• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 21: Kết Thúc Rồi...

Độ dài 1,560 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-11-19 18:31:19

“...Chào anh.”

Tôi đứng nhìn Silk quay lưng bỏ chạy.

(Và đó là lần cuối tôi gặp Silk.)

[ Này! Đừng khiến người ta hiểu nhầm! ]

Nếu chuyện đó trở thành sự thật… Tôi sẽ không còn cần phải đến buổi tập kịch nhàm chán ấy nữa….

“Vậy chào ông, Isco-san. Cháu đi đây…”

“Vâng. Cảm ơn cậu, Alistar.”

Giờ thì không cần thiết phải ở lại một nơi như thế này nữa. Tôi không ghét trẻ con… nhưng thật sự rất khó để khiến chúng nghe lời. Mà, cũng đã khuya rồi, chắc giờ chúng đều đi ngủ cả.

Isco cũng đã nói sẽ thưởng cho tôi thật đầy đủ… ông ta thật giản dị phải không? Tôi ấn tượng lắm đấy.

Giờ thì về nhà nghỉ hạng sang thư giãn thôi.

Khi tôi vừa ngáp ngắn ngáp dài vừa rảo bước…

[ Đợi chút! Tại ngươi mà ta thấy lo cho Silk quá! Hãy đưa cô ấy về cho đàng hoàng đi! ]

Thanh nguyền kiếm hét lên mấy lời nực cười trong đầu tôi.

Hả? Thanh nguyền kiếm nói gì cơ?

Tôi lắc đầu.

Nghe này, Silk là một nô lệ, ông biết mà?

Vì cô ấy không có được sự tự do nên hiển nhiên cô ấy sẽ phải lẻn ra ngoài để không bị tên quí tộc Primo ác độc ấy bắt.

Cô ấy đã luôn làm được chuyện đó một cách trơn tru cho đến tận bây giờ, nhưng nó sẽ bị phá hỏng nếu tôi đưa cô ấy về rồi bị nghi ngờ. Ông thấy có ổn không?

[ Ugu…! ]

Thanh nguyền kiếm câm nín.

Mà đúng là lạ khi cô ta có thể lẻn ra ngoài thường xuyên mà không ai để ý. Nếu ông ta nhận ra điều đó thì đã mặc kệ cô ta, tôi không biết ông ta đã nghĩ cái quái gì và việc đó thật khó chịu. Nhưng nếu ông ta không nhận ra thì ông ta chắc chắn là một tên đần.

[ Cũng đúng…]

Cuối cùng, tôi cũng đã lừa được tên ngốc này.

Haa, tốt quá. Nhưng mọi thứ lại diễn ra quá đỗi thuận tiện sau một thời gian nên đã khiến tôi nghĩ bâng quơ.

Từ những gì tôi nghe Silk kể lại, chủ nhân của cô ta, Primo là một tên khốn nạn rác rưởi. Nghĩ đến việc đó khiến tôi đặt ra một giả thuyết rằng hắn ta đã biết chuyện những lại mặc kệ cô ta. Giả dụ như, để Silk nuôi giữ hi vọng với giấc mơ diễn viên rồi sau đó khiến cổ tuyệt vọng hay đại loại vậy.

Cảm giác chuyện đó có thể xảy ra lại trào dâng, càng bay cao khi ngã càng đau.

[.....]

Mà, chuyện đấy chẳng liên quan đến tôi. Primo có nghĩ thế không, hay chuyện gì xảy đến với Silk, tôi không cần phải bận tâm đến. Họ có thể làm bất cứ thứ gì họ muốn.

Haa… tên Herge đó nữa, tôi hi vọng cậu ta sẽ đến lấy thanh nguyền kiếm này mau cho rồi. Có thế thì tôi mới về ngôi làng nghèo túng ấy được…

Vừa nghĩ về những chuyện như vậy vừa tiến về phía nhà nghỉ… chân tôi chững lại. Đương nhiên đó không phải là do tôi. Là sức mạnh của thanh nguyền kiếm.

….Này? Sao ông lại ngăn tôi lại?

[ Sau khi nghe được những lời ngươi nói, đương nhiên chúng ta nhất định phải đến tiễn cô ấy về rồi!! ]

Tôi giật mình trước những lời nguyền kiếm thốt ra.

Ông ta không nghe tôi nói gì à!? Chuyện đó phiền lắm nên tôi không muốn đi đâu…. Tôi nói rồi mà, phải không!? Nếu tôi đi thì sẽ nổi bật lắm…!

[ Nếu vậy, tiễn cô ấy đến gần chỗ của cổ thôi là được! Mau đi thôi!! ]

Uoooooooooo!! Đừng điều khiển cơ thể tôi khi tôi chưa cho phép tên khốnnnnnnnnnnnn!!

Mọi sức kháng cự tuyệt vọng của tôi đều đổ sông đổ biển. Tôi đuổi theo Silk với hành động kì quái.

“Có vẻ ngươi đang vui nhỉ, Silk.”

“N-Ngài làm gì ở đây....”

Uwaa… nhất định phải là hôm nay sao…

Tôi trốn đằng sau bức tường trong khi đang cố nắm bắt tình hình và thờ dài.

Khi nghĩ rằng mình đã đuổi kip, Silk lại đối mặt với một gã đàn ông rất khó coi và một người phụ nữ. Thanh nguyền kiếm ngơ ngác, và giờ tôi đã thoát khỏi sự điều khiển của ông ta.

Tôi không đột nhiên lao ra đối mặt với chúng mà nấp đằng sau bóng của một tòa nhà.

Có lẽ, tên đàn ông đối diện Silk là Primo Zarate… chỉ mới nhìn tôi có thể nhận ra gã là một tên điên.

Không nên trông mặt mà bắt hình dong. Mà, nhiều người vẫn làm đấy thôi, nhưng tôi, một người đàn ông khôi ngô tuấn tú sẽ không làm vậy.

Tôi không làm… nhưng Primo thì khác. Chắc chắn nhân cách của gã rất tồi tệ và gã trong có vẻ rất điên khùng. Cơ bản là những người có vẻ ngoài dơ bẩn cũng sẽ đi kèm với vấn đề về tính cách rồi. Chắc vậy.

Cho nên, gã Primo này béo ú như thể là đại diện cho sự tàn bạo, và đôi mắt trợn tròn trên cái bản mặt râu ria xấu xí đang lóe sáng…. ahh, tởm quá.

Mà nếu không thể có được điều đó thì tôi cũng hiểu cho… nhưng ông ta là quí tộc mà phải không? Chưa kể đến việc đó thì sao gã ta lại trông bần tiện quá thể vậy chứ?

Thế đã đủ để bộc lộ bản chất của hắn. Nếu đi một mình thì không được lại gần hắn đâu đấy. Nói cách khác, nếu không lại gần, sẽ tránh được tai họa do gã tạo nên.

Tôi nghĩ vậy và duỗi thẳng lưng.

Fuu… nhanh rời khỏi chỗ này thôi. Đây là chuyện giữa Silk và Primo.

[ Đương nhiên cậu không được làm thế!! ]

Chân tôi lần nữa cứng như tảng đá không thể di chuyển được. Chết tiệt!!

“Hà hà! Sao vậy, đừng lo Silk ạ. Ta sẽ mua cho cô một chiếc đầm tốt hơn. Một món đồ cao cấp mà thứ rẻ rách ấy không thể nào sánh bằng.”

Tôi ló ra xem, Primo đang giẫm đạp lên thứ gì đó một cách thô bạo và đổ mồ hôi lấm tấm… aaaaaaaahhhhhhh!? Đ-Đó là chiếc đầm mà tôi phải khóc thét trong đâu đớn mới mua được!?

Tim tôi thét lên khi chứng kiến cảnh Primo giẫm đạp nó.

Đ-Đừng giỡn với tao! Ngươi….Ngươi nghĩ ta đã phải sợ đến mức nào mới có thể kiếm đủ tiền mua nó chứ!!

Nó là thứ đáng giá bằng mấy tháng tiền sinh hoạt của ta đấy, thứ khiến ta phải đi đánh nhau với một con Wyvern đấy ngươi biết không!?

Giẫm đạp lên rồi làm rách nó… Ta sẽ không tha cho ngươi!!

Tôi đã quá giận giữ đến mức cố lao ra ngoài kia.

[ Bỏ qua lý do làm ngươi giận thì ta rất vui vì ngươi muốn chiếc đấy. Được, ra thôi! ]

Tôi gật đầu đáp lại nguyền kiếm.

Phải, tôi không quan tâm đến Silk… nhưng tên mập ấy sẽ được dạy một bài học… bởi nguyền kiếm!

Tôi không làm chuyện đó. Nếu chỉ dùng đến sức mình, tôi không nghĩ tôi có thể đánh bại tên béo ấy.

“Kihihihihihi! Ta sẽ khiến khuôn mặt của ngươi và chiếc váy kia nát bươm!”

“Uh...guh…!”

Hoặc đó là những gì tôi nghĩ. Nhưng, ở đó lại có một người phụ nữ trông rất nguy hiểm.

Ể. người phụ nữ trông rõ ràng rất đáng sợ ấy là ai thế… sợ quá. Sự thù địch và chiến ý của tôi  vừa bùng cháy giờ lại đang bị dập tắt.

...Được rồi, sau tất cả tôi sẽ trốn khỏi đây và giả vờ như chưa nhìn thấy gì hết.

Cùng đi về nhà nghỉ hạng sang thôi, tôi có giận việc tên Primo đã giẫm lên chiếc váy… nhưng, tôi sẽ cầu nguyện mỗi ngày để sự xui xẻo bám lấy hắn ta.

Liệu có chống lại được tên điên đấy không? Thôi thì bỏ đi vậy…

[ Ta bảo tiến lên!! ]

Tôi không muốnnnnnnnnnn!! Tôi không muốn đánh nhau với người phụ nữ điên khùng kiaaaaaaaaaa!! Tốt nhất là chỉ nên nhìn xuống những kẻ đó mà chế nhạo! Không nên dính líu đến làm gì cả!! Tốt nhất là nên cười nhạo chúng từ nơi chúng không thấy được ấy!!

Tôi rất tiếc cho Silk, nhưng hãy để cô ấy xoay sở một mình. Chẳng phải người ta thường bảo cho kẻ khác vay mượn sức mạnh chỉ khiến họ ỷ lại thôi sao?

[ Chết tiệt!! Vậy thì ta sẽ điều khiển cơ thể của ngươi mặc kệ ngươi cho hay không!! ]

Sự thuyệt phục trong tuyệt vọng của tôi không hề hiệu quả đối với tên nguyền kiếm vô tâm ấy. Ông ta di chuyển thân thể tôi lao đến chỗ Silk.

Aahh!? Thứ nguyền kiếm khốn nạn!!

Tôi tuyệt vọng kháng cự, nhưng tôi chỉ là một tên vừa đẹp trai vừa đẹp nết mà thôi, rất khó để chống lại thứ sức mạnh húng tợn của nguyền kiếm…

“Việc này là sai sao…?”

“— — Không, điều đó không sai.”

Ngay khoảnh khắc đó, tôi cũng không quên tỏ ra thật ngầu. Tuy nhiên, đối mặt với những kẻ vừa có nhân cách tồi tàn vừa có ngoại hình kinh tởm, tôi chỉ nghĩ rằng…

Ah… mình không thể, kết thúc rồi….

Bình luận (0)Facebook