• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 03: Một kẻ vô danh ẩn mình dưới cơ thể của Nia Liston.

Độ dài 1,496 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-11-10 21:30:23

Có vẻ như tên của cơ thể này ... là Nia.

"Nia! Nia!"

"Thật tốt quá! Thật..."

Đôi nam nữ ồn ào cạnh giường nãy giờ chắc là cha mẹ của tôi.

Thôi nào thôi nào.

Tôi biết mấy người rất vui khi con gái của các người vừa khôi phục kết nối mạng thành công với thế giới, nhưng đừng lắc tôi mạnh quá, tôi không thể tập trung vận "ki" được.

Bây giờ tôi còn chưa thể cúi xuống để nhìn cơ thể mình cho đàng hoàng nữa..., nhưng nếu so sánh kích thước cơ thể với cha mẹ thì Nia vẫn còn khá nhỏ.

Nói thẳng ra thì tôi là một loli chính hiệu.

Tôi có thể nói chuyện được nên dù tôi có hơi nhỏ nếu so với mấy đứa trẻ bình thường, tôi vẫn đủ tuổi để không bị gọi là em bé.

"Niaaaa! Niaaaaaaa!"

"Hãy tiếp tục sống, Nia, ta cầu xin con!"

Tôi bắt đầu sợ rồi đấy, đừng lắc nữa, coi chừng tôi chết thật giờ.

-----Mà nếu suy nghĩ kĩ thì hình như tôi đã chiếm lấy sinh mạng của cơ thể này nhỉ?

Và mấy vị phụ huynh kia sẽ chăm sóc tôi y như cách họ chăm sóc con ruột của họ?

Hmmm...

Mà thôi, kệ vậy.

Anh bạn trùm đầu kín mít kia sẽ chịu trách nhiệm thôi.

Tôi là người bị hại mà, với lại tôi đã thành công giữ được mạng sống của cô tiểu thư này, nếu không có tôi thì chắc Nia đã chết cả ngàn lần rồi.

Không biết tôi cầm cự được bao lâu, nhưng mà nếu cái cơ thể này không nát tới mức tàn tật thì tôi vẫn sửa chữa được.

Nhưng Nia thật đã chết, và tôi không chắc bản thân có thể thay thế cô một cách hoàn hảo hay không.

Dù sao thì, tôi mong cô bạn Nia nguyên bản sẽ ngủ yên mà không cần sợ hãi sự đau đớn từ bệnh tật nữa.

... À, dù có muốn ngủ yên đi chăng nữa thì có một số người vẫn sẽ cố đánh thức tôi.

"Niaaaaaaaaaaaaaa!"

"Nia, báu vật của chúng ta!"

Ồn gần chết luôn ấy, thật sự.

Khi tôi mở mắt ra nhìn hai người họ với một ánh mắt phán xét và thất vọng, họ cất tiếng hệt như hải cẩu và quạ đang cố đồng ca, "Oh, oh, oh, oh" rồi nắm tay nhau mà nức nở trong những giọt nước mắt hạnh phúc.

"Cả hai người có thể thôi ngay được không, tiểu thư đang rất mệt đấy."

Lúc tôi còn chưa nhìn được hết căn phòng, đã có ai đó đứng ngoài ngưỡng cửa.

Giọng nói đó trông như một ông già.

Từ cách xưng hô thì chắc ông ta là một quản gia.

Nhìn đồ đạc của cha mẹ tôi thì họ có vẻ khá giàu, đúng chuẩn quý tộc rồi.

Vậy anh bạn lừa đảo kia nói đúng, họ đã cho anh ta rất nhiều tiền để cứu sống Nia, và vì không làm được nên anh ta cho một linh hồn khác vào thay thế để giữ cho cái cơ thể này sống thêm vài ngày, hắn đã lừa được cha mẹ tôi kha khá. Chắc thế, tôi không phải người trong cuộc nên cũng chẳng rõ.

Hải cẩu cha và quạ mẹ rời đi với vẻ mặt tiếc nuối.

Tôi nên xem họ là kiểu người đa cảm hay kiểu không biết đọc bầu không khí nhỉ?

Hay cả hai?

---Mà, sao cũng được.

Bất kể tôi có muốn hay không, kể từ khi tôi nhận được cơ thể này ..., tôi không có lựa chọn nào khác ngoài việc trở thành Nia.

Trong tình huống này thì tôi phải là người gánh vác trách nhiệm và nghĩa vụ của một tiểu thư quý tộc.

Tôi sẽ sống với danh nghĩa là Nia, và ít nhất thì tôi sẽ cố hết sức để có thể báo đáp cô ấy, người đã rời khỏi thế giới này.

Cho nên, việc đầu tiên ta cần làm đó là đánh bại căn bệnh đang dần ăn mòn tôi.

Kuku. Ta đố ngươi thắng được ta đấy, Bệnh Tật.

______________

Tư thế hiện tại của tôi không hiệu quả trong việc vận "ki" lắm, nhưng tôi chẳng thể di chuyển nổi nên chịu vậy.

Nằm xuống giường, đặt hai tay lên tim, cho “ki” lưu thông.

--Ngay cả khi tôi đã cường hóa được chút ít, cơ thể này vẫn còn rất mỏng manh và bất thường.

Kích thước cơ thể tôi cũng là một vấn đề.

Tôi còn quá nhỏ nên lượng "ki" thu thập được cũng hạn chế, cộng thêm việc yếu hơn cả ruồi làm cho mọi thứ khó khăn hơn.

Căn bệnh cũng cản trở "ki" lưu thông, thậm chí nếu không nhận ra, sự tắc nghẽn cũng sẽ làm cho căn bệnh nặng hơn, có khi còn sinh thêm bệnh mới.

Hình như phổi tôi đang gặp phải vấn đề, có khá nhiều "ki" bị tắc nghẽn ở đây.

Còn nhiều chỗ khác cũng gặp vấn đề tương tự, nhưng đa số đều tập trung ở nội tạng.

----Không sao..., vẫn có thể sử lí được.

Lượng "Ki" cực mỏng của Mia được nhào nặn và lưu chuyển khắp cơ thể.

Từ từ, tôi loại bỏ từng lớp "ki" tích tụ quanh phổi và tiếp tục cho nó lưu thông.

Sẽ mất khá nhiều thời gian, nhưng nó sẽ giúp bệnh tình của tôi khá hơn.

Nó sẽ tự thanh lọc và kích hoạt cơ chế lưu thông, từ từ chữa khỏi căn bệnh này.

Nếu tôi có thể kiểm soát "ki" hoàn toàn, cả đời này tôi sẽ không cần lo về bệnh tật nữa.

Căn bệnh này không thể giết tôi được.

Kiếp trước... lần này.... nhưng...

.............Hmm.

Tuy nhiên, có một thứ hơi cấn cấn.

Tôi là ai?

Tự nhiên tôi nghĩ rằng mình nên dùng "ki", nhưng mà "ki" là gì cơ?

Tôi không nhớ nổi bản thân là ai vào kiếp trước...

Mà thôi, chuyện đấy cũng ổn.

Từ bây giờ, tôi sẽ sống với tư cách là Nia.

Chẳng ảnh hưởng mấy nếu tôi không nhớ những thứ như "kiếp trước."

Những thứ quan trọng từ kiếp trước tôi đều nhớ, nó được khắc sâu vào thứ gọi là linh hồn, giúp tôi chứng tỏ rằng tôi là chính tôi.

Có lẽ cái "Ki" ấy tự nhiên lòi ra là do nó đã được khắc sâu vào linh hồn tôi, có thể coi nó là bản năng thứ hai cũng được.

Từ nay về sau, kinh nghiệm, tuổi tác, vài cái lỗ trên cơ thể, say mèm trong máu của kẻ thù, dù có làm cho trí nhớ của tôi tệ đến mức nào, ít nhất, tôi vẫn biết bản thân cần gì.

Cho đên lúc đó thì tôi không cần phải tìm hiểu gì nhiều về bản thân.

Không cần phải vội, cứ lo giữ cho mình không chết đã.

Mà nói đến những thứ tôi không biết, cái cơ thể này cũng vậy.

Tôi không có ký ức của Nia.

Dù tôi có đào bao lâu trong trí nhớ của mình, tôi cũng chẳng nhớ gì.

Tôi không nhớ rõ lắm, nhưng đáng lẽ khi tôi có não của Nia thì tôi cũng có suy nghĩ và ký ức của cô ấy chứ?

Tôi nghĩ rằng lý do tại sao tôi không có ký ức là bởi vì tôi không có các cơ quan có thể ghi nhớ. Bởi vì nói thẳng ra, tôi chẳng qua là một tồn tại giống như linh hồn. Tôi không mang theo bộ não của mình.

Má, suy nghĩ nhiều vậy rồi cũng chẳng mang lại được bao nhiêu thông tin.

Mà dù gì thì, Nia vẫn còn nhỏ, tôi vẫn còn khối thời gian để làm quen và nhớ lại mọi thứ.

Kể cả khi nằm trên giường bệnh cả đời thì ít nhất cũng phải có vài kỷ niệm đáng nhớ nào đó chứ.

Kể cả khi nó thực sự nằm trong não tôi thì tôi cũng không đào nó ra được.

Không có gì đáng lo cả.

Không có gì để nhớ thì chỉ cần tạo ra thứ để nhớ thôi.

Hơn nữa, bây giờ thân thể còn quan trọng hơn trí nhớ.

Ưu tiên hàng đầu là phải làm gì đó với cơ thể của Nia, nơi đang bị căn bệnh quái ác chi phối.

Những thứ khác để sau, tôi phải sống sót trước.

Cơ thể này vẫn đang trên bờ vực của cái chết.

Thỉnh thoảng, một cơn ho đột ngột kéo đến làm tôi thức giấc mặc dù tôi không muốn.

Và mỗi khi tôi ho, cửa phòng mở ra, và ai đó, theo như tôi thấy, là một người phụ nữ dường như là hầu gái nhìn tôi vài lần.

Với người ngoài, đây là đêm mà anh bạn đội mũ trùm đầu cứu sống một cô gái đang hấp hối.

Nhưng đằng sau hậu trường, đây là khi ý thức của tôi trú ngụ trong thân xác của người con gái đã không thể sống hết cuộc đời mình.

Xoay đầu lại, tôi có thể nhìn thấy khung cảnh tuyệt đẹp bên ngoài qua tấm rèm ren trên cái cửa sổ lớn.

Tôi sẽ sống để thấy được ánh bình mình, thứ mà Nia không bao giờ thấy.

Bình luận (0)Facebook