• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 04: Nhiệm vụ đầu tiên

Độ dài 2,098 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-11-11 21:45:13

"Chào buổi sáng, thưa cô."

Khi tôi đang ngắm nhìn thế giới tươi sáng bên ngoài, một người phụ nữ trẻ bước vào phòng.

Đó là người đã theo dõi tình trạng của tôi vào hôm qua... Rõ ràng cô ấy đang mặc đồ hầu gái. Và thái độ của cô cũng vậy.

---Hmm? Cô hầu này khá mạnh đấy.

Các bước đi hoàn hảo để hạn chế tiếng động, và thế đứng của cô cũng không hề có sơ hở. Sở dĩ cô không tập luyện để tăng thêm cơ bắp vì cô đã có vóc dáng chuẩn nhất.

Mà theo tôi, vóc dáng chuẩn không phải là điều đáng quan tâm, tôi chẳng để ý tới vẻ ngoài đâu. Nói thật thì tôi muốn cô ấy ăn thêm thịt vào.

Tuy nhiên, trọng lượng và cơ bắp có thể được bù đắp phần lớn bằng vũ khí. Có vẻ cô gái này là kiểu người phụ thuộc vào vũ khí.

Cô ấy có khi đang giấu vũ khí của mình dưới váy.

---Nhưng tôi vẫn có thể thắng kiểu đối thủ này kể cả khi đang ngủ. Đúng là tầm thường.

"Ojou sama, ngài cảm thấy thế nào rồi?"

Ojou sama?

Tôi ấy hả?

Cảm giác là con gái của một gia đinh giàu có đây sao, Nia?

Tôi là một tiểu thư quyền quý...

Dù cảm thấy hơi ngứa khi bị gọi vậy, nhưng thôi, nếu tôi sống với tư cách là Nia, tôi đoán là mình sẽ phải làm quen với nó.

“…………”

Ờm, tôi trả lời kiểu gì bây giờ?

Nia hay nói chuyện thế nào, với mối quan hệ của cô ấy với cô hầu này có thân thiết lắm không?

Và- mặc cho tôi không phản ứng gì, cô ấy bắt đầu quàng tay qua lưng tôi và nâng phần thân trên của tôi lên.

Nhìn tình huống này thì chắc Nia thường ngày cũng chẳng nói được mấy câu.

Hay đúng hơn thì tôi đã trầm cảm đến mức chẳng muốn nói gì ngay từ đầu.

---Tôi không thể làm khác được.

Cô ấy yếu đến nỗi không thể đi lại một cách bình thường.

Điều này vẫn sẽ gây tổn thương tâm lí kể cả đối với người trưởng thành.

"Đến giờ ăn rồi, thưa cô."

Ồ, đồ ăn.

Thật sự thì tôi không có tí cảm giác ngon miệng nào, và tôi không nghĩ mình có thể chịu đựng nó.

Nhưng nếu không ăn thì làm sao mà sống được. Cơ thể này yếu cũng vì không thể ăn dù chỉ là một ít.

Nếu nhìn vào tay tôi, có thể thấy rằng chúng quá mảnh và nhỏ, nói thẳng là da bọc xương. Nó nhợt nhạt đến mức khiến tôi nghi ngờ không biết có máu ở đó không.

Tôi vẫn chưa thể nhìn hết toàn bộ cơ thể mình, nhưng chỉ với hai bàn tay thì cũng đã cho thấy sự suy nhược trầm trọng.

Nhìn tệ tới mức này rồi thì dù không muốn ăn thì tôi cũng phải chịu, việc bổ sung dinh dưỡng là rất cần thiết.

"Ki" cũng có giới hạn, đó là nguồn năng lượng của nó chủ yếu tới từ thức ăn, định luật bảo toàn năng lượng không phải để trưng, dù "Ki" có thể chữa khỏi bệnh tật và mang lại sức mạnh phi thường, nhưng nó chắc chắn không sinh ra từ hư vô.

Nên là dù không cảm thấy ngon, tôi vẫn phải nuốt.

"Ực."

Cháo có vị nhẹ nhàng với thức ăn được ninh nhừ, nó tốt cho tiêu hóa và cũng khá dễ ăn với người bệnh. ------Nhưng khó chịu quá, cơ thể của Nia không chịu nổi việc ăn dù chỉ một muỗng cháo.

Vào lúc nào đó, tôi sẽ phải ăn thịt... không được, đừng nghĩ tới nó bây giờ, tôi sẽ nôn ra mất. Kể cả việc tưởng tượng một thứ gì đó cứng trong miệng cũng làm tôi phát bệnh.

"N-ngài vừa nuốt xuống được!?"

Tôi chỉ vừa mới nuốt một muỗng cháo mà cô hầu gái đã rất ngạc nhiên... Ôi đệch, cái muỗng cháo kia đang tra tấn dạ dày tôi.

"Ực."

Phản ứng đào thải được kích hoạt, nó cứ quay ngược lại miệng, còn tôi thì cố đẩy nó xuống lại, ngậm miệng lại bằng hết sức bình sinh và chịu đựng. Chết tiệt, dù có cố thế nào đi chăng nữa thì tôi cũng sẽ nôn.

"Thưa... A, tôi hiểu rồi."

Khi tôi vừa lắc đầu vừa che miệng, ngụ ý rằng mình chưa thể ăn được, và cô ấy đã hiểu.

Nhìn vào sự ngạc nhiên của cô hầu gái lúc nãy, tôi hẳn đã tỏ ra thèm ăn, một điều gần như là phép màu đối với Nia-- dù không thể gọi đó là thèm ăn vì đơn giản là tôi thực sự cần ăn để giữ mạng.

Có lẽ tôi sẽ phải sống thế này trong một khoảng thời gian.

----Tôi tự hỏi liệu cái cuộc chiến tranh dành sự sống này có kéo dài nổi một tuần hay không.

Có lẽ vì đã ăn được hết một bữa, tôi phải cố gắng nuốt hết đống thức ăn cứ thế tăng lên từng chút một, vờ như mình không để ý tới chuyện vì lo lắng mà họ bắt tôi ăn nhiều hơn.

Kết quả là tôi nhận được thuốc an thần, các loại thảo dược ma thuật có tác dụng cho phổi và một lượng nhỏ thuốc ngủ, tôi liên tục ở trong trạng thái ngủ sâu và giữ cho "Khí" của tôi được lưu thông.

Chắc là sẽ có kết quả cho sự cố gắng của tôi sớm thôi.

Từng chút một, tôi bắt đầu muốn ăn nhiều hơn, và gần đây tôi đã bắt đầu ăn trái cây nhỏ và thêm món tráng miệng.

Tôi hài lòng với sự thay đổi này, vì tôi luôn có mấy thứ đồ ăn tốt cho tiêu hóa mà lại không có mấy mùi vị. Nó giúp tâm trạng tôi tốt hơn rất nhiều.

Số lần ho vào mặt Thần Chết giảm đi rõ rệt, và mặc dù vẫn còn yếu nhưng tôi bắt đâu cảm thấy muốn di chuyển.

Nó đồng nghĩa với việc tôi đã chuyển từ trạng thái "có thể chết bất cứ lúc nào" sang "gần chết".

Cái cơ thể luôn trong trạng thái hôn mê và gào thét trong đau đớn từ trong ra ngoài đang dần tốt hơn...

Vì lăn lộn ở đây được khá lâu rồi nên tôi cũng đã cải thện cách xử lý "Ki" trong cơ thể hiệu quả hơn.

Với nó, tôi có thể chặt đầu một con ma thú nhỏ chỉ với một con dao, nếu tôi có đủ thể lực. Tôi cũng có thể dễ dàng vượt qua một mê cung nếu các giác quan được tăng cường ở ngưỡng đủ. Thậm chí tôi còn có thể sống trong khu vực nguy hiểm cấp 4 nếu có đủ sức.

"Thưa tiểu thư, người nghĩ sao về việc ra ngoài đi dạo?"

Trong khi tôi đang ăn bữa sáng lại được tăng lên một chút, Rinokis, hầu gái riêng của Nia, đã nói như thế.

Trong suốt tuần qua, tôi đã thu thập nhiều thông tin nhất có thể xung quanh đây.

Cô hầu gái này tên là Rinokis, mười sáu tuổi.

Sau khi tốt nghiệp khoa trinh sát của Học viện Altoire, cô được gia đình Liston thuê nửa năm trước.

Cô ấy sinh ra với một cơ thể yếu ớt, nhưng cô ấy đã cố hết sức để có thể trở nên tốt hơn.

Là một người hầu mới vào nghề mà đã phải chăm sóc tôi, nên cô ấy đã được huấn luyện cho nhiều kỹ năng đặc biệt.

Một công việc vất vả.

Ngày ngày phải chăm sóc một người đang ngày một yếu đi... nếu không quá khắt khe hay chú tâm quá mức vào công việc, tình cảm của cô đối với tôi là vô bờ bến.

"Bên ngoài..."

Nói xong, cô nhìn ra cửa sổ lớn.

Bây giờ rèm cửa đã mở nên ta có thể nhìn thấy bầu trời xanh. Chỗ này hình như ở tầng 2 nên không thấy gì khác ngoài bầu trời.

Ngoài?

Ngoài kia hả?

"Liệu ta có đến kịp để tiễn cha mẹ không?"

Cha mẹ tôi mỗi ngày đều ra ngoài vì lý do công việc.

Vào ban đêm, họ quay về và tới thăm tôi, sau đó đi ngủ.

Theo Rinokis thì họ dường như rất bận rộn.

Đó là lý do tôi phải ra ngoài vào buổi sáng, nhưng tôi nghĩ rằng mình không nên làm vậy.

Buổi sáng tôi bận. Tôi quá bận rộn với việc chống chọi với bệnh tật.

Nhưng ít nhất thì tôi cũng nên ra khỏi căn phòng này.

Nếu hai người đó mỗi ngày đều lo lắng, thì việc cho họ thấy rằng tôi đang tốt lên từng chút một có thể tính là một hình thức báo hiếu.

"Xin lỗi... Bọn họ đã ra ngoài trước rồi ạ."

Vậy à.

"Đúng là sáng suốt khi dừng chuyến đi vào buổi sáng. Xém nữa là gặp rắc rối rồi."

Giờ ăn của tôi không thay đổi.

Và thời gian bố mẹ tôi ra ngoài là vào giờ ăn.

"Nhưng thần nghĩ rằng tiểu thư quan trọng hơn công việc của họ."

Tình nghĩa là một thứ phức tạp, lúc này cũng vậy, cô hầu gái của tôi có cách nhìn nhận chuyện này khác với cha mẹ tôi.

"Nhưng nếu họ không quan tâm đến công việc, ta chẳng sống được tới bây giờ đâu."

Nếu tôi là Nia nguyên bản, tôi sẽ không nghĩ về cha mẹ mình thế này đâu, nhưng cách tốt nhất để tiếp nhận tình cảm vô điều kiện của cha mẹ là một nụ cười.

Nhưng trong trường hợp của tôi, mọi thứ hơi khác một chút.

Dù tôi đang sống với thân phận là Nia, nhưng tôi không thể nhận họ làm cha mẹ ruột hoàn toàn được.

Nên là tôi muốn sông thật tốt để không gây ra quá nhiều rắc rối hơn mức cần thiết.

Vì lý do đó, tôi phải chữa khỏi bệnh của mình càng sớm càng tốt.

"Ngày mai ta sẽ dậy sớm và tiễn cha mẹ đi làm."

"...Thần hiểu."

Tôi không biết cô ấy đã nghĩ gì, nhưng Rinokis nhướng mày và mỉm cười.

".......Không biết tại sao, ojou sama còn chu đáo hơn thần nhiều."

Hm?

"Không phải như vậy là bình thường sao?"

Một đứa trẻ dù có nghịch ngợm đến mấy thì ít nhất chúng cũng phải quan tâm đến cha mẹ chứ.

"Nếu thế là bình thường, vậy thì thần..."

Thế à. Rinokis không quan tâm đên cha mẹ mình lắm nhỉ?

"Nhưng có vẻ một cô gái không thể chăm sóc bản thân sẽ không nổi tiếng lắm đâu."

"...Ta đã nói là ta không muốn nổi tiếng với số tuổi còn chưa vượt qua hàng đơn vị mà..."

Một ngày đã kết thúc, và ngày mới bắt đầu.

Dậy sớm đúng như dự định, tôi ăn sáng trên xe lăn.

Hên là dạo này tôi không buồn nôn khi ăn nữa. Tôi không muốn trãi qua nó nữa.

Tuy nhiên, số lượng của thức ăn...

Thức ăn vẫn tăng lên mỗi bữa, dù khá hợp lý, nhưng dạ dày của tôi đang dãn ra khá nhiều.

Ra khỏi phòng và đi xuống hành lang trải thảm ―― người quản gia già đang đứng đó. Đó là sảnh vào, trước cầu thang dẫn xuống lầu một.

Một quản gia đã phục vụ ngôi nhà này trong một thời gian dài.

Ông ta cao và gầy như một nhánh cây khô, nhưng tôi không bỏ qua những lớp cơ bắp mịn màng bám vào xương dưới lớp áo của ông ta.

Ông ấy vẫn còn khỏe.

Bây giờ ông ấy đã yếu đi đáng kể do lão hóa, nhưng chắc hẳn ông ấy rất mạnh trong thời kỳ đỉnh cao.

----Ờm, nếu không tính thời kỳ đỉnh cao của ông, tôi có thể thắng chỉ với một ngón tay khi đang ngồi xe lăn, còn nếu tính thời kỳ đỉnh cao, tôi có thể sẽ cần đến cả một cánh tay trái.

Quản gia già thấy chúng tôi ra khỏi phòng, gật đầu rồi đi xuống lầu. Ông ấy chắc hẳn đã đi chuẩn bị cho cú huých cuối cùng.

Khi chúng tôi đến nơi mà có thể nhìn ra sảnh vào, cha và mẹ tôi, những người ăn mặc đẹp và mặc vest bảnh bao, bước đến và nhanh chóng đi đến lối ra, bắt đầu một ngày làm việc.

"Bố, mẹ."

u65876-c007b111-2e43-43dc-a8f6-34e8bc56c355.jpg

Tôi đã phải luyện giọng khá nhiều chỉ để nói hai từ này thôi đấy.

Tôi nói khá lớn, và nó vừa đủ để họ có thể nghe được.

""GÌ CƠ!""

Khi họ quay lại và nhìn thấy tôi ngồi trên xe lăn để tiễn họ đi làm, họ thốt lên đầy kinh ngạc.

-------- Có thể đây chỉ là một hành động nhỏ, nhưng dù vậy, tôi tự hỏi liệu Nia có hài lòng về nó không.

Bình luận (0)Facebook