của Phiunel.

"Tạm biệt nhé, ông già."

.....Ngay thời điểm đó.

KWANG–!

Một vụ nổ đột ngột xuất hiện làm nổ tung những bức tường xung quanh. Áp lực gió khiến Yoten bị văng đi, rồi một người phụ nữ đột nhiên xuất hiện trấn áp Yoten.

"C-Cái gì!? Mày là ai!?"

Yoten vùng vẫy dưới sự kìm kẹp của người phụ nữ, nhưng cô vẫn không hề hê hấn gì mà chỉ đáp lại một cách máy móc cứ như đóng kịch.

"Ta. là. người. thực. hiện. công. việc. bảo. vệ. thân. thể. cho. thân. chủ. của. mình."

Khi ý thức của Phiunel dần biến mất, ông nghe thấy cuộc trao đổi giữa người phụ nữ với Yoten.

Ông chợt nghĩ rằng rằng cuộc sống của ông không tệ như bản thân đã nghĩ.

'Ta đã chọn một người cảnh vệ tốt....'

...

...

...Những tiếng thì thầm vang lên trong căn phòng yên tĩnh.

"Um, Sếp, mọi thứ xong rồi. Nên làm ơn buông ra~?"

"...Chậc."

"Ông già đó đã ngất rồi."

"...Ngươi không giết hắn, đúng không?"

"Yup, tất cả những cơ quan hiểm yếu đều đã tránh."

Sếp buông Yoten ra, người mà Jain đã cải trang thành.

Đây chính là một phần trong kế hoạch của Kim Hajin.

Cậu ta cho rằng giết Phiunel sẽ rất là lãng phí, do đó đã nghĩ ra kế hoạch này.

"Vậy là bây giờ chúng ta nên cho ông ta chầu trời~?"

Jain mở lời với một nụ cười tinh nghịch.

Bây giờ, Phiunel và loài quỷ sẽ có sự hiểu nhầm lẫn nhau.

Phiunel sẽ cắt đứt liên lạc với chúng, nghĩ rằng mình bị phản bội, và lũ quỷ sẽ hiển nhiên cho rằng điều đồng nghĩa với việc Phiunel đã phản bội bọn chúng.

Kết quả là, Phiunel sẽ vô tình nghiêng về phía loài người.

“Làm tốt lắm, Jain.”

“Sếp cũng đến đúng lúc lắm đấy~ Nhưng mà diễn xuất chắc chắn cần được luyện tập thêm. Có muốn tập hôn trước không nè?”

“Làm đi nếu ngươi không sợ chết.”

“Được rồi, Hajin có bảo là lấy một vật phẩm có tên là ‘Danh Thư’. Để xem nào....”

**

[Độ khó cao, Màn hướng dẫn thứ 2, trên hòn đảo vô danh ở một vùng biển vô danh.]

[Bảy ngày đã trôi qua kể từ khi màn hướng dẫn thứ 2 bắt đầu.]

“Oh... vậy là chúng ta không thể ăn những quái vật triệu hồi.”

Yoo Yeonha lẩm bẩm thất vọng khi thấy ý tưởng của mình bị chối từ. Growl–– Dạ dày của cô rống lên vì bốn ngày rồi chưa ăn gì.

“Tất nhiên là không rồi. Ta còn ngạc nhiên hơn khi biết là cô nghĩ rằng điều đó là có thể.”

Ah Hae-In liếc nhìn Yoo Yeonha, người vừa nghĩ ra việc triệu hồi quái thú ra để ăn. Kể cả khi cô đã đói, liệu bản thân cô có dám nghĩ đến điều tàn nhẫn như thế không?

“Whew....”

Không còn lựa chọn nào khác, Yoo Yeonha đứng dậy khỏi chỗ ngồi.

Nếu không muốn chết đói, cô phải hành động bất cứ khi nào có thể.

Chủ đề tầng thứ hai của ải tân thủ đó là ‘sinh tồn’.

Mặc dù Yoo Yeonha đã nghe qua về ải tân thủ thứ hai này từ bên ngoài Tháp và đã chuẩn bị kĩ lưỡng, nhưng thật không may, cô đã bị đưa đến một hòn đảo không có bất kỳ một vật liệu nào để ra một cái cần câu cá. Ngoài ra, bơi sang một hòn đảo khác thì có quá nhiều rủi ro.

Vì vậy, Yoo Yeonha chỉ biết nhìn vào đống cát trên bờ biển.

Sau khi đứng ngây ra trong vòng 10 phút... mắt cô bắt gặp một chuyển động mờ nhạt trên mặt cát.

“...Cua!”

Cô tìm ra một con của béo bở.

Không như Yoo Yeonha, Ah Hae-In không có vẻ gì là hứng thú cả.

Yoo Yeonha cẩn thận theo dõi chuyển động của con cua mặc dù sự sống của cô đang ngàn cân treo sợi tóc.

‘Bình tĩnh. Mày đã học cách để bắt hải sản bằng tay không. Để bắt được cua, căn thời gian chuẩn là vô cùng quan trọng... chính là lúc này!’

“Kyak!”

Tuy nhiên, thậm chí cô còn chẳng tiếp cận được gần nó.

Cô vấp phải một tảng đá và ngã xuống vì thể lực đã quá đuối.

“Ehew.”

Ah Hae-In suy đoán kết quả từ tiếng hét của Yoo Yeonha và tiếp tục nhìn chằm chằm vào cát.

Với sức mạnh bị hạn chế, cô cảm thấy khó khăn khi triệu hồi ngay cả một sinh vật đơn giản.

Dù vậy, Ah Hae-In vẫn nhìn chằm chằm vào cái lỗ mà cô đã đào ra.

Đây là phương pháp luyện tập Điểm Kỳ Dị. Bằng cách tập trung vào đúng một điểm, cô ấy sẽ ngăn việc ma lực bị thất thoát.

“...Đến đây, đến đây, đến đây với ta.”

Ah Hae-In cảm tưởng như mình mới chỉ tập trung được năm phút, nhưng thực tế đã một tiếng trôi qua. Sau đó, một sinh vật nhỏ bé trông giống như một con hải cẩu con xuất hiện từ cái lỗ. Nó có thể dễ dàng bắt được một con cá nếu nó lớn hơn một chút.

“Ta làm được rồi!”

Rồi đột nhiên, giọng của Yoo Yeonha vang lên.

Ah Hae-In quay lại nhìn và thấy Yoo Yeonha đang ôm một con cá khổng lồ.

“Tôi, tôi bắt được một con! Nữ công tước Ah Hae-In! Tôi... uwoah!”

Trong khi chạy đến với một nụ cười của sự hạnh phúc trên khuôn mặt, Yoo Yeonha đã vấp phải một tảng đá.

Thời gian của cô như dừng lại trong chốc lát.

‘Đừng, đừng nói với mình rằng. Con cá mà mình vừa bắt được lại rơi xuống dưới nước...?’ Yoo Yeonha ngẩng đầu lên với sự tuyệt vọng trong tâm trí.

“...Whew.”

Tạ ơn trời, con cá đang quằn quại trên bãi cát.

“Làm tốt lắm, Yeonha.”

Ah Hae-In tặng Yoo Yeonha một lời khen và nhặt con cá lên.

“Một con cá biển bóng loáng... có vẻ như chúng ta sẽ có một bữa thịnh soạn tối nay. Cô cứ để việc nhóm lửa cho ta.”

“Vâng, cảm ơn ngài.”

Yoo Yeonha đáp lại với một khuôn mặt vui vẻ.

Ah Hae-In cười sung sướng và bắt đầu đốt lửa trại bằng sức mạnh ma thuật của mình.

...30 phút sau.

“Ssp.”

“Ssssp.”

Yoo Yeonha và Ah Hae-In đang chảy nước miếng ngồi trước đống lửa trại.

Khi con cá đã chín, Ah Hae-In tách miếng thịt ra khỏi phần còn lại của con cá và chia chúng thành hai nửa.

Yoo Yeonha nhìn vào miếng cá biển bóng loáng trên tay và cắn một miếng thật to.

Nyam.

“...Wow.”

Đó là món ăn ngon nhất mà cô từng được thưởng thức. Đầu óc của cô như được khai thông lên một tầm cao mới vậy. Vị ngọt của miếng thịt bùng nổ trong miệng cô khiến cô cảm thấy biết ơn vì đã được sống trên đời này.

“Nó... nó thật tuyệt...”

“Phải không? Mọi thứ đều ngon hơn khi chính bản thân tự tay làm.”

Yoo Yeonha đã rơi nước mắt trước từng từ từng chữ của Ah Hae-In.

Ngay hôm nay, cô đã được khai sáng đến một thế giới mới.

Bình luận (0)Facebook