• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 01: Ngày xửa ngày xưa, có một nàng công chúa rất xinh đẹp (Phần 3)

Độ dài 6,711 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 09:24:04

“Hình như tao mới vắng mặt ít lâu mà mày đã gặp phải mấy chuyện thú vị ra trò ấy nhỉ. Mà, tao thấy vui lắm, có vẻ như mùa xuân cuối cùng cũng tới với mày rồi, Momo.”

Câu này của tên bạn tôi, Kanao Haruka quả nhiên vẫn hùng hồn và nhập nhằng đúng như tôi đã đoán trước. Ba chúng tôi hiện đang cùng ngồi ăn trong căn phòng trống thường ngày. Dạo này, Kana hay ăn trưa với bạn gái mới của hắn, nhưng có vẻ như hôm nay tự nhiên hắn lại nổi hứng muống cùng ăn với tôi và Ura.

“Đừng đối xử với nhau như người dưng thế chứ. Sao không nói cho tao biết ngay từ lúc mày say cô nàng như điếu đổ vậy? Chúng ta là bạn thân chí cốt mà phải không, Momo?”

Cậu nói, còn mỉm cười rạng rỡ nữa chứ. Dù cậu ta có muốn giúp thì về cơ bản, cũng chẳng có vẻ gì là một gã ngang nhiên tán gái ngay trên phố và một kẻ chưa bao giờ biết đến mùi vị tình yêu như tôi lại có gì hay ho hơn để nói về vấn đề này. Khác biệt về kinh nghiệm của chúng tôi quá lớn, điều đó khiến cho mấy lời khuyên của cậu không thực sự sẽ khuyên bảo được gì cho tôi.

“Với tư cách là một người bạn, tao sẽ làm hết sức để hỗ trợ cho mày. Sau cùng thì, nếu Momo có bạn gái thì tao cũng sẽ thấy vui cho mày đấy thôi. Nếu tiến triển tốt, thì chúng ta hẹn hò đôi luôn cũng được.”

“Này Kana, đừng có lôi kéo Momo vào con đường dẫn lối tới địa ngục đầy nhung nhúc những kẻ nghiện ngập trong tình yêu đó đấy. Momo và tao sẽ không yêu ai cả, cũng không ai yêu cả, và rồi ngẩng cao đầu tự hào mà dấn bước trên con đường hướng nội cao quý.”

“Con đường của mày dẫn tới địa ngục thì có,” Kana chen ngang, rồi cười khúc khích với tôi và Ura.

Kanao Haruka, một chàng trai với vẻ ngoài ưa nhìn cùng gương mặt điển trai và dáng người mảnh khảnh. Tóc cậu nhuộm vàng, óng mượt tới mức khó chịu. Đôi mắt thì trong veo, và chẳng hiểu sao mà lúc nào cậu ta cũng toát ra thần thái lạnh lùng. Cậu thuộc nhóm xã hội, dễ dàng kết thân được với đủ mọi thành phần giới tính hay tuổi tác. Ấy là chưa kể dù mới chỉ nhập học được một tháng thôi, mà cậu ta đã trao đổi thông tin liên lạc với 70% học sinh năm nhất rồi. Một nam sinh điển trai đã sớm vượt quá trình độ một gã trăng hoa và đặt chân vào cảnh giới của một tên lừa tình. Cũng giống như Urano Izumi, cậu là một người bạn từ thưở thơ ấu của tôi.

Hồi Kanao Haruka, tức Kana, còn nhỏ, cậu thường dè dặt với tất cả mọi người và lúc nào cũng một mình đọc sách trong lớp. Thế nhưng, quãng thời gian sơ trung thiên đường chẳng khác gì địa ngục đã biến cậu thành một chàng trai hướng ngoại bậc nhất.

“Nếu Momo yêu ngay từ ánh nhìn đầu tiên với nàng Hime đó, thì chắc cô ấy dễ thương lắm nhỉ? Mày có ảnh không?”

“Không, không có. Còn mày thì quá quen với việc gọi các cô gái bằng tên rồi đấy.”

Đến cả tôi còn chưa dám gọi tên của Orihara-san. Đúng là cái đồ hướng ngoại mà. Thần kinh hay sao mà đột nhiên lại gọi cô ấy bằng tên cơ chứ!

“Được rồi, Instagram thì sao?”

“Cô ấy nói rằng mình không hay sử dụng mạng xã hội vì không hiểu nổi mấy thứ đó.”

“Đối với nữ sinh cao trung thời nay thì như vậy là hơi hiếm thấy đấy.”

Tôi phải công nhận là hắn nói đúng. Thời buổi này, ngay cả một tên hướng nội lấp lửng như tôi cũng còn có tài khoản Instagram nữa mà. Mặc dù tôi chỉ thấy ảnh của ai thì vào xem chứ cũng chẳng đăng tải gì lên đó cả.

“Thế, mày hẹn người ta thêm buổi đi chơi nữa chưa hả, Momo?”

“Vẫn chưa. Bây giờ thì... tao nghĩ mình nên đợi một tuần để cô ấy liên lạc với mình trước.”

“Này này, Momo.”

Kana thở dài thườn thượt và nói, “Người duy nhất sử dụng chiến thuật thụ động như vậy mà thành công thì chỉ đẹp trai như tao thì may ra mới được, hiểu không?”

.... Đừng tự khen mình đẹp trai nữa.

“ ‘Nếu đợi thêm chút nữa thì phụ nữ sẽ tự tìm đến tiếp cận mình...’ nếu không được cái mã thì tư tưởng đó là bất khả thi rồi—không, dù có đẹp trai lắm đẹp trai vừa đi chăng nữa, thì bất khả thi vẫn hoàn bất khả thi mà thôi. Xét từ quan điểm của phụ nữ mà nói, thì đàn ông thụ động chẳng có gì hấp dẫn cả. Hiểu chứ, Momo? Mọi phụ nữ đều là đấng thiên kim công chúa. Họ được tạo hóa mặc định sẵn là sẽ luôn được hoàng tử đưa đường dẫn lối, bất kể tuổi tác thế nào.”

“R-Rồi...”

“Công chúa. Phỉ phui cái miệng mi. Chính xác hơn thì tồn tại được gọi là phụ nữ phiền phức nhất trần đời thì có.”

Thật sự thì tôi thấy rất ấn tượng với phân tích của Kana, còn Ura thì chưa gì đã bực dọc tới độ lảm nhảm không đâu rồi. Kana lại tiếp:

“Rất lâu trước đây, Momo từng nói ‘Tớ không hiểu tại sao trong truyện cổ tích, công chúa lại nhất nhất phải đem lòng yêu hoàng tử,’ Lí do là bởi vì tất cả hoàng tử đều biết cách nắm thế chủ động trước và luôn ra tay đầu tiên. Dù họ chỉ yêu vì dáng vẻ hay ngoại hình công chúa mà thôi, nhưng họ vẫn đường hoàng nhận định đó là tình yêu của đời mình.”

Cũng... có vẻ đúng. Theo đuổi tình yêu và đem hết nỗi lòng vào trong từng câu chữ... đó có lẽ là điều quan trọng nhất. Tôi thì chỉ đang cố lấy cớ để ngồi lì một chỗ trong tuyệt vọng cùng cực mà thôi, vì lẽ đó mà tôi cũng chẳng có quyền gì để coi thường những nàng công chúa ấy cả.

“Giề? Nhưng, đến cuối cùng thì, lí do mà họ đến với nhau là nhờ hoàng tử đó vừa giàu có vừa đẹp trai, phải chứ? Nói nghe này, dù cho một tên xấu xí vô độ có dốc hết tâm trí sức lực ra để ‘nắm thế chủ động’ đi chăng nữa, thì hắn ta vẫn bị coi là kẻ bám đuôi thôi.”

Phản biện bằng mấy lí lẽ châm biếm nhỏ mọn nhưng vẫn đúng đó rồi phá hỏng bầu không khí của cả bọn xong, Ura với lấy chiếc điện thoại đang đặt trên mặt bàn của tôi.

“Momo, đưa điện thoại đây. Nếu mình định sẽ tiếp cận cô gái đó, thì cứ để tao nhắn hộ luôn cho rồi.”

“N-Này, thôi đi.”

“Trường hợp này thì không biết tiếp cận trực tiếp có phải cách hay nhất không nhỉ? Chắc là nên nói như này ‘Xin chào. Tớ thích cậu’ để cho đỡ phải xảo thuật nhập nhằng linh tinh chăng?”

“Thẳng thắn quá rồi đấy!”

“Tớ đã yêu cậu ngay từ ánh nhìn đầu tiên. Ừm, ánh nhìn ấy. Điều đó có nghĩa là tớ chỉ hứng thú với những thứ ở bên ngoài chứ chẳng đoái hoài trân trọng những thứ ở bên trong hay gì đâu.”

“Thật là một sự xúc phạm!”

“Với điều kiện là phải thường xuyên ân ái, xin hãy hẹn hò với tớ.”

“Mày nói như đang đề nghị được làm bạn tình vậy!”

“Vấn đề gì à? Mọi kiểu đàn ông và phụ nữ đều bắt đầu hẹn hò với niềm trông đợi rằng họ sẽ được quan hệ mà, đúng không? Tao nói sai sao?”

“Trên đời này có thứ được gọi là phép lịch sự xa giao đấy cái thằng này!”

“Phì. Tóm lại mày chỉ muốn làm chuyện đó với cô ta thôi chứ gì? Mày đang lầm lẫn giữa tình yêu và dục vong đấy, không phải à? Đừng nói với tao là mới có ba ngày thôi mà mày đã đem lòng yêu cả phẩm chất từ trong tâm hồn của cô ta rồi đấy nhé.

“Đấy là... khốn nạn, có trả điện thoại cho tao không thì bảo.

Khi hai bọn tôi còn đương bận cãi vã và tranh giành điện thoại của tôi thì bỗng dưng nó rung lên đột ngột không báo trước. Tôi mau mắn giật lấy điện thoại từ tay Ura rồi nhìn màn hình chăm chú. Đó là tin nhắn Line của Orihara-san. Nói thế nào đây... thật không thể tin nổi.

“S-Sao thế, Momo? ...Trông mặt mày sợ quá đấy.”

“Là Hime-chan à?”

Tôi cho Ura và Kana xem lướt qua tin nhắn. Vẫn như thường lệ, tin nhắn bắt đầu bằng lời chào hỏi kiểu mẫu rồi mới nhắc tới chuyện tôi vẫn đang giữ hộp cơm của cô ấy. Cô ấy nói rằng mình muốn dành thời gian ra để gặp tôi và lấy lại túi tote và hộp cơm. Mọi chuyện vẫn ổn cho tới đoạn này. Tôi đã mong chờ điều này biết bao nhiêu. Thế nhưng dòng cuối cùng đã khiến cho tôi hụt hẫng đến bất ngờ.

“Vì đằng nào cả hai chúng ta nếu chỉ gặp mặt thôi thì cũng rắc rối, nên chỉ khi cậu đồng ý, liệu cậu có muốn hẹn hò với tôi vào Chủ nhật tới không?”

Gì cơ—khoan đã, gì thế này? Tôi hạnh phúc tới độ đầu óc trống rỗng hết thảy. Chỉ ngồi lì một chỗ mà sao cơ hội cứ hết lần này đến lần khác hiện ra trước mắt tôi thế này. Và mọi sự cũng càng ngày càng thuận lợi hơn.

Bối rối tột độ trước lời chúc phúc mà tôi thậm chí còn không dám mong tới, hai người bạn không thể nào thay thế được của tôi đã dành cho tôi những lời tốt đẹp nhất.

“Đi chết đi.”

“Đừng để bị lừa mua một cái bình hoa hay cái gì đó tương tự nhé, được chứ?”

Chủ nhật cuối cùng cũng sắp tới rồi, tôi chợt nhận ra mình phải làm gì đó với đống quần áo của mình. Khi vừa nhập học cao trung, tôi đã quyết tâm rằng phải cố gắng trở nên hợp thời trang hơn, nhưng đã quá một tháng rồi mà tôi vẫn chưa thể thực hiện quyết tâm đó được. Ai mà nghĩ cái ngày mà gu thời trang của tôi được thử nghiệm lại tới sớm như vậy chứ?

Tôi nghĩ rằng mình nên hỏi ý Kana hoặc chị gái mình để phối đồ cho buổi hẹn của tôi, nhưng—dù may mắn hay xui xẻo gì thì—cũng không nhất thiết phải như thế.

“Chào buổi sáng, Momota-kun!”

Hôm nay, Orihara là người tới điểm hẹn sớm hơn. Đáp lại lời chào của cô ấy, tôi vội bước nhanh tới chỗ cô đang đứng. Hay đúng hơn, nói đi bộ thôi chứ tôi đã chuyển dần sang chạy bước nhỏ từ lúc nào không biết nữa.

Hôm nay là ngày Chủ nhật theo lời hứa giữa tôi và cô ấy. Giờ hẹn là 10 giờ sáng và điểm hẹn thì vẫn nơi cũ, quảng trường ngay trước nhà ga. Thậm chí, tôi còn mặc y như lần trước: cả tôi và Orihara-san đều mặc đồng phục trường.

“Ừm này... không phải tôi bận tâm hay phiền lòng gì đâu, nhưng mà sao cậu lại muốn chúng ta cùng mặc đồng phục vậy?"

Chính Orihara-san đã đề nghị chúng tôi mặc đồng phục trường cho hôm nay. Tôi cũng không phản đối, đặc biệt là ý kiến này vừa hay cứu cánh tôi khỏi rắc rối khi phải lo lắng phân vân không biết phải vận đồ gì. Dù thế, tôi vẫn thấy hơi tiếc vì không được thấy Orihara-san mặc thường phục.

Orihara-san mỉm cười và bám chặt lấy mép váy bằng cả hai tay.

“Không có lí do đặc biệt nào đâu... Tôi chỉ muốn có một buổi hẹn hò trong khi vẫn mặc đồng phục trường thôi.”

Hẹn hò. Không đời nào mà tôi lại không cảm thấy xấu hổ khi nghe thấy cô nhắc tới từ ấy. Vậy ra đây thực sự là một buổi hẹn hò.

“Được rồi, ta đi chứ, Momota-kun?”

“Chắc rồi... mà đi đâu?”

“Tôi vẫn chưa quyết được... cứ la cà xung quanh thôi.”

“La cà xung quanh ấy hả?”

“Ừm, la cà xung quanh.”

Với nụ cười tỏa nắng, Orihara-san nói, “Hãy cùng hẹn hò như học sinh cao trung nào.”

Đầu tiên là ăn trưa. Hai chúng tôi bước vào một cửa hàng hamburger theo chuỗi ngay trong khu nhà ga.

“Wao, lâu lắm rồi tôi mới lại đến chỗ như thế này đấy,” Orihara-san reo lên với ánh mắt lấp lánh.

Tôi vẫn thường tới đây với đám bạn mình, nhưng đối với một cô gái tới từ trường cao trung nữ sinh nổi tiếng như cô ấy thì có lẽ đi ăn ở một chuỗi cửa hàng như này là một dịp hiếm có không biết chừng.

Bên trong cửa hàng đầy rẫy những học sinh tầm tuổi đồng trang lứa với chúng tôi. Thậm chí còn có vài người liếc Orihara-san mãi không thấy chán rồi thì thầm to nhỏ “Cô gái trường Tourin đó dễ thương thật,’ khiến cho tôi không khỏi cảm thấy có chút gọi gì đó là tự hào.

Chúng tôi đều gọi món ngoài thực đơn cả, và theo như Orihara-san đề nghị, chúng tôi cũng chia đôi tiền nữa. Lát sau, chúng tôi ngồi xuống một gian ở đằng sau và vừa tán gẫu vừa ngấu nghiến mấy cái bánh hamburger vừa túi tiền kia của mình

“Vậy ra cậu cũng chơi video game nữa sao, Orihara-san?”

“Chơi chứ. Thật ra là chơi hơi nhiều! Cứ ngày nghỉ là tôi gần như không bước chân ra ngoài mà chỉ dành ra nguyên ngày để chơi cho thỏa thích thì thôi.”

“Bây giờ thì cậu đang chơi trò gì vậy?”

“Nhiều trò khác nhau, nhưng tôi nghĩ mình chơi Smash Bros nhiều nhất.”

“Ồ, tôi cũng chơi trò đấy nữa.”

“Thật á!? Smash Bros đúng là tuyệt đỉnh luôn ha? Bất kể già trẻ gì thì vẫn thấy trò đó rất thú vị luôn ấy nhỉ! Tôi chơi từ hồi nó mới chỉ có trên 64 rồi cơ. Tôi còn chơi nhiều tới mức cần điều khiển của tôi mòn vẹt hết cả—”

“... Sáu tư? ‘Sáu tư’ là gì vậy?”

“Sao... ớ! Đúng rồi, học sinh cao trung thời nay không biết bản 64 cũng phải. Cậu biết đấy, tôi... ừm... có một người chị gái, thành ra nhà tôi có một cái máy bản 64 ấy mà... Mà, Momota-kun này, trò Smash Bros đầu tiên của cậu là chơi trên ‘Cube’ hả?”

“C-Cube...? Không, lần đầu tiên là tôi chơi trên Wii.”

“C-Cậu bắt đầu từ Wii cơ á... !?”

Chẳng hiểu vì sao mà Orihara-san trông như vừa đấm thụi vào bụng vậy, khuôn mặt cô nom tuyệt vọng cực kì.

Sau khi ăn xong, chúng tôi bắt đầu bàn về việc đi hát Karaoke... thế nhưng...

“... Hay là thôi không đi nữa.”

“Ư-Ừ.”

Chúng tôi đã tới ngay trước cửa quán Karaoke, nhưng vì cả hai đều không thể tiến thêm một bước nào nên đành phải bỏ cuộc. Đúng như tôi nghĩ, hát Karaoke thì độ khó cao quá rồi. Nội việc đứng hát trước mặt người kia thôi cũng đã đủ xấu hổ rồi, mà lại còn phải ở riêng với nhau trong một căn phòng chật hẹp liền tù tì một tiếng đồng hồ thì còn khó xử hơn nữa. Tuy thế, mặc dù cả hai đã quyết định rằng sẽ không đi hát Karaoke nữa, nhưng đổi lại, chúng tôi lại quay sang bàn tán về âm nhạc vô cùng sôi nổi.

“Orihara-san này, cậu thích thể loại nhạc nào thế?”

“Ừm thì, tôi cũng không đặc biệt yêu thích dòng nhạc cụ thể nào cả. Tôi nghe gì cũng được. Tôi nghe nhạc tùy hứng ấy mà, nên tôi hay đổi gu lắm.”

“A, tôi cũng vậy đất. Nhiều khi tôi chỉ nghe nhạc phim truyền hình hoặc nhạc anime rồi bị cuốn hút lúc nào không hay. Tôi còn tạo riêng cho mình một playlist ‘Hay nhất’ nữa cơ.”

“Ồ, tôi cũng làm thế này.”

“Thật á?”

“Ừm, tôi tạo playlist ‘Hay nhất’ cho mình mọi lúc mọi nơi luôn ấy. Nghĩ lại thì, tôi bắt đầu hình thành thói quen này cũng khá lâu rồi… Hồi sơ trung tôi sưu tập cả tá đĩa MD rồi còn đặt tên là ‘Nghe khi buồn’ hay ‘Nghe khi học’ này nọ…”

“… MD? Đó là thứ gì thế?”

“Sao…? Cậu không biết MiniDisc ấy hả!? Thế thì cậu nghe nhạc bằng gì mới được…? Momota-kun này, thiết bị nghe nhạc đầu tay của cậu là gì vậy…?”

“Thì là một cái iPod thôi.”

“… C-Cậu bắt đầu ngay từ thế hệ của iPod sao!?”

Chẳng hiểu sao mà trông Orihara-san tự nhiên lại làm ra vẻ mặt đau như xé lòng vậy nữa.

Kế đó chúng tôi vào hiệu sách. Tôi cảm giác là hai chúng tôi không quá hợp nhau và cũng không có quá nhiều điểm chung khi nói đến game hay âm nhạc, nhưng vì vài lí do nào đó mà nhắc tới manga thì chúng tôi lại hoàn toàn đồng hội đồng thuyền.

“Momota-kun, cậu đọc nhiều manga từ ngày xưa lắm hả?”

“Thì, cũng tại nhiều lúc tình cờ thấy thì đọc thôi. Với cả dạo này tôi thấy mấy ứng dụng đọc manga cũng đang tái đăng định kì lại mấy bộ đã cũ, khơi gợi hứng thú cho độc giả để họ mua bản kĩ thuật số, rồi thêm cả đọc truyện tại các quán café manga nữa, đại loại là thế.

“Ra thế.”

“Không những vậy, còn có rất nhiều bộ truyện được xuất bản từ trước cả khi hai chúng ta ra đời rồi cơ… còn được chuyển thể thành anime nữa.”

“Đúng thật. Dạo gần đây, ngành công nghiệp hoạt họa đang có xu hướng làm lại những tác phẩm nổi tiếng trong quá khứ thì phải.”

“Hình như đến cả tuổi đời của One Piece còn hơn hẳn chúng ta nữa cơ, mà thực ra hồi tôi còn học tiểu học, bố tôi cũng rất hay mua manga về để hai bố con cùng đọc đấy.”

“… Ồ, bố cậu sao. N-Nhân tiện thì bố cậu bao nhiêu tuổi vậy?”

“Ừm thì, tôi kém bố tôi 23 tuổi, nên… chắc là bố tôi năm nay 38 rồi?”

“38 á!?”

“Ừ… c-cậu vẫn ổn chứ?”

“A-À vâng, tôi không sao…”

Chẳng hiểu sao mà Orihara lại tròn mắt ngạc nhiên và trông như có thể ngã sụp xuống bất cứ lúc nào vậy.

Khoảng 3 giờ chiều, chúng tôi cùng tới khu Round One gần nhà ga. Nếu nói tới địa điểm hẹn hò lí tưởng dành cho học sinh sinh viên thì xét cho cùng, chắc chắn đó chính là khu Round One này đây.

Hôm nay là Chủ nhật, và đương nhiên sẽ đông người hơn mọi ngày, người nối người chen chúc khắp chốn. Đi cùng gia đình cũng có, đi cùng bạn học cũng có, và đi cùng người yêu thì lại càng nhiều. Bên trong đây ồn ào náo nhiệt với những tiếng nói cười vui vẻ cùng nhạc nền cũng phụ họa góp âm vào.

“Oa, tuyệt quá đi mất.”

Đôi mắt của Orihara-san sáng lên thấy rõ khi cô phóng tầm mắt ra phía quầy lễ tân ở tầng hai rồi hướng thẳng tới khu vui chơi.

“Lẽ nào đây là lần đầu tiên cậu đến Round One?”

“Thật ra thì, đ-đúng là vậy.”

Không giấu nổi vẻ phấn khích của mình, cô khẽ gật đầu.

“Thì là… lúc còn học trên trường thì tôi không được đến nơi như này đâu. Dù rất muốn nhưng tôi lại không có bất cứ người bạn nào để đi cùng cả,” cô lẩm bẩm với sắc mặt u ám mờ mịt. Thế rồi cô ấy quay sang nhìn tôi như thể đang trông đợi một điều gì đó.

“Momota-kun, cậu có hay tới đây không?”

“Cũng có, bây giờ và cả sau này nữa.”

“Thế thì…”

Cô nắm chặt lấy tay áo đồng phục của tôi rồi nhẹ nhàng nói, “Xin hãy dạy cho tôi biết cách để chơi thật vui ở đây ngày hôm nay nhé, Momota-kun.”

Cảnh tượng ấy, câu từ ấy là quá đủ để xuyên thủng trái tim vốn mỏng manh của tôi như mũi tên của Thần Tình yêu vậy.

Nói là nói tôi sẽ dạy cô ấy biết làm thế nào để chơi thật vui ở đây vậy thôi, chứ đã đến khu vui chơi giải trí như này rồi thì chẳng có cách nào cả đâu. Cứ làm những gì mình thích thôi.

Bowling, lồng đánh bóng, bóng chày mini, ném phi tiêu, bóng bàn, cầu lông, đua xe Segway, game thùng, vân vân—chúng tôi đã cố chơi nhiều nhất có thể trong giới hạn thời gian cho phép. Như mọi học sinh sinh viên khác, chúng tôi đã tận hưởng hết mình buổi hẹn hò vui vẻ và tiết kiệm này.

“Aaa… vui thật đó. Cũng đã lâu lắm rồi tôi mới thỏa sức mà vui đùa như vậy.

Orihara-san căng mình vươn vai khi hai chúng tôi đang đứng đợi thang máy trên tầng năm.

“Nhưng mà giờ nghĩ lại thì… Momota-kun, cậu chơi thể thao không giỏi lắm nhỉ?”

“Ặc…”

“Lúc ở trong lồng đánh bóng ấy, cậu còn không thể chạm vào bóng một lần nào luôn cơ mà. Rồi cả đánh bóng bàn hay cầu lông thì cậu cũng toàn đánh trượt cả. Với cả cú lừa bóng đợt chơi bóng rổ nữa, trông cậu cứ như ông cụ ấy--Ối. X-Xin lỗi! Tôi không định lấy cậu ra làm trò cười hay gì đâu.”

Có lẽ Orihara-san đã nhận ra lời mình vừa nói đã khiến tôi tuyệt vọng đến mức nào, vì cô bắt đầu tỏ ra hoảng hốt rồi đế thêm một câu, “Ý tôi là, ừm thì, cậu trông đ-đáng yêu lắm!”

“… Như thế cũng không giúp tôi vui lên được đâu.”

“Tôi không có ý nói x-xấu gì cậu đâu. Tôi chỉ hơi ngạc nhiên thôi… Momota-kun rất cao và lực lưỡng nên tôi nghĩ cậu có chơi thể thao.”

“… Trước giờ thể thao vẫn luôn là điểm yếu chết người của tôi đấy.”

Hồi nào giờ, vì dáng dấp cao lớn như này mà tôi đã nhiều lần khiến cho người khác tưởng rằng tôi rất giỏi thể thao, nên thành ra toàn là họ tự mình kì vọng rồi lại tự mình thất vọng cả thôi. Thật luôn đấy, nhiều lần lắm rồi. Lúc mới nhập học cao trung, tôi thậm chí còn được mời tham gia câu lạc bộ bóng rổ rồi cả câu lạc bộ bóng chuyền nữa. Cũng tại họ không chịu bỏ cuộc, nên đắn đo mãi tôi mới thử tập cùng một lần… Sau đó thì không còn ai dám mời tôi nữa.

“Còn tướng tá tôi thế này là vì thỉnh thoảng tôi phụ bố làm mấy việc lặt vặt thôi… nhưng nói gì thì nói, cậu cũng giỏi thể thao lắm đâu, Orihara-san.

“Á…”

“Lúc xong lượt của tôi ở trong lồng đánh bóng rồi, cậu thậm chí còn hùng hổ bước lên đầy khí thế rồi dõng dạc tuyên bố, ‘Để chị đây cho cậu biết thế nào là lễ hội,’ rồi chẳng khác gì tôi, cậu cũng đâu đánh trúng được lần nào đâu.”

“S-Sai rồi! Tôi đánh trúng một lần mà! Rõ ràng là tôi đã nghe thấy tiếng ‘tích’ mà!”

“Như nhau cả thôi.”

“Không hề, tôi giỏi hơn cậu mà!”

“… Phìì”

“Hahaha.”

Cả hai chúng tôi cùng phá lên cười vì nghe cứ như đồ ngốc vậy. Cửa cầu thang máy mở ra, và chúng tôi nhấn nút xuống tầng một. Vui thật. Tôi tự hỏi không biết đây có phải khoảnh khắc mà người ta gọi là “hạnh phúc” hay không?

Xem ra tâm trạng của hai chúng tôi đều đang rất hứng khởi. Nếu giờ mà ngỏ lời thì chắc là tôi hoàn toàn có thể sắp xếp thêm được một buổi hẹn hò nữa. Tới tận giờ phút này rồi mà tôi vẫn để cho cô ấy nắm thế chủ động. Hôm nay sẽ là ngày tôi đích thân chuyển biến mọi sự bước sang giai đoạn tiếp theo. Hôm nay sẽ là ngày tôi thoát khỏi lớp vỏ bọc thụ động kém cỏi này.

Chúng tôi bước ra khỏi cầu thang máy, lướt qua Góc Arcade đến lối ra vào, trong đầu tôi vẫn đang duyệt đi duyệt lại lời mời cho buổi hẹn hò tiếp theo mà tôi đã lên ý tưởng từ tận ngày hôm qua trong vô vọng. Đúng lúc tôi định mở lời thì—.

“—!? T-Trốn mau!”

Ngay khi tôi nhận ra Orihara-san vừa giật nảy mình lên, thì cô ấy đã mau chóng nắm lấy tay tôi.

“Khoan đã, sao thế?”

“Chủ... người quen ở trường của tôi đang ở đây! Làm ơn đi mà! Xin hãy trốn cùng tôi nhé!”

Orihara-san hốt hoảng siết chặt bàn tay tôi rồi đẩy tôi chen vào giữa bóng tối hắt xuống từ mấy cái máy purikura ở chung quanh. Không gian quá đỗi chật hẹp khiến cho thân mình hai chúng tôi ép sát vào nhau.

“!!!”

“Xin lỗi cậu, Momota-kun. Cậu ổn chứ?”

“Ư-Ừ.”

Thực lòng mà nói, tôi còn lâu mới ổn. Chuyện này tệ quá... theo nhiều nghĩa khác nhau. Chúng tôi đang mặt đối mặt với nhau trong gang tấc, còn vòng một khổng lồ của Orihara-san thì hoàn toàn chạm mạnh vào người tôi. Đôi gò bồng đào nọ như bị đè nén lại cho bẹp dí vậy. Mềm mại, nhưng cũng rất nảy nữa. Dù đã qua mấy lớp vải, tính cả áo khoác đồng phục rồi, nhưng sức mạnh phá hủy vẫn thật kinh khủng.

“... Nhỡ họ thấy mình thì phải làm thế nào đây!?

Có lẽ do đã quá rối trí, nên Orihara-san tuyệt nhiên chỉ chú tâm đến nhất cử nhất động của mấy người mà cô quen ở đằng kia mà không để ý rằng chúng tôi đang đứng gần nhau đến thế nào. Hoàn toàn không phòng bị và vô cùng bất cẩn, đôi tuyết lê của cô cứ ép vào người tôi mãi không thôi, và giờ thì tôi có thể cảm nhận được hơi thở ấm áp của cô ấy đang phả vào cổ mình. Ôi không, tệ rồi đây...

“Ưư... Momota-kun, sâu hơn nữa đi... aaa... cậu l-lớn quá...”

Dâm đãng quá! Orihara-san, nói thế nghe dễ gây hiểu lầm lắm đấy!

Não bộ tôi tự động nảy số rằng ý cô ấy là vì tôi cao lớn quá nên cô ấy muốn tôi chen vào sâu hơn nữa, nhưng tai tôi thì không nghe thành như vậy!

“Phù... Ổn rồi. Hình như họ tới phòng karaoke rồi.”

Orihara-san thở phào nhẹ nhõm khi cô đánh mắt nhìn ra đằng xa kia.

“Sợ quá... suýt nữa thì—ối!”

Hiểm nguy đã qua đi, Orihara-san cuối cùng cũng bình tĩnh lại và chịu hiểu ra rằng chúng tôi đang kẹt phải tình thế như thế nào. Cô hoảng hồn nhảy ra khỏi khoảng trống giữa hai máy purikura nọ.

“Xin lỗi cậu, Momota-kun... Ý tôi là, tôi không có ý cố tình làm vậy với cậu đâu.”

Không vấn đề gì cả đâu. Thật ra thì tôi muốn để thế thêm một chút nữa—đời nào tôi dám nói vậy cơ chứ. Tôi bèn lảng tránh ánh mắt của cô ấy rồi lắp bắp “... K-Không sao.”

Tôi đã chuẩn bị sẵn tinh thần phòng khi cô ấy hét lên “Kya~! Biến thái!” rồi thẳng tay tát vào mặt tôi, nhưng bất ngờ thay, cô ấy lại cúi đầu xin lỗi tôi. Thiên thần đây sao? Hay là nữ thần?

“Ngẫm lại thì chẳng có lí do gì để cả hai chúng ta cùng phải trốn cả. Cậu có thể chen vào đó trốn một mình là được mà, Orihara-san.”

“Ơ đúng thật... Hoảng quá nên tôi không nghĩ tới chuyện đó...”

Orihara xấu hổ nhoẻn miệng cười rồi lại nhìn chằm chằm vào cái máy purikura đầy hoài niệm.

“Momota-kun này. Nếu được thì cậu có muốn chụp một tấm purikura với tôi không?”

“Purikura sao?”

“Tôi... chưa bao giờ chụp một tấm cả. Cậu thì sao?”

“Duy nhất một lần, cũng khá lâu rồi, lần đó tôi chụp với chị gái mình.”

Khi ấy tôi mới học tiểu học mà thôi. Tôi nghe nói purikura nổi nhất là vào khoảng mười năm về trước, đặc biệt là đối với các nữ sinh sơ trung và cả cao trung thời đó nữa. Thế nhưng, giờ đây điện thoại đã được phổ cập rộng rãi, nên xu hướng này cũng không còn người thấy hứng thú.

“Chụp một bức nhé, coi như để kỉ niệm ngày hôm nay.”

Orihara-san hối tôi bước qua tấm rèm trắng mắt ngoài một cái máy purikura gần đó.

“Wao... L-Làm thế nào vậy?”

“Chắc là đặt tiền vào đây.”

“S-S-Sao!? Mấy khung hình này là sao, được thiết kế khác nhau luôn này? Chọn cái nào bây giờ!?”

“Cứ chọn đại đi, chắc sẽ ổn thôi?”

“Ôi không, Momota-kun! Đồng hồ bắt đầu đếm giờ rồi kìa, sắp hết thời gian rồi.”

“Hết giờ cũng không sao đâu. Đang chuyển hình ấy mà... tôi nghĩ thế.”

Đã không biết phải làm gì thì chớ, chúng tôi còn vướng phải khó khăn trong phần chụp ảnh nữa. Giọng nói trong máy purikura thì lại năng nổ quá mức kèm theo mấy chỉ dẫn kiểu “Tiếp theo hãy ôm nhau thật chặt đi nào!”, “Véo má nhau và tới gần nào!” hoàn toàn chẳng phù hợp với bầu không khí chút nào. Cố hết sức rồi mà không được, chúng tôi bèn cho nhau chút không gian rồi đứng cạnh nhau, lúng túng giơ tay thành biểu tượng hòa bình.

“Chụp chưa vậy?”

“Rồi, giờ chúng ta qua đằng kia rồi thêm nhãn dán vào.

“Nhãn dán...? T-Tôi không hiểu lắm, nên cậu làm đi, M-Momota-kun!”

“K-Không được đâu, tôi có biết mấy thứ này là thế nào đâu!”

Lại nữa, đã không biết phải làm gì thì chớ, chúng tôi lại vướng phải khó khăn trong phần thêm mấy cái nhãn dán nguệch ngoạc vào nữa. Vì chỉ có mỗi tên của hai đứa với ngày hôm nay được ghi trên đó nên thành quả của chúng tôi nom cực kì đơn giản thô sơ.

Khoảng một phút sau, bức ảnh đã hoàn thành xong xuôi được xuất ra bên cạnh máy purikura. Chúng tôi lấy cái kéo đặt gần đó chia bức ảnh thành hai tấm.

“Trời ơi, thực sự là purikura này! Tấm purikura đầu tiên của mình!”

Orihara-san mắt sáng lên nhìn như đứa trẻ vừa nhận được quà từ Ông già Noel vậy.

“Cảm ơn cậu đã lắng nghe yêu cầu của tôi, Momota-kun.”

Dứt lời, cô ôm tấm purikura vào lòng. Trông cô lúc này như đang toát ra một bầu không khí bình yên nhạt nhòa vậy.

“Tôi sẽ khắc cốt ghi tâm ngày hôm nay trong suốt phần đời còn lại của mình.”

“...”

Chẳng hiểu sao mà lồng ngực tôi bỗng dưng đau thắt lại. Cô ấy đang mỉm cười. Trông cô thật hạnh phúc, vì lúc này đây cô đang mỉm cười rạng rỡ. Còn tôi thì như đang cố kìm lại cho nước mắt khỏi trào ra. Cố nhoẻn miệng, tôi ngăn cho mình không khóc. Tôi thấy thật cô đơn, yếu đuối, cảm giác như mọi thứ chỉ là gió thoảng mây bay thôi vậy. Dù thế, tôi vẫn quyết định nở nụ cười—.

“... Ể, Momota-kun?”

Trước khi tôi kịp nhận ra, tôi đã nắm lấy bàn tay đang giữ tấm purikura của cô ấy tự lúc nào không hay. Tôi cảm giác như nếu mình không làm thế, cô ấy sẽ bỏ đi ngay lập tức. Dẫu cô đang ở gần tới vậy, đột nhiên tôi thấy cô như một tồn tại mờ nhạt sẽ biến mất đi bất cứ khoảng khắc nào vậy. Tấm hình của chúng tôi chợt rơi khỏi bàn tay cô.

“Tôi yêu em, Orihara-san.”

Tôi đã không chuẩn bị tinh thần. Không lí do lí trấu, cũng không suy nghĩ sâu xa, tôi phó thác bản thân cho bản năng bốc đồng tự phát của mình, dồn nén cảm xúc vào từng câu chữ. Bỗng chốc tôi cảm thấy hối hận và xấu hổ ngay tức khắc. Tim đập từng nhịp dồn dập tới mức ngay chính tôi cũng không tin nổi; toàn thân bắt đầu run lên bần bật; và máu thì như đang chảy ngược khắp cơ thể mình.

Ngay cả tôi cũng không hiểu. Thế mà—tôi vẫn không thể kiềm nén thứ cảm xúc vội vàng và thiếu kiên nhẫn ấy lại. Nếu tôi bỏ lỡ khoảnh khắc này, có lẽ tôi sẽ không bao giờ còn có thể gặp lại nàng lần nữa. Người con gái đang đứng trước mặt tôi đây, Orihara Hime sẽ biến mất mãi mãi. Cảm xúc mất mát mơ hồ vô định ấy khiến tâm trí tôi như phát điên lên được.

“S... a.”

Đôi mắt Orihara-san mở to, cô đứng chết lặng. Cổ tay thon gầy mà tôi đang nắm lấy đã bắt đầu run lên, tôi có thể cảm nhận được điều ấy. Trông cô như đang sợ hãi vậy, điều đó gợi lên trong tôi mặc cảm tội lỗi khó lòng chấp nhận. Nhưng tôi đã không thể quay đầu. Tôi đè nén nỗi sợ hãi và lo lắng của mình, thì thầm tiếng nói cất lên từ trái tim mình. Đây sẽ là lời tỏ tình của tôi.

“Tôi... tôi yêu em, Orihara-san. Có lẽ là ngay từ lần đầu tiên tôi nhìn thấy em.”

Chắc tôi cũng chẳng cần đến từ “có lẽ.” Nhưng đó đều là những cảm xúc thực nhất, những suy nghĩ thực nhất của tôi. Tôi không biết liệu đó có phải yêu từ ánh nhìn đầu tiên không, nhưng giờ đây một phần trong tôi đang muốn hét lên rằng “Tôi muốn đó là yêu từ ánh nhìn đầu tiên.” Tôi muốn tin đó là sự thật, dù cho có lẽ đó có thể là một sai lầm, rằng số phận đã sắp đặt tất cả, hai chúng tôi đã được định sẵn là sẽ gặp gỡ, và điều ấy thật sự đã xảy đến. Tôi muốn bám víu lấy niềm tin ấy rồi biến nó thành lòng can đảm cho chính mình.

“Còn chưa tới một tuần kể từ khi hai ta gặp nhau lần đầu... chắc hẳn em đang nghĩ rằng ‘Tên này nói nhăng nói cuội gì vậy?’ ... Nhưng, tôi yêu em. Yêu em nhiều tới mức không thể chịu đựng được nữa. Ngay từ khi gặp em... duy chỉ có em là đọng lại trong tâm trí tôi mà thôi.”

Tôi nhớ lại những gì mà Ura, bạn mình đã nói.

“Tóm lại mày chỉ muốn làm chuyện đó với cô ta thôi chứ gì?”

“Đừng nói với tao là mới có ba ngày thôi mà mày đã đem lòng yêu cả phẩm chất từ trong tâm hồn của cô ta rồi đấy nhé.”

Hẳn rồi, ngoại hình rất quan trọng. Và tôi yêu vẻ ngoài của Orihara-san. Khuôn mặt, cơ thể, tất cả đều là gu của tôi. Và nếu nói tôi không muốn được ân ái với nàng thì đó sẽ là nói dối. Nếu có ai chỉ trích tôi rằng tôi chỉ là thằng trai tân lẫn lộn giữa tình yêu và dục vọng, tôi cũng sẽ không đáp trả. Nhưng không phải vậy. Đây không chỉ là dục vọng.

Chúng tôi chỉ mới gặp nhau vài lần, nhưng khoảng thời gian ở bên cô ấy quá đỗi vui vẻ hạnh phúc, khiến cho tôi không thể kiềm mình. Tôi muốn biến khoảnh khắc ấy thành vĩnh cửu. Dù cho tất cả bắt đầu từ dục vọng đáng khinh đi chăng nữa, thì chỉ lúc này thôi, tôi muốn được gọi xúc cảm cuồng dại này là “tình yêu”.

“Tôi không nghĩ là chúng ta đã hiểu nhau hay gì khác mà đi tới quyết định thế này. Mà dẫu thế nào, kể từ giờ trở đi, tôi muốn hiểu em nhiều hơn, từng chút, từng chút một. Tôi muốn hiểu em, và tôi muốn em hiểu tôi. Orihara-san... tôi muốn được ở bên em nhiều hơn nữa.”

Tôi muốn được cùng em cảm nhận hạnh phúc.

Tôi muốn hiểu về em, biết thêm nhiều điều về em.

Tôi cũng muốn em hiểu thêm nhiều điều về tôi.

Cứ như thế, qua lại lẫn nhau, và tôi muốn được đắm say trong tình yêu cuồng nhiệt này.

Đây là lần đầu tiên cảm xúc ấy của tôi trào dâng mãnh liệt như vậy.

Kana nói rằng một người chỉ biết ngồi lì một chỗ, tự để mình rơi vào thế bị động thì chẳng có gì cuốn hút hay hấp dẫn cả, và mọi chàng hoàng tử thì đều luôn hành động trước tiên. Nếu là thế, thì bây giờ đây tôi phải chủ động.

“Tôi yêu em, Orihara-san. Xin hãy hẹn hò với tôi.”

Tôi nói ra rồi. Tôi vừa lo lắng vừa phấn khích cùng một lúc, đầu óc tôi như đang sôi lên sùng sục, nhưng tôi vẫn có thể dồn hết tâm tư của mình thành lời nói, bằng cách này hay cách khác. Và có vẻ như nhịp đập trái tim tôi cũng sẽ không chịu chậm lại.

Chờ nghe câu trả lời của cô ấy sao mà lâu la đến kì lạ. Không thể chịu đựng sự tĩnh lặng như hằng cửu kia nữa, tôi hơi ngẩng mặt lên đầy sợ hãi, và điều đầu tiên đập vào mặt tôi lại chính là—.

“...”

Nước mắt. Orihara-san đang khóc. Như thể hồn đã lìa khỏi xác, cô đứng đó, lặng lẽ khóc thầm. Theo phản xạ, tôi thả bàn tay mà tôi đã nắm lấy suốt từ bấy tới giờ ra.

“O-Orihara-san... ?”

Cô lấy hai tay giấu mặt mình đi, và cô bắt đầu nức nở thành tiếng. Thế nhưng, chừng ấy vẫn là không đủ để ngăn hai dòng nước mắt đang tuôn trào lại, và chúng bắt đầu chảy dài trên má cô.

“... X... in lỗi.”

Cô vừa khóc vừa nói, còn tôi thì chỉ biết ngây ngốc đứng nghe.

“Tôi xin lỗi.”

Tôi cảm tưởng như mọi thứ như ngừng lại. Thời gian, thế giới, hơi thở của tôi, trái tim tôi, tất cả mọi thứ.

Thế nhưng, mặc dù vậy, tâm trí và những suy nghĩ của tôi bỗng dưng lại thông suốt đến lạ.

“Tôi xin lỗi,” đó có lẽ là cách tiêu chuẩn mực thước nhất để từ chối lời tỏ tình của một ai đó. Ngay cả khi bạn cho rằng mình không hề làm gì sai trái và ngay cả khi bạn không có chút tình cảm gắn bó nào với người đang bày tỏ tâm tình của mình với bạn đi chăng nữa, thì việc nói “Tôi xin lỗi vì phép lịch sự tối thiểu chính là một cung cách xã giao thường thấy ở đất nước này.

Tuy vậy—.

“Tôi xin lỗi... Tôi rất, xin lỗi… X-Xin lỗi.”

Orihara-san cứ lặp đi lặp lại câu “Tôi xin lỗi” mà nghe chẳng khác gì điệp khúc của bài thánh ca vậy. Xin lỗi liên tục, và vẫn khóc mãi không thôi. Vừa xin lỗi vừa khóc như vậy không có vẻ gì là lịch sự cả. Nhưng cô ấy đang thành thực xin lỗi từ tận đáy lòng mình.

Sau khi đã nói “Tôi xin lỗi” hết lần này đến lần khác, và còn chẳng buồn đưa tay lên lau nước mắt, cô mau chóng rời đi như đang chạy trốn vậy. Và tất cả những gì tôi có thể làm là đứng đó mà không làm gì. Tấm purikura vừa rơi xuống nền đất của cô ấy vẫn còn ở đó. Trong tấm ảnh ấy, chúng tôi trông thật vô tư hồn nhiên, mặc dù chỉ xảy ra vài phút đây thôi, nhưng mọi chuyện cứ như đang lạc vào một dòng không gian khác vậy.

Tôi không hiểu. Tôi thật không hiểu nổi. Điều duy nhất tôi có thể nói được là, lần đầu tiên trong đời, tôi đã thổ lộ tình cảm của mình. Và cũng lần đầu tiên trong đời, cõi lòng tôi giờ đây đã tan nát.

Bình luận (0)Facebook