• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

12 - Bốn phòng Một tòa

Độ dài 3,033 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 08:21:01

Tính đến nay, mảng nhiệm vụ trong hệ thống luôn có màu xám, nên tôi thường đoán phải chờ đến khi nội dung vở kịch hoạt động thì nó mới được kích hoạt.

Tôi đã chờ đầu mối chính nhiệm vụ rất lâu, nhưng không ngờ được nó sẽ đưa ra hai lựa chọn.

Thế nhưng chỉ cần cân nhắc một hồi, lại sẽ thấy chuyện là đương nhiên.

Thế giới này có tên Ashe, do vô số thế giới khác nhau hợp thành, mà số lượng các chủng tộc sống trên đó là không thể đếm được.

Tuy thế giới và tên đại lục lớn nhất đều mang tên Thần Sáng thế Ashe, nhưng nàng chưa bao giờ xuất hiện hay giáng hạ thần tích. Có người nói, cuộc sáng tạo thế giới đã khiến ngài mệt mỏi đến mức rơi vào giấc ngủ vĩnh hằng, song, trước khi trầm miên, nàng đã giao tất thảy chức trách cho hai người con gái của mình.

Nữ thần Asteria chưởng quản Trật tự và Ban ngày, người sáng tạo High Elf, Metal Dragon, Angel, Titans và các chủng tộc Hoàng kim.

Nữ thần Cynthia chúa tể của Hỗn loạn và Đêm tối, người sáng tạo Demon, Elemental Dragon, thủy tổ Vampire và các chủng tộc Nguyên tố, chủng tộc Lưu huỳnh.

Hai vị nữ thần đại diện cho hai thần hệ khác nhau của vô số chủng tộc. Chị gái Asteria mong muốn vạn vật đều được tắm mình trong ánh mặt trời, các chủng tộc sống theo sự sắp xếp của thần linh, kẻ dưới phục tùng kẻ trên, bởi vậy những tạo vật của nàng đều thiên hướng Trật tự và Thiện lương.

Mà Cynthia lại hy vọng mọi vật có thể cạnh tranh nhau để tự mình tiến hóa. Là người sáng tạo, cô cố gắng không can thiệp quá nhiều, cũng không thích dùng quy tắc của bản thân áp đặt cho kẻ dưới.

Đối với con người, khác biệt về lý niệm cùng lắm là cãi nhau, nhưng đối với thần linh là hiện thân cho khái niệm đó, mâu thuẫn về cách thức tương đương với việc đặt câu hỏi về ý nghĩa tồn tại của đối phương, vậy nên chiến tranh bạo phát là điều dễ hiểu.

Hai nữ thần có sức mạnh ngang cơ triệt tiêu lẫn nhau tới mức cả hai đều phải chìm xuống giấc ngủ vĩnh hằng, để lại cục diện hỗn loạn cho những tạo vật của họ. Sau khi chủng tộc Hoàng kim, chủng tộc Lưu huỳnh bị tuyệt diệt trong chiến tranh, chủng tộc Bạch ngân Moon Elf và chủng tộc Thủy ngân Fallen Giants lại kế tục cuộc chiến vô tận này.

Kể từ lúc bắt đầu, trận chiến ấy đã vĩnh viễn không có điểm dừng.

Khi phe Trật tự áp đảo phe Hỗn loạn, kỷ nguyên ổn định và trật tự sẽ đến. Còn lúc phe Hỗn loạn chiếm ưu thế, thì kỷ nguyên hỗn loạn với vô vàn khả năng lại xuất hiện. Mỗi lần thay đổi cũng là mỗi lần hưng vong của vô số chủng tộc.

Hiện nay là kỷ nguyên Sắt đen của phe Trật tự, còn có tên khác là kỷ nguyên Con người. Chủng tộc thống trị trước đây có tên Troll đã giao ra vương quyền cho chủng tộc thống trị hiện tại mang tên con người Sắt đen.

Trong cuộc giao chiến liên miên giữa phe Hỗn loạn và Trật tự, chiến trường chính luôn là ở đại lục Ashe. Bởi vậy khi căn nguyên Trật tự tán thành luật pháp của tôi và biến điều này thành một phần của nó, đã đưa tới những tên Kỵ sĩ Thánh quang theo đuổi trật tự đến để học tập.

Trong mắt tôi, trên đời này không có gì là tuyệt đối. Bên trong Trật tự cũng có sự Hỗn loạn đấy thôi. Mà chế độ đẳng cấp, quan hệ trên dưới do đám Demon và Undead đề ra cùng tuân thủ nghiêm ngặt chẳng phải là đặc thù của Trật tự đó sao.

Chẳng qua, chỉ là tuyển một bên thôi. Kiểu ngươi muốn đi theo chúng thần phe Trật tự hay là chơi với đám Tà thần phe Hỗn loạn vậy.

Nếu muốn Anne ngồi yên ổn trên vị trí thành chủ, tôi sẽ phải thực hiện chức trách của bậc cha chú và một người thầy, thành công sẽ thu được thân thể, có cơ hội làm lại từ đầu. Nói cách khác, lựa chọn này thiên hướng phe Trật tự.

Dù sao con người là sinh vật sống, nhìn thế nào cũng là cốt lõi của phe Trật tự.

Còn tuyển chính mình lên làm Boss, hệ thống sẽ giúp thực lực của tôi khôi phục lại lúc đỉnh cao. Với Lich Bán thần, trông ra sao vẫn là Hoàng đế Undead, thủ lĩnh phe Hỗn loạn.

Nhìn như một lựa chọn bình thường, thực tế lại là hai con đường quyết định vận mệnh khác nhau.

“Ai u, sao phải do dự chứ? Chẳng lẽ tôi lại phải đi đường cũ một lần nữa... ? Tôi quyết định...Nhiệm vụ cấp độ Sử thi, Phượng hoàng niết bàn. Tôi muốn sống lại!”

Đúng thế, quá khứ đã chứng minh, sức mạnh tuyệt đối chẳng thể giải quyết vấn đề. Đám ngu ngốc phe Hỗn loạn tên sao người thế, cả đời chỉ biết đấu đá lẫn nhau cho đến chết, thành sự không đủ, bại sự có thừa, làm sao tôi lại giẫm lên vết xe đổ ấy cho được. Hơn nữa, nếu không có thân thể thì Lich vĩnh viễn chỉ có thể làm Bán thần.

Không sai, chính là vậy. Tuyệt đối không phải vì làm Undead liền không thể ăn uống, không thể tán gái, không thể hưởng thụ thú vui tình d*c, chỉ là tôi không muốn làm Undead thôi! Thật!!

“Tốt, để Ann làm thành chủ đi. Ta sẽ hỗ trợ nàng. À, phải, tên đầy đủ của nàng là Anne à? Sao các ngươi toàn gọi là Ann thế?”

“Ann là tên cúng cơm. Nam hay nữ đều dùng được. Tên này do Margaret đặt đó. Kỳ thật ta nghĩ nếu gọi là Anne Hans thì càng êm tai hơn. Đáng tiếc, nàng lại theo họ của Margaret.”

“Anne Levin sao?”

Không hiểu sao tôi lại cảm thấy cái tên này có chút thân quen.

“Bốp!” một tiếng, cuốn sách bọc da màu đen dày cộp bỗng mở ra, trang sách không ngừng chuyển động cho đến một trang nọ.

Đó là một bức hình minh họa, một phụ nữ trưởng thành có vẻ hào hùng khoác trên người bộ giáp màu đỏ điểm hoa văn phượng hoàng tung cánh đang cầm thanh kiếm rực lửa chỉ lên trời cao, phía sau nàng là cả vùng lửa cháy, mà thanh kiếm kia rõ ràng là thanh Phước lành Phượng hoàng của tên ngu xuẩn trước mặt.

“Anne Levin, Phượng hoàng phương Đông, anh hùng từng tự tay chặt đầu chỉ huy tối cao của liên quân Ác ma Hắc Hoàng đế Roland Storm trên tiền tuyến phía Đông.”

Tốt lắm, thầy trò các người có thù với tôi đúng không! Đây là hận nhau đến mức nào!

Đệ tử của hắn trong tương lai <không tồn tại> giết tôi. Vất vả lắm mới thay đổi tương lai, vậy mà vẫn bị hắn giết tiếp! Chẳng lẽ tôi nhất định phải bị thánh kiếm Phước lành Phượng hoàng chém một nhát hay sao?

Giết tôi một lần chưa đủ, tương lai mà tôi mất công lắm mới có thể thay đổi lại còn bị giết lần nữa?

Ann quả nhiên là khắc tinh của tôi, nguyên lai nàng là kẻ thù truyền kiếp được vận mệnh chú định sẽ giết tôi, đúng là đứa trẻ đầu gấu chết tiệt!

“Đừng hòng! Đám khốn kiếp các ngươi, cút ra ngoài cho ta! Pháp Chú: Trục xuất!”

Tôi không thể kìm chế nổi cơn giận nữa, liền vung tay gào thét.

Ánh sáng thần thánh lóe lên, Bán thần Adam không hiểu chuyện gì đang diễn ra đã bị ném ra ngoài.

“Đùng!”

Mông hắn va mạnh với mặt đất, cùng với đó là một cuốn sách đập vào mặt hắn.

Cuốn sách này đã được biên dịch, hơn nữa đây cũng không phải lần đầu tiên hắn lấy được bí tịch võ công từ chỗ Roland, nên Adam có thể đọc nó dễ dàng.

“Quỳ Hoa Bảo điển? Đây là cái gì? “Muốn luyện thần công, dẫn đao tự cung”?”

“Luyện đi. Ta cảm thấy đây là thứ võ công thích hợp nhất với tên không trứng nhà ngươi!”

✤✤✤

Kẻ này cũng không phải lần đầu tiên chọc giận tôi, vậy nên rất quen cảnh bị ném ra ngoài, hắn chỉ xoa mông chút liền đi.

Chờ hắn đi rồi tôi mới lâm vào trầm tư, vận mệnh đến cùng là thứ gì? Vận mệnh an bài cho tôi là như thế nào? Lẽ nào tôi thực sự là ma vương trời sinh, còn là tên ma vương chuyên đi tìm đường chết? Không chỉ bồi dưỡng ra tên dũng sĩ Adam để rồi bị giết một lần, còn phải bồi dưỡng một kẻ "vốn dĩ" sẽ giết tôi lần nữa?

Nếu tôi không tồn tại, hẳn Anne sẽ không gặp được Adam, càng không được hắn truyền cho thanh Phước lành Phượng hoàng. Song vì tôi mà họ mới biết nhau. Như thế, chẳng lẽ tôi chắc chắn sẽ bị giết lần thứ hai? Hoặc có lẽ, bất kể là Adam hay Anne, số tôi nhất định phải chết dưới tay dũng sĩ Phượng hoàng phương Đông?

Đáng tiếc, tri thức về luật nhân quả của tôi quá kém, môn bói toán lại càng không học nổi. Dù sao mấy thứ sâu xa như triết học nhân quả mà có thể làm rõ mới là chuyện kỳ quái.

"Quên đi, không cần nghĩ nữa. Nếu đã xác định mục tiêu thì tập trung hoàn thành nhiệm vụ đã."

Không nghĩ ra thì không cần nghĩ nữa, đây chính là ưu điểm của tôi. Bây giờ, vấn đề quan trọng nhất là hoàn thành nhiệm vụ để được sống lại!

Sau một hồi suy tư, tôi ấn xuống chuông gọi trên bàn.

"Nhắn bốn vị trưởng phòng đến gặp ta."

Vốn, tôi thành lập tòa án là để thẩm phán tội nhân lấy điểm ác trị, nếu vì thế mà cả ngày vất vả thì thật không có lời.

Vậy là, tôi liền xây dựng một cơ cấu có thể tự hoạt động mà không cần tới sự can thiệp của mình.

Hệ thống tư pháp thành Sulphur do tôi tạo ra căn cứ trên chế độ tam quyền phân lập ở các quốc gia tư pháp cận đại trong kiếp trước được chia thành một tòa và bốn phòng độc lập.

Đầu tiên là tòa án tối cao, cũng là nơi quản lý hệ thống tư pháp do tôi đứng đầu, nắm giữ thẩm quyền lập pháp và phán xét tối cao. Nói cách khác, đó là cái đầu của toàn bộ hệ thống.

Tòa án tối cao có bốn cơ quan dưới quyền, tương tự như nội tạng và xương cốt.

Phòng Chấp pháp, có trách nhiệm thi hành pháp luật và làm các công tác quản lý. Không sai, đây chính là kẻ chuyên đóng vai phản diện, duy trì tác phong và kỉ luật bằng các cuộc tuần tra, quản lý các quầy quán ven đường. Những việc khó chịu, bẩn thỉu đều do họ làm.

Trực thuộc phòng Chấp pháp là Quản Thành. Khác với đội trật tự đô thị chuyên đi dẹp quán hàng rong, đội kỵ sĩ Dark Elf chủ yếu xử lý các phần tử tội phạm. Tóm lại, nhiệm vụ chính của các nàng giống như cảnh sát vậy.

Người đứng đầu của các nàng là gã cao to đeo mặt nạ đang đứng trước mặt tôi - Tauren Whiteox Eta

Đúng, chính là cái con bò biến thái chuyên cởi truồng chạy rông Tauren Whiteox...

Whiteox Eta

Chủng tộc Tauren

Nghề nghiệp: Chiến sĩ cấp 60/Hiệp sĩ Tư Pháp cấp 20/Vệ sĩ Trật tự cấp 7

(Tổng đẳng cấp 87, đánh giá tổng hợp: Đại chiến sĩ cấp 2/ Tôn giả Truyền kỳ).

Danh hiệu vinh dự: Người bảo vệ Sắt thép.

May là có Vô Miên giả đeo mặt nạ bạc làm gương, từ bỏ thân phận cá nhân để làm một người thi hành luật công bằng, nên đám cấp dưới của tôi đều đeo mặt nạ. Bằng không, tôi thật lòng không biết phải cư xử thế nào khi nghe người đứng đầu cơ quan thi hành luật pháp lại vào tù vì tội vi phạm thuần phong mỹ tục nữa...

Hơn nữa, mỗi lần hưởng thụ "ham muốn" cá nhân, hắn cũng tự giác ẩn giấu bản thân, cho dù lúc cởi truồng chạy rông có bị đội Quản Thành vây đánh hay bị ném vào biệt giam cũng không sử dụng lực lượng pháp luật, để lộ thân phận người làm luật của mình.

Cơ quan tư pháp thứ hai, phòng Luật pháp rất hiếm khi xuất hiện.

Phòng Luật pháp mang tiếng là ban ngành nghiên cứu lý luận pháp luật, nhưng thực tế là nơi luyện cấp của Pháp Chú sư, Hiệp sĩ Tư Pháp và Thẩm phán. Phòng này có số lượng không nhiều, bởi yêu cầu tối thiểu phải đạt cấp Ý chí Hoàng kim. Người ngoài có lẽ không biết, chứ đây là phòng mạnh nhất trong bốn phòng.

Những cường giả ở đều là các quan tòa cấp quận, phụ trách án sơ thẩm, dựa vào việc xử án và thẩm phán để mài giũa khả năng lý giải luật pháp.

Theo hệ thống mà tôi lập ra, người thành công thăng cấp chức nghiệp và có được sự tán thành của hiến pháp mới được quyền tự thẩm phán. Bởi vậy hiếm người biết rằng, những quan tòa có vẻ hào hoa phong nhã kia yếu nhất cũng là cấp 60 trở lên.

Lãnh đạo của bọn họ là Krose Diya thuộc chủng tộc High Elf, kẻ có vẻ ngái ngủ đằng kia, hắn từng là thủ tướng quốc gia Pháp sư, đồng thời là Pháp sư sở hữu sức mạnh chỉ đứng sau Đại Hiền giả thành Sulphur.

Krose Diya

Chủng tộc High Elf

Nghề nghiệp: Pháp sư cấp 60/ Người trông coi Tri thức cấp 30/ Người bảo vệ Pháp luật cấp 10/ Pháp Chú sư cấp 5 (Tổng đẳng cấp: 115, đánh giá tổng hợp: Thánh giả Nhân gian.)

Phòng Pháp chế, danh tự nghe rất oai đúng không? Thực tế thì bởi công việc đều đã được phân công cho các ban ngành khác, nên họ chỉ có thể làm nhiệm vụ hỗ trợ. Đại khái như làm trợ lý, thu thập kiến nghị và gửi thư triệu tập tới bộ phận cơ sở để tiến hành hội nghị lập pháp mới.

Là ban hậu cần, phòng Pháp chế không cần người quá mạnh mẽ. Điểm mạnh của họ là thủ đoạn hành chính cùng nghiệp vụ chuyên nghiệp, tỉ mỉ và linh hoạt. Thế nên, đa số những thành viên trong phòng này đều là những người thi hành luật mới vào nghề hoặc những cô gái học luật nhưng không muốn làm lên cao.

Trưởng phòng của các nàng, mang danh Lilith Milan... Đúng, chính là hoa bách hợp cuồng loạn, vật dâm uế hai chân...

Một lần nữa, tôi không khỏi vui mừng vì người làm luật đều phải mang theo mặt nạ và từ bỏ thân phận riêng. Nếu không, tôi thực sự không có cách nào để đối mặt với hai người đồng bạn trong liên minh thân sĩ, đối mặt với vô số sự khinh bỉ của các thị dân.

Không biết bao đêm tôi thao thức tự hỏi, rốt cuộc mình đã làm sai điều gì, mới tạo cơ hội cho hai tên biến thái đầu sỏ chen chân được vào vị trí quyền lực nhất trong hệ thống tư pháp...

Được rồi, không bàn đến mấy chuyện khiến người ta đau lòng nữa.

Cuối cùng là phòng Phán quyết, nghe có vẻ rất quyền thế, ngang ngược nhỉ? Nhưng quyền điều trần đã bị phòng Luật pháp lấy đi và quyền phán xét tối cao lại thuộc về tòa án tối cao, nên bọn họ chỉ còn việc chuyên trị các thể loại chống đối mà Quản Thành phải bó tay.

Ngoài ra, những việc như công tố, biện hộ, điều tra, truy đuổi tội hình sự và bắt nghi phạm là trách nhiệm của họ. Vì toàn gặp những chuyện phiền toái, nên bọn họ rất nóng tính, bởi thế mà sảnh này còn được gọi là phòng Động tay Động chân.

Đáng nhắc tới là, ngục giam thành Sulphur cũng do họ quản lý. Trước khi đội Quản Thành được thiết lập, bọn họ cũng là sức chiến đấu duy nhất của hệ thống tư pháp... Đương nhiên, nếu xét đến bảng xếp hạng sức chiến đấu nội bộ thì bọn họ nằm ở vị trí thứ hai đếm ngược từ dưới lên, chỉ hơn được phòng Pháp chế chuyên phụ trách hậu cần.

Chỉ huy Kevin của họ quả là Kỵ sĩ Thần thánh điển hình. Một con người quy củ, thực lực tầm tầm, tính cách kiên cường vững vàng, tướng mạo phổ thông, ưu khuyết điểm đều nằm trong mức chấp nhận được, tóm lại là người bình thường hiếm hoi trong cao tầng của hệ thống tư pháp...

Không biết vì sao, nghĩ đến đây làm tôi không khỏi buồn bã... Tại sao, hệ thống tư pháp của tôi lại có ít người bình thường đến vậy, tại sao lại chỉ toàn biến thái! Chẳng lẽ là do tôi cũng là tên biến thái sao!?

Khụ khụ, quay trở lại vấn đề chính...

Bốn phòng một tòa là nền tảng cho hệ thống tư pháp thành Sulphur, cũng là điểm tựa cho nền hòa bình và ổn định của nơi này. Khi mà cơ cấu đó đã vào guồng quay, tôi chỉ việc mở vài ba phiên tòa mỗi ngày để chăm lo kiếm điểm ác trị mà thôi.

Song giờ khắc này, nếu muốn giúp Anne đứng vững trên ngai thành chủ, bốn phòng một tòa dưới quyền tôi nhất định phải hành động.

"Ngày hôm nay ta tìm các ngươi đến đây, là để an bài hậu sự."

Bình luận (0)Facebook