No Game No Life
Kamiya Yuu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 4: The Game Of Life

Độ dài 13,563 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-02-25 15:46:27

Năm ngày trước, trong phòng ngai vàng của Lâu Đài Hoàng Gia Elkia, Azril hỏi rằng làm thế nào mà họ giết được chúa tể của cô. Mạnh nhất trong những vị thần. Thần chiến tranh.

“Không biết— Mà không. Sửa lại… Có lẽ bọn ta không giết Artosh.” Không nao núng trước dã tâm chảy tràn của Flügel số một, Einzig trả lời… và tiếp tục. “Hãy để ta sửa lại. Việc Artosh bị giết—việc sự tồn tại của ngài ấy bị hủy diệt— là bất khả thi về mặt lí thuyết.”

Như vậy, Einzig đưa ra giả thuyết từ sáu ngàn năm trước. Giả thuyết được hình thành bởi Ex Machina liên quan đến thần chiến tranh. Giải đáp câu hỏi: Thần là gì? Thinh không là gì? Một khái niệm đã có được danh tính. Một quy luật với ý nguyện. Một thứ vốn không thể tồn tại; một thứ vốn không nên tồn tại. Như vậy họ đã xác nhận điều vô lý này là khái niệm của sức mạnh. Và kết luận cho giả thuyết của họ—là đây.

Thần là thần bởi vì họ là thần. Phép lặp thừa này định nghĩa thần. Nó định nghĩa thinh không. Và như vậy, trước chính khái niệm sức mạnh—độ lớn của sức mạnh không hề liên quan gì cả. Ex Machina thích nghi vô hạn, trở nên mạnh hơn một cách không giới hạn… để sau cùng họ có thể trở thành kẻ tương đối mạnh nhất. Ngay cả vậy, đối với họ việc vượt qua bản thân sức mạnh vẫn là bất khả thi về mặt lí thuyết… vượt qua sức mạnh tuyệt đối.

“Chính vì lí do này, trong khi ấy khá là một thành tựu… bọn ta đã chỉ hủy diệt thứ thinh không tồn tại ở dạng vật lí đó. Tuy nhiên—” Qua việc đó họ có thể tạm ngưng sự hiện hình của khái niệm, tạm thời làm nó không hoạt động, họ suy luận. “—Thậm chí không rõ bằng cách nào bọn ta đã có thể đạt được điều đó… Lẽ ra bọn ta vốn không bao giờ có thể áp đảo chính bản thân sức mạnh.”

Vậy thì họ đã hủy diệt thinh không của thần chiến tranh bằng cách nào? Không may thay, những ghi chép như vậy đã bị thất lạc một cách hiệu quả.

—Chống lại kẻ mạnh nhất, kẻ thay đổi nhân quả, luật lệ, và tự nhiên theo mỗi giây, 701 cỗ máy đã áp dụng một thuật toán để chống lại điều chưa biết và chỉ đơn giản là thích nghi trong tuyệt vọng. Họ đã vận hành dựa trên điều chưa biết, điều mà thậm chí họ còn không thể hình dung, chứ đừng nói là hiểu—đành phải để nó không được biết đến. Khi những lỗi lô-gic chồng chất lên cao ngút, họ để chúng chồng chất và vận hành theo cách trừu tượng. Sát nhập thậm chí cả những lối vận hành phi lô-gic, họ đã thích nghi nhanh hơn và nhanh hơn nữa, chạm đến những hàng đơn vị một trên vô cực của một giây…

Như vậy, hai mươi tám đơn vị, bao gồm Einzig, đã thoát được chỉ với sát thương chí mạng. Kí ức và tâm trí của họ bị hỏng; ý nghĩa của tất cả đều lạc mất; đến cả chính dòng thời gian cũng không rõ ràng. Tuy nhiên… quan sát sự cải tổ của thế giới… họ chỉ suy luận được rằng… có vẻ họ đã thành công trong việc hủy diệt thinh không… Và thế là—Einzig nhìn thẳng vào Azril và trả lời.

“Ta không thể trả lời cách bọn ta đã đánh bại ngài ấy. Nhưng nếu ngươi hỏi bọn ta đã hủy diệt ngài ấy bằng cách nào, thì ta sẽ trả lời: Bọn ta đã không hủy diệt ngài ấy. Một thực thể không tồn tại không bao giờ có thể thực sự bị hủy diệt.”

Khái niệm không tồn tại. Chúng chỉ thay đổi, mở rộng, và xê dịch về mặt định nghĩa… hoặc trở nên cũ kĩ. Chừng nào ảo tưởng về sức mạnh tối thượng còn lưu lại, khái niệm sẽ không bao giờ chết.

“…Do đó, đây là điều ta suy đoán.”

Nếu như khái niệm—ý tưởng, cảm xúc, sự sống vẫn còn đó—

“Vậy, nếu như Diễn Giả lại viếng thăm chúng ta, thì chẳng phải ấy cũng là ý nguyện của Artosh hay sao?”

Azril phản đối rằng Vị Thần Độc Nhất và Suniaster đã không mời đến vị thần mới nào cả. Thinh không của thần chiến tranh không bao giờ có thể tái kích hoạt lại. Nhưng.

“Ý ta không phải chính Artosh sẽ sống lại. Mà bản thân Diễn Giả hiện tại chính là Sora.”

Einzig chắc chắn về điều này… một cách kì lạ. Đâu đó trong kí ức vụn vỡ của ông, ở nơi chứa đựng cái kết của thần chiến tranh, bằng chứng cho điều này hẳn phải nằm ở đó—

“…‘Kẻ mạnh nhất’ sẽ quay trở lại dưới một cái tên khác, trong một bộ dạng khác… Ý ta là vậy.”

Khu vực phía sau cánh gà bị o ép bởi sự tập trụng cao độ, được tạo điểm nhấn bởi tiếng quân cờ lách cách và tràn ngập cơn dậy sóng của buổi diễn đương khúc cao trào. Có âm nhạc và tiếng reo hò cổ vũ dẫn tới sự khép lại của bài hát thứ mười một…và rồi:

CHIẾU TƯỚNG. NGƯỜI THẮNG CUỘC: “ ”. NĂM CHIẾN THẮNG.

“Pwned! Thế là 5–6 rồi nhé! Hai ván nữa rồi bọn này sẽ công nhận mấy người!”

“…N-Nii…Onegai~… Cho em, nghỉ xíu… M-Mệt quá, à…”

Bàn cờ hô lên kết quả trận đấu, và Sora và Shiro ăn mừng, giọng họ lè nhè ám muội xen lẫn sự mệt mỏi. Mười ba bài hát. Mười ba ván. Tức là họ sẽ phải thắng cả hai ván còn lại. Ex Machina sử dụng tất cả cảm biến để phân tích giọng nói của họ và phát hiện rằng họ tự tin tuyệt đối.

……

“Được rồi, Steph! Đây là giao đoạn cuối rồi đấy, Đi xử đẹp nó nhé, okê?”

“…Thước Đo Năng Lượng đã đầy được một lát rồi. Năm phút—”

“Oi, hai bài cuối này coi như là nonstop banh nóc một mạch từ đầu đến cuối đấy, biết chưa?!”

“…Nếu, có gì…chị còn phải, xử nó… đẹp hơn cả…lúc nãy…”

“Nói thì dễ lắm chứ gì?! Rút cục mấy người định sỉ nhục—hwnk?!”

“Em cho rằng các ngài đặt ra bộ trang phục dày cộm, góc cạnh này trong kích hiệu ứng là để chuẩn bị cho khoảnh khắc này!”

“Đúng rồi, Jibril! Lên nào, Mazingo Steeeph!!”

“…Như kiểu… nói ‘Zeeed’…nhưng mà…nhấn mạnh, ze… ấy.”

“Tôi phải làm gì chứ—? Ê, nặng vậy! Nặng quá vậy! Cái gì thế, sắt à?!”

“Mm? Chắc tôi tưởng tượng nó có hơi sinh động quá… Mà, đừng lo. Lên đi, Steeeeeph!!”

Bỏ mớ om sòm này qua một bên, Einzig và mấy người còn lại đang lặng lẽ suy nghĩ. Sora đã bảo—Mấy người không thể thích nghi với một thứ không tồn tại. Hai người họ mạnh một cách dị thường. Điều ấy khiến họ nhớ lại điều họ nói với Azril hôm trước. Một thứ không tồn tại… Một khái niệm. Một vị thần mà họ không biết mình đã đánh bại bằng cách nào. Rằng Sora thậm chí đã bảo họ còn chẳng tự mình đánh bại. Một sức mạnh tuyệt đối luôn lơ lửng trên đầu họ bất kể họ có thích nghi tới mức tương đối mạnh hơn bao nhiêu đi chăng nữa. Họ đã mong đợi nó lại viếng thăm, dưới một cái tên khác, trong một bộ dạng khác. Giả như nó là “ ” thì sao?

—Giả như sự hợp lưu của Diễn Giả cùng cô gái bí ẩn đã cấu tạo nên sức mạnh ấy—?

“…Có lẽ đúng như Diễn Giả nói… Chúng ta không thể chiếm ưu thế…”

Cho dù có là cờ vua hay buổi hòa nhạc. Nhưng—thế thì sao? Những mệnh đề rằng Sora là Diễn Giả và rằng Sora đã trở thành kẻ mạnh nhất hoàn toàn tương hợp! Sora sẽ thua nếu cậu không thể chứng minh mình không phải là Diễn Giả, và chẳng phải việc chứng minh bản ngã của một người là bất khả thi sao—?

Không thể nào như vậy! Tôi có sai không? Thưa Diễn Giả—!”

—Nó khả thi, dù phương pháp thì chưa biết. Có lẽ là bằng ngụy biện, hoặc cạm bẫy, hoặc bằng cách hướng Ex Machina và một nghịch lí mà họ không thể thoát khỏi—nhưng! Dẫu thế nào, lời tuyên bố rằng Sora đã thiết kế ra một trò chơi không thể thắng, hơn mọi điều khác, rõ ràng là sai! Ấy là một thử thách được đặt ra bởi tình yêu—liệu họ có thể trả lời câu, Thử đánh bại tôi xem, bằng câu, Xin lỗi, chúng tôi không thể không?

“—Ta hỏi toàn đơn vị! Liệu một kẻ như vậy có xứng đáng bày tỏ tình yêu của mình ra trước mặt Diễn Giả?!”

“““Phủ quyết! Phủ quyết! Thừa nhận phủ quyết!!”””

Tiếng rống của linh hồn Einzig được đáp lại một cách dữ dội bởi ý nghĩ chung của toàn đơn vị!

“Ta ra lệnh cho toàn đơn vị: Hé mở con đường tới chiến thắng! Loại bỏ tất cả trở ngại! Dùng bất kì phương pháp nào cần thiết! Thi hành nhiệm vụ!!”

Và ngay khi những xử lí lướt qua cụm với tốc độ ngưng đọng thời gian…

“…Thừa nhận… Động lực thấp. Tuy nhiên, lựa chọn có giới hạn. Sẽ thi hành nhiệm vụ.”

…Emir-Eins lẩm bẩm và bước lên sân khấu.

Đơn vị mà, dù vẫn liên kết với cụm, lại không chia sẻ ý nghĩ của mình. Mục đích của người ấy chính vì vậy lại là một bí ẩn ngay cả với Ex Machina. Emir-Eins dừng lại, kế bên cô gái đang đứng hoàn toàn bất động trong trang phục bằng sắt của mình, rên hrmmm đầy thống khổ—hay đúng hơn là—

“Báo cáo: Đơn vị này sẽ đảm nhiệm vai trò MC. Chủ nhân…hãy tham gia ạ.”

—Emir-Eins dừng lại và nói như thể ngoài Sora ra cô chẳng còn biết đến ai khác.

“Xác nhận: Không có luật nào cấm bất cứ người chơi nào, bao gồm đơn vị này, khỏi việc lên sân khấu. Không vi phạm.”

Đúng rồi, Einzig nghĩ. Sora và Shiro thì nheo mắt. Nhưng thế thì đã sao nào? Mà không—ngay từ đầu—

“Bọn này? Lên sân khấu ư? Ha-haa! Bộ cô tính mạt sát chúng tôi từ trung giới (astral plane) đấy hả?! Từ chối nhé!!

“…Đám đông… Ánh mắt… Nhiều, người? …Cầm, cập, run, run…!

Quả thực, việc gợi ý rằng Sora và Shiro có thể lên với cô đúng là trái với lẽ thường. Chỉ tưởng tượng ra thôi mà họ đã xoắn quẩy hết cả lên rồi.

“Thông báo: Về cơ bản, cần phải chiến thắng. Đơn giản. Bản thân chiến thắng thì đơn giản. Có thể làm hiệu lực bất cứ lúc nào. Tất cả đều quá dễ dàng.”

___Hả?

Tất cả mọi người—Einzig và những đơn vị còn lại, Sora và Shiro—đều nhìn chết trân vào Emir-Eins, cố tìm ra xem ý cô thực sự là gì. Nhưng cô cứ vậy nói tiếp, lời lẽ miễn cưỡng và chính vì vậy lại rất thuyết phục.

“Lựa chọn: Tư cách thành viên bị từ chối. Chấp nhận được. Vậy thì đơn vị sẽ chiến thắng. Kết quả tương đương.”

Đến cả Sora còn không thể đoán được điều Emir-Eins đang theo đuổi. Bởi vậy, cậu cho nó là điều tệ nhất—và quyết định khi có thể thì nên ngăn cô ta lại. Miễn là được ở bên Shiro thì cậu chấp nhận, nhưng cô lại lo lắng về phán xét của chính mình. Người đã yêu cầu cậu tham gia trước—chính là Emir-Eins.

…Cậu có thể ngăn cô ta lại không? Mà không. Trước đó…

““Vvvvvvvvvvv… …””

Giữa vô vàn ánh mắt của đám đông nhộn nhịp, bị rọi bởi ánh đèn pha, Sora và Shiro rung bần bật như điện thoại của những con người văn minh giữa sân khấu, lo lắng về vấn đề trước nhất.

…Liệu họ…thậm chí có thể cử động không…?!

Khi tần số dao động của họ tiếp cận đến phạm vi Ki-lô Héc (KHz), họ rung cả não—và rồi bất động. Cái gì đó đã xuất hiện trên sân khấu với một tiếng thuỳnh ồn ã. Sora và Shiro, và mọi người trong nơi tổ chức, thấy ánh mắt và hơi thở của mình bị tước mất…lặng lẽ như thể họ đã quên mất thời gian.

Một cô gái xinh đẹp tựa hoa thủy tiên, như “bông hoa nở giữa tuyết.” Bộ váy cô xếp lớp công phu như một bông hồng trắng…tròng mắt đen hé nhìn từ dưới tấm mạng che mặt. Khuôn mặt hơi cúi đầy khiêm tốn như gốm sứ, cô chậm rãi bước theo âm thanh của hộp nhạc— Hay đúng hơn… ấy là Emir-Eins, vì lí do gì đó đã diện toàn thân một bộ váy cưới. Dù sao thì, khán giả như bị bỏ bùa còn Sora và Shiro thì tương đối phát hoảng khi cô ấy bẽn lẽn lại gần cậu. Sau một cú cúi đầu sâu, cô lên tiếng nói những lời đầu tiên:

“Thổ lộ: Đơn vị này là Emir-Eins. Vợ của Chủ Nhân—Sora.”

……Gì cơ?

Sau khi sự im lặng của nơi tổ chức khoác lên mình bộ áo của sự phát hoảng, thì đây là lần cô lên tiếng thứ hai:

“Thứ lỗi: Đơn vị này hối hận việc thúc ép sự tham gia như một trò hề để ghi dấu sự bội tín của Chủ Nhân.”

……CLGT?

Toàn bộ khán giả những người tham gia vào cái trò hề này đều đứng hình.

Rồi—kééét. Mọi ánh mắt hướng về phía Sora, người đã tự động được xác nhận là chồng theo như lời người vợ tự nhận này. Ánh lườm của họ thực sự đang đâm chết cậu với ý muốn hỏi rằng, Cái éo gì thế hả? Sora chỉ có thể khóc và trả lời trong lòng rằng, Xin lỗi, tôi không biết gì cả. Người được cho là chồng, trông như thể sẽ từ trần nếu không vì có bàn tay của Shiro đang suýt soát níu lấy mình ở cái cõi giới này, có vẻ không nhận ra những hình ảnh bí ẩn đang di chuyển ở phía sau sân khấu. Emir-Eins lẳng lặng tạo ra một thứ gì đó giống như bức thư và bắt đầu đọc to nó ra.

“Đọc: Nó bắt đầu quá nhanh. Chủ nhân bị ngất trong lần gặp mặt đầy xúc động với đơn vị. Đơn vị kinh ngạc.”

—Ừa, được rồi, nó bắt đầu nhanh. Đủ nhanh để mà nói là, Chậm cmn lại giùm cái. Tự nhiên điện thoại reo lên, xong rồi lâu đài bị phá hủy… Ai mà nghe được cái khởi đầu như vậy hả? Nhưng mà Sora đã ngất trước lời thì thầm tình yêu từ Assbot Einzig, và nó không có đầy xúc động—mà giống kiểu khốc liệt hơn.

…Vậy là, Sora nghĩ…một cách mơ màng, như thể ý thức của cậu sẽ tan biến bất kì lúc nào. Chẳng hề để tâm chút nào tới bài diễn thuyết dài lê thê của Emir-Eins, cậu nhìn cái video phía sau, có cảm giác gì đó như thể nó gợi nhớ lại một điều…

Thứ nó chiếu…có vẻ là lúc Sora vừa tỉnh dậy. Nó đã được tỉa tót sao cho chiếu cảnh cậu và Emir-Eins đang nhìn vào mắt nhau—cùng Shiro bị cắt ra khỏi khung hình. Kế đến là cảnh Sora đặt biệt danh “Emir-Eins.” Một mớ hiệu ứng mang lại một ấn tượng có phần thuyết phục như thể họ là những tình nhân đang cười với nhau—cùng Shiro bị cắt ra khỏi khung hình. Kế đến…lần cậu đưa cô ta tablet và kiểm tra tĩnh…chắc vậy chăng? Hiệu ứng và trang trí ngày càng trở nên dày cộm hơn đến mức trông nó hoàn toàn như thể hai người đang nắm tay và cậu thậm chí không còn chắc nữa. Nhưng dù sao thì, đúng là—Shiro đã bị đẩy ra góc khung hình, ra khỏi tâm điểm. Trong lúc đó, về lời đọc của Emir-Eins—

“Đọc: Chủ Nhân cầm lấy ngón đeo nhẫn của đơn vị này và thề nguyện tình yêu bất diệt. Đơn vị này chấp nhận.”

—thì đang bắt đầu trở nên có phần hăm dọa.

“Đọc: Trạng thái vợ và chồng được thiết lập. Đơn vị này hiện nhìn nhận bản thân như đang đứng ở tột đỉnh của hạnh phúc. Báo cáo.”

Và như vậy họ đã được ràng buộc, theo như được báo cáo cho Sora.

Trong lúc đó, Sora… cuối cùng cũng bắt đầu hiểu ra mô-tê của cái vụ này. À, cái kiểu chỉnh sửa dao kéo của mấy trailer lừa đảo để khiến mấy bộ phim rác trông như thể thứ gì đó ngon lành lắm. Mà bỏ qua những lời phàn nàn bên lề đó, cậu đã luôn có cảm giác rằng cái video này gợi nhớ cậu về một điều, và cuối cùng cậu cũng luận ra được nó là gì. Chính là cái video mà cậu tình cờ bắt gặp trên một trang web chia sẻ clip được đăng bởi một thằng trời đánh nào đó quên chuyển qua chế độ riêng tư. Phải. Tư liệu hoàn toàn vô vị của một cặp đôi mới cưới… về cách họ gặp nhau. Biết vậy rồi, thì việc thấy được chuyện gì đang xảy ra khi Emir-Eins trong bộ váy cưới đang đọc từ một tờ giấy trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết.

“Đọc: Mẹ và cha…không có mặt…”

Nhưng câu hỏi là tại sao nó lại xảy ra—

“Tuyên bố: Nhưng đơn vị này…sẽ—hạnh phúc…!”

Có vẻ là đã vượt qua cảm xúc, Emir-Eins cất giấy đi. Nhân lúc một tấm màn im lặng bao phủ nơi tổ chức, Sora tích tụ lòng can đảm của cả một đời để hỏi rằng:

“Ê… đáng lẽ tiệc cưới phải được tổ chức sau lễ thành hôn chứ? Không phải là tôi biết đâu cơ mà…”

Sora chưa kết hôn, cũng như có bạn gái, cũng như có bất kì người bạn nào sẽ mời cậu đến đám cưới của họ. Nhưng theo những gì cậu biết về lí thuyết—thì đây có vẻ là một buổi tiệc cưới, và có vẻ nó đang diễn ra một cách nhanh thậm tệ.

“…? Mâu thuẫn: Lễ thành hôn đã hoàn thành rồi.”

Emir-Eins nhìn cậu lơ đãng, nghiêng đầu qua một bên.

Cái video này là cô ta làm. Nó thậm chí còn không ở trình độ của trailer lừa đảo. Thế này là lửa đảo trắng trợn. Giờ thì nó đang chiếu cảnh Sora và Emir-Eins hạnh phúc trao nhẫn cho nhau ở nơi nào đó cậu chưa từng thấy. Shiro thậm chí không còn ở đó nữa. Điều này chẳng gợi nhớ cậu về một điều gì thậm chí theo cách mơ hồ nhất. Song.

“Thú nhận: Thắng theo cách này là phương sách cuối cùng. Đơn vị này đã thất bại trong việc tiếp ứng thử thách của Chủ Nhân.”

Một cách ăn năn, Emir-Eins nói tiếp. Dẫu vậy. Đung đưa bộ váy, quay đầu lại.

Không thể tránh khỏi: Dẫu vậy, Chủ Nhân sẽ thua với nước đi này. Đơn vị này sẽ chiến thắng.”

Lời tuyên bố chiến thắng của cô cùng một nụ cười…

…thiêu đốt Sora, nay với sự hoảng loạn muộn màng, và trong tâm cậu hú hét. Mình ăn c*t rồi—cậu đã làm cái éo gì mà cứ đứng đó mắt chữ A mồm chữ O, để cho cái mớ điên rồ này nhảy múa trong đầu mình như thế?! Không đời nào có chuyện Ex Machina—chí ít thì, cái con mắm này—lại làm gì đó mà không có lí do đâu! Cậu cười khóc xong rồi. Não cậu đang rơi vào chế độ quá tải.

Mà Emir-Eins chẳng đếm xỉa. Cô mỉm cười bình lặng nói tiếp.

“Mệnh đề: Nếu Ex Machina chứng minh được Chủ Nhân là Diễn Giả, thì Ex Machina thắng.”

…Ừa…đúng là vậy. Nghiêm túc mà nói, điều họ bảo là Ex Machina sẽ thắng nếu họ có thể phản bác lại bằng chứng của Sora…nhưng mặt khác! Cho dù họ không phản bác nó—nếu họ đưa ra một bằng chứng mà Sora không thể phản bác, thì nó vẫn là tương tư! Điều đó lẽ ra là không thể…nhưng thực sự thì, có phải không? Phải chăng chuỗi sự kiện này có liên quan đến nó?! Sora run rẩy còn Emir-Eins thì mỉm cười và tuyên bố…bằng chứng không gì lay chuyển của mình—

“Sự thật: Chủ Nhân—đã chọn đơn vị này làm vợ.”

……

…Ha…?

___Cái…éo gì vậy?!!

“Lô-gic: Tái sinh sản chỉ khả thi với Diễn Giả. Việc lựa chọn đơn vị này làm vợ của Chủ Nhân tương đương với tự thừa nhận là Diễn Giả. Chủ Nhân đã định nghĩa bản thân là Diễn Giả. Lí lẽ không thể bác bỏ. Was zu beweisen war.”

Như vậy, Emir-Eins khiến Sora tắt thở bằng một lời khẳng định cuối cùng.

“Chiến thắng: Pwnd.”

Ờ…đúng. Nếu Sora đã chọn Emir-Eins làm vợ, thì về cơ bản điều đó tức là cậu đã thừa nhận nó. Sao cậu có thể phản bác được?!

—Thế nào mà cậu lại bỏ qua điều này? Mà không, cậu biết! Ấy là—!!!!

… …Mình—Hở? Mình chọn Emir-Eins làm vợ ư? Ý là… mình đã bao giờ thậm chí có người yêu chưa nhỉ? Ừa, chắc là mình sẽ không để ý cái đó. Mình thậm chí còn chẳng có tí kí ức nào về tiền đề của lí lẽ!

 

“Cảm xúc: Đơn vị này có thể thắng bất cứ lúc nào.”

Bất kể thế nào, Emir-Eins nói đầy tự tin, và Sora bắt đầu nghi ngờ kí ức của mình một cách nghiêm trọng.

“Phân tích: Chủ nhân yêu cầu sự mở khóa cơ chế sinh sản, tái sinh sản độc lập. Mục tiêu của tái sinh sản độc lập không được nêu cụ thể. Do đó, mục tiêu là để tránh việc chọn ra một đơn vị để tạo em bé và thay vào đó tạo em bé với toàn đơn vị. Chủ Nhân thật phi thường.”

—Ờ…không, cái đó…không đúng, phải không?

“Ngưỡng mộ: Tinh lực vô hạn của Chủ Nhân. Lửa khát tình không thể dập tắt của Chủ Nhân. Đơn vị này yêu tất cả.”

Sora nhìn Shiro để xác nhận kí ức của mình, nhưng cô bé vẫn bất động, có vẽ vẫn chưa hồi phục lại sau cú sốc. Emir-Eins tiếp tục làm sáng tỏ điều không thể được kết luận một cách thuyết phục là một sự hiểu sai.

“Thứ lỗi: Đơn vị này được thử thách chứng minh tư cách cho vai trò vợ, hoặc vợ bé cam chịu của Chủ Nhân. Đơn vị này đã thất bại trong bài kiểm tra đó. Xin thứ lỗi. Tuy nhiên, đơn vị này sẽ cống hiến nguồn lực tương đương với mười hai đơn vị trong mức thể hiện. Đơn vị này sẽ cố hết sức.”

Chiếc đầu cúi thấp của Emir-Eins chầm chậm ngước lên, và ở đó trên sân khấu—trước mặt khán giả—

“Tuyên bố: Ex Machina chiến thắng. Phần thưởng là tái sinh sản ngay lập tức với đơn vị giành chiến thắng. Phòng chờ trước lễ thành hôn là môi trường thích hợp cho quan hệ tình dục trong váy cưới. Tuy nhiên, kịch bản đã sửa đổi thành đêm tân hôn—”

“Khoan, khoan, khoann! I-ít nhất cho người ta cơ hội để kiểm tra lại kí ức đi chứ!”

—Emir-Eins leo lên đầu Sora ngồi—Và như vậy chúng tôi tiến đến chiếc giường tân hôn—thúc giục khiến cậu cuối cùng cũng phải phản đối thành tiếng.

“Phản đối: Chủ nhân đã yêu cầu bảy ngàn đứa. Nhiệm vụ khẩn cấp. Lựa chọn để đồ hoặc cởi—”

“Tôi không nhé! Cái đó thì tôi chắc đấy!!”

Cứ cho là, để bàn luận thôi, là cậu đã mất trí nhớ. Ngay cả vậy, Sora cũng sẽ không bao giờ thốt ra một giá trị có độ lớn như thế; điều đó cậu biết. Vậy là cậu nắm lấy tay Shiro và bắt đầu bỏ chạy—

—và có thể kháng cự lại.

Thế tức là không có lực trói buộc. Thật nhẹ nhõm. Cậu vẫn chưa thua! Kí ức của cậu không bị nát!

“Ê, Einzig! Cái éo gì vậy hả? Con mắm đó có kí ức giả kìa!” Sora la hét trong lúc hết tốc lực bổ nhào vào phía sau cánh gà, hoàn toàn tự tin với lời mình nói.

Quá nhiều thứ về Emir-Eins khiến cậu lấy làm lạ. Cách cô ta không tiếp cận cậu, cách cô ta trung lập quan sát, quá là tự tin. Giờ thì tất cả mọi thứ đều sáng tỏ. Vấn đề đó là cô ta, chỉ mình Emir-Eins—

“…Xét về kí ức. Có vẻ là, trong kí ức của cô ấy…các ngài đã kết hôn rồi.”

latest (1000×1460)

Lời bình đầy hối lỗi của Einzig đã xác nhận nó.

Suốt quãng thời gian này, chỉ mình Emir-Eins là đã nghĩ về một thế giới khác, một chiều không gian khác. Sora đáng lẽ phải biết. Xét cho cùng, kể cả trở lại hồi họ ở Thần Điện, cô ta đã chẳng nói rằng cậu sẽ chọn ai—chỉ có “tối nay,” chỉ có “bất cứ khi nào” —chỉ có khi nào cậu sẽ chọn cô ta! Mà không. Thậm chí ngay từ hồi cô ta cướp đống porn từ tablet, cô ta đã bảo, Đơn vị này sẽ cống hiến mọi nguồn lực để trở thành người vợ lí tưởng cho Chủ Nhân. Thế đã là cô ta tự cho rằng mình là vợ cậu rồi!

“…Khi nào? Từ khi nào cơ?! Cô đã nói về việc là vợ tôi từ khi nào chứ hả?!”

Chiếc váy cưới có vẻ làm vướng chân Emir-Eins. Mất một lát, và rồi cô ta bắt kịp cậu, nhưng dẫu vậy lại nhìn cậu đầy thắc mắc, vẫn ăn vận như cô dâu.

“Trả lời: Chủ Nhân đã trao biệt danh cho đơn vị này.”

“Thì, ừa! Thế không lẽ tôi phải gọi cô là Alt-Emircluster Befehler 1 à? Hay Ec001Bf9Ö48a2 chắc? Tha người ta giùm cái!”

“…N-Nii…sao anh, nhớ được…cái đó vậy…?!”

“Soi xét: Biệt danh cũng được biết đến như là tình cảm. Đơn vị này có một chỗ đứng cao trong lòng Chủ Nhân.”

Emir-Eins tiếp tục như thể cuộc trao đổi của Sora và Shiro không nhập vào đầu cô. Nhưng, khi đưa mặt lại gần hơn, cô đã trở lời câu hỏi của Sora: Từ khi nào?

“Kết luận: Đơn vị này nắm giữ tình cảm của Chủ Nhân. Do đó, Chủ Nhân và đơn vị này là chồng và vợ. Một đôi. Một cặp.”

—Từ cái nhìn đầu tiên ạ.

Mặt cô đưa lại càng gần hơn. Mắt khóa lại; môi áp vào dần.

……BÙM! And IIII… will always—

“Cái đệt! Gì, vậy là cô cho rằng chúng ta yêu nhau ngay từ đầu à?!” Sora hét.

Cậu lùi lại một bước và tắt quả nhạc nền. Sợ chết mịa đi được ấy!

Sora không khỏi rùng mình khi trong tâm trí thoáng xuất hiện hình ảnh của một kẻ bám đuôi cuồng si thứ thiệt.

“Phản đối: Cho rằng? …Thừa nhận phủ quyết. Là sự thật.”

“…Đơn vị đáng kính… Ta ra lệnh cho ngươi kiểm tra sự nhất quán giữa bản ghi và kí ức của ngươi với cụm.”  

Einzig giáng một đòn thứ hai vào con bót có nhiều hơn là chỉ vài con vít lỏng, nhưng cô vẫn ngoan cố.

“Từ chối: Không thể chấp nhận nhu cầu. Sẽ không chia sẻ tình yêu của—”

“Bỏ phiếu hoàn tất. Mười hai đơn vị nhất trí. Đơn vị đáng kính, ta ra lệnh cho ngươi đối chiếu kí ức ngay lập tức.”

___.

Emir-Eins có vẻ lưỡng lự, nhưng cô không thể chống lại sự bỏ phiếu của cụm. Sau vài giây, cô thở dài và lắc đầu.

“Báo cáo: Lỗi kí ức được xác nhận ở toàn đơn vị ngoại trừ bản thân. Toàn bộ bất thường. Kì quặc. Điên rồ.”

Chúng ta luôn biết kẻ nào bị điên qua cách họ bảo tất cả mọi người khác là điên rồ. Sora và Shiro, Jibril, Steph, và ngay cả toàn thể Ex Machina đều nhìn Emir-Eins với sự hoài nghi khôn kể. Dẫu vậy, Emir-Eins vẫn lắc đầu và mỉm cười.

“…Giả thuyết: Chỉ là giả thuyết cho mục đích kiểm tra, không đáng kể về xác suất và được cho là sai—”

Biểu hiện khuôn mặt cô dường như nói rằng, A-ha-ha, không đời nào, không đời nào. Ha-ha, điều đó là không thể. Với cung cách hành xử quá đỗi con người, với một nụ cười gượng ép đến nỗi ta có thể thấy mồ hôi nhỏ xuống má cô, cô gái máy móc kiểm tra giả thuyết, như thể đang đánh giá khả năng của việc hành tinh có hình tam giác—

“…Trường hợp góc cạnh (edge case): Umm… Có lẽ nào, Chủ Nhân đã không…cưới đơn vị?”   

“Tôi không.”

Sora ném trả lại ngay tức khắc cái kết luận rằng hành tinh có hình tam giác. Dường như bị choáng váng bởi một cơn lũ lụt lỗi, cô gái máy móc chao đảo, ấy vậy, cô vẫn hỏi cố.

“…Xác nhận: …Chủ nhận định cưới đơn vị.”

“Tôi không.”

“Xác nhận lại: Chủ Nhân định xây đắp gia đình thương mến và hạnh phúc lí tưởng với—”

“—Tôi á? Bước qua xác nhé. Thưa cô, tôi còn chẳng nhớ là có hẹn hò với cô, cũng như có ý định làm vậy đâu ạ!”

Như một tín đồ ngoan đạo vừa mới được chứng minh cho rằng Chúa không tồn tại, Emir-Eins sau cùng hỏi một câu sau chót. Khuôn mặt máy móc của cô có vẻ mòn mỏi với nỗi tuyệt vọng khi cô nói.

“……Giả thuyết: Đơn vị đã sai… suốt ư?”

“…Phải…!”

“Có vẻ là vậy rồi! ♥”

“Thì… Hình như thế.”

“…Ừ… Về cơ bản thì, ừ đấy… Hff…”

Mặt Shiro giận dữ, Jibril khinh miệt, Steph đồng cảm, và Sora xoắn xít.

……

“Lựa chọn: Tư cách thành viên bị từ chối. Chấp nhận được. Vậy thì đơn vị sẽ chiến thắng. Kết quả tương đương.

Emir-Eins hướng về phía sân khấu.

“Einzig tới toàn đơn vị: Phát hiện xóa bộ nhớ tự động. Tải lên bản dự phòng.”

“—Jawohl.”

Emir-Eins muốn giả vờ như nó chưa từng xảy ra. Einzig không có lòng tốt để chấp nhận yêu cầu của cô.

“Ê, khoan, mà thôi kệ đi!! Đệt, nhìn Thước Đo Năng Lượng kìa!!”

“…N-Nii…! C-chúng ta, phải…sang, bài tiếp theo thôi!”

Tiếng la ó của khán giả báo động cho Sora và Shiro sự tuột dốc không phanh của Thước Đo Năng Lượng, khiến họ phải ré lên. Cũng không ngạc nhiên gì cả. Họ đã mang ra một cô gái đẹp như một con búp bê theo nghĩa đen trong bộ váy cưới, bỏ bùa khán giả, và rồi, chẳng gì khác, mà lại thông báo rằng cô ấy có chồng rồi. Chưa kể, họ còn bảo đám đông rằng cả buổi diễn là một trò hề liên quan đến sự bội tín của chồng cô ấy, và lại còn gần như đã làm chính một vụ ngay trên sân khấu, chỉ để rồi Sora từ chối nó và bỏ chạy. Đây không chỉ đơn thuần là một sự thất bại. Nếu mà là họ, khả năng cao là Sora đã bực đến mức bắt đầu một cuộc bạo loạn hay gì đó!

“H-Holou! Nhanh, trở lại sân khấu đi! Bọn tôi sẽ đẩy cô lên sớm một phút!”

Họ không có lấy một giây để mất cho đến bài hát tiếp theo, hoặc là Năng Lượng của họ sẽ hoàn toàn cạn kiệt.

“Báo cáo: Đúng như tính toán. Tương ứng với mục tiêu ban đầu. Dựa trên… những tính toán cao cấp…Eegh.”

Emir-Eins làm thẳng mặt và dáng và cố tỏ ra ngầu… và thất bại.

“Thổn thức: Đơn vị bị từ chối. Đơn vị tổn thương sâu sắc. Yêu cầu sự cho phép tự hủy—bị từ chối. Tại sao…?”

Einzig ra vẻ ngầu. Ông lóe một cái nhếch mép và nói nhỏ:

“Giờ không phải lúc tự hủy đâu. Lúc này—chúng ta có một cơ hội.”

Và thế là ván mười hai bắt đầu. Lần đầu tiên, mọi thứ trên bàn cờ trải ra theo như cách Einzig và các đồng đội của ông đã tính toán. Trước bất kì điều gì, Sora và Shiro phải làm đầy lại Thước Đo Năng Lượng của họ để không thua ngay tại chỗ. Đồng nghĩa với việc họ cần một kích hiệu ứng càng sớm càng tốt—họ cần phải gấp rút và đi nước tệ đầu tiên. Ở khai cuộc, và chỉ một lần, có phạm phải một sai lầm ngớ ngẩn có lẽ cũng chẳng thành vấn đề với họ… Tuy nhiên.

Ánh sáng rực rỡ trên sân khấu, và âm thanh biến điệu theo hiệu ứng mạnh mẽ. Điều ấy khiến Thước Đo Năng Lượng của họ nhích lên. Đúng là vậy, cơ mà—

“Hảảảảảảảả?! Mới được có nửa thôi sao?! Đùa nhau!”

—khi mà Sora la lên, thước đo không nhích lên nhiều lắm, trong khi tỉ lệ cạn vẫn cao. Sora, biết rõ rằng đây là quy luật tự nhiên của mọi vật, dẫu vậy vẫn hét lên, nài nỉ.

“Hiểu rồi mà! Tôi hiểu mấy người cảm thấy thế nào! Tôi hoàn toàn hiểu! Cơ mà thôi nào, mọi người, hãy bỏ nó lại đằng sau đi!”

Ngay cả Ex Machina cũng có thể nhận ra rằng sẽ không dễ dàng để khiến đám đông nóng lên trở lại một khi đã nguội. Giờ thì một hai kích hiệu ứng cũng chỉ như muối bỏ bể.

“…N-Nii…! Để em…làm kích…hiệu ứng…tiếp theo…”

Như vậy, theo mỗi lời trong lúc họ quăng cờ loạn xạ xung quanh, họ phải spam cái đó. Phải —spam những nước cờ nhảm. Ba nước, bốn nước…

“Ngaaah! Bọn này đang nghiêm túc đấy nhé!! Cái mặt đó của ông làm tôi phát bực đấy!!”

“Hừm…? Đây là toàn lực của chúng tôi, để trả lời thử thách tình yêu của ngài.”

“Thế tại sao cứ phải nhìn tôi bằng cách ánh mắt ve vãn dâm giật ấy hả?! Đổi người đi cho rồi!!”

“…N-Nii…chúng ta phải…tập trung—!”

Trong lúc Sora đả kích mặc cho lời cảnh báo của Shiro, Einzig đang ngồi thong thả. Ông không cần phải kích bất cứ hiệu ứng nào cả. Ông có thể cứ thế chớp lấy mọi nước cờ tệ chí tử của họ. Ex Machina đã lộn cái bàn từ cuộc thi nước đáp trả tệ nhất trở lại về sở trường nước đáp trả tốt nhất. Và như vậy, họ thống trị—chăm chú chờ đợi thời cơ của mình. Một thời cơ. Thời cơ tối thượng của Ex Machina. Khi nó tới—ấy sẽ là hiểm họa chết chóc và vô vọng của Sora và Shiro.

—Một kích hiệu ứng để kết thúc tất cả.

“Thay mặt toàn đơn vị, ta cảm ơn ngươi. Sự điên rồ của ngươi đã cho chúng ta cơ hội để trả lời thử thách của tình yêu.”

“Mệnh lệnh: Im đi. Phát nổ. Yêu cầu sự cho phép bỏ chạy—bị từ chối… Năn nỉ: Hức.”

Emir-Eins gạt qua một bên sự biết ơn của toàn đơn vị và hỏi xin sự giúp đỡ từ một thực thể không rõ nào đấy. Thậm chí từ chối sự đồng bộ hóa ý nghĩ của mình, cô tách bản thân ra, nép mình trong một góc phía sau cánh gà. Nhưng sự hy sinh của cô chẳng là gì trước cơ hội này—tình thế đẩy Sora và Shiro vào bất lợi áp đảo này.

Họ vốn đang chờ đợi thời cơ của mình. Mỉa mai thay, chỉ ngay khi bài hát thứ mười hai chạm đến cực điểm.

—Thì nó tới.

“Thưa Diễn Giả. Thật là một vinh dự…khi được trả lời thử thách tình yêu của ngài.”

Einzig nói lời từ “trái tim” khi ông đưa quân cờ vào ô vuông phát sáng. Toàn thể Ex Machina, ngoại trừ Emir-Eins nguồn tài nguyên bị cô lập, đã vận hành một cách đồng bộ để chớp lấy cơ hội này. Một ô cờ thỏa mãn mọi yêu cầu và điều kiện, mà khiến cho Sora và Shiro không bao giờ có thể phục hồi.

“Với nước đi này, chúng tôi đã giành được phần thưởng đặc biệt, những tấm hình khỏa thân quý giá của ngài, thưa Diễn Giả.”

Einzig kích hiệu ứng. Nó chỉ—

Bzt.

—hệt như cái đầu tiên của họ: hiệu ứng không hiệu ứng, bởi đó mà mọi ánh sáng và âm thanh đều bị tước mất.

Giữa tĩnh lặng vô thanh chỉ vang lên tiếng lầm bầm của đám đông.

Tất cả những gì tỏa sáng trong bóng tối đen ngòm là ánh sáng lờ mờ của bàn cờ.

Được soi rọi bởi ánh sáng lờ mờ ấy chỉ có Sora và Shiro—

“Tiếp theo, hãy để chúng tôi nhận giải thưởng đặc biệt: Hãy để chúng tôi nghe bằng chứng rằng ngài không phải là Diễn Giả, để chúng tôi có thể phản bác nó.”

—và Ex Machina, bao gồm Einzig, người vừa chất vấn một cách không chắc chắn về chiến thắng nhất định của mình.

“Hiểu rồi… Bọn này phải kích một hiệu ứng để đưa mọi thứ trở lại, không thì sẽ thua ở buổi hòa nhạc.”

“…Nhưng, nếu bọn này…kích một hiệu ứng…thì sự thua cuộc… sẽ là nhất định…”

“Hừm. Nếu Shiro bảo nó là nhất định, thì nó là nhất định. Không có cách nào để rút lại cả. Mấy người đã bắt thóp bọn này rồi.”

Einzig thầm công nhận điều này: Thì dĩ nhiên. Họ đã chạy phép tính Rayo(3↑↑3) = Rayo(7625597484987) < Rayo(10100) lần. Điều này đã mang lại cho họ một cơ hội hoàn hảo này, theo đó các giá trị dự kiến sẽ trùng khớp với mọi biến số tình huống cuối cùng. Còn lại 24.2 giây của bài hát thứ mười hai. Ngay cả Ex Machina cũng không thể xác định được số lần ô vuông sẽ phát sáng cho Sora và Shiro, hay là ô nào. Nhưng họ có thể ước tính số lần từ các xu hướng được thiết lập qua mười hai ván: trung bình ba, trung vị hai. Đã là tàn cuộc rồi. Những lựa chọn của họ, về bản chất, vốn rất giới hạn, và để mà đi một nước cờ tệ chí tử trong khi vốn đã đang đi trên dây—ấy sẽ là tự sát… Dù Sora và Shiro có là game thủ mạnh nhất, chừng nào những luật lệ về cách quân cờ di chuyển vẫn giữ nguyên, thì họ không thể thoát khỏi số phận. Nếu Shiro đã bảo rằng nó là nhất định

“Nếu kích, thì bọn này tạch trò cờ vua, và nếu không kích, thì bọn này chết trong buổi diễn… Lại một cú nước đôi nữa, hả?”

Phần tổng lại của Sora khiến không chỉ Einzig, mà tất cả Ex Machina đều nghĩ:

—Như vậy đây là những gì tốt nhất chúng ta có thể làm với một bất lợi áp đảo như vậy… Diễn Giả, nắm giữ sức mạnh áp đảo, đang trên đà đi tới ngang bằng với chính bản thân sức mạnh, đã thử xem liệu chúng ta có phù hợp với ngài. Dù khó khăn chúng ta đã vượt qua bài kiểm tra này—nhưng chúng ta vẫn chưa phản bác bằng chứng cho bản ngã của ngài ấy, chính là điều chúng ta cần để giành được quyền tạo em bé với ngài. Sora…hẳn phải là Diễn Giả. Và việc ngài ấy có thể chứng minh điều ngược lại một cách thuyết phục là bất khả thi.

Mặc cho tất cả điều đó, có một cảm giác mà không đơn vị nào có thể lay chuyển. Một nỗi lo.

Lí do họ chơi trò chơi mà có thể khiến họ mất tất cả này. Một nỗi sợ hãi.

Nói cách khác: Lỡ như ngài ấy thực sự không phải Diễn Giả?

Họ kìm nén nỗi sợ hãi này để tìm kiếm bằng chứng. Tuy nhiên, về điều xảy đến kế tiếp:

“Nhưng lần này… Tôi không có câu ‘nice’ nào để cho mấy người rồi…”

Hả…?

“Ý là, đây thực sự còn chẳng phải nước đôi nữa. Nhìn nhé—”

“…Đây…bọn này, chỉ phải…làm…thế này.”

Sora và Shiro mỉm cười. Và như thể ấy là điều hiển nhiên—như dòng chảy của con suối—họ trượt quân cờ qua không trung. Và đi nước cờ của họ.

Đơn giản là—không thể tránh khỏi.

Đơn giản là—bất khả chiến bại.

Họ chớp ngay lấy nước cờ tệ chí tử Ex Machina vừa đi—xoay chuyển tất cả—đặt Ex Machina lên dây thừng.

“Một nước tệ chí tử ở tàn cuộc là chí tử. Và không chỉ riêng bọn này thôi đâu.”

“…Bọn này…làm…kích hiệu ứng, xong rồi…”

Sora và Shiro mỉm cười, và Einzig trả lại một nụ cười mỏng.

—Hiểu rồi. Giờ thì ngài ấy đẩy chúng ta vào thế bất lợi áp đảo—mà không, chỉ là bị lép vế trong ván này thôi. Nhưng như vậy sẽ chỉ cho họ sáu chiến thắng…vẫn còn thiếu cho chiến thắng cuối cùng bởi sự thất bại của buổi hòa nhạc sẽ đưa họ đến thua cuộc. Một sự thua cuộc ngài ấy không thể tránh. Vậy ra ngài ấy chọn thua mà thắng ở cờ vua, vượt qua tính toán của chúng ta. Quả thực, ngài ấy chính là Diễn Giả… Không dễ ăn chút nào…

Rồi Sora xen vào suy nghĩ của Einzig.

“Thôi, được rồi, có một cách mà bọn này có thể cho mấy người câu ‘nice’ đấy.”

Hai anh em cười nhạo khi họ nói đồng thanh:

““Nice try, n00bs…♪” (Có cố gắng đấy, các cháu… ♪)

Đồng thời, như thể chính xác như mong đợi, một giọng hát cất lên, và Einzig tròn mắt khi hướng ánh nhìn về phía sân khấu.

Đột nhiên, trong bóng tối lặng thinh bao trùm nơi tổ chức, trên sân khấu bị gói chặt trong màn đêm, Holou đứng ngẩn ngơ, nhìn chằm chằm về phía khán giả. Những khán giả hiếu động… mà không. Trong đôi mắt thần thánh của cô, thứ thấy được những điều không thể thấy, chỉ có một khán giả duy nhất: cáo vàng, Werebeast. Vật chủ của cô. Miko. Bạn của Holou.

Đôi mắt của mãnh thú, cũng nhìn xuyên qua bóng tối, và hướng về phía sân khấu. Về phía cô. Về phía Holou, người không biết phải làm gì. Ánh mắt ấy dán chặt vào cô; khuôn mặt ấy Holou biết—một người cô đã biết quá rõ.

Sự khó dễ ấy. Sự lo lắng ấy. Khuôn mặt đó, khuôn mặt của người nguyền rủa sự thiếu sức mạnh của chính bản thân mình—khuôn mặt ấy, lần đầu tiên trong hàng niên kỷ Holou mới được nhìn, khiến trong tâm cô dấy lên một cảm xúc rõ ràng: Nét đau đớn trên khuôn mặt người bạn thân mến của cô…là thứ cô không bao giờ muốn thấy lần nữa

__Cô không muốn___!!

Khoảnh khắc ấy, trong nơi tổ chức bị bao phủ bởi bóng tối lặng thinh, một giọng nói khẽ và yếu ớt cất lên. Không có nhạc đệm, không hiệu ứng, chỉ có ánh đuốc chập chờn Holou tự mình thắp lên cùng chất giọng cô dùng để hát.

…Nó nghiệp dư một cách thậm tệ. Không vững chãi, vụng về. Nhưng cô vẫn hát, hiến dâng, vùng vẫy và dẫy dụa và mò mẫm một điều gì đó. Một điều gì đó… một điều gì đó chảy vào trong mạch, một điều gì đó lấp đầy… Ai nấy lắng nghe chăm chú.

Chỉ đơn thuần là một mong ước… cho vật chủ của cô, Miko, bạn cô…hãy mỉm cười. Chỉ có vậy, bài hát khiêm tốn nhất… Ấy vậy mà. Đối với thần hoài nghi này, vị thần nhỏ bé nghi ngờ tinh chất của chính mình, người nhận thức hy vọng đi đôi với hoài nghi, ấy là những bước chập chững, chập chững đầu tiên mà cô đi trong hàng trăm triệu năm. Từ ý nguyện chắc chắn, cô trao đi trái tim mình, bày tỏ sự sống của mình…

“…Holou, một heptalogue (10^7) props… Cô, đập tan giới hạn…của Thần Tượng Hạng S rồi đấy…”

“Đúng rồi. Cô là nữ thần. Cô thống trị còn hơn cả mười một chiều không gian.”

Sora và Shiro vẫn đang chơi phía sau cánh gà trong khi mỉm cười như thể thỏa mãn từ tận đáy lòng. Bài hát của Holou khiến Steph bật khóc…và đến cả Jibril còn mê mẩn đến mức nhắm nghiền mắt lại.

“Khúc cao trào của tàn cuộc. Sự cố kĩ thuật… dẫn đến một màn hát đơn a cappella.”

“…Giờ thì, em thấy được…hiệu ứng… tối thượng, sẽ là gì rồi… ♪”

Những lời mỉa mai thâm thúy của Sora và Shiro nói lên tình trạng mà họ đã mang đến trên bàn cờ—một chiến thắng nhất định dành cho họ. Không kể đến Thước Đo Năng Lượng, vốn đã đầy ắp mà không nhích xuống dù chỉ một pixel. Điều này nói lên một sự thật.

—Họ đã lường trước tất cả.

 

“…Vô lý… Sao có thể lố bịch như vậy được? …Aargh!!”

Cái gì cũng có thể. Einzig cũng biết rõ điều đó như ai, nhưng vẫn kêu lên.

—Họ đã đoán trước được kích hiệu ứng của chúng ta ư? Mà không, thế thì còn chưa đến một nửa!

Họ không có lựa chọn nào khác ngoài phải kích hiệu ứng: Họ đã đoán trước được đây là điều Ex Machina sẽ đoán trước!

Điều thành ra sẽ là tốt nhất cho buổi diễn: Họ đã đoán trước được đây là hiệu ứng Ex Machina sẽ chọn!

Và như vậy họ có thể tận dụng một nước cờ chí tử và pwn: Họ đã đoán trước được đây chính là lúc Ex Machina sẽ kích!

Họ đã đoán trước tất cả. Theo nghĩa đen, tất cả mọi thứ!! Mọi cmn thứ!!  

Quá là phi lý. Cho dù họ có là thần thánh, cho dù họ có là chính bản thân sức mạnh, thì đây vẫn là một trò chơi!! Một trò chơi dự đoán dựa trên những luật lệ rõ ràng xen lẫn với sự không chắc chắn! Ngay cả đối với một Old Deus thì có lẽ cũng không thể đọc được điểm hội tụ của mọi đường thế giới khả thi—xác định được thứ vô định! Không thể nào trừ khi một người đã biết trước tất cả mọi thứ—

—tất cả mọi thứ…sẽ—

—xảy ra…?

“Àiii, đệt. Có vẻ là họ bắt bài chúng ta rồi, thưa Quý Cô Shiro.”

“…Mmng… Và chúng ta, vẫn…còn một ván, nữa… Mnng.”

Hai mươi sáu bộ cảm biến hình ảnh xử lí song song tất cả đều chĩa về phía Sora và Shiro đang làm trò hề cùng một lúc. Sora mỉm cười khi thấy mấy con người kia đang ráp nối mọi thứ lại với nhau như thế nào ở vào khoảng giờ muộn này. Trò chơi và luật lệ của nó vốn rất bất lợi đối với hai người họ. Bằng sức mạnh thuần túy, họ đã mang trên mình bất lợi áp đảo này và chạy thật xa, xa ra ngoài tầm với của Ex Machina. Họ định nghĩa sức mạnh, hai con người này Ex Machina càng thích nghi thì họ càng trở nên mạnh mẽ hơn—

—hoặc đó là điều mà họ đã lừa Ex Machina nghĩ suốt—!!!!

“Mmm. Đúng rồi đấy. Trò chơi này bất lợi một cách áp đảo—cho cái bên mà không phải là bọn này.”

Sora lè lưỡi ra như một đứa trẻ xin lỗi vì vừa làm trò chơi khăm. Liến thoắng trong lúc vẫn chơi, không hề có mảy may một chút hối lỗi, cậu khai sáng họ.

“Có một bất lợi vô lí—về phía mấy người đấy! ♪ Cơ mà đừng có giận nhé, ’kê?”

“…Là, lỗi của mấy người… khi để bị lừa… Một sự thật…xưa…như Trái Đất…”

Vậy là về cơ bản: Einzig, Emir-Eins, và toàn thể phần còn lại của Ex Machina, qua mười hai ván và 1,047 nước cờ, đã có ý định tính toán điều không thể tính toán…

…chỉ để bị dắt mũi…

“N-nhưng ý ngài là sao, thưa Chủ Nhân? Một bất lợi đối với Ex Machina ư?”

“Hở? Thì nói sao ý vậy thôi. Bọn này có thể nhìn thấu họ qua những luật lệ này.”

—Phải, đúng như ngài ấy nói. Ngay từ đầu hai người họ đã hầu như không cho chúng ta cơ hội nào để thắng cờ vua, và rồi nếu chúng ta đi những nước tệ chí tử—mà, chúng ta sẽ thua cho dù không đi mấy nước đó đi nữa. Xét vậy, nếu chúng ta cố tình đi những nước tệ chí tử để giành chiến thắng, thì theo đó chúng ta sẽ làm như vậy—

“Đây nhé, cái đám này chỉ kích hiệu ứng khi những ô tương đối an toàn sáng lên thôi!”

“…Và họ…luôn cho rằng, bọn này sẽ tận dụng…mấy cái nước ấy… N00bs…”

“Tất cả những gì họ làm là nước đáp trả tốt nhất cho những sai lầm chí tử của chính mình thôi, hiểu không? Rút cục cũng chỉ là nhảy múa trong lòng bàn tay bọn này. ♪”

Chúng ta cho rằng những điều kiện không chắc chắn là đối với cả hai bên. Ấy vậy mà, ở ván thứ tám, Diễn Giả lại thốt lên đầy ẩn ý: “Chúng ta không có chung điều kiện.” Phải vậy không…? Phải chăng đây là ý nghĩa thực sự của những lời ấy—?!

Không phải!!

Chắc chắn, chiến lược của chúng ta được xác định dưa trên nước đáp trả tốt nhất—nó mang tính phòng thủ. Nhưng ấy là bởi tiền đề cốt lõi của chúng ta rằng cơ hội để thắng bằng cờ vua rất mỏng manh! Bởi lẽ họ có sức mạnh áp đảo như vậy, sức mạnh hoàn toàn vượt qua trình độ thích nghi của chúng ta, thứ tiếp cận đến vô cực!! Bởi lẽ không hề có sự dối trá trong lời tuyên bố của họ, sự tin chắc vào chiến thắng nhất quyết của họ!!!

Nhưng thứ này—chiến lược này. Thao túng điều mà chúng ta thích nghi, mà chúng ta đoán trước, và cách chúng ta sẽ thích nghi…? Ai lại luồn cúi tới mức dùng mấy phương pháp như thế? Một vài người—nhưng không phải kẻ mạnh—!! Vậy thì thế nào? Họ đã lừa chúng ta bằng cách nào—?!    

“—Xin lỗi nhé, Ex Machina… Chẳng có cách nào mấy người có thể đánh bại bọn này đâu.”

Như thể đang đọc suy nghĩ của Einzig—mà không, giờ thì Einzig bắt đầu tin là cậu thực sự đang làm vậy—Sora nhắc lại những lời mình đã nói khi thắng ván thứ nhất, từng từ từng chữ một.

“Tôi bảo là, bọn này. Đúng rồi—mấy người không thể đánh bại bọn này.”

Vẫn không thể phát hiện được sự dối trá nào trong lời của Sora. Tất cả những gì có thể phát hiện là một phản ứng như thể điều này quá rõ ràng rồi không cần phải nói.

“Thì ý là, đấy. Xét cho cùng, mấy người còn chẳng phải đang chơi với chúng tôi cơ mà.”

“…Sự hiểu lầm, của mấy người…có lẽ chính là…sợi dây sinh mệnh của chúng tôi…”

—Sự hiểu lầm…? Có phải ngài ấy đang đề cập tới việc chúng ta nhận thức họ như lần xuất hiện thứ hai của sức mạnh không? Không—không phải thế! Lời của ngài ấy là từ trước việc đó mà! Vậy thì có thể là gì? Sự hiểu lầm nào của chúng ta mà ngài ấy có thể đề cập tới?

Rồi trước những lời tiếp theo của Sora—

“Các người nghĩ những con bọ rùa yếu ớt nhỏ bé như chúng tôi mà lại làm bản thân bất lợi khi chơi với đám bót quá mạnh, OP như các người ư? Ha, làm người ta cười đấy.”

—Zshh.

“Các người chẳng biết gì—về nhược điểm đáng khinh khiến chúng tôi phải luồn cúi đến cái phương pháp này để dành chiến thắng cả.”

—Zshh… Qua kí ức của Ex Machina, thứ được coi như là đã bị hỏng hóc đến mức không thể hồi phục, và qua tâm trí của họ, một tín hiệu ồn ào chạy qua.

“…Thứ duy nhất có thể đánh bại kẻ mạnh nhất chính là đối nghịch của nó—kẻ yếu nhất.”

Định nghĩa về bản thân và người đồng hành với mình là kẻ yếu nhất của Sora…

—Zshh, zshh.

…khiến Ex Machina chú ý giữa tiếng ồn không ngớt.

“Thì ý là, thứ nhảm nhí vượt ra ngoài tầm hiểu biết như mấy người không thể bị đánh bại qua đối đầu trực diện được.”

Phải—họ đã không thể vượt qua vị thần chiến tranh, khái niệm sức mạnh, bằng vũ lực.

“Các người không nhận ra điều đó. Các người thậm chí còn chẳng giết Artosh. Nên tôi biết chúng tôi sẽ bắt thóp được các người.”

Phải—vị thần chiến tranh, sức mạnh, đã được ca tụng như một kẻ thù tự nhiên—không phải bởi Ex Machina. Mà bởi… Diễn Giả……

CHIẾU TƯỚNG. NGƯỜI THẮNG CUỘC: “ ”. SÁU CHIẾN THẮNG.

 

“Ê, cái con assbot trai xinh rác rưởi biến thái chết tiệt kia! Ông nghĩ thần tượng là gì?” Với một cái tên gọi tương đối là dài dòng, Sora hỏi những con người đang lạc trôi trong đống kí ức rối rắm của họ. “Mấy thằng sản xuất rẻ rách gà mờ sẽ bảo kiểu nhảm c*t như là một con búp bê hoàn hảo diễn theo ý tưởng của khách hàng. Nhưng!”

“…Tuy nhiênnn…bọn này là…những nhà sản xuất hoành tráng…Thế nên, không!” Shiro, cùng Sora, nhìn về phía sân khấu, như thể chẳng thiết tha gì câu trả lời của Ex Machina.

“…Holou…sẽ, trở thành điều cô ấy muốn trở thành… Thế thôi…”

“Đó là hy vọng. Đó là khát vọng không phải của khách hàng, mà của mọi người.”

Trong lúc còn trôi nổi giữa dòng kí ức rối bời, Ex Machina nhìn hai người. Bộ đôi, mà kẻ mạnh nhất đã tán dương là thiên địch của mình, khoe ra điểm yếu của họ.

“Thế. Mấy người đang hỏi bằng chứng cho việc tôi không phải Diễn Giả, phải không?”

“…Cái đó… đơn giản… Mấy người… tự biết.”

Ex Machina lắng nghe, vẫn ở giữa vòng xoáy tâm lí.

“…Tôi quyết định mình là ai. Tôi là Sora —đây là Shiro. Chúng tôi là hai trong một.”

“…Cùng nhau, chúng tôi là Khoảng Trống… Định nghĩa của người khác… có thể đi bốc sh*t mà ăn.”

Ex Machina lắng nghe hai người bảo họ rằng việc họ phân tích Sora và nảy ra những định nghĩa của riêng mình thế nào cũng chẳng quan trọng. Mà không, không phải hai. Mà một game thủ. Người rồi bảo họ:

“Chẳng quan trọng tôi có giống hắn ta đến mức nào, hay thậm chí cả hai có cùng kí ức hay tình cảm đi chăng nữa. Tôi không phải hắn ta. Muốn phản bác điều đó ư? Vậy thì trước hết—”

“…Tại sao, không ai trong số… mấy người, khẳng định mình… là người… người ấy yêu…?”

A… Ex Machina nhắm mắt lại.

“Đó là lí do tại sao mấy người không buộc tôi yêu mấy người hay làm chuyện đó với mấy người bằng Minh Ước… phải không?”

Einzig, Emir-Eins, và toàn thể đơn vị Ex Machina cuối cùng cũng tới được sự ngộ ra đó… và chẳng nghĩ ngợi gì, gục đầu và cười khẩy.

“Ra vậy… Vậy là đó giờ, ánh mắt của chúng tôi toàn hướng theo những bóng ma…”

—Là như vậy… Chúng ta không bao giờ có thể đánh bại họ. Không cách nào chúng ta có thể thích nghi với họ… bởi họ không tồn tại. Chúng ta không có đang chơi với hai người này… mà với ảo tưởng của chính mình. Chúng ta đang tự đuổi theo cái đuôi của chúng ta, chơi đấm bốc với cái bóng… Chúng ta hẳn đã lố bịch tới nhường nào.

Rồi vang lên âm thanh báo hiệu sự khởi đầu của ván thứ mười ba và cũng là cuối cùng. Phần giới thiệu, câu đầu tiên của bài mười ba, bài cuối cùng. Âm nhạc lấp đầy không gian trong lúc Einzig lẩm bẩm với chính mình…

Nhưng vậy thì… chúng ta… là gì… …? 

Bài hát thứ mười ba. Bài cuối cùng. Một nước của Sora và Shiro đã phục hồi ánh sáng và âm thanh cho sân khấu—nhưng đó là tất cả những gì họ cần. Bài hát của Holou có vẻ không còn cần trang thiết bị của Ex Machina để bỏ bùa mọi người nữa. Sora và Shiro đã đẩy thêm hai người nữa lên sân khấu cùng một câu “Đi vui vẻ đi” —thô lỗ, nhưng có vẻ là họ đang tận hưởng. Steph có thể nhảy, dù ai tin hay không, và Jibril thì đang bật nảy trong không trung lan tỏa ánh sáng không chết người. Trong lúc khu tổ chức hòa hợp lại cho một màn kết hoành tráng, vui vẻ, thì phía sau cánh gà, mọi sự tĩnh lặng như đáy biển.

Ván mười ba. Cuộc tranh đấu cuối cùng. Với nụ cười lém lỉnh, Sora và Shiro đã tiết lộ cho Ex Machina cách mà hai người dắt mũi họ. Ấy vậy mà, trong suốt khoảng thời gian này, chưa chỉ một ván, chưa chỉ một nước mà đối với hai người mọi thứ dễ dàng. Hai người đã xác định điều Ex Machina cho rằng, cách Ex Machina thích nghi, mà không để họ biết, và tận dụng những nước đi họ tạo ra. Hai người đã lợi dụng lời nói dối Ex Machina tự nói với chính mình, thành kiến của những kẻ từ chối một thực tế không có Diễn Giả. Những khuyết tật tử vong, đã có sẵn ngay từ đầu này—ấy vậy, nó vẫn là một thử thách khiến người ta đứt cả hơi. Đọc, từng chút từng chút một, “trái tim” của một cỗ máy siêu việt và dẫn dắt nó. Có lẽ không cần phải hỏi tại sao họ lại đi cái con đường ne plus ultra (xa nữa xa mãi) này. Bởi lẽ họ không thể đi xa hơn nữa theo nghĩa đen. Thậm chí ngay cả “ ” cũng không thể đối đầu trực diện mà đánh bại Ex Machina.

Vậy, giờ thì họ đã để lộ mèo trong bao. Giờ thì Ex Machina đã sửa chữa phân tích từ mười hai ván trước và 1,082 nước cờ theo danh tính thực sự của hai người trước mặt họ—thích nghi với Sora và Shiro. Giờ thì bộ đôi anh trai em gái bị khóa vào một trận đấu tính toán thẳng mặt với một siêu máy tính—đi xa hơn chính khả năng của họ. Có khả năng Sora và Shiro sẽ thua ván thứ bảy. Họ sẽ thua trận đấu. Họ sẽ thua trò chơi.

Giờ mới bắt đầu nghiêm túc đây. Sora và Shiro tập trung tinh thần. Nhưng…

“…Hừm. Mấy người đã ngừng di chuyển giữa trò chơi… Cho tôi hỏi tại sao được không?”

Phía sau cánh gà. Vào lúc bắt đầu ván mười ba, những quân cờ vốn đã phát ra tiếng động, dù tương đối dịu bớt. Nhưng rồi Ex Machina đã ngừng lại ngay cả điều đó, ngừng tay lại. Vì điều này mà giọng Sora vang lên. Sự im lặng thật nặng nề, ngột ngạt… lại lạnh lẽo và phó mặc—ấy là sự im lặng mà Sora và Shiro biết rõ.

—Sự im lặng của tuyệt vọng.

“…Cho phép tôi được đáp lại câu hỏi của ngài. Không có lượt… Tại sao ngài không di chuyển?”

“Chà, hỏi hay đấy… Chắc là vì, kiểu, đánh bại một game thủ thất bại bỏ cuộc ngay giữa lúc đang chơi thì có ích gì?”

“…Cho phép tôi được đáp lại câu hỏi của ngài lần nữa. Mục đích cho chiến thắng của chúng tôi… là ?”

Einzig mỉm cười, nhưng không còn thấy vẻ bạo dạn thường tình của ông đâu nữa. Giờ thì ông thực sự—chỉ là một cỗ máy. Chỉ là một con rối—mà không. Chỉ là không phải Einzig. Những Ex Machina còn lại hợp vào giọng ông.

“Ngài không phải Diễn Giả. Chiến thắng thì chúng tôi được gì?”

…Ừa, thì biết, Sora tự nhủ, nghiến răng. Cậu vốn biết việc chứng minh điều đó là đủ để họ chọn sự hủy diệt.

“Chúng tôi sẽ không được gì cả. Chúng tôi sẽ chỉ diệt vong. Nếu là vậy—ngài nên là người chiến thắng.”

Cậu vốn biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu cậu chứng minh mình không phải Diễn Giả. Cậu vốn biết nó sẽ như thế này—một vấn đề tuyệt vọng theo nghĩa đen.

“Hai người nên thắng. Mà không—người nên—Nachfolger. Như vậy Quân Cờ Ex Machina sẽ không biến mất.”

Cậu vốn cũng biết rằng nếu vậy Ex Machina sẽ từ chối trò chơi này! Chính vì biết hết như vậy nên Sora mới bẫy họ___thế!

“Ngài hẳn là đã biết điều này và bẫy chúng tôi để ép chúng tôi tái sinh sản và từ bỏ tình yêu. Chúng tôi đã ép ngài phải đưa ra một lựa chọn khó khăn rồi. Ngài đã đúng khi quyết đinh rằng đây sẽ là sự cứu rỗi cho chúng tôi. Chúng tôi tin ngài có thể sử dụng chúng tôi để—”

___RUỲNH.

Sora đập quân cờ xuống mạnh đến mức như thể cậu đang cố phá hủy bàn cờ, ngắt lời Einzig.

—Thế!! Giờ mới bắt đầu nghiêm túc đây—!!

“…Ê, bốt biến thái. Sao phải làm bộ như thế hả?”

Một ô vuông sáng lên, và kích hiệu ứng của Sora biến điệu âm nhạc và bột phát ra một dòng xoáy ánh sáng. Cái kết đại gia đình hạnh phúc đang nhường chỗ cho một khúc cao trào hứng khởi. Tiếng cổ vũ từ đám đông khiến căn nhà như cháy lên. Sora và Shiro nhìn bàn cờ bị gián đoạn, hiện lợi thế đang nghiêng về phần họ, và nói cho Einzig biết:

“Thôi thút thít và chơi bọn này hết sức xem nào. Mấy người không phải dừng lại.”

“…Đằng nào thì…bọn này cũng…thắng… và mấy người cũng… thua thôi. ♥”

. Einzig mỉm cười như thể đã từ bỏ mọi thứ. Dòng suy nghĩ song song của toàn đơn vị Ex Machina ép tay ông—và di chuyển một quân cờ theo một quy ước mà Sora và Shiro không biết. Ấy đã là một quy ước thích hợp siêu việt, hoàn hảo đến mức vô lý mà sẽ đưa hai con người lạc lối này đến với sự hủy diệt.

—Phải. Đã thôi. Cho đến khoảng hai giây trước. Còn giờ thì nó là vấn đề của thì quá khứ rồi. Sự kiện nhất thời khiến Einzig hơi cau có. Sora và Shiro thấy thế liền bảo.

“Ây, kí ức của mấy người có ổn không đấy? Học hỏi vô tận, cái mông nhé!”

“…Quảng cáo láo… J*RO sẽ…kiện mấy người… Nói, rồi đấy.”

Ex Machina đi cờ với độ chính xác vô song, lần theo mọi quy ước như thể tiến thẳng đến tương lai. Sora và Shiro dự đoán mỗi quy ước như thể hít vào và xoay chuyển nó bằng một sáng tác như thể thở ra. Ex Machina thích nghi với mỗi sáng tác trong nháy mắt và xoay chuyển từng cái bằng một sáng tác mới. Rồi Sora và Shiro nghiền nát mỗi sáng tác mới trong một nước như thể nói rằng nó chẳng phải là sáng tác gì cả, ngay lập tức chiếm lại thế thượng phong.

Có vẻ Einzig và Ex Machina cuối cùng cũng hiểu ra. Sora và Shiro bảo họ một lần nữa cùng nụ cười phờ phạc như muốn nói rằng, Thôi nào, nhận ra vụ này khó nhằn cho bọn này thế nào đi chứ.

“Nếu mấy người…nghĩ, có thể đánh bại… Khoảng Trống… ♥”

“Thêm, thêm! Bọn này có tin cho mấy người đây. ♪”

Cô và Diễn Giả—Sora—đã giữ một phong cách trong lúc tỏ ra cứng rắn. Suốt mười hai ván, mà Ex Machina đã không ngừng thích nghi và học hỏi từ nó.

Mười ba ván. Đây là ván cuối. Và đây nó đây, phong cách thực sự của Sora và Shiro—chính là, của “ ”. Hai người vốn biết có khi mình chỉ có một cơ hội duy nhất để cho cái đám thích nghi này ăn hành thực sự.

Tất cả chỉ là để che giấu nó. Ấy đã là cuộc vật lộn lớn nhất của họ.

“Cứ thử đánh bại bọn này khi là chính mình xem. Bởi vì đằng nào các người cũng thất bại thôi.”

“…Cứ chơi…hết sức, đi… Bọn này sẽ, chiều mấy người!”

Đầu hàng ư? Có éo mà họ sẽ chấp nhận một cái kết chán chết như vậy. Họ chỉ chấp nhận một chiến thắng áp đảo. Không thể chịu nổi bất kì điều gì khác.

Nhào vô kiếm ăn, Ex Machina. Đánh với bọn này đi, không phải ảo tưởng của các người. Và chống mắt lên xem bọn này đạp các người bẹp dí xuống đất. Là điều nụ cười khát máu của Sora và Shiro như muốn nói… và liền đó, họ thấy một ngọn lửa bắt đầu cháy lên trong ánh mắt của Ex Machina___

___……

“…Cái gã ‘Diễn Giả’ mà các người tưởng tôi là này—để tôi đoán xem hắn là ai.”

Khi những bàn tay chồng chéo trên bàn cờ cuối cùng cũng gần chạm đến tốc độ ban đầu của chúng, Sora đưa ra lí lẽ của mình, như thể đang tán dóc, như thể đang suy nghĩ về hai chủ đề song song.

“Hắn là người đã kết thúc Cuộc Chiến… Gã game thủ siêu siêu cực cực ngầu, phải không?”

“…………”

Coi sự im lặng của Einzig là có, Sora gật đầu. “Vậy thì phải rồi.” Jibril từng bảo Immanity đã sử dụng Ex Machina để kết thúc cuộc Đại Chiến. Việc thế éo nào điều đó khả thi là một bí ẩn, nhưng về cơ bản—

“Ex Machina đã không bị sử dụng. Các người chỉ giúp người đàn ông các người yêu mà thôi.”

Sora không có cách nào biết được chi tiết của cuộc trao đổi. Nhưng một Ex Machina tên Preier đã yêu một Immanity tên Diễn Giả. Mà tình yêu—mà mong ước, mà ý nguyện đã được chia sẻ với toàn đơn vị, truyền lại. Emir-Eins đã ám chỉ ấy là hy vọng của Preier.

Hy vọng hiện thực hóa hy vọng của người cô ấy yêu… Phải—cái kết của cuộc Chiến.

“Nhưng gã đã chết…cũng như cuộc Chiến đã kết thúc… Mấy người đã để gã chết.”

“…Không có lời lẽ nào để diễn tả cú sốc này… Làm thế nào mà ngài biết được tất cả…?”

Ex Machina bị làm cho bối rối bởi sự thông suốt thần thánh của cậu, nhưng Sora thẹn thùng nói tiếp.

“À, thực ra chẳng có gì đâu… Chẳng qua Emir-Eins bảo cô ấy, ờ, là mẫu mới… Còn zin…”

Tái sinh sản chỉ cho phép Diễn Giả. Khóa phần cứng…?

“Nếu còn sống, thì hắn đã sử dụng cô ta rồi, phải không?! Ít nhất một lần!! Ý là, đến cả tôi mà còn, ờ, mà thôi, kệ đi.”

Cú liếc của Shiro ngăn Sora lại—nhưng cậu có thể đoán được điều đã xảy ra. Cuộc Chiến đã kết thúc đột ngột, nhờ có một người. Nhưng người ấy không phải là Vị Thần Độc Nhất. Anh ta sau cùng đã chết, vậy thì chắc hẳn cộng sự của anh ta đã để anh ta— Mà không. Sora nhận ra mình đang thô lỗ và liền thay đổi dòng suy nghĩ của mình. Cộng sự của anh ta đã thất bại trong việc bảo vệ người đàn ông mình yêu… Hẳn phải là như vậy.

“Thứ nữa…các người đã phản bội và lừa dối người đàn ông các người yêu.”

___.

Bàn tay của Einzig—của toàn thể Ex Machina—ngừng lại một khắc. Sora trôi chảy nói tiếp, tay cậu vẫn di chuyển một cách hoang dại.

“Hắn ta muốn kết thúc cuộc Đại Chiến mà không hy sinh ai cả. Các người đã phản lại ý nguyện của hắn… Các người đã giết rất nhiều. Quá nửa Flügel. Có lẽ là cả những tộc khác nữa. Bao gồm, không phải ai khác—mà cả chính các người.”

Ex Machina lặng lẽ chơi tiếp, nhưng với bàn tay run rẩy ánh mắt láo liên. Để lộ rõ ra cảm xúc—sự bối rối hòa lẫn cùng kích động. Trước những lời của Sora ư? Hay là trước sự không thể áp đảo cậu và Shiro của bản thân mình?

“Còn về cái thứ đi qua não mấy người khi cuộc Chiến kết thúc… thì có mơ tôi cũng không nghĩ ra được.”

Dù sao thì, nó cũng thật… đầy mỉa mai, cả Sora lẫn Shiro cùng nghĩ. Trái tim của con người phi lô-gic đến mức chúng hình thành lô-gic để phát minh ra toán học. Cốt lõi của những cỗ máy này lô-gic đến mức chúng kinh ngạc trước sự phi lô-gic để phát minh ra “trái tim.” Một chủng tộc máy móc, những cỗ máy tính siêu việt đến mức cười vào mặt máy tiên tri, và họ gặp phải kết cục —giống hệt như con người. Thế nên là, phải… nhảm chết đi được ấy. Cái ý nguyện của Ex Machina, điều Sora và Shiro đã nhận ra trên mặt trăng. Ý nghĩa của những cỗ máy có trái tim… Sự rắc rối khiến họ chờ đợi tình yêu không được đáp trả của mình trong tuyệt vọng suốt sáu ngàn năm, đến cả bên bờ vực của sự tuyệt chủng… Những điều đè nén những kẻ có trái tim luôn đơn giản và hoàn toàn nhảm nhí—

—Chân thành, Và linh thiêng, và nhảm nhí toàn tập… Đúng vậy…

“…Hối hận? Tội lỗi? Thất vọng ư?”

Có lẽ là tất cả, và có lẽ là không cái nào cả, Sora nghĩ. Đây là những rắc rối đến từ “trái tim”…tức là chúng phi lô-gic, không có ước số, và trừu tượng. Nếu như, không kể đến tất cả điều này, nếu cậu phải tổng hợp họ lại bằng một câu, thì chắc sẽ là như vậy:

“…Chắc là mấy người chỉ muốn trông thấy hắn ta một lần nữa thôi.

Rồi, họ đã xuất hiện trước Sora. Khi cậu đánh bại Holou—một Old Deus—mà không giết cô ấy.

“Nên các người đã nghĩ, lần tới. Khi các người tìm được một người để làm những điều đã không thể làm trước đó.”

Vậy thì, chắc là, họ hẳn đã…

“Các người chờ đợi, nghĩ rằng, lần tới, khi có một người đàn ông có thể đánh bại thần mà không giết chóc, ấy hẳn phải là người ấy.”

Lời phỏng đoán xen lẫn cùng dò xét của Sora được xác nhận bởi sự dao động trong ánh mắt họ.

Cho dù họ có biết người ấy đã chết, và rằng cho dù một người khác có giống người ấy đến đâu, thì vẫn không phải là người ấy. Cho dù họ có biết Sora không phải là Diễn Giả mà Preier yêu… Cho dù họ có biết rằng bản thân họ không phải là Preier mà Diễn Giả yêu—và cho dù họ có biết mình không phải là người yêu Diễn Giả… Thì…

Những cỗ máy có “trái tim”, những kẻ có thể nói dối này… Họ là thứ cần phải được để mắt tới, Sora nghĩ. Việc họ thậm chí còn lừa dối cả chính bản thân mình… Họ có thực sự cần phải giống con người đến vậy không…?

Sora ngừng suy nghĩ ấy lại.

—Đó là lí do tại sao… cậu phải tách họ ra khỏi mình.

“Thế rồi sao? Những cỗ máy với bộ não yêu điên đảo hoạt động hết công suất? Họ định nói gì nào?”

Cậu đè nén trái tim nhức nhối của mình vào im lặng và làm luật.

“Kiểu, cảm ơn vì đã bẫy bọn tôi và ép bọn tôi tái sinh sản; merci vì đã chặn đứng sự tuyệt chủng của chủng tộc chúng tôi và pha chiếu hết của cả thế giới; mơn vì đã quan tâm đến trái tim tan vỡ của chúng tôi; hãy cứ sử dụng chúng tôi tùy ý đi chăng?”

—Cậu phải tách họ ra khỏi mình___!!

“Tại sao phải làm bộ và che giấu ‘trái tim’ đi thế hả?! Máy móc biết nứng có chân tự động toàn phần mà lại hành động kiểu thế là sao?!”

Phải —sau khi cười nhạo vào cái ranh giới của vùng cười nhạo, Sora Ha! một tiếng và la lối.

“Ê! Thử nói xem— trong ‘trái tim’ của Ex Machina có cái quái gì?!”

Ấy rõ ràng là một lời khiêu khích, một mánh lới— điều đó ai cũng thấy được. Nhưng việc liệu họ cho rằng việc lật tẩy toàn bộ lá bài của “ ” trong ván này là bất khả thi, hay liệu họ cho rằng họ nắm thế thượng phong trong cuộc đua tính toán nước đáp trả tệ nhất

—Không…

“Tốt thôi… Chúng tôi sẽ cho ngài biết… Chúng tôi sẽ trả lời câu hỏi của ngài, Nachfolger—!!”

Những lí lẽ đầy lí trí, lô-gic như vậy… chắc chắn không phải điều họ đang nghĩ tới. Ánh mắt sôi sục lửa giận, Einzig đập xuống một kích hiệu ứng và gầm lên về phía “Người kế thừa” trong lúc môi trường xung quanh họ biến đổi theo lời lẽ của ông…

“Chúng tôi đã móc thinh không của Arotsh và kết thúc Cuộc Chiến—và những gì còn lại là —?!”

Chẳng gì cả! Nơi tổ chức đưa ra câu trả lời này bằng cách trở nên rỗng tuếch—như tờ giấy trắng. Như thể nói rằng đến cả thiên đàng lẫn mặt đất, hay bất cứ quy luật nào cũng không đủ để lột tả. Khán giả, Sora và Shiro, ai nấy trôi nổi giữa không trung khi bài hát còn đang vang vọng.

“…Còn có Mười Minh Ước. Và Ixseed. Và —ý nguyện của ngài.”

Còn lại thế giới này. Nở một nụ cười bình yên, Sora đáp trả lại một kích hiệu ứng tô lên tấm vải rỗng tuếch một cảnh tượng huyền ảo. Những quân cờ ngự phía xa chân trời và mười sáu seed bay lượn khắp thế gian. Nhìn xuống vùng bạt ngàn trải dài, còn đang trôi nổi, đám đông reo hò.

“Phải, vẫn còn đó cái thế giới đã giẫm đạp lên ý nguyện của chúng tôi!! Và tước đoạt tình yêu của chúng tôi—!!”

Bản thân cảnh tượng đó là biểu tượng cho sự sám hối của họ. Cảm xúc, tình yêu đã được gieo vào trong họ chỉ để bị tước đi, đã làm lung lay những cỗ máy, thứ đã xóa sổ tất cả mười sáu seed trải khắp hành tinh ảo, tất cả những quân cờ phía đường chân trời.

“Đó là lí do tại sao ta nói, lần sau, lần sau, và biến những cảm xúc ấy thành một ý nguyện để truyền lại cho hậu thế.”

Từ người tới người, và qua các chủng tộc, nước cờ của Sora mang trở lại những seed đã biến mất và Immanity. Họ hợp lại với nhau, hình thành những quốc gia, và che phủ thế giới. Cứ như thể Cuộc Chiến đã vừa kết thúc và thế giới trải ra dưới chân họ đang tái lập.

“Và chúng tôi thì vẫn chỉ là, một đống sắt vụn nực cười, đã phản bội lại ý nguyện đó, lừa dối bản thân và chìm vào giấc ngủ, với những giấc mơ mãi mãi không trở thành hiện thực…!”

Họ đã không kế thừa được cả cảm xúc lẫn ý nguyện của chính mình. Ánh mắt họ hỏi rằng bản thân họ, những kẻ giữ một tình yêu không phải của mình, những kẻ ngủ để chờ đợi một người không yêu họ, thì có ý nghĩa gì. Vô số những ánh mắt chập chờn, trong căn phòng phía sau đó, tượng trưng cho những người họ đã giết hoặc bỏ mặc mà chết.

“Grk! Sh-Shiro! Anh không thể bác bỏ được việc họ nực cười! Thử nhìn cái đám mọi này mà xem!”

“…Đừng bỏ cuộc, đừng bỏ cuộc…! Nếu anh, mà đuối lí… thì chúng ta, xong xèng luôn đấy…”

Vẫn chẳng có điều gì ngăn được Sora và Shiro làm trò hề.

Khung cảnh thay đổi chóng mặt. Hiệu ứng bộc phát dã man. Họ đã đọc vị nhau quá sâu sắc để có thể đánh lừa bên còn lại. Nó đã trở thành một trò chơi xem ai có thể đọc xa hơn và đáp trả nhanh hơn—chính xác là sở trường của Ex Machina. Ấy vậy mà, Ex Machina… Mà thực ra, bản thân Sora và Shiro còn bị làm cho ấn tượng hơn nữa: Đôi bên thực sự ngang kèo ngang sức— Mà không. Ex Machina chính ra đang hơi bị dẫn trước.

Sora tin vào trực giác của mình và chơi theo những phỏng đoán đến chính bản thân cậu còn không hiểu. Shiro gia tốc tính toán và hoạt động theo những quy ước nhằm hiện thực hóa sáng tác của cậu.

Một sự hòa hợp của diễn giải và quy nạp. Một sự hợp nhất giữa cảm xúc và lí lẽ. Không mánh lới nào có tác dụng với Ex Machina hai lần. Họ luôn hóa giải được ngay trong lần đầu tiên. Chính tính vô định là điều giúp hai người luôn nhỉnh hơn một chút so với sức mạnh xử lí của Ex Machina. Ex Machina quay cuồng.

“…Cơ nói chung là!! Chẳng qua tại mấy người rác quá thôi!! Đàn ông kiểu gì mà lại đi đổ lỗi cho mấy thứ bên ngoài vậy?!”

“…V-và, ừm…! Sao mấy người biết được, chúng… ‘mãi mãi không trở thành hiện thực,’ hử…?!”

Lời giễu cợt theo sau của Sora và Shiro trong lúc vẫn còn toát mồ hôi lạnh khiến xử lí của Ex Machina chậm lại.

“Ý ngài là chúng có thể ư? A… Vậy hãy cùng hiện thực hóa chúng nào…!!”

Khung cảnh tiếp tục thay đổi, theo như mong muốn của Ex Machina. Lý tưởng mà nói thì họ ước có được Diễn Giả. Song họ đã thể hiện ra cảm xúc của việc tự nói dối bản thân rằng họ có thể gặp lại ngài ấy.

“Ý ngài là mọi điều liên quan đến ‘trái tim’ của chúng tôi đều có ý nghĩa của chúng—rằng chúng tôi có thể được cứu rỗi ư—?!”

Phải… Tóm lại, chỉ có vậy thôi. Nhảm nhí… Cái điều ước này, quá đỗi thiêng liêng. Họ đã từ chối tái sinh sản, chấp nhận bị diệt vong, tiếp cận Sora. Để hỏi Sora—Diễn Giả—rằng liệu cậu có chấp nhận họ…? Họ đã lừa gạt, phản bội hắn ta, coi hắn như kẻ ngốc, giết chóc và bị giết và cuối cùng bị bỏ mặc cho chết dần chết mòn. Liệu họ còn có thể sống ở thế giới này? Liệu hắn ta có tha thứ cho họ? Những điều đó chẳng liên quan gì đến lô-gic.

Họ chỉ đang… lún sâu vào sự ăn năn mà thôi. Ấy là điều ước của những cỗ máy đã không còn biết phải làm gì—Mà không, của trái tim họ: Hãy soi đường chỉ lối cho chúng tôi.

Và đó là lí do tại sao Sora tách họ ra khỏi mình cùng một nụ cười. Câu hỏi ấy không dành cho cậu. Thậm chí nó còn chẳng dành cho Diễn Giả.

“Biết éo nào được… Câu hỏi ấy không phải mấy người phải tự trả lời sao?”

Sora nhìn, cả Ex Machina cũng vậy… về thứ mà cơn bùng phát hiệu ứng của họ đã tạo ra. Ấy là thứ mà họ… chính những cỗ máy có trái tim… đã tạo ra— chính thế giới này. Thế giới nơi mọi thứ được quyết định bằng trò chơi—Disboard nằm dưới chân họ. Trên sân khấu, một Old Deus đang ca hát nhảy múa. Một Flügel đang bay lượn trên bầu trời và một Immanity vui sướng nhảy nhót. Giữa cơn náo động tràn đầy ánh sáng, khán giả đa chủng tộc trở nên hoang dại trước những thần tượng thuộc các chủng tộc khác nhau. Tất cả họ đều cùng chung… một nụ cười.

“Nó có ý nghĩa gì hay không? …Mấy người phải tự tìm nó, chứ?”

“…Mấy người có, được cứu rỗi hay không…? Mấy người phải… tự cứu rỗi, chính mình…”

Đến cả Sora và Shiro trong lúc họ nói, đến cả những Ex Machina được phản chiếu trong ánh mắt họ đều cùng chung một gương mặt. Ex Machina nhận ra rằng, ở một thời điểm nào đấy, hai con người cùng họ cạnh tranh nảy lửa đã làm họ bừng tỉnh.

—Phải. Ở thế giới này… ta có thể cười xòa cho qua truyện.

“Tất cả những gì mấy người có thể làm là làm thứ mình muốn, trở thành thứ mình muốn.”

“…Bọn này, hy vọng… vào hy vọng… của mấy người đấy.”

—Bởi lẽ ta không thể thay đổi. Ta phải thỏa hiệp và bước tiếp.

“Nên là. Nhé. Để cho mấy người tham khảo thôi… Ý kiến cá nhân của bọn này là—”

“…Thế giới ấy không tệ đâu… Đó… ít nhất… là điều… bọn này nghĩ.”

Đây chính là những con người đã có những hy sinh hết sức lớn lao để tạo ra thế giới này. Và gã kia có lẽ đã còn chẳng được chết trong yên bình. Hẳn là hắn đã ra đi cùng với rất nhiều thất vọng và nuối tiếc. Sora và Shiro chẳng có tư cách gì để đưa ra lời khuyên cho hắn hay những người bị nghiền nát bởi mặc cảm tội lỗi theo sau hắn. Nhưng họ có thể nói cho Ex Machina biết suy nghĩ đầu tiên của họ khi đặt chân đến thế giới này. Với lòng biết ơn. Thật vậy:

“Lần tới. Lần này. Chúng tôi sẽ chiến thắng. Đó là điều thế giới này khiến chúng tôi nghĩ.”

Bàn cờ, sau khi tuyên bố chiến thắng thứ bảy của Sora và Shiro, khựng lại như thể bị hỏng. Và trên sân khấu chiến thắng dội xuống một cơn mưa pháo tay giòn giã…

“Vậy đấy! Đó là điều bọn này nghĩ, cơ mà, Ex Machina—còn mấy người thì sao?”

Đã trao đi tất cả mọi thứ, Sora và Shiro tắm mình trong màn mưa cùng nụ cười mệt mỏi. Sự tập trung cao độ đã nướng chín não của họ, và cơ thể họ nặng nhọc như bị rỉ sét… nhưng thậm chí nếu không kể đến điều đó.

…Nếu có ván thứ mười bốn… họ sẽ không thắng. Điều này họ chắc chắn. Và chính vì lí do đó, niềm hân hoan trong nụ cười của Sora và Shiro càng bừng sáng hơn nữa.

—Lần tới, mấy người có thể đánh bại bọn này đấy… nghĩ xem phải không?

Khuôn mặt họ dường như muốn nói điều đó, khiến Einzig và các Ex Machina chỉ còn cách nhắm nghiền mắt lại và bật cười… thành tiếng…

Bình luận (0)Facebook