• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 2: Anh trai của nhỏ em gái của bạn tôi tử tế với tôi.

Độ dài 4,973 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-01-03 04:15:04

Thời gian sống của loài người cực kì ngắn ngủi. Chỉ vỏn vẹn có 876,000 giờ.

Tôi đang ngồi trong góc lớp. Qua từng nhịp thở của họ, quãng thời gian cho tới lúc chết đang giảm dần, và dù vậy nhưng các đồng môn năm hai của tôi lại chẳng có vẻ gì là bận tâm đến chuyện đó cả dù chỉ một xíu xiu. Tôi đã lôi sách của tiết học đầu tiên ra rồi, cùng với đống ghi chép phải nộp ngày hôm nay. Tôi muốn dùng thời gian của mình một cách hiệu suất nhất, và sự chuẩn bị của tôi lúc này là kết quả của việc đó.

Tôi đảo mắt một vòng lớp học. Có những tên hề đang nài nỉ bạn mình cho chúng chép bài, cũng có những đứa con gái đã buông xuôi tất cả mọi thứ và đang ngồi tự huyễn.

Cái lớp của tôi là cả một một gánh xiếc.

Là lỗi của bọn họ khi đã phí hoài lượng thời gian dư dả mà họ có, và khi nhận ra, thì đã quá muộn. Giờ sinh hoạt chủ nhiệm đã sắp tới. Trong lúc họ đang lăn lộn tìm bài dư để chép, thì tôi đã bắt tay vào học rồi, mục đích là để nâng cao năng lực học thuật của mình hơn nữa. Việc đó cũng chẳng phải to tát gì, nhưng trong cái xã hội đầy tính cạnh tranh hiện nay của chúng ta, nó có thể tạo ra sự khác biệt rất lớn.

Có lẽ tôi đang thiên vị, nhưng tôi tin chắc rằng, Ooboshi Akiteru này, là một thằng hết sức tầm thường.

Toán, Nhật ngữ, Anh ngữ, xã hội học, khoa học, thể dục… Mọi bài kiểm tra tôi đều được khoảng 80% số điểm. Trong tất cả mọi môn luôn.

Nghe có vẻ thật ấn tượng đúng không, nhưng đó là tôi đã làm tốt nhất có thể rồi, sau khi đã sử dụng thời gian của mình ở hiệu suất tối đa. Đó là ngưỡng tốt nhất tôi có thể đạt được, và cái sự thật rằng tôi chưa bao giờ được 100% trong một bài kiểm tra, hay thậm chí là đứng top lớp, chỉ cho thấy một điều rằng tôi chưa đủ tài giỏi thôi.

Mặc dù tôi không có điểm yếu nào chí mạng cả, nhưng cũng chẳng có điểm mạnh nào nổi trội luôn. Tất nhiên là tôi đang nói cả về khía cạnh ngoại hình nữa. Nếu bạn tìm kiếm từ khóa "tầm thường" trong từ điển, thì nhiều khi bạn sẽ tìm thấy hình của tôi đấy.

Bởi vì tôi quá sức tầm thường như vậy, cách duy nhất để có thể vượt trội hơn người khác chính là tận dụng thời gian của mình hiệu quả nhất có thể. Tất cả những gì tôi muốn chỉ là một tương lai an toàn và ổn định cho bản thân mình thôi. Mặc dù vẫn còn một thứ khiến tôi khác biệt với số còn lại…

"Cậu làm rơi tẩy này."

"Áaa! Ooboshi! Cậu ở đó từ bao giờ đấy?!"

"Etou… được một lúc rồi."

"Ồ… xin lỗi nhé. Có lẽ tớ đã không nhận ra. Không có ý gì đâu."

Cậu bạn trước mặt tôi xin lỗi trong lúc cắm đầu làm bài tập của mình. Cậu ta rất nổi tiếng và điển trai chứ không như tôi, nhưng ít cậu ta đã xin lỗi một cách chân thành.

Tôi biết cậu ta chẳng hề có ý xấu gì hết. Kể cả cậu ta có đang thành công hơn trong cuộc sống hơn tôi đi nữa, thì điều đó cũng không biến cậu ta thành một người xấu. Thật ra, tôi khá có thiện cảm với cậu ta; dù chúng tôi cũng không hẳn là bạn, nhưng thi thoảng cậu cũng dành ít thời gian để trò chuyện cùng tôi.

Cái vấn đề ở đây là cậu ta thường không để ý đến sự hiện diện của tôi. Và điều đó có nguyên nhân của nó.

Sự hiện diện của tôi cực kỳ mờ nhạt.

Con người thường sẽ lựa ra một đặc điểm để nhận diện và phân biệt người với người. Nếu bạn đeo kính, bạn là tên "bốn mắt;" nếu bạn là một cô gái sinh đẹp và có trang điểm, bạn là một học sinh trường tư; nếu bạn để tóc kiểu bờm ngựa, bạn là một tên rác rưởi; nếu điểm bạn cao, bạn là con cưng của giáo viên; và nếu bạn thích chơi khăm người khác; thì bạn là thằng hề của lớp. Một số trong các tên gọi này nghe có vẻ tâng bốc hơn số còn lại. Và cũng có những cái như hạ nhục người khác vậy: "thằng mập", "thằng hói," "xấu xí"… nhưng trong tất cả những trường hợp kể trên, những con người đó chỉ được gọi bằng một đặc điểm duy nhất.

Còn về phần tôi thì sao? Tôi không có mấy cái đặc điểm tiêu cực ấy, những mấy cái tích cực thì cũng chẳng có luôn. Tôi hoàn toàn chẳng có gì nổi bật cả. Đó là lý do vì sao chẳng có ai nhớ đến tôi, hay thậm chí là nhận ra tôi. Chẳng ai bàn tán về tôi cả. Cũng chẳng ai mời tôi tham gia cuộc nói chuyện cùng họ; tôi phải tự chen vào. Sau khi làm vậy, thì họ sẽ đối xử với tôi như bình thường.

Đó là cách sống đơn giản nhất mà tôi có thể hình dung ra.

Tôi được toàn quyền quyết định sẽ làm gì với thời gian của mình, vì lượng thời gian đó chưa bao giờ bị phí hoài vào mấy cuộc nói chuyện vô nghĩa hay vào những người cố gắng xã giao với tôi.

"Này, Aki…" ai đó nói.

"Hôm nay trông mày như cái xác chết ấy nhỉ, Ozu," tôi trả lời. "Y như thường lệ."

"Ừ, tao đã thức trắng đêm. Nhìn mắt tao đỏ chưa này!"

"Trời ạ, mày lúc nào cũng vậy hết. Mà, đừng lo. Tao có thể cho mày mượn bài nếu muốn!"

"Cảm ơn nhé! Mày là người bạn đỉnh nhất thế giới luôn đấy!" Cậu ta ngồi phịch xuống chiếc ghế phía sau tôi, vẫn đang ngáp ngắn ngáp dài. Tôi có thể thấy rõ được cơn buồn ngủ đang chực chờ ập xuống cậu ta.

Cái tên này đẹp trai và thông minh đến mức cứ có cảm giác như cậu ta là nhân vật chính vậy. Cứ quẳng cậu ta vào giữa một tấm poster xung quanh đầy gái đi, và bạn sẽ có được một bộ harem anime hoàn hảo. Đó là người bạn thân nhất của tôi: Kohinata Ozuma. Tôi gọi là "Ozu" cho gọn, và cậu ta là người tôi đã quyết định sẽ kề vai sát cánh cả cuộc đời này.

"Tao sẽ đãi mày anmitsu để đền bù nhé, được không?" Ozu nói. "Tao nghe đồn cái chỗ mới mở gần ga tàu khá ngon đấy. Mày thích đồ ngọt mà, đúng không?"

"Thật luôn à?" Hai mắt tôi sáng lên. Sự kết hợp giữa mứt đậu và trái cây thật không thể nào cưỡng lại được mà, nhưng… "Xời, để tâm làm gì. Có gì to tát đâu."

"Nhưng mà tao cảm thấy tệ quá, lúc nào cũng cóp bài mày như này… Nên hãy để tao bù đắp cho mày nhé?" Cậu ta cười toe toét với tôi bằng tất cả sự mê hoặc của một chàng hoàng tử trong truyện cổ tích.

Tôi cảm thấy lồng ngực mình run lên và trên khóe mắt tôi những giọt nước mắt đang trào dâng.

"Mày là… người tốt bụng nhất tao từng gặp đấy…" tôi lí nhí.

"Thôi nào, bớt phóng đại đi. Chẳng phải mày nói mình thích sống một cách hiệu suất sao? Sao giờ còn phí thời gian để xúc động vậy?"

"Tao không thể kìm lại được! Con tim tao không thể chứa đựng hết sự biết ơn to lớn này!"

"Thằng lập dị. Nhưng mà đa cảm là đặc trưng của mày rồi. Việc đó nhắc tao nhớ rằng mày vẫn còn là một con người."

"Tao không có đa cảm! Tất cả những việc tao làm và cảm nhận là để sống cuộc đời tao một cách năng suất nhất mà thôi!"

"Rồi rồi, ngài thật tốt bụng khi đã cho tôi được là một phần của cái cuộc sống năng suất đó, thưa Quý Ngài Rô bốt."

"Nói gì nói đi." Tôi quyết định chấm dứt cuộc trò chuyện.

Ozu khéo léo lái sang chủ đề khác.

"Tao cũng muốn đến bù cho những gì em gái tao đã làm với mày nữa. Hôm qua nó ở chỗ mày, đúng chứ?"

"Ừ."

"Tao rất xin lỗi. Dù đã giấu cái chìa khóa ở nhiều chỗ khác nhau rồi, mà bằng cách nào đó nó vẫn moi ra được."

"Đừng bận tâm. Đâu phải lỗi của mày đâu."

Tôi vẫn chưa thể hình dung được Ozu và Iroha là anh em kiểu gì. Họ quá đỗi khác nhau mà.

Ozu là kiểu người sẽ luôn ưu tiên người khác trước. Cậu ta luôn cực kỳ tinh ý và chưa bao giờ vượt quá giới hạn cả. Như bạn vừa thấy cách cậu ta xin lỗi vì những gì em gái mình đã làm đấy? Cậu ta đúng là một vị thánh mà.

Trên thực tế, cậu ta là một phiên bản hoàn toàn trái ngược của nhỏ em gái khủng bố của mình. Dù là vị thánh nào đã chơi trò Tạo ra-một-con người vào ngày hôm đó, thì chắc chắn ngài ấy đã quyết định quậy phá trình tự gen của nhỏ, hoặc chỉ là đang cảm thấy cực kỳ xấu xa, kiểu như ngài chỉ tạo ra nhỏ để sau đó nhốt nhỏ xuống một cái hồ bơi mà không có thang để trèo lên vậy. Đột nhiên Ozu cười phá lên.

"Biết gì không, tao nghĩ Iroha có tình cảm với mày đấy."

"Hở?!"

"Ồ, chết chưa… Trông mày chẳng có vẻ gì là hạnh phúc vì việc đó hết vậy."

"Trời ạ. Đùa gì mà chẳng có hài gì hết."

"Ồ, vậy à. Mày có thể tha thứ cho tao không?"

"Có lẽ. Mặc dù tim tao không thể chịu đựng được hết sự kinh tởm này."

"Rồi, rồi…"

"Mà, cũng chẳng bao giờ có chuyện nhỏ thích tao đâu. Nhỏ chỉ đang chơi đùa với tao thôi."

"Để che giấu cảm xúc thật của em ấy nhỉ, đúng chứ?"

"Tao biết thể nào mày cũng nói vậy mà. Tất cả mọi người đều sẽ nói như vậy. Nhưng mà đó không phải sự thật. Tại sao một người lại đối xử với một người khác như vậy nếu thích người ta chứ? Mày sẽ muốn đối xử thật xử thật tốt với người mày thích, đúng không? Nếu không thì họ cuối cùng cũng sẽ ghét bỏ mày thôi. Việc đó chẳng có nghĩa lý gì cả!"

"Mày làm như bọn con gái dễ hiểu ấy, cái thằng này."

"Không phải là về bọn con gái. Mà đó là về luân thường đạo lý của cái vũ trụ này. Chưa hết, ngay từ đầu sẽ chẳng có một ai hứng thú với tao đâu."

Tôi chẳng hề thèm muốn cái thời niên thiếu như bạn thấy trong anime hay manga. Hơn nữa, mọi đứa con gái tôi đã gặp trong đời đều ghét bỏ tôi. Nếu có bất cứ dấu hiệu gì là họ nhìn nhận tôi, thì đó luôn là một dấu hiệu tiêu cực.

Và tôi buông bỏ chuyện tình cảm. Dù gì tôi cũng vô vọng mà.

"Tao là một thằng cực kì bình thường. Tao chẳng có điểm nào thu hút con gái hết."

"Tao thì lại thấy mày khá nổi tiếng với họ đấy."

"Một thằng đẹp mã như mày mà nói câu đó à, được nhỉ."

"Nhưng mày có điểm tốt mà. Ý tao là, mày rất tốt bụng…"

"Ừ, 'tốt bụng.' Cái tính từ tích cực tầm thường nhất…"

"Trời ạ, cứ nhận lấy lời khen đi. Sao cứ đụng tới mấy chuyện này là mày cứng đầu thế nhỉ." Ozu lắc đầu thở dài.

Tôi rất cảm kích vì cậu ta đã cố gắng khiến tôi vui lên. Cậu ta rất tốt tính, điển trai, đã thế còn thông minh. Thì một thằng "tốt bụng" như tôi làm gì có cửa mà so bì.

Tôi biết rằng Ozu có cả một tương lai xán lạn phía trước. Không còn lâu nữa đâu trước khi cả thế giới thấy được cậu ta là một người tuyệt vời ra sao, và tôi thật lòng muốn biết cậu ta sẽ tiến xa đến mức nào nữa.

Với cương vị là một người bạn, tôi muốn trân trọng cậu ta. Mặc dù nhỏ em gái của cậu ta thật đáng xấu hổ, nhưng có lẽ đó cũng là một phần khiến cuộc sống trở nên thú vị hơn đôi chút.

Ngay lúc đó, cánh cửa lớp học bật mở.

Lập tức, bầu không khí như đóng băng lại. Tất cả mọi giọng nói trong căn phòng đột nhiên tắt ngấm, dù là đang cầu xin để mượn bài, hay chỉ là tiếng ai đó đang đùa giỡn. Thứ âm thanh duy nhất còn sót lại chính là tiếng giày cao gót gõ lên sàn kêu lộc cộc lúc vị giáo viên trẻ tuổi của chúng tôi bước đến chiếc bàn.

Tóc của cô ấy được buộc gọn phía trên đầu, và ánh mắt cô ánh lên vẻ sắc bén và thông minh. Dáng người cô mảnh khảnh như người mẫu, còn được tô điểm thêm bởi bộ ngực trù phú, và bộ trang phục cô đang mặc ôm sát thân hình cô một cách hoàn hảo. Như thường lệ, mọi người đều trầm trồ trước vẻ đẹp của vị giáo viên hoàn hảo này; bất kì ai cũng muốn được một mỹ nhân như thế dạy cho học cả. Cô ấy quét mắt qua học sinh đang ngồi rải rác quanh căn phòng một lượt.

"Chuông đã reo rồi. Sao còn chưa về chỗ nữa hả? Nếu lũ lợn các người không biết cách xem giờ, thì xách cặp lên và cuốn gói ra khỏi đây ngay lập tức."

Im lặng.

"Ngồi xuống, hoặc bị phạt. Tùy các người thôi." Người giáo viên nện gót giày xuống sàn nhà, tạo ra một âm thanh rạn nứt trong căn phòng.

Mọi người trở về chỗ ngồi của mình trong lúc mặt cắt không còn giọt máu. Ừ thì, cũng không phải tất cả mọi khuôn mặt đều như vậy. Một số thì mặt đỏ bừng hết cả lên, đi kèm với đó là một vài tiếng thở hổn hển. Mà thôi đừng nói về chuyện đó quá nhiều.

"Tất cả con người đều bắt đầu như mấy con lợn vô giá trị. Một khi thích ứng được với xã hội thì các cô cậu mới trở thành con khỉ thôi, còn muốn trở thành một con người hoàn chỉnh hả, thì còn khuya nhé."

Thật khó tin rằng cô ấy là một nhà giáo khi tất cả những sự miệt thị và đay nghiến ấy được nói ra từ chính miệng cô. Một giáo viên khắt khe như thế thời nay thật hiếm có khó tìm, vì xã hội càng ngày càng đi ngược lại việc sử dụng nhục hình hay lạm dụng quyền lực trong môi trường học đường. Nhưng dù vậy cô ấy vẫn ở đây: giáo viên toán đồng thời là chủ nhiệm của chúng tôi, Kageishi Sumire.

Ban đầu, đa số những tên con trai trong lớp cực kì hân hoan khi được một cô giáo sắc sảo và xinh đẹp như thế đứng lớp, nhưng đến hiện tai chỉ còn một vài tên khổ dâm vẫn còn thấy như vậy thôi.

Cô bây giờ được biết đến là "Nữ Hoàng Cay Nghiệt" nhờ miệng lưỡi độc địa, cách dạy học nghiêm khắc cùng với cái triều đại khủng bố chết chóc do cô trị vì. Chỉ cần bất cứ học sinh nào có dấu hiệu lệch pha, thì ngay tức khắc sẽ bị cô tóm cổ.

"Bắt đầu nào."

u96008-d35fe8ef-4dd4-44cf-8c83-0989207aca6c.jpg

Dưới mệnh lệnh của Nữ Hoàng Điện Hạ, buổi sinh hoạt chủ nhiệm đã được bắt đầu. Tôi chống hai tay lên cằm.

Nhìn cái gương mặt tự mãn đó của cổ kìa. Làm nhà giáo dễ thật nhỉ, chỉ cần dùng lời lẽ nghiêm khắc để khiến cái lớp nghe lời thôi.

Tôi đâu có ngu tới mức đi nói thành tiếng mấy câu càu nhàu của mình đâu.

***

Ngày học kết thúc mà chẳng có gì xảy ra như thường lệ.

"Tới lúc về rồi!" Ozu vui vẻ nói. "Đi thôi-"

"C-C-Chờ đã… Cậu có… C-Cậu có rảnh chút không?"

"Hở?"

Là một người bạn cùng lớp đã lên tiếng. Nhưng tôi chưa thể hiểu vì sao ai đó ngoài Ozu lại muốn nói chuyện với tôi. Tôi còn chẳng biết cái tên này nữa là. Tôi chỉ biết cậu ta ngồi ở phía bên kia của lớp học, nhưng tôi còn chẳng thể nhớ nổi tên luôn. Tôi đoán đại và quyết định cái tên đó có lẽ là Suzuki.

Tôi hoàn toàn rối bời. Và cậu ta cũng thế.

"O-Ooboshi. C-C-Có ai đó tới để g-gặp cậu này!"

"Sao cứ lắp bắp thế?"

"I-Im-Im đi! C-C-C-Cậu cũng nên lắp-lắp bắp đi chứ! Ý-Ý tớ là, E-Em ấy… Em ấy xinh quá! Em-Em ấy đang đợi ở-ở ngoài h-h-hành lang kìa. Là-Là một em năm nhất!"

"Ồ."

Chỉ có duy nhất một "đứa con gái năm nhất" mà tôi biết có thể gây ra cái kiểu phản ứng này.

"Em ấy ăn mặc rất chỉn chu, nhưng không quá lòe loẹt, cậu biết chứ?! E-Em ấy rất thông minh, lễ phép với tất cả mọi người,  còn là một học sinh ưu tú nữa chứ! Em ấy quá hoàn hảo! C-Cậu cực kỳ may mắn vì em ấy đã đến tìm cậu đấy! K-Kiếp trước cậu là thần thánh phương nào hay gì vậy?!"

"Xùy, gọi là một kẻ bất lương như Robin Hood thì đúng hơn đấy." Tôi thở dài, bỏ lại cái cậu có-vẻ-tên-là-Suzuki lại phía sau và bước ra phía hành lang.

"Xin chào, Ooboshi-senpai!"

Kohinata Iroha đang đứng đó, toe toét cười với tôi. Cũng chẳng phải là tôi đã mong đợi ai khác, vì nhỏ là đứa con gái duy nhất tôi từng nói chuyện. Tôi vẫn chưa biết nhỏ muốn gì nên hỏi.

"Em muốn gì đây?"

"Hở? Sao gặp em mà trông anh chẳng vui gì hết dợ." Nhỏ nháy mắt với tôi.

Tôi chúa ghét cái kiểu đóng giả nữ sinh ưu tú ngây thơ của nhỏ. Sự thật là, dù đến tôi cũng khó mà tin được, điểm số của nhỏ là hoàn hảo.

Nhưng tôi biết con người thật của nhỏ mà. Không qua mắt được tôi đâu.

"Tại sao anh phải vui? Rồi gọi anh làm gì, để kêu anh đi gọi Ozu cho em à?"

"Là bởi em không muốn gặp ảnh. Em muốn gặp anh cơ."

"Đừng có dùng cái giọng điệu đó nữa, và quay trở về làm con ngốc khùng điên mà tôi biết đi."

"Anh đang nói tới chuyện gì vậy?" nhỏ nhẹ nhàng hỏi, như muốn khiển trách tôi vì đã thách nhỏ tỏ ra hư đốn ở nơi đây.

Giờ thì nhỏ lại chơi trò đôi mắt cún con với tôi. Thực tế, nhỏ là một con rắn xảo quyệt. Những học sinh đang đứng phía sau lưng tôi hoàn toàn không nhận ra. Họ ném những ánh mắt về phía chúng tôi, mấy đứa con gái thì trông có vẻ khó hiểu trong khi ánh mắt bọn con trai bùng lên ngọn lửa của sự đố kị.

"Cái gì. Em muốn cùng đi bộ về nhà à?"

"Chính xác!" Iroha đáp với một nụ cười tươi rói.

Tôi mừng vì nhỏ rất lùn. Nếu đám con trai sau lưng tôi thấy được cách nhỏ cười với tôi, thì coi như tôi tới số. Họ sẽ thắc mắc về mối quan hệ của chúng tôi. Chúng tôi là gì của nhau, chúng tôi đã tiến xa đến đâu rồi, vân vân và mây mây. Dù tôi có cộc cằn hay lịch sự nói với họ rằng không, chúng tôi không phải là một cặp, thì kiểu gì đó cũng sẽ sẽ một cục phiền rất lớn. Chưa nói đến việc tôi sẽ không thể nào đóng vai nhân vật quần chúng nữa.

"Được rồi. Đợi anh lấy đồ cái đã, rồi gọi Ozu luôn."

Tôi muốn tránh việc đi cùng nhỏ bên ngoài lớp học nếu có thể. Khả năng xảy ra hiểu lầm đang tăng lên sau mỗi giây trôi qua. Tôi xoay người lại và bước vào lớp.

"Ồ, không cần gọi cả anh trai em đâu nhé," Nhỏ tươi cười gọi với theo tôi.

"Hở? Sao lại không?"

Họ sống trong cùng một căn hộ, và tôi sống ngay kế bên họ. Nên việc cả ba chúng tôi đi về cùng nhau là chuyện hợp logic một cách hoàn hảo cơ mà.

Iroha bắt đầu nghiêng người một cách bẽn lẽn. Hai gò má của nhỏ ửng lên sắc hồng, rồi nhỏ nói bằng một giọng ngượng ngùng khe khẽ.

"A-Anh có thật sự phải hỏi thẳng em như thế trước mặt bao nhiêu người không? Em-Em muốn chỉ có em và anh thôi…"

"Đã bảo là dẹp cái giọng điệu đó đi rồi mà! Anh thậm chí còn chẳng thích em, nhưng em khiến tim anh thắt hết cả lại rồi đây này!" Tôi bước lui một bước để giữ khoảng cách với nhỏ.

Iroha sửng sốt nhìn tôi.

"Sao… Sao anh có thể nói ra một điều ác độc như thế cơ chứ?" nhỏ sụt sịt. "Chúng ta lẽ ra phải đang hẹn hò mà…"

Đó là thứ tồi tệ nhất mà con nhỏ này đã có thể nói ra.

"Cô vừa nói cái gì cơ?!" tôi bực tức kêu lớn.

"Chẳng lẽ anh đã quên hôm chúng ta đã quấn quýt bên nhau cuồng nhiệt như thế nào à? Và bây giờ anh lại nói rằng mình không thích em? Anh chỉ đang chơi đùa với trái tim của em thôi thôi đúng không?"

"Chúng ta không có hẹn hò! Tôi chỉ muốn cô biến đi thôi!"

"Làm ơn đừng dựng chuyện như vậy chứ! Mỗi lần anh ồn ào như vậy khiến em nhớ lại lúc chúng ta ở một mì-"

"Đừng có mà đỏ mặt nữa! Người ta hiểu nhầm bây giờ!

Tôi chắc chắn rằng những lời của nhỏ vừa nãy đã được cả phòng học nghe thấy, và tôi có thể có thể cảm nhận được những ánh nhìn hiếu kỳ của đám bạn cùng lớp chĩa vào tôi. Nếu chỉ nói rằng việc đó thật không thoải mái thì đã là nói bớt đi rồi đấy. Ngay lúc đó, Ozu xuất hiện, rõ ràng cậu ta đã bị cuộc đấu khẩu của chúng tôi đánh động.

"Aki, có chuyện gì vậy?" Rồi cậu ta nhìn thấy Iroha. "Hở? Em làm gì ở đây vậy?"

"Chào anh ạ!" Iroha cúi đầu và nở một nụ cười đẹp nhất, ngọt ngào nhất của một học sinh ưu tú với cậu ta.

Ozu cũng biết tính nhỏ rồi, nên việc cậu ta cũng thấy bối rối giống tôi cũng chẳng có gì lạ. Cậu ta mở miệng định nói gì đó, nhưng Iroha đã nói tiếp trước khi cậu ta kịp hé răng.

"Aki-senpai và em đang hẹn hò đó!"

"Anh… Cái…?"

"Trời ạ! Tôi hết chịu nổi rồi! Lết cái mông ra đây, Iroha!"

"Kyaa!"

Tôi nắm lấy khuỷu tay nhỏ và lôi nhỏ ra xa khỏi cửa phòng học. Tôi bước dọc hành lang nhanh nhất có thể trong lúc kéo theo Iroha, và chỉ dừng lại để lấy hơi khi đã tới một chỗ cầu thang vắng vẻ.

"Làm vậy chi vậy? Một hình thức lừa đảo mới à?!" nhỏ ngọt ngào nói. "Chúng ta có khác gì đang hẹn hò đâu, đúng không?"

"Dẹp cái trò đóng kịch đó đi."

"Ui da! Anh lạnh lùng quá đi, Senpai." Nhỏ cười khúc khích. "Có phải ai cũng bị gạt đâu mà!"

Iroha đã trở về với tính cách bình thường khi nhận ra chúng tôi thật sự đang ở một mình. Nhỏ đang ôm bụng cười ngặt nghẽo và chật vật để lấy lại hơi.

"Thì, anh chả nói là nếu có bạn gái thì anh sẽ gặp rắc rối sao? Nên em đã quyết định chiếm lấy cái vị trí đó!"

"Nghe có vẻ rất 'logic' đấy…"

"Cái này thật sự chưa đủ sâu xa để đem 'logic' ra nói đâu."

"Sao chả được. Kiểu gì cũng sẽ chẳng có ma nào tin em đâu." Tôi thở dài và chuẩn bị rời đi.

Iroha đưa tay lên nghịch một lọn tóc của mình.

"Em cũng không biết nữa. Em thì lại nghĩ điều đó khá đáng tin đấy."

"Anh cóc quan tâm em nghĩ gì. Không có đâu nhé. Em chỉ được có cái vẻ ngoài xinh đẹp thôi. Và chúng ta hoàn toàn không hợp nhau."

"Chà, anh nói cũng phải. Em quá kiều diễm so với một người nhàm chán như anh mà."

Tôi ước gì nhỏ đã nói điều đó một cách tử tế hơn. Nhưng mà kệ xừ đi, sao chả được.

"Dù sao thì," Iroha tiếp, "nếu anh mà đi nói với người ta rằng hai ta đang hẹn hò, thì bọn họ sẽ kiểu: 'Ừ ừ, cứ mơ hão tiếp đi thằng trai tân này!' Nhưng nếu em là người nói, thì họ sẽ tin sái cổ cho mà xem!"

"Vậy em đang muốn nói là họ sẽ tin em chứ không phải anh chứ gì?"

"Chuẩn luôn!" Cô vui vẻ cười với tôi.

"Tha cho tôi đi trời…" tôi ngửa mặt lên trần nhà than thở và đưa lòng bàn tay lên che mặt.. "Nghe này, đây là việc sẽ ảnh hưởng đến cả tương lai của anh, được chưa? Nên làm ơn đừng có chen vào dùm."

Tôi cần sự hậu thuẫn của Tsukinomori-san nếu muốn có hy vọng đạt được hoài bão cho tương lai. Và điều tôi muốn tránh nhất chính là cái con nhỏ gây rối này chõ mũi vào và đạp đổ mọi thứ tôi đã lao tâm khổ tứ để gầy dựng. Tôi xoay người lại và bắt đầu bước đi. Hy vọng rằng những hành động của tôi đủ rõ ràng để nhỏ nhận ra rằng tôi chưa sẵn sàng để chấp nhận chuyện này.

"Anh khù khờ thật đấy, Senpai. Em không thể tin được là anh vẫn chưa nhận ra…"

Tôi cảm thấy có gì đó ấn nhẹ vào lưng tôi. Những hơi thở nóng hổi luồn qua kẽ tai tôi trong lúc hơi ấm từ bộ ngực mềm mại của nhỏ len lỏi qua lớp vải đồng phục mỏng tang. Từ ngay dưới vị trí đó tôi có thể cảm nhận được một nhịp đập khe khẽ và liên tục… Không lẽ đó là nhịp tim của Iroha sao?

Nhỏ đang làm chuyện quái gì vậy nhỉ?

"Nếu không thích anh thì em chịu làm chuyện này à? Anh lúc nào cũng thật xấu tính hết…"

"Cô-Cô đang tính làm cái gì vậy? Tôi sẽ không để bị cái trò giả vờ dễ thương này đánh lừa đâu!"

"Nếu em bảo anh quay mặt lại thì sao!"

"Ư!"

"Em biết anh rất nghiêm túc về tương lai của mình. Nhưng đã quên thứ anh đang có ngay lúc này… Nó đau lắm, anh biết không…"

"Iroha…"

"Em không muốn anh đi đâu… Em muốn anh ở bên em mãi mãi. Mãi mãi luôn cơ…" giọng của Touka run rẩy một cách tuyệt vọng.

Bình thường, cứ nghe giọng nhỏ là tôi lại thấy đau hết cả đầu. Nhưng hiện tai, tôi lại cảm thấy có gì đó khuấy động trong tim tôi. Một thứ gì đó ấm áp và dễ chịu. Nhỏ có đang thật lòng không? Suốt quãng thời gian qua… Nhỏ thật sự đã cảm thấy như vậy về…

"Đùa thôi mà! Anh bị em lừa rồi, đúng không ? Em đã luôn muốn làm như vậy, anh biết chứ? Kiểu như một lời tỏ tình siêu-nghiêm túc để khiến tim anh lỡ nhịp ấy! Mà phản ứng của anh cũng dễ thương lắm luôn đấy! Anh nghĩ sao nào?!" Nhỏ dừng lại đợi tôi trả lời, nhưng tôi im lặng. "Ồooo, em biết rồi! Anh xấu hổ quá mà đúng ko hở? Mặt anh đỏ bừng lên luôn kìa, đỏ tới mang tai luôn! Em không thể chịu nổi nữa! Anh đáng yêu quá đi mất!"

Iroha vẫn đang bám vào lưng tôi, Nắm tay của nhỏ đấm huỳnh huỵch vào bụng tôi trong lúc nhỏ cười ngặt nghẽo.

Nhưng nhỏ nói đúng. Tôi đã đỏ mặt.

Nhưng là đỏ vì phẫn nộ!

"Tôi sẽ đách bao giờ tin bất cứ một lời nào từ cái miệng của cô nữa, con khốn!"

"Chết chưa! Phải té thôi!" Iroha kêu ré lên.

Nhỏ còn chưa tốn đến ba mươi phút để khiến tôi đạt đến giới hạn chịu đựng bằng mấy cái thủ đoạn xảo trá của mình.

Tôi thề với lòng mình rằng lần sau, tôi sẽ không để bị mấy bị mấy cái trò khỉ gió đó của nhỏ đánh lừa nữa.

***

"Con nhỏ này nó đã nghĩ cái quái gì mà lại đi hiện hồn ở lớp người ta như vậy chứ hả?!"

"Có vẻ như em ấy thật sự rất thích mày đấy."

"Cái thằng này, mày bị đui à?!?"

"Không, mày mới đui ấy. Mày biết cái lớp của mình nằm khác lầu sau với lớp em ấy mà? Cái sự kiên định nó nằm ở đó đấy. Mày nghĩ em ấy sẽ cất công leo lên đến tận đây chỉ để gặp một thằng mình còn chẳng thèm để tâm tới hay sao?

"Rồi rồi, nhỏ có để tâm đến tao một cách đặc biệt, nhưng mà là đặc biệt ghét bỏ!"

"Mày ương bướng thật. Tao chắc chắn là em ấy thích mày mà! Mày tự nhục quá mức rồi đấy, thật sự luôn."

"Im mồm đi. Nếu con nhỏ đó tỏ tình với tao một cách đàng hoàng, thì có thể lúc đó tao sẽ tin là nhỏ thích mình."

"Sao chả được, anh bạn à. Miễn hai đứa bay hòa thuận là tao vui rồi."

Bình luận (0)Facebook