• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Phần kết

Độ dài 6,377 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-11-30 15:30:21

u165271-8c0ad923-2912-489a-b9ae-4aba8c675783.jpg

   

Thất Hồng Thiên Tranh Tài lần thứ 8 - Công bố kết quả

   

*Do Hồng Ngọc đã bị phá hủy, nên thứ tự xếp hạng sẽ được quyết định bằng điểm số

Người chiến thắng: Terakomari Gandesblood – 511 điểm

Hạng nhì: Sakuna Memoirs – 68 điểm

Hạng ba: Helldeus Heaven – 32 điểm

Hạng tư: Flöte Mascarail – 12 điểm

Hạng năm: Delphyne – 0 điểm

Bãi nhiệm: Odilon Metal

   

Thời báo Lục Quốc , ngày 2 tháng 7, số buổi sáng

[Thất Hồng Thiên Tranh Tài – Đại Chấn Động

【Đế Đô── Melka Tiano】Vào ngày mùng 1 vừa qua, tại châu Metrio thuộc Lãnh Thổ Hạt Nhân, các Thất Hồng Thiên thuộc Đế quốc Mulnite đã tổ chức một sự kiện rầm rộ mang tên “Thất Hồng Thiên Tranh Tài”. Kết quả như đã thông báo ở trên (xem trang trước). Ngay từ thời điểm khai cuộc, Đại tướng quân Terakomari Gandesblood đã khiến cho khán giả phải trầm trồ bằng cách sử dụng ma pháp khiến lâu đài cổ nổ tung... (Lược đoạn giữa)… Vào thời điểm chung cuộc, Đại tướng quân Odilon Metal đã tự mình tuyên bố rằng ông là thành viên của tổ chức Nghịch Nguyệt. Sau đó, Đại tướng quân Gandesblood đã phải giao chiến vô cùng khốc liệt để bắt giữ ông ta… (Lược đoạn giữa)… Khi nhận ra mình đang cầm chắc phần thua, Đại tướng quân Metal đã tháo chạy, thế nhưng Đại tướng quân Gandesblood đã đuổi theo ông ta với tốc độ ánh sáng, để rồi phát hiện ra một căn cứ của Nghịch Nguyện tại bang Delistre thuộc nước Cộng hòa Gerra-Arca. Ngay lập tức, Ngài đã sử dụng ma pháp băng kết hoàng cấp【Vĩnh Niên Băng Hà】để biến toàn bộ khu vực trong bán kính 1km quanh đó thành băng giá. Phản ứng với hành động này, thủ tướng nước Cộng hòa Gerra-Arca, ông Madhart đã bày tỏ niềm tiếc nuối: “Cho dù có là để quét sạch bọn khủng bố đi chăng nữa thì biến một phần lãnh thổ thành băng cũng là quá lắm rồi. Mong Đế quốc Mulnite hãy chịu trách nhiệm đàng hoàng vì hành động này”. Trong những năm gần đây, mối quan hệ giữa hai nước Mulnite và Gerra-Arca đang ngày càng trở nên căng thẳng, và có nhiều người đã bày tỏ nỗi lo ngại rằng điều này có thể dẫn tới vết nứt trầm trọng không thể khứ hồi trong mối quan hệ giữa hai nước.]

   

   

“Vậy em đi nhé, Komari-oneecha──── À không, Terakomari-san.”

Ngày 3 tháng 7.

Sau khi chào hỏi búp bê Komari cỡ người thật trong phòng riêng, Sakuna Memoirs liền khoác cặp lên rồi rời khỏi nhà. Cũng không hẳn là cô định đi đâu xa, chỉ là tới thăm Komari đang nằm viện mà thôi.

Bên ngoài trời quang mây tạnh. Dòng sông cạnh đó tiếp nhận ánh nắng mặt trời mà tỏa sáng lấp la lấp lánh.

Dẫu vậy, trong lòng Sakuna lại chẳng hề quang tạnh được đến thế.

Vào cái ngày xảy ra trận quyết chiến hôm ấy, đáng ra Sakuna đã phải ra đi rồi. Ấy thế mà khi tỉnh giấc, cô nhận thấy vết thương toàn thân mình đã hồi phục hoàn toàn, tác dụng phụ do bí dược đã biến mất không dấu vết, chưa kể ma pháp khế ước trói buộc cô với Nghịch Nguyệt cũng đã bị phá giải.

Kỳ tích đã xảy ra sao── Trong một khắc cô đã tưởng như vậy, nhưng thực tế lại không phải.

Hỏi ra cô mới biết, tất cả những điều này đều là nhờ có Terakomari Gandesblood. Cô gái ấy sở hữu một năng lực Giải Phóng Liệt Hạch chưa từng xuất hiện trong lịch sử (mặc dù đương sự hoàn toàn không hề biết tới điều này), và nhờ có năng lực đó mà cô ấy đã phá giải lời nguyền áp đặt trên Sakuna.

Bản thân Sakuna cũng lờ mờ nhớ ra.

Ma lực trắng muốt. Cảm giác dịu dàng. Như thể onee-chan đang ở cạnh bên── Vậy ra đó chính là Terakomari-san.

Tựu trung lại, một lần nữa, mình lại được người ấy cứu giúp…

Thả bộ trên con phố Đế Đô, Sakuna buông một tiếng thở dài.

Từ giờ trở đi, Sakuna phải dành cả cuộc đời để chuộc tội. Cô buộc phải kiểm điểm, không chỉ vì những tội ác cô đã gây ra khi còn là thành viên của Nghịch Nguyệt, mà còn phải bồi thường cho những người xa lạ mà cô đã tự tiện biến thành gia đình mình nữa.

Không biết liệu mình có được tha thứ không đây? Mà đời nào có chuyện đó được nhỉ, Sakuna thầm nhủ.

Chừng như Hoàng đế Điện hạ không hề có ý định kết án Sakuna, mà chỉ nói rằng “Khanh có tình tiết giảm nhẹ”, thế nhưng điều đó không khiến Sakuna an tâm hơn chút nào. Cô đã gây rắc rối cho không biết bao nhiêu người. Đặc biệt là các thành viên Đơn vị 6, có xin lỗi bao nhiêu lần cũng chẳng thể nào hết tội. Ngày hôm qua, Sakuna đã dành nguyên ngày để giết bọn họ một lần nữa (công việc này khiến cô cảm thấy chán ghét kinh khủng) và điều chỉnh ký ức của bọn họ trở lại bình thường. Bất ngờ làm sao, bọn họ chỉ bảo rằng “Không việc gì phải bận tâm, bọn này biết Ngài mạnh nhường đó là đủ rồi” rồi xá tội cho cô, thế nhưng bảo không bận tâm là không bận tâm thế nào được. Sau này mình sẽ phải tiếp xúc với bọn họ thế nào đây? Ôi muốn nghỉ làm Thất Hồng Thiên quá đi…

Đương lúc còn đang thả bước cùng tâm trạng u ám, cô chợt dừng chân khi bắt gặp bóng dáng quen thuộc khoác lên mình bộ đồ đen.

Chính là Helldeus Heaven. Ông đang bước về phía cô trong khi ôm theo mình một túi giấy chứa đầy hoa quả.

Đến đây Sakuna mới nhớ ra, rằng ký ức của người này vẫn chưa hồi phục.

“Ôi chà, là Sakuna đây mà. Đi chơi hả con?”

Helldeus mỉm cười. Đây cũng là chiếc mặt nạ mà Sakuna đeo lên cho ông.

Trong lòng nặng trĩu cảm giác bế tắc không sao chịu nổi, Sakuna cúi gằm mặt xuống, không sao lên tiếng ngay được.

“Trời đẹp thế này cơ mà, không ra ngoài thì đúng là phí của giời.”

“…… Ưm, đúng nhỉ. Cha đang làm gì vậy ạ?”

Riêng cái hành động gọi ông ấy là ‘cha’ thôi đã khiến cô phải hao tâm tổn trí biết bao nhiêu.

Helldeus đáp lại cùng một nụ cười sâu hơn một chút.

“Cha đi mua đồ thôi. Hôm nay là ngày Sabbath mà── Hay cha con mình cùng nhau tản bộ một chút nhỉ?”

Phải hồi phục ký ức cho bác ấy ở ngay đây thôi.

Chỉ cần dụ bác ấy tới nơi vắng người qua lại, sau đó── xuyên thủng trái tim như mọi khi là được. Rồi mình sẽ lại xin lỗi thật nhiều. Có thể bác ấy sẽ không tha thứ cho mình đâu, nhưng nếu không làm thế thì mình sẽ không tiến thêm nổi bước nào mất.

“Vâng. Cha ơi, mình ra phía sau cửa hàng này một chút đi.”

Sakuna kéo tay ông mà bước tiếp. Tuy vậy, bất ngờ thay, Helldeus lại không hề di chuyển, chỉ đứng yên một chỗ.

“──Cô không cần phải làm như vậy đâu!”

Sakuna thất kinh, liền quay đầu lại thì thấy người linh mục bận đồ đen nọ đã vứt đi chiếc mặt nạ người cha. Khuôn mặt ông giờ đây chính là khuôn mặt của vị linh mục khùng điên vừa hợp với chiếc ghế Thất Hồng Thiên.

“Có xuống tay với tôi cũng vô dụng thôi, Memoirs-dono à! Tôi đây vốn dĩ đã luôn là Helldeus Heaven rồi. Đúng là linh mục đấy, nhưng không phải người cha thực sự của cô đâu.”

“Cái…”

Sakuna cứng đờ người. Bờ môi cô run rẩy, mãi mới có thể cử động được.

“Từ, khi nào…?”

“Ngay từ đầu rồi.”

“Giải Phóng Liệt Hạch, không có tác dụng sao…?”

“Hahaha, đúng là khi bị cô sát hại trong nhà kho nhà thờ chừng vài năm trước thì tôi đã tưởng mình chết ngắc rồi đấy, nhưng quả nhiên tôi vẫn là một Thất Hồng Thiên Đại tướng quân mà. Một năng lực Giải Phóng Liệt Hạch với độ chính xác thấp như vậy làm sao chi phối nổi tinh thần tôi kia chứ.”

Cô sửng sốt. Vậy ra người này đã vờ làm cha suốt thời gian qua sao…?

Vô vàn nghi vấn cuộn xoáy trong Sakuna, thế mà Helldeus lại mỉm cười với vẻ hối lỗi.

“Khi biết được ý đồ của cháu khi làm vậy, ta đã nghĩ, làm cha cũng được, làm gì cũng được, mình muốn làm gì đó cho cô bé này. Thế nhưng ta lại chẳng có tư cách làm điều đó. Sau khi đã phải kinh qua biết bao chuyện đau thương… thì một kẻ theo đạo ngốc nghếch như ta chẳng thể nào làm cha cháu cho được.”

“Tại sao…”

“Ta vốn đã muốn giữ bí mật chuyện này mãi mãi, nhưng kỳ thực cha cháu chính là bạn thân ta đấy.”

Lần này cô lại bất ngờ đến độ bất giác ngước lên nhìn mặt Helldeus.

“Cậu ta đúng thực là một con người lạ lùng. Chúng ta là bạn học tại Học viện trong Thần Thánh Giáo. Sống trong thế giới này, một kẻ kỳ quặc như ta bị mọi người xa lánh là chuyện quá đỗi bình thường, ấy thế mà chỉ duy cậu ta đối xử với ta bình đẳng không phân biệt. Tư tưởng bình đẳng của ta bây giờ chính là học được từ cậu ta cả.”

Phải rồi. Cha đã luôn luôn dịu dàng như vậy.

“Có vẻ như cháu lựa chọn từng thành viên trong gia đình dựa trên ‘đặc tính tinh thần’ của bọn họ, thế nhưng, nguyên nhân cháu lựa chọn ta có vẻ đơn thuần chỉ vì cùng là con người bước đi trên con đường của Đức Chúa giống người cha thực sự của cháu thôi nhỉ.”

Helldeus rất giống với cha. Vẻ dịu dàng hệt như bầu trời đêm ấy──

“…… Chính vì vậy mà khi nghe chuyện gia đình Memoirs bị kẻ nào đó sát hại, ta đã quyết tâm đứng lên trả thù cho bọn họ.”

“Chờ một chút đã…!”

Sakuna không làm sao chịu nổi nữa. Cô tiến tới bám lấy vị linh mục nọ.

“Cháu không hiểu, cháu thực sự không hiểu… Bác, vốn dĩ đã biết cháu là thành viên Nghịch Nguyệt rồi sao? Đã biết là cháu giết người rồi, vậy sao bác còn nhận nuôi cháu…?”

“Ta biết cháu đang hành động theo chỉ thị của Odilon Metal và có tham gia một số hành vi phạm pháp. Ta cũng biết rằng cháu đang phải nếm trải nỗi đau đớn đến khó lòng tưởng tượng nổi.”

“Đã vậy thì… tại sao, bác lại để cháu một mình? Sao bác không phạt cháu…”

“Thực tâm thì ta cũng không muốn làm như vậy đâu. Có lẽ khi ấy ta đáng ra đã phải tự tay giết chết Odilon Metal mà cứu lấy cháu── có điều, ta không thể làm như vậy. Bởi ngay từ đầu, cháu đã dự định tự mình phục thù Nghịch Nguyện rồi mà.”

Cơ thể cô giật lên. Cháu đâu có định làm như vậy── là điều cô không thể nói ra được.

Trước giờ cô đã luôn căm hận Nghịch Nguyệt. Cô vẫn luôn mong một ngày nào đó có thể trả đũa bọn chúng.

“Đức Chúa ngự trị trong tim những người mong muốn vượt qua nghịch cảnh. Nếu như cháu muốn tự mình vượt qua gian khó, thì ta có xen vào rồi giết chết Odilon Metal cũng chẳng có ý nghĩa gì. Cuộc trả thù này là của riêng cháu. Vậy nên, dù gì cũng là một người cha, ta cho rằng tối thiểu mình cũng nên hỗ trợ cháu về mặt tinh thần, nhưng mà… chừng như đây cũng chỉ đơn thuần là ngạo mạn thôi nhỉ.”

Sakuna bất giác siết chặt nắm đấm lại.

Còn tùy theo cách diễn giải mà có thể cô đã bị lừa suốt bất lâu nay. Tuy vậy── chẳng rõ tại sao, con tim cô lại cảm thấy thật ấm áp. Để rồi ngay sau đó, cảm giác tội lỗi lại một lần nữa ập tới cô.

──Mình đã khiến bác ấy phải lo lắng đến nhường này sao?

“Tại sao…”

“Hửm?”

“Tại sao bác vẫn có thể mỉm cười vậy chứ? Cháu đã giết bác… cháu là tên khủng bố tàn nhẫn kia mà… Bác kỳ lạ quá đấy…”

“Cháu nói cũng phải. Nhỏ tới giờ ta đã nghe người ta gọi mình là ‘kỳ quặc’ chẳng biết bao nhiêu lần rồi nữa.”

“Bác đấm cháu đi, không thì cháu sẽ không yên lòng nổi mất.”

Nước mắt lăn dài trên má, Sakuna khẩn khoản cầu xin.

Ấy vậy, Helldeus chỉ cười hiền từ mà nói “Vậy làm sao được.”

“Thế gian khi nào cũng xảy ra bi kịch, và đa số mọi người đều chấp nhận phủ phục trước bi kịch ấy── Nhưng Sakuna, cháu lại khác. Cháu không hề từ bỏ ý chí muốn vượt qua bi kịch. Làm sao ta lại có thể trách tội một đứa trẻ dũng cảm như cháu được kia chứ. Kẻ nào đàm tiếu sau lưng cháu, thì Helldeus Heaven này nhất định sẽ không tha thứ cho kẻ đó. Không một kẻ nào được phép khiến tương lai của cháu phía trước trở nên tăm tối.”

“……!”

“Nói vậy chứ kẻ đáng bị đấm phải là ta kia. Bởi đúng thực là ta đã bỏ rơi cháu dù đã biết rõ sự tình. Bất biết ta có muốn cháu tự mình vượt qua đến độ nào thì ta cũng đã mất tư cách làm người mất rồi. Vậy nên ta mới là kẻ đáng đấm! Nào, đấm đi! Nhanh lên! Đấm ta đi!”

Những người qua đường cũng đang bắt đầu để ý sang bên này. “Hai người này điên à?” “Đang chơi trò gì vậy không biết” “Được quá nha…” – Nghe được những lời này khiến khuôn mặt Sakuna bất giác đỏ lựng như trái cà chua chính.

“T-Thôi! Không cần phải đấm nữa đâu ạ!”

“Vậy sao? Đáng tiếc thật đấy.” – Helldeus chừng như đang tiếc nuối từ tận đáy lòng – “──Thôi, giờ đâu phải lúc cháu bận tâm đến ông già này đâu nhỉ? Cháu vẫn còn nơi phải đi đúng chứ?”

“Hơ?”

“Cháu có trong mình ý chí phục thù. Tuy vậy, dù ý chí có bùng cháu nhường nào đi nữa, nếu như con đường ấy chỉ toàn những khổ sở đau đớn thì sớm muộn gì cũng sẽ lụi tàn mà thôi. Và vì là người cha ngụy tạo nên ta chẳng thể làm được gì để chữa trị cho cháu cả── Mọi chuyện đều phải nhờ cậy cô công chúa Ma Cà Rồng đỏ thẫm đó nhỉ.”

“Bác đang, nói gì vậy?”

“Để làm cho cháu tình cờ thổi bay được một Thất Hồng Thiên cũng hao tâm tổn sức lắm đấy.”

Đến đây Sakuna chợt ngộ ra.

Giờ nghĩ lại, chính người này đã hăng hái tiến cử Sakuna lên tới vị trí Thất Hồng Thiên. Cũng nhờ thế mà cô mới có thể gặp được cô công chúa Ma Cà Rồng nọ, để rồi──

Helldeus nói, gương mặt ông dường như có chút cô đơn.

“Thật may là cháu đã kết được một người bạn tốt. Từ giờ trở đi cháu phải cố gắng một mình rồi. Nhưng cháu không đơn độc đâu. Rồi sẽ có rất nhiều người sẵn sàng đứng về phía cháu, khởi đầu từ cô công chúa Ma Cà Rồng ấy. Khi nào mọi chuyện khó khăn quá thì hãy nói cho ta biết, rồi ta sẽ cùng cháu phục thù cho cha.”

“Không, không cần thiết đâu ạ, cảm ơn bác… Helldeus-san.”

Cô cúi đầu thật thấp.

Đoạn, cô nhanh chóng bước đi trên con đường dẫn tới bệnh viện, với ánh nhìn dịu dàng của người linh mục vẫn dõi theo phía sau lưng.

Một hơi ấm kỳ lạ bao trọn lấy lồng ngực cô. Những tưởng trên thế giới này chỉ toàn những con ác ma chuyên làm những chuyện tàn độc── ấy thế mà bất ngờ thay, vẫn còn đó những người thân cận quan tâm lo lắng cho Sakuna.

Điều ấy, khiến cho cô vui sướng khôn tả.

   

   

“Komari-sama, A~ nào.”

“T-Thôi mà, để ta tự ăn.”

“Làm sao vậy được ạ. Komari-sama bị thương nặng đến nhường này, thì kẻ hầu như em phải có nghĩa vụ chăm sóc chứ.”

“Nói vậy thì ngươi cũng thương tích đầy mình còn gì! Điên cỡ nào mới để bệnh nhân chăm sóc cho mình chứ hả?!”

“Vậy xin tiểu thư hãy ‘A~ nào’ với em đi ạ. Mớm được thì càng tốt.”

“Tự ăn đi hộ ta cái! Ta cũng sẽ tự ăn luôn!”

Tôi giật lấy cái nĩa có cắm táo từ tay nhỏ hầu biến thái rồi bỏ tọt vào miệng nhai lạo xạo.

Hôm nay là chừng hai ngày sau Thất Hồng Thiên Tranh Tài, hiện tôi đang nằm trong phòng riêng tại bệnh viện.

Sau khi bị Odilon dần cho tơi tả, tôi bị giam lại trong bệnh viện (mà nhân gian thường hay gọi thân thương là ‘nhà xác’) cho đến khi hồi phục vết thương. Bình thường, dù có dẹo thì cũng chỉ ngày một ngày hai là hồi phục hoàn toàn thôi, có điều chẳng hiểu sao tôi lại vướng phải tình trạng dị thường kiểu như mất đi toàn bộ ma lực trong người, thành thử bị ép phải nằm viện thêm một thời gian nữa. Theo lời các chuyên gia về ma pháp thì phải tốn tầm một tuần thì cơ thể tôi mới hoàn toàn hồi phục được. Nói vậy chứ tôi có thấy đau hay ngứa chỗ nào đâu?

Nói cách khác thì hành động náu thân một chỗ thế này đã được công nhận. Trần đời tôi chưa bao giờ mừng rỡ tới độ này. Đúng là chưa bao giờ thật, có điều── do nhỏ hầu biến thái này cứ vào phòng bệnh rồi chăm sóc tôi thái quá thành thử tôi chẳng có xíu không gian riêng tư nào cả. Chẳng thể làm nổi những việc ra dáng kỳ tài hiếm có khó tìm như đọc sách hay chìm sâu vào những suy tư thượng đẳng luôn.

“Tiện cho em hỏi, Komari-sama, người tiểu thư cảm thấy thế nào rồi ạ?”

“Ổn cả rồi. Giờ có về nhà nhốt mình trong phòng cũng không vấn đề gì hết.”

“Vậy không được đâu ạ. Do tiểu thư đã phát động Giải Phóng Liệt Hạch nên vẫn cần nghỉ ngơi một chút để quan sát tình hình.”

“Lại cái chuyện đấy à…”

Theo như những lời hoang tưởng của Vill thì trong Thất Hồng Thiên Tranh Tài, chừng như tôi lại một lần nữa phát động cái Giải Phóng Liệt Hạch【Phủ Tuất Cô Hồng】gì gì đấy. Xong rồi còn vì tôi phát động như thế nên Odilon mới cao chạy xa bay khỏi chiến trường cũ, và cái chuyện căn cứ Nghịch Nguyệt biến mất không dấu vết rồi khu vực xung quanh trở thành bình địa cằn cỗi cũng là do tôi mà ra luôn.

Nghe rõ là hư cấu. Ừ thì đúng là tôi có thấy tin tức trên báo rồi đấy, cơ mà tôi đây đời nào tạo ra được một cái không gian mà đến cỏ còn chẳng mọc lên nổi như thế. Có nhìn sao thì đấy cũng là do thiên thạch cả. Thiên thạch mãi đỉnh.

Vừa nuốt xong miếng táo, tôi chợt thấy Vill đang nhìn mình bằng ánh mắt hối lỗi.

“Komari-sama phải cố gắng quá sức như vậy là trách nhiệm của em. Bị ả mặt nạ biến thái ấy dồn ép như vậy, quả thực không còn gì đáng xấu hổ hơn.”

“Không việc gì phải bận tâm. Nếu không phải nhờ có Vill thì bà mặt nạ biến thái kia đã xử ta chết tươi rồi.”

“Nếu có thể thì em cũng muốn hạ gục Odilon Metal nữa cơ.”

Odilon Metal.

Ông bác đáng sợ ấy hóa ra lại là thành viên Nghịch Nguyệt. Tôi không rõ chi tiết cho lắm, cơ mà chừng như ổng bị tảng thiên thạch rơi xuống Cộng hòa Gerra-Arca đâm phải, thế là giờ chẳng biết đang đi đâu về đâu. Kết quả này nghe đến là vô nghĩa, tuy vậy thì giờ đây Sakuna đã chẳng còn gì trói chân nữa rồi. Thật lòng mà nói thì tôi mừng lắm đấy.

Phải rồi, về chuyện Sakuna. Từ hôm đó trở đi tôi chưa gặp cậu ấy lần nào, chẳng biết sao rồi.

“Vill này, Sakuna thì sao?”

“Sakuna Memoirs ấy ạ.”

Trông mặt Vill lộ rõ vẻ cay nghiệt.

“Em không rõ ạ. Thế nhưng do đã thực hiện vô số hành động phi pháp dưới tư cách khủng bố, chưa kể còn lạm dụng Giải Phóng Liệt Hạch điều chỉnh ký ức của người khác để trục lợi bất chính. Em cho rằng cô ấy sẽ không được xá tội đâu ạ.”

“Vậy à… ngươi nói phải.”

“Nói là như vậy, nhưng vẫn có nhiều điểm trong lý lịch của Memoirs-dono mà ta có thể đồng cảm được, vậy nên có lẽ cô ấy sẽ không dính phán quyết ‘Xong xuôi, tử hình nhá’ đâu ạ. Thực tế thì cũng có rất nhiều người lên tiếng bảo vệ cho cô ấy đấy ạ. Chưa kể Hoàng đế Điện hạ ắt hẳn cũng mong muốn cô ấy được xử trí thoáng hơn một chút nữa.”

“Cậu ấy đang ở đâu rồi?”

“Em cũng không rõ. Do không bị bỏ tù nên chắc chỉ đang ở tư gia thôi ạ.”

Đến đây, Vill nở một nụ cười.

“Phải rồi, Komari-sama. Theo lời Hoàng đế Điện hạ, do đã chiến thắng Thất Hồng Thiên Tranh Tài vô cùng thuyết phục nên tiểu thư sẽ được tưởng thưởng xứng đáng đấy ạ.”

Nhỏ nói tôi mới nhớ. Chẳng hiểu kiểu gì người chiến thắng Thất Hồng Thiên Tranh Tài năm nay lại là tôi. Thấy bảo là do điểm số thu được từ vụ nổ tòa lâu đài cổ tính hết vào cho tôi. Cái băng tay này đánh giá thiếu công minh kinh dị.

“Thế ta được nhận gì đây nhỉ? Bánh kẹo đủ phần cho một năm à?”

“Hai tuần nghỉ phép ạ.”

“…… Hả?”

Hình như tai tôi vừa bị lãng mất một giây. Con nhỏ này, thần trí có bình thường không thế…?

“Một tuần nghỉ vì có công bắt giữ khủng bố, thêm một tuần nữa vì đã chiến thắng Thất Hồng Thiên Tranh Tài. Giờ thì tiểu thư sẽ có thể ngả lưng một thời gian rồi ạ.”

“Ngươi nói── NGƯƠI NÓI GÌ CƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠ?!!!!”

Hai tuần nghỉ phép… HAI TUẦN NGHỈ PHÉP?! Thật sự mình có thể được nhận thứ kho báu ngàn vàng đó sao?! Thế này còn phê gấp trăm lần so với nhận một trăm triệu mel! Nói cách khác, PHẦN THƯỞNG NÀY TRỊ GIÁ MƯỜI TỈ MEL LUÔN ĐÓ!!

“Chúc mừng tiểu thư ạ. Vậy là tiểu thư đã được nghỉ hè rồi.”

“Hoan hô! Nhốt mình trong phòng cho tới ngày cuối cùng nào!”

“Đằng nào cũng được nghỉ rồi, hay ta đi đâu chơi nhỉ? Tiểu thư thấy đi biển thế nào ạ? Thực ra em đã chuẩn bị sẵn 15 bộ đồ bơi cho Komari-sama rồi. Em đã thử lên người tiểu thư lúc ngủ rồi nên không lo bị lệch cỡ đâu ạ.”

“Ừ thì khi nào có hứng thì ta đi còn hai tuần thì tối thiểu ta phải ở trong phòng 13 ngày đó nha! Không kì kèo!”

Tôi sung sướng tới độ chẳng biết đã đứng lên trên giường mà nhảy tưng tưng tự lúc nào.

Cái gì thế này? Chẳng lẽ mình đang nằm mơ? Ôi, vậy thì mình chẳng muốn tỉnh dậy chút nào… Đang nghĩ tới đây thì tôi nghe có tiếng cửa mở cái cạch.

Thế rồi, thiếu nữ bạch ngân ấy xuất hiện.

Mắt chạm mắt. Trông mặt cậu ấy như đang chứng kiến điều mình không nên nhìn.

“C-Cho mình xin lỗi. Tại gõ cửa mãi mà chẳng thấy ai đáp lại nên mình… Mình có làm phiền bạn không?”

“Không phiền! Hổng phiền tí nào hết trơn á!”

Mặt tôi liền đỏ đến tận mang tai rồi cơ thể liền ngồi xếp chân ngay ngắn trên giường. Ôi nhục quá trời quá đất. Trước mặt cậu ấy tôi đã luôn thể hiện mình là một người đàn chị ngầu đét, thế mà giờ hình tượng ra mo hết rồi còn đâu. Mà không, còn nước còn tát. Tạm thời bây giờ cứ bình tĩnh lại xíu đã.

Cô gái ấy── Sakuna Memoirs lên tiếng “Vậy mình xin phép” với chất giọng như muốn tan biến vào trong không khí, đoạn bước lại gần tôi, rón rén như đang dò mìn.

Biểu cảm chẳng có mấy tự tin, khiến cho cái dáng vẻ bùng nổ cảm xúc của cậu ấy hồi Thất Hồng Thiên Tranh Tài chẳng khác nào một trò đùa.

“Sakuna, người cậu thấy ổn rồi chứ?”

“Vâng, âu cũng là nhờ Terakomari-san cả.”

Sakuna lấy ra một thứ gì đó từ trong cặp. Đó là một con búp bê nhồi bông phỏng theo hình ảnh tôi. Chẳng hiểu kiểu gì, tự nhiên cậu ấy giơ ra cho tôi.

“Quà thăm bệnh đây ạ. Nếu không chê, mong bạn hãy nhận…”

“À, ừ…”

Quả nhiên cậu này hơi bị lỏng ốc à nha. Vill thì lại đang nhìn qua đây với vẻ ganh tị lộ rõ trên mặt. Con nhỏ này cũng lỏng ốc thấy rõ… Ủa mà cứ đà này thì chẳng phải tôi mới là kẻ kỳ quặc ở đây hay sao? Ừ thì đồng ý là món này cũng được phết, phỏng lại được tương đối vẻ đẹp hàng trăm triệu năm có một ở tôi đó nha.

Trong lúc tôi còn đang phân vân không biết nên phản ứng lại thế nào, “Terakomari-san” – tôi nghe cậu ấy rụt rè lên tiếng gọi mình.

“Mình đã gây nhiều rắc rối cho bạn rồi… cho mình xin lỗi. Mình sẽ không nói rằng muốn Terakomari-san trở thành onee-chan của mình nữa đâu, cũng sẽ không tạo ra gia đình mới nữa. Mình sẽ không giết người nữa, không làm điều xấu nữa… vậy nên, mình thật lòng xin lỗi.”

“Vậy à. Tớ thì cũng chẳng bận tâm lắm.”

Biểu cảm của Sakuna bùng nổ. Niềm xúc động cậu ấy đã luôn kìm nén hóa thành những giọt lệ trào ra nơi khóe mi.

“Mọi người… ai cũng nói như vậy cả. Đúng là ai cũng đều tốt bụng hết… Nhưng mà, điều ấy chẳng làm mình khá hơn chút nào. Terakomari-san, bạn có thể phạt mình được chứ?”

Hiểu rồi── Tôi thầm nhủ.

Mặc cho cảm giác tội lỗi tràn trề do đã làm việc xấu, vậy mà lại được xá tội vô điều kiện với những lời như “Không sao đâu” “Không phải để ý” hay “Ai cũng mắc sai lầm mà” thì đương nhiên trong lòng sẽ nảy sinh cảm giác không yên. Có lẽ chỉ cần hỏi thì cậu ấy sẽ bị Hoàng đế trừng phạt thích đáng thôi── nhưng mà, thì, cậu ấy đã nói đến nước này thì sao tôi không đáp ứng cho được.

“Hiểu rồi. Vậy mình hẹn hò đi.”

Ấy nói lộn mất tiêu. Tôi định bảo là “Mình hẹn gặp nhau đi” cơ.

Không khí trong phòng chợt căng như dây đàn. Chẳng hiểu làm sao mà khuôn mặt Sakuna ửng đỏ như cà chua chín, miệng thì lắp ba lắp bắp.

Còn Vill lại lên tiếng hỏi tôi với khuôn mặt hệt như búp bê đất sét.

“Komari-sama, người nói vậy là sao… Chẳng lẽ tiểu thư với Memoirs-dono…”

“Xin lỗi xin lỗi, tớ nói nhầm một xíu── Sakuna này, từ hôm nay tớ sẽ được nghỉ hai tuần. Tất nhiên tớ cũng định nhốt mình trong phòng rồi, nhưng có khi lâu lâu lại muốn ra ngoài chơi với người khác không chừng á. Nên khi nào tớ gọi thì phải tới ngay. Có phải bỏ công bỏ việc cũng phải tới.”

Tôi thấy yêu cầu này có phần hơi bị ích kỷ── ấy thế mà, Sakuna lại vừa cười vừa mếu, gật đầu đáp “Mình hiểu rồi”.

“Thế nhưng, như vậy thì sao là hình phạt được. Cho dù bạn không bảo thì chỉ cần Terakomari-san gọi là mình sẽ phóng tới liền mà.”

“V-Vậy hả? A, đúng rồi! Vậy thảo luận với tớ về tiểu thuyết đi! Vẫn còn nhiều chủ đề tớ muốn viết lắm… Tự tớ nói thế này nghe cũng buồn cười, nhưng chuyện này phiền phức vô cùng đó nha! Chuẩn bị tinh thần đi!”

“Vâng, mình hiểu rồi, Terakomari-san.”

Đến đây tôi tự nhiên thấy có gì đó sai sai.

“Terakomari-san” nghe cứ xa lạ sao ấy.

“Đừng gọi tớ như thế nữa. Tớ với cậu là… ờm, kiểu, bạn bè, rồi còn gì.”

“Hơ? Vậy, mình nên gọi bạn thế nào đây?”

“Komari là được rồi. Ai thân quen đều gọi tớ như vậy hết à.”

Tôi vận hết can đảm mà vươn tay phải ra. Sau khi đã giãi bày tất thảy cảm xúc, hai người bắt tay làm lành. Chuyện kết thúc thế nào là quá chuẩn rồi.

Sakuna thoáng chút do dự, nhưng rồi cũng từ từ vươn tay ra, nắm lấy tay tôi thật thận trọng. Đoạn, cậu ấy cười tỏa nắng mà nói với chất giọng khàn khàn.

“──Mong được bạn chiếu cố, Komari-san.”

Và như thế, tôi đã kết thêm một người bạn mới.

Nhất định phía trước đây vẫn còn vô số chông gai mà chúng tôi phải vượt qua. Thế nhưng, rõ ràng là chung tay giải quyết vấn đề thế này vẫn tốt hơn gấp vạn lần một mình phiền não rồi.

Giờ đây tôi phải tận trung thảo ra kế hoạch đi chơi với Sakuna cái đã.

Tôi chẳng thích thú gì chuyện đi ra ngoài đâu, nhưng xem chừng đi biển như lời Vill nói cũng không quá tệ. Giờ bắt đầu thấy hóng rồi à nha── Trông nụ cười của Sakuna, tôi chợt cảm thấy râm ran trong ngực, mong chờ những điều sắp xảy ra.

Mùa hè đang dần tới trên đất Mulnite.

(Kết)

   

   

   

   

“【Phủ Tuất Cô Hồng】không phải loại Giải Phóng Liệt Hạch thông thường. Qua cái Thất Hồng Thiên Tranh Tài mới đây tôi đã có thể khẳng định điều đó.”

Lone Cornelius vừa nhấp môi cốc hồng trà vừa nói.

Đó là một người phụ nữ thuộc chủng Tiễn Lưu khoác lên mình y phục trắng muốt nhăn nhúm. Cô là một trong ba thành viên đứng đầu Nghịch Nguyệt, thường được biết đến với cái tên Sóc Nguyệt, đồng thời cũng là trưởng bộ phận kỹ thuật phụ trách cung cấp vô vàn vũ khí cùng dụng cụ cho tổ chức.

Hiện cô đang tại vị trên một chiếc sô pha mềm mại trong văn phòng Thủ tướng nước Cộng hòa Gerra-Arca.

Bình thường thì có chết cô cũng chẳng thèm ra ngoài. Cô thích được náu mình trong phòng riêng để đắm chìm trong mớ thí nghiệm đáng ngờ của mình hơn. Lối suy nghĩ của cô gái này cũng gần tương tự với nàng công chúa Ma Cà Rồng nào đó.

Thế nhưng hôm nay là một ngày đặc biệt. Cô đã bị một thành viên Sóc Nguyệt giống mình, đồng thời cũng là number 2 trong tổ chức là Amatsu Kakumei kéo ra khỏi phòng. Anh chàng đe dọa,

“Không theo thì tôi đem phát tán hết mớ tiểu thuyết khiêu dâm cô viết đấy nhé.”

Đúng là đồ ác quỷ hiện hình. Thế là cô chẳng còn cách nào khác mà phải đi theo.

Cornelius len lén liếc sang cạnh mình.

Như mọi khi, Amatsu vẫn cứ yên lặng mà vô cảm như vậy. Trước giờ cô vẫn luôn tự hỏi không biết người đàn ông này rốt cuộc có mục đích gì. Giả dụ như Cornelius hành động vì muốn được tự do nghiên cứu chẳng hạn. Còn gã đàn ông này cứ liên tục gieo rắc bất hạnh ra toàn thế giới mà chẳng rõ có tư tưởng nào làm nền tảng.

“──Không phải loại thông thường, ý cô tức là sao, Cornelius-dono?”

Nghe thấy tên mình được xướng lên, cô một lần nữa nhìn lại trước mặt mình.

Ngồi đối diện cô giờ đây chính là Thủ tướng nước Cộng hòa Gerra-Arca, Madhart. Trông vẻ ngoài thì ông ta chỉ như một lão trung niên chẳng có đặc điểm gì nổi bật, thế nhưng ẩn sâu bên trong là một dã tâm mà các lãnh tụ nước khác chẳng làm sao có thể so sánh được.

Người đàn ông này quan tâm đến “chiến tranh” và “bá quyền” hơn bất kỳ ai trên thế giới này.

“Đúng như tôi vừa nói thôi… Ờ thì, sao ta, nhỏ hút máu này. Sau đấy thì phát động này. Nhưng mà chừng như còn có rất nhiều biến thể khác. Thế thì bình thường chỗ nào cho nổi.”

“Tôi đang hỏi về tính đặc thù.”

“…… C-Chi tiết hơn thì, khi Terakomari hút máu Ma Cà Rồng thì sẽ giống hồi Millicent, còn không phải thì như lần này…”

“Cô nói sao cho dễ hiểu hơn xem nào.”

Madhart buông một tiếng thở dài đầy thất vọng.

Cornelius cảm tưởng như mình sắp khóc tới nơi. Sao mình lại phải nói chuyện với cái gã này kia chứ? Ôi muốn về nhà quá đi. Về xong rồi lại nghiên cứu tiếp nào. Gần đây mình đã dần hoàn thiện công nghệ trồng nấm shiitake với tốc độ gấp đôi rồi── Khi còn đang mê man nghĩ nhăng nghĩ cuội, cô lại nhận được một sự trợ giúp không ngờ tới.

“Nói cách khác, dị năng của Gandesblood sẽ khác nhau tùy thuộc vào việc cô ta hút máu của chủng người nào.”

“Hừm, nói chi tiết hơn nào.”

“Nếu như hút máu của chủng Hấp Huyết, cô ta sẽ nhận được một lượng ma lực cùng thể lực bùng nổ. Nếu như hút của chủng Thanh Ngọc thì cô ta sẽ nhận được ma pháp hồi phục cường đại cùng ma pháp băng kết, kèm theo đó là một cơ thể cứng cáp tựa sắt thép. Đồng nghĩa với việc cô ta sẽ tiếp nhận đặc trưng của chủng loài mình hút máu── Mà, đây dù gì cũng chỉ là phỏng đoán. Tiện đây, Sakuna Memoirs là con lai chủng Hấp Huyết và chủng Thanh Ngọc, nghĩa là Giải Phóng Liệt Hạch lần này là sự pha trộn giữa đặc tính của cả hai chủng người.”

“Đ-Đúng rồi đấy! Đúng cái tôi muốn nói rồi đấy! Đúng là Amatsu mà…!”

“Cô thì biết cách ăn nói hơn hộ tôi cái.”

Tự nhiên bị chửi, xìu.

“──Hóa ra là thế, tôi hiểu rồi. Dám coi thường là sẽ chịu đòn đau ngay. Thực tế thì cô ta đã xử lý một trong những chiến binh nổi bật nhất Nghịch Nguyệt là Odilon Metal mà chẳng hề tốn một giọt mồ hôi.”

“Ấy không, thằng chả còn sống mà.”

Amatsu ra vẻ chán nản mà nói.

“… Còn sống? Tôi tưởng Nghịch Nguyệt sẽ không khoan dung cho những kẻ thất bại trong nhiệm vụ?”

“Tôi cũng nào có khoan dung. Có điều là lần này Công chúa lại phát hiện ra mất rồi. Cô gái ấy lại lạc quan đến dị thường, bảo tôi tha cho ông ta── Mà thôi thì, ông ta giờ cũng chỉ là thứ hổ rụng nanh mà thôi.”

“Hừm… tôi hiểu rồi. Có một người quân chủ trên danh nghĩa như vậy phiền phức thật.”

Người đàn ông bận hòa phục khẽ nhíu mày. Madhart lại chẳng hề nhận ra điều ấy mà chỉ “Tiện đây” một tiếng để đổi chủ đề.

“Tôi đã hiểu hơn về sức mạnh của Terakomari Gandesblood rồi. Một năng lực Giải Phóng Liệt Hạch thiên biến vạn hóa dựa trên loại máu hút được, quả tình là khó đối phó── Vậy nếu như cô ta hút máu của chủng Tiễn Lưu thì sẽ ra sao?”

“Tôi không rõ. Khi ấy sẽ có chuyện gì?”

“Hơ, sao hỏi tôi…”

“Xem ra là không biết rồi. Xin thứ lỗi vì Cornelius nhà tôi quá vô dụng.”

Tổn thương đó nha. Lần nào cũng thế, lời Amatsu nói sắc như dao cạo ấy.

Cornelius gạt đi bọng nước đọng lại nơi khóe mi mà nhìn sang Madhart.

“N-Nói chung là, chuyện như vậy đấy. Nếu như ông thật sự muốn đánh Mulnite thì nên chú ý điều này. Con nhỏ đó nguy hiểm gấp mấy lần Petrose Calamaria luôn á.”

“Cô nói phải── Thế nhưng điều đó chẳng thành vấn đề. Tôi đã có mọi người hỗ trợ rồi mà.”

Ấy không, ai định hỗ trợ ông── Đương nhủ thầm như vậy,

“Ông không cần phải lo, chúng tôi nhất định sẽ chuyển một trăm Thần Cụ đến với quý quốc.”

Tự nhiên Amatsu lại nói gì đó nghe hơi bị lạ tai.

“Một trăm Thần Cụ…? Nhà mình có lắm thế luôn hả?”

“Thì giờ mới làm này.”

“Ai làm?”

“Cô chứ ai.”

Madhart nở một nụ cười rộng.

“Tuyệt hảo! Nếu như đã được Lone Cornelius tự tay chế tạo thì chất lượng không cần phải bàn cãi! Thế này thì đội quân của tôi có thể dễ dàng đè bẹp bọn Ma Cà Rồng đó rồi!”

“Từ từ một chút đã. Tôi vẫn còn nghiên cứu khác… shiitake…”

“Hừ hừ hừ, Nghịch Nguyệt sẽ hỗ trợ ngài hết mình. Chí ít là cho tới nửa đường.”

“Tôi biết. Chúng ta sẽ hợp tác cho tới khi Gerra-Arca thu hồi và phá hủy toàn bộ Ma Hạch của các nước khác. Sao đó thì── tôi cũng khó lòng nói trước được.”

“Đừng có tự tiện quyết định vậy mà… nghe tui nói đi…”

“Tiện đây tôi muốn mạo muội hỏi, các ngài có biết Ma Hạch của Mulnite đặt ở đâu chưa?”

“Chúng tôi vẫn chưa rõ, vậy nên mới kích động chiến tranh thế này. Những gì chúng ta sắp làm không còn là màn giải trí nữa, mà là chiến tranh thuần túy mà kẻ bại phải tuyệt đối phục tùng kẻ thắng.”

“Một trăm Thần Cụ thì có mà giết tui à…”

“Tôi hiểu rồi. Chúng tôi sẽ hốt xương, còn các ngài hãy cứ tàn sát thảo dân thỏa thích.”

“Được. Gerra-Arca sẽ viết lại lịch sử Lục Quốc. Ấy mới chính là quốc dân đồng lòng.”

“Shiitake ơi…”

Những lời phàn nàn từ tận tâm can của Cornelius chẳng hề chạm tới tai hai kẻ kia.

Thế giới đang dần chuyển mình, sang một chiều hướng tanh hôi mùi máu hơn cả.

Bình luận (0)Facebook