• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Ngoại truyện: Sự điên cuồng với Người anh hùng phương xa (1)

Độ dài 1,930 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 21:33:38

Solo: Loli666

==========================================

Tại sao, tại sao, tại sao chứ.

Cho tới cuối cùng, trái tim của Kaito-sama vẫn bị giam cầm bởi con quỷ đó.

Kể cả khi em là người yêu anh nhất.

Kể cả khi em mới chính là người mà anh nên yêu nhất.

Kể cả khi em mới là người xứng đáng nhất.

Thì em lại không được ở bên cạnh anh và anh cũng vậy.

Tại sao, anh lại rơi nước mắt vì con quỷ đó.

Tại sao trái tim anh lại tan vỡ vì nó.

Tại sao ngài lại tham muốn ả ta đến vậy.

Nếu chọn em thì em sẽ nguyện hiến dâng cơ thể, linh hồn, mọi thứ cho anh rồi.

Phải rồi, nếu con quỷ đó biến mất thì Kaito-sama sẽ sáng mắt ra thôi.

Nếu anh ấy là người theo đuổi con quỷ đó thì em sẽ là người kề cận bên anh nhất.

Em vẫn còn nhớ mình đã vui thế nào khi nhận ra sự thật đó, cũng như nỗi thất vọng khi định mệnh tan vỡ.

Chính vì vậy em đã nghĩ rằng mọi thứ sẽ được sửa chữa nếu con quỷ, kẻ đã phá nát định mệnh của em, bị giết.

Và rồi tất cả sẽ quay về đúng quỹ đạo vốn có.

Kaito-sama đã dùng thanh kiếm của chúng ta cắt phăng hết mọi xiềng xích làm anh thích thú.

…chưa phải lúc. Chưa phải lúc. Chưa phải lúc!

Và rồi, tất cả đã quá trễ. Những mảnh vỡ tai họa của xiềng xích đã tự mình chôn quá sâu, quá sâu vào trong trái tim anh ấy và linh hồn của người đã bị vấy bẩn.

Em không còn lựa chọn nào khác ngoài để anh đi. Cho dù linh hồn đen tối, ô uế kia chắc chắn sẽ được lòng vị tha của Chúa rửa trôi rồi anh và em sẽ được gặp lại nhau ở kiếp sau.

Bởi em là Thánh nữ còn Kaito-sama là Anh hùng.

Nhờ thế em hiểu rằng Chúa đã đáp lại ước muốn thầm kín nhất của mình.

Và rồi thế giới sai lầm này sẽ không còn nữa. Em đã bật khóc trong sung sướng vì điều đó.

Lần này sẽ khác. Lần này, em sẽ không thất bại nữa.

Em sẽ là người duy nhất của anh, chính em sẽ độc chiếm trái tim anh.

Làm ơn xin hãy chờ đợi.

Hỡi người em yêu, người hùng của em.

***

Trong cỗ xe ngựa rung lắc đang băng qua con đường mòn, tôi, Meteria Loreria cảm thấy chút mệt mỏi bởi chuyến đi.

(Đáng lẽ mình nên dùng cỗ xe ngựa chống rung do Kaito-sama tạo ra.)

Ở kiếp trước, tôi chỉ biết thốt lên ngạc nhiên trước sự thiên tài đó. Tôi hồi tưởng lại lúc anh ấy nói với Thương gia Avares về thiết kế của nó mà cảm thấy hối hận vì đã không hỏi chi tiết hơn.

Phần ghế ngồi cứng nhắc cùng những đợt rung lắc liên hồi khiến mông tôi tê rần.

Tôi bí mật dùng hồi phục để làm giảm cơn đau buốt vào những lúc nghỉ. Dù gì tôi cũng chỉ là một cô gái chân yếu tay mềm ở kiếp trước thôi mà. Những kinh nghiệm tôi có được khi đó hoàn toàn không hề phù hợp ở cuộc sống hiện tại.

Cuộc hành trình với Kaito-sama khi đó đã giúp gia tăng cấp độ thông thạo Thủy ma pháp và Thánh ma pháp của tôi giờ đều vô dụng.

Thật đau lòng khi mọi thành quả trong quá trình rèn luyện đặc biệt với anh ấy đã không còn.

Tất nhiên, chúng tôi có thể làm lại một lần nữa cùng nhau. Thật ra, với kiến thức tôi sở hữu thì việc nghiền nát tất cả kẻ thù chỉ với hai chúng tôi là hoàn toàn khả thi. Đúng vậy đó, mấy thứ như ‘đồng đội’ sẽ chỉ tổ làm cản đường tình yêu của cả hai mà thôi.

Anh ấy chỉ cần mình tôi và ngược lại.

“…phew”

Tôi thở dài.

“Cũng đã lâu rồi ta chưa đến đất nước này.”

“Pardon? Người từng đến đây rồi sao?” – nữ hầu ngồi kế bên nghiêng đầu bối rối.

Mặt tôi lộ ra sự hoài niệm khi hướng mắt ra khung cửa sổ và ngắm nhìn dãy tường thành cao lớn bao bọc lấy Aurel, Thủ đô Hoàng gia của Vương quốc Aurelia.

Tôi thật ngốc nghếch làm sao. Đúng ra đây mới là lần đầu đến đây nên không có gì lạ khi cô ấy thắc mắc như vậy.

“Không có gì. Chỉ là chút nhầm lẫn, được chứ?” Tôi lạnh tanh đáp lại để nữ hầu không hỏi thêm gì nữa.

Và dường như cô ấy không hiểu được mà giật mình tỏ ra chút sợ hãi. Tôi thấy có lỗi nên liền nhẹ nhàng nói tiếp.

“Em biết đấy, ta sẽ cần dùng chút trà thư giãn sau khi hoàn thành việc diện kiến. Em tham gia cùng nhé vì chỉ có mình ta thôi.”

Tôi nở một nụ cười hiền hòa để xoa dịu sự căng thẳng kia. Nữ hầu hơi đỏ mặt mà nói lắp với giọng cao hơn bình thường.

“V-vâng, thưa ngài!”

Và rồi, tôi một lần nữa hướng ánh mắt về phía thành phố.

Tôi hồi tưởng lại mốc thời gian hiện tại, Kaito-sama chắc hẳn vẫn còn ở trong thủ đô để luyện cấp gần một hầm ngục mới được phát hiện tên là ‘Hang ổ Goblin’.

Sớm thôi, sớm thôi, sớm thôi――…

Tôi biết là có nóng lòng thì cũng chẳng thể gặp anh ấy sớm hơn. Bàn tay tôi nắm chặt mép áo choàng để kiềm chế ham muốn đang trào dâng khiến nó bị nhăn lại.

(Kaito-sama, lần này, em, chỉ mình em sẽ ở bên anh…)

Chính là lúc này, ngay lúc này, ngay lúc này.

Tôi muốn nhìn thấy anh ấy, tôi muốn ánh mắt đó nhìn vào, giọng nói đó gọi tên tôi cùng tiếng cười vỗ về bên tai.

Lần này, tôi sẽ không để con mụ ghê tởm đó lại gần dụ dỗ và vấy bẩn người hùng của mình nữa.

“Leticia Lew Harston…”

Chỉ nghĩ đến cái tên của con quỷ cái kia thôi cũng làm tôi phát bệnh. Ả ta dám lợi dụng trái tim trân thành, tốt bụng của Kaito-sama và cướp mất vị trí vốn thuộc về tôi.

Nhưng lần này ả sẽ chẳng có cơ hội đó đâu. Lần trước, tất cả đã kết thúc khi tôi thấy ả gieo những mầm mống tà ác vào linh hồn của anh ấy nhưng đừng hòng lặp lại lần nữa.

Chính tôi sẽ là người xoa dịu trái tim đau khổ của người, chỉ mình tôi thôi. Không thể nào khác được.

“Me-Meteria-sama, ngài chắc là mình ổn chứ ạ?” Cô hầu nữ phát khóc lên.

Có vẻ những suy nghĩ của tôi đã bị lộ ra khuôn mặt.

“Có vẻ em nói đúng.” Tôi nói. “Ta nghĩ rằng cuối cùng cũng có thể nghỉ ngơi vì đã sắp đến nơi. Chuyến đi dài này khiến ta cảm thấy mệt mỏi ấy mà.”

“Ô-ôi trời” nữ hầu thốt lên “Chúng ta nên dừng lại nghỉ ngơi một chút…”

Tôi bật cười khúc khích.

“Kusukusu, em lo quá rồi. Vì sắp đến nơi rồi nên ta sẽ có thể nghỉ ngơi bên trong thành.”

Cũng dễ hiểu được vì sao cô ấy lại cuống cuồng lên vì tình trạng của tôi. Trong Thần quyền, Thánh nữ giữ địa vị sánh ngang với Hoàng tộc. Không chỉ vẻ ngoài, Thánh nữ cũng có tiếng nói đáng kể trong đất nước. Chính vì vậy, với danh phận là một thuộc hạ, hầu nữ sẽ phải cố hết sức để tránh tôi bị ảnh hưởng xấu.

Bên cạnh đó, tôi không thể cứ nói hết những sự thật mình biết được. Để làm dịu trái tim đang loạn nhịp này, tôi nhìn vào túi cá nhân rồi lấy ra con búp bê yêu thích.

Bé ấy đủ nhỏ để có thể để trọn trên hai lòng bàn tay.

Với mái tóc đen hắc tín cùng tấm áo choàng tối màu, tôi yêu quý bé như thể đó chính là anh ấy, người yêu ngọt ngào của tôi.

(Sẽ sớm thôi, Kaito-sama của em. Em cuối cùng cũng có thể gặp anh.)

Nhờ thế, trái tim tôi dần lấy lại được bình tĩnh.

Môi tôi nở một nụ cười nhẹ nhàng và vui vẻ với cậu bé đáng yêu trên tay khi cỗ xe dần tiếp cận thành phố.

Một lúc sau, chúng tôi đã tiến vào cổng.

Thủ đô Hoàng Gia là một nơi náo nhiệt. Nhìn thoáng qua, nơi đây tuy không quy củ bằng Thánh đô Thần quyền Lunaria của tôi nhưng lại toát lên sự tấp nập và sức sống.

Vài tháng nữa, Kaito-sama sẽ chinh phục thành công hầm ngục mà anh ấy đang dùng để tập luyện. Và rồi khi tin đó tới tai công chúng, nơi đây sẽ càng náo động hơn nữa.

(Um, mình sẽ gia nhập với anh ấy sớm thôi nên sẽ chẳng cần đến vài tháng đâu.)

Tôi hướng mắt qua cửa sổ nhìn lên tòa lâu đài lớn trong lúc cỗ xe đi sâu vào trong thành phố.

(Mình cần thuyết phục Công chúa Alesia trước. Nếu cô ấy không chịu hợp tác thì mình sẽ dùng bí mật triệu hồi Anh hùng làm con bài tẩy. Họ sẽ không nhẹ nhàng gì với mình đâu.)

Tôi bắt đầu vạch kế hoạch trong khi chọc chọc tay vào phần má mềm mại của bé Kaito-sama.

(Những người khác biết được sự thật về Anh hùng này hẳn sẽ là những kị sĩ hoàng gia thân cận của Đội trưởng Ryuudos. Nếu mình không dàn xếp trước thì lũ hoàng tộc thối nát sẽ bắt đầu tạo ‘quan hệ’ làm cản trả cuộc tình của mình với Kaito-sama mất.)

Lần này, chính là lần này, Người anh hùng Kaito-sama và Thánh nữ, chính là tôi đây sẽ bước vào tình yêu định mệnh này.

Tôi sẽ đứng trên đỉnh chiến thắng. Với những gì biết được từ kiếp trước, tôi có thể dễ dàng nghiền nát bất kì thứ gì dám làm hại Kaito-sama, dù có là công chúa hay là ai đi chăng nữa.

Đúng vậy, tôi và anh ấy sẽ cùng nhau đánh bại mọi kẻ thù và rồi tình cảm giữa cả hai sẽ càng nồng cháy hơn nữa.

“Fufufu!”

Hầu nữ nghe thấy tiếng cười và lên tiếng.

“Materia-sama, người có vẻ cảm thấy tốt hơn rồi. Tạ ơn chúa.”

“Ừm, ta ổn rồi. Cảm ơn em đã lo lắng.”

“Nhưng vừa rồi vẫn là một chuyến đi dài nên xin hãy nghỉ ngơi sau khi diện kiến Bệ Hạ. Sẽ thật tồi tệ nếu người đổ bệnh vì lao lực đấy ạ.”

Tôi lần nữa nói cảm ơn với hầu nữ và cảm thấy nhịp tim lại bắt đầu rộn ràng.

Kaito-sama đang ở đây, trong thành phố này, thật gần mà cũng thật xa.

Tôi đã phải trải qua những ngày tháng đau khổ khi phải truy đuổi anh ấy. Tôi chỉ mong rằng có thể cứu rỗi linh hồn đó. Đó là một bước đi cần thiết để thanh tẩy người và tôi biết điều đó. Khoảnh khắc chính tay tôi đâm thanh kiếm xuyên qua ngực anh ấy, tim tôi cảm thấy một cơn đau dày xéo như thể tôi mới là người bị đâm. Một nỗi đau mà Materia này sẽ không bao giờ quên.

Ngày qua ngày, ánh mắt căm ghét của người càng hướng vào tôi càng nhiều thì tôi cũng càng phẫn nộ với con Quỷ vương đó bấy nhiêu.

Nhưng những ngày đó không còn nữa.

Tôi đã được cho cơ hội để sửa chữa sai lầm cùng lời chỉ dẫn tới tương lai tốt đẹp.

“Fufu.” Tôi bật cười thích thú khi nghĩ tới con đường định mệnh của mình.

==========================================

Bình luận (0)Facebook