• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 03: Kí ức thuở ngàn xưa

Độ dài 2,096 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-07-14 07:00:05

Bàn tay cảm nhận được chiếc gối êm ái cùng tấm đệm hạng sang thường thấy, Hương Vân choàng tỉnh, cô thức dốc nhìn lại bản thân. Đây là gian phòng của cô, rộng rãi và đẹp đẽ trang hoàng như mọi khi, cớ sao cô thấy lạ lắm, trong kí ức cô, mơ hồ về một căn phòng nhỏ hơn, gọn gàng hơn, về những thứ đồ vật lạ kì cũng những con người với khuôn mặt che mờ và giọng nói bị rè nhiễu.

“Đau đầu quá…”

Hương Vân ôm đầu mà nhăn nhó, cô ngó sang bên cạnh, Nguyệt Chi vẫn đang nằm bên, đêm qua cô bé đã xin nằm cùng cô, hai chị em trò chuyện đến tận lúc trăng hạ màn, tuy Nguyệt Chi lớn tuổi gấp ngàn lần cô, đúng hơn là cả dòng họ của cô cũng không sánh được, nhưng với bản tính ngây ngô và dễ thương của mình, cô vẫn coi Chi như đứa em gái trong nhà.

“Em ấy…dễ thương thật”

Vén nhẹ mái tóc cô cáo, Vân bước xuống giường, tự lấy chiếc lược gỗ chải mái tóc của mình, ánh nắng chiếu qua khe cửa, mọi việc vẫn diễn ra trong thầm lặng và đều đều. Nàng khoác lên tấm áo màu xanh nhạt mỏng thường mang, trời vẫn chưa tỏ lắm, tuy thế như thói quen, cô vẫn hay dậy chuẩn bị bữa sáng cho cha và anh. Khẩu vị của hai người này cô biết rõ, gia nhân trong nhà cũng thường để cô tự làm, vì họ biết rằng chỉ có đồ ăn của công nương, hai con người khó tính kia mới chịu ăn.

u66300-6194b786-0fe6-4fa1-b6ae-db2f6bf5900f.jpg

Xuống bếp, Hương Vân lấy một chiếc ruy băng màu xanh, buộc mái tóc cho gọn ghẽ rồi dùng chiếc trâm quý mà mẹ cô trao lại khi xưa. Đập vào mắt cô là hình ảnh Nguyệt Thanh đang ở trong bếp, tay cầm chiếc muôi, nếm thử món gì đó, gật gù vẻ hài lòng lắm, cô gọi khẽ tên anh.

“Nguyệt Thanh…”

“A! công nương, người dậy rồi”

“Đã bảo là bỏ cái giọng tôn kính đó đi rồi mà!”

Hương Vân cười, Nguyệt Thanh gãi tóc cười nhạt, cô tiến đến chỗ anh, ghé vào nhòm thử trong nồi có gì. Đầy đủ các hương liệu và đồ ăn, cô nhìn anh, tò mò.

“Anh đang nấu món gì đấy? thơm thật”

Hương Vân vén tóc ngang tai, Nguyệt Thanh thấy thế cười mỉm, đưa ra trước mặt cô chiếc muôi.

“Thử đi”

“Có được không?”

“Được chứ, tranh thủ coi tay nghề của *lão già* này đi”

Hương Vân phải công nhận Nguyệt Thanh rất hợp trong vai các ông già thương cháu. Không khách sáo, cô thổi nhè nhẹ cho bớt nóng, nêm thử món súp. Hương vị rất thanh tao, không quá mặn và ngọt, ngọt thanh hương vị của thảo dược, có chút cay không phải của ớt. Cô quay phắt sang chỗ chàng hồ ly, nhìn bản mặt của cô, anh cười nhếch lên, để lộ một chiếc răng khểnh ra.

“Công nương đóan được là gì không?”

“Là quế…ừm, không nhầm được!”

Nguyệt Thanh tán thưởng cho tài nêm nếm của cô, chàng cáo ta phất phơ chiếc đuôi, vẻ tự hào, Hương Vân cảm thấy vui vui, món súp này tuyệt thật, tuy thành phần như thuốc Bắc nhưng lại rất ngon và vừa miệng, tẩm bổ cho người mệt mỏi thì quá tốt. Từ đâu đấy, Hoàng Thiên ló cái mặt vào, anh ta cười một cách kì dị rồi len lén nếm thử mói súp, ngay lập tức chiếc đuôi của Nguyệt Thanh gõ một cái mạnh vào mông anh ta khiến anh ta kêu toáng lên

“ÚI ĐAU!”

Hoàng Thiên ôm lấy chiếc mông của mình mà chép miệng, còn Nguyệt Thanh thì lấy chiếc khăn lau lưỡi kiếm, Hương Vân cười phì.

“Cho chừa cái tội ăn vụng”

“Tại anh đói chứ bộ, sư phụ đánh con đau!”

Nghe tới đây Hương Vân bỗng ngớ người, hình như anh trai cô vừa gọi Nguyệt Thanh là sư phụ? Cô liền bám lấy vạt áo của anh chàng hồ ly mà hỏi tới tấp.

“HẢ?! huynh của tôi bái sư khi nào vậy?”

“Đêm qua, lúc cô và Chi đi ngủ?”

“Sao nhanh quá vậy?!”

Nguyệt Thanh đá mắt sang Hoàng Thiên, Thiên nhìn em gái mình rồi cười khì, lỗ mũi anh ta phổng cả lên, cười toe toét.

“Hihi, chả là đêm qua say quá, lỡ hẹn sư phụ ra để…tỉ thí chút món võ, cơ mà đường kiếm lẫn thế võ của người đẹp quá, nên lỡ bái sư luôn…”

Nguyệt Thanh tuy không thể hiện ra mặt, nhưng chiếc đuôi cứ ngoe nguẩy như thể muốn nói: “đúng thế, nói to lên!”

(Eo, nhìn cái đuôi kìa)

Hương Vân làm gương mặt chán ngán mà nghĩ thầm, coi bộ hai người này thành hảo huynh đệ lúc nào không hay, thôi kệ, cô đánh nhẹ vào người anh trai, tỏ vẻ nhăn nhó.

“Bái sư thì bái sư, người gì toàn mồ hôi, đi tắm đi để em gọi cha dậy ăn sáng!”

“Hihi, tuân lệnh công nương!”

Hoàng Thiên đi ra cửa, còn không quên làm động tác tay với Nguyệt Thanh là: món ngon lắm! Nguyệt Thanh cười thầm, xua tay, sau đó anh nhìn Hương Vân.

“Để tôi gọi nhóc con dậy, đồ ăn có sẵn hết đó rồi, có gì gọi người dọn ra là được!”

Vân gật gù, Thanh liền biến thành chú cáo trắng tuyết, nhìn chiếc đuôi bông xù của anh, trong đầu cô hiện lên những suy nghĩ không đáng có, cô vỗ mạnh má, chuẩn bị cho xong bữa sáng.

Sau bữa sáng, mọi người dần rời đi, quan gia cùng con trai trưởng lên ngựa đi có chuyện, trong nhà chỉ còn lại vài người lính cùng cô công nương, anh em nhà hồ ly cùng những gia nhân đang làm việc và quét dọn. Hương Vân ngồi chán chường trên chiếc ghế, trong khi Nguyệt Thanh đang đọc sách còn Nguyệt Chi thì cứ tọng hết quả nho này đến quả nho khác vào họng. Vân nhìn hai người họ, tai cà đuôi là cáo, trang phục thì trắng toát từ đầu đến chân, mắt thì màu xanh biếc tựa bầu trời.

“Đẹp thật…”

“Gì đẹp cơ?”

Hương Vân buột miệng khen, Chi nghiêng đầu hỏi, để chữa ngượng, cô công nương vung tay múa chân rồi cuối cùng hỏi.

“À đúng rồi, hay là hai người kể chuyện về bản thân đi!”

“Về chúng tôi?” Nguyệt Thanh hỏi.

“Đúng, về hai người!” Hương Vân cười tươi, ngóng được nghe.

Nhìn bản mặt tò mò của Hương Vân công nương, Nguyệt Thanh thở hắt ra, gập sách lại rồi tươi cười nhìn cô em gái đang ngả ngớn thưởng nho của mình, anh nói.

“Chi, kể đi em, em có tài kể chuyện mà”

“Nhoàm~, để đó cho em!”

Nguyệt Chi cười nhăn răng, hắng giọng.

Từ thuở sơ khai, trong các loài yêu ma mà Lạc Long Quân từng đánh bại, có một kẻ khiến người đời sau này còn ghê sợ, đó chính là Hồ Tinh-Con hồ ly chín đuôi khổng lồ đầy tàn ác.Sau khi bị tiêu diệt, xác yêu quái ta chìm nghỉm dưới hồ nước mà dân xung quanh gọi là Đầm Xác Cáo (Tức Hồ Tây ngày nay) xác của Hồ Ly bị thối rữa, tuy thế ma thuật của nó vẫn còn ở đó, lò miếng mồi béo bở của các loài yêu ma muốn trở nên mạnh hơn để quấy nhiễu trần gian. Khi được bẩm báo, Hải Vương Chi Thần bấy giờ mới trực tiếp đi xem tình hình, người bơi đến chỗ xác con cáo, xác không thấy đâu, chỉ thấy hai quả bóng nhỏ được hình thành, ngài ôm lấy chúng và rời đi.

Sau đó, ngài gọi thêm hai vị là Sơn Thần và Lâm Thần đến để bàn bạc về hai quả bóng tràn đầy ma lực này.

“Ta đã lấy được nó từ chỗ con Cửu Vĩ Hồ, thực sự nguy hiểm đấy!”

Hải Thần thở dài, chống tay nhăn nhó, Lâm Thần vuốt râu, nhìn vào hai quả bóng mà nói.

“Thứ này không dính dáng đến Hồ Tinh, tuy thế vẫn rất nguy hiểm, có khả năng nó sẽ tự sinh sôi ra thành hai con hồ ly mới.”

“Vậy lão định giết chúng?” Sơn Thần hỏi.

“Ông hỏi khó thế, đâu dễ gì nói giết là giết?” Lâm Thần thở dài

Cả ba vị thần đều thở dài, không khí chùn xuống trầm trọng, Sơn Thân nhăn nhó, dò hỏi hai người bạn.

“Thế giờ tính sao, lỡ sau này nó theo oán cũ mà hại dân lành thì Ngọc Hoàng quở trách!”

“Dân là con Lạc Long Quân, là cháu của chị ta, không thể thế được, khó xử quá!”

“Chúng ta chỉ là những vị thần nhỏ, không toàn quyền quyết định được…”

Cả ba ngồi bàn bạc đến lúc trăng lên vẫn không tìm được cách giải quyết, lúc đó đột nhiên mặt trăng sáng lên lạ thường, một bóng người từ trên trời cao hạ xuống, ba vị thần vội vã quỳ lạy, cẩn trọng.

“Nguyệt Nương vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế!”

“Miễn lễ, mọi người ngồi đi”

Nguyệt Thần nở một nụ cười đôn hậu, cả ba vị thần nhìn nhau rồi thận trọng ngồi xuống, Nguyệt Thần nhìn họ, mỉm cười mà cất giọng nói tựa chim hót.

“Ta ngự trên cao nghe tiếng các ngươi than thở, ta cũng rõ sự tình, nên bây giờ ta sẽ tính như này”

“Điện hạ cứ nói, chúng thần xin nghe theo…”

Ba vị thần nuốt cái ực, tim đập mạnh chờ nghe lời của Nguyệt Thần, vị thần của mặt tẳng nhìn họ một lượt rồi nhẹ nhàng nói.

“Hãy nuôi chúng thật tốt, đem chúng lên đỉnh núi cao, lấy một cái cây cao làm tổ, dùng nước nguồn tươi mát mà nuôi cây cho bén rễ, hằng đêm sẽ được ánh trăng soi rọi để gột rửa tâm can, ngày sẽ có chim chóc đến thay nhau ấp và bảo vệ, ta tin sẽ làm được!”

Bà cười, ba vị thần nhìn nhau vui sướng không thốt nên lời, họ quỳ xuống, hô to.

“Điện Hạ anh minh, chúng thần xin tuân theo!”

“Tốt lắm!”

Nguyệt Thần cười, sau đó ôm hai quả bóng trong tay, ánh mắt trìu mến như mẹ nhìn con, bà thủ thỉ.

“Hãy đặt tên cho đứa ra trước là Nguyệt Thanh, còn đứa em là Nguyệt Chi, ta tin chúng sẽ xứng đáng với cái tên được ánh trăng ban phước này”

Nguyệt Thần hướng mắt về đầm Xác Cáo, ánh mắt xa xăm như nhớ nhung điều gì đó.

  ⁕

Nguyệt Chi kể xong, Hương Vân thì trố mắt ngạc nhiên, còn hai anh em im lặng nhìn nhau, không nói gì, thấy không khí căng thẳng, cô vỗ tay xóa tan nó, cười tươi.

“Hai người hạnh phúc ha? Có nhiều cha mẹ như thế”

“Ừ, vui lắm, các mẫu thân với phụ thân rất yêu thương chúng tôi!”

Mẹ lớn tốt lắm! dạy cho em biết bao điều hay, mỗi lần nhớ mẹ là em nhìn lên mặt trăng, muốn một lần lên Nguyệt Cung, cơ mà hiện đang là yêu quái nên khó lắm”

“Muốn lên phải làm tiên, cơ mà để thành tiên thì lằng nhằng lắm, thôi thì cứ phận yêu, cứ đừng làm quấy nhiễu dân lành là được!”

Hương Vân nhìn hai anh em hồ ly, dáng vẻ đoan trang, vẻ đẹp thanh tú lẫn tài hoa trong văn chương thơ phú lẫn võ nghệ cao cường, ai mà nghĩ họ lại có thể hèn nhát đi hại người cơ chứ? Nhưng cô vẫn hỏi.

“Tuy thế, hai người là hậu duệ của Hồ Tinh, lại là kẻ địch của Lạc Long Quân, hai người có ghét con người không?”

“Đừng nghĩ bọn tôi giống tên khốn đó chứ! Người thì có gì phải ghét?”

“Đúng đúng, lão ta là loại tiểu nhân bỉ ổi, không thèm chấp, chơi với người rất vui, đôi khi bọn em ngày trước còn gải người vào chơi cùng họ cơ, người tốt lắm, toàn cho bọn em đồ ăn thôi!”

Nguyệt Chi vừa nói vừa ngoe nguẩy chiếc đuôi, tỏ ra hạnh phúc khi nói, đôi tai của Nguyệt Thanh cũng cụp lên xuống, tỏ ra đồng tình. Hương Vân nhìn họ nỏ một nụ cười, vậy là họ rất yêu quý con người, vậy thì tốt quá, cô đứng dậy, đi vào trong, gọi với ra.

“Này, hai người vào trong nhà đi, có nho tươi sáng nay nè!”

“Yeah!!”

Nguyệt Chi hóa thành cáo con nhảy tâng tâng vui sướng, Nguyệt Thanh lắc đầu cười bế em mình vào trong gian bếp.

Bình luận (0)Facebook