• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 08

Độ dài 1,206 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 00:30:35

Trans: Tama07

_____________________

        

Gửi Amy ngốc

          

Giờ tớ vô vọng rồi. Luận văn là cái thứ làm mãi làm hoài mà vẫn không thấy xong. Có khi tớ lại không tốt nghiệp được mất.

Chú Jack là người rất ngầu. Đương nhiên là ngầu hơn cả Công Tước Humphrey rồi.

Dù tớ nói thế trên quan điểm thiên vị vì chưa gặp Công Tước Humphrey bao giờ nhưng mà nếu có gặp thì suy nghĩ của tớ chắc cũng không thay đổi đâu. Bởi vì chú Jack thật sự rất ngầu. Không như cậu, trí nhớ của tớ rất tốt nên vẫn còn nhớ chuyện ngày xưa như là chuyện hôm qua.

Chú Jack chắc chắn sẽ cực kỳ khó chịu vì ‘giấc mơ tối qua’ của cậu đấy. Chuẩn bị tinh thần cho việc bị đánh một cú vào đầu đi. Dù còn rất lâu nữa thì cậu mới gặp lại chú Jack.

Thiếu gia Boris và Công nương Viola đánh nhau sao, nghe thú vị thật đấy. Thiếu gia Boris tức giận đến độ túm cổ áo của Công nương Viola sao, rốt cuộc thì gã Cyril ấy giở trò gì phía sau vậy? Amy, tớ bảo cậu ngừng quan tâm, thế mà tớ lại nảy sinh hiếu kỳ thì đúng là ăn gian nhỉ?

Với lại Amy này? Tốt hơn là không nên chới thân với Công chúa Catherine đâu, cậu không định nghe lời khuyên của tớ hả?

            

Reslie đang kiệt quệ

           

***

          

Reslie với ý chí chỉ bằng rễ hành

                    

Đọc thư của cậu thì tớ có cảm giác khoan khoái như là nhìn thấy cảnh vị tiểu thư độc chiếm lời mời khiêu vũ của các chàng rể số một phát biểu: “Thực ra tôi là người theo chủ nghĩa độc thân.”

Tớ luôn hoan nghênh cậu trở về. Lâu lắm không gặp lại nên chắc tớ sẽ mừng lắm đấy.

Ngoài tớ ra thì những người khác cũng sẽ mừng rỡ đón cậu. Nhưng có khi đó lại là sự chào mừng phát sinh bởi cảm giác sai lệch, thích thú khi thấy một chàng trai giỏi giang quay trở về sau khi tự phá hỏng tương lai của mình. Đúng như lời cậu nói, cậu thông minh nên chắc cậu cũng biết con đường tốt nhất cho bản thân là gì.

Nếu cậu thấy cái câu trên quằn quèo thì đúng rồi đấy. Tớ đang xoắn như cái shakoy(*) ấy. Tại vì Olivia Rommel đã tới đây.

Cậu biết chứ? Olivia Rommel. Em gái của Công Tước Humphrey ấy. Cái mụ đàn bà cực kỳ thân thiết với ‘bà chủ thực sự’, yêu quý Boris và Viola, và luôn luôn giày xéo mẹ con tớ.

Không biết lần này có chuyện gì mà bà ta im hơi lặng tiếng. Có vẻ lời lẽ nghiêm khắc mà Công Tước nói với bà ta lần trước đã có hiệu nghiệm. Cầu mong bà ta câm mồm lại và sớm đi khỏi đây.

À, cũng không thể đổ toàn bộ lỗi lên đầu Olivia Rommel được. Lâu lắm rồi tớ mới cãi nhau với Viola.

Tớ bảo với Viola là không khí nặng nề không thở được nên cô ta hãy xem thế nào mà giảng hòa với Boris đi, thế là cô ta bảo Boris là người sai mà, cô ta không biết vì sao mình lại phải xin lỗi trước. Tiếp đãi khách là quyền của cô ta chứ Boris có quyền gì mà can thiệp thế này thế nọ.

Tớ bảo là Boris luôn nhường nhịn cô ta rồi nên lần này hãy nhường hắn đi. Thế là Viola hỏi ngược lại rằng Boris đã nhường nhịn cô ta bao giờ nào. Có đúng là Viola có nhãn cầu trong hốc mắt không thế? Hay là điếc tai mất rồi?

Tớ hỏi cô ta thích Cyril đến thế à, thì cô ta bảo không. Cô ta vừa nói vậy vừa chỉ trỏ khuyết điểm của Cyril. Bảo là vừa chảnh vừa cứng đầu thế này thế nọ.

Tớ hỏi cô ta nếu thế thì đuổi hắn ta khỏi dinh thự là được mà, thế là cô ta bảo Cyril là ân nhân cứu mạng của mình nên không thể làm thế. Còn bảo trước khi trả ơn cho Cyril thì sẽ không để hắn đi, nhưng cô ta sẽ để hắn đi khi hoàn thành xong việc đang làm. Viola chẳng nói cho tớ biết cô ta đang làm cái gì.

Thế rồi tớ đột nhiên thấy hiếu kỳ. Cô ta bị dằn vặt bởi nợ nần như thế, vậy Mary thì sao? Khi tớ hỏi Viola thế cô ta định trả nợ thế nào cho Mary, người đã chết vì bảo vệ cho cô ta khỏi tay lũ xấu, bộ cô ta chỉ gửi mấy đồng bạc an ủi cho cha mẹ của Mary là xong đấy hả; thế là Viola khóc.

Mary đáng thương. Lũ hầu gái của Viola thì đều vậy cả, Mary cũng xấc xược lắm. Dù thế nhưng cô ta cũng không xấu xa tới mức đáng để bị chém chết trên đường như thế. Vậy mà sự đối đãi cô ta nhận được từ cô chủ yêu dấu của mình lại không bì được với gã đàn ông qua đường không rõ danh tính, cuộc đời Mary đúng là nghiệt ngã thật.

Mà hoàn cảnh của tớ thì đâu thể lo lắng cho Mary. Viola đã khóc đấy. Cậu tưởng tượng ra tình cảnh sau đó của tớ thế nào rồi đấy?

Hiệp một là tiếp chuyện với Boris. Hiệp hai là tiếp chuyện với Công Tước. Hiệp ba là bị Nina và Olek tấn công. Tớ bây giờ lất phất như cái giẻ lau ấy, rã rời hết cả người.

        

Viola, đồ xấu xa. Hãy gặp xác chết của Mary trong mơ đi.

               

Nhím Amy thân gửi

            

***

         

Tiểu thư nhím

   

Được tiếp sức bởi lời động viên của cậu nên tớ lại bắt đầu thử thách luận văn rồi đây. Thực ra khi đọc phần đầu lá thư là tớ đã muốn mặc kệ tất cả mà lao ra khỏi Viện Học Thuật để đấm cho cậu một phát. Hiện giờ mong muốn đấm cho cậu một cái vẫn chưa nguôi đâu. Để làm được điều đó thì tớ sẽ tốt nghiệp trong thời gian ngắn nhất dù có phải dùng cách gì đi nữa.

Cậu tranh cãi với Công nương Viola hả, đúng là thảm họa. May là cậu không bị nhốt lại nhỉ, có thể gửi thư cho tớ như thế kia mà, nhưng tớ lo là cậu đã phải chịu hình phạt khác lớn hơn. Nếu đấu với Công nương Viola thì 100% là cậu thua, nên có bức xúc đến mấy thì cũng nhịn đi chứ? Hay là đòi dì Valentina cùng với cậu tới điền trang gần đó chơi đi.

Nhưng mà hầu gái Mary đã chết vì bảo vệ cho Công nương Viola hả? Giờ tớ mới được nghe tin đấy đó nha.

          

‘Dũng sĩ’ Reslie Fox

             

_________________

Bánh Shakoy

u41062-6025f91f-227d-4ddb-9c8c-a53b15d503a0.jpg

Bình luận (0)Facebook