• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 3

Độ dài 7,056 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-02-09 17:45:15

"Oa! Nhìn kìa Mizuki! Đẹp ghê!"

"Ừ. Hoàn toàn khác với những gì thấy qua màn hình ti vi."

Mizuki cùng Misaki ngước nhìn cây thông Nô-en cao vút đến tận tầng mây, trong miệng phát ra thanh âm kinh ngạc.

Ngày 24 tháng Mười Hai, đêm Giáng Sinh.

Sau khi kết thúc công việc hậu trường như thường lệ, cả hai đi bộ về nhà, thuận tiện ngắm những chiếc đèn lồng sống động trên đường phố.

"Nghe này Misaki, người ta nói rằng 20.000 bóng đèn đã được treo lên cây thông Nô-en này đấy. Không biết tối qua họ đã tốn bao nhiêu tiền điện nhỉ."

"Cậu có thể thôi nói những điều làm tan nát mơ mộng của tớ không Mizuki? Thay vào đó, cậu có thể bảo là "Misaki, cậu đẹp hơn cả ngàn lần những chiếc đèn lồng kia". Thế có phải tuyệt không~?"

"Tớ mà nói thế thì khác nào không biết xấu hổ~"

Hai người họ trò chuyện vui vẻ và cười nói với nhau. Cảnh tượng như vậy đã diễn ra suốt từ mùa hè, và nó chưa từng thay đổi.

Tuy nhiên, có gì đó đã thật sự đổi thay.

Sau khi Mizuki và Misaki bắt đầu hẹn hò với tư cách là người yêu, họ càng trân trọng khoảng thời gian bên nhau nhiều hơn.

Kết thúc công việc hậu trường sau giờ học, cả hai sẽ về nhà cùng nhau, ngày nghỉ thì cùng nhau tận hưởng. Dù không làm việc gì đặc biệt hay đi chơi ở bất cứ đâu, nhưng chỉ cần được ở bên nhau là cả hai đã mãn nguyện rồi.

Thế nhưng, cho dù có trải qua thật nhiều khoảng thời gian tốt đẹp, trong thâm tâm Mizuki vẫn luôn cảm thấy bất an.

"Ôi Mizuki! Mau nhìn xem, ở đó có đài phun nước nghệ thuật!"

"A, chờ chút Misaki. Đừng nóng vội quá, đài phun nước không có chân để chạy trốn đâu."

Thấy Misaki nắm tay mình và dùng sức kéo đi, Mizuki hơi bối rối, sau đó cùng cô ấy chạy về phía trước.

Ở khoảng cách gần, Mizuki nhìn Misaki đang tay trong tay bằng ánh mắt đượm buồn.

Dạo gần đây, Mizuki nhận thấy rằng Misaki đã sụt cân. Khi nắm tay cô ấy, khi được cô ấy ôm cánh tay, cậu có cảm giác cơ thể của Misaki đang ngày một gầy đi. Đây có lẽ là một biểu hiện chân thực khi bệnh tình của Misaki đã chuyển biến xấu.

Bác sĩ nói rằng Misaki sẽ không thể kiên trì đến năm hai mươi tuổi, thậm chí không trụ được một năm nếu bệnh tình quá nguy kịch... Mặc dù đây là lựa chọn của cô ấy, nhưng không có gì lạ khi Misaki, người đã từ chối tiếp nhận điều trị, đang dần bước lên bờ vực của cái chết.

"Làm sao vậy? Trông cậu lạ quá."

"A, không sao... —Đúng rồi, Misaki, cậu qua đây một chút đi."

"Hả? Có gì không?"

Misaki nghiêng đầu trong sự hiếu kỳ, và Mizuki nở một nụ cười dịu dàng với cô ấy. Cậu muốn giấu đi nỗi đau và sự lo lắng trong lòng...

Bất chợt, Mizuki lấy từ trong ba lô ra một chiếc hộp thuôn dài có buộc ruy băng.

"Giáng Sinh vui vẻ! Quà Giáng Sinh cho cậu đây."

"Oa! Cảm ơn cậu! Đây là gì vậy, tớ mở ra xem luôn nhé?"

"Ừ."

Misaki hưng phấn cởi dây ruy băng rồi mở hộp ra.

Bên trong là một cây bút chì kim cùng một cây bút máy được thiết kế thành đôi.

"Mới đầu tớ định mua một món trang sức nhỏ nhỏ xinh xinh hay gì đó, nhưng tớ chẳng biết chọn cái nào... Thế rồi tớ nghĩ nếu mua tặng cậu thứ này, thì cậu có thể sử dụng chúng mỗi ngày."

"Ừ, tớ sẽ dùng nó ở trường. Cảm ơn cậu, Mizuki!"

Misaki thả hai cây bút vào hộp và mỉm cười.

Xem ra Misaki cũng rất vui, Mizuki thở phào nhẹ nhõm.

"Giờ thì đến lượt quà Giáng Sinh của cậu. Đây, một chiếc khăn quàng cổ... Mặc dù tớ không tự tay đan nó, chẳng qua là mua ở bên ngoài thôi."

Misaki cất món quà Mizuki tặng vào trong ba lô, sau đó lấy ra một chiếc túi và đưa cho Mizuki.

Mizuki nhận lấy chiếc túi và mở ra, bên trong là một chiếc khăn quàng cổ màu xanh lơ, dường như cũng có thể dùng được ở trường.

"Cảm ơn cậu. Tớ sẽ dùng và giữ gìn nó thật tốt."

"Ừ."

Chứng kiến Mizuki nhanh chóng quàng chiếc khăn lên cổ và nói lời cảm tạ với mình, Misaki lấy đó làm vui mà gật đầu. Chẳng biết tại sao, không chỉ ở phần cổ, mà ngay cả con tim cũng cảm thấy ấm áp.

Trao quà cho nhau xong, hai người tận hưởng khoảng thời gian thảnh thơi ngắm đèn lồng, sau đó rời khỏi khu phố. Sau khi đưa Misaki đến tận cửa nhà, Mizuki một mình đi bộ về.

Dạo bước trên con phố đêm se lạnh, Mizuki vân vê chiếc khăn quàng bằng tay trái, và nhìn sang tay phải của mình, nhìn sang bàn tay mà những ngón tay của Misaki đã nắm chặt cho tới ban nãy...

Càng muốn trân trọng Misaki nhiều hơn, thì những lo âu càng lại lớn dần lên trong lòng cậu. Cậu đã thức trắng nhiều đêm chỉ vì nỗi sợ sẽ mất đi Misaki. Mặc dù biết rõ bản thân cô ấy không muốn thế, nhưng tâm trạng của Mizuki vẫn rất trập trùng, cậu chỉ hy vọng rằng Misaki có thể lập tức nhập viện tiếp nhận điều trị, để sự sống ít nhiều kéo dài thêm một chút.

Nhưng thời gian thật vô tình. Như thể đang cười nhạo Mizuki, người đang sợ hãi vì thời gian trôi đi, kim đồng hồ vẫn chẳng ngừng quay.

Trong tình thế đó, ngày 26 tháng Mười Hai tới. Ngày đâu tiên của kỳ nghỉ đông quả là một ngày vô cùng bận bịu đối với Mizuki, đến mức lấn át cả nỗi sợ thời gian.

"Bắt đầu dọn dẹp thôi! Hôm nay tớ sẽ vệ sinh sạch sẽ toàn bộ thư viện, cố gắng lên nào!"

Misaki nói với Mizuki sau khi tập trung tại thư viện vào sáng sớm. Hôm nay, hai người họ đã hẹn nhau sẽ tổng vệ sinh thư viện, như một lời tạm biệt với công việc hậu trường của năm cũ.

"Mình được cấp phép sử dụng thư viện từ lâu lắm rồi, thế mà mới là lần thứ nhất tổng vệ sinh nhỉ."

"Dù sao thì nơi đây đã cho tớ nhiều kỷ niệm đẹp. Với lòng biết ơn sâu sắc, hãy làm sạch đến từng ngóc ngách nào."

"Ừ, cùng cố gắng nhé."

Mizuki gật đầu tán thành với lời của Misaki, cậu nhìn xung quanh thư viện.

Tháng Mười Hai của năm nhất cao trung, Mizuki bắt đầu bước chân vào thư viện này, vậy nên đã được tròn một năm. Nghĩ lại thì, lần đầu tiên cậu nói chuyện với Misaki là ở bên trong thư viện. Hơn nữa, lần thổ lộ với Misaki cũng là ở chỗ này...

Chính như Misaki nói, dù là một lần cũng được, Mizuki muốn bày tỏ lòng biết ơn chân thành nhất của mình và quét dọn nơi đây cho thật tươm tất. Bởi vì đây là cách duy nhất để cậu có thể hồi đáp thư viện này.

Mizuki hào hứng đeo tạp dề và đội một chiếc khăn hình tam giác trên đầu.

"Xin lỗi vì đã để cậu đợi. Chúng ta bắt đầu đi."

"Oke~ Vật trước tiên ta vệ sinh giá sách nhé."

"Được."

Sử dụng khăn chuyên dụng để lau những cuốn sách bám đầy bụi bặm trên giá. Vì có khá nhiều giá sách trong thư viện nên đây hẳn là một công việc có cường độ tương đối cao.

"Mizuki, cậu ở bên kia thế nào rồi?"

"Mới đến dãy thứ ba thôi."

"A..., xem ra mình vẫn còn một chặng đường dài đằng đẵng phía trước."

Hai người ở hai giá sách vừa lau vừa tán gẫu.

Do khối lượng công việc khá lớn nên dù thời tiết đã lạnh nhưng hai người họ vẫn nhễ nhại mồ hôi. Đến giờ trưa, việc vệ sinh giá sách mới xong xuôi. Quét sạch bụi khỏi giá sách cuối cùng, Misaki nhún vai.

"Rốt cuộc cũng vệ sinh xong mấy giá sách này. Chúng ta ăn trưa xong rồi làm tiếp nhé."

"Cũng được. Nhưng Misaki, cơ thể cậu vẫn chịu đựng được chứ? Công việc hôm nay khá vất vả... Nên bất cứ khi nào cậu thấy mệt, hãy nói ngay cho tớ nhé... Tớ sẽ làm nốt phần còn lại."

Thấy Misaki mồ hôi đầm đìa, Miuzki thật sự lo cho trái tim của cô ấy, nên cậu cẩn thận hỏi han.

"Hây", Misaki búng ngón tay vào trán của người bạn trai nhiều lo toan này.

"Cảm ơn cậu vì đã quan tâm. Nhưng nếu cậu đối xử với tớ như một đứa mỏng manh dễ vỡ như vậy thì tớ lại càng mệt hơn đấy. Tớ cũng là học sinh cao trung, nên nếu thấy thật khó khăn, tớ chắc chắn sẽ kêu "Ah, không được rồi!". Mặc dù có hơi khổ cực với cậu, nhưng nếu cậu có thể bảo vệ tớ cho đến lúc đó, tớ sẽ rất hạnh phúc."

Nhìn Mizuki đang ôm trán trong sự ngỡ ngàng, Misaki nở một nụ cười đủ để khiến cậu an tâm hơn.

Thành ra Mizuki lại là người lúng túng, cậu ngượng ngùng mà đỏ mặt.

"Phải nhỉ... Thật ngại quá. Nghĩa vụ của tớ không phải chỉ là lo lắng cho cậu đâu nhỉ."

"Đúng rồi! Tớ không phải một người phụ thuộc vào sự quan tâm quá mức của người khác, nên là cứ đối xử công bằng với tớ đi."

"Ừ."

Misaki mỉm cười đáp lại Mizuki.

Kết quả là, việc dọn dẹp của hai người đến gần chạng vạng tối mới kết thúc.

Trong lúc dọn dẹp, Misaki không than vãn bất cứ một lời nào, cô ấy chỉ tập trung vào việc làm cho thư viện thật đẹp đẽ. Quả thực giống như người ta thường nói, khi một cơ hội qua đi, nó sẽ không bao giờ trở lại nữa.

Do đó, Mizuki không còn quá lo nghĩ về Misaki.

Mà thật ra Mizuki cũng đã rất sốt sắng. Nhưng dù vậy, cậu vẫn cố để không bộc lộ những xúc cảm bao bọc quá mức của mình.

Tuy nhiên, đối với thư viện đã trở nên đẹp đẽ, "Cảm ơn rất nhiều vì một năm vừa qua!", Mizuki nói lời cảm ơn, và cậu đã sẵn sàng đón năm mới trong tâm thế tươi sáng hơn.

◇☆◇☆◇☆◇☆◇☆

Năm mới đến rồi, Mizuki phải đối mặt với bài kiểm tra lớn nhất trong đời mình ngay vào buổi sáng đầu năm.

"Để con giới thiệu với cả nhà. Đây là bạn trai của con, Akiyama Mizuki!"

"Dạ, lần đầu gặp mặt, cháu, tên cháu là Akiyama... Mi, Mizuki. H-Hôm nay, cảm ơn hai bác vì đã mời cháu ạ."

Mizuki căng thẳng đến nỗi lạc cả giọng. Lời nói thì lắp bắp, còn cử chỉ thì cứng nhắc như búp bê, cậu đang chào hỏi người đàn ông cùng người phụ nữ trung niên đứng trước mặt mình.

Nơi này là nhà của Misaki. Và, Mizuki đang ở trước cửa nhà, còn phía đối diện là bố mẹ của Misaki.

Đầu năm mới, Mizuki đã đến chúc tết gia đình Misaki.

Nhân tiện, tuy mẹ của Misaki giống như một Misaki nhiều tuổi hơn, nhưng Misaki và bố cô ấy lại trông rất khác nhau. Khuôn mặt bác hiền hậu nhưng nghiêm nghị, và hẳn bác ấy có rèn luyện thân thể, vì dáng người bác cũng rất rắn chắc.

"Không cần câu nệ như vậy đâu. Lần đầu tiên gặp mặt, Mizuki, bác là bố của Misaki, Kensuke, Fujieda Kensuke. Cảm ơn cháu đã dành thời gian tới đây hôm nay."

"Bác là mẹ của Misaki, lzumi. Ngoài này lạnh lắm, ta vào trong rồi nói tiếp. Cháu cứ tự nhiên như ở nhà nhé."

"Vâng, vâng! Làm phiền cả nhà ạ."

Dưới sự hoan nghênh của bố mẹ Misaki, Mizuki gật đầu thật lực.

Vậy tại sao Mizuki lại đến nhà Misaki vào năm mới?

Lý do là bởi cậu đã chấp nhận lời mời từ bố mẹ của Misaki, những người đang đứng trước mắt cậu ngay lúc này đây—

"Mà nè, Mizuki, đầu năm mới cậu không bận gì đúng không?"

"Mặc dù câu hỏi của cậu khiến tớ cảm thấy hơi lạ, nhưng quả thực là tớ có kha khá thời gian rảnh."

"Vậy thì cậu đến nhà tớ đi. Bố mẹ tớ nói muốn gặp cậu, nên bảo tớ dẫn cậu về."

"Ồ, bố mẹ của Misaki.... —Chờ đã, hả!?"

—Một cuộc đối thoại đã diễn ra vào đêm Giao thừa như vậy đấy.

Sau khi tìm hiểu kỹ hơn, có vẻ như bố mẹ Misaki nghe nói rằng chú của Mizuki chưa về và cậu sắp sửa phải đón Tết một mình, cho nên họ đã bảo "Sao chúng ta không mời thằng bé đến nhà mình chơi nhỉ?"

Xong phần chào hỏi, Mizuki được dẫn tới phòng khách. Trước sự thúc giục của ông Kensuke, Mizuki ngồi xuống trước mặt ông ấy. Đối diện với bố của bạn gái thật áp lực quá đi mà. Rõ ràng tiết trời vẫn còn rất lạnh, nhưng Mizuki đã đổ mồ hôi nhễ nhại rồi.

"Chà, cứ coi như đang ở nhà mình, thả lỏng chút đi cháu."

Có lẽ đã chú ý đến biểu hiện của Mizuki, ông Kensuke mỉm cười nói. 

Tất nhiên, nếu thực sự có thể thư giãn như ở nhà thì đã không cảm thấy khó xử như vậy rồi. Mizuki ngồi thẳng tắp sống lưng và đáp lại gọn gàng, "Cháu cảm ơn ạ".

Thế rồi, bài kiểm tra thứ hai cho Mizuki diễn ra ngay sau đó.

"Vậy để bác đi pha trà cho mọi người."

"A, mẹ, con cũng đi."

Không ngờ đâu cả Misaki cũng biến mất khỏi phòng khách để theo mẹ vào bếp.

Điều đó có nghĩa là, chỉ còn lại Mizuki và ông Kensuke trong căn phòng này... Cậu khẩn trương đến mức gần như ngất đi.

Tuy nhiên, giọng nói của bác Kensuke đã kéo ý thức sắp bay đi của Mizuki trở lại.

"Bác thực sự không nghĩ rằng, lại có một ngày, bác có thể gặp bạn trai của Misaki như vậy... Nói thực ra, ở thời điểm này của năm ngoái, bác thực sự chưa từng nghĩ đến điều đó."

Cảm xúc sâu lắng trong lời nói của bác Kensuke khiến Mizuki bình tĩnh hơn.

Vào thời điểm này năm ngoái, Misaki chắc vẫn đang nằm viện. Đối với bố mẹ Misaki, đừng nói là bạn trai, có lẽ họ còn chẳng dám nghĩ tới việc con gái mình sẽ trở về nhà một lần nữa.

Dù thế nào đi nữa, có thể thêm một lần được sống cùng Misaki trong ngôi nhà này hẳn là khoảng thời gian không thể thay thế đối với họ.

Vì vậy, cho đến bây giờ, Mizuki cuối cùng đã hiểu được một điều. Cậu đang cướp đi quãng thời gian quý báu mà họ có thể dành để ở bên Misaki. Đặt cảm tình của bản thân lên trên một cách ích kỷ, cậu đã hoàn toàn phớt lờ những người trân trọng Misaki khác...

"... Cháu xin lỗi."

Phục hồi tinh thần, Mizuki hướng về phía ông Kensuke và cúi đầu xin lỗi. Cậu nhận ra rằng mọi việc mình làm trước giờ đều là do ham muốn chiếm hữu ích kỷ, thế nên cậu phải xin lỗi.

"Vì sao cháu lại xin lỗi?"

"Cháu luôn cảm thấy rằng đối với hai bác, cháu giống như một chướng ngại vật đã cướp đi quãng thời gian sống chung với con gái quý báu của hai bác..."

Đối mặt với người đặt câu hỏi đang mỉm cười điềm tĩnh, Mizuki thành thật nói ra suy nghĩ trong lòng.

Tuy nhiên, ông Kensuke lại lắc đầu "Không phải vậy đâu" trước lo nghĩ của Mizuki.

"Thời gian sống cùng Misaki cố nhiên rất quan trọng. Nhưng, hơn cả thế, hai bác càng hy vọng được thấy Misaki hạnh phúc. Nếu con bé có thể tiếp tục mỉm cười cho đến phút cuối cùng... thì người làm cha làm mẹ này cũng mãn nguyện rồi. Bác đã yêu cầu như vậy đấy. Nếu thời gian ở bên cháu là quý giá với Misaki, thì hai bác không oán hận gì hết."

Bác Kensuke nhấn mạnh bằng giọng nói vững vàng.

Mizuki sửng sốt trước thái độ của ông ấy, cậu không thể kiểm soát nhịp thở của mình.

Ngay cả khi không dành được khoảng thời gian bên Misaki, nhưng chỉ cần con bé có thể hạnh phúc thì cũng mãn nguyện rồi.

Lời nói đó, cho dù là dối trá thì Mizuki cũng không nói được. Bởi vì trong lòng cậu, tình cảm khi được ở bên Misaki đã không cách nào có thể đè nén.

Thế nhưng, người làm bố trước mặt cậu đã ưu tiên mong muốn và hạnh phúc của con gái mình hơn là mong muốn của bản thân rằng ông muốn có thời gian để sống cùng con. Ông yêu con gái mình nhiều lắm, nhiều đến nỗi ông thậm chí có thể kìm nén cảm xúc của mình, và đã hoàn toàn chuẩn bị tâm lý cho tương lai đang chờ đợi phía trước.

Trước nỗi niềm sâu sắc của ông Kensuke, Mizuki không nói được thành lời.

Nhìn Mizuki trầm mặc, ông Kensuke tiếp tục.

"Bác nghe Misaki kể rồi. Hai năm trước cháu là người đã cứu con bé. Thật lòng cảm ơn cháu. Hôm nay bác chỉ muốn nói với cháu điều này."

"Ah, không đâu. Cháu chỉ làm những gì trong khả năng của cháu thôi ạ."

Chứng kiến ông Kensuke hướng về mình và cúi đầu, Mizuki hốt hoảng mà đáp lại một cách chân thành.

Nhưng ông Kensuke không dừng lại ở đó.

"Thành thật mà nói, bác vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng cháu, vì bác còn rất nhiều điều không về cháu, nhưng dù vậy, bác vẫn muốn tin tưởng. Tuy không biết con đường phía trước sẽ ra sao, nhưng sau này con bé xin nhờ cháu chăm lo nhé."

"Vâng, đây là nghĩa vụ của cháu rồi ạ."

Trước lời nói thiết tha của ông Kensuke, Mizuki cũng chân thành đáp lại.

Nghe được câu trả lời của Mizuki, ông Kensuke an tâm nở một nụ cười.

"Cảm ơn cháu, cháu có thể nói vậy làm bác rất vui. ——Ah, bác xin lỗi, đột ngột nói những lời nặng nề như vậy với cháu thì thật không có ý tứ. Giờ hãy vui tươi lên vì năm mới nào."

Ngay khi dứt lời, bầu không khí nghiêm trọng xung quanh ông Kensuke đã được phá bỏ.

Thông qua cuộc trò chuyện với ông, Mizuki đã cảm thấy bớt khẩn trương cũng như an tâm hơn phần nào.

Thế rồi, ông Kensuke bảo "Kể cho bác nghe về Mizuki đi" và nhoài người lên mặt bàn.

"Bác có thứ này muốn cho cháu xem hôm nay đây. Bác nghĩ cháu nhất định sẽ thích..."

Nói xong, ông Kensuke vội vàng lấy một thứ gì đó từ đằng sau kệ TV ra và đặt lên bàn.

Đồng thời, ánh mắt Mizuki trở nên thẳng tắp khi bắt gặp "thứ đó".

"Cái này, đây là..."

"Thế nào. Cháu có thích không?"

Kensuke hỏi với nụ cười xấu xa.

Trong nụ cười của ông ấy, Mizuki thấy được khuôn mặt tinh quái của Misaki. Dường như nụ cười và tính cách của cô ấy được thừa hưởng từ bố.

Tuy nhiên, Mizuki nhìn vào "thứ đó" đang chồng chất trên bàn.

"Tất nhiên rồi ạ. Cháu đang cảm thấy được ở đây hôm nay mới tốt làm sao."

Mizuki cảm động đến run người, và bắt tay ông Kensuke thật chặt. Đó chính là thời điểm tình bạn giữa những người đàn ông được sinh ra.

Vì vậy, được ông Kensuke thúc giục "Mau mở ra xem đi cháu", Mizuki chuẩn bị cầm "thứ đó" lên.

"Hai người đang nói chuyện gì thế? —Khoan đã, không phải là album ảnh của con sao? Bố, tại sao bố lại lấy nó ra!"

Chẳng biết có phải có dự cảm kỳ quặc nào đấy thành hiện thực hay không, mà Misaki quay lại vừa đúng lúc. Cô ấy chộp lấy cuốn album ảnh từ tay Mizuki bằng tốc độ ánh sáng.

Không những thế, khi Mizuki tránh khỏi Misaki và định với một cuốn album khác trên bàn, Misaki ngay lập tức bảo vệ nó. Mặc dù những tấm ảnh bên trong vẫn chưa bị nhìn thấy, nhưng có vẻ như việc album bị lấy ra thôi đã đủ khiến cô ấy thẹn thùng rồi.

"Chỉ là album ảnh thôi mà, cho tớ xem một chút đi. Tớ hứng thú với việc Misaki ngày bé trông như nào lắm."

"Dù có là thỉnh cầu của Mizuki thì cũng nhất quyết không được! Cậu mà động vào là tớ chia tay cậu luôn đấy!"

Thấy Mizuki tỏ vẻ bất bình, Misaki giữ album ảnh khư khư trước ngực và hung hăng hét lên.

Có vẻ sự xuất hiện của album ảnh đã làm cho Misaki khá khẩn trương, nhưng mà động đến chia tay thì hơi nghiêm trọng quá rồi. Mặc dù Mizuki biết rằng cô ấy không có ác ý, nhưng hai chữ đó vẫn khiến cậu thất thần.

Tuy nhiên, về chuyện album ảnh, Mizuki thật không muốn nhượng bộ chút nào. Chẳng phải nói bản chất của con người là "càng giấu diếm lại càng muốn nhìn" sao. Bởi vậy, trong lòng Mizuki đã dấy lên một sự thôi thúc rằng phải khám phá bằng được album ảnh cho dù có chuyện gì xảy ra đi nữa.

Bên cạnh, ông Kensuke tỏ vẻ khó xử, còn Mizuki thì nở nụ cười "ép buộc" và nhìn Misaki.

"Misaki, nhớ lại cái hồi cậu đến nhà tớ vào đầu tháng Mười Hai đi."

"... Tớ quên rồi."

"Vậy để tớ gợi lại cho cậu. Misaki nhá, thừa dịp tớ vào bếp pha trà, cậu đã lục lọi chiếc tủ âm tường trong phòng rồi móc ra cuốn album ảnh của tớ đúng không."

"Chuyện đó... Thì là, tớ chỉ tình cờ phát hiện thôi... Tuyệt đối không có lục lọi gì hết..."

Bị Mizuki bêu xấu, rồi còn bị người bố đang nghe dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía mình, Misaki hết sức bất mãn.

Đây không khác gì một chiến thắng với Mizuki cả. Hướng về Misaki, người vẫn còn mạnh miệng, cậu đáp trả bằng một phát chí mạng.

"Nhưng không phải cậu rất vui vẻ khi xem chúng sao? Tớ ở trong bếp mà còn nghe được mấy âm thanh kỳ lạ của cậu cơ, cứ tưởng xảy ra chuyện gì. Tớ vội chạy vào kiểm tra, ai ngờ đâu cậu lại miệng vừa ngâm nga lời bài hát, tay vừa lật album của tớ, suýt chút nữa là tớ xỉu tại chỗ rồi."

"Tớ, tớ có làm ồn thế đâu... Cũng không có hát... Chắc thế..."

"Được rồi, tớ tạm tha cho cậu chuyện hát hò. Thế Misaki hãy nhớ lại chuyện cũ này xem. Lúc tổng vệ sinh thư viện, chính cậu đã bảo là "Phải đối xử công bằng"... Chẳng lẽ đấy là nói dối hay sao?"

"Không phải nói dối đâu... Nhưng mà, chuyện này với chuyện kia không giống nhau..."

"Đã nói là công bằng thì album cũng phải công bằng chứ."

"... Thôi được rồi."

Có lẽ cảm thấy tội lỗi vì chỉ có mỗi mình được xem album ảnh của Mizuki, và dưới sự thúc ép của cậu, Misaki cuối cùng cũng chịu nghe theo.

Với Mizuki mà nói, đây là thắng lợi đầu tiên và không thể nào quên trong cuộc chiến ngôn từ với Misaki. Cậu lặng lẽ siết chặt nắm đấm.

Ngay lập tức, Misaki tỏ ra mất tự nhiên và trừng mắt nhìn Mizuki.

"Tớ có thể cho cậu xem. Nhưng nếu cậu dám cười thì cả đời này tớ sẽ không hé môi với cậu nữa đâu."

"Lời này từ miệng Misaki nói ra có vẻ không uy tín cho lắm... Nhưng thật ngại quá, tớ nghĩ rằng tớ sẽ vừa xem album ảnh vừa cười đến rụng răng mất. Thấy ảnh của Misaki rồi thì tớ không tự tin rằng mình có thể nhịn cười đâu!"

"Ư..."

Nghe được lời thật lòng của Mizuki, một tiếng rên rỉ kỳ quặc phát ra từ Misaki, làm cả nhà chết lặng luôn. Cuộc phản công mãnh liệt của Mizuki đã khiến Misaki nóng mặt đến nỗi muốn bốc khói trên đầu.

Đến lúc lấy lại tinh thần, ông Kensuke và bà Izumi không biết đã quay lại từ bao giờ tựa hồ đang nín cười, bả vai của họ không ngừng rung.

"Hai đứa bình thường đều như thế này à?"

"Vâng, hầu như lúc nào cũng thế ạ. Nhưng chủ yếu là cháu bị Misaki bắt nạt... Có thể nói rằng hôm nay là lần đầu tiên cháu cãi thắng Misaki đấy ạ."

Mizuki hồn nhiên đáp lại bà Izumi, làm hai vợ chồng họ không thể nhịn được nữa và bật cười thành tiếng.

Chẳng biết vì sao Mizuki cũng thấy rất hứng khởi và tươi cười theo họ.

Còn chừa lại Misaki, dường như thấy bản thân thật ngốc nghếch nên Misaki xấu hổ lắm. Và rồi, cô ấy nở nụ cười giống như Mizuki, cả căn phòng dần tràn ngập tiếng cười của bốn người họ.

Sau một lúc cười nói rôm rả, mọi người bắt đầu vào chuyên mục duyệt album. Bố mẹ của Misaki giải thích kỹ càng từng bức ảnh, và mỗi lần họ kể ra điều gì đó, Misaki đều sẽ ngượng ngùng mà hét toáng lên.

Còn Mizuki, giống như lời đã nói, từ đầu đến cuối nụ cười hạnh phúc luôn treo trên khuôn mặt cậu khi lắng nghe những câu chuyện thời thơ ấu thú vị của Misaki.

Mizuki không biết trong thâm tâm bố mẹ Misaki nghĩ gì về cậu. Nhưng dù vậy, họ vẫn đối xử với Mizuki như một thành viên trong gia đình. Đón nhận hơi ấm của họ, Mizuki nhớ về khuôn mặt của bố mẹ đã mất. Có thể được trải qua khoảng thời gian ấm áp như vậy một lần nữa trong đời, từ tận đáy lòng Mizuki cảm thấy thật hạnh phúc.

◇☆◇☆◇☆◇☆◇☆

Sau khi xem album ảnh và thưởng thức các món ăn truyền thống của năm mới cùng món hầm cách thuỷ tại nhà Misaki, Mizuki cùng Misaki đi tới đền thờ.???

Phụ cận đền thờ, rất nhiều du khách đã có mặt từ sớm.

"... Dù chỉ là một chút thôi, con hy vọng Misaki có thể sống càng mạnh khỏe càng tốt."

Mizuki hướng về tượng thần, chắp tay trước ngực và hết lòng cầu nguyện. Cậu không phải bác sĩ, thế nên tất cả những gì cậu có thể làm chỉ là cầu xin thần linh. Mizuki cảm thấy rất khó chịu vì sự vô dụng của mình.

Sau khi xếp hàng chờ khoảng ba mươi phút, chuyến thăm cuối cùng đã kết thúc. Mizuki và Misaki mua bánh kếp??? ở quầy hàng, sau đó trở về nhà.

"Nếu cứ tiếp tục ăn và uống những thứ ngon như thế này thì năm mới cậu sẽ tăng cân mất thôi."

"Đó cũng là một phương án nhỉ. Ăn nhiều một chút để xây dựng một cơ thể khỏe mạnh không chịu thua bệnh tật!"

Misaki thở dài trong khi giữ mẩu giấy gói bánh kếp đã ăn xong. Mizuki cũng công nhận rằng đó là một ý tưởng tốt. Cậu thực sự mong Misaki có thể ham ăn hơn nữa.

"Hừ, mặc dù tớ biết rằng mình cần phải ăn nhiều những món có tác dụng bồi bổ cơ thể... Nhưng nếu bạn trai của tớ cười và bảo "Mũm mĩm một chút cũng không sao", tớ sẽ thấy hơi bứt rứt..."???

Dường như câu trả lời của Mizuki có gì đó không ổn, Misaki lẩm bẩm với vẻ không hề đồng tình.

Nắm bắt phương tâm của người con gái, cũng giống như mò kim đáy biển. Đến nay Mizuki vẫn không hiểu được hết trong lòng Misaki đang suy nghĩ gì.

"Ta đi thôi. Thời tiết lạnh như vậy, mau về nhà cậu nào Mizuki."

"Ừ. Ở ngoài trời lạnh lâu quá cũng không tốt cho cơ thể."

Hai người trò chuyện và đi cạnh nhau trên đường.

Ngay trước khi vào nhà Mizuki, Misaki đột nhiên mỉm cười.

"Gì vậy?"

"Không có gì hết. Xin lỗi cậu."

Misaki cười và lắc đầu trước nghi vấn của Mizuki.

"Tớ chỉ nghĩ là, dạo phố cùng nhau như thế này hạnh phúc thật đấy... Rồi cứ vậy mà bật cười, tớ đúng là kỳ quặc nhỉ."

"Không có gì kỳ quặc cả. Nếu như cậu cảm thấy hạnh phúc, thì hãy cười nhiều thêm một chút. Được ngắm nụ cười của cậu, tớ cũng rất vui vẻ."

"... Ừ. Cảm ơn cậu."

Dứt lời, Misaki nắm chặt lấy tay của Mizuki. Tay của cô ấy quả nhiên đã mảnh mai đến nỗi làm cho người ta bất an, nhưng hơi ấm từ đôi bàn tay ấy làm Mizuki thở phào nhẹ nhõm.

Hai người tay trong tay bước vào nhà và bật bàn sưởi??? ở phòng khách. Duỗi chân vào bên trong, cuối cùng cậu cũng được hưởng thụ nhiệt lượng thoải mái và dễ chịu.

Lúc này, Misaki, người đang thu mình lại trong bàn sưởi cùng với Mizuki, nhẹ nhàng giật tay áo cậu hai lần.

"Mizuki."

"Sao vậy?"

"Tớ muốn xem album ảnh của cậu."

"Mới làm ấm người được một lúc mà cậu lại nói thế... Mà không phải lần trước cậu đã xem rồi sao?"

"Ừ. Nhưng tớ vẫn muốn xem tiếp, tớ muốn xem cùng với Mizuki cơ."

Giọng điệu của Mizuki có phần ngạc nhiên, và Misaki đáp lại bằng một nụ cười.

Câu nói "Tớ muốn xem cùng cậu" kèm theo nụ cười trên môi của cô ấy quả thực có chút ranh mãnh. Làm bạn trai mà được bạn gái năn nỉ như thế này thì chắc chắn không có cách nào cưỡng lại được. Mizuki hoàn toàn khuất phục trước nụ cười của Misaki, cậu đứng bật dậy và đi vào phòng lấy album ảnh.

Đặt cuốn album lên bàn sưởi, Mizuki và Misaki bắt đầu lật từng trang một cách chậm rãi, vai kề vai.

Bố mất sớm, mẹ bề bộn công việc, vậy nên không có nhiều ảnh chụp Mizuki từ thời thơ ấu cho đến khi thành thiếu niên. Thế nhưng, bất kể là tấm ảnh nào, Misaki cũng đều nheo mắt và chăm chú quan sát một cách trìu mến.

"Mizuki khi còn nhỏ đúng là một đứa trẻ đáng yêu và giỏi giang hơn cả Scissorhands nhỉ."???

"Cậu đang ám chỉ tớ bây giờ lại thành một đứa u ám phải không hả?"

"A..., tấm này Mizuki che nửa mắt. Tấm này Mizuki tạo dáng anh hùng, đáng yêu quá...!"

"Cậu đâu cần phải chỉ rõ thế chứ."

Bức ảnh nào Misaki cũng nhận xét hết, điều đó làm Mizuki thấy hơi ngứa ngáy vì xấu hổ. Tình cảnh hệt như Misaki vào buổi sáng.

Thế nhưng, nụ cười trên môi Mizuki chưa bao giờ ngừng lại.

Nhất định là bởi vì bên cạnh cậu, người quan trọng kia đang cười tươi như một đoá hoa. Vì Misaki tươi sáng và rạng rỡ, Mizuki sẽ không đánh mất nụ cười của mình.

"... Bức ảnh này trông cô Yoko khoẻ mạnh thật đấy, và còn cười nữa."

Lời nói vô tình của Misaki làm Mizuki có cảm giác hoàn toàn khác trước.

Cậu dời ánh mắt từ bức ảnh sang Misaki, người cũng đang nhìn cậu.

"Khi chúng ta thổ lộ hết với nhau trong kỳ nghỉ hè, không phải Mizuki đã nói một câu như này sao. Mặc dù cái chết sẽ cướp đi những điều quan trọng, nhưng không có nghĩa là không còn gì cả. Hạt giống "tưởng niệm" của người ra đi sẽ nảy mầm trong trái tim mỗi người ở lại."

"Ừ, tớ đã nói vậy, những suy tư về mẹ vẫn hiện hữu trong lòng tớ, tớ luôn tin vào điều đó."

Mizuki nghiêm túc gật đầu trước lời của Misaki. Bởi vì cậu có linh cảm, rằng Misaki sắp sửa nói điều gì đó quan trọng.

"Thế...", dưới ánh nhìn của Mizuki, Misaki tiếp tục.

"Sau khi tớ ra đi, liệu tớ có để lại điều gì trong trái tim của Mizuki không? Tớ có thể để lại gì cho cậu?"

"Misaki..."

Nghĩ về những chuyện sẽ xảy ra sau khi Misaki không còn, biểu cảm của Mizuki trở nên mờ mịt.

Tuy nhiên, những gì Misaki muốn thấy tuyệt đối không phải là vẻ mặt u ám của Mizuki. Vì vậy, cậu ưỡn ngực và tự tin trả lời.

"Lúc tham gia chuẩn bị cho lễ hội văn hóa, có người bảo rằng tớ đã thay đổi sau khi vào học kỳ thứ hai, và rằng tớ đã trở nên dễ gần hơn..."

"Là bạn cùng lớp của cậu nói sao?"

"Ừ. Có vẻ như tớ đã trưởng thành hơn một chút. Với lại, sự trưởng thành của tớ đều là nhờ được gặp cậu đó, Misaki. Cậu đã kéo tớ ra khỏi cái kén cô đơn mà tớ tự tạo ra."

Đúng vậy. Nếu không gặp được Misaki, chắc cậu sẽ chẳng thể nhận được những lời nhận xét như thế từ các bạn cùng lớp. Và— Cậu cũng sẽ không biết, tình yêu có hương vị ra sao..

"Vấn đề không phải là cậu để lại thứ gì cho tớ. Misaki, cậu đã thay đổi con người tớ từ những điều nhỏ nhất."

"... Vậy sao... Ừ, vậy thì tốt. Nếu vậy thì tớ có thể vĩnh viễn sống trong lòng cậu rồi nhỉ."

Misaki an tâm mà rúc vào bên cạnh Mizuki.

Sức nặng và hơi ấm từ cơ thể đang dựa vào khiến Mizuki cảm nhận được sự hiện diện của Misaki, tâm trạng của cậu cũng dịu dần.

"Vậy..."

Thanh âm của Misaki kéo ý thức của Mizuki quay về hiện thực. Ở bên cạnh, Misaki ngẩng đầu lên nhìn Mizuki.

"Tớ chưa có tấm hình nào chụp chung với Mizuki."

"Cậu nhắc mới nhớ... Đúng thật."

Hồi tưởng lại những lần gặp gỡ từ nửa năm trước cho đến bây giờ, Mizuki chậm rãi gật đầu.

Bản thân Mizuki không có sở thích chụp ảnh, cho nên cậu hoàn toàn không để ý tới chuyện này.

"Nếu không chúng ta chụp một bức ảnh đi?"

"... Ừ. Được rồi."

Mizuki không phản bác lời đề nghị của Misaki.

Trong suy nghĩ của cậu, hành động lưu giữ những khoảnh khắc như này là tương đối mạo hiểm.

Về sau, khi không còn Misaki nữa, nhìn lại từng bức ảnh chỉ khiến cậu đau khổ thêm mà thôi.

Nhưng, so với điều đó, Mizuki càng muốn đáp ứng tất cả tâm nguyện của Misaki. Cho dù bản thân phải chịu thống khổ cũng được, Mizuki vẫn muốn lưu lại bằng chứng chứng minh rằng mình đã sống cùng Misaki.

Misaki lấy điện thoại ra và mở phần mềm chụp ảnh. Hai người nhìn vào màn hình và đặt cơ thể sát lại gần nhau, sau đó Misaki nói, "Được rồi, cheese!", và nhấn nút chụp.

Một tiếng "tạch" vang lên, ảnh được hiển thị trên màn hình. Misaki đang cầm điện thoại di động của mình, nhìn chằm chằm vào bức ảnh cô ấy vừa chụp.

Ngay lập tức, bằng giọng điệu vui sướng cùng với khuôn mặt tươi cười, Misaki nói với Mizuki.

"Mizuki, cậu đúng là không ăn ảnh nhỉ! Trông mặt cậu trông kém sắc thật sự."

Misaki đưa điện thoại cho Mizuki xem. Trong bức ảnh, bên cạnh Misaki đang cười rạng rỡ là một chàng trai với vẻ mặt u sầu.

Mizuki ngay lập tức quay đầu đi.

"Tớ biết mà... Không nhọc cậu quan tâm."

Mizuki lẩm bẩm trong sự hờn dỗi vì đã bị đâm vào một phần của niềm đau.

Có lẽ là bởi phản ánh tính cách hướng nội của mình, càng lớn Mizuki càng trở nên kém ăn ảnh hơn. Nguyên nhân của việc thiếu thốn hình ảnh cũng xuất phát từ đây, đến mức mà cậu còn không ưng cái mặt của mình. Chính vì thế, sau khi tốt nghiệp sơ trung, ngoài bức ảnh tốt nghiệp ra, Mizuki chẳng còn bức ảnh nào khác.

Misaki không thể ngừng cười, và nhẹ nhàng lấy tay vuốt ve hai má của Mizuki.

"Mizuki, cậu nên tự tin về bản thân hơn một chút mới phải. Mặc dù bề ngoài trông cậu hơi trẻ con, nhưng cậu cũng đẹp trai sáng sủa đấy chứ. Nếu chịu khó chăm chút hơn nữa, chắc chắn cậu có thể tự làm mình càng thêm ăn ảnh."

"Có thật vậy không?"

"Thật chứ. Hãy tin những gì bạn gái của cậu nói. Mizuki rất đẹp trai, điểm này tớ biết rõ nhất mà."

Misaki tự tin xác nhận.

Và vì Misaki rất dễ thương, nên dường như Mizuki cũng thấy hợp lý. Cậu đã muốn dành cả tiếng đồng hồ để thuyết trình về việc bạn gái của mình dễ thương đến mức nào.

Ngay lúc này, Misaki đột nhiên tựa đầu lên vai Mizuki, cô không còn thỏa mãn chỉ với việc ở cạnh nhau nữa.

"...Này, Mizuki. Gần đây tớ đã nghĩ... "Tớ muốn ôm cậu nhiều hơn." hay đại loại thế."

"Misaki...?"

"Trước khi ở bên cậu, tớ đã nghĩ rằng cho dù chỉ còn sống được một năm, thì như vậy cũng đủ rồi. Hoàn thành tất cả những ước nguyện, thế là đủ rồi... Nhưng mà, khi được ở bên cậu, Mizuki, tớ hạnh phúc lắm... Tớ muốn cuộn tròn bên cạnh cậu nhiều hết mức có thể."

"Tớ tham lam thật nhỉ", Misaki tựa đầu vào vai Mizuki và yếu ớt cười.

"Nhưng tham lam hay gì cũng được. Tớ muốn sống. Tớ không muốn chết. Như vậy có phải quá đáng lắm không..."

"Làm sao lại thành quá đáng được chứ? Ý nghĩ của tớ cũng giống như cậu mà."

Nhìn thấy nụ cười mỏng manh và yếu đuối của Misaki, Mizuki muốn bộc lộ hết tấm chân tình của mình.

Và trong khi bày tỏ những lời thành thật nhất, Mizuki nhớ lại khuôn mặt của ông Kensuke.

Ông Kensuke hẳn đã cố xoa dịu đi những cảm xúc này, đồng thời phải chuẩn bị tâm lý thật vững vàng. Tuy nhiên, ngay cả bây giờ, ông vẫn không muốn nghĩ đến việc phải sống trong một thế giới mà không có Misaki.

Mong muốn ở bên Misaki cả một đời. Muốn cô ấy sống thật khoẻ mạnh, muốn cô ấy dừng rời bỏ mình.

Có lẽ bởi vì tấm chân tình đã được bộc bạch, những cảm xúc ấy cứ lần lượt hiện ra.

"Mizuki. Tớ có thể nhờ cậu một việc không?"

Lúc này, giọng nói của Misaki vang lên bên tai Mizuki. Trong dòng cảm xúc đang dấy lên không ngừng, chỉ có giọng của Misaki là vang vọng trong tim cậu như một tiếng chuông trong trẻo.

"Đương nhiên. Lần này là chuyện gì thế?"

"Tớ muốn nghe cậu thổi kèn harmonica."

"Được. Dễ như ăn bánh ý mà."

Sau khi trả lời, Mizuki nói, "Đợi tớ một chút", rồi đứng dậy khỏi Misaki.

Cậu trở lại với cây kèn harmonica, và Misaki lại dựa vào cậu.

Dường như hôm nay Misaki hơi làm nũng thì phải. Bởi vì người thường được nuông chiều là cậu, cho nên Mizuki có cảm giác khá mới lạ.

Sau tất cả, Mizuki đã chuẩn bị xong, cậu thổi hơi vào kèn harmonica, và âm nhạc bắt đầu vang lên.

Khúc nhạc mà Mizuki đang biểu diễn, tất nhiên là khúc nhạc được thể hiện trong ngày đầu tiên Misaki đến chơi nhà. Giai điệu, âm sắc này được truyền từ bố sang mẹ, và sau đó được Mizuki kế thừa, là một thứ vô cùng quan trọng.

Misaki tựa vào Mizuki, khép mắt lại và lẳng lặng nghe.

"Một lần nữa đi."

"Ừ."

Sau khi Mizuki thể hiện xong, Misaki liền yêu cầu được nghe lại. Mizuki gật đầu, một lần nữa tấu lên giai điệu.

Tiếng nhạc du dương vang vọng trong ngôi nhà yên ắng. Có cảm tưởng rằng cả ngôi nhà đang xướng lên cùng tiếng kèn harmonica, người và vật như kết hợp trong một buổi hòa nhạc.

Mizuki nghe theo lời của Misaki, bắt đầu chơi lại lần thứ ba. Và lần này, harmonica trở thành một nhạc cụ to lớn, giúp sức cho phần biểu diễn của Mizuki.

"... Được rồi, cảm ơn cậu, Mizuki. Tớ đã nhớ rõ rồi. Âm nhạc của cậu rất hay, và giai điệu của gia đình này cũng thật tuyệt."

Mizuki thở hổn hển sau khi kết thúc lần thứ năm biểu diễn, và Misaki hướng cậu nói lời cảm ơn.

Đáp lại, Mizuki chậm rãi lắc đầu.

"Cậu đừng bận tâm. Hơn nữa, ngay cả trong tương lai, dù có bao nhiêu lần thì tớ cũng sẽ thổi cho cậu nghe, vì thế nên hãy cứ mãi làm người khán giả của tớ nhé."

"Ừ. Cảm ơn cậu."

Nghe Mizuki nói xong, Misaki mỉm cười hạnh phúc và một lần nữa nói lời cảm ơn.

Nhìn nụ cười rạng rỡ của cô ấy, Mizuki không thể kìm nén được tinh cảm của mình.

//Mình còn có thể ở bên Misaki được bao lâu?

Mình còn có thể ngắm nụ cười rạng rỡ đó thêm bao nhiêu lần nữa?//

Trái tim Mizuki chứa đầy nỗi bất an.

"Misaki..."

"Ừ..."

Như để xác nhận rằng Misaki đang ở bên cạnh mình lúc này, Mizuki hôn lên môi Misaki.

◇☆◇☆◇☆◇☆◇☆

Mizuki đã có một giấc mơ.

Nơi đó là phòng bệnh đã trở nên quen thuộc với cậu.

Và lần này, Mizuki cũng chia sẻ giác quan của mình với một người đang nằm trên giường bệnh.

Trong căn phòng tối đèn, tầm mắt của cậu chỉ có thể vươn tới trần nhà. Ngửa mặt lên trần nhà, suy nghĩ của ai đó chợt lướt qua trong đầu Mizuki.

//Ngày được báo rằng thời gian không còn nhiều, nếu như dũng cảm tiến lên một bước, thì không biết hiện tại mình đã làm được gì nhỉ. Đầu tiên là phải đi du lịch. Sau đó, nói lời cảm ơn bố mẹ thật chân thành. Trực diện với vận mệnh của mình, chuẩn bị cho thời khắc này cũng rất quan trọng. Còn có, mình muốn đi học. Việc nhập học đã được thông qua rồi.

Với lại— nhất định phải đi gặp người đó. Để cảm ơn người đó một cách tử tế.//

Nhưng điều này đã không có khả năng thực hiện, giờ chỉ còn là trong những mộng tưởng mà thôi. Vẽ suy nghĩ trên trần nhà màu trắng, chủ nhân của cơ thể này đang khóc.

Mơ về một người không rõ danh tính, không hiểu sao lại khiến Mizuki có cảm giác thân quen. Cậu dần chìm sâu vào giấc ngủ...

◇☆◇☆◇☆◇☆◇☆

Bình luận (0)Facebook