• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Ngoại truyện: Sự điên cuồng với Người anh hùng phương xa (2)

Độ dài 4,753 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 21:33:49

Solo: Loli666

Note: Truyện được chính chủ dịch và đăng chỉ ở trên trang chủ Hako. Bất kì bản dịch nào nằm ở các trang khác đều là re-up mà không được cho phép. Mong mọi người hãy đọc trên trang chính chủ để ủng hộ công sức người dịch.

==================================================

“Alesia-sama, sức khỏe của người sao rồi?”

Một người đàn ông tiến vào căn phòng. Anh ta có một khuôn mặt chai sạn với những vết sẹo, vẻ ngoài trông như đã gần 30. Đó chính là Guidott, hiệp sĩ mạnh nhất vương quốc kiêm đội trưởng đoàn hiệp sĩ của chúng tôi.

Cả ngoại hình và tính cách đều toát lên khí chất lão luyện trên chiến trường. Chất giọng trầm của anh vẫn giữ sự cứng cỏi theo năm tháng.

Tất cả đều tương phản với căn phòng sang trọng của tôi, một nàng công chúa.

À thì việc đó cũng chẳng có vấn đề gì cả.

“Ta cảm thấy ổn rồi, Guidott. Cơn đau đã hoàn toàn biến mất. May mắn thay cũng không có dị nguyền nào sau khi tháo bỏ chiếc vòng cổ.”

Sau một tuần, các nhà nghiên cứu được Elmia triệu tập đã giải mã thành công bí ẩn đằng sau chiếc vòng cổ bị nguyền. Chính xác hơn, lý do cho những gì tôi phải trải qua không phải đến từ bất cứ lời nguyền nào mà là một thứ khác.

Trang sức Hoàng gia thường có 4 hiệu ứng chính: [Tự động hồi phục HP], [Gia tăng nhẹ hồi phục HP], [Minh mẫn] và [Gia tăng nhẹ hồi phục MP]. Nhưng ba cái đầu tiên đã bị đổi thành [Đảo ngược tái tạo], [Niêm phong] và [Quấy rối tâm trí].

Tái tạo là một dạng ma pháp hồi phục dùng việc đưa các chỗ bị tổn thương về trạng thái ban đầu của chúng.

Thông thường, ma pháp chữa trị chỉ giúp thúc đẩy quá trình hồi phục HP và cầm máu chứ không hồi phục toàn bộ cơ thể. Nói cách khác, dù có thể chữa trị vết thương và tổn hại bên trong thì vẫn sẽ để lại sẹo.

Hơn nữa, nó vô dụng với việc bị mất bộ phận cơ thể, các chi không thể mọc lại và khôi phục lượng máu đã mất. Nếu nạn nhân tiếp tục mất máu thì lượng HP sẽ giảm dần tới khi mất mạng.

Song, Tái tạo lại nằm ở một cấp độ khác. Ma pháp này cho phép khôi phục lại vết thương, tùy vào khả năng của người sử dụng thì thậm chí có thể khôi phục lại các chi bị mất. Cơ thể thậm chí sẽ không còn vết sẹo nào như thể nó vốn không tồn tại. Nhưng mặt bất lợi của tái tạo chính là nỗi đau. Trong quá trình tái tạo, người đó sẽ phải một lần nữa trải qua cảm giác đau đớn như lúc bị thương.

Trái ngược với các loại chữa trị thông thường, ma pháp tái tạo sẽ xé nhuyễn xương thịt để biến vết thương thành một mớ hỗn độn rồi mới bắt đầu khôi phục lại. Tuy cơn đau bất đắc dĩ sẽ ngay lập tức trôi qua nếu ma pháp đủ nhanh, nhưng xui xẻo cho tôi, chiếc vòng cổ được yểm [Đảo ngược tái tạo]. Nó làm cho tỉ lệ tái tạo suy giảm cực độ khiến lưng tôi phải hứng chịu cơn đau dai dẳng ngày qua ngày.

Chưa hết, [Quấy rối tâm trí] gần như khiến tôi không thể hoàn thành nghĩa vụ của một công chúa. Tôi thậm chí không nhớ nổi tên của những người phải và nên nhớ. Cũng chính vì vậy mà tôi đã phải tự giam mình trong lâu đài để không lộ chuyện này ra ngoài. Đúng ra, chỉ cần cởi bỏ chiếc vòng là được, nhưng trời ạ, [Niêm Phong] đã ngăn cản việc tháo ra bằng vũ lực.

Cuối cùng, chiếc vòng cổ dính liền với tôi và bọn họ đã phải truyền một luồng ma lực khổng lồ để phá hủy nó. Điều đáng tiếc nhất là món trang sức kia chính là kỷ vật đã được truyền lại qua nhiều đời hoàng tộc. Bỏ qua giá trị vật chất thì nó giống như minh chứng cho quyền kế vị ngai vàng.

Tiện nói về chủ đề đó…

“Nói ta nghe, Guidott. Họ đã sửa xong chiếc vòng cổ cho ta chưa?”

“Chúng thần đã nhờ những thợ thủ công xuất sắc nhất vương quốc. Thần tin họ sẽ sớm hoàn thành trong vài ngày tới thôi. Nhưng còn các hiệu ứng…”

“Ta biết. Đó là ma pháp cổ xưa từ thời sáng lập vương quốc. Ta vốn không dám mong đợi một phép màu như vậy.”

Tôi biết rõ điều đó là không thể. Nhưng dù ngồi đây và nghe báo cáo, tay tôi vẫn bấu chặt vào đầu gối.

Chiếc vòng cổ là một báu vật vô giá chứng minh cho quyền thừa kế ngai vàng, thậm chí nó còn giá trị hơn thế nữa. Đó là kỷ vật do người chị quá cố yêu quý của tôi để lại.

Nhưng giờ chiếc vòng đã bị phá hủy do bị quá tải ma lực. Kể cả tôi có ra lệnh phục hồi lại đúng như ban đầu, song sự thật rằng nó đã bị hỏng sau khi được bao thế hệ gìn giữ.

“…À không, ta chắc rằng họ sẽ cố hết sức. Chuyển lời của ta rằng ít nhất hãy làm cho không ai có thể nhận ra so sự khác biệt.”

Tôi bình tĩnh nói để không lộ ra cảm xúc của mình. Nếu để bản thân mất kiểm soát, có thể tôi sẽ ra lệnh tử hình bọn họ ngay lập tức mất.

Tôi đã biết Guidott từ lâu, khuôn mặt của anh ta rất thân thuộc từ khi tôi còn bé. Nhưng dù vậy, tôi cũng không thể để lộ sự yếu đuối của bản thân. Bởi tôi là Alesia Aurelia, công chúa của Vương quốc Aurelia cũng như là người sẽ thừa kế ngai vàng.

Hơn nữa, Guidott vốn là hiệp sĩ của chị tôi. Anh ta chắc chắn cũng tức giận không thua kém gì tôi khi chiếc vòng cổ của người chủ quá cố bị hư hại.

“Như ý người, Công chúa.”

Guidott đáp lại khi cúi đầu kính cẩn.

“Vậy giờ, hẳn anh không chỉ đến đây để hỏi thăm sức khỏe của ta phải không? Vào việc chính đi.”

Tuy chúng ta khá thân thiết nhưng chẳng thể tự dưng vào phòng của công chúa. Anh ta cũng là một người bận rộn. Việc người đàn ông như Guidott một mình vào phòng tôi không có lý do sẽ chỉ dẫn đến những tin đồn thất thiệt. Anh ấy không phải là con người như vậy, tôi có thể chắc chắn điều đó.

“Vâng, thần đến để báo cáo thông tin về tên có mái tóc và mắt đen. Xin thứ lỗi cho thần nhưng hắn đã rời khỏi Thủ đô. Tuy đã tìm kiếm triệt để ở trên hay dưới mặt đất nhưng không có manh mối nào về nơi hắn sẽ đến.”

“Được rồi. Mà chỉ có vậy thôi sao?”

“Không ạ. Cũng có một vài người báo cáo đã thấy một người khớp với ảnh vẽ. Hắn ta có vẻ đã thay đổi quần áo nhưng chúng tôi đã mò theo tung tích của hắn. Gã thường xuyên đến khu ổ chuột và chợ đen cũng như ở tại một phòng trọ. Nhưng những hành động trong thời gian sau đó thì hoàn toàn mù tịt.”

“Vậy không có ghi nhận nào về việc hắn rời thành phố?”

“Vâng, thần nghi ngờ hắn đã lẻn ra bằng một lối khác. Những binh lính hộ tống người khi thực hiện triệu hồi dù bất tài nhưng Lv không hề thấp. Nói cách khác, hắn có sức mạnh khác xa so với vẻ ngoài.”

“…Bên ngoài bức tường thành có hiện tượng bùng nổ quái vật. Chúng được gọi là [wall eater] nhỉ? Anh không nghĩ hắn đã lợi dụng chuyện đó để tạo lối thoát sao?”

“Những hiệp sĩ xông tới hiện trường không hề gặp bất kì ai trùng khớp. Chưa kể chúng thần mới chỉ phát hiện ra chỗ tường đó đã được chắp vá lại nên có thể việc này đã xảy ra từ lâu…”

“Hm? Thế ý anh là lũ quái cố tình phá hủy bức tường? Và hắn đã chọn một nơi chúng ta không để ý tới và trốn thoát từ đó?”

Một trong những tội nghiêm trọng nhất chính là làm tổn hại đến bức tường thành. Và lũ quái đã dám làm điều đó. Không thể có chuyện trùng hợp tới mức hắn ta ngẫu nhiên bắt gặp được nơi bức tường bị phá hủy và trốn thoát được. Sẽ hợp lý hơn nếu chính hắn mới là thủ phạm.

(Nhưng…à không, hắn vốn đã bất thường ngay từ đầu. Đó không phải sức mạnh xứng với một Anh hùng. Hắn là một sản phẩm triệu hồi thất bại, một con ác quỷ đội lốt người.)

Tôi rũ bỏ những suy nghĩ vẩn vơ và quay lại cuộc nói chuyện với Guidott.

“Haah, điều này thật lố bịch. Truyền thuyết đã kể rằng Anh Hùng được ban cho một bộ kĩ năng với sức mạnh không có giới hạn, nhưng kể cả vậy thì hắn không thể mạnh như vậy ngay từ khi mới bắt đầu…”

“Truyền thuyết chưa hẳn đã là sự thật. Ta chỉ tin vào những thứ được chứng kiến tận mắt mà thôi.”

“…Người nói phải.”

(Mình đã không thể nhận được lời chỉ dẫn từ Đại Tinh Linh một thời gian rồi. Giá như có thể sở hữu tài năng tâm linh như chị thì mình đã có thể biết thêm nhiều lời tiên tri rồi.)

Tôi lần nữa nhớ về người chị của mình. Cũng không quá khi nói chị ấy được Chúa yêu quý. Một thiên tài trong mọi mặt.

“…Vẫn còn quá nhiều nghi vấn. Hãy tiếp tục điều tra rồi báo cáo cho ta.”

Tôi ra lệnh cho Guidott.

“Và nhớ, giữ kín chuyện này. Ta không cần bất cứ ai không liên quan trỏ mũi vào.”

“Như ý người, thưa Công chúa.”

Anh ta cúi đầu đáp lại.

“Bên cạnh đó, sứ giả từ Thánh Quốc đã tới. Xin người hãy chuẩn bị tiếp đón.”

Oh đúng rồi, cô ấy hẳn đã tới đây.

“Thánh nữ của Thánh Quốc Lunaria. Không ngờ cô ấy lại đích thân tới đây…”

Thánh Quốc Lunaria, đúng như tên gọi, đó là một quốc gia đặt nặng vấn đề tôn giáo. Đấng tối cao của họ, Lunais có ba châm ngôn chính là Trừng phạt quỷ dữ, Thiên đàng cho con dân và Cứu rỗi kẻ yếu. Kèm theo một số châm ngôn khác, tôn giáo này đã lan rộng khắp đại lục.

Tất nhiên vẫn có những tôn giáo khác nhưng chỉ có Lunaris là chạm tới cấp độ quốc gia. Và đương nhiên với một quốc gia, thận trọng luôn là điều cần thiết. Tuy mang tiếng tốt đẹp thì tôn giáo cũng không thể loại bỏ hết cái đen tối của giới cầm quyền bẩn thỉu.

“Ta đã được nghe về việc cô ấy đã xoa dịu những xung đột như thế nào. Nhưng thẳng thắn mà nói, ta chẳng thể thực sự tin điều đó. Có thể vì nghĩa vụ mà cô ta thể hiện hình ảnh của một Thánh nữ hoàn hảo nhưng còn khi là một người cầm quyền thì sao? Ta nghi ngờ điều đó.”

Materia Laurelia, Thánh nữ có thể được coi là biểu tượng cho Thánh quốc. Sự thánh hiện và hào quang thuần khiết khiến cô nổi tiếng với quân chúng. Nhưng dĩ nhiên, cô cũng có kẻ địch. Vị giáo hoàng, người đứng đầu trong bộ máy cầm quyền đã đổ bệnh vào đầu năm nay, và Thánh nữ Materia đúng ra không nên rời khỏi đất nước trong khi vị thế của bản thân đang dần lung lay.

“Tuy nhiên, họ đã báo rằng Thánh nữ đã chủ động đến đây. Tuy rất tiếc phải bỏ qua vấn đề hiện tại nhưng một nhân vật tầm cỡ đó đã chính thức yêu cầu một cuộc gặp mặt. Đây là một cơ hội tuyệt vời để đối ngoại đấy ạ.”

“Phải. Chà, ta phải xem cô ấy ra sao rồi mới quyết định hướng đối phó. Nếu được hãy cố thu thập thông tin về Thánh nữ cho ta.”

“Đã rõ, Alecia-same. Giờ đã đến lúc, xin người hãy sẵn sàng gặp mặt ở phòng yết kiến.”

“Ta sẽ gặp mặt Thánh nữ nên sẽ cần ở diện mạo tốt nhất. Khi rời đi hãy gọi hầu nữ trang phục cho ta.”

“Rất tốt, thưa điện hạ. Thần nên rời đi bây giờ.”

Guidott nói lời cuối trước khi đi mất.

Ngay sau đó, một tiếng gõ cửa vang lên cùng giọng nói của hầu nữ lớn tuổi ‘Thưa người, thần có thể vào không?’

“Vào đi.” Khi được cho phép, người hầu tiến vào trong để giúp tôi chuẩn bị lễ phục. Đầu tôi vẫn còn suy nghĩ xem lý do nào đã đưa Thánh Nữ tới đây.

***

“Thật vinh dự cho tôi khi được diện kiến Đức vua Eudras Aurelia cùng Hoàng hậu và Công chúa.”

Trong phòng yết kiến chính của Vương quốc Aurelia.

Một cô gái trẻ cất giọng với diện mạo và khí chất thuần khiết, mái tóc xanh màu đá Sapphire tết sang một bên và được để thả nhẹ trên vai phải. [note32603]

Vẻ đẹp của cô khó có thể tìm được từ ngữ nào để miêu tả. Bộ giáo phục dường như chỉ càng tô rõ thêm từng đường cong của người chủ. Còn phần ngực lớn đến đáng kinh ngạc, chúng chồi rõ ra khỏi chiếc áo như thể chỉ cần chạm nhẹ cũng có thể khiến nó bật ra khỏi lớp vải.

Chưa hết, ánh mắt dịu dàng cùng khuôn mặt thanh tú kết hợp lại có thể ngăn chặn mọi suy nghĩ biến chất. Thay vào đó, cô tỏa ra phong thái như một người mẹ đang ân cần quan sát những đứa con của mình. Tất cả những hiệp sĩ canh gác trong căn phòng đều bị vẻ đẹp của cô hút hồn nhưng không hề có ai mang ý nghĩ tà dâm nào. Sự hiện diện đó tựa như một bông hoa nằm ngoài tầm với cùng sự bao dung của một vị thánh, của một người mẹ dịu dàng.

“Xin được phép giới thiệu, tôi là Materia Laurelia. Tôi có diễm phúc được ban cho danh hiệu Thánh nữ tại đất nước của mình, Thánh Quốc Lunaria.”

Cô chắp hai tay lại trước ngực như đang cầu nguyện.

“Cầu chúc phước lành và sự bảo hộ của Lunaris-sama sẽ ở bên mọi người.”

Tuy không sử dụng bất kì ma pháp nào nhưng dường như cô ấy đang tỏa ra một vầng hào quang thần thánh. Nghe nói cô ấy chỉ lớn hơn tôi 2 tuổi nhưng đã sở hữu nét trưởng thành hoàn toàn không thể so sánh.

“Mm, Quý cô Materia”

Vị tể tướng đứng sau vua cha bước tới gần Thánh nữ.

“Trong lá thư của cô đề cập tới ước muốn thắt chặt tình hữu nghị giữa hai nước, nhưng cụ thể là như thế nào vậy? Chúng ta vừa mới khôi phục lại hợp đồng giao thương vào năm ngoái, liệu có phải cô muốn bàn cập tới thời hạn?”

Có vẻ Vua cha và Tể tướng đều tin rằng vị khách lần này đến để thương lượng chi tiết hơn về vấn đề giao thương với Lunaria.

“Không phải” Thánh nữ nhẹ lắc đầu. “Tôi ở đây không phải vì vấn đề nhỏ nhặt đó.”

Tể tướng bất ngờ khi biết dự đoán của mình đã sai và thậm chí còn hạ thấp cảnh giác với con người đối diện.

Tôi cũng tương tự nhưng không để lộ chúng ra khuôn mặt. Một Công chúa sẽ được dạy về những vấn đề cốt lõi của đất nước bao gồm tầm quan trọng của đối ngoại và giao thương. Nhưng Thánh nữ đây lại coi nó như một chuyện vặt khiến tôi hạ thấp kì vọng của mình.

Khi tôi còn đang thất vọng thì cô ấy đã đưa ra thông báo khiến tất cả cứng đờ.

“Tôi ở đây không phải dưới danh nghĩa đại sứ cho Lunaria mà là Thánh nữ của Lunaria.”

Hoàng tộc, các hiệp sĩ, Tể tướng và thậm chí là những hầu nữ có hiểu biết về vấn đề ngoại giao đều rơi vào im lặng. Một số tỏ ra lo sợ trước những gì cô có thể biết được trong khi phần còn lại suy ngẫm ý nghĩa của những lời đó.

“Ý của cô là gì?”

Lần này không phải là Tể tướng mà chính Vua cha đáp lại câu nói của Thánh nữ. Người trở nên tái nhợt và đổ mồ hôi lạnh.

“Ôi trời, có ổn không nếu đề cập đến nó tại đây?”

Thánh nữ nói với một nụ cười tinh ranh. Giờ thì tất cả những người biết tới bí mật đều hiểu được rằng.

―――― ……Cô ấy biết Anh hùng đã được triệu hồi.

Thánh nữ của Nhà thờ Lunaria, nơi theo chủ nghĩa trừng phạt tất cả quỷ dữ đã tới đất nước của chúng tôi không phải vì lý do chính trị mà là tôn giáo. Ít nhất vẻ ngoài là vậy. Hiện tại những nguyên nhân có thể khiến một Thánh nữ đích thân diện kiến thường sẽ là yêu cầu quyên góp, truyền giáo, hoặc nghiêm trọng nhất, chính là Nghi thức triệu hồi Anh Hùng.

Và nếu là những lý do trên thì liệu cô ấy sẽ nói ‘Có ổn không nếu đề cập đến nó tại đây?’ sao? Không, chắc chắn không phải bởi nếu yêu cầu giúp đỡ sẽ không cần giữ bí mật như vậy. Những gì cô đang ám chỉ là không nên tiết lộ việc Triệu hồi Anh Hùng với những người ngoài. Nghi lễ được thực hiện để đẩy lùi lũ ác quỷ, nhưng với Nhà thờ Lunaria, Anh Hùng là một tồn tại quan trọng ngang với Thánh Nữ. Họ chắc chắn sẽ buộc tội chúng tôi vì cố độc chiếm Anh Hùng nếu biết được bí mật này.

Đúng ra, việc giấu kín Anh Hùng là cần thiết. Chúng tôi định sẽ đào tạo và uốn nắn để biến gã thành con tốt thí. Sau đó thì chỉ cần lấy lý do rằng sợ lũ quỷ sẽ biết và lợi dụng lúc Anh Hùng còn yếu ớt nên mới làm vậy. Khi đó thì Nhà thờ Lunaria sẽ khó có thể chỉ trích.

Song, tình thế hiện tại đang vô cùng tệ. Người đáng lý là Anh Hùng thì lại là một thằng điên coi đất nước này là kẻ thù. Sau khi tra tấn tôi cùng rất nhiều hiệp sĩ thì chỉ có điên mới không coi hắn là mối đe dọa.

Nếu chuyện này lộ ra với công chúng thì Hoàng tộc sẽ bị thiệt hại vô cùng nặng nề. Những nước lân cận có thể sẽ quyết định chống lại chúng tôi.

“…Trừ Tể tướng và Tướng quân, còn lại hãy lui ra.” Vua cha ra lệnh.

“B-bệ hạ?”

“Nhưng chúng thần không thể…”

Một số người cố phản đối.

“Làm ngay. Đây là lệnh.”

Tuy còn bối rối trước hành động bất chợt của Người nhưng họ vẫn tuân theo và rời khỏi căn phòng.

“Em cũng nên đi đi.” Thánh Nữ quay sang nói với người hầu của mình.

“N-nhưng Materia-same, em-”

“Đừng lo, ta sẽ ổn thôi.”

“…vâng, theo ý người.”

Hầu nữ kia cúi đầu và rời đi.

Khi những người ngoài cuộc cuối cùng rời đi, cánh cửa lớn đóng chặt lại để giữ kín bí mật. Các gương mặt còn lại chính là Vua cha, Mẫu hậu, tôi, Tể tướng Baras, Đội trưởng Guidott cùng với Thánh Nữ. Vua cha và Tể tướng đang căng thẳng vì không biết người phụ nữ trước mặt đã biết được những gì. Liệu cô chỉ biết được hắn ta đã được triệu hồi hay biết cả những hành động bất thường của tên điên đó?

“Chúng ta nên bắt đầu thôi nhỉ?”

Thánh Nữ phá vỡ bầu không khí im lặng.

“Tôi đã được báo về những gì vương quốc đã làm. Nên không cần phải vòng vo nữa, hãy cùng bàn luận về chàng trai tóc đen, mắt đen nhé. Tất nhiên tôi đang nói đến người Anh Hùng.”

Tất cả đều nuốt nước bọt trước những lời đó. Trong lòng tôi bỗng nổi lên cơn tức giận, chỉ cần nhắc đến con quái vật đó thôi đủ làm tôi sôi máu.

Ngược lại, Vua cha tỏ ra chán nản, thậm chí là ngừng thể hiện sự uy quyền.

Thánh Nữ biết rõ cả đặc điểm nên hẳn đã trông thấy tên đó ở ngoài lâu đài. Ít nhất cô ta hẳn biết rõ sự thù hằn với vương quốc này của hắn. Chúng tôi không còn có thể giấu giếm sự thật đó nữa.

“…Được rồi, quý cô Materia, vậy cô muốn gì?” Vua cha chốt lại.

Tôi thầm tặc lưỡi trước câu nói đó vì giờ chẳng còn đường lui nữa.

Còn quá sớm để bỏ cuộc. Tôi biết Người không phải quá xuất sắc khi đàm phán chính trị, nhưng chúng ta phải luôn giữ vững sự bình tĩnh dù có đang bất lợi thế nào đi chăng nữa. Nếu không thì chẳng có gì ngoài thua thiệt cả.

“Tôi chỉ muốn quý quốc đừng làm phiền khoản thời gian được ở bên người Anh Hùng yêu dấu của tôi. Với tư cách Thánh Nữ, định mệnh đã quyết cho chúng tôi là một cặp mà, đúng không nào?”

Cô mỉm cười nhẹ nhàng như hoa nở, hoàn toàn tương phản với vẻ ảm đạm của Vua cha.

Trước tiên, tôi thoáng thấy nhẹ nhõm vì yêu cầu kia không có gì giá trị, nhưng nghe những lời đó, tôi không khỏi cảm thấy kì lạ với cô gái kia.

Đơn giản, tôi không thể hiểu nổi có loại người nào sẽ cười ngọt ngào như vậy dù đã biết sự điên loạn của hắn ta. Theo đức tin với thánh Lunaria, Thánh Nữ chính là người con gái được kết nối với vị Anh Hùng và xoa dịu trái tim anh ta. Vì vậy, hẳn cô sở hữu một lòng vị tha to lớn. Tuy nhiên, dù có đức tin mạnh mẽ đến đâu thì sao tôi có thể đồng cảm với người có thể không ngần ngại nói yêu một sinh vật kinh tởm như thế?

Hơn nữa, theo như câu nói kia thì hẳn cô ta vẫn chưa biết chính xác vị trí của hắn.

“Xin thứ lỗi. Bởi hiện tại, chính bổn quốc cũng không biết vị trí của cậu ta. Tuy có thông tin về hành tung trước đó nhưng nơi đến thì hoàn toàn không có.”

(Cha à, làm ơn kiểm soát lời nói lại đi, điều này thật nực cười…)

Tôi cắn môi khi thấy Vua cha dễ dàng vứt bỏ những thông tin quý giá của mình. Nhưng bất ngờ thay, người bỗng biến sắc trước những điều đó lại là…

“Eh?”

…Thánh Nữ. Cô ta còn không thể giữ nổi sự bình tĩnh vốn có trên khuôn mặt nữa.

Vua cha dường như chưa nhận ra và tiếp tục nói.

Hoàng tộc đang mất dần quyền lực trong những năm gần đây nên hẳn người không muốn trở thành kẻ thù của Thánh Quốc. Kế hoạch của chúng tôi là sẽ đẩy lùi phe đối lập bằng việc nắm giữ trong tay một Anh Hùng nhưng nó đã thất bại. Vì thế mà người muốn tiết lộ mọi thông tin về hắn để thương lượng.

“Sau khi chứng kiến việc con gái của ta cùng nhiều hiệp sĩ bị tra tấn, chúng ta cho rằng hắn chỉ là một tên điên loạn với sức mạnh vượt trội.”

Người giải thích.

“Nhưng với cách hắn qua mặt tất cả thì dường như hắn hề mất trí hoàn toàn. Từ những lời hắn để lại, có thể khẳng định tên đó vẫn còn lên kế hoạch để gây rối. Dù cho rằng việc đợi hắn tự lộ diện sẽ tốt hơn nhưng ta vẫn không hề lơ là việc truy đuổi. Tiếc thay, chỉ với việc nhận dạng tóc và mắt màu đen vẫn là quá khó.”

“Những lời anh ấy để lại là gì?” Thánh Nữ hỏi.

“Hắn ta nói ‘Đừng hòng biến tao thành tốt thí. Cứ coi mấy vết xẹo trên lưng mày là bằng chứng đi. Tao có thể và sẽ làm hơn thế. Mọi thứ từ mày, tao sẽ tước đoạt tất cả. Sẽ chẳng có chỗ cho lòng nhân từ trong cuộc báo thù này đâu.’.”

Những lời nói đó khiến những vết thương trên lưng tôi vốn đã lành giờ lại đau quặn lên. Nỗi tức giận lần nữa cuộn trào lên nhưng khuôn mặt tôi không chút biến sắc.

“Ta cũng không rõ liệu Thánh Quốc có thông tin chi tiết hơn không, nhưng chắc hẳn hắn sẽ ra tay sớm thôi. Khi đó, chúng ta có thể bắt được tên đó.” Vua cha kết thúc với một tiếng thở dài.

“…-lúc này?...không thể nào,…tại sao…nhưng mà,…không được.”

“Quý cô Materia? Có chuyện gì sao?”

Thánh Nữ thậm chí còn phản ứng với lời nhắn kia còn dữ dội hơn cả tôi, người vốn bị khắc lên người những từ đó. Cô ta còn không đáp lại lời gọi của Vua cha. Hơi thở dần trở nên gấp gáp khi cô nhìn xuống sàn với biểu cảm xám xịt, đôi môi kia bắt đầu lẩm bẩm.

Có phải Thánh Nữ đang hoảng loạn vì biết người Anh Hùng đã mất tích?

“…..rồi,…..oh,…. Leticia Lew Harston!”

Tất cả đều cảm thấy bất ngờ. Sự bình thản kia vỡ vụn và cô ta nghiến răng trong thất vọng. Lưng tôi bỗng lạnh toát trước cơn thịnh nộ bất ngờ kia.

“Quý cô Materia, quý cô Materia.”

Vua cha gọi lớn.

“Mọi việc ổn chứ?”

Cuối cùng nó cũng dừng lại.

“…Xin thứ lỗi cho tôi, tôi ổn.”

Thánh Nữ ngẩng mặt lên và nở nụ cười như thường lệ.

“Có vẻ chuyến đi mệt mỏi hơn tôi nghĩ. Tôi có thể xin phép tiếp tục cuộc thảo luận này tại một dịp khác được không?”

Môi cô vẫn nở nụ cười nhưng so với phong thái trước kia thì giống như ngày và đêm.

“Ta, hiểu rồi.”

Vua cha đáp lại cứng nhắc.

“Đúng vậy, chúng ta không thể để Thánh Nữ ngã bệnh ở đây được. Hãy dời nó sang một ngày khác.”

Và rồi Thánh nữ lần nữa vào tư thế cầu nguyện và cúi đầu bất chấp hành vi thất thường của mình rồi rời khỏi phòng yết kiến.

(Leticia Lew Harston?)

Tôi chẳng thể hiểu nổi những gì cô ta muốn nói nhưng cái tên kia đã lọt vào tai tôi. Một cảm giác kì lạ xuất hiện dù tôi không hề biết cái tên đó.

***

“Aaaaaaahhhh!! Ahhh, Uggghh, uhhuu, Aaaahh!!”

Trong phòng nghỉ ngơi dành cho khách, chủ nhân của tôi bật ra những tiếng rên rỉ điên cuồng. Sau khi rời đi trong cơn tam bành, người đã quay về phòng xả giận trên chiếc giường sa hoa.

“Tại sao! Tại sao! TẠI SAO!! Phải bao nhiêu lần, ngươi chạm vào Anh Hùng của ta mới thỏa mãn đây hả!! Ác quỷ! Ác quỷ! Đồ Ác quỷ!!”

Cô ấy nắm chặt chiếc gối và giận dữ đập nó xuống giường.

Tôi phục vụ cho Thánh Nữ chỉ mới từ lúc rời khỏi Thánh Quốc nên vẫn thực sự hiểu được người. Dù vậy tôi vẫn chưa từng được nghe một người cao quý lại hành xử kì lạ như vậy. Đó là sự giận dữ, à không, phải là cơn điên cuồng khủng khiếp.

“Tại sao điều này lại xảy ra!? Vì sao, vì sao linh hồn của anh ấy lại bị vấy bẩn vì ả ta dù trong thế giới này!!? Điều này đáng lẽ không được xảy ra! Vẫn còn quá sớm cơ mà! Mình phải có thời gian để cứu rỗi anh ấy chứ!!”

“M-Materia-sama?”

Tôi ngập ngừng gọi.

“Em có thể giúp được gì không ạ?”

Một Thánh Nữ mà tôi không biết rõ. Nhưng dù run rẩy trong tim nhưng tôi vẫn cố hỏi thăm người. Vốn dĩ từ đầu, tôi không hề biết vì sao Thánh Nữ lại thành ra như vậy. Cảm giác hối hận vì đã để người một mình trong phòng yết kiến trào dâng trong tôi.

“Con ả đó! Thứ phù thủy! Ngươi dám vấy bẩn người ta yêu, người ta yêu,…!! Uuuuuuu!!” Thánh Nữ vẫn òa khóc mà chẳng thèm để ý tới sự hiện diện của tôi.

“Materia-sama…”

Tôi chỉ biết đứng nhìn chủ nhân của mình tiếp tục chìm trong cơn đau khổ.

Bình luận (0)Facebook