Nigotta Hitomi no Lilianne
Tenkai 天界癸 青龍
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 13: Nàng tiên và tiếng nói chung của hai người

Độ dài 1,672 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 05:54:18

Mười ba tháng kể từ ngày tôi chào đời.

Nàng tiên ngồi trên đầu tôi và tận hưởng giờ đọc sách của Ena, còn tôi thì tập kiểm soát ma lực (tạm) và sự linh hoạt cơ thể.

Hôm nay, Ena đọc "Bạch tuộc bão".

Đó là một cuốn tiểu thuyết phiêu lưu mạo hiểm.

Liệu nó có đứng bằng 8 chân không nhỉ? Cơ mà, tôi lại hơi thất vọng vì tác phẩm này không phải của lão.

Tên thì kiêu vậy mà cốt truyện lại chẳng có gì đặc sắc. Một anh hùng tới giải cứu ngôi làng chài, nơi bạch tuộc đang hoành hành.

So với tất cả những cuốn tiểu thuyết kì dị trước thì cuốn này lại quá bình thường.

Và giờ, người anh hùng đang "cưỡi" con thuyền tới nơi cư ngụ của bạch tuộc.

Thiệt là chẳng có gì đặc sắc cả.

Trong lúc dự đoán chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo, tôi bắt đầu giải phóng ma lực (tạm) ra khỏi cơ thể và thay đổi tính đàn hồi.

Chỉ mất mười giây để thực hiện.

Tôi đã trở nên thành thục khá nhiều.

Không giống như ban đầu, các tính chất đàn hồi tôi luyện tập ngày càng tinh tế.

Khoảng hai mươi ngày trước, tôi còn làm chậm hơn thế này tới ba lần.

Tôi đang lên level đỏ!

Không phải xanh lá đâu nhé! (TN: Ngại giải thích quá đi~ đại loại bắt nguồn từ Gundam Franchise, Zaku đỏ có tốc độ gấp 3 lần loại xanh lá, và trở thành một meme: những thứ màu đỏ thì có tốc độ gấp 3 lần màu khác.)

Thông thường, trong quá trình tập luyện, nàng tiên thường đuổi bắt chuỗi ma lực (tạm) được tôi giải phóng ra, nhưng hôm nay, cô ấy lại im lặng một cách khác thường.

Thiệt kì lạ.

Cô ấy chỉ có một chút phản ứng khi anh hùng "cưỡi" thuyền, còn đâu thì cô ấy vẫn như ngày thường.

...... phải không nhỉ?

◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆Nàng tiên chỉ lặng lẽ quan sát khi tôi luyện tập...... Maa, cô ấy đang ngồi trên đầu tôi, vì thế tôi không chắc có đúng không nữa, nhưng cảm giác bị quan sát đột nhiên biến mất.

?

Tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa, khi tôi ngước mắt lên, nàng tiên đã bay trước mặt tôi từ lúc nào.

Cô ấy đang quay lưng lại.

Sau đó, cô chỉ tay phải lên trời rồi gấp khuỷu tay của cô một góc 90 độ.

Cô ấy cứ giữ nguyên như thế.

Khi tôi sắp sửa nghiêng đầu tỏ vẻ không hiểu, cô ấy lại bắt đầu quay ngón trỏ...

Rút cục là cô đang làm gì vậy chời!?

Tôi cứ tưởng màn kịch câm dở tệ đã kết thúc từ lâu, ai ngờ...

Thôi kệ, cứ tận hưởng vậy.

Không hiểu sao, nhìn nàng tiên tôi lại cảm thấy buồn cười.

Tôi có thể ngắm cô ấy cả ngày được.

Nhưng mà buổi diễn vẫn chưa dừng ở đó.

Sau khi quay ngón trỏ được một lúc thì cô ấy vặn người lại nhìn tôi. Nhanh đến nỗi tôi còn cảm tưởng như có thêm cả hiệu ứng âm thanh nữa, zubii!

Tôi giật mình, và cô ấy vẫn đứng yên như vậy.

Để giữ được tư thế đó chắc hẳn phải khó lắm ha, và cô ấy vẫn giữ nguyên tư thế đó một lúc.

Buổi kịch hôm nay có vẻ hơi lạ.

Hay đây chỉ là bài tập thể dục của các nàng tiên thôi nhỉ?

WTF!? Ngón tay của cô ấy đang "dài ra".

Không nhầm đâu, nó đang dài ra.

Ế!? Nàng tiên có thể kéo dài ngón tay được hả?

Nó cứ dài ra một cách chậm rãi.

Chuyện quái gì đang xảy ra vậy nè...... Khớp ngón tay của cô ấy dị quá đi...

Dù sao, thế giới này cũng đủ điều kì lạ rồi, bỏ qua tiểu tiết vậy.

Tôi tăng cường thị giác để kiểm tra lại.

Un...... đó không phải ngón tay...... mà là ma lực (tạm)......?

Từ trước tới giờ, tôi chưa thấy ai giải phóng ma lực (tạm) ra ngoài cơ thể cả, vì thế tôi phải mất một thời gian để nhận ra chúng.

Maa, tôi phải tăng cường thị giác thì mới thấy được.

Trong khi giữ vững tư thế cũ, gương mặt của nàng tiên lại tỏ ra rất tập trung và nghiêm chỉnh.

Khi tôi nghĩ cô ấy đã dừng giải phóng ma lực (tạm) thì nó lại lan ra một lần nữa.

Và bắt đầu hình thành một thứ gì đó.

Sau một thời gian, nó dừng lại.

Vai nàng tiên bắt đầu đi lên đi xuống theo nhịp điệu.

Nếu là tôi của tám tháng trước thì làm cái này phải mệt lắm á.

Ưn...... tôi có hơi ngưỡng mộ cô rồi đó.

Nàng tiên nhìn tôi bằng khuôn mặt tự mãn của mình.

Tuy rằng, ngày nào cô ấy cũng làm một gương mặt như vậy, nhưng hôm nay lại có gì đó hơi khác.

Là gương mặt tự mãn pha chút thành công ha?

Maa, dù sao thì vẫn là tự mãn, bỏ đi, bỏ đi...

Nàng tiên giữ gương mặt đó một lúc.

Vai nàng dừng chuyển động.

Lông mày của cô ấy nhăn lại một chút.

A, cô ấy không hài lòng vì không có ai tán thưởng hả?

Thế là tôi pachipachi lộp bộp lộp bộp.

Ena đang đặt tôi trên đùi, sau khi nghe tiếng vỗ tay đột ngột, cô ấy ngừng đọc và nhìn tôi khó hiểu, n~?

「Lily? Bạch tuộc chỉ có một chân là điểm yếu thôi, maa...... Umm, con không cần phải vỗ tay tán thưởng chi tiết đó đâu...」

Chân nào cơ...? Ena-san, con mới một tuổi thôi đó......

Trong khi tôi còn đang mải suy nghĩ về Ena, Tự mãn-san chỉ vào đống ma lực (tạm) đang lơ lửng.

Chúng có ý nghĩa gì ư?

Khi nhìn thật kỹ, tôi phát hiện ra chúng có một quy luật.

Phải rồi...... chúng giống những kí tự Ả-rập.

Mà tôi cũng không chắc cho lắm.

Nhưng chắc chắn đó là một đoạn tin.

Cơ mà tôi không đọc được nên cũng chẳng hiểu gì hết.

Thế nên, khi tôi nghiêng đầu, nàng tiên lộ rõ vẻ thất vọng.

Iya, iya, iya... cô mong đợi gì ở một đứa trẻ một tuổi chứ?

Tôi bị mù thì tôi học chữ kiểu gì hả!?

Lượng ma lực (tạm) từ những ngón tay Tự mãn-san phân tán và nàng quay trở lại vị trí ngồi trên đỉnh đầu.

Tuy nhiên, vào giây phút đó, tôi đã có kế hoạch cho riêng mình.

Tôi có thể nhìn thấy những chữ cái (hoặc gì gì đó tương tự) bằng ma lực (tạm).

Tôi cứ tưởng mình sẽ không thể nào học chữ được cơ chứ.

Cách này có vẻ ổn đó.

Nhưng điều tiên quyết là hai người phải hiểu được họ đang nói với nhau cái gì......

◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆Tôi đã có một gợi ý.

Tôi có thể nhìn thấy các chữ cái tạo thành bởi ma lực (tạm).

Nàng tiên đã vô tình mở cho tôi một tương lai xán lạn.

Từ trước đến giờ, tôi chỉ biết làm dày/mỏng/căng/kéo, thay đổi nồng độ/tính đàn hồi.

Mà chưa từng tạo hình từ chúng.

Ma lực (tạm) của Claire phát ra gợi cho tôi một hình ảnh ấm áp mơ hồ.

Có thể tiếng mẹ đẻ tôi học trong hơn ba mươi năm qua sẽ không có đất dụng võ.

Tiếng nước ngoài thì tôi càng chịu.

Tôi chỉ biết một vài từ cơ bản.

Nhưng dù khả năng có là rất nhỏ thì tôi sẽ vẫn thử...

Tôi lắc đầu thật mạnh để Tự mãn-san đang buồn trượt khỏi đầu và tóm lấy cô ấy.

Tôi tạo một tin nhắn từ ma lực (tạm) trước mặt nàng tiên đang biểu hiện rất bực mình và không ngớt lời chỉ trích.

Đầu tiên là dòng tin nhắn bằng ngôn ngữ mẹ đẻ.

【Chị có thể đọc được không? Nếu được thì hãy vẫy bằng cả hai tay nhé】

Hiện giờ tôi có thể cô đọng ma lực (tạm) khá nhanh.

Maa, đã hơn một năm tôi không sử dụng ngôn ngữ mẹ đẻ, nếu có sai sót thì cũng không thể tránh khỏi, nhưng chắc là không có vấn đề gì nhiều đâu.

Tôi tiếp tục viết những dòng tin nhắn, nhưng nàng tiên giận dữ chỉ nghiêng đầu khó hiểu.

À, nếu cô ấy đọc từ phía đối diện thì lại thành chữ ngược mất.

Phải ha... như vậy thì sẽ rất khó đọc.

Vì thế, tôi xóa đi và viết lại.

Maa, tôi có hơi mất chút thời gian cho vụ này.

Tôi nhìn vào nàng tiên đang cau mày.

Rồi cô ấy nhìn tôi và lắc đầu khó hiểu.

Cô ấy biết đó là những kí tự, nhưng cô ấy không hiểu.

Dù vậy thôi cũng chứng tỏ chúng tôi có thể giao tiếp không vấn đề gì.

Thử các ngôn ngữ khác vậy.

◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆Cứ mỗi ngôn ngữ tôi sử dụng, nàng tiên lại lắc đầu.

Tôi cũng thử viết ngôn ngữ mẹ đẻ theo nhiều cách, nhưng chẳng hiệu quả gì cho cam.

Tôi còn sử dụng cả mật mã trong game, kết cục vẫn vậy.

Vậy là, nàng tiên không hiểu được những ngôn ngữ tới từ thế giới của tôi.

Dù đã chuẩn bị tinh thần, nhưng tôi vẫn cảm thấy thất vọng một chút xíu.

Tuy nhiên, tôi vẫn còn rất nhiều thứ có thể thử.

Tôi không nhất thiết phải sử dụng kí tự.

Chỉ những bức tranh mới có thể mang lại sự thấu hiểu cho nhau!

Không có việc gì khó, chỉ bạn không làm!

Một câu nói từ internet bỗng lướt qua đầu.

Có nên hay không đây...

Maa, không phải do giới tính của tôi thay đổi mà là sự nhạy cảm trong tôi đã thay đổi.

Dù sao thì tôi cũng đã chuyển sinh!

Liệu tôi, không...... tôi phải làm việc này.

Trước mặt tôi là một tờ "giấy" được làm từ ma lực (tạm), và tôi bắt đầu những nét mực đầu tiên trong đời...

Thành phẩm thì...... ưm... có chút không giống với những gì trong tâm trí, nói thẳng toẹt ra là nó tệ kinh khủng!

Tôi biết mà, khả năng vẽ của tôi trước sau như một.

Nàng tiên vỗ vai tôi để làm tôi tươi tỉnh.

Cô nở một nụ cười hiếm hoi và giơ ngón cái tỏ vẻ khích lệ.

"Đừng ngại mà~"

Hà...... Liệu đây có được tính là tiếng nói chung của hai người không nhỉ......

Bình luận (0)Facebook