• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 8: Nguyền Kiếm

Độ dài 1,827 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-11-19 18:30:38

TL : NicK

Editing : Đỗ Tiến Đức

—————————————————————————————————————————

“G-gì thế hả? Ông đột nhiên giống lên làm cái quái gì….?”

Bởi tiếng hét thất thanh như ma quỷ mà tôi suýt nữa buông thanh kiếm ra.

Ngắm nghía lại thì tôi mới thấy nó cũng đẹp phết dù là đối với tên gà mờ về vũ khí như tôi.

Ẩn sâu bên trong, tôi cũng là một con quỷ mà.

Có vẻ như lưỡi kiếm không hề có bị rỉ sét hay sứt mẻ gì mặc dù nó đã bị cắm ngập xuống một tảng đá một thời gian dài. Không còn nghi ngờ gì nữa, đây chắc chắn không phải là một thanh kiếm bình thường.

Khi còn đang nghĩ ngợi…

[Guaaaaaaaaaaaaaaaaaa!! T-ta đang bị vấy bẩn…!!]

Màu sắc của thanh kiếm dần chuyển sang một màu đen tuyền.

Lúc đầu, lưỡi kiếm màu trắng bạc thuần khiết và hào quang thần thánh có thể toát ra, tới mức khiến tôi nghi ngờ rằng tại sao thứ như vậy lại có thể bị lãng quên. Nhưng ngay lúc này thứ tôi cầm trên tay lại bị nhuốm thành màu đen vì một lý do nào đó.

Hở, chuyện gì vậy, ghê quá.

Màu sắc bắt đầu biến đổi từ phần chuôi kiếm nơi tôi tiếp xúc trực tiếp với thanh kiếm.

….Ehh…. Là do mình sao?

K-không không, không thể nào.

[Tất cả là do ngươi đấy, thằng khốn nạn dị chủng!!!!]

Tiếng hét của thánh kiếm sao… không, là của thanh sắt đen sì đen soạt này.

….Ơ mà? Tôi vừa lỡ mồm nói ra à?

[Nếu người ký một bản khế ước với thánh kiếm, kết nối tâm linh sẽ được hình thành, nên ta có thể nghe được suy nghĩ của ngươi aaaaaaahhhhhhhhhh.]

Thật sao? Không ổn rồi!!

Con m* nó… Đây là lý do vì sao tôi không muốn dựa dẫm vào một thứ đáng nghi mà mình chưa biết gì về gốc gác xuất xứ của nó….

Giờ thì lại tòi ra thêm một kẻ biết được bản chất thật của tôi ngoài Magali….

Mặc dù tôi đã có thể thành công trong việc loại bỏ ả đàn bà xấu xí phiền nhiễu đó… giờ tôi lại phải tiêu hủy cả thứ này sao.

[Có gì từ từ nói người anh em, đừng có những suy nghĩ lệch lạc như vậy aaaahhhh]

Lải nhải điếc cả tai!!

[Tôi không thể dừng lại được! Anh có hiểu được cái cảm giác cơ thể mình bị ‘cưỡng bức’ không? Aaaahhhhh!! Tôi đang bị vấy bẩnnnnnnn!!]

Ngậm họng lại đi!! Nghe giọng điệu thì ngươi là đàn ông, phải không?

Đừng nói về thứ như vấy bẩn hay cưỡng bức bằng cái giọng ấy!!

Tôi phát mệt với tiếng hét nãy giờ của cái loa phát thanh này, nhưng… hiểu rồi, tên này đang rất đau khổ. Mới nghĩ đến vậy, trái tim tôi như được sưởi ấm trở lại. Vui quá. *Hê Hê*

[Thằng chó chếttt!]

Lão tiếp tục hét lên, nhưng ngay từ đầu, kẻ chơi xấu ở đây là ông ta vì đã dám dở trò lợi dụng tôi.

Công lý cái mông ấy. Thích thì tự đi mà làm. Với suy nghĩ hớn hở như vậy, tôi nghĩ mình sẽ cầm cục sắt đổi màu này lâu thêm chút nữa.

Fufufu, những thứ thánh khiết bị vấy bẩn quả là…

[Guh, chết tiệt!! Tâm hồn bẩn thỉu chó dại đến mức khiến sự linh thiêng của thánh kiếm bị dơ dáy… người có còn là người nữa không đấy!?]

Ái chà, độc mồm độc miệng ghê nhỉ.

Này thì bẩn thỉu này!! Này thì chó dại này!! Tôi sẽ vấy bẩn ông tiếp cho coi.

[Uwaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!?]

Cây thánh kiếm hét lên thất thanh. Sau một hồi, vẻ ngoài trắng bạc đã biến mất hoàn toàn, nó chuyển thành một màu đen tuyền tối tăm và tỏa ra bầu không khí ám muội nom rất đáng sợ.

...Ehh… gì đây…

Chẳng hiểu vì sao, quá trình ‘nhuộm màu’ cho cây kiếm diễn ra quá nhanh và khiến tôi chẳng thể theo kịp….

“Gigi!”

“Gigiyaaaa!!”

“Thôi bỏ m* rồi!”

Đây không phải là lúc để cợt nhả nữa!

Biết được điều đó, lũ goblin lao đến tấn công. Cũng phải thôi. Nếu con mồi ở ngay trước mặt thì phải lao đến chứ. Cái lũ tứ chi phát triển này.

“Nào, Thánh kiếm-kun! Giờ là lúc để ông tắm máu lũ yêu tinh bằng sức mạnh của mình rồi!”

Tôi vênh váo gương lên thanh kiếm với gương mặt thượng đẳng.

Giờ thì, chẳng cần biết ông là gì, cứ tạo ra một màn pháo bông rực đỏ từ máu của lũ goblin khốn nạn đi nào…!!

Tuy nhiên…..

“….Huh? Thánh kiếm-kun?”

Không có điều gì xảy ra. Khung cảnh lạ thay lại vô cùng yên ắng và tôi chỉ có thể nghe thấy tiếng gào rú kinh tởm của đám goblin.

Này, bớt dỗi đi. Magali sẽ cười vỡ bụng nếu cô ta chứng kiến chuyện này.

Thể hiện sức mạnh của mình đi chứ!

[Ta không làm đâu.]

“Hảảảảảảảả?”

Ý ngươi là gì, cái cụ phế liệu này!!

Không muốn là sao chứ? Ông bị rồ à!!

“Đây đâu phải những gì chúng ta đã thỏa thuận!”

[Ta mới là người phải nói những câu đó!! Ngươi đã dở trò gì với cơ thể ngọc ngà của ta, tên ác quỷ!! Sao lại đen sì sì thế này!!]

Khi tôi gân cổ hét lên, ông ta cũng hét lại.

Bố ai mà biết được!!

“Sao cũng được, làm nhiệm vụ của một thanh kiếm đi! Lũ yêu tinh đến gần lắm rồi đấy!!”

Lũ goblin đã lao tới rất gần vì thanh kiếm vô dụng này vừa phun ra những điều nhảm nhí rồi không làm gì cả.

Tôi không muốn bị gangbang đâu!

“Những kẻ không biết đối xử tử tế với thánh kiếm, nên nếm một chút mùi vị của sự đau đớn.”

“Sẽ không phải ‘một chút’ đau đớn thôi đâu!!”

Nhìn kia kìa, đôi mắt sát ý của đám goblin như muốn nói rằng chúng sẽ hành hạ kẻ yếu! Cả những nụ cười khát máu đó nữa!

Thật kinh tởm!

“Ông chắc chứ? Trong lúc tôi mà chết thì ông cũng sẽ toang với đám yêu tinh thôi!?”

Tôi tính dở bài đe dọa.

Tuy nhiên, từ giọng điệu, ông ta có vẻ vẫn rất bình tĩnh.

[Ô thế à. Nhưng ta lại là thánh kiếm. Lũ quỷ…hay những kẻ có dã tâm sẽ không bao giờ sử dụng được ta đâu.]

“….Giờ thì chắc gì ông còn là một thánh kiếm nữa?”

[….Ể?]

Xét theo giọng của ông ta có vẻ đang rất bất ngờ. Gã này không nghĩ đến việc đó à?

Bởi vì sự thuần khiết và linh thiêng mà lão có trước khi tôi cầm lên giờ đây đã chẳng còn kể từ khi nó biến thành màu đen tuyền.

Tôi tự hỏi sẽ có bao nhiêu kẻ sẽ tin đây là thánh kiếm nếu tôi có nói ra đi chăng nữa?

Thật vậy, đây có thể là một thanh thánh kiếm. Cũng không quá khó để kiểm soát được cơ thể tôi, nhưng tôi không nghĩ vậy.

Nhưng, nhìn vào gã lúc này, dù tôi có nói là thánh kiếm thì bạn có tin không?

[Ể? Không, ý ta là… Ta vẫn luôn là thánh kiếm. Đúng là ta đã bị sự đen tối trong ngươi vấy bẩn, nhưng… ể?]

“Vậy ông có thể sử dụng thánh thuật nữa không?”

Dứt lời, tôi nghe thấy một giọng nói căm phẫn vang vọng trong đầu.

Bé bé cái mồm thôi.

[Đ-đừng xem thường ta! Dù người có xấu xa đến đâu, ta vẫn là thánh kiếm đấy? Làm sao mà mất đi sức mạnh chỉ vì vấn đề cỏn con như…]

Lại nhai lại cái mới điệp khúc đấy phải không? Thích hỗn xược cho hỗn xược!!

Sau khi lũ goblin bị tiêu diệt thì cứ quẳng ông ta vào xác chúng luôn vậy.

Trong khi nghĩ ngợi và chờ đợi câu trả lời của lão thánh kiếm…

[..Ể? Không thể...sử dụng…?]

Một giọng điệu thất thần vang lên.

[Ể? Gượm đã! Sao ta lại không thể sử dụng được sức mạnh của mình chứ?]

“Chẳng phải vì ông là một cục phế liệu sao?”

“100% là tại ngươi cả!!”

Thánh kiếm mà lại đi vu oan giá họa cho người khác sao… biết ngay là đồ tự xưng mà.

Tuy nhiên, không chỉ vẻ ngoài mà sức mạnh của ông ta cũng đã trở nên vô dụng. Sướng đời chưa!!

[Thong thả như vậy mà được à!? Lũ goblin đang đến gần hơn kia kìa!]

“Làm gì đó đi!!”

[Lật mặt nhanh đấy!]

Bây giờ mới nói à?

Đúng như lời của thanh sắt vụn, lũ goblin đã tới được nơi đây, một khu vực thoáng đãng.

Nhờ những bụi cây cản trở, đám yêu tinh đã không thể chạy hết tốc lực, nhưng giờ sẽ chẳng tốn đến một phút để chúng lao tới được chỗ tôi.

Tệ rồi! Nếu Magali ở đây, tôi có thể ném cô ta vào giữa lũ goblin và trốn thoát một cách ngoạn mục, nhưng thanh kim loại này thì có cho làm mồi nhử cũng vô ích.

[Xem người khác là mồi nhử thật dễ dàng, người đúng là rất độc ác nhỉ.]

“Không còn thì giờ để đùa giỡn đâu! Không có kế sách gì à? Ông là thánh kiếm phải không?”

[U-uhmmm… nếu cậu gọi tên ta và sử dụng sức mạnh, lũ goblin ấy sẽ chỉ là chuyện nhỏ… giờ thì ta chỉ là một mạo thánh kiếm thôi….]

Lão khọm già này đúng là vô dụng.

[Thật quá đáng!!]

“Giyaaa!!”

“Gigi! Gigigiiii!”

Chết tiệt, lũ goblin sẽ đến đây nhanh thôi.

N-nếu đã đến nước này…

Tôi giơ thanh thánh kiếm lên trời.

[N-ngươi tính làm trò gì đấy? Không lẽ nào, người không định ném ta đi đấy chứ?]

Tôi sẽ làm việc đó nếu chẳng còn cách nào khác.

[Sẽ?]

Tôi bỏ ngoài tai lời của cục sắt vô dụng và tập trung tư tưởng với hai mắt nhắm nghiền.

Nếu tôi gọi cái tên của ông ta, thứ đã văng vẳng trong đầu tôi, có lẽ tôi sẽ sử dụng được sức mạnh của thanh kiếm này.

Tuy đã bị nhuộm một màu đen tuyền….

Nhưng chỉ còn biết trông chờ vào lão già này thôi.

Sự đen tối này, món vũ khí có thể tạo ra một bầu không khí hãi hùng khiến người khác phải sởn gai ốc, tôi đã đọc qua về nó từ một quyển sách của Magali mà tôi mượn được dù không được phép.

Thay vì gọi nó là thánh kiếm…nó nên được gọi là..

“Nguyền Kiếm!!”

Tôi giương thanh kiếm lên trời và hùng hồn tuyên bố. Ngay lập tức, một khoảng không gian bí ẩn hiện ra.

Lũ goblin bỗng nhiên trở nên ồn ào trong khi cơ thể chúng run rẩy rồi tiếp tục xông đến.

[Không không, không đời nào, ngươi không thể tạo ra sức mạnh chỉ như vậy được. Đau đớn thay…thật sự ngươi là một kẻ xứng đáng saoーー]

Lão thánh kiếm tiếp tục nói như thanh minh cho sự trong sạch của mình.

Thứ gì đó như một luồng khí độc màu đen tràn ra từ thanh kiếm và bay thẳng lên trời.

[Không thể nào!? Sao chuyện này lại có thể xảy ra được!?]

Lão thánh Kiếm… không, giọng điệu rối bời của lão nguyền kiếm vang vọng.

Hmm… phỏng đoán của tôi có vẻ đã chính xác.

Bình luận (0)Facebook