• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 8: Bầy thú tại Tinh Động

Độ dài 8,690 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-07-09 05:15:38

ca7bb935-f113-419f-87fd-20b53eb9c011.jpg

   

Khoảng vài ngày trôi qua từ khi Neoplus rơi vào tay Spica.

Người dân sinh sống tại thành phố này ai nấy cũng đều ca ngợi chính quyền Thống đốc Sandberry.

Chỉ hiềm, bọn họ nào có hay biết––– chỉ mới vài ngày trước thôi, Thống đốc Sandberry hàng thật giá thật đã bị tống thẳng vào nhà giam, còn Thống đốc hiện thời lại mà một Ma Cà Rồng không biết hai chữ “lý lẽ” tròn méo thế nào.

Nhớ lại thôi đã đau hết cả đầu.

Ừ thì đúng là tôi đã phá tan tành Thống Đốc Phủ đấy, nhưng kẻ đã chớp thời cơ lợi dụng chuyện này hòng “cướp ngôi” lại là Spica kia. Mà nói chứ năng lực của Fuyao đáng sợ kinh được. Cô ả chỉ cần biến thành Thống đốc rồi đưa ra chỉ thị này nọ thôi là mọi chuyện đã tiến triển theo hướng có lợi cho bọn chúng rồi.

“Ưm~ Chẳng được tích sự gì hết!!”

Tại chính giữa căn phòng làm việc đã tan nát tơi tả, Spica ngồi trên ghế Thống đốc mà vươn vai hết sức.

“Mời cô.” – Linh Tử nói, tay đặt cốc hồng trà lên mặt bàn. Sau khi uống cạn một hơi mà chẳng thèm cảm ơn lấy một lời, vị tân Thống đốc xứ Neoplus cười lên đầy phấn khởi mà nói “Khó khăn quá ta!”

“Ở Thống Đốc Phủ chẳng có lưu lại tí tài liệu nào liên quan đến Tinh Trại hết. Đáng ra nó chỉ ở đâu đó quanh đây thôi––– cơ mà cả tòa nhà bị Terakomari phá cho tan tành mây khói luôn ha! Ta phạt cô làm chó cưng cho ta nuôi đó!!”

“Ngu gì mà để cô nuôi.”

“Nói chứ, chẳng có tí ti tài liệu nào thì chết dở thật! Điệu này thì buộc phải cạy miệng Thống đốc Sandberry ra thôi. Tryphon, tình hình thế nào rồi?”

“Không mấy suôn sẻ ạ.” – Tryphon nhấp ngụm hồng trà, lông mày gã nheo lại – “Thần đã đâm kim để tra khảo cô ta, vậy mà lại chẳng cho ra phản ứng gì đáng kể. Dựa trên bằng chứng tình huống thì cô ta đích thị là Nefty Strawberry thuộc Tinh Trại, nhưng ngoài chuyện đó ra thì…”

Tiện đây, hình như cái tên “Nefty” này là do Tremolo tiết lộ.

Ả pháp sư tỳ bà này nghe chừng bà tám dễ sợ.

“Thế mà ta cứ ngỡ chỉ là đứa con nít đần độn thôi cơ đấy.”

“Dù có phải dùng tới phương kế nào, nhất định thần sẽ ép cô ta phải khai ra mọi chuyện. Mong Công chúa cho thần thêm chút thời gian.”

“Được luôn! Ta chẳng quan tâm anh định làm gì con nhỏ đó, dứt khoát phải ép nó nôn hết ra cho ta!!”

Xem ra chừng vẫn chưa xác định được vị trí của Tịch Tinh rồi.

Sự tồn tại của kẻ này cứ như mây trôi ấy nhỉ. Chẳng biết là kiểu người thế nào nữa.

Mà, chắc lại kiểu sát nhân hung bạo giết người không gớm tay đấy thôi.

“Công chúa, từ giờ chúng ta phải làm gì đây?”

Fuyao cất lời hỏi. Spica đứng bật dậy khỏi ghế mà đáp.

“Làm này làm nọ cứ làm gì! Đã đến nước này rồi thì ta phải vào đó thôi!!”

“Vào đó? Là vào đâu…?”

Đôi mắt xanh lơ của cô nàng sáng lóa lên như vì tinh tú tỏa rạng.

“Đương nhiên là cái chốn si mị võng lượng[note60363] lẩn khuất, Tinh Động chứ đâu!”

   

   

Tinh Động là một cái hố nằm chỏng chơ ngay trung tâm Neoplus.

Nghe đâu kể từ khi bắt đầu khai thác cái chốn này đến bây giờ mới được có tám năm, thế mà bây giờ diện tích nơi đây đã rộng đến mức người ta đặt cho biệt danh Đại Mê Cung Dưới Lòng Đất, ắt hẳn phần nhiều là nhờ những nỗ lực khai thác ngày đêm không ngừng nghỉ của mấy tay lính đánh thuê. Đến dạo gần đây người ta bắt đầu quan ngại về vấn đề sạt lở đất, đồng thời gióng lên hồi chuông cảnh báo về cái thói khai thác vô tội vạ không theo một kế hoạch nhất định.

Giới thiệu xong xuôi, hiện tại chúng tôi đã đặt chân tới cổng Đại Mê Cung.

Đương nhiên là tôi đã làm mình làm mẩy, một mực khẳng định “Không muốn đi đâu không muốn đi đâu!” rồi chứ, cơ mà đến lúc Spica dọa “Ta giết giờ đó” là tôi thừa biết có phản kháng cũng bằng thừa. Vào thời khắc phá nát Thống Đốc Phủ là tôi đã thành đồng phạm của lũ khủng bố này mất tiêu rồi–––

“Trông sôi động thật đấy… Y hệt hồi Thiên Vũ Hội ở Thiên Chiếu Lạc Thổ luôn.”

Linh Tử thì thầm, có vẻ choáng ngợp lắm.

Gần cổng vào có tập trung một lượng lớn lính đánh thuê, cùng với đó là một loạt sạp bán hàng nhắm tới đối tượng là những kẻ này xếp kín hai bên đường, từ đó tạo nên một bầu không khí tương tự như lễ hội. Chưa kể, do chính sách bê tha phóng túng của Spica mà cơn sốt khai mỏ đã bùng lên ở mức độ vô tiền khoáng hậu.

“…… Ủa?”

Bất giác, tôi để ý thấy Fuyao đang nhìn chăm chăm vào một sạp hàng nào đó.

Gì vậy nhỉ? Cô ả đang nhìn…… “inarizushi”?

“Sao đấy? Cô muốn ăn hả?”

“…………………………… không cần.”

“Miệng nói thế chứ cô thích inarizushi lắm chứ gì? Cứ vào tiệm là lại gọi aburaage đó thôi.”

“Đừng có gộp chung inarizushi với aburaage vào với nhau. Ta giết giờ.”

Sợ quá trời đất ơi.

Cố nhiên năng lực giao tiếp tệ hại của tôi là một yếu tố, nhưng tôi vẫn nghĩ vấn đề chính nằm ở việc tư duy của ả hồ ly này quá đậm tính sát nhân.

Xem ra muốn thân thiết với cô ả cũng khó lắm chứ chả đùa. Bản năng sinh tồn trong tôi đang gào thét “Thôi nghỉ đi em ơi” đây này.

Tạm thời đành để kệ Fuyao vậy.

“Đỉnh ghê đỉnh ghê!! Toàn người với người không à! Chưa kể còn toàn loại người đầu óc chỉ biết tới tiền bạc thôi nữa chứ! Nhân loại mà thành ra thế này là coi như chấm hết luôn ha!!”

“Đã to mồm thì lựa lời mà phát ngôn! Thấy cái người đáng sợ đằng kia cứ lườm ta chằm chặp không hả?!”

“Thì lườm lại cho ta! Nào ta cùng đi thám hiểm thôi!!”

Tôi vô thức buông một tiếng thở dài.

“Ê, đừng bảo cô định chính thức điều tra liền luôn nhé? Phải để tôi chuẩn bị tâm lý đã chứ.”

“Thì xông vô đập Tịch Tinh với Tremolo nhừ tử trong khi bọn này còn đang tâm thế đi dã ngoại nghe nó vừa hấp tấp vừa thú vị thật đấy, cơ mà lần này ta chỉ định nghía qua chút đỉnh thôi, nói đơn giản là điều tra sơ bộ cho tới lúc Tryphon moi được thông tin ấy. Tinh Động là một nơi thế nào, Phỉ Thú là cái bọn ra sao, Ma Hạch có thật sự được chôn dưới này không––– Tận mắt kiểm chứng những điều này há chẳng hết sức quan trọng hay sao?”

Spica nói không ngớt miệng trong khi vẫn liên tục dợm bước.

Vậy mà đến lúc ra quầy lễ tân con mụ này kêu “Cho bốn trẻ con!!” như thật. Tưởng đang đi công viên giải trí hay gì vậy má trẻ ơi?

Ông chú làm việc ở quầy tiếp tân thấy vậy mới tỏ rõ vẻ nghi hoặc.

“… Đúng là có giấy phép khai thác thật, nhưng mấy đứa có hơi nhỏ để đi xuống chỗ này không đấy?”

“Chả sao! Terakomari đây trông thì tin hin với mong manh dễ vỡ vậy thôi, chứ đích thị là Ma Cà Rồng mạnh nhất có thể xiên que cả trăm triệu người chỉ bằng ngón tay út đấy nhé!”

“Thôi hộ. Xấu hổ bỏ xừ ấy nên là thôi giùm đi má.”

“Cô ta còn dự định chinh phục thế giới rồi tận diệt loài người nữa luôn đó!!”

“CÔ LÀM CHO THỜI BÁO LỤC QUỐC HAY GÌ?!!”

“…… Nói thế này nghe hơi cường điệu, nhưng dạo này bọn chú bận lắm đấy.”

Ông chú tiếp tân lơ đẹp đoạn bá láp bá xàm của Spica mà nheo mày lẩm bẩm.

“Có chuyện gì xảy ra hở?”

“Phỉ Thú xuất hiện ấy mà.”

Linh Tử bỗng giật giật áo tôi.

Nhìn ra mới thấy, phía quảng trường kia đang tụ tập quá trời là người. Ai nấy nom cũng đều bối rối. Trong số đó có một người phụ nữ lộ rõ vẻ bi thương, cứ mãi bám víu lấy hội lính đánh thuê để cầu xin điều gì đó.

“…… Đằng kia có chuyện gì vậy?”

“Dạo gần đây đám Phỉ Thú bắt đầu bước ra ngoài Tinh Động, chỉ mới nãy thôi còn làm loạn chỗ hội trường đằng kia. Hàng loạt lính đánh thuê đã bị thương nặng, kết cuộc là chẳng bắt được con nào. Có điều, trong lúc ấy thì đã có một đứa trẻ bị kéo xuống Tinh Động.”

“Cái…!”

“Cái người đang bám lấy hội lính đánh thuê đằng kia chính là mẹ của đứa trẻ ấy. Hình như nãy giờ cô ta vẫn luôn cầu xin mấy tên lính đánh thuê cứu lấy con mình, có cái là…”

Hội lính đánh thuê chẳng có vẻ gì là định hành động.

Trong khi rõ ràng không khỏi cảm thấy tội nghiệp người mẹ, bọn họ vẫn giữ nguyên thái độ “Không liên quan gì đến mình.”

“Nói thế này không hay ho gì cho lắm, nhưng xưa nay chưa từng có người nào bị Phỉ Thú bắt đi mà có thể bình an trở về. Mấy tay lính đánh thuê kia biết rõ là vậy nên mới quyết định không can thiệp làm gì cho đỡ phí công vô ích.”

“Cái gì vậy chứ…”

Công nhận là tôi có chút bất ngờ khi biết đám quái vật mang tên Phỉ Thú đang thật sự hoành hành, nhưng lại càng sững sờ hơn khi thấy một đám người lớn đã nghe chuyện có một đứa trẻ vừa bị bắt đi mà vẫn tỏ ra vô tâm đến thế.

“Bọn lính đánh thuê đó…” – Fuyao trông ra quảng trường cùng vẻ mặt khuyết đi biểu cảm – “Bọn chúng định bỏ rơi đứa trẻ đó sao? Trong khi còn chưa biết nó đã chết hay chưa cơ mà.”

“Nói thế này thì hơi mang tiếng cho người ta, nhưng lính đánh thuê dù gì cũng là công việc làm ăn thôi. Cứ mãi nhận công việc chẳng được mấy đồng như vậy thì biết khi nào mới ăn nên làm ra.”

“………”

“Nói chung là, hiện tại bọn Phỉ Thú đang hoành hành hết sức kinh khủng, nên chú khuyên mấy đứa không nên vào Tinh Động làm gì. Hội lính đánh thuê cũng đang nổi xung lên kia kìa, được mấy khi đẹp trời đi khai mỏ thế này đâu. Mấy đứa cũng ngoan ngoãn về nhà––– N-Này!”

Tôi không thèm để những lời cuối của ông chú vào tai, đoạn dợm bước lại gần đám đông.

Mấy tay lính đánh thuê thấy tôi liền lườm một cái như muốn nói “Con bé nào đây?”, nhưng tôi cũng lơ đẹp.

Khi đã tới được trước mặt người phụ nữ không ngừng nài nỉ tha thiết, tôi siết chặt nắm đấm lại mà ngước nhìn cô ấy.

“Con cô, có điểm gì dễ nhận dạng không ạ…?”

“Hả…”

Ánh mắt người phụ nữ ấy trông như vừa thấy ảo mộng.

Tôi biết chứ. Ở Thường Thế này tôi chẳng phải Thất Hồng Thiên hay cái gì sất, mà chỉ đơn thuần là mỹ thiếu nữ trăm triệu năm có một mang tên Terakomari Gandesblood không hơn không kém.

“Xin cô hãy cho cháu biết đi ạ. Cháu đang chuẩn bị đi xuống Tinh Động đây.”

“Làm sao… Cháu đang nói cái gì vậy? Cháu là trẻ con mà…?”

“Đúng là trẻ con thật! Nhưng cháu vẫn là tướng quân, là lính đánh thuê đó!”

Tôi rút thẻ Phường hội ra từ trong túi áo.

Phải khi nhìn thấy thứ này, người phụ nữ nọ mới nín thở mà sững người lại.

“Cháu, thật sự sẽ đi sao…?”

“Vâng.”

Tôi không rõ cái loại như mình liệu có làm nên được trò trống gì hay không.

Bất luận là vậy đi nữa, tôi vẫn buộc lòng phải nỗ lực hết mình.

“–––Coi kìa mày. Đếch thể tin nổi.”

Có kẻ nào huýt sáo giễu cợt.

Đám lính đánh thuê xung quanh bắt đầu chỉ trỏ tôi mà đàm tiếu.

“Bất cần ghê há.” “Chơi trò anh hùng chính nghĩa hả em gái?” “Con bé này kiểu gì cũng dẹo cho coi.”––– Tuy có chút mơ hồ, nhưng tôi cảm thấy như bầu không khí tại thành phố này đang dần đục đi.

Trái tim con người đang ngày một bại hoại.

Là do tiền bạc làm mờ con mắt? Hay bản chất tự nhiên của bọn họ đã là như vậy?

Dù là thế nào thì bầu không khí này quá sức ác ý, khiến tôi thiếu điều bỏ cuộc.

“–––Này, đi mua việc vào người cả bọn đấy hả?”

Fuyao đứng hiên ngang trước mắt tôi, đoạn liếc tôi một cái trông rõ khó chịu.

“Nhanh cái chân lên. Ta không dư giả thời gian để mà lần lữa đâu.”

“À, ừm.”

Cô ả bước xuống Tinh Động trong khi chiếc đuôi liên tục phe phẩy.

Gì đây? Có khi nào, cô nàng này hóa ra lại là người tốt…?

Nhưng ả cũng là thứ khủng bố tàn độc từng phương hại Karla, chưa kể còn quậy phá tưng bừng hồi Khủng hoảng Hấp Huyết cơ mà… Chịu thua. Nghịch Nguyệt rốt cuộc là thế nào đây không biết.

“Komari-san, Spica-san đã vào Tinh Động rồi đó.” – Linh Tử hớt hải chạy lại bên tôi – “Cô ấy có vẻ giận lắm, còn hét lên gì mà ‘Dễ là trò của bọn Tinh Trại lắm!’ nữa cơ. Người này, hình như có tinh thần chính nghĩa rất mạnh thì phải.”

Có thật là vậy không đây? Tôi cũng chẳng hiểu nổi Spica nữa rồi.

Tối ngày bị mẹ trẻ này quay cho như dế, chắc Fuyao với Tryphon cũng vất vả lắm––– Ấy mà từ từ, sao mình lại đi thương hại cho khủng bố thế này? Chắc cũng thấm mệt rồi đây mà.

“…… Hì hì, Komari-san đúng là thẳng thắn thật đấy.”

“Thẳng thắn? Cậu nói thế là sao?”

“Cái hồi cứu mình cũng vậy, bạn luôn mong muốn trở thành chỗ dựa cho những người gặp hoạn nạn. Chính vì Komari-san như thế, mà mỗi lần ở bên bạn là mình lại được tiếp thêm dũng khí đó.”

“Cậu cứ nói quá. Thôi, ta nhanh đi cứu đứa trẻ bị bắt thôi nào.”

“Bạn nói phải, mình cũng sẽ nỗ lực hết mình.”

Tôi cùng Linh Tử bước theo sau Spica và Fuyao.

Chúng tôi cần phải chinh phục Tinh Động bằng mọi giá.

Tinh Trại, Mai Hoa, Phỉ Thú, đứa trẻ bị bắt––– Điều cần lo lắng chất ngất như núi, nhưng giờ nào có phải lúc rụt cổ lại vì e sợ cơ chứ.

   

   

Sau khi chui vào miệng hố lớn (tức cổng vào), một dị giới tử sắc lập tức trải rộng ra trước mắt tôi.

Bầu không khí lạnh lẽo như muốn mơn trớn làn da. Tiếng bước chân con người chồng chéo lên nhau, cùng với đó là rung động nghe như tiếng thú vật rền rĩ liên miên dội vào màng nhĩ.

Đường đi lối lại hanh thông bất ngờ, đến mức cả bọn có xếp thành hàng ngang thì vẫn dư ra một khoảng.

Nghe bảo do khu vực này là lối đi chung gần cổng vào nên mới được bảo dưỡng thường xuyên.

Tôi còn nghe rằng đáng ra nơi đây ngày nào cũng ngập trong biển lính đánh thuê cơ, có điều hôm nay lại vắng tanh vắng ngắt do đám Phỉ Thú lộng hành.

“…… Sáng hơn tớ nghĩ ha.”

“Khoáng thạch Mandala đang phát sáng đấy nhỉ. Đẹp ghê…”

Linh Tử khẽ thì thào, chừng như đã bị mê hoặc.

Khu vực bên trong Tinh Động được nhuộm trong ánh sáng tử sắc lấp la lấp lánh.

Điều này có được là nhờ những viên khoáng thạch Mandala chôn trong bức tường xung quanh.

Thế này thì chẳng cần mất công chuẩn bị đuốc làm gì nữa.

“Khoáng thạch ở khu vực này đóng vai trò làm nguồn sáng nên bị cấm khai thác. Thấy bảo do độ tinh khiết không cao nên mấy tay lính đánh thuê nhắm làm to cũng chẳng thèm để vào mắt.”

Thiếu nữ áo trắng––– Lone Cornelius lên tiếng giải thích trong khi nhìn chằm chặp vào bản đồ Tinh Động.

Cô nàng này đã sớm ẩn náu trong Tinh Động nhằm thu thập thông tin.

“Tiện nói thêm thì khoáng thạch Mandala phát sáng là nhờ ma lực. Người dân Thường Thế lại không biết dùng ma pháp thành ra có giữ ngọc cũng chẳng biết cách mài.”

“Vô tri làm sao, thật đáng thương thay. Mà tiện hỏi này Cornelius, cái rìu phá băng kia là sao đấy?”

“Hử? À, tôi định khai thác chút đỉnh thôi ấy mà.”

“Nhớ đâu ta bảo không được khai thác rồi cơ mà nhỉ?”

CẠCH!! CẠCH!!

Cornelius nở nụ cười quỷ dị trong khi tay vung cây rìu phá băng không chút do dự.

“Đằng nào Neoplus cũng thuộc về Nghịch Nguyệt rồi mà, nhất nhất tuân theo luật lệ làm gì cho rách việc––– Ố!! Ra rồi ra rồi! Được vãi!!”

Cái người này có ổn thật không đây?

Chắc tí nữa không bị quân lính đánh thuê dần cho nhừ xương đâu nhỉ?

“Hi hi hi… nhìn đi, độ sáng tuyệt hảo! Biết cách sử dụng thì thứ này sẽ trở thành tiền đề của một nghiên cứu hoàn toàn mới đó! Shiitake phát sáng, nghe đã thấy vui rồi!!”

“Các bác cán bộ ơi! Ở đây có đứa khai mỏ trái phép này!!”

“ỐÁAAAAAAAAA?!! Công chúa ơi làm người ai lại đi mách lẻo thế!!”

Spica bật cười khanh khách.

Fuyao thấy thế tỏ ra chán ngán, đoạn lườm cả hai một cái rồi gọi “Này.”

“Giờ không phải lúc giỡn chơi đâu. Cho bọn này thêm thông tin về Phỉ Thú đi.”

“Ự……”

Thiếu nữ áo trắng chắc bị đối xử như này thành lệ rồi thì phải.

Cảm giác như tôi vừa được thấy thoáng qua kim tự tháp quyền lực trong nội bộ Nghịch Nguyệt.

“Tôi biết rồi mà.” – Cornelius lật qua quyển sổ tay, không thèm giấu đi vẻ bất mãn – “Tôi cũng có chứng kiến vụ náo loạn ở quảng trường. Mấy con thú đen tuyền chẳng biết từ đâu xuất hiện bất thình lình tấn công những người có mặt ở quảng trường hết người này đến người khác. Hội lính đánh thuê quyết không chịu thua liền xông ra ứng chiến, cơ mà tụi này linh lợi kinh khủng khiếp, chớp mắt cái đã xử xong cả hội kia rồi. Trong khi phía con người còn đang bó tay chẳng biết xử trí ra sao, lũ này bỗng bắt lấy một đứa bé rồi chạy xuống Tinh Động. Cảm giác y chang mãnh thú hàng thật giá thật luôn.”

“Tụi nó không phải động vật bình thường hở?”

“Hỏi hay lắm, Terakomarin.” – Chẳng biết là tôi tưởng tượng hay đôi mắt sau cặp kính kia vừa lóe sáng thật nữa – “Đến lúc nào thấy tận mắt thì cô sẽ hiểu liền, nhưng thứ đó dứt khoát không phải động vật bình thường. Toàn thân đen tuyền như bị vấy mực, chưa kể còn có thể thay hình đổi dạng tùy ý nữa nên đám này không hề có hình dáng cố định.”

“Thế thì rõ là mèo đen rồi còn gì…”

“Đúng vậy thật thì lại mất vui. Mặc dù hình dạng cơ bản thì giống động vật, nhưng thứ này lại gần với hiện tượng ma pháp hơn là sinh vật sống, không thì cũng là thành phẩm sinh ra từ ý chí lực của ai đó––– dù là thế nào thì tôi cũng xin đảm bảo thứ này có liên quan đến Tinh Trại.”

Tôi không quan tâm đến ba cái lý thuyết với lý lẽ này cho lắm.

Thứ quái vật tấn công con người đang lẩn khuất quanh đây––– Cứ nghĩ đến chuyện này là nhịp tim tôi lại nhanh dần.

“Đứa bé bị bắt cóc, không biết có ổn không nữa…”

“Biết được! Tầm này có khi bị xực ngon lành rồi ấy chứ!”

“Ăn nói vô duyên vừa thôi! Phải nhanh tìm ra em ấy…”

“Đến lúc tìm ra rồi thì lại đến lượt Terakomari bị xực ha!”

“Ự… đúng là thế thật… Không biết cỡ mình có xử được tụi nó không đây…?”

“Việc gì phải quan ngại thế Terakomarin, cô có Giải Phóng Liệt Hạch cơ mà? Bật【Phủ Tuất Cô Hồng】rồi thì dăm ba con Phỉ Thú, búng tay phát bay màu hết.” – Cornelius mỉm cười lạc quan – “Thực ra thì tôi cực kỳ hứng thú với【Phủ Tuất Cô Hồng】luôn đó, nên là chẳng mấy có dịp, tôi rất muốn được tận mắt chứng kiến sức mạnh này một lần. Chủng Hấp Huyết, chủng Tiễn Lưu, chủng Hòa Linh, chủng Thần Tiên––– năng lực khi hút máu bốn chủng tộc này đã được ghi chép đầy đủ, vậy nên chỉ còn phiên bản hoàn thiện của chủng Thương Ngọc với chủng Thú Nhân nữa thôi. Cũng vừa hay có một cô hồ ly ở đây, cô thử hút xem sao?”

“Hở? Từ t…”

Nói xong, Cornelius đẩy tôi lên trước mặt Fuyao.

Vừa định thần cái đã bị ánh mắt sắc lẹm lườm nguýt khiến tôi vô thứ “Ự!” một tiếng.

“……………”

“……………”

Chết dở, khó xử quá trời đất ơi. Giờ mà bảo “Đời nào tôi lại đi hút của cô ấy” thì thất lễ với Fuyao, còn đi hỏi “Cho tôi hút nhé?” nghe nó lại sai sai thế nào ấy.

Hình như không nỡ thấy tôi như vậy hay sao mà bỗng Linh Tử chọt chọt vào lưng tôi mà nói.

“…… Tình thế cấp bách quá thì cứ hút của mình nhé?”

“Đ-Đúng ha! Ông cha ta có câu ‘Cẩn tắc vô ưu’ cơ mà!”

“…… Hừm.”

Fuyao vẫy đuôi một cái rồi quay mặt đi.

Spica khẽ híp mắt lại, không thèm giấu đi vẻ vui thú.

“Fuyao nè, lâu nay hình như cô hơi bị im hơi lặng tiếng thì phải?”

“Cô khéo tưởng tượng.”

“Bé còn lại sao rồi?”

Mặt sau ấy hả? Thì…” – Fuyao ngước nhìn trần nhà tỏa sáng lấp lánh một hồi, đoạn buông một tiếng thở ngắn – “… hình như đang ngủ. Dạo này thấy có vẻ rối lắm.”

Tôi quan sát thiếu nữ hồ ly trước mặt, trong lòng không khỏi cảm thấy kỳ quái.

Vừa bối rối, lại vừa sợ hãi––– Mang tiếng là sát nhân máu lạnh mà gương mặt cô nàng lại phong phú biểu cảm đến lạ.

   

   

Đường đi trong Tinh Động không phải kiểu đường thẳng một mạch.

Vô số đường hầm đan xen chằng chịt không theo một quy luật nào, tạo thành một mê cung dưới lòng đất khiến bất kỳ ai lần đầu đặt chân tới đây cũng phải lạc lối. Sở dĩ có hiện tượng này là bởi mấy tay lính đánh thuê cứ mạnh ai người nấy đào hòng tìm ra một điểm đào bí mật dành riêng cho bản thân, cũng vì thế mà đến bây giờ vẫn còn xuất hiện không ít con đường mới.

Hình như ngay đến cơ quan quản lý Tinh Động là Thống Đốc Phủ cũng không nắm được tình hình này.

Trên bản đồ chỉ vẽ độc mỗi đường chính, chứ còn bao quát cả đống đường nhánh (tức vô số con đường hẹp do mấy tay lính đánh thuê tự ý đào ra), về mặt kiến trúc là chuyện hoàn toàn bất khả thi.

“ỒỒỒỒỒỒỒỒỒỒ?!! Đỉnh thế đỉnh thế!! Đằng này toàn khoáng thạch Mandala siêu tinh khiết này!! Tôi khoắng hết nhé?! Nhé?!”

Cornelius nhảy tưng tưng lên như con nít lên ba.

Sau khi thám hiểm Tinh Động được chừng một tiếng, chúng tôi đặt chân tới một không gian rộng mở, ắt hẳn là tiền tuyến của trục đường chính.

Đó đây rải rác toàn dụng cụ khai mỏ, cùng với đó là bàn ghế để nghỉ ngơi.

Trần nhà cao tít tắp, khéo phải cao hơn cả mấy ông hươu cao cổ bên Vương quốc Lapelico chứ chẳng ít.

Xem ra chúng tôi vô tình đi xuống hơi sâu mất rồi.

Và rồi––– thứ hút tầm mắt tôi nhất chính là bức tường tử sắc trước mặt tôi đây.

Bức tường này được phủ kín bởi một loại khoáng thạch Mandala mà Cornelius gọi là “siêu tinh khiết”, tỏa ra thứ ánh sáng chói lòa đến mức tưởng đâu nhìn phát đui luôn được.

Phải nói là mấy viên đá này đẹp thật đấy, bán đi lời phết chứ chẳng đùa.

Tự nhiên tôi cũng muốn có một viên ghê. Thứ này mà làm vòng cổ hay mặt dây chuyền thì đảm bảo sẽ hợp với Vill cực kỳ cho xem––– À mà không, giờ đâu phải lúc nghĩ nhăng nghĩ cuội.

“Cornelius! Cô biết đứa bé bị bắt cóc đi đâu không?!”

“Nói nhảm cái gì đấy hả Terakomarin, chuyện đó làm lúc nào chả được?! Phải nhân lúc đám khai mỏ kia không có ở đây mà ‘mượn’ hết đống này về thôi chứ!”

Mẹ trẻ này bị sao vậy không biết… Quả nhiên Nghịch Nguyệt thì vẫn hoàn Nghịch Nguyệt mà.

Thôi mặc xác bà nghiên cứu viên này đi vậy.

Tôi quyết định cùng Linh Tử tách đoàn đi kiểm tra quảng trường.

Đây là nơi tiền tuyến, cũng tức là ngõ cụt, vậy nên bọn chúng chỉ có thể lẩn đâu đó trong bóng khuất mà thôi.

“…… Không có nhỉ. Thế này tức là phải đi vào sâu hơn rồi.”

“Hừm hừm hừm…”

Đã tìm hết mọi ngóc ngách rồi mà vẫn chẳng thấy thứ gì giống như vậy cả.

Đến nước này thì chỉ còn cách tìm tiếp trên con đường khác thôi.

“Điên thế cơ chứ!” – Spica hét ầm lên – “Ma Hạch không thấy mà Tinh Trại cũng không! Hay thôi cứ cho nổ bùm hết lượt đi nhỉ!! Cornelius, cô có mang quả bom thổi bay được một quốc gia ấy không~?!”

“Họa có điên mới để cô kích nổ. Đống khoáng thạch quý giá này mà bị thổi bay là nhân loại lỗ nặng đấy nhá?”

“Mấy cục đá này có gì hay ho nhỉ? Sở thích của nhân loại lập dị hết biết. Hây da!!”

“Cô cũng là nhân loại chứ ai––– Ê ĐỪNG CÓ BÓP!! Cục lớn nhất đó má trẻ ơi!!”

Tiếng nói tiếng cười rộn ràng ồn ã.

Ánh sáng từ khoáng thạch tại Tinh Động này phát ra quá đỗi chói lòa, nhìn mãi khéo hỏng mắt luôn thì khốn.

“… Mai Hoa, chắc cũng bị Phỉ Thú bắt đi mất rồi nhỉ?”

Linh Tử trông lên bức tường tử sắc với vẻ lo lắng bất an.

“Tớ không biết… nhưng mà cũng không phủ nhận được.”

“Bạn nói phải. Mong sao mọi người đều bình an…”

Tôi không dám buông lời động viên vô trách nhiệm, nhưng cũng không thể cứ bi quan vô căn cứ mãi được.

Muốn khóc lóc hay buồn bã gì, cứ phải để đến lúc điều tra Tinh Động xong cái đã.

“Đi thôi Linh Tử.”

“Ừm…”

Tôi vỗ lưng Linh Tử, đoạn quay gót đi tìm con đường khác.

Đúng lúc này–––

“–––Chờ đã, có tiếng gì đó.”

Fuyao đặt tay lên cán kiếm, không hề nhúc nhích lấy một li.

Trông biểu cảm cô ả rõ là bất thường khiến tôi vô thức dừng chân lại.

“Tiếng gì á? Hay cô nghe nhầm?”

“Cách không khí rung động có gì đó không đúng.”

Trong lòng dậy lên cảm giác căng thẳng, tôi thử lắng tai nghe.

Cái “không khí rung động” gì đó nói thật là tôi không hiểu lắm.

Lọt vào tai tôi chỉ có tiếng bước chân của chúng tôi, tiếng Spica với Cornelius chơi đùa với nhau, rồi tiếng ai đó trườn bò trên đầu–––

“Đã-bảo-là! Khoáng thạch Mandala cực kỳ quý giá, nên là đừng có nghiền nát nữa cho tôi!!”

“Nhưng mà cái này dùng để tập nắm là chuẩn đét đẹt luôn đó.”

“Cô thế rồi còn tập thêm làm khỉ gì?! Cô đúng là chẳng hiểu gì hết!!”

“Thì cũng không sai! Nhưng người không hiểu ở đây phải là Cornelius mới đúng!!”

“Không, Công chúa mới là người không hiểu ở đây! Khoáng thạch Mandala có tiềm năng trở thành nguồn năng lượng dấy lên cách mạng trên phạm vi toàn thế giới đấy nhé!! Chứ còn lực tay thì có dấy lên cách mạng được không hả?!”

“Không phải không phải, ý ta là cô không để ý thấy cái chết đang tới ngay sát gần mình á.”

“Hả? Chết–––”

Spica vui vẻ chỉ lên trên đầu Cornelius.

Thiếu nữ áo trắng thấy vậy bèn trông lên trần động.

Để rồi––– cảnh tượng cô nàng bị một cái bóng khổng lồ tấn công lọt vào mắt tôi.

“Chờ–––!”

Do quá sững sờ mà tôi không làm sao di chuyển nổi.

Thay vào đó, Fuyao tặc lưỡi một cái rồi phóng lên. Linh Tử cũng luống cuống rút cây thiết phiến ra từ trong túi––– nhưng mọi chuyện đã quá muộn.

Cái bóng rơi xuống như muốn nghiền nát Cornelius.

ẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦM!!––– Chấn động kinh thiên động địa rung chuyển cả Tinh Động làm cả tôi lẫn Linh Tử đồng loạt hét toáng lên rồi ngã uỵch xuống đất.

Cát bụi rơi xuống từ trên đỉnh đầu. Hông tôi nhức lên, chắc tại vừa ngã bệt mông đây mà.

Tôi vừa dìu Linh Tử vừa khập khiễng đứng dậy.

Bụi cát bùng lên, che mù cả tầm nhìn của chúng tôi.

Ẩn trong đám bụi cát này là một cái bóng đen nhánh khổng lồ.

“Hiểu rồi… Vậy ra đây chính là Phỉ Thú sao…”

Fuyao nở nụ cười ngạo nghễ mà nói.

Phỉ Thú hàng thật giá thật còn khổng lồ hơn nhiều so với tôi tưởng tượng. Cứ ngờ đâu nó chỉ to bằng một con chó bự thôi mà hóa ra nó lại hùng vĩ đến thế này, phải ngang với một con voi chứ chẳng chơi.

Phía trước hai con, đằng sau hai con.

Xét về hình dạng thì bọn này trông khá giống chó, nhưng đúng như người ta đồn đại, toàn thân nó đặc một màu đen kịt, viền thân thì mờ mờ ảo ảo trông như cái bóng.

“Hi…!”

Linh Tử lấy tay che miệng, đoạn lùi lại một bước.

Con Phỉ Thú kia hình như đang nhai gì đó. Rốt cuộc là nó đang ăn cái gì? Có ai vừa thả mồi gì ra à?––– Khi tôi còn quá sững sờ đến độ phải cực lực chạy trốn thực tại, cổ họng thứ kia lại vang lên một tiếng “Ực” như vừa nuốt thứ nó nhai nãy giờ.

Spica vỗ tay cười ngặt nghẽo.

“A HA HA HA!! Cornelius bị xực mất rồi kìa!!”

Này. Này này.

Giờ là lúc để cô phá lên cười như vậy hả…?!

Khoảnh khắc nỗi sợ ngập tràn trong tâm hồn tôi, con thú đột ngột đạp đất phóng tới.

Hình khối đen tuyền phóng đi nhanh như một cơn gió––– nhằm thẳng vào tôi và Linh Tử.

“ÓAAAAAAAAA!!”

Một lần nữa, tôi lại ngã dập mông xuống đất.

Xem ra nuốt mỗi Cornelius là chưa đủ để thỏa mãn cơn đói của thứ này. Tôi cũng sẽ bị nó nhai rồm rộp như vậy mất thôi. Ai mà ngờ được cái chết đầu tiên của tôi lại là làm mồi cho một con dã thú cơ chứ–––

Ủa mà từ từ.

Cái chết đầu tiên, diễn tả thế này nghe sai sai.

Chỗ này là Thường Thế cơ mà? Làm gì có Ma Hạch của Mulnite ở đây? Chết là hết luôn đó.

Khoảnh khắc tôi nhận ra sự thật tàn khốc này mà cứng đơ người lại,

“Komari-san!”

Tiếng hét cao vút vọng đi khắp Tinh Động.

5602b4db-1805-474f-8737-0d9d4cba5356.jpg

Bộ trang phục phấp phới tựa hồ khổng tước tung bay trong làn gió.

Linh Tử vung cây thiết phiến vào mặt con thú để cản nó lại.

Được cứu rồi––– nhưng giờ nào có phải lúc thở phào nhẹ nhõm cơ chứ.

Con Phỉ Thú gầm lên một tiếng xung thiên làm Linh Tử hét lên “HYAA!!” rồi đâm loạng choạng. Vừa lúc hơi mất thăng bằng một chút, cơ thể nhỏ nhắn của cậu ấy lập tức bị thổi bay đi như một trái bóng.

“Linh Tử–––”

Sát khí.

Tôi chẳng còn thời gian đâu mà quan tâm đồng đội nữa.

Bởi ngay trước mắt tôi đây, chính là con thú sở hữu ánh mắt đen tuyền tỏa rạng.

Những cảm xúc tiêu cực tỷ như tức giận, sầu muộn và đau khổ mơn trớn làn da tôi như những đợt sóng cao quá đầu.

Tôi không tài nào cử động nổi, cảm tưởng như một con ếch bị con rắn lườm chằm chặp.

Cái thứ này bị gì vậy?

Khí tức này chẳng phải quá sức hung tàn hay sao?

“C-Chờ chút đã…”

Bảo chờ thì nó chờ chắc.

Chi trước con Phỉ Thú khẽ giơ lên. Bị thứ này đánh trúng thì gãy một hai cái xương là còn nhẹ chán. Tôi nhắm nghiền mắt lại, gồng mình lên chờ đòn tấn công sắp tới.

Đúng lúc này,

“Ngươi muốn chết hay sao vậy?”

Xoẹt!, tôi nghe như có tiếng thứ gì vừa lóe lên.

Khắc sau, một tiếng gầm kinh tởm vang lên.

Sau khi len lén mở mắt ra, tôi thấy con Phỉ Thú đang lăn lộn trên mặt đất cùng biểu cảm thống khổ.

Chẳng lẽ, tôi nghĩ bụng, đoạn ngước mặt lên thì thấy cái chân trước đen tuyền đã bị cắt đứt, quay vòng vòng trên không trung thực chẳng khác nào mũi khoan. Fuyao vẩy đi số chướng khí đen tuyền bám trên lưỡi kiếm, để rồi lườm nguýt kẻ địch bằng ánh mắt có thể khiến trẻ con nhìn vào cái là khóc òa lên không dứt.

“Xem ra mày đã sẵn sàng để bỏ mạng rồi đấy nhỉ.”

Nói xong, ả hạ thấp người xuống phóng đi.

Thế nhưng con Phỉ Thú lại hồi phục quá nhanh.

Ngay lúc tôi nghe thấy một thanh âm rợn người, mặt cắt dưới chi trước của nó bỗng nở ra như bánh mỳ được đưa vào lò nung, từ đó mọc ra một cái chi mới với hình dạng như một thanh kiếm.

Fuyao tạt ngang thanh kiếm.

Kim loại(?) va nhau, bùng lên làn gió giật khốc liệt.

Khi đã nhận ra không thể phá vỡ thứ này trong một đòn, Fuyao thoắt lùi lại rồi điều chỉnh lại tư thế, để rồi một lần nữa phóng tới đột kích, lần này nhắm thẳng vào phần thân không phòng bị của con thú––– chỉ hiềm, hình như con Phỉ Thú đã lập tức cảm nhận được mục tiêu của đối thủ hay sao mà lần này lại đến lượt phần thân nó sôi ùng ục lên, mọc ra một cái chi thứ năm để chặn đòn tấn công từ Fuyao.

Lại có thêm một tiếng gầm rú.

Fuyao cụp tai xuống để tránh âm thanh chói tai, sau đó dùng núi dụng cụ khai mỏ làm bệ đỡ để nhảy bật lên, đâm thanh kiếm thật lực vào bờ lưng đen tuyền trước mắt.

Đến đây, tiếng gầm mới có lẫn chút đau đớn.

Cứ hễ Fuyao dùng kiếm đâm sâu hơn vào miệng vết thương là con thú lại giãy giụa như cá mắc cạn. Nó giậm chân tới tấp lên mặt đất, thậm chí còn lấy toàn thân đâm sầm vào tường, gây nên chấn động khiến tôi mém chút nữa là nhầm sang động đất.

Về phần mình, tôi cứ đứng ngây ra như phỗng, không sao khép miệng lại được.

Phỉ Thú hoành hành. Cornelius bị ăn tươi nuốt sống. Fuyao phô diễn năng lực chiến đấu phi nhân loại––– Chẳng lẽ đây lại là giấc chiêm bao?

“Komari-san! Ta phải mau cứu Fuyao-san…!”

Linh Tử luống cuống chạy tới bên tôi.

Bờ má cậu ấy có một vết xước, nhưng do không nghiêm trọng lắm nên vẫn an tâm được.

Tạm gác chuyện này qua một bên–––

Kỳ thực là tôi cũng muốn vào giúp lắm chứ.

Chỉ hiềm, tôi đây mà đâm đầu vào đó thì chỉ có nước bị đập bẹp xẹp lép như con tép thôi chứ khác thế nào được.

“Thứ đó có vẻ như là kết tinh ý chí lực!”

Chẳng biết Spica đã đứng cạnh bên tôi mà liếm kẹo tự lúc nào.

Đôi mắt cô ả tỏa sáng lấp lánh, cùng với đó là nụ cười cơ hồ đang xem trận đấu thể thao nào đó.

“Mà cũng chẳng phải ý chí lực đơn thuần đâu, mà năng lượng phát sinh từ cảm xúc tức giận và buồn thảm. Đúng là khẩu vị tệ hại mà, chẳng biết tên khủng bố nào đã nặn ra thứ này nữa!”

“Mấy chuyện đấy quan trọng gì! Vấn đề là để Fuyao thế kia có ổn không vậy?!”

“Fuyao mạnh mà. Xét về sức mạnh thể chất thuần túy thì con bé đứng đầu trong hàng ngũ Sóc Nguyệt đó nha. Mặc dù sau khi bị Terakomari dần cho nhừ xương lần trước là nó cũng mất hẳn tự tin luôn rồi thì phải!”

“Nói gì đó dễ hưởng ứng hơn tí coi!”

“Nhưng không sao đâu! Một khi chưa hoàn thành được tham vọng thì nhất định con bé sẽ không gục ngã…… Ô kìa?”

Đến đây, lọt vào mắt tôi là một điều có thể khiến bất kỳ ai cũng phải thảng thốt.

Từ toàn thân con Phỉ Thú bỗng mọc ra một loạt cánh tay mới.

À không––– thay vì “cánh tay”, gọi là xúc tu có vẻ chuẩn hơn nhiều.

“Hự…!”

Lần đầu tiên Fuyao lộ ra vẻ đau đớn.

Trong khi còn mải cưỡi trên thân thể con Phỉ Thú, vô số những xúc tu di chuyển tựa hồ hải quỳ thoắt quấn lấy cơ thể Fuyao. Có chém tất cả ra thành từng mảnh cũng hoàn vô nghĩa, bởi lẽ từ mặt cắt những xúc tu cũ lại phân nhánh ra rất nhiều xúc tu mới, cái nào cái nấy cũng điên cuồng tìm cách quấn chặt lấy con mồi.

Đầu ngón chân lơ lửng, khiến thanh kiếm rơi khỏi tay cô ả.

Trong chớp mắt, Fuyao đã bị trói chặt rồi bị treo ngược trên không trung.

“Tệ lắm rồi ha! Nhìn đằng kia kìa!”

Tôi nín thở.

Con Phỉ Thú lại tạo ra thêm xúc tu mới, nhưng lần này lại nhào nặn thành hình dạng giống mũi thương.

Tất cả đầu sắc đều đồng loạt chĩa về một điểm––– khỏi nói cũng biết, chính là quả tim của Fuyao bất động.

Linh Tử hét lớn. Tôi cũng hét lớn chẳng kém.

Cứ thế này thì hỏng bét. Tầm này rồi thì ba cái chuyện tầm phào như cô ả này là thứ cuồng sát hay kẻ tiểu nhân từng lường gạt Karla với Karin này nọ đã biến mất khỏi đầu tôi tự lúc nào.

“Linh Tử! Tớ xin lỗi!”

“Ơ?––– ƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠ?!!”

Tôi nắm chặt lấy vai Linh Tử, đoạn khẽ đưa mặt lại gần má cậu ấy.

“Ồ!!” – Spica thấy vậy liền cao giọng hưởng ứng – “Chơi luôn đấy hả Terakomari?! Nghiền nát thứ đó thành từng mảnh đi nào!!”

Đếch cần cô nói thì đây cũng tự biết.

Mục tiêu là vết xước trên má Linh Tử, đã khóa.

Tôi liếm một cái.

–––Thịch

Có cảm giác như nhịp tim trong tôi vừa gia tốc.

Ma lực cầu vồng bung tỏa, quảng trường trong Tinh Động lại thêm phần rực rỡ.

Cuối cùng, trần động kêu lên kẽo kẹt, để rồi đổ sập xuống cùng tiếng động long trời lở đất.

   

   

“…… Ôi chao.”

Tremolo Parcostella dừng tay vung chiếc rìu phá băng.

Ả thấy tầng trên có vẻ hết sức náo nhiệt, đồ rằng đám lính đánh thuê lại gây lộn hay gì đó–––

Đúng lúc này, một đám thú nhỏ cùng khai thác với ả đồng loạt bật nhảy lên xuống.

Chúng là một đám thú trông cơ hồ cái bóng đen kịt, mang tên Phỉ Thú.

Đám thú này liên tục cạ người vào chân Tremolo, hình như muốn truyền tải điều gì cho ả.

“…… Hiểu rồi, hóa ra là vậy sao. Spica và Terakomari… cuối cùng cũng bước vào Tinh Động rồi à.”

Đám Phỉ Thú được liên kết với nhau bằng ý chí lực.

Thông tin do một cá thể sở hữu sẽ lập tức được truyền tới mọi cá thể còn lại.

Theo lời đám thú cỡ nhỏ này, có vẻ như nhóm Spica và Terakomari đang chiến đấu với nhóm thú cỡ trung ở tầng trên.

Sau khi cởi bỏ mũ bảo hiểm rồi dùng khăn lau đi mồ hôi trên trán, Tremolo khẽ mỉm cười.

Dường như dự đoán của ả đã hoàn toàn chính xác.

Không rõ là nhờ theo đuôi ả từ tận làng Lumière hay còn phương thức nào khác, nhưng những cô gái này đã lần ra được sào huyệt của Tinh Trại.

“Vật cản đường trên con đường hoàn thành ước nguyện bao gồm Tà Ác Sát Thần, Công chúa Ma Cà Rồng Đỏ ThẫmThiên Văn Đài.”––– Tịch Tinh đã từng khẳng định chắc nịch như vậy đấy.

Và hai trong số ba vật cản đã xuất hiện, nên hiệu quả nhất vẫn là xử lý cả hai cùng một lúc.

“Mày thấy sao, La Sát?”

Một khối đen ngòm khổng lồ nép mình bên cạnh Tremolo.

Đó là thể tập hợp vô số những ý chí lực tang thương, Phỉ Thú tối thượng được sinh ra từ Giải Phóng Liệt Hạch của Tịch Tinh––– La Sát.

4d10a465-0233-4385-b016-1ac17a5e0f86.jpg

Nó gầm lên như một con thú thực thụ.

Nhất định đây chính là dấu hiệu cho thấy nó muốn nói “Thời điểm, chưa chín muồi.”

“Hiểu rồi, ưu tiên hiện tại vẫn là khai thác Ma Hạch nhỉ. Có hơi mệt mỏi một chút… nhưng chúng ta cùng cố gắng nhé.”

Tưng. Tưng.

Tiếng đàn tỳ bà phù du thấm sâu vào Tinh Động.

Tremolo một lần nữa cầm lên cây rìu phá băng, đoạn vung xuống bức tường trước mặt hết lần này đến lần khác.

Đổi lấy việc mượn các Phỉ Thú dưới Tinh Động, ả buộc phải giúp sức trong quá trình tìm kiếm Ma Hạch.

Đến đây, ả bỗng thắc mắc không biết thiếu nữ bánh mật kia đang làm gì.

Ở Thường Thế này không hề có khoáng thạch truyền tin, đâm ra ả có muốn cũng chẳng thể liên lạc với cô nàng.

Mà, chắc lại ngả mình trong phòng làm việc ăn pizza đó thôi.

Mình cứ lo làm việc của mình là được.

   

   

Ma lực cầu vồng bùng lên, khiến trần động đổ sụp xuống.

Một lượng lớn đá vụn trút xuống như mưa, tạo nên những hiệu ứng âm thanh RẦM RẦM CẠCH CẠCH UỲNH UỲNH!! nghe đến là kinh dị. Những sợi xúc tu quấn quanh Fuyao dần bị cắt đứt từng cái một. Tôi hống lên, đoạn giẫm đạp lên phần đuôi bị cắt đứt ngọ nguậy như đuôi thằn lằn mà phóng lên phía trước.

“Cầu kinh đi~~!!”

Bộ dạng chán đời không đỡ được.

Bình thường tôi mà xông lên thế này kiểu gì cũng sẽ bị quật bay như ruồi muỗi cho coi.

Tuy vậy, thế này là tôi đã vững tin.

Rằng chỉ cần hút máu Linh Tử, bất kể tình hình có lố bịch thế nào thì vận may vẫn đứng về phía tôi.

“OẸP!”

Đấy, nhờ bị ngã dập mặt mà tôi đã may mắn né được một cái xúc tu vung tới tấn công như roi da đấy thôi.

Spica phía sau lưng thấy thế liền hét lên “Đỉnh ghê! Bố của phèn luôn!!” nghe đầy khoái chí. Đa sự. Cô cũng mau chiến đấu đi chứ.

“Đằng trước! Nguy hiểm đó!”

Vụt! Một thanh âm nghe đến là dễ chịu vang lên.

Chiếc xúc tu nhào tới tấn công tôi từ phía trước vừa bị Linh Tử dùng thiết phiến cắt ra làm đôi.

Thế mà tôi thậm chí còn chẳng kịp cất lên một tiếng “Cảm ơn cậu nha”.

Thân thể con Phỉ Thú sau khi bị đá vụn nghiền nát và bẻ cong bỗng chốc mọc ra vô vàn những xúc tu mới xông lên tấn công tôi. Ngay lúc cảm thấy không ổn––– tôi chợt cảm thấy như cơ thể mình đang lơ lửng.

“Hở? Hở, hảảảảảảảả?!!”

“Bám chắc nhé. Rơi xuống bây giờ là chết thật đó…”

“Linh Tử, cậu bay được hả?! Sao tớ nghe bảo ở Thường Thế không dùng được ma pháp?!”

“Chủng Thần Tiên vốn dĩ là chủng tộc biết bay mà. Chúng mình có thể bay lượn tự nhiên như di chuyển tay chân vậy đó.”

Thế gian này đúng là lắm chuyện bí ẩn.

Linh Tử ôm chặt lấy tôi mà từ từ nâng độ cao.

Đám xúc tu đằng kia vẫn phóng lên bám sát hòng tấn công tôi.

Ây, thế này là xong rồi đây––– Ngay lúc tôi định buông xuôi như vậy, Linh Tử tức thì tăng tốc độ bay để tránh né đòn tấn công của bọn Phỉ Thú.

Hết trái lại phải, hết phóng lên lại đâm xuống, lâu lâu lại nhào lộn một cái trông chẳng khác nào diễn xiếc.

Cứ mỗi lần Linh Tử đột ngột đổi hướng là tôi lại nghe thấy tiếng đám xúc tu phát ra một tiếng “Vút!” như muốn xé toạc bầu không khí. Cùng lúc đó, tôi cảm thấy như có gì đó cực kỳ không ổn đang trào lên từ bụng mình.

“L-Linh Tử ơi, bay bình tĩnh hơn xíu được không…”

“Mình xin lỗi! Nhưng không dừng lại được nữa đâu!!”

“Ống bán khuyên của cậu khỏe cỡ nào vậy…?”

Đám xúc tu đâm sầm vào bức tường sau lưng chúng tôi, vang lên một tiếng “RẦM!!” inh tai nhức óc.

Mặc cho mắt đã quay mòng mòng, tôi vẫn cố sống cố chết bám lấy Linh Tử.

Giờ mà rơi xuống cái là chết được luôn đấy. À không, cảm giác như chẳng cần rơi tôi cũng chết liền được á. Bụng dạ khó chịu lắm rồi, có chết thật cũng chẳng lạ.

Ô kìa? Hình như trước mắt tôi có gì đó lấp la lấp lánh thì phải? Đằng kia là đồng hoa phải không ta?

A ha ha, giờ còn thiếu mỗi tiếng bước chân của tử thần nữa là đủ bộ rồi nhể.

“Làm tốt lắm, Ái Lan Linh Tử.”

Âm giọng phấn khích của Fuyao lọt vào tai tôi.

Giữa dòng ý thức đang xa xa dần, đôi mắt tôi đánh xuống dưới mặt đất––– ở đó, tôi thấy Fuyao đang tung những nhát chém thật lực vào đám Phỉ Thú.

Nhờ có tôi cùng Linh Tử làm mồi nhử mà những con thú này mới để lộ ra một đống sơ hở chí mạng.

Không sao chịu đựng nổi cơn đau, đám thú gầm lên một tiếng rung chuyển cả bầu không khí.

Nhát chém bồi rạch ngang bụng con Phỉ Thú, khiến chướng khí phun trào mà trông hệt như cảnh vết thương chảy máu.

Fuyao tiếp tục tấn công dữ dội mà chẳng hề thay đổi sắc mặt. Từng đòn tấn công đều mạnh mẽ quyết liệt tựa hồ quỷ thần. Thân thể con thú đen tuyền đang bị băm nát ra chẳng khác nào đậu phụ–––

“Không được rồi… nó vẫn cứ mọc lại…!!”

Linh Tử lúng búng, giọng nói ngập tràn vẻ tuyệt vọng.

Đúng như cậu ấy nói, có tấn công cỡ nào thì chướng khí cũng sẽ bịt kín miệng vết thương như cái nắp nồi. Thứ đó không phải sinh vật sống thông thường––– hình như bọn này cũng có cảm giác đau đớn đấy, nhưng nghe ra tấn công vật lý không ăn thua.

“Phải làm sao bây giờ…? Mình còn phải bay thêm bao lâu nữa…? Sắp không chịu nổi nữa rồi…”

“Ối?! Komari-san vững vàng lên!!”

“–––Đơn giản thôi mà! Cái thứ như thế này kiểu gì cũng phải có một cái hạch!”

Spica cao hứng hét lên.

Nhìn ra mới thấy, cô ả đang ngồi trên ghế nghỉ ngơi mà liếm kẹo. Giỡn mặt nhau đấy hả?

“Nãy giờ ta đã quan sát rất kỹ, và xin được đảm bảo rằng bên trong cơ thể đen tuyền ấy có chôn một cái hạch tâm––– tức khoáng thạch Mandala đó! Nghe chừng thứ sinh vật mang tên Phỉ Thú này có thể cử động được là nhờ đổ một loại ý chí lực nào đó vào khoáng thạch Mandala đấy nhỉ!”

Nghe cô ả nói tôi mới để ý, rằng phần trán con Phỉ Thú có một điểm đang phát sáng nhè nhẹ.

Có lẽ đó chính là nguồn động lực giúp thứ này di chuyển, khoáng thạch Mandala.

“Fuyao! Đập nát thứ đó ra cho ta!”

“Biết rồi.”

Fuyao vừa đối phó với hành vi kháng cự của đám xúc tu vừa vòng qua chém vào đầu con Phỉ Thú không một động tác thừa. Lớp da đen tuyền của con thú bị tróc ra, khiến chướng khí đen nhánh ồ ạt trào ra bên ngoài. Bất luận là như vậy, cô ả vẫn tiếp tục chém qua chém lại không một giây ngơi nghỉ.

Con Phỉ Thú gầm lên một tiếng rồi lật mình lại.

Nắm lấy cơ hội này, Fuyao dấn lên một bước, đoạn tung một đòn đâm thật lực.

Để rồi––– phía bên trong phần đầu bị xé toạc kia, lộ ra một viên khoáng thạch tỏa ánh tử sắc.

Đích thị là khoáng thạch Mandala.

“Nào, ngươi đã sẵn sàng bỏ mạng–––”

Nhiều khi là do đã tới phút cuối cùng nên mới bị xao nhãng.

Ngay lúc định xướng lên câu hỏi thương hiệu, một chiếc xúc tu lén bò lại gần Fuyao rồi quấn chặt lấy cổ tay cô ả.

“Cái…!”

Tay cầm kiếm bị chặn lại, rồi đến cả cổ chân cũng bị quấn chặt lấy khiến cô ả ngã nhào.

Spica thấy vậy liền nổi giận đùng đùng mà hét lên “Sao lại mất cảnh giác như vậy hả!!”

Nổi xung lên như thế có giải quyết được vấn đề gì đâu cơ chứ.

Tôi phải tới giúp cô ấy––– chỉ hiềm, đến đây tôi cũng chạm giới hạn mất tiêu rồi.

Hương vị chua chua bỗng chốc lan tỏa khắp khuôn miệng tôi.

“Ục…”

“Hơ? Komari-sa––– KYAAAAA?!!”

Bao nhiêu nước ép cà chua tôi nốc lúc nãy giờ đã dây hết ra ngực Linh Tử.

Xin lỗi nhé, để lát tớ giặt cho.

Song, bi kịch vẫn chưa dừng lại ở đó.

Do quá sững sờ mà sức lực thoắt bốc hơi khỏi tay Linh Tử.

Cố nhiên, bản thân tôi cũng chẳng còn đâu sức nắm để víu lấy cậu ấy nữa.

Từ hai yếu tố này, ta có thể suy ra kết quả: cơ thể tôi bị thả rơi tự do chung với bãi huệ.

Linh Tử gào thét tên tôi. Spica cười ầm lên như được mùa. Fuyao ngỡ ngàng nhìn tôi rơi xuống.

Hử……? Tôi rơi xuống?

Đến đây tôi mới sực nhận ra. Hình như tôi đang đâm thẳng xuống chỗ con Phỉ Thú với Fuyao.

“Terakomari! Thực hiện ukemi[note60364] đi nào!!”

Có biết ukemi quái đâu mà thực hiện.

Tựa hồ trái táo rơi xuống từ trên cây, tôi bị hút về phía mặt đất như một lẽ hiển nhiên–––

COOONG!!!

Cái đầu tôi nhận phải một chấn động kinh thiên động địa.

“AAAU?!”

Liền sau đó, có thứ gì gầm lên thảm thiết ngay sát gần tôi.

Tiếng gầm đó phát ra từ con Phỉ Thú. Nơi tôi rơi xuống không phải mặt đất, mà là trên người con Phỉ Thú nọ.

Điệu này là tôi sẽ làm mồi cho đám xúc tu mất thôi.

Phải tìm cách chạy nhanh…

Dẫu vậy, đang lúc nguy cấp như vậy mà ý thức tôi lại từ từ rời xa thể xác.

Tôi nghe có tiếng Linh Tử thét lên “Komari-san, Komari-san!!” từ trên bầu trời.

Thấy thế, tôi dồn hết sức lực để vươn tay ra.

Đúng lúc này,

PHỤP!!––– Chướng khí đen ngòm tan biến như sương giá.

Tôi hoàn toàn không sao nhận thức được chuyện gì đang xảy ra nữa.

Toàn thân tôi lại tiếp tục rơi xuống, và ngay lúc tôi chắc mẩm rằng mình chuẩn bị đi ngửi mùi đất rồi thả lỏng bản thân chuẩn bị từ giã cõi đời, ma lực cầu vồng quen thuộc bắt đầu khuếch tán ra khắp toàn thân.

Chính là dấu hiệu cho thấy năng lực【Phủ Tuất Cô Hồng】phát động nhờ huyết dịch của Linh Tử đã hết hiệu lực.

“… Nhà ngươi đúng là chẳng có gì ngoài may mắn mà.”

Để rồi, chẳng biết tự lúc nào, thân thể tôi đã nằm gọn trong vòng tay Fuyao.

Trên gương mặt cô ấy là một biểu cảm chán ngán, nhưng vẫn đượm chút an lòng.

Xem chừng cô nàng đã đỡ lấy tôi.

Phải cảm ơn mới được––– Nghĩ đoạn, tôi đang định mở miệng thì mới sự nhận ra, do cú đập đầu khi nãy mà tôi không tài nào nói chuyện đàng hoàng được.

Đôi tai vẫn lắng nghe giọng nói của Linh Tử, tôi lặng lẽ buông tay khỏi ý thức của bản thân.

Bình luận (0)Facebook