Nigoru Hitomi de Nani wo Negau
Torutonen (トルトネン)So-taro (創-taro)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 28

Độ dài 1,312 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-06-06 17:00:04

Trong khi liên tục phá huỷ tất cả các tuyến đường và cầu, tiểu đoàn Liguria hướng thẳng đến Pháo đài Sarajevo, điểm tập hẹn chung.

Quyết định hoàn toàn từ bỏ vùng lãnh thổ vừa chiếm đóng được từ Vương quốc Ferrius đã gây nên chia rẽ trong quân đội, nhưng dưới sự chỉ đạo của Chỉ huy Berger, việc rút lui về biên giới của Vương quốc Myard đã diễn ra ổn thoả.

Lý do cho vị trí chiến lược này là vì nơi đây nằm ngay giữa biên giới của Vương quốc Myard và Vương quốc Ferrius. Từ thời Vương quốc Kanoa cũ, nơi đây đã có khả năng trấn thủ khỏi lũ ma vật từ Ma giới và cả Vương quốc Ferrius.

Bao quanh bởi những dãy núi, cũng không có một con đường vòng nào hữu hiệu do sự hiện diện của những con ma vật mạnh nhất Ma giới, vô hình chung khiến cho Pháo đài Sarajevo trở thành một địa điểm cực kỳ lý tưởng cho một trận thủ thành.

Sau khi Thủ đô Aidenberg thất thủ, lực lượng đồn trú của pháo đài đã giảm đi đáng kể và cộng thêm sự tấn công dồn dập của quân đội Đế chế Highserk, pháo đài đã thất thủ trong nháy mắt. Quân đội Highserk tập trung ở địa điểm này có đủ quân để vận hành pháo đài này một cách trơn tru, nhờ việc thất thủ quá nhanh chóng nên thiệt hại về hệ thống phòng thủ là không đáng kể và việc sửa chữa đã được hoàn tất.

Ngoài lực lượng phòng thủ pháo đài, Walm còn quan sát được các trinh sát, người truyền tin và có một số công binh đang tham gia xây dựng lẫn vào.

“Có vẻ như quân ta vẫn đông như hồi trận Aidenberg”, đội trưởng Duwei bình luận.

“Ừm, nhưng cảm giác đường đi hẹp lại hẳn”, Jose, người vừa né một con ngựa đi ngang qua, phàn nàn.

“Thôi nào, vẫn đỡ hơn là có ít đồng minh chứ”, Noor vui vẻ nhận xét.

“Tôi vẫn nhớ quãng thời gian khủng khiếp trong khu mỏ”, Barrito, nhớ lại trận chiến khốc liệt của bản thân trong khu mỏ, vuốt cái “mào gà” của mình và nói.

“Bây giờ thì tốt hơn hẳn lúc trong khu mỏ rồi, nhưng tôi vẫn muốn ít nhất được ăn một bữa trong yên bình”, Walm đáp , trên tay không phải một chiếc khiên hay cây kích thường dùng, mà là một củ khoai tây.

Cậu vừa đi vừa ăn, dựa vào cảm giác để gọt củ khoai, mặc cho củ khoai nhìn khá khô và cứng, Walm đã bí mật nướng nó bằng kỹ năng của mình.

Nếu mà các binh lính khác mà biết được, Walm chắc chắn sẽ chết chìm dưới đống khoai tây mà cậu được nhờ nướng hộ.

Trong khi Noor và Barito đang khổ sở gặm khoai tây sống, Walm nhếch mép mà cắn quả khoai tây nướng của mình.

“...Walm.”

Walm lạnh hết cả sống lưng. Những tưởng bản thân đã giấu việc nấu lén cực kỳ hoàn hảo. Nhưng nếu như thế mà vẫn có người phát hiện ra thì đó chỉ có thể là…

Nghi vấn của cậu đã đúng, ngay ở hướng phát ra tiếng kêu đó chính là Wilart, người đang đứng với một cốc nước muối đựng vài củ khoai tây đã được gọt vỏ.

Một người dùng ma thuật thành thạo như Wilart chắc chắn sẽ đoán được Walm đang làm gì. Thế nhưng anh ta lại không nói đủ to để bất cứ ai khác có thể nghe thấy, Walm hiểu ý đồ của anh ta, cậu phải nấu đống khoai đó để bí mật được giữ kín.

Riêng về ma thuật thuộc tính hoả thì Walm trội hơn hẳn Wilart do khoảng thời gian luyện tập khổ cực trong khu mỏ.

Dù Walm đã hiểu ý đồ nhưng câu không tính làm không công.

“Thế việc lấy nước hôm nay giao hết cho anh nhé?”

“...Chậc.”

Wilart tuy tặc lưỡi nhưng không từ chối. Walm sử dụng ma thuật lửa của mình để làm nóng cốc nước. Vô tình từ người biến bản thân thành một cái bếp lửa di động.

Khi nấu đến một mức thoả mãn, Wilart đưa củ khoai lên miệng và bắt đầu ngấu nghiến.

Nhưng việc nấu hộ này đã sinh ra một vấn đề. Mùi hương và hơi nước từ cốc nước muối đã lan toả một các mất kiểm soát.

“Wilart, chú mày có vẻ như đang ăn sang quá nhỉ?”, chỉ huy Duwei là người đầu tiên phát hiện.

“Đội trưởng nói gì thế?” Wilart người đang giả vờ như không biết gì nhưng cái miệng đầy khoai tây của anh ta chứng minh điều ngược lại.

Người tiếp theo nhảy vào là Jose, “Này, Walm, khi nãy cậu đưa thứ gì đó cho Wilart đúng không?”

“Do cậu tưởng tượng thôi”, Walm đáp lại với cái trán đẫm mồ hôi và cố gắng giữ bình tĩnh hết sức có thể, nhưng lượng câu hỏi mà cậu nhận được lại không có dấu hiệu gì là sẽ dừng lại.

“Walm, cậu có thể vừa đi vừa nấu nướng đúng không?” Bị đội trưởng nói trúng vào tim đen, mọi ánh nhìn ghen tị đổ dồn vào Walm, hy vọng rằng cậu sẽ giải phóng họ khỏi cơn ác mộng mang tên khoai tây sống.

“Walm, cậu hiểu mà, đúng chứ? Vì tất cả mọi người phải ưu tiên việc hành quân, nên chưa ai có được một thứ gì ấm để bỏ bụng cả”, Jose giảng cho Walm như thể một giáo viên đang khiển trách một học sinh yếu kém.

“Nếu chúng ta có khoai tây luộc thì chúng ta có thể đi tiếp dễ dàng hơn rồi.”

“Đúng rồi đấy, giá như mà chúng ta có khoai tây luộc thì tôi nghĩ mình có thể hành quân thêm rất xa.”

Đến lượt hai đứa lính mới cũng nhảy vào, và rồi cũng không quá lâu trước khi Walm bị vây hãm bởi những lời cầu xin từ mọi phía. Giờ muốn làm gì đi nữa thì cũng đã quá muộn rồi, số phận của cậu đã an bài.

“Rồi rồi, tôi sẽ vừa đi vừa nấu khoai tây. Nhưng mọi người phải mang quân trang hộ tôi đấy”, Walm, nhận thua, chia hành lý và vũ khí của mình ra cho các thành viên trong nhóm mang vác.

Đổi lại, thứ mà Walm phải gánh lúc này là một đống khoai tây để cứu vớt cái dạ dày của cả đội.

“Mình đã làm gì sai để ra nông nỗi này chứ?” Walm than thở trong khi Wilart dùng ma thuật để đổ nước vào nồi, Walm sau đó dùng ma thuật lửa để nung nóng nó. Những người lính đi ngang qua ai cũng cho cậu các ánh nhìn khó tả, đương nhiên là, thật kì lạ khi thấy một người lính vừa đi vừa luộc khoai tây chứ.

Walm thầm nguyền rủa cái vận may của bản thân vì cái tình cảnh khốn khổ mà cậu đang phải chịu. Một số binh sĩ còn cố mua hoặc trao đổi hàng hoá để có được khoai tây luộc.

Cả Trung đội trưởng Kozul cũng đánh hơi được chuyện gì đang xảy ra, anh ca ngợi Walm vì đã nâng cao sĩ khí của binh lính nhưng cũng tranh thủ “trưng dụng” vài củ khoai luộc cho riêng mình. Cuối cùng, Walm bị bỏ lại với nhiều khoai tây sống hơn là chín, cứ như bản thân là một người làm từ thiện vậy.

Nhờ thế mà, Walm đã phải luộc khoai liên tục không ngừng nghỉ trong cả cuộc hành quân. Khi Jose gợi ý, “Có lẽ cậu nên làm nóng nó hơ—” Walm đã đến giới hạn chịu đựng và tung một cú 《Ignis Fatus》 hết công lực lên cái nồi, cuối cùng chỉ để bị cả đội kiềm chế lại.

Bình luận (0)Facebook