Novel's Extra
Jee Gab Song 지갑송
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 202: Điềm báo tái ngộ

Độ dài 4,110 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-09-04 14:00:38

[Tầng 5, Lãnh Địa Quỷ Hóa]

Tôi đi xuống Lãnh Địa Quỷ Hóa. Các lâu đài quỹ đã bị chinh phục hoàn toàn, nhưng vẫn còn một số địa đạo bí mật dưới lòng đất mà không một ai biết và những NPC ở đó vẫn chưa được giải cứu.

“Có phải đây không?”

Nhưng bởi vì địa hình nơi này không phải nơi phù hợp cho một xạ thủ, tôi đã mang theo một trong những đồng đội đáng tin cậy, Cheok Jungyeong.

“Yep.”

Chúng tôi hiện tại đang đi trên một lối vào bí mật ở vùng rìa của Lãnh Địa Quỷ Hóa. Ở phía trước lối vào đã bị che khuất bởi một tảng đá lớn, tôi liếc qua khuôn mặt của Cheok Jungyeong.

“Tốt hơn là đừng có nhàm chán.”

Được trang bị bộ giáp do tôi đưa cho, Cheok Jungyeong nhìn như một chiến binh khổng lồ trong thần thoại. Nhờ có kĩ năng đặc biệt [Tiến Công Lén Lút], cơ thể của ông ta thậm chí trông còn lớn hơn.*(How?)

“Ít nhất nó sẽ có phần thú vị.”

Theo như thiết lập của tôi, lũ quỹ ở đây đều có thứ hạng cao, và thậm chí còn có một con drake*(//wiki.guildwars.com/wiki/Drake_%28pet%29) được thuần hóa bởi bọn chúng. Xin lưu ý thêm, da drake là một vật liệu chế tạo tuyệt vời. Tôi định lên kế hoạch bí mật làm một chiếc vòng bảo vệ cổ tay bằng nó.

“Đi thôi.”

“Tất nhiên rồi.”

Chúng tôi tiến vào cái lối đi bí mật trông giống như một cái hố.

Lối vào dưới lòng đất này tối đen như mực. Nhưng tầm nhìn của tôi không hề bị cản trở dù chỉ một chút khi nó nhanh chóng xuyên qua các tầng đất và phát hiện ra sự hiện diện của một số nguồn nhiệt.

Có ít nhất ba mươi kẻ thù trong địa đạo, và các NPC mà tôi đang định cứu đang nằm ở tầng dưới cùng.

[Đã phát hiện nhiệm vụ!]

[Xếp hạng – Cao]

[Nội dung – Con quỷ ‘Ryukai’ đã thôi miên và biến nhiều NPC thành nô lệ. Các NPC sẽ chỉ lấy lại được tỉnh táo trong ba giờ mỗi ngày.]

[Mục tiêu – Giải cứu tất cả các NPC bị mắc kẹt và hủy phép thuật điều khiển tâm trí lên các NPC của Ryukai.]

[Phần thưởng – Đá Mài Thần Bí, Mandrake]

Một nhiệm vụ xuất hiện. Cheok Jungyeong dường như cũng đã thấy nó khi ông ta đang nheo mắt nhìn vào không trung.

“Mm... vậy kế hoạch của chúng ta là gì?”

“Cứ theo tôi.”

Tôi dẫn Cheok Jungyeong về phía trước, nhưng chưa bước được quá nhiều, hệ thống bẫy đã kích hoạt.

Koong- Koong- Koong- Koong-

 Những tiếng ầm lớn vang lên. Cheok Jungyeong nhìn chằm chằm về phía phát ra tiếng động và cau mày.

“... Mấy thứ kia là gì vậy?”

“Là bọn quỷ, rõ ràng rồi.”

Cheok Jungyeong có thông số phần cứng đáng sợ với 2.16 mét và nặng 140kg.

Tuy nhiên, hai con quỷ khổng lồ xuất hiện trước mặt chúng tôi thậm chỉ còn to hơn cả Cheok Jungyeong.

[Quỷ Khổng Lồ Lv.10]

“Rời khỏi nơi này-“

Một trong những tên khổng lồ nói một cách máy móc. Giọng hắn to và trầm đủ để khiến mặt đất rung chuyển.

Crack, crack. Cheok Jungyeong vươn vai nhẹ trước khi hỏi.

“Lính mới, ta đã phân vân một lúc, đâu là sự khác nhau giữa Ma nhân và Quỷ?”

“Huh?”

“Ta chỉ tò mò thôi.”

Cheok Jungyeong mà suy nghĩ về những điều đó? Dù sao thì, Cheok Jungyeong cũng là một vị tướng ở kiếp trước, nên về mặt lý thuyết, ổng cũng là một chiến lược gia.

“... Quỷ được sinh ra ở Lãnh Địa Quỷ còn Ma Nhân mượn sức mạnh từ Lãnh Địa Quỷ.”

“Lãnh Địa Quỷ? Thứ đó thực sự có thật sao?”

“Ai mà biết được?”

Tôi nhún vai.

“Nhưng tại sao lại không? Vũ trụ này rộng lớn mà.”

Lãnh Địa Quỷ chắn chắn có tồn tại. Trên thực tế, cơ số phần của Trái Đất sẽ sớm bị nuốt chứng bởi Lãnh Địa Quỷ. Đây chính là sự kiện cốt lõi bắt đầu ở nửa sau của mạch chuyện. Ngay từ đầu, các Ác Thần, chỉ huy của Ma Nhân, đã tiến hành chinh phục Trái Đất để trở thành một phần lãnh thổ của Lãnh Địa Quỷ.

“Ta sẽ không nhắc lại lần hai-“

Con quỷ khổng lồ nói thêm một lần nữa.

“Rời kh-“

“Tốt nhất là mày hãy đóng cái bẫy của mày lại, nhóc con.”

Cheok Jungyeong tiến về phía trước. Tiếng bước chân của ông ta so với tên khổng lồ có vẻ nhỏ hơn, và ngoại hình của ông trông cũng có vẻ yếu hơn.

“Cứ chăm sóc bọn chúng nếu ông muốn, tôi đi trước đây.”

“Cứ tự nhiên.”

Tôi bỏ Cheok Jungyeong lại để giải quyết lũ quỷ khổng lồ và sử dụng Parkour để đạp trường và bám vào trần nhà như Người Nhện. Tất nhiên, bản thân Parkour không đủ để loại bỏ các định luật vật lý, vậy nên tôi đã sử dụng thêm một chút ma thuật Stigma.

Dù thế nào đi nữa, tôi vụt qua hai tên khổng lồ đang chặn lối vào.

Khi tôi bình an tiến tới tầng dưới, một cơn gió mạnh thổi từ đằng sau vào lưng tôi.

KWANG-! Nắm đấm cửa Cheok Jungyeong gây ra một đợt sóng xung kích lớn, và một con quỷ khổng lồ đã ngã xuống và đập vào bức tường.

Tôi mỉm cười trong đi tiếp xuống dưới. Có tổng cộng chín con quỷ đang ở tầng thứ hai. Sau khi nghe thấy tiếng rắc rắc từ tầng trên, chúng nhanh chóng chuẩn bị chiến đấu.

- Lấy vũ khí của mày đi?

- Có kẻ xâm nhập!

- Hãy báo cáo cho Bá Tước Ryukai!

Tôi biến Aether thành một cây cung và lấy ra năm mũi tên quặng hắc ám. Tôi đã có thể sử dụng khẩu Đại Bàng Sa Mạc, nhưng sẽ thật lãng phí nếu sử dụng đạn với mấy hạng tôm tép này. Tôi bắn những mũi tên cùng một lúc mà không do dự.

Chwaaa....

Những mũi tên đen tuyền phóng về phía trước.

Cho dù mục tiêu của tôi ở đứng đằng sau bức tường thì những mũi tên này vẫn không bị ảnh hưởng chút nào vì chúng sẽ xuyên qua nó dễ dàng.

Chỉ với một đường, năm mũi tên đã xuyên thủng các cơ quan nội tạng của cả chín con quỷ. Chỉ trong một tích tắc từ lúc chúng nhận ra tôi.

“Nhóc đã xong?”

Cheok Jungyeong đi xuống ngay sau đó. Máu đen trên mặt ông ta đã nói lên kết quả của trận đấu bên trên kia.

“Đúng vậy, đi theo tôi.”

Sau khi xác nhận rằng sự kết hợp của hai chúng tôi là bất khả chiến bại, chúng tôi tiếp tục đè bẹp bọn quỷ trên đường đi của mình. Trong vòng năm phút, chúng tôi đã tới tầng dưới cùng của địa đạo. Ở đây, chúng tôi phát hiện ra một tên có vẻ ngoài như Dracula và một con drake mũm mĩm.

[Lv.12 Ryukai]

“Haha, loài người ngu ngốc. Sao ngươi dám tới lãnh địa này?”

Một cơ thể khổng lồ hung bạo lao về phía Dracula, kẻ còn đang lầm bầm một cách quý tộc. Cheok Jungyeong lập tức tóm lấy cổ Ryukai và quật hắn xuống đất.

“Auu... uuuk... ek... kek....”

Ryukai rên rỉ trong đau đớn. Hắn cố gắng chống lại sức mạnh thể chất của Cheok Jungyeong nhưng vô ích. Nó không khác gì một người đang cố đẩy một con voi.

Khuôn mặt của tên quý tộc quỷ giờ trở nên xanh xao khi hắn ta vùng vẫy và xé toạc bộ đồ sang trọng của mình.

“...Kuk.”

Sau đó, Ryukai ngừng thở.

Crack-

Cheok Jungyeong vặn cổ Ryukai và xác nhận cái chết của hắn.

“Rắc rối thực sự là đây.”

“Ta biết.”

Cheok Jungyeong liếc nhìn thích thú con drake, thứ đang nhìn chủ nhân của mình đã chết.

Tôi hỏi.

“Ông không cần tôi giúp, phải không?”

“Tất nhiên rồi.”

Khi ông ta nói vậy, tôi đi qua họ và hướng đến nơi mà những NPC đang bị bắt làm nô lệ. Trước sự ngạc nhiên của tôi, nơi này trông không giống một nhà tù. Toàn bộ tầng dưới cùng trông như một dinh thự của quý tộc, và những NPC bị bắt thì đang lao động trong trạng thái như bị thôi miên.

Tôi đi đến chỗ họ và sử dụng Mystic Key. Tôi đặt chiếc chìa khóa vào đầu họ và mở khóa câu thần chú đang điều khiển tâm trí họ.

Khi những NPC tỉnh lại, họ hoảng loạng trong một lúc trước khi chọn ra một chàng trai trẻ để làm người phát ngôn cho họ.

[Yuken Lv.9]

Chàng trai trẻ đẹp mã này cũng là một NPC đầy tiềm năng. Vì là một bậc thầy trong việc quản lý thành phố cũng như phòng thủ và tấn công thành trì, anh ấy là một tài năng cần thiết cho Prestige.

“Mọi người, tôi đến từ Prestige để giải cứu các bạn. Tên tôi là... Kim Huijuin. Chúng ta hãy quay trở lại Prestige.”

Nghe tôi nói, các NPC do dự.

Trong khi đó, một trận chiến khốc liệt đang diễn ra gần đó. KWAANG-! KOONG-! Những tiếng gầm vang lên như sấm khi nắm đấm của Cheok Jungyeong nghiền nát xương và móng vuốt của con drake.

“....Ryukai đã chết?”

Yuken ngập ngừng hỏi.

“Đúng.”

“Vậy thì... chúng tôi từ chối.”

Yuken lắc đầu. Đúng như tôi đoán.

“Nếu Ryukai đã chết, chúng tôi nên sống ở đây sẽ tốt hơn... Đối với chúng tôi, Prestige không khác gì địa ngục.”

Theo thiết lập của tôi, họ đã khời khỏi tầng ba để thoát khỏi Prestige. Mặc dù sau đó họ đã bị quỷ bắt và biến thành nô lệ, nhưng đối với họ,bị gửi lại Prestige cũng chẳng khác việc đi từ địa ngục này sang địa ngục khác.

“Đừng lo lắng.”

Tôi lắc đầu.

“Mọi chuyện sẽ ổn thôi. Prestige đã thay đổi rất nhiều so với hồi các bạn còn ở đó.”

Tất cả chỉ còn là quá khứ. Prestige của hiện tại đã... KOONG!KOONG! Cheok Jungyeong đã KOONG! khá là khó chịu KWANG-!, nhưng tôi đã sử dụng gợi ý thôi miên*(Sử dụng những câu gợi ý để sai bảo người khác theo ý mình, là một phần trong kỹ năng lời xảo quyệt của quỷ được nhắc tới trong c175).

“Có một mặt trời đang được tạo ra ở Prestige. Công dân ở đấy đang làm việc và tận hưởng một cuộc sống đúng nghĩa, và trẻ con có thể đi quanh trong những con phố trong mỉm cười. Ở đấy cũng không còn thiếu nước và lương thực nữa.”

Giọng nói của tôi nhẹ nhàng lọt vào trong tai của những NPC.

“Hơn nữa, Prestige cần tài năng quản lý của cậu.”

**

Bằng “Xảo Ngôn Của Quỷ”, tôi dễ dàng thuyết phục Yuken và 15 NPC còn lại. Tôi hướng dẫn họ quay về Prestige.

“Nơi này... là đâu... thế này là sao...”

“Chúng ta đang ở đâu đây...?”

“Có thực đây là Prestige?”

Nhìn thấy những gì mà Prestige đã thay đổi, các NPC không thể không kinh ngạc. Giờ đây, hai NPC nổi tiếng nhất của Prestige, Henry và Kiri, xuất hiện.

“Chào mừng, mọi người~ hãy tới đây~”

Henry và Kiri dẫn họ đi, và tôi gửi họ đi trong mỉm cười. Sau khi nhìn họ dần biến mất trong tầm nhìn của mình, tôi quay sang Cheok Jungyeong.

“Cheok Jungyeong.”

“Huh?”

Tôi đưa cho ông ta một tấm giấy da.

“... Cái gì đây?”

Đôi lông mày của Cheok Jungyeong nhướng lên. Tôi đáp lại.

“Vị trí của các NPC còn bị kẹt trong tầng 5.”

“Gì cơ? Tại sao nhóc lại đưa ta cái này?”

Tôi mỉm cười trước Cheok Jungyeong,  người có vẻ đang bối rối.

“Ông thấy đấy, tôi không có đủ thời gian để đấy quay lại cứu tất cả mọi người.”

“...Nhóc bảo Ta đi cứu bọn chúng?”

Cheok Jungyeong ngước khuôn mặt đáng sợ của mình về phía trước.

“Nhìn lại mình đi, dám yêu cầu ta cơ đấy!”

Nói thật là, cảnh này khá là đáng sợ, nhưng tôi đã có cho mình một câu để đáp lại.

“...Giày của ông, và cả quần áo, bộ giáp nữa.”

Từng từ tôi nói ra đều nhắm thẳng đến những gì ông ta đang mặc, Cheok Jungyeong trở nên hơi nao núng.

“Không có cái nào trong đó là không đến từ tôi cả.”

“....”

“Và tôi cũng không đòi bất cứ thứ gì khi tôi đưa chúng, đúng không?”

Cheok Jungyeong né tránh ánh nhìn từ tôi và gãi đầu. Có lẽ bây giờ ông ta đã phần nào bị thuyết phục, tôi chỉ cần đưa ra một lí do nào đó mà không động đến lòng tự trọng của ông ta.

“Đó là mệnh lệnh từ Sếp.”

“Huh? Oh, vậy sao không nói ra từ sớm luôn đi~!”

Cheok Jungyeong cười sảng khoải và giật tờ giấy ra từ tay tôi.

“Dù sao thì việc này cũng dễ dàng thôi... Xem nào... ah~ chỉ có năm người thôi.”

“Năm nơi. Mỗi nơi tầm khoảng 100 NPC tất cả.”

“...Chậc.”

Mặt ông ta nhanh chóng nhăn lại khi ông ta cất miếng giấy da đi.

“Được thôi, ta sẽ hoàn thành trong vòng bốn ngày.”

“Cảm ơn.”

Rồi sau đó.

––Pieeeek

Spartan đột nhiên xuất hiện trên bầu trời và đáp xuống vai của tôi.

Có một nhóm đang cố vượt qua Cây Cầu Tân Cùng Thế Giới.

“Cái con chim này từ đâu ra vậy?”

Cheok Jungyeong nhìn chằm chằm Spartan, thứ vừa xuất hiện từ hư không.

“Tôi đi đây. Đừng có làm mất tấm giấy da!”

Tôi lấy ra phiến đá pha lê di động. Đây là lần thứ ba tôi sử dụng, nhưng phiến đá vẫn sáng như khi tôi mới có nó. Đó là bởi tôi đã sạc nó bằng Quả Cầu Phục Hồi.

Với tôi, vật phẩm có số lần sử dụng hữu hạn chẳng khác gì sử dụng vô hạn là bao.

Sssss––

Khi tôi chuyền ma lục dấu Thánh vào phiến đá, mặt đất tôi đang đứng ngay lập tức thanh đổi từ một lối đi bằng gạch sang một tấm nền gỗ.

Nơi này là một cây tháp canh tạm thời do tôi xây. Chiều cao của nó có thể với tới tận những đám mây, tôi hiện đang nhìn xuống dưới.

Cách xa đó, một nhóm, không, một ‘đội quân’ đang từ từ hành quân đến Cây Cầu Tận Cùng Thế Giới.

“.... Liên Minh Tung Của.”

Chỉ liếc qua tôi có thể biết được số lượng người trong đám này.

Một, hai, ba, bốn, sáu mươi bảy.

Có vẻ như họ tính lấy số lượng nhằm vượt mặt lớp phòng thủ của tôi.

“Làm cứ thể nó sẽ thành công vậy.”

Tôi mỉa mai một cách lạnh lùng.

Một cây cung bằng Aether và một mũi hắc tên đang nằm trên tay tôi.

Như kịch bản, mũi tên đầu để cảnh báo. Vì tầng 9 phải được mở càng muộn càng tốt, tôi phải khiến họ đừng tiến đến gần hơn.

Tất nhiên, như phần lớn những Người Chơi khác, họ bỏ qua lời cảnh báo.

Chwaaak––

Tôi phóng một chỉ một mũi hắc tên.

**

....Ngày tiếp theo, Tầng 8-3 Crevon

Ngày diễn ra ‘Giải Đấu Võ Thuật’

Bị thu hút bởi giải nhất, tôi đã đăng kí tham gia và hiện đang xem qua Diễn Đàn trong phòng chờ của mình. Mặc dù tôi đã dùng khá nhiều sức vào ngày hôm qua, tôi nghĩ mình vẫn có thể dễ dàng vượt qua vòng gửi xe.

===

[Tiếp tục là một thất bại khi cố gắng vượt qua cây cầu tử thần.]

Liên Minh Trung Hoa là kẻ thách đấu lần này, và Hắc Liên hoàn toàn hủy diệt bọn họ. Nửa trong số họ đã chết và còn lại thì chạy mất.

-RIP Liên Minh Trung Hoa ㅋㅋㅋ đây là những gì chúng xứng đáng chịu phải khi luôn lấy thịt đè người. Tôi không ngốc đến thế đâu.

L Đừng có mà phân biệt chủng tộc ^^ Cậu nên buồn vì họ đã chết. Quốc tịch của họ không phải vấn đề, có đugns không?

-Wow... Cậu thực sự nên khâm phục Hắc Liên. Anh ta thật tuyệt vời. Nhưng chẳng phải anh ta có hơi ích kỉ sao? Dám tuyên bố mình là người duy nhất được phép được lên tầng chín!

L Không, chúng ta không hề được nhận bất cứ thông báo nào việc có một Người Chơi nào đã lên tầng thứ chín. Gã có lẽ cũng chưa thể lên được tầng chín, nên tôi nghĩ hắn ta đang định chặn đường cho đến khi có thể bản thân có thể leo lên được.

[Hắc Liên đang trở nên điên cuồng, nhưng Cung Thần Thủ Jin Seyeon đang làm gì? Không phải theo lẽ thường thì một xạ thủ nên chiến đấu với một xạ thủ khác sao?]

Vì cô ấy đang ở trong Tháp, vậy nên cô ấy thật sự nên làm một điều gì đó trước việc này.

-Cung Thần Thủ đang trong thời gian luyện tập của mình.

-Xem xét những gì Hắc Liên đã đạt được từ trước tới nay, tôi nghĩ Cung Thần Thủ chưa chắc đã có cơ hội... Cô ấy mới tới đây chưa lâu, vậy nên chỉ số của cô ấy vẫn còn nhiều hạn chế.

[Hiệp Hội Anh Hùng đã yêu cầu Hắc Liên dừng lại.]

Rõ ràng, Hiệp Hội Anh Hùng đã ‘khuyên nhủ’ Hắc Liên hãy dừng việc chặn đường lại. Nhưng từ ‘khuyên nhủ’ này, có vẻ ‘đe dọa’ sẽ đúng hơn. Đây sẽ là lần đầu tiên thế giới bên ngoài can thiệp vào vấn đề bên trong tòa Tháp. Họ chắn chắn đã nhận ra không ai trong tòa Tháp có thể làm gì được trước Hắc Liên, nên họ đã hành động từ bên ngoài.

-Nhưng ai mà nghe theo một lời cảnh báo đến từ người ở bên ngoài chứ? Huống chi gì lãnh đạo của Hiệp Hội.

L Bạn không nên nói như thế đâu...

L Không, cậu kia nói đúng. Chae Joochul cũng có thể bị tôi đánh bại nếu ông ta vào trong tòa Tháp này.

L Ông hẳn là đang mất trí rồi... Ông nên tìm cách điều trị đi.

===

Diễn đàn gần như bùng cháy và nhờ có cái tên Hắc Liên đang liên tục xuất hiện trên các bản tin trên thế giới ở thế giới bên ngoài, cuối cùng tôi cũng đạt được 5000SP. Bây giờ tôi đã có thể chuẩn bị một Gift tốt.

-Vòng sơ loại 37! Ở bên góc màu~ xanh dương!*[Ở trên khán đài thi đấu thường gọi hai màu nhằm phân biệt đối thủ ở hai bên sân] Một viên ngọc hắc diện thạch mỹ lệ, ‘Boshy’!

Đúng lúc này, người chủ trì của khán đài thông báo trận chiến vòng sơ loại thứ 37.

Boshy chính là biệt danh của Sếp.

-Và bên góc màu đỏ! Người đầu gà ‘Conrad’!

Conrad.

Tôi không biết tên này là ai, nhưng trận kế tiếp là tôi rồi.

Khi tôi định vươn vai....

  Tiriring––

Hệ thống tin nhắn của tôi đột nhiên vang lên.

Nayunjajangman: [Hyung-nim, vũ khí chính của anh là gì vậy?]

Nayunjajangman: [Anh có muốn làm nhiệm vụ chung với tôi không?]

Bởi vì tôi thậm chí còn không mở hộp thoại tin nhắn với cô ấy ba tuần lận, tin nhắn của Nayunjajangman cứ đổ xuống như mưa.

Nayunjajangman: [Hyung-nim, sao anh rep tin nhắn của tôi muộn vậy?]

Nayunjajangman: [Chuyện gì đã xảy ra vậy? Anh vẫn chưa chết đúng không?]

Nayunjajangman: [Nhắn lại nếu anh đã xem nhé]

**

[Tầng 8-3, Đại Lục Crevon]

Crevon có vô số những tòa nhà bằng đá. Mặc dù những tòa nhà của Crevon có vẻ ngoài như đến từ thời Trung đại, vẫn có những tòa nhà trông giống như những khu mua sắm.

Do đó, đường phố Crevon trông giống như một sự kết hợp kì lạ giữa thời kì Trung đại và hiện đại, tạo cho Crevon cảm giác đẹp đẽ và huyền bí.

Rachel đang đi dạo trên con phố chính của Crevon như một khách du lịch. Mỗi một nghóc nghách đều có một yếu tố đủ đặc biệt để khiến cô có thể ghi nhớ nó vào trong đầu.

“Khung cảnh này chắc chắn còn tốt hơn cả ở Prestige.”

Rachel gật đầu trước câu nói của đội phó Davin. Trong khoảng bốn ngày, Rachel và tám thành viên ưu tú khác của Pháp Viện Hoàng Gia Anh đã tấn công Vùng Đất Thử Thách với sự giúp đỡ từ các tinh linh của Rachel, sau đó hoàn thành một số nhiệm vụ trên tầng 8-2 để đến Đại Lục Crevon.

Giống như những gì được nghe trên Diễn Đàn, mức độ văn minh của Crevon vượt xa Prestige.

“Trông nó giống như sự pha trộn giữa London hiện đại và thời Trung Đại vậy. Chỗ nào đi qua cũng đều làm cho người ta cảm thấy choáng ngợp.”

Tuy nhiên, Rachel không cảm thấy những gì cô đã bỏ công sức ở Prestige là vô nghĩa. Cô tiếp tục nói.

“Nhưng nơi này đúng là có phong cảnh đẹp không kém gì Prestige.”

Tháp Nguyện Ước hiện tại đang có 60.000 Người Chơi.

Chỉ có 3000 vé được tìm thấy trong đợt đầu tiên, đã nhân lên thành 9000 trong lần thứ hai và thành 18000 trong lần thứ ba. Bây giờ, đã có gần 30.000 Người Chơi trong Ải Tân Thủ.

“Tôi đồng ý.”

Tuy nhiên, chỉ có một hoặc hai trăm người có thể tiến được tới tầng 8. Nhiều Người Chơi vẫn dậm chân ở Pretige, không có khả năng kiếm điểm để leo lên.

 Hơn nữa, do ‘người bên ngoài’*(từ lần tới sẽ gọi là Ngoại Nhân, để chỉ Người Chơi, vốn không phải công dân của Crevon) không được phép mua không gian sống ở Crevon, do đó việc đầu tư cho Prestige hóa ra lại là một quyết định đúng đắn.

“Dù sao thì, hội phó, tôi để ý rằng sao lúc nào cũng thấy cô mặc bộ giáp đó.”

“...À.”

Rachel cười bẽn lẽn.

“...Nó là một bộ đồ, chứ không phải bộ giáp.”

“Vậy sao?”

[Lv.4 Hắc Phục (J – Lục Thức)] mà Rachel đang mặc đã có được được sau một cuộc đấu trí khốc liệt. Là bộ giáp yêu thích của Rachel, hiệu năng của nó vẫn rất tuyệt vời tới tận giờ.

“Đúng vậy, tôi không thể kể hết được nó đã bao nhiêu lần cứu sống tôi.”

“Haha... Ah, tiện thể, cô đã nghe tin tức chưa? Về một liên minh đã bị tàn sát khi cố vượt qua cây cầu.”

“....Có, tôi biết.”

Khuôn mặt tươi cười của Rachel nhanh chóng đông cứng lại.

Hôm qua, một nhóm khác đã thách thức ‘Cây Cầu Tận Cùng Thế Giới’.

Đây là lần thứ 8 , và lần này tất cả các hội từ Trung Quốc đã thành lập ra một liên minh. Tổng cộng sáu mươi bảy người đã hào hừng với viễn cảnh thể hiện sự vĩ đại của quốc gia họ, những sau đó họ đã bị tàn sát dã man dưới mũi tên của Hắc Liên.

“Miễn là nó không quá đắt, mua về đoạn phim về trận chiến sau khi nó ra mắt.”

“Vâng, đã rõ.”

Những đội đã cố thách thức Hắc Liên luôn được ghi hình lại cuộc chiến đấu của mình rồi bán đi. Nếu không thì sẽ có bên thứ ba làm việc này và tự bán.

Cái nối tiếng nhất đó là cuộc thách thức của Liên Minh Ma Nhân. Chỉ một mũi tên đã hoàn toàn gây ra một vụ nổ khung khiếp giống như bom hạt nhân lên cây cầu, reo rắc sự bùng nổ cảm xúc và khiếp hãi vào trái tim nhiều người.

“Ah, chúng ta tới nơi rồi.”

Davin thì thầm. Họ đã đến nơi mà họ định tới.

[Lv.11 Dinh thự của Phiunel]

Đây là điểm gặp gỡ cho nhiệm vụ của họ.

Rachel nói chuyện với bảo vệ ở trước cổng vào và được dẫn vào trong dinh thự bởi người hầu.

“Đã đến nơi.”

Họ đến trước một cánh cửa có biển hiệu [phòng hội nghị] ở trên.

Khi người hầu rời đi, Rachel chậm rãi mở cánh cửa.

“Xin chào.”

Khi vào trong, Rachel duyên dáng cúi chào. Những người ở trong phản ứng lạ trước lời chào của cô.

“Ah, rất vui được gặp cô, Nguyên Tố Sư Rachel.”

“Xin chào.”

“Chào nhé!”

“Cũng được một khoảng thời gian rồi nhỉ, bạn cũ.”

Rachel nhìn quét qua căn phòng.

Thợ săn của Đại Địa, ‘Kim Junwoo’.

‘Shin Jonghak’ của Nguyệt Độc.

‘Yi Jiyoon’ và ‘Miyamoto Yohei’ từ Nan Chi Bản Chất.

Một trong những Ranker mới nổi, ‘Chae Nayun’, và giám đốc từ Nan Chi Bản Chất, đội trưởng ‘Kim Youngjin’.

Việc Rachel đang đối mặt với những người quen cũ làm cho cô cảm thấy nhẹ nhõm nhưng cảm cảm thấy run rẩy vì trước mặt cô cũng là những chiến binh lành nghê nhiều kinh nghiệm. Rachel bước tới, cố gắng hết sức tỏ ra bình tĩnh và ngồi xuống.

“Hế nhô.”

“....”

Khi Rachel cúi đầu nhẹ đáp lại lời chào của Rachel, cánh cửa lại mở ra và một ông già tóc bạc phơ hiền lành bước vào

“Chào mừng, những kẻ đến từ bên ngoài.”

Có một cái tên hiện ra ở trên đầu ông già:

[Lv.??? Phiunel]

Bình luận (0)Facebook