No Game No Life
Kamiya Yuu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Skip Start

Độ dài 5,572 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-02-25 15:30:46

Được rồi, đến lúc tóm tắt lại thôi. Bạn có thể phản đối, hỏi rằng là, “Tự nhiên ở đâu ra vậy?” Song không may thay, bạn đã bị khước từ. Những câu truyện luôn cần đến phần tóm tắt. Cứ thử nhìn cái mớ Trò chơi của Năm bắt bạn phải theo dõi phần tóm tắt theo từng khung hình tải mà xem. Tôi hy vọng điều đó đưa bạn vào tâm trạng để chịu đựng ít nhất một phần tóm tắt. Nếu không thì, cứ việc lướt qua thôi.

Thiết đặt của chúng ta là Disboard, thế giới trên một bàn cờ. Một thế giới nơi mọi bạo lực đã bị ngăn cấm bởi Mười Minh Ước và mọi thứ được quyết định bởi trò chơi. Sát nhập vào thế giới này là một cặp anh trai em gái từ Trái Đất, ngoài game ra chẳng giỏi gì sất.

Mà không, thế thì hơi có phần nói giảm nói tránh. Để tôi sửa lại chút.

Anh trai và em gái, Sora và Shiro, cả hai đều là những kẻ thua cuộc bất tài hikikomori trong xã hội, chung tay xây dựng bộ môn thất bại trong cuộc sống của mình.

Cùng nhau, họ là “ ” (Khoảng Trống), game thủ hai trong một thống lĩnh bất bại trong mọi thể loại game. Ngoài vụ đó ra thì họ gần như là vô dụng. Rồi họ xuất hiện ở Disboard—cụ thể là, tại Vương Quốc Elkia. Đây là quốc gia cuối cùng của Immanity, nhân loại, đã bị đẩy lui vào thành phố cuối cùng của nó, đứng trên bờ vực tuyệt chủng. Vậy là Sora và Shiro kiểu, Chà chà, để xem nào… và thản nhiên đoạt lấy ngai vàng. Rồi họ bắt đầu chơi game với nhiều chủng tộc khác nhau của “mười sáu seed,” hay Ixseed, những kẻ có trong tay đủ mọi loại khả năng bá đạo như phép thuật và siêu năng lực. Quá tệ ở chỗ ấy là cặp đôi này không có thuộc tuýp học sinh danh dự như kiểu Tình Yêu và Tình Bạn và Công Lí. Họ luôn cặp kè với những thứ phá bĩnh như Lừa Lọc và Gian Xảo và Quỷ Quyệt.

Thế là họ đánh bại Flügel, Werebeast, Siren, Dhampir, lần lượt từng tộc một. Rồi họ đánh bại Old Deus—chính những vị thần. Ấy vậy mà, họ không nô dịch hay đàn áp hay áp bức bất cứ ai cả. Thay vào đó, họ đưa đám người ấy về phe của mình. Tiểu Vương Quốc Elkia trở thành Khối Liên Minh Elkia. Ấy là khối liên minh đa sắc tộc đầu tiên trong lịch sử, và nó đang lan ra như cháy rừng.

Tất cả những điều này diễn ra trong vòng vỏn vẹn vài tháng. Sự gây dựng vững chắc này đưa Elkia từ thế khuất phục lên đỉnh nóc của thế giới. Cũng đồng nghĩa với việc hiện nó được coi là một trong những mối nguy hại lớn nhất trên thế giới. Cơ mà sao cũng được. Trường tồn là sức mạnh. Ngay cả khi xét đến những con người kinh tởm, sự công nhận vẫn phải được đặt cho đúng nơi đúng chỗ.

…Nói chung là. Có lẽ bạn đã từng nghe đến định luật thứ hai của nhiệt động lực học: định luật gia tăng entropy. Cái định luật rằng mọi thứ có xu hướng tan rã hơn là hội tụ. Này nhé, đó không phải là một khái niệm khó hiểu lắm đâu. Tôi cá là ai cũng từng có kinh nghiệm kiểu thế rồi.

Chẳng hạn bí ẩn của việc phòng bạn có xu hướng trở nên siêu lộn xộn thay vì giữ sạch sẽ.

Chẳng hạn cái cách bạn vật lộn để lấy điểm trong mắt crush, nhưng rồi bạn đi sai một nước và thình lình, bạn mất cả chì lẫn chài luôn. Bạn làm việc như trâu bò để kiếm tiền, xong rồi đem đi cược hết vào mấy thứ rác rưởi. Khi chơi một trò chơi, bạn phải chủ động cố dành chiến thắng, song thua cuộc thì chẳng mất tí nỗ lực nào cả. Hiểu ý rồi đấy. Về cơ bản, đạp đổ thì dễ hơn xây đắp, làm mất thì dễ hơn giữ gìn.

Giờ thì, xin thưa các bạn đọc đã lướt qua đến đoạn này thân mến: Hay là tôi nhảy cóc từ tóm tắt sang thành spoiler nhỉ? Các bạn biết Sora và Shiro không? Định luật entropy cũng áp dụng cả cho họ nữa.

________Họ mất tất cả mọi thứ.

Đúng rồi, mất trắng. Ngai vàng, vị thế đại diện toàn quyền—hết sạch luôn. Tất cả bắt đầu sụp đổ từ một cuộc gọi ấy. Ai mà có thể nghĩ đến chuyện họ sẽ nhận được cuộc gọi ở ngay giữa cái thế giới giả tưởng không khoản đãi này cơ chứ? Ai mà nghĩ nổi họ sẽ nhận được hẳn một cuộc gọi? Không phải là họ đã bao giờ có bạn bè gì đâu. Thế là họ hăm hở bốc máy và nghe được thế này:

“Chúng tôi yêu cầu một cuộc yết kiến với ngài, thưa Đức Vua Immanity, thưa Diễn Giả. Chúng tôi—là Ex Machina.”

Giờ thì trở lại với Vương Quốc Elkia trong Khối Liên Minh Elkia, trở lại khi nó còn sống khỏe. Lâu Đài Hoàng Gia Elkia oai vệ đứng sừng sững giữa trung tâm của thủ đô, và có treo một tấm bảng. Tấm bảng khổng lồ này treo lủng lẳng từ một ngọn tháp, trang nghiêm như chính lâu đài, và nó tuyên bố:

ĐÓNG CỬA CÓ VIỆC.

Trong Lâu Đài Hoàng Gia Elkia hiện đang đóng cửa có việc… Ý lộn—Lâu Đài Kho4ng Tr0ng Productions mới đúng, theo như khắc trên tấm ván gỗ đóng ở phiến đá. Thế nào thì, lâu đài hiện đang bị bỏ hoang, cùng với từng người một trong dàn nhân sự đã được cho đi nghỉ phép. Âm thanh duy nhất vang vọng trong những bức tường là tiếng bước chân của một nữ nhân tóc hoe đỏ, Stephanie Dola, hay được gọi là Steph, và—

“Okê, stóp!! Holou, cô thực sự nghĩ mình sẽ thành sao như thế hả?!”

“…Nếu không có động lực… thì bỏ cuộc đi…!”

—tương tự có từ PHÒNG HỌC khắc trên bảng gỗ trong sảnh hội đồng—

“Ta còn chẳng biết nghĩa của từ ‘động lực’! Nếu có thể bỏ cuộc, thì ta sẽ bỏ cuộc!!”

“Gahhh!! Bảo bỏ cuộc cái là bỏ cuộc luôn đấy hả? Bọn trẻ ngày nay đúng là!”

“…Đây là lí do tại sao… không ai, tôn trọng… thế hệ của cô đấy…!”

Chính là lời tuyên bố sụt sùi của cô bé kém hiểu biết, và tiếng thở dài phiền não của hai người cũng từ cái thế hệ không ai tôn trọng đó mà ra.

Người trước là Holou, một cô bé với lọ mực trôi nổi cao xấp xỉ bằng cô. Cô là một vị thần—không thể nào nhầm lẫn cô với thứ gì khác. Để mà chính xác hơn, cô là một Old Deus, Ixseed Hạng Một.

Còn đám sau là Sora và Shiro, ông anh trai với quả áo “Tôi  NL”, và cô em gái tóc trắng mắt đỏ. Hai người họ là—dù người ta sẽ tuyệt vọng muốn nhầm lẫn hoặc giấu đi—quốc vương của Elkia.

Steph đang tăm tia hai cái cớ kinh khủng của nhân loại này, choáng ngợp trước khung cảnh tuyệt đối của việc họ làm cho vị thần bật khóc.

Nhưng Sora tiếp tục càm ràm, hoàn toàn không để ý. “Ngày mai là màn debut khủng của cô đấy! Cô đang nghĩ cái quái gì về việc thể hiện những bước như hôm nay thế hả?!”

Nếu bạn đang thắc mắc Sora và Shiro đóng cửa lâu đài để làm gì, thì câu trả lời đây. Hiện họ đang trong công việc sản sinh ra một thần tượng nhạc pop: Holou, Old Deus.

Steph ngấc đầu tự hỏi về thần kinh của cặp anh em này.

“Holou đã diễn theo đúng yêu cầu của các ngươi! Nếu có phản đối, các ngươi phải tuyên bố cho đầy đủ!!”

Chả đoái hoài gì, Sora và Shiro từ chỗ ngồi lại thở dài trước sự phản đối của Holou.

Đột nhiên, họ bật dậy nhảy nhót và cất tiếng hát.

Steph đến cạn lời. Nó hoàn hảo thực sự.

Hff… Hff…! Như thế đấy! H-hiểu chưa?!”

“…B-bọn này không thể, duy trì được đâu… Làm ơn, hãy hiểu đi.”

Sora và Shiro ngã quỵ ra sàn, muốn hết hơi.

“Cái đó không khớp với mô tả của các ngươi!!” Holou hét, dậm chân xuống sàn.

Theo một cách hiểu, khiến cho vị thần dậm chân cũng có thể gọi là một thành tựu. Sora và Shiro khúc khích.

“Chỉ có bọn nghiệp dư mới đơn thuần xuôi theo nhạc thôi! Dân chuyên thì thể hiện mình để làm khuấy động khán giả!”

latest (681×960)

“…Không phải là, có khán giả… Song có lẽ đây là, phiên bản cầm tay… Và, không phải là cô chơi… khi người khác đang, nhìn đâu.”

Hai người họ đã đạt được điểm số cao nhất ngay cả trong những trò chơi âm nhạc và karaôkê. Holou, vốn một vị thần, hoàn toàn có khả năng lặp lại điều cô thấy đến từng chi tiết một. Nhưng—

“Bắt chước người khác thì chẳng ích gì đâu! Hãy thể hiện mình đi! Cô không phải cái máy. Hãy cất tiếng hát từ trái tim của mình!”

“Các ngươi sẽ phải giải thích nghĩa của từ ‘thể hiện’ và định nghĩa cái ‘trái tim’ mà các ngươi bắt ta hát từ này! Và thật rõ ràng!”

Holou than vãn trước những nhà sản xuất bất tài chỉ có thể đưa ra những lời chỉ dẫn mơ hồ này.

…Tình cờ thay, đó giờ Steph vốn đang gọi tên Sora và Shiro, tổng cộng bốn lần.

“Thôi nào, Holou! Một lần nữa! ‘(Save Me) Mùa Hè Thần Thánh ,’ lại từ đầu!”

Có vẻ là hai người họ sẽ chỉ thực sự đáp lại một cái tên duy nhất. Xét đến sự bơ lác toàn tập của họ, Steph bèn hít sâu một hơi và hét:

“MẤY NHÀ SẢN XUẤTTTTTTTTT!!”

“Hừm? Ô kìa, không trông thấy cô đó, cô quản lí.”

“…Cứ gọi chúng tôi là, ‘P’… Mmkay?”

Sora và Shiro cố ý quay về phía Steph, nay khi mà cô đã gọi họ cho đúng.

“Tôi tưởng mấy người đang đù— À, không, tôi thực sự không đâu…”

Không lời nào Sora và Shiro nói ra có thể được ghi chép lại như một lời đùa. Steph, trong mọi người khác, hẳn lúc này đã hiểu ra điều đó. Ấy vậy mà, với niềm hy vọng nhỏ nhoi của mình, cô hỏi họ tại sao họ lại bỏ trống ngai vàng, cho tất cả những người có mặt đi, và đóng cửa lâu đài.

“Nhưng mà, tôi vẫn phải hỏi. Mấy người đang đóng cửa chính quyền ư? Bộ muốn hủy hoại đất nước hả?!”

Tiếng hét của cô, nói cách khác, là một lời cầu xin để xác định vị trí đầu óc đặt sai chỗ của những vị quốc vương.

“Hảảả? Bộ cô muốn bọn tôi ép nhân sự làm việc hai tư trên bảy à? Nói về xì-căng-đan đoàn thể nhé…”

“Chẳng phải tin đồn rằng ông chủ bị thần kinh thì dễ ưa hơn sao?!”

Song Sora đã quá tập trung vào tiết mục nhảy nhót hát hò của Holou đến mức chỉ trả lời có vậy.

“Thưa các ngài, các ngài có biết họ đang gọi các ngài là gì không ạ?!”

Trong lúc Steph búng ngón tay về phía họ, Sora và Shiro bèn tự hỏi:

—Ủa khoan, có thể là gì cơ chứ?

Có lẽ là “những quốc vương vực dậy quốc gia, những người đã đánh bại từng chủng tộc cao hơn một và vượt qua cả thần thánh” chăng…? Nhưng nó sẽ không dừng ở đó. Sora và Shiro tưởng tượng những kiểu vu khống sẽ bị xen lẫn vào.

“Họ gọi các ngài là Vị Vua Vô Tín Nhiệm đấy ạ! Thậm chí họ còn tin các ngài ít hơn nữa!!”

“Hả, thế thôi á? …Ê, khoan, thực ra tên đó ngầu phết đấy chứ!”

“…Nah, nó… kiểu nhàm nhàm…”

Chút áp lực ngắn ngủi tan biến cùng câu trả lời của Steph; Sora thấy phấn chấn, còn Shiro thì xuống tinh thần. Sự thật vẫn y nguyên đó là họ chẳng quan tâm mẹ gì cả, khiến Steph bực muốn phát điên.

“Hãy nhìn tất cả những gì mấy người làm, chỉ để bị khinh miệt thay vì ca tụng mà xem. Mấy người có biết tại sao lại thế không?!”

Việc đó có vẻ xúc phạm đối với Steph nhiều hơn là đối với Sora và Shiro.

—Giải thích sao nhỉ…?

Họ ngẫm nghĩ về cái vấn đề trắc trở này rồi thì vẻ mặt Sora trở nên bí ẩn—

“Bọn này lừa người ta có cảm tình với mình xong đi cược Quân Cờ Chủng Tộc mà chẳng hỏi han ai cả. Bộ cô mong đợi người ta sẽ kiểu, ‘À ừa, tôi tin các bạn mà!’ chắc? Bọn này rõ ràng là một lũ lừa đảo, có khi còn là những kẻ dối trá khốn nạn là đằng khác.”

“A-haaa!  Tôi thật mừng là mấy người biết tất cả mấy điều này!  Giờ thì làm gì với nó đi!”

—và cậu hỏi lại rằng tại sao người ta phải tin cậu. Steph trả lời bằng một thứ có thể được miêu tả như bài hát hoặc điệu nhảy. Cô xoay vòng với sự duyên dáng và nhạy cảm của một nữ diễn viên balê.

“Tôi hiểuuu rồi, người ta không thể thay đổi như thế được. Ta phải đi từng bước nhỏ, từng bước một—vậy nên mấy người có thể thôi làm kẻ lừa đảo đến độ còn chẳng cho tôi tham dự vào chuyện đang xảy ra được không! Hay là bắt đầu bằng việc nói cho tôi biết tại sao mấy người đóng cửa chính phủ nhỉ?!”

Điệu múa balê của cô dần trở nên nóng nảy hơn, cho đến khi biến thành một điệu break dance được nhấn mạnh bởi một tiếng hét.

—Holou có thể học hỏi từ cô ấy, cả Sora và Shiro đều nghĩ.

“Tại sao chúng tôi đóng cửa chính phủ ư…? Không lí do gì cả… Chỉ là chẳng có gì để làm mà thôi.”

Hiện tại Elkia chẳng có nước cờ hữu ích nào cả.

Nhưng lí do tiên quyết này không thuyết phục được Steph.

“Ý mấy người không có gì để làm là sao? Thế còn các liên hiệp thương mại? Chúng chỉ vừa mới bắt đầu thôi mà!”

…Các liên hiệp thương mại… Mmm… Mấy cái đó là gì nhỉ?

“Cái đám thương gia và địa chủ đã ăn nên làm ra bằng tất cả nguồn xuất khẩu tài nguyên mới ấy! Bộ không nhớ hôm đó sao? Hai người đã ép chúng chơi trò chơi bằng Minh Ước để đổ đống giấy tờ lên đầu chúng còn gì!!”

“Ồ phải rồi. Đừng lo, tôi nhớ mà. Cái đám đụt đụt ta đây ấy, phải không?”

Cậu không nói dối. Cậu còn nhớ. Chỉ là cậu không đề cập đến việc mình đã quên.

Sora và Shiro nghĩ giống nhau.

—Đây là điều mình ghét về game chiến lược xây dựng quốc gia.

Họ thừa biết rằng cái ý tưởng khối liên minh đa sắc tộc sẽ là khó nuốt đối với mọi người. Rồi chưa kể, họ còn phải đối phó với phản ứng của mọi người trước sự cải tổ và phát triển như sao băng này nữa. Mấy thứ kinh tế và pháp luật sẽ không thể theo kịp, và sẽ chỉ là những niềm đau quốc gia nối tiếp nhau mà thôi. Không ít trong số đó là những kẻ khôn lỏi phất lên và những vụ náo động mà chúng gây ra.

“Thế. Đám đó thì sao? Chúng ta đã xử lí rồi còn gì?”

“Cái cách mấy người làm cứ như kiểu thêm dầu vào lửa ấy! Bộ không thấy người ta chỉ càng phiền não hơn thôi sao?!” Steph dữ dội chỉ về phía hai anh em. “Đến lúc mấy người thể hiện sự lãnh đạo với tư cách quốc vương của mình rồi đấy! Đây là một bài kiểm tra uy tín lãnh tụ của mấy người!!”

Và trong thời kì như vậy, để mà nói quốc vương là những kẻ thế này… Mặt Steph dường như bảo rằng, Thôi được rồi, quên đi. Cô lo rằng nếu lâu đài—vị thế hiện thời của Khối Liên Minh—mà còn bị đóng cửa, thì ngay cả những cố vấn—

“…Nếu có, một thứ… chúng tôi không có… thì ấy là… uy tín lãnh tụ…!”

“Cô nghĩ tại sao chúng tôi lại ở trong nhà suốt thế hả? Tiêu hóa đi chứ!!”

Bộ đôi chẳng hề có sự tự tin nhỏ nhoi nhất rằng mình có thể được yêu mến—Tuy nhiên! Họ trơ trẽn cười nhạo với sự tin chắc rằng mình sẽ bị ghét bỏ, và hơn thế nữa—!

“Vậy nên, bọn này đã minh chứng không chút hoài nghi về điều Elkia chính xác đang thiếu!”

“…Ấy là… một hình mẫu bù nhìn… lôi cuốn… để dắt mũi, mọi người…”

“Nói cách khác: Ưu tiên hàng đầu của bọn này là dự án quốc gia để nuôi nấng idol tối thượng!”

Hai người họ hét lên lí do thứ hai và nhìn Holou, người, về phần mình, chỉ đang lặng lẽ bĩu môi viết thêm câu hỏi vào cuộn giấy của mình.

“Yâu, Holou! Có nghe bọn này vừa nói không?”

Cô có nghe. Chỉ là cô không thấy thuyết phục. Mặt cô bảo thế.

“Lý lẽ của các ngươi không mạch lạc! Holou thì liên quan gì đến sự thiếu uy tín lãnh tụ của các ngươi?!”

“Cô chẳng phải làm gì với nó cả. Cô chỉ phải dùng uy tín lãnh tụ điên đảo của mình để chiếm uy quyền về cho bọn này thôi.”

Ừa, như kiểu Miko và Liên Hiệp Đông Bộ ấy…! Sora cười khẩy. Không cần thiết đầu não thực sự của chính quyền phải đáng tin cậy miễn là có một hình tượng để gắn kết quốc gia lại với nhau.

“Holou giả thuyết rằng ý đồ thực sự của các ngươi đó là Holou nên trở thành giống vật chủ của mình.” Nhưng nếu họ chỉ muốn cô trở thành giống Miko, vật chủ của cô… “Vật chủ của Holou không nhảy hay hát! Các ngươi phải phát biểu lí do tại sao Holou buộc phải trở thành thần tượng theo cái nghĩa khó hiểu các ngươi mô tả này!”

“Cô hỏi này là lần thứ mười chín rồi đấy! Nên tôi sẽ trả lời cô hệt như mười tám lần trước: Ấy là ý trời!

Xét về thần tượng, thì chẳng có tài năng nào vĩ đại hơn người đang đứng trước mặt họ. Không làm cô trở thành thần tượng thì sẽ là báng bổ kho báu trời ban. Sora giải thích như vậy và chẳng mấy chốc cảm nhận được ánh nhìn băng lạnh của Steph đâm xuyên qua mình.

“…Vậy là về cơ bản, cái vụ thần tượng này chỉ là điều cá nhân anh muốn làm thôi.”

“Cô đúng là, táo tợn đấy; táo tợn thật! Kế hoạch này là sự dung hợp hoàn hảo giữa khát vọng tùy ý của tôi và lợi ích có thật đấy nhé!!”

Trong lúc nói, Sora nghĩ: Thử tưởng tượng mà xem. Một quốc gia có chính quyền được nhân cách hóa trong hình thái của một bé yêu cấp độ nữ thần, không gì sánh bằng theo nghĩa đen, thần tượng hoàn hảo…

Sora biết, Shiro cũng vậy: Tôi sẽ chuyển đến đó ngay lập tức!

Sora nhìn xa, xa vào khoảng không, về phía lí tưởng không giới hạn của mình, đoạn nói…

“Điều gì vượt qua rào cản của chúng tộc và đưa đất nước hợp lại làm một với nhau? …Tình yêu. Tình yêu là gì? Cảm xúc, niềm tin—sự tôn thờ. Người được tôn thờ thì gọi là thần. Còn được biết đến như một biểu tượng. Nếu không thì được biết đến như một thần tượng. Tức chỉ có thể là một cô gái đáng yêu. Và do đó, Holou! Lôgic của tôi chắc như đinh đóng cột. Nếu cô nghĩ mình có thể bác bỏ nó, thì cứ thử xem!”

“…Thì, đúng rồi, mấy cái thứ vô lí chỉ được mã ngoài thì đâu thể tranh cãi gì được.”

Những giới hạn mà suy luận của Sora mở ra qua mỗi bảy bước của nó khá chi là phấn khởi. Steph liếc mắt hoài nghi đáp lại còn Holou thì tiếp tục sụt sùi.

“Vậy thì hãy cho ta biết một cách cụ thể cái mà các người định nghĩa là ‘thần tượng hoàn hảo’ đi! Ta sẽ tái tạo lại nó cho các ngươi!”

Sora và Shiro thở dài và lắc đầu với Holou.

Hff… Cô đang nói chuyện với hai con người đã thông thạo những trò nuôi thần tượng một cách triệt để đấy nhé.”

“…Xây dựng…nhân vật… hoàn hảo… không, khó thế đâu…”

Nụ cười nhếch mép phất lên trên mặt Sora khi cậu mở lời.

“Này nhé. Cô chỉ cần vũ đạo làm sao mà trông nó kiểu sếch xi, cơ mà, không sếch xi quá là được! Rồi thì cô có trang phục, cùng những bài hát có lời như kiểu, ‘Tôi yêu các bạn nhiều lắm’! Rồi thì cô có những câu tùy hứng chẳng hạn, ‘Tôi yêu tất cảảả các fan! ’ Xong cô cho họ cái hy vọng rằng họ thực sự có thể có cơ hội với cô, để rồi xếp hàng trong buổi fan-meeting, cô rút ngắn khoảng cách, và bam! Có thế thôi à!”

Vả lại, thử nhìn vẻ đẹp của Holou mà xem. Một Old Deus chắc sẽ không có vấn đề gì với việc trình diễn một cách hoàn hảo.

“Cá mười ăn một luôn đấy. Cô sẽ mang lại cho chúng tôi cả đống fan và hàng núi tiền.”

“…Là do tôi tưởng tượng chăng, Sora, hay nghe anh nói có vẻ đượm buồn hơn vậy?”

Steph nhận thấy sự thổn thức sau đôi mắt cậu, nhưng cậu nói tiếp.

“Mà hãy nhớ điều chúng tôi nói. Chúng tôi sẽ biến cô thành sao.”

“…Không phải 2D, không hư cấu… thậm chí không phải 3D, hay bằng nhựa… mà một thần tượng hoàn hảo…”

Sora và Shiro cất bước không về hướng cụ thể nào cả khi họ định nghĩa việc trở thành sao, một thần tượng hoàn hảo nó là như thế nào!

“Thứ chúng tôi tìm kiếm là tinh thần phi hiện thực của 2D giới, kết hợp cùng đời thực và sự hiện diện của 3D giới, để tạo nên một thứ không phải 2.5D cũng không phải 3.5D, hay 4D, hay… Ờ….?”

Bài diễn văn say sưa của Sora chợt ngừng lại. Cậu nhìn Holou.

“Holou, cô bảo mình là ‘đa nhân,’ phải không? Kiểu, có bao nhiêu vậy?”

“N-nó còn tùy vào định nghĩa… Nhưng có thể cho rằng tọa độ hạt nhân của Holou nằm trên 13 + iR chiều không gian biến thiên—”

“Chính xác! Kiểu, hơn mười một chiều ấy! Một thần tượng từ chiều không gian khác theo nghĩa đen!”

Sora trơ tráo cày luôn qua cái lời thuật lại này, thứ chẳng khác nào đáp sh*t vào mặt sự hiểu biết về vật lí từ thế giới cũ của cậu! Rồi, còn táo tợn hơn, cậu gáy vang cái lí tưởng cao vời của mình!!

“Cô ấy là hy vọng cho phép chúng tôi được sống! Cho dù cô ấy có bạn trai, kết hôn, già đi!! Một thực thể thần thánh khiến người ta vì biết ơn mà khóc nức nở! Ấy là Avalon của chúng tôi, lí tưởng xa xôi mà chúng tôi mường tượng—thần tượng hoàn hảo…”

Đã gần đến khúc cuối của bài diễn thuyết nảy lửa, chàng trai trẻ cùng em gái cậu giữ im lặng một chốc như thể tắm mình trong ánh hào quang còn sót lại.

“…Đã hiểu chưa?”

“Ta không hiểu.”

“Tôi cũng vậy.”

Cả thần lẫn người đều khước từ sự kêu gọi lí tưởng quá tầm với của họ.

“Mà, không hiểu thì cũng chả sao đâu! Ý là, cũng không hẳn là bọn này hiểu!”

“…Gật, gật.”

Họ nói ra một tràng như vậy để rồi kết thúc bằng câu “Bọn này cũng chả biết đâu.” Những ánh lườm nghi ngại gặp phải cái gật đầu đầy hào hứng của họ.

“Cơ mà, tôi có niềm tin vào cô đấy, Holou ạ. Cô sẽ là người đó.” Sora mỉm cười bâng khuâng. Có khi cô sẽ còn vượt qua cả lí tưởng của cậu. “Thì đó, cô không già đi, và cô còn chẳng đi vệ sinh! Sao mà người ta có thể thắc mắc việc cô đã được định đoạt để trở thành thần tượng hay không chứ?”

Mắt cậu lóe sáng, Sora đã làm rõ ý cuối, nhưng chắc chắn không phải sau chót của mình—

“…Thôi… Tôi no rồi… Bụng căng lắm rồi đây…”

—và Steph ho ra một sự cự tuyệt như thể mắc ói.

“Không sao! Bọn này sẽ tiếp tục bài học của Holou. ‘(Save Me) Mùa Hè Thần Thánh ,’ lại từ đầu!”

“…Tốt hơn hết cô nên… chứng tỏ bản thân, trong hôm nay đi… không thì ngày mai sẽ, xấu xí đấy… Holou ạ.”

“H-Holou còn chưa xong mà! Cô ấy thậm chí còn chưa hiểu nổi phân nửa những lời mấy người nói— Oa! Sora! Shiro!”

Holou phản kháng trong tuyệt vọng còn Sora và Shiro thì kéo cô đi.

Steph thầm thở dài. “Chúng ta có thể bị tấn công bất cứ lúc nào mà…”

Dù sao thì Sora vẫn trả lời. “Hừm? Chúng ta sẽ không bị tấn công đâu.”

Cậu liến thoắng. “Đã bảo rồi còn gì? Bọn này đóng cửa lâu đài vì chẳng có gì để làm cả.” Không có nước đi nào hữu ích cho Elkia. Sora làm mới lại lí do đầu tiên. “Chúng không thể tấn công chúng ta. Không đứa nào có thể đụng chạm cái mẹ gì đến chúng ta lúc này cả.”

“……”

Cậu biết sự im lặng của Steph có nghĩa gì khi cô nhìn chăm chú cậu. Khối Liên Minh Elkia có những vấn đề nội quốc từ sự bành trướng quá nhanh của nó. Phải, ấy là một niềm đau. Song điều đó có thể được dọn dẹp một cách sạch sẽ hoàn hảo bởi phần còn lại của lâu đài hiện đang trong kì nghỉ. Thì đấy, Steph nè.

Điều quan trọng đó là Sora và Shiro, quốc vương của Immanity, được nhìn nhận từ bên ngoài như thế nào. Đây, có một quốc gia vĩ đại đã chinh phục nhiều chủng tộc, thậm chí những chủng tộc cao cấp hơn, và hấp thụ chúng vào thân mình để làm chồng chất của cải. Và ấy không chỉ đơn giản là những trò chơi giữa thanh thiên bạch nhật—họ thậm chí đã đánh bại Elven Gard, quốc gia vĩ đại nhất trên thế giới, một cách gián tiếp, mà còn chẳng phải đánh với họ! Họ đã càn quét vùng đất của mình và quẳng phần còn lại của quốc gia vào lục đục nội bộ. Giờ người ta có thể nghĩ rằng những quốc gia của họ có thể đang trong quá trình bị đục khoét. Trở thành một quốc gia vĩ đại ư? Khối liên minh đa sắc tộc? Ai thèm quan tâm mấy cái đó hả? Đây mới chính là Elkia, theo như bất kì ai nhìn nhận.

—Một đế quốc chinh phạt, sẵn sàng chiếm đoạt tất cả mọi thứ thông qua trò chơi.

Và vua và nữ hoàng của nó thuộc vào loại dị hợm không ai hiểu nổi không ngừng chơi và thắng, ngay cả đối với thần. Nếu nói theo kiểu game chiến lược, thì họ đang thắng quá nhiều. Đây chính là thời điểm mà tất cả những người chơi khác sẽ bắt đầu úp sọt họ từ mọi phía. Nhưng Sora cười khẩy. Vô ích cả thôi.

“Đứa nào dám chơi Elkia—ý tôi là, Shiro và tôi—bây giờ chứ hả?” Chắc rồi, có thể họ làm bá chủ của mọi cuộc ganh đua, nhưng đó chính xác là lí do tại sao không ai có thể thách thức họ. Song, như Sora uể oải tiếp tục chỉ ra, đó lại chính xác là vấn đề. “Cơ mà, đúng thực chúng ta phải đề cao cảnh giác. Bởi vì, đấy—chúng sẽ phải chơi với ai khác chứ.”

“…Ồ! Vậy là… chúng sẽ bắt đầu với Liên Hiệp Đông Bộ hoặc Oceand ư?!” Làm sao mà chúng có thể ngăn chặn chính quyền Elkia, nay rút cục cũng là chủ chốt của một khối liên minh, mà không gặp vấn đề gì được? Steph la lên như thể giờ cô đã thấy ít nhất một lí do.

Thật vậy. Chính quyền thông thường hẳn phải là điều ít đáng lo ngại nhất trong những mối lo của các quốc gia khác của Khối Liên Minh. Tất nhiên là đang có cả những lực lượng do thám, trà trộn vào để đục khoét.

“Ừa… Cơ mà trò chơi của Liên Hiệp Đông Bộ vẫn bất bại… Thế nên là?”

Thực sự là công việc bận rộn mà… tìm ra cách siết chặt kẻ thù cho tất cả những gì họ đã có.

“Ngay cả vậy, giờ vẫn không phải lúc để chúng ta chủ động đâu… nên chẳng có nước nào để chúng ta đi cả. Và thế thì làm gì nào?”

“…Bỏ một lượt…”

“……”

Thôi được rồi. Cái bẫy của họ đang giăng ra rất ổn phía sau bức màn. Những quốc gia liên đới của họ đang tận dụng nó một cách triệt để, việc chính quyền thông thường bị chỉ trích. Ngay cả vậy, trông Steph như thể vẫn chưa bị thuyết phục rằng lí do này là đủ để đóng cửa chính phủ Elkia.

“…Shiro và tôi thậm chí còn chẳng trông chờ vào việc người ta tin chúng tôi đâu.” Sora mỉm cười và nghĩ, Bọn này đâu phải thế đâu, trời. Chắc rồi, người ta có thể gọi họ là quốc vương hay đại diện toàn quyền gì gì đó, nhưng xét cho cùng, họ chỉ là game thủ thôi mà. “Luôn là tốt nhất khi để mọi thứ cho các chuyên gia. Nên chúng tôi để chính trị cho các chính trị gia.” Tương tự, để việc chơi game cho game thủ. “Chúng tôi gắn bó với thứ chúng tôi giỏi. Chúng tôi giải quyết vấn đề theo cách làm của game thủ.”

“…Hff… Được rồi.” Steph không khỏi cười khúc khích trước sự quả quyết của Sora. “Thế cứ cho là hai người đang toan tính gì đó đi.” Song có vẻ cô vẫn không hoàn toàn thỏa mãn.

Mỗi khi Sora và Shiro làm gì đó, thì luôn có… thứ gì ẩn sau. Ở vào thời điểm này trong sự quen biết của cô với họ, Steph có thể hiểu được điều ấy. Cơ mà, xét đến việc họ, như mọi khi, chẳng hề có nhã ý chia sẻ nó với cô, ít nhất cô phải xen vào một câu chọc:

“Nhưng mà, Sora, dạo này anh tiên liệu nhầm hơi bị nhiều thứ rồi đấy… Mọi thứ có ổn không vậy?”

“Tiên liệu nhầm?! Tôi á hả?! Khi nào, ở đâu, và giờ và phút của ngày nào trong cái vòng quay của hành tinh này?!”

Trong cái trò họ chơi với Holou hôm trước—trò chơi với Old Deus—Sora đã tiên liệu nhầm vài thứ. “ ” thậm chí đã thừa nhận một thất bại. Steph nhử cậu bằng điều này một cách hiệu quả.

“…Nii, đồ não tàn… Hệt như, thằng nhóc vậy…”

“Một đứa nhóc thực thụ đang bảo với tôi điều này sao?! Rồi, tôi có tiên liệu nhầm! Tôi sẽ không bao giờ lặp lại nữa, được chưa?!”

Nhưng cậu chỉ đơn thuần tuyệt vọng hét trả lại dưới ánh nhìn băng lạnh của Shiro. Giọng họ nghe như thể họ chỉ đang đùa giỡn, nhưng nếu nhìn vào mắt họ, ta có thể thấy sự phẫn uất đang sôi sục bên trong.

Có vẻ Steph biết rằng đối với họ ấy chẳng phải chuyện đùa chút nào.

“Thế! Bây giờ anh tính bóc lột tôi thế nào đây, để coi như là đóng nốt phần còn lại của chính quyền?” Đó là lí do tại sao anh phong tỏa lâu đài, phải không nào? Steph mỉm cười cay đắng.

“Ôi, Steph, cô đang nắm được bức tranh toàn cảnh rồi đấy! Của cô đây!”

“…Trang phục của… Holou…”

Sora và Shiro đùn một đống giấy nháp cho Steph và mỉm cười lại.

“Mai nhé, okê? Bọn này không còn ai khác làm được đâu. Cô sẽ làm kịp chứ?!”

“…Đừng lo, Nii… Không… là cho kẻ nói dối…”

Cái lũ bỉ ổi hiệp lực này có vẻ sắp đến lúc bị xì-căng-đan rồi ta.

Steph nhìn vào khoảng không và lẩm bẩm:

“…Giờ nghĩ lại thì… Mấy người chẳng bao giờ cho tôi ngày nghỉ nào cả…”

Phía bên ngoài Lâu Đài Hoàng Gia Elkia, nơi ước chừng cả triệu lá cờ mang điềm báo đang diễn ra, một nhóm mặc đồ đen đang đan xen qua sự ồn ã của nhịp buôn bán trên Đường Chính. Phủ kín áo choàng từ đầu đến chân, cùng mũ trùm đầu kéo thấp qua mắt, họ che khuất khuôn mặt khỏi ánh nhìn. Nhóm người lặng lẽ tiến về phía trước theo cách kín đáo nhất có thể.

Seher báo cáo: Xác nhận phản ứng Old Deus. Tọa độ mục tiêu ước chừng tại Lâu Đài Hoàng Gia Elkia.

Prüfer báo cáo: Xác định tọa độ: Đại diện toàn quyền của Immanity. Tên phỏng đoán: Sora.

Họ chia sẻ thông tin từ quan sát tầm xa và phân tích tiếng ồn đám đông của mình trong lúc bước về phía trước. Về phía trước, mãi về phía trước…

—Xác thực. Toàn đơn vị, chuẩn bị đột kích mục tiêu. Tiến hành tính toán bậc cao.

Thuận theo định mệnh cho những lá cờ được kiểm chứng, cho điềm báo được thực thi, họ bước tới, về phía Sora: về phía trước…

Bình luận (0)Facebook