Nigoru Hitomi de Nani wo Negau
Torutonen (トルトネン)So-taro (創-taro)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 40

Độ dài 1,554 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-07-17 08:00:19

Tể tướng Gerald Berger, người chỉ huy tiền tuyến đối mặt quân Ferrius, hiện đang ở trong một căn phòng nằm ở dưới Pháo đài Sarajevo, tiếp đón một vị khách.

“Tôi mừng là cô đã đến.”

“......”

Căn phòng chỉ được thắp sáng lờ mờ, hình bóng của người đang đối diện với Gerald đang dần hiện ra dưới ánh sáng của những viên đá ma thuật. Một trong Tam Anh Hùng, Ayane Sugimoto, một vị du khách đến từ thế giới khác đã trôi dạt đến Vương quốc Craist và trở thành kẻ thù của Đế chế Highserk.

Hai tay cô bị trói ở sau lưng, cô trừng mắt nhìn Gerald. Ông có thể thấy được sự dũng cảm của cô. Gerald, vốn là một người từ lâu đã vướng vào các vấn đề sinh tử, rất yêu thương con người. Bản chất thực sự của một người sẽ không được bộc lộ cho đến khi họ qua đời. Điều này vừa thất vọng vừa khiến ông cảm thấy đáng thương. Đó là lý do Gerald cảm thấy thương xót cho cô gái đang cố kìm nén nỗi sợ này. Vương quốc Craist thật tàn độc. Nếu chỉ là một thiếu nữ vô hại, thì Gerald đã vỗ nhẹ vào lưng, cho cô một ít bánh mì và tiễn đi rồi, nhưng khả năng của cô gái này lại quá quý giá và nguy hiểm để ông có thể làm vậy.

“Ta rất thích con người. Và ở quê hương ta, chúng ta đối đãi với từ nhân rất cẩn thận. Không giống như phía liên minh của cô, chúng tôi không xem tù nhân như cỏ rác. Chẳng phải cái chết của mỗi người đều có ý nghĩa sao? Thế nhưng, một tù nhân không làm việc thì cũng chỉ là gánh nặng, một mối phiền toái chỉ chờ được loại bỏ. Cô có nghĩ vậy không?”

Cô gái không hề phản hồi Gerald.

“Cô thấy đấy, Ayane à, tôi đang cố tạo nên một cuộc đối thoại với cô đấy, nhưng hiện giờ cứ như là tôi đang nói một mình vậy. Thôi thì tiếp tục nào.”

Không chờ phản hồi từ đối phương nữa. Gerald tiếp tục. Chuyện đáng cười là, dù cho cô có phản hồi hay không thì cũng không quan trọng với ông.

“Tôi đang nghĩ đến việc để cô trị thương cho binh sĩ của chúng tôi. Để tôi nghe câu trả lời của cô nào, tất nhiên là cô vẫn sẽ được trả công mặc cho thân phận tù binh của mình.”

“Tôi xin từ chối, cảm ơn.”

Giọng cô gái run lên khi cô phản hồi. Cô vẫn lạc quan tin rằng sự trợ giúp sẽ đến. Hoàn toàn không mường tượng ra được hậu quả của việc cô từ chối. Hoặc có lẽ tình yêu dành cho con người của Gerald đã thành công truyền tải đến cô và khiến cô nghĩ rằng ông là một ông già hiền lành, nhân hậu.

“Đáng tiếc thật, tôi chỉ muốn cô làm việc xứng đáng với giá trị mạng sống của cô bây giờ thôi. Giờ thì rắc rối lại chồng thêm rắc rối, cô biết đấy, số lượng tù nhân mà chúng tôi có thể nuôi không phải là vô hạn, thế nên chúng tôi sẽ phải cắt giảm bớt số lượng của họ, giống như những gì Liên minh Tứ quốc đã làm vậy.”

Gerald nhìn ra hướng khác và gọi cho ai đó ở bên ngoài căn phòng.

“Mang hắn vào.”

Người bị kéo vào là một tù nhân chiến tranh bị thương của Craist. Dù bị bắt giữu nhưng có vẻ anh ta vẫn không mất đi ý chí chiến đấu, là hình tượng của một người lính gương mẫu, Gerald ít nhất ngưỡng mộ điều này.

“Một binh sĩ Craist. Tôi nghe bảo anh ta đã từng ở khu trị liệu đấy. Cô có biết anh ta không?”

Cô gái tiếp tục giữ im lặng, nhưng gương mặt vô cảm của cô đã bị giao động đôi chút. Và rồi một lần nữa, lại chìm vào im lặng. Nhưng vẫn như mọi khi, Gerald không quan tâm nếu cô có trả lời hay không.

“Giờ thì, anh ta sẽ là mục tiêu bị cắt giảm. Nhưng sẽ thật đáng tiếc nếu phải “cắt giảm” anh ta trong một lượt nhỉ? Thế thì bắt đầu từ ngón tay nhé?”

“Tên già điên loạn này, mày sẽ phải chết trong đau đớn! Mày nghĩ tao sẽ sợ-–”

Ngay lập tức, người binh sĩ Craist xả ra một tràng chửi rủa. Dũng cảm và không hề dao động, kể cả khi đang ở trong lòng địch. Với Gerald mà nói, người binh sĩ này rất đáng ngưỡng mộ.

“Tuyệt vời, thật là một quyết tâm mạnh mẽ.”

Thanh kiếm dài của Gerald, thứ đã không thấy chiến trường trong một thời gian dài, cắt một đường ngọt qua mục tiêu của nó.

“Aa, aAaaAa, chết tiệt, tên khốn!!”

Gerald nhặt ngón tay đứt lìa đó và nhẹ nhàng đặt nó lên bàn.

“Giờ mới chỉ là một ngón, đừng có mà cắn lưỡi đấy. Nhân lực là một thứ tài nguyên có hạn mà. Đúng thật là lãng phí.”

Gerald cười về phía cô gái. Binh sĩ xung quanh bịt miệng người lính Craist lại và ghì chặt tay anh ta lên bàn.

“Thêm một ngón nữa nào.”

Người binh sĩ co lưng lên và vung chân liên hồi.

“Khốnnnn, uh, uuuuuuh!”

“Cậu từng có trải nghiệm về việc mất hết ngón tay chưa? Hay là mất đi tứ chi? Hay là bị thiêu sống? Thế còn mũi? Tai? Răng? Mắt? Nhiều người có thể sẽ hiểu lầm, nhưng đôi khi cái chết mới là sự nhân từ. Cậu có hiểu những gì tôi nói không?”

Cứ như là một người thầy đang giảng dạy cho học sinh có học lực yếu kém. Lần đầu tiên, nỗi sợ ánh lên trong mắt người binh sĩ Craist. Ánh nhìn thông thái của Gerald tối dần và trở nên đục ngầu.

“Tôi rất yêu quê hương mình, và mọi con người sống ở đó. Đó cũng là lý do mà tôi đã chiến đấu không ngừng nghỉ trong suốt bốn mười năm qua. Nhưng càng thắng thì cách nước láng giềng lại can thiệp càng nhiều, như Liên minh Tứ quốc chẳng hạn.”

Trong gian phòng, một âm thanh trầm đục kèm theo một giọng nghèn nghẹt vang lên ba lần liên tiếp. Một người lính áp chế người binh sĩ Craist bắt đầu thu thập lại những ngón tay đứt lìa rồi buộc chúng lên dây.

“15 ngón nữa thôi. Lần này hãy đổi phương pháp nào. Giờ thì chúng ta sẽ đập nát bàn tay phải. Hãy tập trung chú ý vào phần xương nhé.”

Lấy một cây búa xuống từ trên kệ, Gerald dạo bước xung quanh căn phòng, không một tiếng bước chân nào phát ra và điểm dừng của ông là ngay kế bên cô gái.

“Đúng là một tình huống rắc rối mà. Đây cũng là lý do mà tôi đã tuyên bố, nếu cần thiết, thực sự cần thiết, thì tôi sẵn sàng làm bất cứ thứ gì, đi bất cứ đâu, miễn là cuối cùng đạt được thành quả. May mắn thay, tù nhân là thứ mà chúng tôi không hề thiếu.”

Sau lưng ông, những ngón tay của người binh sĩ Craist đã được cố định ở trên bàn. Gerald quan sát người lính đang vùng vẫy kháng cự trong vô vọng.

“Có vẻ cậu đã chuẩn bị tinh thần rồi nhỉ. Thế thì chúng ta bắt đầu thôi.”

“À đúng rồi. tôi vừa mới nhớ ra”, Gerald vỗ hai bàn tay mình vào nhau.

“Có một người phụ nữ mà có vẻ khá thân thiết với cô đang chờ đấy. Tôi tin rằng cô ấy là phụ tá của cô, nhưng nếu cô ấy cũng không chịu làm việc, thì chúng tôi cũng không cần phải giữ lại. Nam nữ gì cũng phải bình đẳng, phải không? Thế nên bây giờ để tôi hỏi lại, câu trả lời của cô là gì?”

Đối mặt với tối hậu thư của đối phương, cô gái, cố hết sức để điều tiết hơi thở đang đứt quãng của mình cuối cùng đã thốt ra được câu trả lời.

“...Tôi sẽ hợp tác.”

“Biết ngay cô sẽ nói vậy mà. Tôi mừng là mình không phải mang thêm cả cô phụ tá kia vào. Giờ việc đầu tiên của cô là gắn lại ngón tay cho binh sĩ này.”

Cô gái nối lại ngón tay cho người binh sĩ với kỹ thuật và tốc độ vượt xa kỳ vọng của Gerald. Sau khi hoàn thành trị liệu, cô nhìn lên Gerald với một ánh nhìn căm hận.

“Cô đã hoàn thành phần việc của mình. Là một người biết giữ lời, tôi sẽ chuẩn bị một nơi làm việc cho cô và phụ tá của cô. Và tất nhiên, cô sẽ cần một vệ sĩ. Yên tâm đi, tôi sẽ chuẩn bị mọi thứ đầy đủ.”

“Mọi chuyện… Ông quyết định mọi thứ theo ý ông thôi à?”

Cô gái nói với sự tức giận, Gerald chỉ đáp lại với một nụ cười.

“Không ai trên thế giới này có thể khiến mọi thứ đi theo ý họ cả. Tôi cũng chỉ là một người siêng năng làm những gì cần thiết. Ít nhất thì đó là tất cả những gì tôi có thể thực hiện.”

Bình luận (0)Facebook