• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 13

Độ dài 1,526 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 00:30:49

Trans: Tama07

_________________________________          

Reslie có đôi mắt tinh tường thân mến

   

Lâu rồi mới nhận được thư của cậu, tớ mừng lắm. Cậu vẫn còn sức để cầm bút nhỉ.

Tớ sẽ cầu nguyện cho cậu nhanh chóng tốt nghiệp và thoát ra khỏi cái Viện Học Thuật ấy. Bộ ở đó là hang ổ của quái vật à? Con chữ chỉ là thứ vặt vãnh thôi mà, chẳng hiểu sao lúc nào cậu cũng có cảm giác gặp nguy hiểm tính mạng nữa. Nghe lời cậu nói thì tớ lại thấy có lẽ Viện Học Thuật còn ghê hơn cả Rừng Quái Vậy ấy nhỉ.

Với lại cảm ơn cậu vì đã lo cho tớ nhé.

Nói thật thì tớ có bị xước một chút. Không mặt đồ bảo hộ mà lại không bị thương tý nào khi đọ kiếm thì là quái vật mất rồi. May thay tớ không phải quái vật.

Reslie, tớ sợ cậu thấp thỏm rồi hét nhặng xị: “Mua thuốc ở đâu bây giờ? Dược sĩ! Dược sĩ đâu!” nên tớ nói trước cho cậu biết. Thuốc ở đây cũng nhiều lắm. Với lại tớ khỏe lắm, chỉ bị xước tý thôi.

Nhờ mấy món trang sức ma thuật mà tớ sưu tập cả đấy. Đúng là đáng tiền. Đặc biệt là cái khuyên tai phòng thủ vật lý mà tớ mua đợt trước, nó tuyệt lắm. Nhờ thế mà tớ không bị thương nặng. Cái khuyên tai ấy có vẻ là hàng thật.

Người không ổn là Olivia Rommel kia kìa.

Olivia Rommel mất nhiều máu đến nỗi gần chết luôn ấy. Các linh mục đã ùn ùn kéo tới để trị thương, nên bà ta thoát chết rồi. Để điều trị vết thương thì cần tĩnh dưỡng. Thế nên Olivia Rommel đã trở về lãnh địa Rommel sớm hơn dự định ban đầu. Cầu mong bà ta không ngọ ngậy được tý nào trong một thời gian dài. Nhưng với cái bản tính thô bạo của bà ta thì chắc chưa đầy một tháng là đã dậy được rồi.

Dinh thự Humphrey vẫn còn lộn xộn lắm. Có vẻ vẫn chưa điều tra được manh mối về lũ lạ mặt đã tấn công dinh thự. Vậy nên người ta đang đoán già đoán non loạn hết cả lên. Tớ bảo rằng quyển văn tự cổ của Viola rất đáng  ngờ nhưng chẳng ai chịu nghe cả. Họ bảo tấn công dinh thự chỉ để lấy một quyển sách đúng là chuyện hoang đường. Tớ cũng đã nghĩ như vậy, hưm.

Không chỉ có tớ, mà mỗi người đều có dự đoán riêng về kẻ đứng sau. Thú vị lắm.

Nhưng không phải dự đoán nào cũng thú vị đâu. Tại buổi họp gia tộc, có tên đần khẳng định là tớ đã dựng chuyện để loại bỏ Viola và Boris, đưa Olek lên làm người thừa kế.

Trời đất ơi, sao ông ta lại đặt đầu ở trên cổ vậy? Để trang trí chắc? Tớ thì thấy cái đầu của ông ta quá xấu xí để có thể làm đồ trang trí.

Olek trở thành Công Tước Humphrey á? Thế thì tình cảnh của tớ có gì thay đổi sao? Nó còn chẳng gọi tớ là chị gái.

Với lại, bọn họ coi thường tớ quá rồi. Tớ mà là thủ phạm thì sẽ loại bỏ Boris trước. Trừ khử Boris khi hắn lơ là, rồi sau đó xử lý Viola khi cô ta đang hoảng loạn tinh thần, thì dễ hơn nhiều so với việc đối đầu với Boris đang rồ lên vì cái chết của Viola. Dù tớ có là kẻ ở nhờ thì vẫn biết ngày hôm đấy Boris có ở nhà hay không.

Sao tớ lại đi tấn công cái dinh thự chỉ có Viola? Quan trọng hơn nếu tớ sở hữu thế lực có thể tấn công cả Dinh thự Humphrey thì sao tớ lại vào trong cái nhà này để bị đối xử như kẻ ăn bám? Trong khi đi tới bất cứ nơi nào khác thì cũng sẽ được đối xử tốt hơn chỗ này.

Nghe lời tớ nói thì cái tên đần ấy đỏ mặt tía tai và bắt đầu làm loạn. Ông ta bảo việc tớ biết dùng kiếm là điểm đáng ngờ. Nhưng người tìm thầy dạy kiếm cho tớ chính là Công Tước. Người đồng ý cho tớ sử dụng sân đấu tập cũng là Công Tước. Dù tất cả đều là do mẹ tớ đã nhờ Công Tước làm.

Nhưng có vẻ cái tên đần ấy không muốn dẹp bỏ cái dự đoán của mình. Ông ta rít lên là đã cưu mang một con ả lang thang ở xó xỉnh nào đấy về để giờ ả ta cãi chem chẻm vậy đấy.

Cạn lời luôn, nên tớ bảo: “Ông đâu phải người cưu mang tôi?”

Tớ tới Dinh thự Humphrey sống không phải vì tớ thích thế.

Dù cha tớ có năng lực nổi trội nhưng lại xuất thân từ gia tộc suy tàn. Địa vị thì chỉ là kỵ sĩ cấp thấp. Mẹ tớ bảo nếu khi ấy cha sống sót trở về thì đã được thăng cấp lên làm kỵ sĩ cấp cao rồi, nên ông ấy không khác gì kỵ sĩ cấp cao cả. Nhưng kỵ sĩ cấp thấp thì vẫn là kỵ sĩ cấp thấp thôi.

Ông ngoại tớ là Nam Tước nhưng khi ấy lại phải đứng trước nguy cơ phá sản vì không quan tâm tới lãnh địa hay tiền bạc mà chỉ điên cuồng nghiên cứu. Bà ngoại thì đã mất trước khi tớ sinh ra, còn mẹ tớ thì là con gái duy nhất, thế nên tớ và mẹ chẳng có một điểm bí mật nào cả.

Sau khi cha tớ chết, nếu dì Deanna không thuê mẹ tớ làm người nói chuyện cùng thì có khi tớ và mẹ đã chết đói rồi cũng nên. Mẹ tớ xinh đẹp thật nhưng đâu có khả năng tự kiếm sống nuôi gia đình.

Thế nên điều tớ muốn nói là mẹ tớ bất đắc dĩ mới phải đem tớ tới Dinh thự Humphrey. Vốn dĩ mẹ tớ chấp nhận lời cầu hôn của Công Tước cũng bởi vì Công Tước bảo mẹ tớ có thể đem tớ theo. Chắc trong số những người cầu hôn mẹ tớ thì chỉ có mình Công Tước là chấp nhận tớ.

Đó là chuyện hồi tớ 8 tuổi. Mẹ tớ đã quyết rồi, nên tớ phải ngoan ngoãn “Dạ” và lẽo đẽo đi theo mẹ thôi. Tớ có ít lựa chọn hơn cả mẹ tớ.

Nghe thấy lời lẽ của tên đần ấy thì mặt mẹ tớ trắng bệch ra vì quá bàng hoàng. Tới mức mà mẹ tớ làm hỏng cả cái quạt đang cầm khiến tay bị thương. Không biết mẹ tớ bực tới mức nào mà Nina và Olek giật bắn lên rồi chạy tới bám lấy nhũ mẫu. Có vẻ lần này Công Tước cũng không nói được gì.

Tên đần đấy đã bị phán là ăn nói hàm hồ và không được phép tham dự cuộc họp gia tộc thêm nữa. Những người khác đã chạy tới bảo với Công Tước rằng chỉ vì một lần lỡ lời mà phạt như vậy là hơi quá, nhưng Công Tước chẳng hề chớp mắt.

Trên đường trở về phòng thì Công Tước đã cho gọi tớ. Khi tớ tới thì Công Tước nói xin lỗi vì chuyện hôm nay và bảo tớ đừng để bụng. Rồi còn khen tớ đã vất vả vì bảo vệ mẹ, Nina và Olek rồi.

Đúng là không hiểu nổi.

Mẹ là mẹ của tớ, Nina và Olek dù có hơi đáng ghét nhưng dẫu sao thì chúng cũng là em của tớ. Tớ bảo vệ mẹ và em của mình thôi mà sao ông ấy lại phải khen tớ thế?

Mỗi lúc thế này là tớ lại có suy nghĩ mình đúng thật là kẻ ở nhờ. Tớ đã quen với việc bị đối xử như người ngoài, nhưng hôm nay lại thấy hơi bực.

Nhưng dù có nói chuyện đó với Công Tước thì ông ấy cũng chẳng hiểu được đâu. Thế nên tớ đã nói như thế này.

“Cứu mẹ và các em là việc hiển nhiên, tôi không ngờ mình lại được khen vì chuyện đó. Nếu ngài thấy biết ơn thì hãy cho tôi tiền.”

Tớ phải nhân cơ hội này để tích trữ thật nhiều tiền chứ. Tớ háo hức không biết Công Tước sẽ cho tớ bao nhiều đây. Chắc Công Tước không hẹp hòi tới độ chỉ khen suông rồi lờ đi đâu nhỉ?

        

Amy muốn trở thành đại gia

       

***

      

Amy Ellis

       

Giờ tớ phải lên lớp học nên không viết dài được. Thực ra thì giờ cũng muộn học rồi. Chết tiệt. À, không phải tớ chửi cậu đâu.......không biết tớ đang viết cái gì nữa.

Lãnh địa Fox lúc nào cũng chào đón cậu.

Nếu chán bị đối xử như kẻ ở nhờ thì lập tức tới đó đi.

Chữ của tớ giống như giun mất rồi. Mong là cậu dịch được mấy cái chữ này.

       

Reslie Fox

                  

Bình luận (0)Facebook