• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 2: Cáo và Nho

Độ dài 2,987 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-07-14 07:00:04

Bàn tay lóng ngóng của Nguyệt Chi cố gắng dựa vào đường chỉ để thêu, tuy thế hơi khó, cô chán chường thở dài, nhìn qua Hương Vân. Cô nàng im lặng nãy giờ, bàn tay thoăn thắt họa lên những đừng nét chỉ tuyệt đẹp với bức thêu về cánh đồng lúa, Nguyệt Chi cảm thán.

“Chị thêu đẹp quá!”

“Cũng thường thôi, các vú làm còn đẹp hơn”

Hương Vân cười mỉm, đôi tai của Nguyệt Chi gập lên xuống, tỏ ra vui thích, chợt có nghoảnh mặt lại, anh trai cô đứng nhìn nãy giờ, cậu ta đang cười mỉm, cô nàng cáo phồng má, nhăn mặt.

“Huynh cười gì?”

“Không, ta có cười đâu?”

Nguyệt Thanh phủ nhận, Nguyệt Chi không tin, vẻ mặt ấy rõ ràng đang cười, anh ấy cười vì điều gì? Bức thêu của cô phỏng? nghĩ đến đó, Nguyệt Chi giấu nhẹm bức họa đi, tỏ ra hờn dỗi.

“Huynh tồi lắm, dám cười nhạo em!”

Trái lại, Nguyệt Thanh chỉ búng trán cô bé một phát nhẹ khiến cô kêu lên khe khẽ, anh chàng ném cho cô chuôi kiếm được Hải Thần tặng, tươi cười.

“Cầm lấy nè, mẫu thân làm đó”

Nguyệt Chi kinh ngạc, nhìn chuôi kiếm trong tay, nó thật đẹp và vừa vặn làm sao, như thế nó sinh ra là để cho cô cầm, cô nàng cáo vẫy chiếc đuôi của mình, ánh mắt long lanh.

“Ui đẹp quá, mẹ mới tặng à huynh?”

“Ừ, các phụ thân đang cố hoàn thành lưỡi kiếm, nó rất đặt biệt nhé”

“Đặc biệt?”

Nguyệt Chi nghiêng đầu, dò hỏi, Nguyệt Thanh cười mỉm, anh vung chuôi kiếm, lập tức nó trở thành cán một cây thương.

“Nó có thể thành thương”

Nguyệt Chi kinh ngạc trước sự thần kì của chuôi kiếm, cô nàng nhìn cái của mình, rồi hỏi người anh trai.

“Huynh huynh…em phải làm như nào?”

“Giữ chặt nó rồi suy nghĩ về thứ vũ khí mà mình cần là được”

Nguyệt Chi đứng dậy, múa may xoay trở thế nào cũng không được, tức lên, nàng cáo ném mạnh chuôi kiếm xuống, ngay lập tức nó trở thành cây cung, cô quá đỗi kinh ngạc, ôm lấy cung mà gào lên sung sướng.

“Khà khà, cuối cùng cũng chịu khuất phục ta!!”

Nhìn dáng vẻ ngạo nghễ của em gái mình, Nguyệt Thanh che mặt thở dài, anh nhìn sang Hương Vân-người im lặng nãy giờ để tập trung thêu thùa, hình như cô ấy đã thêu xong, vẻ mặt tươi cười.

“Nguyệt Thanh, lại đây”

Hương Vân để lên tay anh một chiếc khăn tay nhỏ, cùng bức lanh thêu, cô ân cần.

“Đây là món quà mà tôi muốn cảm ơn hai người vì đã cứu mạng tôi khi lạc trong rừng, tuy nó nhỏ nhưng đừng chê nhé?”

Nguyệt Thanh lặng người, anh chỉ nghĩ đơn giản là gặp người sẽ phải cứu, không nghĩ chuyện đền ơn, ấy thế mà trước mặt anh, người con gái này lại làm thế, Nguyệt Thanh ôm món quà vào lòng, nở một nụ cười hạnh phúc nhất.

“Đa tạ cô, tôi sẽ trân quý món quà này…”

Hương Vân mỉm cười, cả hai vui vẻ với nhau, chợt Nguyệt Chi tiến lại gần, trên đầu cô là một chú sóc nhỏ, hắng giọng.

“E hèm, tuy thấy hai người đang vui nhưng để em nói luôn, chú sóc này bảo là ngoài bìa rừng, có một toán lính đang tìm ai đó, chắc hẳn là chị đây?”

Nghe đến đây Hương Vân chợt sực nhớ ra, cô nắm lấy vạt áo của Nguyệt Thanh, thấy vậy anh cười xòa, an ủi cô.

“Vậy để chúng tôi dẫn cô đi ha?”

“Cảm ơn cậu”

Cả ba rời khỏi hang, những bụi cây ngọn cỏ rẽ đường dẫn bọn họ đến chỗ toán lính đang ngồi nghỉ.

Những người lính mệt mỏi nằm vật vã, đã 2 ngày trôi qua mà không tìm thấy Hương Vân, có nhiều người đã vứt bỏ niềm tin là cô còn sống, có người vẫn miệt mài kiếm tìm dù không biết chốn nào. Hoàng Thiên, huynh trưởng của Hương Vân, đương thiếu chủ của gia định, ngồi như tượng, chống tay trên gốc cây, khuôn mặt anh ta cứng đờ, hốc hác. Một người lính đi tới, anh ta cất giọng rụt rè.

“Thiếu chủ…đã 2 ngày trôi qua nhưng công nương vẫn chưa thấy đâu, rừng này vốn lắm thú dữ hùm beo, thần e…”

“CÂM MỒM ĐI!”

Thiên gào lên, tên lính rụt bắn, lắp ba lắp bắp.

“Thưa, thần đáng tội chết, cái mồm này lỡ dại…”

“Ta không cần cái mạng của người đâu, bây giờ ta chỉ cần em gái ta toàn mạng trở về…”

Thiên cắn răng, mặt anh ta rưng rưng chực khóc, anh sợ cô em gái bé bỏng của mình đã bị con cọp đói nào đó xé xác, con bé vốn mỏng manh như thế, e rằng…Đột nhiên ở bụi rậm có tiếng rì rầm, những tên lên chực giơ thương kiếm, đề phòng, Thiên tiến lại, nuốt ực nước bọt, có thể là một con gấu hay con hổ nào đó chăng? Nghĩ đến mà ớn, anh ta rút kiếm ra, nói to.

“Lộ diện đi!”

Nhưng sau đó, khung cảnh trước làm anh và mọi người sững sờ, một đôi tai cáo, rồi một đôi nữa, sau đó bụi rậm rẽ ra, có ba bóng người suốt hiện. Hương Vân được hộ tống cẩn thân, cô nhìn mọi người, ngượng ngùng gãi đầu.

“À ừm…chào mọi người”

Hương Vân nở một nụ cười, mái tóc cô có dính một chiếc lá.Cả đoàn lính há hốc mồm, còn Nguyệt Chi thì cười khúc khích khoái chí.

“Ôi trời, sao lại ngây người hết thế? Chẳng phải mấy người đi tìm cô ấy sao?”

u66300-4202119a-e669-44ea-8506-18b3d169293b.jpg

Ngay lập tức, Thiên lao tới ôm lấy Vân, chặt đến mức cô không thở được, toán lính lắp bắp, vài tên òa khóc.

“Công nương!! Huhu..tôi tưởng người bị làm gì rồi cơ…”

“Hic…tôi nhớ món của người quá…”

Thiên không nói gì, chỉ ôm em gái mình, Hương Vân hơi chút bối rối, nhưng cô cũng nhẹ nhàng đáp lại cái ôm của anh mình.

“Em xin lỗi, em về rồi đây…”

Nguyệt Thanh và Nguyệt Chi nhìn cảnh tượng ấy bất giác cười hạnh phúc, Chi cũng muốn ôm anh mình, nhưng có vẻ như ý nghĩ ấy đã bị đọc thấy bởi Thanh.

“Huynh, em-“

“Không”

Đuôi và tai của Nguyệt Chi cụp xuống, chán chường.

                                                                          ⁕

“Một lần nữa, xin được cảm ơn hai vị đã chăm sóc em gái tôi”

Hoàng Thiên kính cẩn cúi đầu trước anh em nhà hồ ly, bày tỏ sự thành kính đối với hai vị thủ hộ giả của rừng sâu, Nguyệt Thanh nói.

“Không cần phải lễ nghĩa như thế, ta chỉ làm đúng bổn phận thôi”

“Khiếp, nghe trầm trọng dữ!”

Nguyệt Chi nói kháy anh mình, ngay lập tức cô bị nhéo tai, cái đuôi cụp lại.

“Ây ây huynh, em xin lỗi huhu…”

Nguyệt Thanh tha cho cô bé, thở dài thườn thượt, rồi nói với Hương Vân.

“Vậy là cô đã an toàn, mọi việc đã ổn, chuyện sau này để trời tính, vậy thì bọn tôi xin phé-“

Định rời đi, nhưng Hương Vân đã níu áo của Thanh lại, bày ra vẻ mặt mếu máo, khẩn thiết.

“Cậu khoan đi đã! Chúng tôi chưa làm gì để trả ơn cậu cả, hay dịp này gia đình chúng tôi ời cả hai người đến nhà chúng tôi chơi dăm vài bữa để bày tỏ lòng thành.”

“Đúng đấy thưa Nguyệt Thanh đại nhân, ân tình này rất lớn, chúng tôi ắt phải trả, hai vị hãy đi cùng chúng tôi, phố xa của người nhộn nhịp và đông đúc, chắc hai vị sẽ thích!”

Nguyệt Thanh đối mặt với lời nói của hai anh em Hương Vân mà không biết làm sao, đang không biết nói gì thì văng vẳng đâu đấy là tiếng gọi quen thuộc.

“Các con cứ đi đi, rừng sâu cứ để bọn ta”

“Phụ thân?! Nhưng còn khế ước…”

Nguyệt Thanh bất ngờ với lời nói của Lâm Thần, đám lính cảm thấy hoang mang vì lời nói không biết từ đâu vọng đến, sáng giờ họ đã gặp đủ thứ chuyện rồi, hết hồ ly rồi thần thánh chao ôi!

Nguyệt Chi tiến đến, vỗ vai anh mình, cười tươi rạng rỡ.

“Cha đã nói thế thì mình nghe đi huynh, chúng ta đã canh chừng được ba ngàn năm có lẻ rồi, nên nghỉ ngơi chút, với nếu có yêu ma quấy rầy thì cứ làm việc thôi, có chống lại khế ước đâu?”

Nghe em gái nói xuôi tai, Nguyệt Thanh đành chấp nhận, Hương Vân và Nguyệt Chi vui sướng mà ôm lấy nhau, Hoàng Thiên và đám lính chắp tay lạy kính cẩn.

Con đường trở về đầy nắng, hiện là giờ Ngọ (tức 12 giờ trưa) nắng chang chang, oi bức, tuy thế mặt mày ai nấy đều vui vẻ, vì người họ đi kiếm tìm suốt bao nhiêu hôm đã trở về, chuyến này ắt tiệc lớn! đám lính nhao nhao bất tuyệt, Hoàng Thiên lao lên lưng ngựa, anh chìa tay ra trước mặt Hương Vân, tươi cười.

“Lên ngựa nào, cha đang sốt ruột ở nhà đấy!”

“Huynh… hôm nay em không ngồi ngựa được…”

Hương Vân đỏ mặt, Hoàng Thiên nghiêng đầu khó hiểu, đột nhiên ngay lúc đó Nguyệt Thanh bỗng hắng giọng đọc to một câu thơ:

                                             “Trưa hè giờ ngọ thế mà trăng”

Hoàng Thiên mới đầu không hiểu, nhưng đối với một người học rộng tài cao như anh, hiểu ra tức thì trong chớp nhoáng, anh hơi rụt tay lại, cười ngượng.

“Thế không đi ngựa cũng mệt lắm đó”

“Chuyện đó dễ ợt!”

Nguyệt Chi tươi cười, ngay lập tức cô biến thành một con cáo to như ngựa, lông trắng muốt, đám lính trầm trồ, Nguyệt Thanh nói.

“Như thế có nổi bật quá không?”

“Hì hì…không sao. Nguyệt Yêu Hồ-Thiên Biến Vạn Hóa

Ngay lập tức, hình ảnh nàng cáo trở nên méo mó, rồi mọi người lại nhìn cô thành một con ngựa, ai nấy trầm trồ.

“Trời trời, từ lúc cha sanh mẹ đẻ ra chưa thấy điều gì thần kì như này!”

“Mỗi ngày đi cùng thiếu chủ là một ngày mở mang”

“Thần kì quá, bái phục bái phục!”

Hương Vân được Nguyệt Thanh dịu dàng đỡ lên lưng Chi, cô bất ngờ vì ngồi êm ái, bộ lông Chi như tấm nệm đắt tiền hơn hẳn ở phủ quan, đã thế còn khiến người ta thoải mái, gương mặt cô giãn ra, tươi cười.

“Ôi! Thoải mái quá”

“Cô mừng vậy là tốt rồi”

“Khì khì, bộ lông em tự hào mấy ngàn năm đó!”

Hoàng Thiên thấy em gái mình vui vẻ như thế thì yên lòng, chi ít ác cảm sau đêm chạy khỏi nhà đã biến mặt trong đầu óc công nương, vậy là tốt, đoàn người lại xuất phát. Phủ quan võ đã hiện ra trước mắt, bóng một người đàn ông độ ngũ tuần đang lấp ló trước cổng đá, thấy đoàn người cùng bóng dáng Hương Vân trên lưng *ngựa* làm ông như vỡ òa, chạy như một đứa trẻ thấy mẹ đi chợ về mà gào to tên con.

“Hương Vân con ôi!!”

“Chaaa…”

Hương Vân nhảy xuống, lao đến ôm lấy cha mình, hai cha con ôm lấy nhau mà khóc òa, cô xin lỗi cha vì hành động lầm lỡ, còn cha cô không những trách mắng cô, còn sụt sùi mà xoa đầu con gái mình, đầy sự dung thứ. Cảnh tượng cha con hạnh phúc làm cho mọi người ai nấy cũng vui lây, vậy là sung túc rồi, tốt quá!

                                                                      ⁕

Ngay trong đêm, phủ quan mở tiệc lớn mừng công nương trở về, ai nấy tất bật ngược xuôi, cơ mà không ai nhăn nhó mệt nhọc, ngược lại trên gương mặt những gia nô, còn loáng thoáng vẻ hạnh phúc. Những ngày công nương mất tích, họ chỉ có thể cầu trời cầu Phật, ban ơn phước sao cho cô toàn mạng trở về, bây giờ điều ước đã thành sự thật, phải vui mừng thôi.

Dưới góc cây Xoan, bên kia đám lính cùng huynh trưởng đang nhậu nhẹt, hát hò tưng bừng, thì bên góc này, ao cá vẫn tĩnh lặng, đóa sen nở rộ, ánh trăng xanh phản chiếu trước mặt hồ, Hương Vân ngồi đó,tựa thành cửa, cô đang ngắm trăng. Dưới ánh đèn dầu, anh em hồ ly đi đến ngồi cạnh cô, Hương Vân thoáng bất ngờ, nhưng cũng mời hai vị ân nhân ngồi cùng, tâm sự đủ chuyện.

“Chuyện ngài cứu tôi, tôi sẽ mang ân suốt đời…”

“Đừng gọi tôi là ngài, yêu hồ chúng tôi không xứng, cứ gọi thẳng tên ra, như thế dễ nghe hơn”

“Nguyệt Thanh, tôi cảm ơn anh vì những ngày qua, nếu không có hai người…chắc xác tôi mục rữa trong rừng quá”

“Chị đừng khách sáo, yêu hồ bọn em tuy yêu là nhiều nhưng cũng là một dạng tiên đó…chi ít là vậy!”

Hồ ly Chi vẫn nhanh nhảu như mọi khi, lời nói của cô bé luôn làm cho người ta hạnh phúc, Vân cười xòa, ôm lấy Chi, gió nhè nhẹ thoáng làm tóc cô phất phơ, thấy vậy Nguyệt Thanh lặng lẽ vén mái tóc đen nhánh mượt mà của Vân khiến cô có chút bối rối, anh nói bằng giọng trầm ấm, đều đều.

“Công nương, cô như bông hoa hoa Nhài đằng kia…nhỏ nhắn nhưng mang một vẻ sắc riêng, không kiêu sa nhưng vẫn đẹp đẽ lạ kì, rất có sức hút. Nhìn cô, tôi chỉ muốn ôm vào lòng mà bảo vệ thôi!”

u66300-6e6fe55a-63a0-4492-b670-0b4e32ee7c45.jpg

Thốt ra những câu từ mang đầy tính thơ cơ lẫn tình cảm với vẻ mặt bình tình, Hương Vân ngượng đỏ mặt, quay đi, vành tai cô đỏ lên, tuy thế cô vẫn cảm thấy biết ơn, cô lấy ra trong giỏ một thứ quả nhỏ, màu hơi sẫm như màn đêm, vui vẻ chìa ra cho hai người.

“Hai người thử đi, nó ngon lắm!”

Đôi hồ ly thử trái lạ, đột nhiên tai và đuôi họ dựng đứng cả lên, sau đó cả hai nhìn nhau rồi ngấu nghiến như có thuốc phiện, sau đó họ nhìn Hương Vân với ánh mắt trầm trồ.

“Thứ quả này…mọng nước nhưng thịt trong và chắc, ăn rất vừa miệng, ngon quá!”

“Uii, sống trong rừng hơn ngàn năm, ăn biết bao nhiêu trái cây quả mọng nhưng em chưa ăn thứ nào như này!”

Hương Vân nhìn họ cười thích thú, cô chống một tay tươi cười, đôi môi mỏng của cô thật đẹp, cô nói.

“Đây là nho, một thứ quả từ phương Tây xa xôi được cái lái buôn người Tây đem dâng vua, nghe bảo thứ này để làm rượu. Mấy ngày trước phụ thân tôi được vua ban tặng vì công lao lớn.”

“Bảo sao mà chưa được ăn bao giờ, ngon quá điii!”

Nguyệt Chi nhảy vồ lên người Hương Vân, cô bé quá khích trước hương vị quả lạ, Hương Vân vui vẻ với biểu cảm hết sức dễ thương của nàng cáo, còn buông lời dụ dỗ.

“Nếu muốn ăn hơn, hai người hãy ở đây với chúng tôi lâu lâu, đảm bảo có nhiều lắm!”

Nghe đến đây, tai của hai người vảnh hết cả lên, tuy thế Nguyệt Thanh vẫn quay mặt đi tỏ vẻ không mấy để tâm, còn Chi thì dường như mê tít thứ nho ngon lành này gật đầu lia lia.

“Được được, bọn em sẽ ở đây, công nương hãy cho bọn em nhiều vào nhé!”

Rồi cô quay sang anh mình, khẩn khoản.

“Huynh ơi…hay chúng ta ở đây lâu lâu chút, thứ quả này ngon gấp vạn lần quả mọng trong rừng, em ngấy lắm rồi, đi mà huynh ơi…”

Ánh mắt cô long lanh như trẻ lên ba thèm kẹo, cô ôm lấy chân anh mình mà kêu gào như con mèo đói, Nguyệt Thanh thở dài, tuy thế vẫn không quay mặt lại, nhưng trong giọng nói vẫn có chút luyến tiếc và thèm.

“Cha đã cho phép, tạm thời phiền công nương cùng quan gia vậy”

“Hai người yên tâm, đảm bảo bụng không no không về!”

Hương Vân cười lớn, đuôi của Nguyệt Thanh phất qua lại nhẹ nhàng, chứng tỏ chàng ta rất vui mừng, nhưng có vẻ như người vui nhất là nàng hồ ly Nguyệt Chi, nàng ta gào lên vui sướng, ôm lấy Hương Vân ngã nhào xuống đất, hai người cười với nhau, Nguyệt Chi ôm lấy Hương Vân mà hôn lấy hôn để trên má.

“Ui, yêu cong nương quá trời luôn!”

“Ừ biết rồi, đừng ôm hôn nữa, nhột quá con bé này!”

Hương Vân cười rối rít, tuy thế Nguyệt Chi vẫn không dừng lại, tai và đuôi cô chao đảo như điên, Nguyệt Thanh thấy cảnh này cũng phì cười, lấy quạt giấy mà gõ lên đầu em gái mình.

“Con bé này, thả người ta ra đi!”

“Huynh đã nghiện còn ngại!”

“Ai nói ta như thế?! Ta chỉ chiều theo ý em thôi!”

Nguyệt Thanh đỏ mặt, rượt đuổi em gái mình sau vườn, Chi càng cố thách thức anh trai mình, Hương Vân ngồi trên thềm, cười giòn trước cảnh tượng hài hước của đôi cáo mặt trăng, đêm khuya, tiếng hò hét của đám lính, tiếng cãi nhau chí chóe của anh em nhà hồ ly cùng điệu cười của Hương Vân hòa vang lại như một bản nhạc tươi vui, mừng ngày đoàn viên, trời cao, ánh trăng vẫn chiếu rọi, như thể mừng thay sự đoàn tụ của gia đình.

Bình luận (0)Facebook